Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BH / Trọng Sinh ] Bệnh Thê

Văn Án

Phong Hân thật sự mệt mỏi. Hai mươi năm trước, bạn gái cô vì chuyện ngoài ý muốn não bộ bị thương tồn, tỉnh lại thì tinh thần không giống như người bình thường
Cô còn nhớ rõ ánh mắt từng sáng rực như nữ thần của Thương Tòng Thư, vậy mà giờ lại biến thành ánh mắt ngốc nghếch, lúc nào cũng lảm nhảm, ầm ĩ, không có năng lực tự điều khiển hành vi của bản thân
Giờ đây, Phong Hân đã bước qua tuổi 40, đối mặt với lão bà nổi điên thường xuyên cô đã sớm chất lặng, cô hẳn nên vứt bỏ Thương Tòng Thư từ 20 năm trước thì có lẽ bản thân không phải chịu khổ nửa đời người
Một đêm tỉnh dậy, Phong Hân trờ về 20 năm trước, trước ngày Thương Tòng Thư bị bệnh tâm thần
Ôn Du
Ôn Du
Chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nếu là người bình thường thì sẽ không chấp nhận được loại chuyện này, chỉ cần con nói một câu không cần Thư Thư, ta cùng ba con bé lập tức mang người đi // bi thương//
Hình ảnh cô gái ngây ngốc thuở ấy như hiện về nguyên vẹn trước mắt. Phong Hân bị Thương Tông Thư ôm chặt, trong miệng kẻ ngốc này lải nhải cái gì cô cũng không biết rõ nên lắc đầu nàng liền khóc nháo. Phong Hân nhìn một lúc liền chua xót, trái tim lại bị nhói lên một chút
Lại một lần nữa, cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh Thương Tòng Thư
Chẳng sợ vì chiếu cố, chăm sóc nàng mà khiến bản thận tiều tụy, hàng đêm mất ngủ, tra tấn cô đến sức cùng lực kiết, chung quy cô vẫn không thể sống thiếu nàng được
Phong Hân
Phong Hân
Dì, con muốn cô ấy
Tóm lại một câu: Ta muốn nàng

Chap 1 : Lạnh nhạt

Lại là một năm đêm Bình An, ngày mai sẽ là Giáng Sinh
Liên tục bốn năm, ngày này luôn chìm trong tuyết rơi dày đặc. Gió thổi qua những hàng cây khô cạnh đường, khiến lá răng cưa va vào nhau xào xạc. Đông năm nay lạnh buốt, cả thành phố phủ một màu xám lạnh, tuyết đóng thành tầng, từng mảng bạc trắng đè nặng mặt đất
Quán bar đã bật máy sưởi, quầy bar có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi nhấm nháp rượu
Nàng duỗi tóc ra, mái tóc dài buông xoã nhẹ ôm vai, mặc một thân tây trang màu nâu nhạt, cho người ta thấy như một cán bộ kỳ cựu ở đài truyền hình, cả người phát ra một cảm giác tri thức, thành thực, ở cùng những người phụ nữ xung quanh đều không ăn khớp
Dù là ai gặp lại cũng không đem hình ảnh Phong Hân hiện tại liên tưởng với cô trong quá khứ 20 năm trước là cùng một người, một cô gái đi xe máy thích mặc quần ếm và đi bốt đen
Người phục vụ tay cầm khay đi đến cạnh Phong Hân, đem rượu đặt lên bàn, mắt hướng tới một chỗ khác nói
NV phụ ( nam )
NV phụ ( nam )
Khách bên kia, cô gái mặc vắng ngắn màu xanh muốn mời chị một ly whiskey
NV phụ ( nam )
NV phụ ( nam )
Cô ấy nói nếu chị không ngại, xin hãy nếm thử
Phong Hân theo ánh mắt nhìn sang - là một cô gái trẻ, hơi say, nhưng ánh mắt vẫn trong veo. Cô gái ấy nhìn cô, mỉm cười chớp mắt, chờ phản ứng
Phong Hân chẳng nói gì lâu, chỉ nhàn nhạt đáp
Phong Hân
Phong Hân
Ngại quá, tôi có gia đình rồi, không tiện lắm
Người phục vụ không bất ngờ, dường như đã quá quen với mấy câu từ chối kiểu này
Phong Hân tới quán bar không phải vì vui chơi, đơn giản là vì hôm nay... cô không muốn về nhà sớm
Mấy năm trước Phong Hân thích đắm chìm ở công ty, làm việc tới đêm khuya mới về nhà, hôm sau lại đi làm sớm, lúc mới đầu mọi người đều cho rằng Phong Hân vì thăng chức mà làm việc liều mạng
Sau này Phong Hân thăng chứ lên tới quản lý, vẫn như ngày trước làm việc bạt mạng, ông chủ liền bị dọa sợ, sợ sức khỏe Phong Hân không chịu nổi liền không cho cô ở lại tăng ca, nhất định bắt cô đúng giờ tan làm về nhà nghỉ ngơi
Phong Hân không có chỗ để đi nên mỗi ngày đều đến quán bar này ngồi một lát, có khi ngồi tới khuya mới rời đi, ngẫu nhiên cuối tuần ngồi tới sáng
.....
Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, Phong Hân mặc áo khoác và đeo khăn quàng cổ rời khỏi quán bar
Người người trên đường đều đi vội vã, gió lạnh cũng tránh không kịp, duy nhất chỉ có Phong Hân đi rất chậm, lặng lẽ đạp lên lớp tuyết trên đất, lông ngoài giày đều ướt, lạnh tới chân cưng ngắt, nàng vẫn chậm rãi bước đi
Trong nhà Phong Hân không có đồ ăn nước uống, chỉ có một người phụ nữ tuổi tác ngàng cô, cả ngày chỉ ở trong phòng ngủ, đa số thời gian điên điên khùng khùng
Bất kể nàng trở về nhà khi nào, nữ nhân kia cũng không có nổi giận
Mới đầu Phong Hân rất khổ sợ, cho chỉ là một khuôn mặt tươi cười, hay đơn giản là một cái ôm để giảm bớt mệt nhọc của cô, sau đó một thời gian dài, Phong Hân liền chết lặng, không có mong đợi, không có hi vọng chịu đựng
Phong Hân
Phong Hân
Chị về rồi
Phong Hân vặn cửa, theo thói quen gọi một tiếng
Cô cởi áo bông ra, phủi tuyết còn đọng trên áo, thay giày tất, đi vào phòng bếp, nhìn thấy sáu lon nước ngọt rỗng, đôi mắt trầm xuống
Phong Hân lấy chìa khóa đi vào phòng ngủ
Trên giường một cô gái da thịt trắng nõn đang cuộn tròn, tóc đen như mực, hơn phân nửa trải ra sau lưng, nhu nhược động lòng người, xinh đẹp nhưng không có điểm nào giống như là 40 tuổi
Phong Hân không khỏi nhớ tới chính mình, quanh mắt đều là nếp nhăn, còn có tàn nhang đốm nâu, so với Thương Tòng Thư quả thật cô già hơn nhiều
Cô từ trong túi lấy ra một quả táo được đóng gói tỉ mỉ đặt vào tay Thương Tòng Thư
Phong Hân
Phong Hân
Đêm Bình An tốt lành
Nữ nhân mặt mộc không nói gì, chỉ cuối đầu nhìn chiếc nơ con bướm hồng nhạt buộc trên quả táo, ngon tay nhẹ nhàng vuốt ve
Phong Hân không biết bây giờ Thương Tòng Thư đang tỉnh táo hay phát bệnh, mấy năm đầu phát bệnh khi tỉnh táo nàng sẽ trong lồng ngực cô, làm nũng, hướng cô nói xin lỗi
Lâu dần Phong Hân đối với Thương Tòng Thư mất đi kiên nhiên, tự nhiên cũng sẽ coi thường Thương Tòng Thư, dẫn tới lúc nàng không phát bệnh cũng sẽ không để ý tới cô
Rầm
Thương Tòng Thư ném chính xác quả táo vào thùng rác duy nhất trong phòng ngủ
Giống như đêm Bình An năm ngoái bị Phong Hân lạnh nhạt ném quả táo đi
Phong Hân không tiếp tục quản Thương Tòng Thư nữa, cô thậm chí còn không có biểu tình đi trên mặt, liền từ giường đi xuống đem quả táo nhặt lên rửa sạch, rồi chính mình ngồi ở trên sofa ăn
Thương Tòng Thư đưa lưng về phía Phong Hân, hai mắt nhìn ra cửa sổ xem tuyết rơi, không biết suy nghĩ gì, quanh người khí áp trầm xuống
Nàng kéo cửa sổ lên, gió lạnh thổi vào mặt, tuyết theo gió rơi vào phòng ngủ, gió thổi vào cổ áo, thổi lên váy hông, mơ hồ nhìn thấy quần áo đang bao bọc vòng eo thon gầy lại cô đơn
Đột nhiên nàng mở miệng, lông mi run rẩy tuyết cũng theo đó rơi xuống, lời nói so với hiện tại lạnh đến thấu xương
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Nếu mệt mỏi quá thì đem em nhốt lại đi
Phong Hân vẫn tiếp tục gặm táo, mặt không đổi sắc
Phong Hân
Phong Hân
Em cho rằng tôi không nghĩ tới à? 20 năm rồi còn nói chuyện này để làm gì
Nếu trở lại 20 năm trước, Phong Hân thật đúng sẽ liền đem Thương Tòng Thư đến bệnh viện tâm thần, như vậy cô cũng sẽ không khổ sở như bây giờ, hiện giờ đều đã có tuổi, cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy, còn có thể làm sao bây giờ
Có rất nhiều lần Phong Hân tự hỏi chính mình, khi tình cảm chỉ còn lại trách nhiệm, còn gọi là yêu sao?
Có lẽ cô đã sớm không còn yêu Thương Tòng Thư nữa rồi nhưng cô không còn cách nào khác, cha mẹ Thương Tòng Thư lúc còn sống, còn có anh trai, em gái không ai nguyện ý tiếp nhận nàng
Nếu cô cũng không cần Thương Tòng Thư nữa thì Thương Tòng Thư làm thế nào bây giờ?
Cẩn thận nghĩ tới 20 năm này, tình yêu của cô dành cho Thương Tòng Thư đều bị mài mòn không còn chút gì, chỉ còn lại cực khổ kèm mệt mỏi
Mỗi lần phát bệnh lên Thương Tòng Thư đều muốn mạng người, nói cái gì cũng không nghe, trong miệng tới tới lui lui nhắc lại mãi câu nói kia, thường xuyên sợ hãi mà kêu lên, cô đem nàng ra ngoài đều rất cẩn thận sợ làm thương người khác
Thương Tòng Thư ở nhà liền nháo
Mấy năm trước, nửa đêm Thương Tòng Thư muốn ăn kem, Phong Hân kéo lê thân thể mệt mỏi hai ngày hai đêm để chạy chân trần xuống dưới lầu mua kem về
Thương Tòng Thư nhìn chân cô bị thương, sẽ rất khổ sở
Cô không muốn dùng phương thức này để tra tấn bản thân mình, cô chỉ muốn nói cho Thương Tòng Thư biết cô tan làm trở về rất mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi nhưng nàng luôn ầm ĩ, làm cô mệt mỏi đến ngay cả thời gian đi giày cũng không có
Thương Tòng Thư không chịu mặc quần áo , trốn ở trong tủ quần áo không chịu ra, Phong Hân sợ nàng bị lạnh, máy sưởi bật từ sáng tới tối, còn muốn dùng lời nói nhẹ nhàng, khép nép hết lần này tới lần khác cầu xin Thương Tòng Thư nghe lời một chút, ngoan ngoãn một chút
Cùng một chuyện lặp đi lặp lại, Phong Hân thật sự mệt từ tinh thần đến thể xác đều nếm đủ thống khổ
Tâm hai người ngày càng xa nhau, kẻ điên Thương Tòng Thư này cũng phân biệt được tốt xấu, nhận thấy được Phong Hân không còn yêu mình nữa, nên nàng cũng không thích tiếp xúc với Phong Hân
Lạnh lùng xa cách, không còn ấm áp
Phong Hân ở nhà mới qua mấy tiếng, không muốn nhìn thấy trầm lặng Thương Tòng Thư với mình, cặp mắt kia không có lấy một tia ôn nhu, chỉ có sự sợ hãi
Chạng vạng
Phong Hân tắm rửa xong lên giường nằm xuống không tắt đèn, phía sau Thương Tòng Thư hiếm khi tới gần, cô nhắm mắt lại để cảm nhận được đầu ngón tay nàng đang tinh tế miêu tả khuôn mặt cô
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị, chị còn yêu em sao?
Âm thanh của Thương Tòng Thư từ bên gối truyền đến, Phong Hân cũng không có mở mắt
Khi còn mặn nồng tình ý trên giường các nàng thường xung hô như vậy nhưng bây giờ cũng không làm Phong Hân có nửa điểm rung động
Cô chậm chạp không đáp lại, phía sau nữ nhâ ngay cả thở dài cũng không có, lại không tiếng động làm cho màn đêm thêm vài phần thê lãnh
Tòng Thư, nếu như em sớm biết rằng có ngày tôi có bộ mặt dữ tợn như thế, năm đó em cũng sẽ không lựa chọn đi cùng tôi, tôi không phải người bạn đời tốt, đã sớm không chỉ một hai lần có ý niệm muốn vứt bỏ em

Chap 2 : Trọng sinh

Nửa đêm
Phong Hân cảm giác bản thân phiêu lưu tới nơi nào đó, chóp mũi cảm giác độ ẩm vừa quen thuộc lại xa lạ, bên tai là âm thanh yêu kiều của thiếu nữ kia tựa hồ đã lâu mới nghe thấy
Đầu ngón tay cảm thấy ấm áp, mông lung nghe được giọng nói hờn dỗi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị...Ngày mai không dậy được để đi làm thì sao bây giờ?
Giọng điệu lo lắng, Phong Hân không khỏi suy nghĩ sự thân mật đó chỉ dành cho tình nhân với nhau
Phong Hân đột nhiên từ mơ hồ bừng tỉnh lại, cô nghe thấy giọng nói của Thương Tòng Thư? Quá lâu rồi, cô không còn nhỡ rõ lắm nhưng giọng nói này chính xác là Thương Tòng Thư, chính là quá yêu kiều tựa hô như lúc Thương Tòng Thư ở tuổi 20
Cô mở to mặt, bình tĩnh nhìn thiếu nữ đang cuộn người bên cạnh cô, mái tóc đen xõa ra, da thịt trắng nõn tinh tế, trên người còn đang mặc váy ngủ trắng ran, dây áo còn lỏng lèo trên vai
Phong Hân hoảng hốt, cô như thế nào lại nhìn thấy được hình ảnh của Thương Tòng Thư hai mươi năm trước?
Phong Hân có ấn tượng về chiếc váy ngủ này, năm đó cô đã mua về để dỗ Thương Tòng Thư mặc, nàng nói một đằng làm một lẻo
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Còn không có lớp lót ngực, em mới không thèm mặc đâu
Đêm đó liền chui vào trong chăn của cô, để cô tự tay thay cho nàng, đêm đó các nàng không đi tới bước cuối cùng, cô tuy rằng muốn nhưng lại rất tôn trọng Thương Tòng Thư, chỉ ôm Thương Tòng Thư thật lâu cái gì cũng không làm
Đây đều là chuyện hai mươi năm trước, thời điểm các nàng vẫn còn là học sinh
Phong Hân không phản ứng được đây là chuyện gì thì đột nhiên cánh môi nhói đầu, cô bị Thương Tòng Thư cắn
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị đang suy nghĩ đến tiểu học muội khác sao?
Thương Tòng Thư ôm lấy cổ và vai cô, hai má tức giận phồng lên như cá nóc nhỏ vậy, đều thể hiện với sự thất thần bất mã của cô, lời nói thẳng thắn cũng như tàn nhẫn
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Phong Hân, em cùng chị đã nói rõ ràng, ở bên nhau thì sẽ phải cùng em kết hôn, nếu đột nhiên đổi ý, không muốn kết hôn với em, em liền sẽ đánh chết chị cái người khốn khiếp này!
Giọng nói quen thuộc, xác thực là lời hứa hẹn Phong Hân dành cho Thương Tòng Thư, ngực liền cảm giác như kim đâm, âm ỉ nhói đau
Mặt cô vùi vào cổ Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư trìu mến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Phong Hân, nàng cho rằng Phong Hân bị mình dọa sợ, hừ nhẹ
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Biết sợ rồi à! Nãy còn giận dữ với em chưa tính sổ đâu nhé
Cảm giác nước mắt nóng bỏng đột nhiên rơi trên cổ, động tác của Thương Tòng thư cứng đờ, tay nhất thời không biết đặt đâu, hốc mắt cũng dần hoe đỏ
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Làm sao vậy?
Đôi tay Thương Tòng Thư nâng vai Phong Hân dậy, nhìn thấy Phong Hân khóc, tay chân liền luống cuống
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị thật sự không cần em nữa sao?
Trước kia Thương Tòng Thư cũng thích nói những lời như thế này, nếu Phong Hân dám phụ nàng, dám thích người khác, nàng liền cho Phong Hân biết nàng sẽ trả thù như thế nào, mỗi lần như vậy Phong Hân đều sẽ ôm nàng dỗ dành
Nàng biết đôi khi nàng thực sự ấu trĩ, Phong Hân đối với nàng là nghiêm túc, cùng nàng nói lời âu yếm
Nhưng hôm này Phong Hân hành động có khác thường, còn khóc nữa
Phong Hân không giải thích thêm gì, chỉ dựa vào người Thương Tòng Thư mà nức nở, môi đặt trên má nàng lưu luyến không rời, lẩm bẩm gọi tên nàng
Phong Hân
Phong Hân
Tòng Thư, Tòng Thư...
Phong Hân
Phong Hân
"Tòng Thư của chị"
Thời điểm Thương Tòng Thư tiếp nhận cô, Phong Hân cảm thấy thật sự hạnh phúc, Thương Tòng Thư là trạng nguyên khoa văn tỉnh Z thi vào trường đại học
Khi còn học cao trung nàng cũng rất nổi tiếng, sáng tác 3 bài thơ, tự biên đạo tự biểu diễn múa cổ điện nổi tiếng trên mạng, người còn chưa tới trường nhập học thì khắp diễn đàn trường đã ngập tràn tin tức liên quan đến Thương Tòng Thư
Cô cùng những phú nhị đại theo đuổi Thương Tòng Thư, tặng một món trang sức nhỏ không biết có bao nhiêu keo kiệt
Chính là như vậy nhưng Thương Tòng Thư vẫn nhìn trúng cô, lần đầu tiên tiếp nhận thư tình của cô, dẫn cô tới cầu thanh nhỏ giọng năn nỉ
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị đọc cho em nghe đi, đọc đi mà
Cô ngượng ngùng đứng yên không biết nên làm gì
Thương Tòng Thư liền uy hiếp
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Nếu chị không đọc, em liền đem thư ném vào hộp cùng đống thư tình khác, tốt nghiệp cũng không mở
Cô nghe vậy liền hoảng hốt đáp ứng
Ngày đó cả hai đều bỏ một tiết học, cô lặng lẽ đọc thư, ánh sáng ở cầu thang quá tối nên cô không nhìn được biểu hiện trên gương mặt Thương Tòng Thư như thế nào, chỉ nhớ nàng ngoan ngoãn yên tĩnh nghe cô đọc
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị tên Phong Hân? Hân trong hân hoan sao?
Thương Tòng Thư hỏi, giọng điệu e thẹn ngại ngùng của thiếu nữ
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Phong Hân học tỷ, trong thư chị không viết phương thức liên lạc, nếu em không ngăn chị lại thì sau em đi tìm người kiểu gì đây?
Phong Hân không nghĩ tới sẽ được Thương Tòng Thư ưu ái, từ ngày đó về sau các nàng cùng nhau ngây ngô nói chuyện một thời gian
Khi đó cô thật sự rất thích Thương Tòng Thư, cho dù nàng không tiếp nhận quan hệ với cô cũng không sao, cô có thể đem tiền đi làm thêm kiếm được cam tâm tình nguyện dùng trên người nàng
Thương Tòng Thư là nữ thần được trường công nhận, rõ ràng cô mới là người nên lo lắng nhưng Thương Tòng Thư lại khẩn trương cùng cô xác nhận quan hệ yêu đương
Nếu phát hiện cô ở câu lạc bộ múa uống nước người khác đưa, nàng sẽ tức giận mở một lọ giấm uống ừng ực trước mặt cô
Các nàng yêu nhau như vậy, Phong Hân không nghĩ tới rằng sẽ có một ngày cô đối đãi với người mình yêu như vậy
Lúc Thương Tòng Thư tỉnh táo, nàng hỏi cô có còn yêu nàng không cô cũng không có kiên nhẫn đáp lại
Sự im lặng lạnh nhạt của cô đều đã làm Thương Tòng Thư tổn thương
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Em ở đây, không khóc nữa có được không?
Thương Tòng Thư ôm lấy Phong Hân, nghe được cô vẫn luôn miệng gọi tên nàng, đau lòng không thôi
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Nếu có chuyện gì hãy nói với em, chúng ta cùng nhau nghĩ cách
Phong Hân lắc đầu, cô không biết mình đang mơ hay thật sự đã trở về thời điểm hai mươi năm trước, cô sợ buông tay ra sẽ thấy bộ dạng mình dữ tợn, lạnh nhạt, mất đi kiên nhẫn đối với Thương Tòng Thư
Đó là bộ dạng ngay cả cô cũng cảm thấy dọa người, mỗi lần Thương Tòng Thư phát bệnh là lăn lộn giày vò, cô so với nàng cũng chẳng tốt là bao
Cô đối với những lời chỉ tích của Thường Tòng Thư dẫn mất đi kiến nhẫn, không muốn về nhà, tất cả đều là bằng chứng cô đã vi phạm lời hứa
Chờ Phong Hân khóc đủ rồi, cô chậm chạp nép vào người Thương Tòng Thư không chịu ngủ, cứ cảm thấy nhìn như thế nào cũng không thấy đủ
Cô đã thật lâu không nhìn thấy dáng vẻ săn sóc ôn nhu của Thường Tòng Thư, giọng nói kèm bộ dạng này làm trái tim cô gợn sóng
Phong Hân
Phong Hân
Muốn tiếp tục hay không?
Thương Tòng Thư tất nhiên hiểu đây là ý tứ gì, mặt lặng lẽ đỏ dần, lắc đầu cự tuyệt
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
Chị tâm tình không tốt, cứ ôm như vậy là được
Phong Hân không nhớ rõ lần cuối thân mật với Thương Tòng Thư là khi nào. Cô sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt không có tia ôn nhu nào của Thương Tòng Thư, mặc dù mỗi đều sẽ về nhà một chuyến nhưng thời gian ở nhà đều rất ngắn
Phong Hân ôm chặt nữ nhân mềm mại trong lòng, lúc này mới cảm giác được sự chân thật, cảm nhận được Tòng Thư còn yêu cô
Dựa theo thời gian, tuần sau Thương Tòng Thư sẽ đi xem triển lãm tranh, lúc đi qua trường tiểu học ở trung tâm thành phố, đúng lúc thời điểm tan học, trên đường đều là học sinh
Trên đường sẽ xuất hiện một chiếc xe con không người lại, phanh xe lại không nhạy, để tránh tai nạn lớn hơn, gây nguy hiểm đến bọn nhóc Thương Tòng Thư liền lái xe đâm vào đầu xe con
Bởi vì tai nạn nên não bộ Thương Tòng Thư bị trọng thương, tỉnh lại thì tinh thần liền không được bình thường
Mà tiểu hài tử được Thương Tòng Thư cứu, trong lúc nàng hôn mê bất tỉnh chỉ đưa đến mấy túi hoa quả, mấy giỏ hoa, đối với chi phí phẫu thuật đắt đỏ, cùng với chi phí trị liệu không có ý định hỗ trợ
Phong Hân hận, cô hận Thương Tòng Thư làm người tốt nhưng không được người ta đối xử tử tế, truyền thông đưa tin, trường học tuyên truyền nhưng chảng có ai giúp nàng cả
Vì chuyện này đã tiêu sạch tài sản Thương gia, cuối cùng Thương ba và Thương mẹ đều từ bỏ, không có ai tới giúp Thương Tòng Thư
Mà cô cầm chút tiền tiết kiếm ít ỏi cũng chỉ có thể chút sản phẩm dinh dưỡng cho nàng mà thôi
Phong Hân nhớ tới đoạn kí ức đó liền không thở nổi đau đớn như sắp chết, đôi mặt cố nhịn không cho nước mắt trào ra, cô không tới cuộc sống sẽ khổ sở như vậy, nhưng không sao chỉ cần Thương Tòng Thư yêu cô là được rồi
Kết quả ngay cả thứ chống đỡ cho cô cũng bị Thương Tòng Thư thu hồi
Ngực Phong Hân đau thắt, đem Thương Tòng Thư càng ôm chặt hơn, cô không cần quản tới sống chết của người khác, chỉ cần Thương Tòng Thư sống tốt, bình an vô sự là được
Trong lòng Phong Hân đã nghĩ ra kế hoạch để Thương Tòng Thư tránh được vụ tai nạn kia, mơ màng sắp vào giấc ngủ, trong đầu đột nhiên có giọng nói trầm lặng xa cách
Thương Tòng Thư
Thương Tòng Thư
"Nếu mệt mỏi quá thì đem em nhốt lại đi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play