Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Wind Breaker - Nii Satoru 』Gió Và Ký Ức.

I

Chương 1
. . .
Gió tháng ba thổi tới mang theo mùi hoa anh đào mới nở nhẹ nhàng, thanh khiết như một lời chào thầm lặng của mùa xuân.
Thị trấn Makochi, phố mua sắm Tonpu - Nơi treo đầy những chiếc chuông gió, lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp của trời xuân.
Leng keng... Gió thổi qua lay nhẹ chiếc chuông bạc bên hiên. Thứ âm thanh thanh thoát ấy như hòa vào tiếng nói cười râm ran, tiếng anh đào lặng lẽ rơi và những cơn gió nhỏ vo ve bên tai.
Tất cả chúng như đang tạo ra một bản nhạc nhộn nhịp, ồn ã của thị trấn. Ấy thế mà Nobuyuki Nyoko như bị tách biệt, cô không tham gia cuộc nói chuyện cũng chẳng liếc mắt đến các gian hàng nhỏ bên đường. Cô chọn cách lặng lẽ như những cánh đào hồng đang trôi nổi theo làn gió mới..
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
Gió sẽ mang ký ức trở về?
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
NovelToon
Cô thều thào, tay cầm tờ giấy đã cũ kỹ, rách nát mà không khỏi ngạc nhiên. Chẳng biết thứ này đã hiện hữu từ bao giờ, nhưng khi đọc dòng chữ nắn nót kia tim cô lại khẽ run vì một cảm xúc mơ hồ mà đến cô cũng chẳng hiểu được.
Bước chân Nyoko dừng lại khi bắt gặp hai bóng hình. Một người trong số đó khiến ánh mắt cô khẽ xao động là Sakura Haruka - Học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Fuurin. Cậu ấy trầm lặng, không phải kiểu rộn ràng như người bên cạnh nhưng đôi mắt sâu hun hút ấy lại khiến người ta không thể không rời đi sự chú ý.
Sột soạt.. Tờ giấy cũ bay xuống, như một tảng đá thả vào một hồ nước lặng tạo thành những cơn sóng nhỏ. Và ngay trước khi cô kịp nhận ra những gợn sóng đó, Haruka đã đứng trước mặt tay cầm tờ giấy, khẽ phủi lớp bụi mịn trên đó.
༺𝚂𝚊𝚔𝚞𝚛𝚊 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚔𝚊༻
༺𝚂𝚊𝚔𝚞𝚛𝚊 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚔𝚊༻
Của bà chị làm rơi.
Giọng cậu trầm, từng câu từng chữ như đang gõ thành nhịp trong đầu cô.
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
C-cảm ơn..
Nyoko nhận lấy, cúi đầu. Trái tim như muốn nhảy dựng ra khỏi cổ họng vì giật mình.
Cô ngước lên, nhìn dáng người của cậu từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình. Lúc ấy đầu cô khẽ nhói, nhưng chẳng tài nào nhớ ra được thứ gì. Chỉ có gió, cánh hoa anh đào rơi và một trái tim đang khẽ run vì một cảm giác mờ ảo như sương.
. . .
[ . . . ]

II

Chương 2.
. . .
Sáng hôm sau, thị trấn Makochi vẫn vậy. Tiếng nói cười rộn rãn, tiếng xe đạp va chạm với nền đất. Đâu đó còn có cả những tiếng chim hót vang vảng bên tai như một lời chào từ mùa xuân.
Ấy vậy mà Nyoko thay vì tươi tỉnh đón chào ngày mới thì mặt cô lại vô cùng rũ rượi, đến nỗi bước đi cũng nặng nề đến lạ. Lúc này, một bác gái bước qua Nyoko liền không khỏi giật mình bởi không khí tỏa ra từ cô quá mức.. Mệt mỏi. Kẽo kẹt.. Biển hiệu bay phất trong gió, dòng chữ ngã màu, nếu nhìn lướt qua cũng có thể thấy vài chỗ còn bị nứt nẻ như bị cào đến rách toạc mới thôi. Nhưng nơi đây thật sự rất phù hợp với cô, từ không gian yên tĩnh đến cả mùi giấy cũ quyện cùng mùi trà hoa nhài. Tất cả đều khiến cô thật sự cảm thấy nhẹ lòng và thư giãn đôi chút so với nhịp điệu ồn ào ngoài kia.
༺𝙽𝚅𝙿༻
༺𝙽𝚅𝙿༻
Ông Takamatsu: Trông cháu có vẻ mệt mỏi quá, có muốn dùng chút trà không?
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
Dạ có, xin lỗi vì đã làm phiền ông ạ.
༺𝙽𝚅𝙿༻
༺𝙽𝚅𝙿༻
Ông Takamatsu: Ối dào.. To tát gì đâu chứ! Chỉ là mấy tách trà nhỏ thôi mà.
Một lúc sau, ông Takamatsu đi ra từ trong quầy thu ngân nhỏ, tay cầm khay trà nghi ngút khói, đặt khẽ lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc cửa sổ của cửa tiệm - nơi cô đang ngồi lặng lẽ đọc sách, chỉ đôi lúc đáp lời khi ông hỏi vài ba câu thường ngày.
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
Ông Takamatsu có vẻ rất thích trà hoa nhài nhỉ?
Nyoko khẽ nói, đôi mắt màu đen khẽ ánh lên tia nắng ấm đầu ngày.
༺𝙽𝚅𝙿༻
༺𝙽𝚅𝙿༻
Ông Takamatsu: Phải
Ông trả lời, giọng hơi khàn như tiếng rè rè từ tivi thời cũ. Ngoài kia, khi cánh cửa được bật mở, liền phát ra một tiếng động the thé quen thuộc đến nỗi đã thành một thứ âm thanh thường nhật của cô. Nhưng rồi khi Haruka xuất hiện, cô đã chẳng giữ được nét im lặng ban đầu. Mà thay vào đó là một chút gì đó xao xuyến hơn, bối rối hơn bình thường.
༺𝙽𝚒𝚛𝚎𝚒 𝙰𝚔𝚒𝚑𝚒𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚒𝚛𝚎𝚒 𝙰𝚔𝚒𝚑𝚒𝚔𝚘༻
Ông Takamatsu!! Ông vẫn khỏe chứ ạ?
Akihiko phấn khởi, ánh mắt lấp lánh hướng về phía ông cụ đang ngồi nhâm nhi trà trước mặt cô. Phía sau, Hayato khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lại tạo thành một dáng vẻ khiến người ta vô thức đánh giá rằng là một công dân thân thiện, tốt bụng.
Cô khẽ lật sách, nhưng ánh nhìn cô không hướng về những con chữ mờ đục trên giấy. Mà là Haruka người đang đứng dựa vào quầy thu ngân sau khi giúp đỡ một số người dân đem đi trả sách về cửa tiệm cũ kỹ này.
༺𝙽𝚅𝙿༻
༺𝙽𝚅𝙿༻
Ông Takamatsu: Cảm ơn mấy cháu nhé, đây là một chút lòng thành. Mong mấy cháu hãy nhận lấy nó nhé.
Hai người bạn của cậu thì khỏi nói, rất vui vẻ nhận lấy. Chỉ riêng cậu có vẻ ngoài đặc biệt là đang ngượng chín mặt, đôi mắt chẳng dám đối diện với vẻ mặt hiền hậu của ông Takamatsu.
Phía cửa sổ, Nyoko trông thì vẫn im ỉm, nhưng trong lồng ngực lại đang đập rộn như mở lễ hội. Và ngay khi cô ngước lên, ánh mắt của hai người lại vô thức chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại như muốn lắng nghe tiếng ký ức khẽ trở mình và cảm nhận sự dịu dàng thoáng chốc giữa hai con người nhỏ bé này.
. . .
[ . . . ]
༺𝙺𝚢𝚞𝚋𝚒 𝙺𝚊𝚢𝚊༻
༺𝙺𝚢𝚞𝚋𝚒 𝙺𝚊𝚢𝚊༻
Happy New Year.
༺𝙺𝚢𝚞𝚋𝚒 𝙺𝚊𝚢𝚊༻
༺𝙺𝚢𝚞𝚋𝚒 𝙺𝚊𝚢𝚊༻
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an bình, hạnh phúc và may mắn nha!

III

Chương 3.
. . .
Nyoko cúi mặt, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách cũ nhưng chẳng tài nào đọc được chữ nào. Chỉ có tiếng tim đập loạn vang vọng trong lồng ngực như một hồi chuông dài đằng đẵng. Đâu đó trong cô còn có cả một cảm giác mịt mù như sương sớm, mờ nhạt nhưng âm ỉ không ngừng. Ánh nắng Mặt Trời xiên qua ô cửa sổ như dải lụa màu vàng khẽ phủ lên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm. Khung cảnh lúc ấy như nhuốm màu của nắng, của ký ức từ xưa khẽ cựa mình.
Bên ngoài gió thổi qua như chứa cả tiếng thì thầm trêu chọc. Cánh hoa đào rơi lất phất, nhiều đến nỗi như một cơn mưa xuân đổ ập vào thị trấn Makochi. Trông chúng vừa lãng mạn mà cũng một chút mơ mộng của tuổi xuân.
༺𝙽𝚒𝚛𝚎𝚒 𝙰𝚔𝚒𝚑𝚒𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚒𝚛𝚎𝚒 𝙰𝚔𝚒𝚑𝚒𝚔𝚘༻
Chào chị, Nyoko!! Dạo này chị vẫn khỏe chứ?
Akihiko vui mừng, ánh mắt như có một mặt trời nhỏ ngay bên trong. Bên cạnh nhóc ấy, Suou Hayato đứng lặng lẽ không nói gì.. Chỉ giữ nguyên nụ cười mà mình vẫn hay mang. Còn Haruka, cậu không biểu hiện gì thêm nhưng ánh mắt có chút gì đó không thể gọi tên - vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến nỗi cậu cũng không biết nên nói gì.
Ông lão Takamatsu khẽ lùi lại tuy tuổi già, sức yếu hay mắt mờ nhưng ông vẫn cảm nhận rõ một sợi dây vô hình giữa hai người. Đó là Nobuyuki Nyoko và Sakura Haruka. Có lẽ vì thế mà ông chọn lùi lại chừa lại không gian cho tụi nhỏ.
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
༺𝙽𝚘𝚋𝚞𝚢𝚞𝚔𝚒 𝙽𝚢𝚘𝚔𝚘༻
À.. C-chị vẫn khỏe!
Nyoko khẽ run, mặt vẫn còn hơi hồng vì ánh nhìn ban nãy. Đối diện, Sakura Haruka cũng chả khá khẩm hơn là bao. Lồng ngực cậu cứ ngứa ngáy, đầu óc hơi ong ong tựa như hành vi đang cố nhớ một đoạn ký ức là một thứ bị nghiêm cấm.
Lúc này, trà hoa nhài đã nguội chỉ còn lại vài vệt khói mong manh chỉ cần một hơi thở khẽ khàng cũng khiến chúng biến mất.
.
Và sáng hôm ấy, có ánh mắt cô muốn giữ lại, có một cảm giác cô muốn giữ lại. Nhưng chúng mỏng như khói của tách trà đã nguội, chẳng tài nào giữ nổi. Nhưng biết đâu gió sẽ lưu giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé ấy? Và đem trả cho cô như dòng chữ trên tờ giấy đã viết..
. . .
[ . . . ]
༺𝙺𝚢𝚞𝚋𝚒 𝙺𝚊𝚢𝚊༻
༺𝙺𝚢𝚞𝚋𝚒 𝙺𝚊𝚢𝚊༻
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play