Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gachiakuta][EnjinxZanka] Tình Khắc Lệnh Thư

Chương 1 - Sau tang cha

Chiều muộn
Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ hẹp, rơi loang lổ xuống nền nhà đã loang mùi thuốc sát trùng
Zanka Nijik - Một học sinh lớp 12 sau một ngày dài học tập mệt mỏi đẩy cửa bước vào
Trong đầu em vẫn vang vọng những dự định về buổi bảo vệ đồ án sắp tới - nhưng tất cả khựng lại khi em thấy cha mình nằm im trên giường
Ông không còn cử động, khuôn mặt hốc hác của người từng gánh cả gia đình nay thanh thản đến lạ
Mấy người họ hàng đang thấp giọng dọn dẹp, người trải chiếu, người chuẩn bị bàn thờ, người mang hương đèn vào nhà
Không ai nói to, chỉ có tiếng dép kéo lê và tiếng sụt sịt nghẹn ngào
Em đứng lặng, chiếc balo rơi xuống đất, nặng trĩu như chứa cả bầu trời sụp đổ
Trong đầu em trống rỗng, tim quặn lại từng nhịp, mọi thứ quanh em - tiếng ruồi vo ve, tiếng quạt quay, mùi khói nhang vừa thắp - đều trở nên xa xăm
"Ồ, về rồi đó hả Zanka? Lên thay quần áo rồi xuống thay quần áo cho cha mầy đi"
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Thay quần áo..?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Cha cháu? Ông ấy làm sao ạ..?
Người bác thở dài một hơi, buồn bã nói
"Cha con.. mất rồi"
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Zanka cuối cùng cũng tan vỡ
Tất cả kiến thức, ước mơ, tương lai - bỗng trở nên vô nghĩa trước một thân thể đã lặng yên mãi mãi
______________
Căn phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt người cha đã khuất
Zanka run run đứng bên giường, hai bàn tay vụng về cầm lấy tấm màn mỏng
Hơi thở em đứt quãng, nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt đã cạn mà tim vẫn nặng trĩu
Mỗi lần em giăng màn, vạt vải lại chạm khẽ vào gương mặt cha - làn da đã lạnh, cứng và nhợt nhạt
Em khựng lại, bàn tay run run như sợ làm cha đau, hình ảnh ấy khiến cổ họng em thắt nghẹn, em cắn môi, cố không bật thành tiếng khóc
Giăng xong, em ngồi phịch xuống bên giường, lưng dựa vào tường, mắt dán chặt vào thân thể bất động ấy
Tiếng khóc ngoài sân vọng lại mơ hồ, tiếng quạt kẽo kẹt xoay chậm, và em ngồi đó - một mình, giữa hơi lạnh và nỗi trống trải đang lan ra khắp gian nhà
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Cha ơi... //ôm mặt//
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ai đó nói với tôi rằng đây là mơ đi..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Không thể nào xảy ra chuyện này được..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mới hôm qua cha còn cười nói với con cơ mà?
Trong gian nhà khói hương nghi ngút, từng người họ hàng lần lượt bước vào, tay chắp trước ngực, mắt đỏ hoe
Tiếng khóc nén lại trong cổ, hòa cùng mùi trầm cay xè khiến không khí đặc quánh nỗi tang thương
Giữa đám đông ấy, em lặng lẽ đứng bên quan tài, trên người là chiếc sơ mi đen còn hơi nhăn, vai áo thấm lấm tấm nước mắt
Gương mặt em tái đi, ánh mắt trũng sâu như chứa cả trời u tối
Mỗi khi ai đó cúi xuống niệm, em lại cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt đến run rẩy
Không còn là cậu học trò vô tư của những buổi tan trường nữa
Giờ đây, em đứng trong vai người con trưởng, lặng lẽ đón từng lời chia buồn, từng ánh nhìn thương cảm
Màu đen trên áo như hút hết ánh sáng trong căn nhà, chỉ còn lại bóng hình nhỏ bé của em giữa khung cảnh tang tóc, vừa yếu ớt, vừa kiên cường đến xót xa
...
Giữa những lời niệm trầm đục và tiếng sụt sịt khe khẽ, Zanka bỗng ngẩng đầu, ánh mắt vô thức lướt qua từng khuôn mặt trong gian nhà
Dì lau nước mắt, chú bưng mâm cơm cúng, mấy đứa em họ đứng nép bên vách… nhưng lạ thay, chẳng thấy bóng mẹ đâu
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng
Em quay người nhìn ra sân, nơi khói nhang cuộn lên mờ ảo, rồi nhìn quanh góc bếp, nhìn ra hiên nhà, tất cả đều trống vắng
Bàn tay em siết lại, tim đập loạn nhịp giữa không gian tang tóc
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ con đâu rồi?
: Dì cũng không biết nữa
: Chắc mẹ con có việc đột xuất, không về được..
Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bập bùng, soi lên khuôn mặt em, nhợt nhạt, ngơ ngác, xen lẫn một nỗi hoang hoải khôn cùng
Trong khoảnh khắc, em bỗng thấy mình nhỏ bé lạc lõng giữa căn nhà tang tóc
Khi người cha nằm lạnh lẽo bên kia tấm vải trắng, còn người mẹ, người duy nhất em cần tìm, lại chẳng ở đây để cùng gánh nỗi đau ấy
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tch
Em giơ nắm đấm giáng liên tục vào bức tường vôi trước mặt, đôi mắt ánh lên tia tức giận
Em cứ đấm, đấm đến khi các đốt ngón tay rỉ máu, run lẩy bẩy
Rồi lại ôm mặt, gục xuống ghế, đôi bờ vai hao gầy ấy run lên, từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống đôi bàn tay chai sần vì ngày đêm luyện tập
...
Trăng đêm ấy bạc đến lạ, ánh sáng trải lên mặt hồ, lạnh như gương, soi rõ từng giọt sương rơi trên tay em
Mỗi hạt sương rơi xuống là một lời gọi thầm, là một tiếng nấc từ cõi nào xa lắm
Em đưa tay chạm vào nước, mà thấy như đang chạm vào làn da người đã khuất
Từ ngày ấy, em sợ mưa
Mưa rơi xuống mái nhà nghe như tiếng người thân đang thở dài
Đất vẫn nở hoa, nhưng trong lòng em, cả rừng đã tàn, em bước đi giữa cỏ non mà thấy như giẫm lên nỗi đau chưa kịp tan
Thiên nhiên dịu dàng, mà lòng người thì không sao nguôi được
_____
Trời đã ngả về chiều
Một tuần sau tang lễ, căn nhà vẫn còn vương mùi khói nhang, những tấm liễn tang chưa kịp gỡ xuống
Và trên bàn thờ, di ảnh người cha vẫn còn mới như ngày đầu đặt lên
Zanka ngồi lặng bên cửa, ánh mắt trôi vào khoảng không, lòng vẫn chưa tin được rằng cha mình đã thực sự rời đi
Bóng hoàng hôn dần phủ kín sân
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên ngoài ngõ, rồi cửa mở
Một người phụ nữ bước vào - khuôn mặt đã thôi sưng đỏ, thay bằng vẻ bình thản lạ lùng
Sau lưng bà ta là một người đàn ông lạ, dáng cao, áo sơ mi sáng màu, ánh mắt e dè mà vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo
Mẹ dừng lại giữa gian nhà, nhìn con trai rồi khẽ nói, giọng chùng xuống
: Zanka, từ giờ người đàn ông này sẽ là dượng của con
Mọi âm thanh quanh em như ngừng lại
Ngọn đèn bàn thờ khẽ lay trong gió, bóng cha trên tấm di ảnh chao nghiêng
Trong đầu em vang lên một khoảng trống mênh mông, vừa lạnh, vừa nghẹn
Một tuần, chỉ một tuần thôi, mà căn nhà này đã có người thay thế
Em nhìn mẹ, rồi nhìn sang người đàn ông kia, không nói gì, chỉ thấy trong ngực mình có thứ gì đang vỡ ra, âm thầm, nhói buốt
Không phải vì mất cha nữa, mà vì có cảm giác như vừa mất luôn cả mái nhà mà em từng tin là nơi để trở về
: Mẹ biết đây là điều khó chấp nhận, nhưng mà mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi
: Mong là con sẽ-
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ thôi đi..
: Zanka?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
1 tuần..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
1 tuần sau tang của bố...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hức.. //giọng nghẹn ngào//
: Zanka, con khóc sao..?
: Con gầy đi nhiều lắm rồi, có phải con đã nhịn ăn không? //tiến tới//
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
//lùi xuống// Bà đi ra!!
: Hả..?
Đôi vai run lên, em cố nuốt hết nước mắt vào trong, ngửa cổ lên để ngăn nước mắt rơi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
//lấy lại bình tĩnh// Ngày cha mất
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ đã đi đâu?
: Hôm đó.. mẹ có việc gấp trên công ty, nên không thể về nhà được...
: Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ bù đắp cho con-
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Việc gấp?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Bù đắp?
Em nở một nụ cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tưởng cái nhà này hạnh phúc như thế nào
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hóa ra là do tôi tưởng tượng
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ nhớ không?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hôm kỉ niệm 40 năm cưới nhau của bố mẹ
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Chính mẹ đã nói rất thương cha..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Vậy mà giờ thì sao?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Cha mất rồi, còn dám dắt người khác về nằm lên mộ cha luôn
: Zanka??
: Con ăn nói kiểu gì vậy??
: Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà!
: Mẹ thương con nên mới-
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Bà im đi!!
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tôi không cần sự thương yêu ghê tởm đó của bà!
: Con có hiểu cho mẹ không???
: Mẹ nai lưng ra làm việc chỉ để nuôi con ăn học!
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ kiếm tiền hay mẹ ăn tiền của người ta??
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ dắt ông kia về để thay thế cho cây ATM của mẹ à??
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Thằng nhãi con!
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Mày nói mẹ mày vậy à??
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Quỳ xuống xin lỗi nhanh!
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ông không có quyền lên tiếng ở đây!
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Tại sao lại không có quyền??
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Tao mới là cha mày!
Em tức giận bỏ đi, không thèm đôi co với "dượng", tiến thẳng ra ngoài cổng, ôm nỗi đau to lớn khó nguôi
: Zanka!!
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Thôi đi em
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Vào trong nhà
Dượng của Zanka
Dượng của Zanka
Thằng này để khi nào anh sẽ giáo dục lại nó
___________________________
Tác giả
Tác giả
đừng flop mà mới đẻ thôi đó 💔

Chương 2 - Đêm xa nhà

Trời vừa sụp tối, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài lấp lóa trên mặt nhựa còn ướt mưa
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi khói cơm và tiếng chén đũa vang lên từ những ngôi nhà hai bên đường
Ở mỗi khung cửa sáng đèn, người ta quây quần, tiếng nói cười vang lên ấm áp như một bản nhạc đời thường
Zanka lặng lẽ bước đi giữa con phố, đôi giày vải sũng nước, chiếc áo đồng phục đã bạc màu ướt dính vào người
Mỗi bước chân như kéo lê nỗi buồn trong lòng
Hơn một tuần kể từ ngày cha mất, căn nhà vốn đã lạnh giờ càng lạnh hơn
Nhớ lại khoảnh khắc mà mẹ giới thiệu "dượng" cho em, trao cái sự trìu mến giả tạo đến ớn lạnh, điều đó cũng đủ để khiến em tức muốn đập người đàn ông đó ngay trước mặt cha
Zanka đi mãi, đi qua những con hẻm nhỏ, nơi đèn vàng hắt ra từ những ngọn bóng yếu ớt
Hơi ấm từ các căn nhà bên đường khiến lòng em càng thêm trống trải
Mùi canh nóng, mùi cơm mới, tiếng cha gọi con ăn, tiếng mẹ dỗ dành, tất cả như những mũi kim nhỏ, đâm sâu vào ký ức vừa mới rướm máu
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
"Giá mà cha còn sống"
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
"Có lẽ giờ này mình cũng đang ngồi ở mâm cơm, dù đạm bạc nhưng ấm lòng biết mấy"
Em dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, tấm biển hiệu neon phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe
Trong ví chỉ còn vài tờ tiền lẻ - số tiền cha từng cho trước khi ông mất, bảo là “để dành khi đi học xa nhà”
Em đắn đo một lát rồi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ reo lên, lan trong không gian lạnh lẽo của chiếc điều hòa đang phả hơi mát
Cửa hàng vắng, chỉ có cô thu ngân đang gõ điện thoại, ngẩng lên nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ
Zanka cầm lấy một cốc mì ăn liền, đổ nước sôi rồi ngồi xuống chiếc bàn nhựa sát cửa kính
Hơi nóng từ cốc mì bốc lên, làm mờ đi tấm kính, khiến bóng người trong gương trở nên méo mó
Em cúi đầu ăn, chậm rãi, như thể sợ hương vị quá nhanh sẽ khiến khoảnh khắc này trôi đi mất
Nước dùng mặn, hay là vị nước mắt mặn, em cũng không biết nữa, mỗi lần nhai, cổ họng lại nghẹn
Bên ngoài, dòng người tấp nập đi qua, ai cũng vội vã trở về nhà, chỉ riêng em chẳng biết mình còn nơi nào để về
Ăn xong, Zanka cẩn thận vứt rác vào thùng, rồi bước ra ngoài
Gió tối luồn qua tóc, qua cổ áo, mang theo hơi lạnh buốt
Đèn đường bật sáng khắp phố, soi rõ từng nhành lá rung nhẹ
Em lang thang đến công viên gần đó, nơi hồi nhỏ cha từng dắt cậu đi thả diều
Băng ghế đá dưới gốc cây bàng ướt sương, Zanka ngồi xuống, co hai đầu gối lại, hai tay vòng quanh ôm lấy
Phía xa, vài đứa nhỏ đang chơi trượt patin, tiếng cười vang lên trong gió khiến em thấy mình già đi nhiều tuổi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hmmmmm
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Bây giờ ngủ ở đâu ta?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Về nhà gặp ông kia thì phiền lắm
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Haizz
Thời gian trôi, kim đồng hồ điện tử ở cổng công viên nhấp nháy báo 7 giờ 30
Đường phố thưa người, chỉ còn tiếng xe máy lác đác
Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám, những vì sao hiếm hoi lọt qua làn mây mỏng
Rồi em từ từ đứng dậy, cảm giác cô độc như nặng trĩu cả lồng ngực
Bất chợt, trong đầu lóe lên hình ảnh một ngôi nhà - nhà của thằng em, đứa em khóa dưới
Nơi đó từng là chốn em thường ghé mỗi buổi chiều sau giờ học, nơi có tiếng cười của chú nó, có mâm cơm giản dị mà ấm, có sự yên bình mà em đã đánh mất
Không kịp suy nghĩ, em chạy
Chạy thật nhanh qua con phố tối, qua những ngọn đèn đường hắt bóng dài trên nền đất
Hơi thở gấp, tim đập dồn, em chỉ biết một điều - mình cần nhìn thấy ai đó, cần một mái nhà thật sự
Khi đến trước cổng nhà cậu em, em dừng lại, cúi gập người thở dốc
Từ trong nhà, ánh sáng hắt ra ấm áp, tiếng ti vi xen lẫn tiếng chú của nó gọi
: Rudo! Ông cháu có ra ăn cơm không thì bảo!
Cốc cốc cốc
Cánh cửa mở, Rudo ngạc nhiên nhìn em, cái đầu trắng điểm chút đen ở đuôi tóc nghiêng nghiêng
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Anh Zanka?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Giờ nào rồi anh vẫn còn qua đây chơi vậy?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
//gãi đầu// Ờm..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Qua đây chơi xíu
Rudo hỏi thêm, kéo em vào
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Anh mặc cha anh ở nhà vậy sao?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Mẹ tao về rồi
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
À vậy hả?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Thế sao anh không ăn cơm với mẹ anh đi qua đây làm gì?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Sao mày hỏi lắm thế??? 💢 //cóc đầu Rudo//
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Ui da!
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Chỉ hỏi thôi mò 😞
Reguto
Reguto
Ồ ồ Zanka đó hả?
Reguto
Reguto
Qua đây rồi thì ăn cơm luôn nhé!
Hơi ấm trong nhà ùa ra, xóa tan cái lạnh ngoài đêm, bên mâm cơm, chú Reguto đặt thêm đôi đũa
Em ngồi xuống, trước mặt là bát cơm trắng còn nghi ngút khói
______
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
//thả mình xuống sô pha// A..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
No thật
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Anh Zanka qua phụ em rửa bát đi!!
Reguto
Reguto
Tự rửa đi nhóc!
Reguto
Reguto
Ai lại bắt khách rửa bát chứ?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ha ha
Reguto
Reguto
Này nhóc
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Dạ?
Reguto
Reguto
Định ngủ đây luôn chứ gì?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Sao chú biết? //ngồi dậy//
Reguto
Reguto
Nhìn cái mặt lúc mới vào nhà đó là biết bỏ nhà đi bụi rồi chứ gì
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Vâng.. //cười nhẹ//
Reguto
Reguto
Lần này lại làm sao?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ờm..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Cháu...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
//gãi đầu// Cháu dỗi mẹ
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hôm cha mất mẹ không ở bên cạnh con
Reguto
Reguto
...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ui da!
Chú Reguto đã vươn tay ra búng mũi em từ lúc nào, khiến nó ửng đỏ lên
Reguto
Reguto
Giới trẻ bây giờ nói dối nhiều ha
Reguto
Reguto
Mà thôi
Reguto
Reguto
Ngủ đây cũng được-
: Rudo!
Reguto
Reguto
Hử?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Chú
Reguto
Reguto
À ờ
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Ủa?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Sao có cả Zanka ở đây vậy?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Cũng có kèo pvp với Rudo à?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Học không học còn game gủng gì nữa?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Tuần sau mới kiểm tra mà
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Lo gì
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Mà mày nghỉ cũng nhiều lắm đó
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Biết là có tang nhưng mà chỉ sợ không bắt kịp bọn này thôi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Chắc không?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Tao học còn nhiều hơn chúng mày đó
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Rồi kinh rồi
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Em xong rồi!
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Lên thôi chị Riyo!
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Anh Zanka có chơi luôn không?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Máy hết pin rồi
Reguto
Reguto
Lên trên phòng chơi nhé
Reguto
Reguto
Để dưới đây chú xem đá bóng
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Vâng
________
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Con Amily của chị ổn không đó?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Ổn mà ổn mà
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Trang bị lần này ngon lắm
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Đảm bảo 2 đá về tế đàn nha ✨
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Anh Zanka đi lane nào?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Lane nào cũng được
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Miễn đừng là mid với support
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Kị đến thế à?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Vậy anh đi rừng nha
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Em đi ad
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Lui xuống support đi cu
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ad có rồi
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Ủa?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Nhanh lên nào
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Con Zuka của mày được không đó?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Được mà
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Thằng Rudo hết tướng để pick à?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Nhầm thôi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Thôi đổi qua Veres vậy
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Ê??
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Đừng mà Zanka!!
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Rank đấy!
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Xin mày mà!
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Cứ tin tao
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Trận này tao gánh!
_
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Team bạn toàn cái gì không biết
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Ủa?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Á!
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Ăn cứt rồi quên đổi combo!
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Đoảng đến thế là cùng
____________________________
Tác giả
Tác giả
rudo vs riyo tính solo 1v1
Tác giả
Tác giả
nma có zanka nên đổi qua rank 😀

Chương 3 - Tia nắng của một ước mơ

Trời hãy còn sớm, sương vẫn đọng trắng trên mái ngói
Những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh vừa len qua hàng cây, còn yếu ớt và mờ nhạt
Con đường nhỏ dẫn về nhà Zanka vẫn vắng tanh, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua hàng rào, mang theo hơi sương lạnh buốt
Sau một đêm ngủ nhờ nhà Rudo, em lặng lẽ quay về
Chiếc áo phông rộng hơi nhàu, mái tóc nâu sẫm rối, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc lấy lại chiếc ba lô cùng mấy quyển vở còn bỏ quên để kịp đến lớp
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hửm?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Con nhỏ này chọn ngủ lại đây à?
Trên chiếc giường chỉ có em và Rudo, bên dưới sàn nhà gỗ, Riyou rải một chiếc đệm bông ấm áp và một con gấu bông con con để qua đêm
Nhưng em đang khó hiểu vì sao Riyou lại có thể lăn vào gầm giường hay như vậy trong khi bên cạnh đã chắn bằng một con gấu siêu to
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Hết thuốc chữa
___
Em bước thật khẽ, vừa đi vừa nhìn quanh, sợ bị hàng xóm bắt gặp và hỏi han
Cổng nhà vẫn khóa ngoài, em đành leo rào
Bàn tay em bám vào những song sắt lạnh ngắt, da trầy xước một chút nhưng không buồn để ý
Vượt qua được, em đáp xuống nền gạch ẩm ướt, hơi sương thấm vào lòng bàn chân khiến toàn thân rùng mình
Căn nhà im lìm, ánh sáng sớm lọt qua khe cửa, soi lên từng món đồ quen thuộc
Không khí mang mùi nhang cũ, lẫn cả mùi thuốc long não còn vương sau tang lễ
Zanka siết chặt tay, tim nhói lên
Mọi thứ vẫn như ngày cha còn sống, chỉ khác là bây giờ, ngôi nhà ấy chẳng còn là tổ ấm hạnh phúc như ngày xưa nữa
Em rón rén đi qua phòng khách, rồi dừng lại trước cửa phòng mình
Tay vừa chạm vào nắm cửa thì một âm thanh lạ vang lên
"Nhẹ thôi"
"Hàng xóm thính lắm đó"
Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm, sau đó là tiếng cười khẽ, tiếng nói quen thuộc của mẹ xen lẫn giọng của dượng trầm đục
Em đứng chết lặng
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở nghẹn lại
Những âm thanh kia cứ như từng nhát dao, rạch sâu vào ký ức còn chưa lành
Không phải em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà là không dám tin
Mới chỉ hơn một tuần kể từ ngày cha mất, căn nhà này đã có tiếng cười khác, tiếng thì thầm khác, ngay tại nơi từng là tổ ấm của cha mẹ em
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
...
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
"Mẹ đang làm cái quái gì vậy?"
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
"Mẹ có còn là mẹ của con không?"
Không dám nhìn, không dám nghe thêm, em vội xoay người vào phòng mình
Tay run run nhét vội sách vở, bút, và chiếc ba lô cũ
Mỗi tiếng kéo khóa vang lên giữa căn nhà yên tĩnh nghe rõ ràng đến đau đớn
Khi bước ra sân, ánh nắng đã le lói xuyên qua màn sương, phủ lên gương mặt em một màu nhợt nhạt
Zanka cúi đầu, lặng lẽ trèo lại qua hàng rào, không dám ngoái nhìn
Bên trong, tiếng cười vẫn còn vọng ra, nhẹ và trơ trẽn giữa buổi sớm trong lành
Còn ngoài kia, Zanka vai đeo ba lô, bước đi thật nhanh, để lại phía sau mình không chỉ là một tổ ấm đã rơi vào dĩ vãng, mà là cả một vết thương không bao giờ liền miệng
_________________
Zanka chạy vội trên con đường còn đọng sương, khi vừa tới cổng trường, em khựng lại
Trước mắt là khung cảnh náo nhiệt khác hẳn mọi ngày, cờ đỏ giăng khắp sân, băng rôn rực rỡ với dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố” bay phần phật trong gió sớm
Học sinh trong đồng phục trắng tinh xếp hàng ngay ngắn, tiếng nói cười hòa cùng tiếng trống đội nghi thức dồn dập “thùng, thùng”
Thầy cô đi lại hối hả, người chỉnh lại loa, người xếp ghế, ai cũng mang vẻ háo hức cho buổi mít tinh đặc biệt
Ánh nắng ban mai len qua tán cây, soi lên những gương mặt tươi sáng, còn Zanka thì lặng lẽ bước chậm, trái tim nặng trĩu một nỗi buồn khó gọi tên
Bỗng một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Nay dậy sớm lắm mà ta?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Sao đến đây muộn vậy?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ờm //gãi đầu//
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
"Nói gì bây giờ nhỉ?"
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Thôi thôi //vỗ vỗ vai em//
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Khỏi cất ba lô
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Vào hàng ngồi với tao đi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Bạn mày đâu?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Hmmm
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Không biết
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Nhưng tao muốn nói chuyện với mày hơn
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Mấy đứa kia như cứt
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
😑
Khoảng bảy giờ rưỡi, tiếng động cơ ô tô vang lên
Dãy xe công vụ tiến vào cổng, phản chiếu ánh sáng lấp loáng
Cả sân trường đột ngột im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió khẽ lay ngọn cờ trên cao
Những người trong sắc phục xanh bước xuống, nghiêm trang và uy nghi
Tiếng loa vang lên dõng dạc
"Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh ổn định đội hình, chuẩn bị chào đón đoàn lãnh đạo Công an thành phố!"
Zanka đứng cùng Riyou cuối hàng, mắt hướng ra phía đoàn người mặc bộ đồng phục xanh với đầy sự ngưỡng mộ
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Riyou Reaper
Riyou Reaper
?
Riyou Reaper
Riyou Reaper
Sao rạng rỡ vậy cu?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Không biết //cười khờ//
Cả hai cùng hướng về phía lễ đài, nơi đoàn lãnh đạo Công an thành phố vừa bước xuống xe
Những hàng quân phục xanh chỉnh tề, huy hiệu lấp lánh dưới nắng sớm khiến trái tim Zanka khẽ run lên
Em im lặng nhìn theo từng bước chân của họ, trong lòng dấy lên cảm xúc vừa kính phục, vừa khao khát
Họ oai nghiêm, mạnh mẽ và tràn đầy bản lĩnh — hình ảnh mà em từng mơ ước từ thuở nhỏ
Riyou Reaper
Riyou Reaper
//khẽ nghiêng người// Ngầu thật nhỉ? Zanka
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Ờ..
Trong giây lát, mọi âm thanh như lùi xa
Trước mắt em, hình ảnh mình khoác lên vai bộ cảnh phục, đeo huy hiệu sáng ngời, hiện ra rõ rệt
Em tưởng tượng mình là một trinh sát ngầm lặng lẽ phá án, hoặc một thượng úy, đại úy chỉ huy đội dưới quyền, bảo vệ công lý, như cách những con người trước mặt đang làm
Gió sớm thổi qua, làm tà áo đồng phục của em khẽ lay
Zanka hít sâu, cảm nhận hơi lạnh xen lẫn mùi khói nhang còn sót trong tâm trí từ lễ tang cha
Giữa bao tiếng trống, tiếng cười, em bỗng thấy một tia sáng nhỏ lóe lên trong long, hy vọng đầu tiên kể từ ngày mất mát
____________________________
Tác giả
Tác giả
Sr cá bạ nhe 😭
Tác giả
Tác giả
tính cho enjin vào chap 3 nma sợ dài qa các b nản

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play