[ĐN Kimetsu No Yaiba] [ AllTanjiro] Chu Kì Sống
Chương 1: Xin Lỗi Vì Đã Bỏ Con Ở Lại
Chính là toi, ngừi chồng đoản mệnh cụa e
Not support
Sau trận chiến với Muzan, nỗi đau mất mát bao trùm từng ngóc ngách trong tâm trí. Tanjiro sau khi chết đi vô tình được quay về quá khứ, từ đó cố gắng thay đổi số phận từng người. Nhưng có lẽ, không chỉ mình cậu nhận được "món hời này"..?!
Sau trận chiến ở Vô Hạn Thành và đánh bại được Muzan
Rốt cuộc mối ân oán trăm năm cũng bị cắt đứt
Nhưng cái giá phải trả không thể nói bằng lời
Mà là qua những giọt nước mắt
Qua những tiếng gào xé tâm can giữa màn đêm
Shinobu hi sinh, bị Thượng Huyền Nhị hấp thụ, nhưng cô cũng đã khiến hắn nhiễm một lượng lớn chất độc, tạo thuận lợi cho Kanao và Inosuke giết hắn. Trước khi chết, cô đã bất chấp lá phổi vỡ nát, miệng ứa đầy máu mà ngoan cường cầm kiếm
Muichiro bị Thượng Huyền Nhất chém đứt đôi
Xác cậu ấy mãi chôn vùi nơi Vô Hạn Thành, vĩnh viễn không trở về được nữa. Đôi mắt mở to, lúc ấy nỗi đau sớm đạt đến cực hạn, chỉ còn sự nuối tiếc và tuyệt vọng
Mitsuri và Obanai cùng hi sinh, cả hai ôm chặt nhau như pho tượng, lẳng lặng thủ thỉ lời hứa hẹn
Tiếc thay cho mối tình đẹp nhưng không trọn
Genya số phận tương tự Muichiro, nửa thân trái của anh bị cắt phăng đi, nhưng vẫn cố gắng dùng Huyết Quỷ Thuật
Vì mất đi thính lực, nên cậu vô tình nhìn nỗi đau đớn vì mất đi người thân duy nhất của Sanemi thành cơn thịnh nộ, căm ghét mình. Cậu cũng mãi mãi không biết được, ngày ấy anh ta đã hối hận ra sao
Chúa Công đã cùng phu nhân và hai bé gái giữ chân Muzan, hòng mở một con đường nhỏ cho các đại trụ
Rengoku chết dưới tay Akaza, là người sáng chói nhất và cũng là người đầu tiên ra đi trong chuyến tàu đó
Himejima đã từ chối chữa trị, vì anh biết mình chẳng sống được bao lâu. Đôi mắt mù loà của anh vốn chẳng thấy lũ trẻ đã làm gì ngày hôm đó, cho đến khi đám trẻ hiện ra trước mắt anh. Bọn trẻ về rồi, chúng đợi anh đấy
Sau cùng, Sát Quỷ Đoàn chỉ còn lại Tanjirou, Giyuu cùng Sanemi
Giyuu mất một cánh tay, bật ấn diệt quỷ. Nếu không phải ngày hôm đó nhờ thuốc của Shinobu cùng sự liều lĩnh của Kanao, có lẽ Tanjirou cũng sẽ rời xa anh
Nhưng có lẽ chẳng ai biết rằng, Muzan đã kéo Tanjirou từ cõi chết về, với mục đích muốn cậu tiếp nhận ý chí của hắn
Kibutsuji Muzan
Ngươi không nghe thấy tiếng gào khóc đầy thù hận của những kẻ đã chết sao!?
Kibutsuji Muzan
Chúng đang oán trách vì sao người vẫn còn sống
Kibutsuji Muzan
Chúng đã mất đi quá nhiều
Kibutsuji Muzan
Còn ngươi thì không
Kamado Tanjiro
...// nhìn lên cánh hoa tử đằng//
Kamado Tanjiro
* Là Shinobu-san*
Trong chớp mắt, những cánh tay xuyên qua lớp hoa tử đằng, bắt lấy tay Tanjirou
Ban đầu là giọng Nezuko, rồi tất cả mọi người
Kamado Tanjiro
// run rẩy nắm lấy //
Muzan hoảng loạng khi nhìn thấy chúng, vội ôm lấy Tanjirou mà giữ chặt
Kibutsuji Muzan
// cố kéo cậu lại//
Kibutsuji Muzan
Ngươi đ..đừng đi
Kibutsuji Muzan
ĐỪNG BỎ TA Ở ĐÂY!?
Kamado Tanjiro
// được kéo lên//
Kamado Tanjiro
// bước đi //
Kamado Tanjiro
Đây là đâu vậy...
Cậu với thân xác thương tích đầy mình. Tay phải cầm theo cây kiếm gãy mất một phần
Cánh tay trái không còn, mắt bên trái cũng không nhìn được. Chỉ dựa vào chút hơi tàn để đi lang thang. Sau khi được mọi người kéo khỏi Muzan, chẳng biết làm sao lại ở đây
Một dòng sông hiện ra trước mắt
Những cánh hoa bỉ ngạn trôi theo gió, như lời mời gọi bước qua phía bên kia
Kamado Tanjiro
Mình-...chết rồi sao ?
Kamado Tanjiro
// quan sát xung quanh //
Tiếng gọi ở rất gần nhưng hình bóng lại như xa vạn dặm, từ những ngày đã lâu không được gặp mà suýt quên bẵng đi mất
Kamado Tanjiro
// khựng //
Kamado Tanjiro
// nhìn về phía sau//
Kamado Tanjiro
// cố chạy lại //
Kamado Tanjiro
Hức..-.// dùng lưỡi kiếm chưa bị gãy chống xuống đất lại gần //
Kamado Tanjiro
Mọi người ơi...
Kamado Takeo
// chạy tới //
Kamado Tanjiro
Takeo // ôm //
Kamado Takeo
Em không muốn ở đây nữa, lạnh lắm
Kamado Takeo
Em nhớ anh hai..
Kamado Takeo
Em nhớ chị Nezuko
Kamado Takeo
Em muốn đi với anh hai cơ..
Kamado Takeo
Không bắt anh cõng đâu, để em cõng tụi nhóc cho // dụi vào áo cậu //
Kamado Kie
Tanjiro.. // xoa đầu cậu //
Kamado Kie
Chịu khổ cho con rồi // cười nhẹ //
Kamado Shigeru
Ơ mắt anh sao thế
Kamado Hanako
Tay của anh đâu mất rồi
Kamado Hanako
Nó ở lại với chị Nezuko rồi hả anh, chắc nó sợ chị ấy cô đơn
Kamado Hanako
// leo lên người Tan //
Kamado Tanjuro
// ôm lấy cậu và cả 3 đứa nhóc //
Kamado Tanjuro
Nếu con muốn
Kamado Tanjuro
Ta sẽ giúp con làm lại..
Kamado Tanjiro
// không trả lời//
Kamado Tanjiro
// nhắm mắt//
Kamado Takeo
Anh hai ơi..// khóc//
Kamado Kie
Để anh quay về chơi với chị Nezuko
Kamado Kie
Rồi nhất định mẹ sẽ đưa con đi gặp anh
Kamado Hanako
Nhưng tụi con muốn anh ở đây // mếu máo //
Kamado Tanjuro
// quỳ xuống trước mặt cô bé//
Kamado Tanjuro
Anh con vốn không nên ở đây
Kamado Tanjuro
Cả nhà chúng ta cũng thế
Kamado Tanjuro
Chỉ vì chút chuyện nên mới như vậy
Kamado Tanjuro
Sau này ta và mẹ sẽ đưa tụi con gặp anh
Kamado Kie
* Xin lỗi vì đã bỏ con lại. Chăm sóc Nezuko và bản thân *
Kamado Tanjiro
// mở mắt ra //
Kamado Tanjiro
// bật dậy //
Xung quanh cậu là lớp tuyết dày đặc, loang lỗ vài vệt máu
Cậu cảm thấy răng nanh dường như đã dài ra, một thứ gì đó cào xé trong dạ dày, cuống họng đang cuộn từng đợt
Cơn thèm khát mọi thứ, mọi loài sinh vật sống. Lý trí nếu không tồn tại, có lẽ cậu đã tóm đại thứ gì đó mà cấu xé
Kamado Tanjiro
* Tiêu rồi. Nhưng khoan đã..*
Kamado Tanjiro
// vội chạy về phía nhà//
Chính là toi, ngừi chồng đoản mệnh cụa e
Chúc mí bà đọc truyện vui vẻ nè
Chương 2: Thay đổi
Tuyết phủ xuống trắng xóa, như tấm màn che đậy bi kịch của gia đình Kamado
Máu, nước mắt, sự hoảng sợ, tuyệt vọng đan xen
Tanjiro vẫn là đến muộn một khắc
Cậu lại cõng Nezuko, cũng như lúc trước
Kamado Tanjiro
// cố chạy thật nhanh//
Kamado Tanjiro
Cố gắng lên // cố gắng chạy //
Rồi bỗng Nezuko tỉnh dậy. Cơ thể điên cuồng quẫy đạp, hòng thoát khỏi lưng Tanjiro
Cậu bám chặt vào thân cây khô khốc gần đó, nhìn Nezuko nhảy ra xa
Đôi mắt cô bé chăm chăm vào cậu, hàm răng nghiến qua nghiến lại
Hiện tại tuy là quỷ, nhưng Tanjiro vẫn kiểm soát được lý trí. Hoá ra con bé kiếp trước phải cố gắng lắm mới giữ lại được chút nhân tính ấy
Kamado Nezuko
// lao vào//
Kamado Tanjiro
// bị đè xuống đất //
Cậu cầm cây rìu vắt bên hông, để Nezuko cắn vào nó, đồng thời dùng sức lật ngược cô bé lại
Ngay lúc đó, một thanh kiếm sượt qua, suýt khiến đầu cậu rơi xuống
Kamado Tanjiro
...// sững sờ //
Kamado Nezuko
// bật dậy và hất văng cậu vào gốc cây//
Kamado Tanjiro
// nhăn mặt//
Kamado Tanjiro
* Phổi mình muốn rơi ra rồi*
Shinazugawa Sanemi
Ái chà chà
Shinazugawa Sanemi
Lũ quỷ tụi bây vậy mà lại tàn sát lẫn nhau sao
Kamado Tanjiro
* Sanemi? Không phải là Giyuu sao. Hay là do mình quay về nên dòng thời gian đã thay đổi*
Kamado Tanjiro
* Gặp anh ấy thì chỉ có nước quỳ lạy hoặc đấu thôi*
Shinazugawa Sanemi
Hai đứa mày là anh em nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Vậy để tao tiễn cả hai một lần // cầm lấy thanh kiếm//
Nezuko liếc thấy Sanemi, liền vồ tới, nhắm thẳng vào cổ của hắn
Shinazugawa Sanemi
// né//
Hắn xoay người, sau vài chiêu liền khống chế con bé
Tanjiro chạy tới, dùng phần đầu cứng hơn cả khúc gỗ mà đập vào Sanemi
Shinazugawa Sanemi
// choáng váng // Tch-
Shinazugawa Sanemi
// vẫn giữ chặt Nezuko//
Thấy không khả thi, Tanjiro đành hạ mình
Trước tiên lau vệt máu trên mặt, sau đó trầm ngâm nhìn Nezuko trong tay hắn
Cậu quỳ xuống, dập đầu trước hắn
Kamado Tanjiro
Sanemi-.. Xin anh thả con bé ra
Shinazugawa Sanemi
Đừng có diễn kịch bản bi thương trước mặt tao
Lời nói sắc lạnh, đâm thẳng vào sự sợ hãi của Tanjiro
Tuy kiếp trước cũng chính cậu quỳ lạy Giyuu, nhưng tên Phong Trụ này hoàn toàn không thể lay động
Kamado Tanjiro
Con bé..-nó chưa ă-..n thịt người
Kamado Tanjiro
Xin anh đấy..
Shinazugawa Sanemi
// cầm kiếm lên //
Trong một khoảng khắc, cô bé liền vùng ra, chạy tới chắn trước mặt Tanjiro
Shinazugawa Sanemi
Hai con quỷ tụi mày..khá lắm
Sau một trận chiến khiến ai cũng thân tàn ma dại
Shinazugawa Sanemi
Hơi..thở của Gió
Shinazugawa Sanemi
Nhất Hình
Tanjiro chắn trước mặt Nezuko
Con bé lúc này không hiểu sao lại mắt nhắm mắt mở, trông sắp ngủ tới nơi
Kamado Tanjiro
* Nezuko..Em đừng ngủ vào lúc này chứ!?*
Cậu máu me be bét, giữ chặt Nezuko ở phía sau
Kamado Tanjiro
* Toi rồi, mới quay về chưa được một ngày mà phải đi tiếp sao!?*
Lúc thanh kiếm lướt qua, một bóng đen lao tới, đỡ lấy chiêu thức đó
Shinazugawa Sanemi
TOMIOKA!!
Shinazugawa Sanemi
TRÁNH ĐƯỜNG
Tomioka Giyuu
Bình tĩnh lại
Shinazugawa Sanemi
Ngươi dám cản trở ta thực hiện nhiệm vụ ?
Tomioka Giyuu
Nhiệm vụ ngươi tự phong chắc
Tomioka Giyuu
// dùng kiếm đẩy hắn ra xa //
Tomioka Giyuu
// nhìn Tanjiro và Nezuko//
Shinazugawa Sanemi
Ngươi bao che cho lũ quỷ kinh tởm đó// tức giận//
Kamado Tanjiro
Quỷ thì sao
Kamado Tanjiro
Chúng tôi chưa hề động đến con người
Kamado Tanjiro
Tại sao lại đuổi giết hại anh em tôi
Shinazugawa Sanemi
Ai mà biết được
Shinazugawa Sanemi
Có phải là lời nói dối nào không chứ
Shinazugawa Sanemi
Tomioka
Shinazugawa Sanemi
Mày bao che cho chúng
Shinazugawa Sanemi
Chúa Công sẽ nghĩ thế nào
Kamado Tanjiro
// đứng dậy //
Kamado Tanjiro
Thật sự đấy
Kamado Tanjiro
Bọn tôi không làm hại tới ai cả
Kamado Tanjiro
Xin đừng làm vậy được không ?. // lại gần Sanemi//
Kamado Tanjiro
// quỳ xuống //
Tomioka Giyuu
Đám nhóc này đúng là chưa hề đụng tới ai
Tomioka Giyuu
Cả nhà nó bị quỷ giết
Tomioka Giyuu
Vô tình bị hoá quỷ
Shinazugawa Sanemi
Ai mà tin được lời của kẻ cô lập thế giới như ngươi
Shinazugawa Sanemi
Nếu chính miệng ngươi nói..// chỉ Tanjiro//
Shinazugawa Sanemi
Ngươi và con nhóc kia là " quỷ lương thiện"
Shinazugawa Sanemi
Vậy ta sẽ đem ngươi về cho Chúa Công
Shinazugawa Sanemi
Tới lúc đó mọi chuyện sẽ rõ
Shinazugawa Sanemi
// định đánh ngất cậu //
Tomioka Giyuu
// giơ kiếm ra //
Shinazugawa Sanemi
// nghiêng đầu //
Shinazugawa Sanemi
Nãy giờ mày ngáng chân tao hơi nhiều đấy
Tomioka Giyuu
// đẩy nhẹ hắn cách xa cậu //
Tomioka Giyuu
Con quỷ này, sư phụ tôi cần gặp nó
Sau một cuộc đàm phán bằng ánh mắt
Sanemi ném cho hai anh em Kamado sự hận thù mà rời đi
Shinazugawa Sanemi
// đã đi xa//
Tomioka Giyuu
Nếu tôi tới sớm hơn thì gia đình cậu đã không như thế
Tomioka Giyuu
Đi về phía trước
Tomioka Giyuu
Ngôi nhà trên núi là người giúp cậu
Tomioka Giyuu
// rời đi //
Kamado Nezuko
// nằm ngất giữa tuyết //
Kamado Tanjiro
Giyuu-san // nói nhỏ//
Kamado Tanjiro
// quay lại cõng Nezuko trên lưng //
Kamado Tanjiro
Em ấy đeo khúc tre đó khi nào ta
Chương 3: Nắng
Cả hai đi mãi, tới tận trời nhá nhem tối mới tìm đại một cái hang để ngủ tạm
Kamado Tanjiro
Nắng quá vậy
Kamado Tanjiro
Giờ làm sao đây
Kamado Tanjiro
* Nếu lúc trước Nezuko kháng được ánh nắng Mặt Trời, chắc mình cũng được nhỉ *
Sau khi đã chắc chắn Nezuko vẫn chưa thức dậy, cậu liền chầm chậm từng bước tới cửa hang
Đầu tiên là thử giơ một ngón tay ra, ngay lập tức cảm giác nóng rực bao phủ, chúng thiêu đốt từng thớ thịt nơi đầu ngón tay cậu
Kamado Tanjiro
// cố nhịn đau//
Kamado Tanjiro
* Tanjiro, cố lên. Mày làm được mà*
Kamado Tanjiro
// mím môi//
Hít một hơi thật sâu, cậu lao cả người ra bên ngoài
Một làn khói trắng bốc lên, mang theo mùi thịt cháy khét lan ra khắp nơi trong không khí
Tanjiro cắn vào môi đến bật máu, không dám phát ra tiếng
Cổ họng nghẹn ứ, chỉ có thể điên cuồng lăn lộn trên nền đất
Kamado Nezuko
// thò đầu lên từ một cái hố đất//
Kamado Nezuko
// nghiêng đầu //
Kamado Tanjiro
// nhìn thấy //
Kamado Tanjiro
Đừng..// ngất đi //
Cô thấy Tanjiro nằm ở bên ngoài, cơ thể bị thiêu đốt đến máu thịt lẫn lộn
Kamado Nezuko
// muốn trèo ra ngoài kéo cậu vào//
Nezuko rất sợ ánh nắng, bây giờ nếu bước ra sẽ có thể giống anh cô
Kamado Nezuko
// nhìn xung quanh//
Bỗng dưng cô chạy về phía góc tường, có một tấm vải dày nằm ở đó
Nezuko trùm lên người, biến cơ thể nhỏ lại chút. Sau đó liền phóng như bay ra ngoài, một tay giữ tấm vải một tay kéo Tanjiro vào trong
Kamado Tanjiro
// nằm bất động//
Kamado Nezuko
// lay cậu //
Kamado Tanjiro
// vẫn không phản ứng //
Kamado Nezuko
// dùng đầu đập vào trán //
Nhưng với chiếc đầu cứng hơn đá của Tanjiro, cú đập của cô không chỉ không khiến cậu tỉnh lại mà còn khiến trán Nezuko rách toạt
Cô nhận ra nếu lần này, cậu không thức dậy được thì sau này cô sẽ không thể gặp Tanjiro được nữa
Kamado Nezuko
// ứa nước mắt//
Kamado Nezuko
// định tiếp tục đập thêm //
Kamado Tanjiro
// ngồi bật dậy//
Nezuko bị doạ ngây người, nhưng liền ôm lấy cậu, một cái ôm chặt đến nghẹt thở
Tanjiro cười khẽ, giọng nói có chút dịu dàng
Kamado Tanjiro
Anh hai làm em sợ sao // xoa đầu cô //
Lúc này đây, những vết bỏng trên cơ thể cậu lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường
Kamado Tanjiro
// chú ý //
Kamado Tanjiro
Vậy là..đúng rồi
Tanjiro một lần nữa định bước ra ngoài, nhưng đi được hai bước thì bàn chân cứng ngắc, không tài nào nhấc lên được
Kamado Nezuko
// kéo hai chân cậu //
Kamado Tanjiro
// nhẹ nhàng ngồi xuống // Ngoan
Kamado Tanjiro
Lần này sẽ không sao
Kamado Nezuko
// lắc đầu//
Kamado Tanjiro
Không sao đâu
Kamado Tanjiro
// đứng dậy định đi tiếp //
Kamado Nezuko
// chắn trước mặt Tanjiro//
Kamado Nezuko
// giơ hai tay sang ngang//
Kamado Tanjiro
* Con bé này*
Kamado Tanjiro
Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu cho anh đi đây // chống nạnh//
Kamado Nezuko
// cụp mắt xuống//
Kamado Tanjiro
Em cũng có thể kháng được ánh nắng đấy
Kamado Tanjiro
Nhưng anh sợ em chịu đau không được
Kamado Tanjiro
Nên cứ để anh hai chịu thay cho một chút, đến khi nào em sẵn sàng thì có thể thử
Kamado Nezuko
// mắt sáng rực //
Kamado Nezuko
// cầm lấy tay cậu định kéo ra ngoài //
Kamado Nezuko
// bỗng khựng lại //
Nezuko vừa nhìn thấy nắng gắt lên mà cũng bắt đầu hơi sợ sệt, động tác rõ ràng trì trệ đi trong nháy mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play