[DomicMasterD] Vừa Yêu Vừa Giết.
#1
Em và anh có một tình yêu thầm kín.
Một người là sát nhân ẩn danh
Một người là điều tra viên truy tìm hung thủ.
Ai ngờ.. đằng sau lớp mặt nạ ấy,
Họ lại là kẻ thù chưa từng gặp nhau.
Và khi sự thật phơi bày
Thay vì được yêu nhau lần nữa,
Họ chỉ còn cách chia xa,
Vì nỡ yêu.. mà không nỡ giết
Nhưng vì nhiệm vụ của hai ta,
Đành phải liều một phen..
Yêu xen lẫn hận, trong vòng xoáy định mệnh.
Hắn ta buộc phải làm như vậy.
Em.. cũng chẳng thể khác đi.
Em và anh đều biết yêu là sai.
Là điều cấm kỵ trong giới.
Nhưng chúng ta vẫn lao vào nhau, mặc cho thế giới ngoài kia sụp đổ.
Hôm nay..em khác lắm.
Giọng nói dứt khoát, bàn tay cứng rắn, không còn run rẩy như những đêm trước.
Lê Quang Hùng - Em
Tôi bắt anh.. Vì tội giết người.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ha.. Còn em thì sao? Còn yêu tôi không.
Giữa hai con đường
yêu - chết.
Em nên làm gì đây? Tiếp tục đâm đầu vào tình yêu cấm kỵ ấy. Hay là kết thúc tất cả dưới nòng súng của chính đồng nghiệp mình?
Bỗng dưng em khựng lại, em không dám làm trái trái tim mà cũng không dám trái luật.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sao vậy? Hết yêu thì thả anh, yêu anh thì bắt anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Được chứ hả?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi yêu anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nói cho có.
Lê Quang Hùng - Em
Sắp bị bắt tới nơi rồi còn yêu với không yêu?
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừm bắt tôi đi.
Tay em run run, ánh mắt đen láy vừa sợ lại còn không nỡ.
Đôi mắt hắn dịu dàng, đôi môi khẽ cong cong bên hai mép, hắn cầm tay em rồi lại nói:
Trần Đăng Dương - Hắn
Em đang lo sợ điều gì?
Lê Quang Hùng - Em
Mất đi anh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Em sợ mất tôi? Dễ thương thật đấy.
Lê Quang Hùng - Em
//giơ tay// Giờ này anh còn đùa cái kiểu cợt nhả vậy? Uổng công tôi yêu anh mà bây giờ chẳng xứng đáng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chẳng xứng đáng á?
Trần Đăng Dương - Hắn
Em có biết em nói điều gì không?
Trần Đăng Dương - Hắn
Thế rồi Tôi yêu em để làm gì?
Trần Đăng Dương - Hắn
Để chơi à.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừ được rồi, đi ra ngoài đường cẩn thận đường đi, các tòa nhà và chính căn phòng bếp của nhà em đi.
Lê Quang Hùng - Em
//rời đi//
Trần Đăng Dương - Hắn
*Em làm tôi mất hứng yêu thật đấy. *
#2
Hôm sau, phòng thẩm vấn như một hiện trường ác mộng. Máu loang theo đường chân mảnh, vệt rộng kéo dài ra hành lang như những đường mực đỏ dẫn lối. Mùi sắt nồng lên, dày đặc đến mức em phải nín thở. Có mảnh thủy tinh vỡ, một tờ giấy dính máu co quắp trên sàn, và một chiếc áo khoác bị xé rách nằm lăn lóc cạnh ghế.
Em bước vào, giày dẫm lên vệt đỏ, âm thanh bước chân vang lẻ loi trong căn phòng trống. Tim em như bị bóp nghẹt nhưng không phải vì sợ: vì quen, vì biết rõ những đường cong gương mặt đã từng cười với em. Hắn đã từng ngồi ở chỗ ấy. Hắn đã để lại dấu vết của người khác không phải của hắn.
Em quỳ xuống, đầu gối chạm nền lạnh, ngón tay lướt qua vệt máu còn ấm. Nó không giống máu của hắn trước đây; có thứ mùi khác, lẫn với mùi thuốc lá và rượu. Em vuốt nhẹ tờ giấy dính máu lên nét mực lem, vài chữ viết nguệch ngoạc: "Tiếp theo". Chữ cái cuối cùng bị vệt máu che mất như bị xóa đi cố tình.
Một phần điều tra viên trong em hét lên: ghi nhận hiện trường, gọi pháp y, niêm phong đồ vật, không động chạm.
Em đứng dậy, lau tay vào áo khoác,cố giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng mắt em lại một lần nữa tìm đến nơi hắn từng ngồi một góc trống mà em biết có thể chứa tất cả bí mật.
Lê Quang Hùng - Em
Cảnh sát đến chậm sẽ mất bằng chứng.
Lê Quang Hùng - Em
Ghi lại hết và lập danh sách đã gặp hắn lần cuối.
Trong lúc đang nói chuyện với đồng nghiệp, em chợt để ý có một tờ giấy nhàu nát nằm khuất dưới chân bàn.
Nó như bị ai đó vò lại, mảnh giấy dính máu sẫm, mùi sắt tanh nồng hắc khiến em phải cau mày.
em bước đến,cúi xuống, tay đeo găng, khẽ mở tờ giấy ấy ra.
Dòng chữ hiện ra lem luốt, nhưng vẫn đủ rõ để tim em đập mạnh một nhịp.
Em mò mẫm đi tới địa chỉ.
Em bước theo vệt máu dài, đậm, rồi nhạt dần đến chẳng còn gì. Mỗi bước chân lún vào nền xi măng ẩm, vang lên tiếng lộp bộp khó chịu.
Mùi máu tanh tanh pha cùng mùi sơn cũ, bốc lên nặng trĩu.
Đèn hành lang chập chờn, chiếu từng mảng sáng tối.
Ở góc tường, có tờ giấy khác gấp lại cẩn thận.
Em mở ra.Dòng chữ run run, quen thuộc đến mức khiến tim em co thắt.
"Em đến rồi à? Nếu yêu anh thật lòng thì đừng bước nhịp chân nào"
Bỗng “cạch” một cánh cửa phía sau em khẽ bật mở.
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nó như tiếng súng nổ giữa tim.
Em quay lại và hắn vẫn đứng đó.
Áo hắn lấm máu, vài giọt còn nhỏ xuống nền tạo thành những vệt đỏ tươi.
Mép môi hắn cong lên, nụ cười nửa miệng, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn sâu như hố đen, lóe lên tia chế giễu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhanh thật đấy, tôi còn chưa kịp dọn hiện trường mà em đã tới rồi.
Lê Quang Hùng - Em
//nắm chặt cây súng//
Trần Đăng Dương - Hắn
Em.. Có biết không? Người mà tôi yêu nhất là em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng người mà anh muốn thử vẫn là em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sẽ ra sao nếu máu em lan lộn với sàn xi măng này?
Không khí căng thẳng, im bặt đến mức chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của em.
cái sàn của DH
đọc hết đừng bỏ chữ nào nha😭
cái sàn của DH
cmt với like đi tuôi yêu mấy b
cái sàn của DH
đẻ thuê novel/manga
Bản nháp
Lời nói hắn ta như gió thoảng nhẹ nhàng bên tai, thì thầm và mang người khác nghe cảm nhận rùng rợn.
Em khụy trừng mắt đầy cảnh giác, bỗng hắn ở đâu sau lưng. Để cằm lên vai em rồi lại ôm thân thể này.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi yêu em lắm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Và tôi muốn.. Thể xác lẫn não bộ của em, toàn là của tôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Từng nội tạng, từng tế bào.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi nghĩ em sẽ rất thích điều đó.
Lê Quang Hùng - Em
*Anh ta.. Đang muốn chiếm tôi về của riêng sao? *
Lê Quang Hùng - Em
*Anh ta bị điên rồi. *
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng tôi không muốn em chết đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu vậy cuộc đời tôi sẽ nhạt nhẽo.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng em là điều tra viên.
Trần Đăng Dương - Hắn
Haizz..
Trần Đăng Dương - Hắn
Nãy giờ tôi nói cứ như bị tự kỷ
Trần Đăng Dương - Hắn
Nói 1 câu tôi nghe.
Lê Quang Hùng - Em
Đừng đứng sau lưng tôi, thật dơ bẩn!
Lê Quang Hùng - Em
Cách nói của anh cứ muốn chiếm tôi, lấy tôi vào thân thể anh là 1!
Lê Quang Hùng - Em
//tay nấm đấm// Bỏ cái suy nghĩ đó của anh nhanh?
Trần Đăng Dương - Hắn
Ối chà~ Cũng cứng rắn đấy.
Hắn cầm dao, vẽ 1 vết dài và thẳng lên má em. Máu chảy từ từ xuống cổ.
Hắn quẹt và liếm giọt máu ngọt ấy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ha.. Sự tanh giữa ngọt lẫn lộn cứ như tình yêu của tôi và em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi yêu em đến chết mất~!
Lê Quang Hùng - Em
Bị điên?
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừ, ngay từ khi biết em là điều tra viên.
Lê Quang Hùng - Em
Tch.. Biến thái.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừ tôi là vậy đấy? Thì sao nào~?
cái sàn của DH
ok lằm trong vội vẫ
cái sàn của DH
If + S + had + V3/ed, S + would/could/might + have + V3/ed; S + wish + S + had + V3/ed; It’s (high/about) time + S + V2/ed; S + be + used to + V-ing/N; S + get + used to + V-ing/N; S + used to + V1; S + suggest + (that) + S + (should) + V1; S + prefer + V-ing + to + V-ing / prefer + to + V1 + rather than + V1; S + would rather + S + V2/ed; Despite/In spite of + N/V-ing, S + V; Although/Though/Even though + S + V, S + V; So...that/ Such...that; Too...to / Enough...to; Passive voice: S + be + V3/ed + (by O); Reported speech: S + said (that) + S + V (lùi 1 thì); Gerund & Infinitive: V + to V / V + V-ing (nhớ đặc biệt: enjoy/avoid/finish + V-ing; decide/hope/want + to V); Conditional type 1,2,3; Relative clause: S + V + (N) + who/which/that + V; Because/Since/As + S + V → Therefore/So + S + V; The + adj-er + S + V, the + adj-er + S + V; Neither...nor / Either...or / Both...and; So do I / Neither do I; Tag question: S + V, aux + n’t + S?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play