Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Quỷ Phù

Viện bảo tàng số 9.

Trời mưa dai dẳng rơi suốt ba ngày liền.
Từng hạt rơi xuống, như trút hết u buồn của bầu trời, lại như rửa trôi hết mọi buồn phiền đau khổ của thế gian.
Tích Thần Huyền ngồi trên ghế sau của chuyến xe bảy chỗ, cô hơi nghiêng đầu, trên kính xe liền phản chiếu gương mặt tái nhợt.
Trương Thủ
Trương Thủ
Lần này chỉ là khảo sát thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. * quay xuống cười với cô *
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* hơi ngước lên * ừ, cảm ơn anh.
Tích Thần Huyền không nhớ bản thân mình có mối quan hệ gì với những người trên xe.
Lại càng không hiểu sao mình có thể nhận lời đi một chuyến đi nhàm chán như vậy.
Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình ngồi trên xe, điện thoại lại hiện lên thông báo.
[ Địa điểm : Viện Bảo Tàng Số 9. Thời gian xuất phát : 20:00 ngày xx/xx/xx. ]
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* giơ tay lên để lộ dấu mờ đỏ trên cổ tay. *
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
“ Thật kì lạ, có vẻ như có người đã kéo mình lên xe. ”
Tích Thần Huyền khẽ lắc đầu, chuyến đi này một là đến vùng núi xa xôi hẻo lánh nào đó, bán cô đi.
Hai là đến biên giới Campuchia, bán cô đi tiếp.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
“ Viện bảo tàng số 9, đây là lần đầu mình nghe đến... ”
Trúc Mai
Trúc Mai
* khẽ khều cô * này cô gì ơi...
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* quay lại * hửm, cô có chuyện gì sao?
Trúc Mai
Trúc Mai
* khẽ đưa điện thoại cho cô *
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* cầm lấy. *
Tích Thần Huyền hơi ngạc nhiên nhìn nội dung trên điện thoại, một dòng chữ bằng máu hiện ra.
📲 Cô có vẻ là người mới, cô có biết về Nhật kí tạo thần không?
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* ngước lên, khẽ lắc đầu. *
Dòng chữ trên điện thoại tự thay đổi, không cần người nhắn, giống như có linh cảm riêng.
📲 Theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.
Tích Thần Huyền với yêu cầu này rất bài xích, bảo cô đi tin người cô mới gặp lần đầu sao.
Cô không có ngu ngốc đến vậy.

Phòng lưu niệm Đông Sơn

Xe đột ngột dừng lại, đậu trước một viện bảo tàng vô cùng lớn.
Viện bảo tàng này theo phong cách châu Âu, cao ba tầng, mái vòm kiểu Tây, bên ngoài phủ đầy rêu xanh, cửa sắt hoen rỉ.
Tích Thần Huyền bất giác có cảm giác như có ai đó dẫn dắt cô vào trong.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* bước vào. *
Khi cô bước vào, mưa dừng lại đột ngột, mùi đất sọc thẳng vào mũi cô.
Hạo Ka
Hạo Ka
Mọi người chú ý giữ liên lạc nhé, đừng tách nhóm.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* khẽ gật đầu. *
Tống Thu
Tống Thu
Hứ, các người tưởng tôi không biết sao!!
Một giọng nữ chanh chua vang lên, cô gái kia lùi ra xa, vô cùng cảnh giác.
Tống Thu
Tống Thu
Các người là bọn buôn người, dám bắt cóc chủ tịch Tập đoàn Tống thị!!
Tống Thu
Tống Thu
Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các ngươi!!
Trúc Mai
Trúc Mai
Này cô gì ơi, hình như có sự hiểu lầm rồi thì phải.
Trúc Mai
Trúc Mai
Chúng tôi không phải bọn buôn người đâu!.
Tống Thu khẽ giật mình, quay sang tán thẳng vào mặt Trúc Mai.
Trúc Mai
Trúc Mai
Áaa.
Tống Thu
Tống Thu
Cô tưởng tôi ngốc lắm sao? Mau tránh xa tôi ra.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* khẽ lắc đầu. *
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
“ Đằng nào chả bị bán. ”
Tích Thần Huyền vô cùng chán nản, cái nào cũng bị bán đi, chi bằng ngoan ngoãn một chút, ít ra còn có cơm ăn.
Trong lúc suy nghĩ trên trời, một bàn tay khẽ nắm lấy tay cô.
Trương Thủ
Trương Thủ
Tôi với vô đi chung nhé!.
Trương Thủ
Trương Thủ
Chúng ta đến Phòng Lưu Niệm Đông Sơn đi.
Trương Thủ khẽ cười nói.
Tích Thần Huyền cũng không rút tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta đánh giá.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
“ Nhìn độ khá trẻ, chắc là sinh viên đại học. Với cái thân hình không nổi 1m70 của cậu ta... ”
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
“ Thôi, bỏ đi. ”
Cô móc trong túi ra một tấm giấy giới thiệu bảo tàng. Tìm xem phòng lưu niệm Sơn Đông là nơi nào.

Cánh đào.

Phòng Lưu Niện Đông Sơn là nơi trưng bày trống đồng, gương đồng, và vài cổ vật lạ không rõ xuất xứ.
Trúc Mai
Trúc Mai
* chen vào. *
Trúc Mai
Trúc Mai
* xoa xoa bên má đỏ bừng. *
Trúc Mai
Trúc Mai
Cô muốn đến đây sao, nghe nói nơi này từng là phòng chứa xác...
Trương Thủ
Trương Thủ
Cô nói linh tinh gì vậy, xác gì mà xác. Viện bảo tàng thì chỉ cất hiện vật thôi.
Tích Thần Huyền cúi mặt xuống như chân mình, hiện giờ chân cô đang bị một bàn tay trắng bệch nắm chặt lại.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* đá bay bàn tay. *
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
Đi thôi.
Trương Thủ
Trương Thủ
Ừm, đi.
Trúc Mai
Trúc Mai
Mấy người cho tôi đi theo với!!
Ba người cùng nhau di chuyển đến Phòng Lưu Niệm Đông Sơn.
Nơi này vô cùng cũ kĩ, giữa phòng có đặt một chiếc gương đồng đầy bụi.
Tích Thần Huyền cúi đầu nhìn thẳng vào gương đồng.
Mặt gương bất ngờ loang loáng như mặt nước, không phản chiếu mặt cô mà lại phản chiếu một vươn đào đang cháy.
Trong gương, một nữ nhân vận y phục cổ đại, tóc đen dài, nàng quay lưng lại. Nàng đứng giữa đám cháy, giọng uất hận hét lớn.
???
???
Trả cho ta.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* giật mình. *
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
“ Giọng nói này... ”
Tích Thần Huyền ngạc nhiên, đây rõ ràng là giọng nói của cô.
Trương Thủ thấy cô bị dọa nhảy dựng lên liền hỏi.
Trương Thủ
Trương Thủ
Có chuyện gì vậy!?.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
* bình tĩnh lại * không có gì.
Tích Thần Huyền
Tích Thần Huyền
Tôi không ăn gì mấy ngày nay rồi, mắt không nhìn kĩ dẫm phải một miếng gạch thôi.
Hai người kia nghe vậy cũng liền an tâm, chỉ dặn cô chú ý hơn rồi lại quay đi tìm kiếm đồ ăn.
Tích Thần Huyền nắm chặt một cánh hoa đào vừa bay ra.
Cô chắc chắn, cô không bị ảo giác, có lẽ như viện bảo tàng này không đơn giản rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play