Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Khi Trái Tim Anh Biết Mỉm Cười..!?

nản vt 3 bộ kia rs....

Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Hi
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Hái
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Chào mụi ngừiii
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
E là Aura..đây là bộ truyện thứ 4 mà e vt... nên có j mụi thum cũm><
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
khỏi gth nhaaa
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Cục cức tuy có bơ mà không có hành,tuy có hành mà k có nước mắm,tuy có nước mắm nhưng k có cà no,tuy có cơm nhưng k có gạo,tuy có gạo mà k có bánh mì ốp là chiên hột vịt xào me kẹp pate chào bợn
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
:)
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Lộn..
X + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = -2. V = π112 (9-x2) ² - (x + 7) 2dx V = π12 (x4-18x² + 81) - (x² + 14x + 49) dx V = π / 12 (x4 - 19x2 - 14x + 32) dx 19 V y = x + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = 2 + 988 = x + 7. 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = -2. V = π112 (9-x2) ² - (x + 7) 2dx V = π12 (x4-18x² + 81) - (x² + 14x + 49) dx V = π / 12 (x4 - 19x2 - 14x + 32) dx 19 V y = x + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = 2 + 988 = x + 7. 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = -2. V = π112 (9-x2) ² - (x + 7) 2dx V = π12 (x4-18x² + 81) - (x² + 14x + 49) dx V = π / 12 (x4 - 19x2 - 14x + 32) dx 19 V y = x + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = 2 + 988 = x + 7. 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = -2. V = π112 (9-x2) ² - (x + 7) 2dx V = π12 (x4-18x² + 81) - (x² + 14x + 49) dx V = π / 12 (x4 - 19x2 - 14x + 32) dx 19 V y = x + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = 2 + 988 = x + 7. 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = -2. V = π112 (9-x2) ² - (x + 7) 2dx V = π12 (x4-18x² + 81) - (x² + 14x + 49) dx V = π / 12 (x4 - 19x2 - 14x + 32) dx 19 V y = x + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = 2 + 988 = x + 7. 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = -2. V = π112 (9-x2) ² - (x + 7) 2dx V = π12 (x4-18x² + 81) - (x² + 14x + 49) dx V = π / 12 (x4 - 19x2 - 14x + 32) dx 19 V y = x + 7 9 - x² = x + 7 Vậy x = 1 và x = 990
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Tutu vô gòi gth sau
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Bâyyy

Chương 1:Cú Chạm Đầu Tiên..

_______
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Hi,hí,chào,chao xìn,xin chào,nî hāo,helo,halo,hú le,lô,ey,hai,2,안녕하세요,Привет,你好,.... các bảo bối~
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Lại là toiii
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Thôi vô noà><
_______
Buổi sáng, gió thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng Duy lại nặng như đá
Em kéo chiếc cặp cũ lên vai, cúi đầu đi thật nhanh qua con hẻm nhỏ, hy vọng hôm nay có thể yên ổn một chút
Nhưng chưa kịp ra khỏi đầu ngõ, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, trầm và sắc như cắt vào không khí
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ê! Thằng kia!
Em khựng lại.Bước chân dừng lại giữa chừng,cổ họng em nghẹn lại.Em không cần quay đầu..em cũng biết là ai đang gọi
Nguyễn Quang Anh.Cái tên mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người khác không dám thở mạnh
Em quay lại, khẽ nuốt nước bọt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... anh Quang Anh?
Quang Anh đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua em...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mày đi đâu mà vội vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em đi làm thêm..anh
Giọng Duy nhỏ, có chút run
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Làm thêm à? Ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...quán cà phê gần đây ạ..
Anh khẽ cười, nụ cười nửa miệng như chẳng có chút ấm áp nào...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tao khuyên mày đừng để ai sai vặt quá, nhìn mày yếu như thế này… gió thổi cái bay mất
Em im lặng, không biết nên trả lời thế nào.Anh bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.Ánh mắt anh sắc, giọng trầm hẳn xuống
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nhưng mà nè, mai đừng đi. Ở yên chỗ tao bảo
Em ngẩng đầu lên, ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói… ở đâu ạ?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ở chỗ tao, có chuyện muốn mày làm
Em cúi đầu, ngón tay siết chặt quai cặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em còn phải làm, tiền thuê trọ với tiền học-
Chưa nói xong,em đã bị anh ngắt lời lập tức!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đừng cãi!
Giọng Anh thấp và dứt khoát
Không khí giữa hai người căng như sợi dây sắp đứt
Em chỉ biết cúi đầu, đáp khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...anh...
Buổi chiều hôm sau,em có mặt ở chỗ anh nói, một căn nhà rộng nằm trong con phố yên tĩnh
Cánh cửa mở ra,anhnh đứng đó,với 1 chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một cốc cà phê
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Vào đi!
Em bước vào, không dám nhìn quanh. Mọi thứ trong căn nhà đều sáng, gọn gàng, sang trọng, khác xa với thế giới của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… gọi em tới có chuyện gì ạ?
Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi quay người lại nói
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Giúp tao vài việc...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc gì ạ..?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Dễ thôi...
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Chỉ cần mày ở đây, dọn dẹp một chút, làm mấy thứ tao sai là được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… được ạ..
Anh nhìn em, ánh mắt nửa đùa nửa thật
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nghe ngoan quá ha. Ai ngờ đứa bị tao ghét nhất lại biết nghe lời như vậy
Em thoáng giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… ghét em ạ?
Anh bật cười
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tao cũng chưa chắc...Nhưng tao không thích mày xuất hiện trước mặt tao nhiều quá. Nhìn mày rất chướng mắt
Câu nói ấy như nhát dao chạm vào lòng em
Em cuối gằm mặt,mím môi đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Em..em xin lỗi...
Anh im lặng. Ánh mắt anh chợt đổi,không còn lạnh, mà là thứ gì đó phức tạp, khó đoán.Anh tiến lại gần, giọng nói thấp xuống, gần như thì thầm bên tai
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đừng xin lỗi. Tao đâu có muốn m ngoan thế đâu
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh sâu, tối, và có chút gì đó khiến tim em lạc nhịp
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy,em lại thấy sợ… nhưng cũng chẳng thể rời đi
Đêm đó, khi rời khỏi căn nhà,em cảm thấy tim mình nặng trĩu.Anh ta rõ ràng chỉ đang trêu đùa, nhưng từng lời nói lại khiến tim em chao đảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Em lẩm bẩm một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc..anh muốn gì ở em vậy…?
Còn anh, đứng trên tầng hai nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khẽ cười nhạt
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nhìn mày như vậy… tao chẳng thể biết nên ghét hay nên giữ lại bên mình nữa..
Anh quay đi, ánh nhìn lạc vào khoảng tối mờ trước mắt.Cảm giác lạ lẫm len vào tim, một vết xước nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra
------------
Mọi sự bắt đầu đều chỉ là một cái nhìn.Nhưng đôi khi, chính cái nhìn đó lại đủ để khiến hai cuộc đời rẽ sang hướng khác
-----------
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Hết roài
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Boaiiii
*ảnh Rhyder tạm biệt
_______

Chương 2:Vết Rạn Trong Tim

_________
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Chao xìn bn
NovelToon
*âm thanh*
Tẹc tẹc tẹc tẹc tẹc
:))
NovelToon
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Hi,hí,chào,chao xìn,xin chào,nî hāo,helo,halo,hú le,lô,ey,hai,2,안녕하세요,Привет,你好,.... các bảo bối~
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Quen cách giới thiệu này òiii
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Vô noà><
Aura bay tới đayyy 🫧
Aura bay tới đayyy 🫧
Yam ma te cu đa saii!!!=)))
________
Từ ngày em đến giúp việc cho anh, không khí giữa hai người lạ lắm
Anh vẫn như cũ, lạnh, ít nói, đôi khi chỉ nhìn bằng ánh mắt đủ khiến tim em đập loạn.Còn em thì chẳng biết phải cư xử thế nào, chỉ cố làm mọi thứ cẩn thận nhất có thể, sợ anh không vừa ý
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mày lau chỗ kia cho sạch đi
Anh ngồi tựa lưng lên ghế sofa, giọng đều đều, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Em khẽ đáp, cúi người lau vết bụi còn sót lại trên kệ
Một giọt mồ hôi chảy xuống má, cậu vội đưa tay lau, nhưng vì em vội quá, tay vô tình làm đổ ly nước trên bàn
Cạch-
Âm thanh ấy vang lên, sắc và lạnh như kéo theo một giây im lặng chết người
Em sững lại
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chuyển lạnh
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tao không bảo mày ngồi chơi, mà cũng đâu có bảo mày làm đổ đồ của tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, anh… em không cố ý
Giọng em nhỏ kèm thêm 1 chút run
Anh đứng dậy, bước đến, khoảng cách chỉ còn một hơi thở
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Lần nào mày cũng nói không cố ý. Nhưng mày biết không? Lời xin lỗi chẳng có nghĩa lý gì hết
Em cúi đầu, bàn tay siết chặt, không dám đáp.Tim em đập nhanh đến mức đau rát
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nhìn tao đây Duy
Giọng anh trầm xuống, gần như là ra lệnh
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, lạnh, nhưng sâu, và đâu đó có chút mệt mỏi.Trong giây lát,em thấy như có gì đó muốn vỡ ra giữa hai người
Nhưng rồi anh lại quay đi, lạnh lùng thả một câu
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Thôi, dọn đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa hôm nay
Em khựng lại, mắt hơi đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng… em hiểu rồi, anh
Em quay lưng, rời khỏi căn phòng rộng lớn ấy, từng bước nặng nề như đạp lên nỗi tủi thân chính mình
Anh ngồi lại ghế, ánh mắt trống rỗng.Anh tự hỏi, tại sao mình lại tức giận đến vậy chỉ vì một ly nước đổ?
Hay vì ánh mắt sợ hãi của em khiến anh khó chịu hơn chính lỗi lầm kia?
Anh cũng không hiểu..
Từ lúc nào, người đó..cái kẻ nhỏ bé, yếu đuối ấy, lại khiến tâm trí anh bị xáo trộn đến thế
Anh thở dài, ngả người ra sau, khẽ cười khan
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đúng là… phiền thật..!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play