Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kaiju No 8] Sinh Vật Kì Lạ...

chương 1

truyện này tui lấy ý tưởng thì bạn ngọc trọng hoài tui có xin phép đầy đủ rồi gòi
truyện này tui làm cho đỡ cơn vã thôi nên mn đọc hoan hỉ nha đừng chửi:/
tôi chủ yếu viết theo góc nhìn của nv9 nên có lẽ sẽ có nhiều câu từ dùng kì kiểu "cái còn suối" còn lí do mọi người đọc sẽ biết nha
___________________
chà~
tôi sinh ra trong gia đình không có hạnh phúc
cha mẹ cưới nhau nhưng không có tình cảm, họ đều có con riêng có mái nhà khác có hạnh phúc khác.
Còn tôi sinh ra vì bất đắc dĩ. Nhưng không biết vì điều gì họ coi tôi là quái vật. Sau này tôi nghe họ nói chuyện với nhau họ nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhớ mỗi một truyện.
họ đi coi bói, bà bói nói tôi là quái vật tôi không phải con người họ hoảng hốt nói hỏi bà phải làm sao bà bói bảo "nếu giết nó hai người sẽ gặp họa sát thân, cứ để nó sống chỉ cần nó còn sống thì mọi bất hạnh của hai người sẽ bị nó thu hút"...
Có lẽ vì thế nên mới không nhận được yêu thương không được chết, mà thay vào đó họ coi tôi là quái vật, tôi có những trận đòn không bao giờ hết, những cơn đói không bao giờ nguôi ngoai và sự sỉ nhục không ra dáng vẻ của con người...
???
???
con đ*ĩ sao m không chết quánh đi thứ ghê tởm này!!! *đánh tới*
*chát*
NovelToon
naga
naga
a... *hoảng sợ*
năm đấy tôi 7 tuổi vì làm trái ý con riêng của mẹ mà ngay hôm sau từ cái phòng kho bụi bặm tôi chuyển tới nơi ở mới, một cái chuồng chó
NovelToon
ông ấy khóa lồng bằng khóa lớn nhốt tôi trong đấy
tôi bị nhốt vào đấy bị cười cợt bởi con riêng của bố và mẹ
???
???
ở đấy kiểm điểm đi lại dơ bẩn như mày ở đấy rất hợp *quay người rời đi*
naga
naga
CHA!! làm ơn đừng mà con xin lỗi cha ơi!!
???
???
haha ,con chó cái *khúc khích cười*
???
???
nhà mới mày đẹp đấy
naga
naga
*ngồi thụp xuống cúi thấp đầu* làm ơn....dừng mà *nói nhỏ*
NovelToon
mọi thứ đều thật tồi tệ
.
.
mọi người có hỏi vì sao không ai can ngăn à
nơi này là một biệt thự cách biệt trên đồi nhìn ra biển
thử hỏi cầu cứu sao cho được cơ chứ
trước đến nay có bao giời được dạy dỗ đâu chỉ là tôi hay nghe và nhìn gia sư riêng của mấy đứa con riêng cha mẹ mà biết chữ biết viết thôi đấy chứ
không được tiếp xúc với công nghệ không được ra ngoài
tôi trả khác nào con ếch ngồi đáy giếng cả
mọi người trách tôi yếu đuối tôi cũng chịu
cho dù tôi có máu phản nghịch đi nữa thì cũng bị ép cho cái máu phản nghịch ấy biến mất, tôi lớn hơn đứa con riêng của cha mẹ 1-2 tuổi mà còn trả cao khỏe bằng chúng nó
vốn dĩ tôi mới 7 tuổi, không đủ sức chống lại họ chỉ có thể học cách nhận nhịn mà sống, ngày ngày nghĩ cách làm sao không bị đánh bị đói tới chết thôi chứ có chi nhiều
Tôi chỉ biết bản thân phải sống thôi
.
.
tôi nhớ có năm ấy tôi bỏ chốn
ngày ấy mùa hè nóng lắm
tôi khó chịu tới phát điên
rồi tôi chợt nhận ra mình phải thoát ra khỏi lồng nếu không sẽ chết, phải chạy xa khỏi nó
PHẢI CHẠY!!
tôi đã chạy ra khỏi nơi đó, cữ nghĩ bản thân đã thoát thì...
*bộp*
*RẦM*
???
???
con chó này mày dám chạy
???
???
cha ơi cha ơi nó chạy kìa
rồi ngày hôm đó tôi bị lôi về cái nơi giam cầm tôi
naga
naga
cha ơi làm ơn con biết lỗi rồi!! *gào khóc*
???
???
con đ*ĩ mày giám chạy à *nắm tóc dật mạnh*
NovelToon
naga
naga
*sợ hãi* a!! cha làm ơn con đau quá cha ơi!! *bấu lấy tay ông*
rồi tôi nhìn thấy mẹ ung dung đi ra
naga
naga
MẸ ƠI CỨU CON!!
cứ tưởng bà ấy sẽ thể hiện cảm xúc gì dù gì tôi là đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau mà ra nhưng bà ấy lạnh lùng nhìn tôi cười khẩy rồi quay đi
NovelToon
tuyệt vọng...hoàn toàn tuyệt vọng
ngay hôm ấy tôi lại mang lên mình một gánh nặng
một cách xích chó to lắm nó đeo lên cổ tôi
naga
naga
*bám lấy tay ông* cha ơi làm ơn con xin lỗi đừng mà *khàng khàng*
???
???
*hất ra* cút đi con dơ bẩn *quay đi*
???
???
*đưa khăn* cha ơi lau tay này~ *nũng nịu*
tôi nhìn thấy ông nhận lấy rồi lâu tay coi tôi như thứ dơ bẩn
NovelToon
tuyệt vọng quá
đau quá
đau lắm...
.
.
Cũng từ ngày ấy tôi như trở thành một thú vui cho đám con riêng nó gọi tôi là thú cưng, cho tôi ăn thức ăn chó
???
???
nè nè tao cho mày ăn này chó ngoan lại đây *cười khúc khích*
mặc kệ bọn họ sỉ nhục tôi cứ thế ăn ngấu nghiến tôi trả biết tôi thành cái dạng gì rồi nữa, nhưng tôi chỉ biết bản thân phải sống
???
???
haha nhìn nó kìa bay nhìn đi nó ăn kìa *nói lớn*
hai chữ phải sống cứ đè nặng lên tôi
naga
naga
*ngơ ngẩn* trả biết sống để làm gì nữa *thì thầm*
NovelToon
Tôi cứ thế mà sống đến mùa đông
mái tóc lâu ngày không cắt nên nó dài lắm nhưng lại sơ xác đến đau lòng
còn bản thân tôi thì trả biết tả sao nữa
bị nhốt một chỗ thì làm gì biết mặt mũi ra sao mà miêu tả cơ chứ
.
tôi có thể cảm nhận được, đống sắp đến rồi
cũng cảm nhận được năm nay lạnh hơn mọi năm nữa
Tôi cảm giác cơ thể lạnh lẽo đến căng cứng
chỉ có thể co rúm lại một chỗ tự sưởi ấm chính mình
nhưng cũng có chút cảm giác an ủi vì năm nay có thể thấy được tuyết đầu mùa
_buổi sáng_
naga
naga
đẹp quá....*dơ tay ra hứng tuyết*
naga
naga
nó đẹp và lạnh nữa *khúc khích*
cứ thế ngẩn ngơ rồi đột nhiên
???
???
nè nè lâu rồi không gặp ha đồ quái vật xấu xí *cười cợt lại gần*
naga
naga
a *co rúm người lại thu tay về*
naga
naga
'truyện gì thế' *hoảng loạn*
???
???
ew ôi mày hôi thối quá nhỉ *đưa tay bịt mũi*
???
???
*đột nhiên nghĩ ra gì đó* à thôi thì tao có lòng tốt
???
???
tao sẽ giúp mày tắm rửa đón đông nhé *rời đi*
NovelToon
naga
naga
'gì cơ tắm rửa!?' này khoan đã!
nó mặc kệ tôi rời đi và quay lại với vòi nước
chết mất, bây giờ là đông đấy tôi đang ở ngoài trời đấy!!
nó mặc kệ tôi đi tới cùng vòi nước rồi bật nước lên
nước lạnh buốt người
naga
naga
đừng mà!! *gào lên*
???
???
thôi nào tao đang giúp mày tắm đấy
???
???
chó ngoan thì phải nghe lời chứ *cười lớn*
tôi cố gắn cầu xin nhưng nó mặc kệ cứ dội nước vào tôi khiên tôi sặc sụa đến đau đớn
cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại chỉ bằng câu nói của cha, không có ý ngăn cản hành vi của đứa con.
???
???
con trai ngoan mau vào rửa tay mẹ con mới nướng bánh đấy *nói vong ra*
cuối cùng cũng dừng rồi
toàn thân tôi ướt hết rồi
tôi bắt đầu thấy lạnh rồi
mệt quá
.
tối đấy nhìn qua lớp kính biệt thự tôi thấy họ ăn tối, một gia đình với lớp vỏ hòa thuận
chướng mắt đến khó chịu
đêm ấy ngoài trời xuống 0° lạnh đến thấu xương
tôi cố gắn cầu cứu
naga
naga
mẹ ơi cứu con...*khàng khàng*
naga
naga
cha ơi....*nức nở*
"làm ơn ai đó cứu tôi đi tôi chưa muốn chết"
.
.
NovelToon
Tôi chết rồi...
chết trong đêm tuyết trắng đầu mùa
chết trong cái lạnh lùng từ người thân
từ cái lạnh của thứ mà tôi thích nhất
có lẽ đó là một chút an ủi đối với tôi đi
"haizz"
naga
naga
chết rồi cũng tốt
naga
naga
Chết rồi đỡ khổ
naga
naga
Kiếp này khổ quá..
tôi trở thành linh hồn lặng im nhìn cái xác trong lồng
cái xích vẫn còn ở cổ
tôi nhìn cái xác trong đó chỉ có lớp áo mỏng cũ mèm, cơ thể thì tím tái dơ bẩn và hối thối
NovelToon
naga
naga
*ngẩn ngơ*
tôi đã thấy được bản thân đã tàn tạ ra sao rồi nhìn, thật xấu xí làm sao có lẽ họ nói đúng
"mày là con quái vật mày đáng chết!!"
naga
naga
chà....
naga
naga
chết sớm đỡ khổ
naga
naga
biết vậy đi sớm một chút
naga
naga
để không phải chịu cảnh này a
cuối cùng linh hồn tôi cứ thế mờ dần
trả biết vì sao nữa
thôi kệ vậy
naga
naga
'không biết khi họ thấy tôi chết thì cảm xúc thế nào nhỉ, tò mò ghê'
NovelToon
.
năm ấy tôi chết trong đêm tuyết đầu mùa khi chỉ mới tuổi 12. không có tên, không có phận, không ai biết đến, không ai thèm để ý chỉ có biệt danh là quái vật...
____________
21/10

chương 2

'đây là đâu thế chói quá'
'cái quái gì thế này!'
'đệt'
naga
naga
'hoảng loạn nhìn xung quanh'
tôi nhìn quanh thấy đây có rất nhiều cây cối
có lẽ theo từ ngữ tôi học được từ cái tv ở nhà thì nó gọi là rừng ấy nhỉ
naga
naga
hình như vậy *gật ngù*
đột nhiên tôi nhận ra có cái gì đó lạ lạ
rất lạ
"sao mà tôi cao lên nhiều thế????"
và tôi chợt nhận ra
tôi thành cái con gì đó mà tôi trả biết gọi nó là gì
NovelToon
(tui vẽ choi choi chưa xong nhìn tạm đi=)))
naga
naga
cái j thế này!!!
naga
naga
a *hốt hoảng che miệng*
naga
naga
*nhìn xuống tay* gàooooo *hoảng loạn x2*
vâng tôi trả hiểu cái pp gì đang xảy ra đâu đừng hỏi tôi
trời ạ
thật đáng sợ
.
.
một lúc sau cơn hoảng loạn qua đi chỉ để lại sự tò mò thần túy của một đứa trẻ
tôi đã làm rất nhiều trò ngớ ngẩn và tôi sẽ không kể nó đâu
naga
naga
*dòm bản thân dưới nước* trời ơi cái quái gì đây!!
tôi cứ nhìn mãi mà trả biết mình đang là thứ gì
naga
naga
mình thành quái vật thật à
naga
naga
vậy là mình thật sự là quái vật à...
naga
naga
bọn họ thật sự không lừa mình à!??
7749 câu hỏi không có lời giải
naga
naga
âu nâuuuu *hoảng loạn lăn lộn*
naga
naga
giờ phải làm sao
tôi cứ thế ngẩn ngơ nằm ngửa
suy nghĩ
trả biết làm gì và mình bị làm sao
naga
naga
'làm gì tiếp theo giờ nhỉ'
dù gì cũng mới chết mà...
tôi vẫn nhớ rõ bản thân chết như thế nào
cảm giác uất ức ra sao
tôi đã suy nghĩ những thứ vu vơ không lời giải
"chắc Mạnh Bà nấu canh quên cho gia vị nhỉ"
cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ với cơ thể mới
.
.
ọc ọc~
tôi đã ngủ ngon đến mức nếu không phải vì cơn đói hành hạ thì tôi cũng không tỉnh đâu
bụng tôi kêu rồi đấy, kêu lớn luôn
tôi cá trắc nó đang bảo 'đã 2 ngày mày không ăn rồi đấy'
tôi chỉ biết bất lực ngồi dậy và chợt nhận ra
vấn đề mới đến rồi
naga
naga
chết rồi!?
naga
naga
ăn gì giờ???
(lượt bỏ bớt các câu hỏi)
ngồi một lúc đói quá nên tôi quyết định quay ra chỗ con suối hồi này tìm cái ăn
tôi cứ chậm rãi làm quen với cơ thể mới này từng bước một chậm rãi tiến đến chỗ con suối
.
naga
naga
'trời ạ chỗ này lạ quá, trả biết đang ở đâu nữa' *thở dài*
tôi mon men đến gần suối cái thứ mà ở biệt thự nhà tôi hay thấy, trả hiểu sao tôi toàn bị đuổi đi chả bao giờ được lại gần
thật sự thì ở đây lạ lắm
suối ở đây to hơn ở nhà nhiều nhưng mà cá thì nhìn không được sặc sỡ như ở nhà
naga
naga
'này là biệt thự của ai vậy nhỉ suối to thế này cơ mà' *rón rén*
naga
naga
'tranh thủ ăn trước khi bị đuổi vậy'
tôi từng ăn sống một con cá trong cái suối ở nhà rồi vị nó dở lắm không biết vì điều gì mà ở đây cá ngon quá
naga
naga
'trắc do đói nên ăn cái gì cũng ngon a'
cứ thế mà xơi thôi
đang xơi thì tôi bị cái gì chọt chọt mũi rồi...
*hắt xì*
*phụt*
naga
naga
'trời mẹ ơi tôi khè ra lửa luôn kìa???'
naga
naga
'nhưng mà sao lại là lửa xanh'
naga
naga
'trên đời có nhiều màu lửa thế hả ta' *gật gù*
bằng cách thần kì nào đó tôi đã làm cháy mấy cái cây gần suối luôn rồi
thôi thì ăn xong thì chạy lẹ không thì bị ăn đập như chơi
naga
naga
'chạy thôi ở lại để chết à'
tôi tính chạy đó
mà cái cánh trên lưng đập vào mắt tôi
nên tôi muốn bay
nhìn thèo mấy con chim đang bay tán loạn trên trời
tôi đã cố gắn đập cánh để bay lên như mấy con chim ấy
tôi thấy nó bay bằng cách vỗ hai cái cánh liên tục
nên cũng vỗ theo
mà mãi vẫn không được
và tôi chợt nhận ra một điều
mình không biết bay, vâng không biết bay
lửa thì sắp đến chỗ tôi rồi
nhưng đó không phải vấn đề
vấn đề là
tôi đã làm sai cái gì đó hay sao á mà thấy lửa lại cháy càng thêm cháy nhưng lại về cái màu mà tôi hay thấy rồi
naga
naga
'ể đổi màu rồi'
naga
naga
'ê mà'
naga
naga
chết rồi lửa cháy to rồi làm sao giờ *hoảng loạn*
naga
naga
có khi nào mình bị nướng chín luôn không
thế là tôi cứ nhảy nhót đập cánh để bay, vâng và điều này khiến lửa cháy to càng thêm to
naga
naga
'toi rồi!!'
.
.
ờm...
bằng cách nào đó
tôi thoát khỏi rừng bị cháy rồi
nhưng rừng thì nó vẫn cháy còn tôi thì không biết dập
tôi trả biết bản thân nhảy nhót kiểu gì mà thoát được nên kệ đi
bảo toàn tính mạng trước đã
tôi ngó nghiêng nhìn lửa, nó đang cháy ở rừng còn tôi thì ở trên đồi ngó nghiêng
mắt tôi đột nhiên va phải gì đó
naga
naga
'chết rồi có người' *hoảng loạn tìm chỗ chốn*
???
???
*chú ý đến*
phắn lẹ còn gì nữa
ở lại là bị đánh đó!!
.
tôi tìm được cái hang gần đó mà chốn
tôi chốn trong hang rất lâu đến khi bênh ngoài không còn tiếng động không còn tiếng hò hét hay tiếng lửa cháy
mới dám mon men đi ra
???
???
!?
ờm thì tôi thấy từ cái rừng từ màu xanh chuyển thành nữa đen xanh với nhiều cái cây không lá
đứng dòm một lúc tôi cảm thấy rất là...
naga
naga
'tội lỗi a'
naga
naga
'quá tội lỗi rồi đi'
tôi biết tôi có lỗi nên quyết định mặc kệ và chọn đánh lạc hướng sự tội lỗi bằng cách tập bay
tôi cứ vừa đi vừa đập cách cho vui vậy chứ cũng trả bay lên được tí nào
tôi đã tập bay liên tục
cứ mệt thì nằm nghỉ ở xó nào đó rồi lại tập bay
nhìn tôi khác gì còn gà tập bay không?
nói vậy thôi chứ vẫn bay được đó a
bay cách mặt đất 1m
ừ 1m
thật ra tôi ăn gian nữa mét đấy
chứ bay chưa được mét đâu
mọi người trong chờ gì ở một sinh vật còn trả biết mình là con gì và vừa gây ra một vụ cháy rừng?
nếu mọi người có hi vọng đấy thì
mọi người hi vong cao quá với một đứa mười mấy tuổi chưa đi học bao giờ rồi đi
tôi tập bay không thành công
nên đi trên mặt đất, tôi cứ thận trọng mà đi thôi "sợ bị phát hiện vl"
và một phần thành công trong việc lẩn chốn của tôi chính là cơ thể bé tẹo
trả biết bé hay không nữa
tôi chưa nhìn thấy toàn bộ hết bản thân mình nên trả bt tả đâu đừng hỏi tôi
tôi đi tìm nơi ở trước đã
.
.
.
.
__________________
hết rồi nhìn j?
à mà
tình hình là
tôi muốn giải thích một chút
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
đây
là người từ mấy trăm năm trc nha mn
đừng hiểu lầm
vì tôi bắt đầu truyện từ lúc naga xuất hiện ở thời Muromachi mới chuyển sinh qua đây
tức là hơn mấy trăm năm trước
gặp tổ tiên hoshina để có liên kết với cốt truyện sau này
rồi chắc tầm thêm mấy chap nữa là về gặp mấy kaiju đánh số hà
ráng đọc đi=)))
và tôi chưa chắc ai là n9 chính đâu=)))
có khi harem thì s
ai bt đc
:>
23/10

chương 3

.
.
__________
mấy ngày tiếp theo tôi cứ tìm nơi ở thôi
nó là một hành trình rất là dàiiii
tôi hơi khắc khe với nơi ở mình quá
nên cái gì cũng không ưng
naga
naga
'haiz'
kệ đi lỡ rồi đi thì đi cho tới luôn
.
.
"đó là suy nghĩ mà tôi đã cảm thấy hối hận và muốn vả bản thân mình một phát nhất"
trời ạ
tôi bị ng*
.
.
liên tục là chuỗi ngày tìm nhà của tôi
naga
naga
'hang này gì mà xấu vậy'
naga
naga
bỏ
.
.
naga
naga
chỗ này hôi quá
naga
naga
bỏ
.
.
naga
naga
sao ở đây đất mềm vậy!??
naga
naga
bỏ
(ý bảo bùn á mn)
naga
naga
ể hang này *hứng khởi*
tôi trui tọt vô mà trả nghĩ gì và rồi
tôi thấy một sinh vật kì lạ
naga
naga
!? *đứng hình*
mọi vai
mọi vai
? *nhìn lại*
tôi và nó nhìn nhau
rồi đột nhiên
*gào*
naga
naga
'aaaaaaa' gàoooo *hoảng loạn*
tôi lập tức chui tọt khỏi hang lùi liên tục trong sợ hãi
naga
naga
thứ sinh vật xấu sí dị dạng ghê tởm nhà miii!!! *gầm gừ*
naga
naga
tranh xa tao ra!!
mọi vai
mọi vai
gàooo *co rúm sợ hãi*
sự thật là lúc này tôi hoang mang lắm rồi
sinh vật trước mắt tôi chưa chưa bảo giờ thấy nó trước đây và nó xấu xí đến kinh khủng
nếu so với tôi hồi trước trong lồng thì còn ghê hơn nữa
naga
naga
'ghê quá'
sau một lúc tôi thấy nó không có hành động gì khác chỉ co rúm lại trong hang
naga
naga
'ngộ quá'
cuối cùng trả biết vì sao tôi lại có dũng khí mà lại gần nó nữa
tôi chậm rãi lại gần nó
naga
naga
'đừng đánh đừng đánh đừng đánh'
lúc đầu nó tính tấn công tôi thật nhưng rồi không hiểu sao nó dừng lại không dám làm gì
tôi thấy nó run rẩy dữ lắm
sau một lúc là tôi trả thấy nó đáng sợ nữa
tôi đi đến tóm lấy nó cầm lên nhìn ngó qua lại
nó cứ run run nhìn vui lắm
nhưng cũng không biết vì sao
naga
naga
'cảm giác này...'
có thứ gì đó đang thôi thúc tôi
|ăn nó đi|
|hãy ăn nó|
naga
naga
'đói..'
|ăn!|
naga
naga
đói quá...
chuyện gì tới cũng tới
tôi ăn nó cảm giác vị nó không có gì đặc biệt
chỉ là nhìn nó hơi xấu máu thì màu tím nhưng ăn nó có vị cũng như thịt mấy con vật mà tôi từng ăn
naga
naga
'có khi ngon hơn cơ' *gật gù*
naga
naga
hừm..
naga
naga
*sờ vào lòng ngực* cảm giác lạ quá
_tua_
.
.
.
trong những ngày tiếp theo tôi vẫn cứ tìm nơi lí tưởng để ngủ
đôi lúc cũng gặp mấy con xấu xấu giống con kia nhìn bọn nó đa dạng thật
tôi thường ăn bọn nó tại bọn nó nghe lời lắm
mọi vai
mọi vai
*chạy*
naga
naga
'đứng lại' *chạy theo*
mọi vai
mọi vai
*khựng* gru
trả biết sao mà khi tôi suy nghĩ muốn chúng nó làm gì thì chúng nó làm thật
cũng vì vậy hiển nhiên nó sẽ là bữa ăn vặt đường dài của tôi rồi
.
.
.
_những ngày tiếp theo_
hiện giờ tôi đang rất hối hận
naga
naga
hối hận quá...
naga
naga
mệt quá...
tôi đã đến không biết bao nhiêu cái hang và toàn bộ đều không ưng ý tôi
nhưng hiện giờ đã hai ngày tôi chưa bắt gặp được cái hang nào rồi
naga
naga
trắc chắn, cái hang tiếp theo mình sẽ ở đó...
.
.
.
naga
naga
hang này nhỏ vậy?
naga
naga
bỏ *quay đi luôn*
_tua_
.
.
naga
naga
'm*ẹ nó'
.
.
_mấy ngày sau_
cuối cùng
tôi tìm được cái hang quá hợp í rồi!!
naga
naga
tuyệt...
naga
naga
mình quá mệt rồi
cái hang nằm trong lòng thác nước , sâu xuống dưới nên vì vậy nó mát mẻ và hơi ẩm ướt nhưng thôi nó là thứ tốt nhất tôi tìm thấy rồi, tôi lười muốn chết rồi
NovelToon
tôi mừng phát khóc
naga
naga
'hức hức mãi mới kiếm được trời ơi lang thang lâu lắm rồi đó!!!'
naga
naga
'sau những ngày dầm mưa phơi nắng thì mãi mới tìm được'
tìm được chỗ ưng ý rồi thì đi ngủ chứ gì nữa
mệt
quá mệt rồi đi
NovelToon
tôi cố gắng dọn dẹp một chút rồi nằm bẹp luôn tại chỗ
chả tha thiết cái gì nữa
naga
naga
'ngủ ngủ ngủ không muốn làm gì nữa'
tôi cứ thế ngủ trả thèm để tâm gì nữa vứt hết mọi thứ ra sau đầu, chìm vào giấc ngủ sâu mà những ngày qua không có
tôi cứ ngủ mà không biết mình sắp đối mặt với gì
_chuyển cảnh_
_lúc naga mới đốt rừng_
có người hớt hải chạy vào
???
???
có truyện gấp rồi mau mau rừng cháy rồi *gấp gáp* khu rừng phía đông cháy rồi!!
???
???
nvp1: sao chứ cháy rừng rồi!?. mau mau TẬP HỢP
???
???
nvp2: mau mau chuẩn bị đồ
mọi người
mọi người
tuân lệnh!!
họ hớt hải chạy đi hô hoán dập lửa
???
???
đã có truyện gì xảy ra thế
???
???
báo cáo thiếu chủ khu rừng phía đông đột nhiên bị cháy không hiểu nguyên do, nó càng ngày càng lan rộng *chắp tay khụy xuống*
???
???
cháy rừng?
???
???
vâng!
???
???
được rồi lui đi ta sẽ đi, triệu tập binh lính ra khu rừng phía đông có lẽ đã có kaiju xuất hiện
???
???
vâng thưa thiếu chủ *gấp gáp rời đi*
???
???
'cảm giác bất an quá' *nhíu mày*
lập tức họ tiến đến khu rừng phía đông nơi naga đang ở
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
lập tức chia nhau ra *phất tay*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
quán sát kĩ cẩn thận không bỏ sót gì
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
những người còn lại phụ trách dập lửa
mọi người
mọi người
tuân lệnh *đồng thanh*
mọi người lập tức chia nhau ra người tìm kiếm, người quán sát, người dập lửa.
cậu lập tức quan sát xung quanh rồi đột nhiên ánh mắt va vào thứ gì đó trên vách núi có màu trắng mới lướt nhanh qua
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
*nhíu mày nhẹ* thứ gì kia chứ
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'kì lạ' *suy tư*
mọi thứ ổn định đã lại
???
???
báo cáo thiếu thủ mọi thứ đã ổn thỏa
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
có phát hiện ra thứ gì kì lạ không
???
???
dạ thưa không ạ chỉ có vài con kaiju nhỏ thôi đã giải quyết xong rồi *chắp tay*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
vậy còn nguyên do cháy rừng
???
???
dạ thưa vẫn đang kiểm tra khả năng cao là kaiju làm cháy
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
được rồi đi đi
???
???
*cúi người rời đi*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'quá kì lạ rồi'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'không thể nào như vậy được'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'kaiju đốt rừng rồi không làm gì à?'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'mình thấy có sinh vật kì lạ trên vách núi'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'nó là thứ gì, kaiju ư, nhưng sao nó không tấn công chứ'
cậu nghi hoặc lập tức cưỡi ngựa chạy lên vách núi
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
thấy rồi *thốt lên*
cậu lên tới thì thấy được có những vết móng cào vào mặt đất nhìn như thứ gì đó đã trèo lên
nhìn độ lõm của mặt đất và những vết tích do vật lộn leo lên
cậu cũng ước chừng được thứ đó lớn hơn người trưởng thành một chút
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'bộ móng sắc bén làm sao'
cậu cứ thế lặng lẽ quan sát
nhìn theo hướng naga đã lẩn chốn
???
???
thiếu chủ có truyện gì ở đây sao *cưỡi ngựa chạy đến*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
không
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
không có gì
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
các ngươi cứ về trước
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
ta sẽ về báo cáo cho phụ thân sau
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
có chút việc
???
???
vâng!
???
???
*rời đi*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'có lẽ thứ đó chưa rời đi' *nhíu mày*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'nó vẫn ở đây và mình phải dụ nó ra khỏi nơi ở của nó' *thì thầm*
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'nó ở đâu và vì điều gì?'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'tạo sao không xuất hiện, sợ hãi ư?'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'hoang đường!' *lắc đầu*
.
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'nó có mục đích gì'
nhưng cho dù nó có mục đính gì thì
nhất định phải ép nó xuất, cho dù không ép thì cũng sẽ xuất hiện
vấn đề chỉ là thời gian
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'khi nó sẽ xuất hiện, mọi thứ sẽ có lời giải' *nghiêm túc*
.
.
cậu đã ẩn nấp rất lâu
để chờ đợi thứ sinh vật mà cậu đã thấy khi ấy
lâu đến mức đủ bào mòn í chí của cậu
'nó đã rời đi rồi ư'
'hay nó đang ở gần đây và quan sát mình'
í chí cậu đã hao mòn, cạn sạch
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
*chậm rãi đứng lên* 'có lẽ nó đi rồi'
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
'nên về báo cáo với phụ thân thôi' *chán nản*
ngay lúc cậu chuẩn bị rời khỏi nơi ẩn nấp thì
thiếu chủ gia tộc hoshina
thiếu chủ gia tộc hoshina
*khựng* 'cái!!'
.
.
.
_____________
mn bt này ngày gì k
sinh nhật tui đó=)))
và tôi vẫn chăm chỉ
cho đến khi cạn ý tưởng ❤
cho vài lời nhận xét đi mn tui ko bt truyện mình viết nó như nào nữa
24/10

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play