Tài Sản Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi [ Duongrhy]
Hôn Nhân.??
Con khùng mê Quang Anh
:))))
Con khùng mê Quang Anh
Chưa ra chap bộ “Đoá phù dung cuối” nhưng đã có bộ mới rồi
Con khùng mê Quang Anh
Tại tôi bí quá
Con khùng mê Quang Anh
Nhưng quý vị yên tâm từ nay tôi sẽ ra chap đều đều cho cả hai bộ này nhé.
Dưới tôi còn có hai người em gái là Nguyễn Trân Vy và Nguyễn Thanh Mỹ
Chúng nó từ nhỏ đến lớn luôn tranh dành sự quan tâm của cha mẹ
Còn tôi.? Sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của gia tộc thì việc gì tôi phải tranh dành mấy cái tình yêu thương rẻ rách đó chứ.
Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cho đến khi cha tôi gọi tôi về nhà nói chuyện.
Thật ra tôi không thân thiết với ai trong gia đình vì từ bé tôi đã được đào tạo bên nước ngoài vừa về nước đã tiếp quản công ty.
Về nhà cũng tối muộn thì cha mẹ và hai đứa em đã đi ngủ hết.
Nên tôi chẳng có cảm giác gì với cha mẹ hay hai đứa em.
Gia đình đối với tôi rất xa lạ.
Cha tôi gọi tôi vào phòng trà nói chuyện.
Lúc tôi đi vào thấy ông đang ngồi trên ghế, sau lưng là mẹ tôi, bà mỉm cười nhìn tôi nhưng tôi chỉ đáp lại một cái gật đầu lịch sử rồi đi đến ngồi đối diện với cha.
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con về có chuyện gì gấp lắm sao.?
Nguyễn Thành Nam
Không hẳn.. nhưng phải nói với con để con suy nghĩ cho kỹ.
Ông vừa nói vừa đẩy cốc trà ra trước mặt tôi, tôi nghiêng đầu hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Con phải suy nghĩ.? Chắc hẳn chuyện không nhỏ nhỉ.?
Nguyễn Thành Nam
Phải, là cuộc hôn nhân được sắp trước của con.
Tôi nhíu mày, mặt đầy dấu hỏi chấm.
Nguyễn Quang Anh
Hôn nhân gì.??
Nguyễn Thành Nam
Hôn nhân với nhà Trần.
Tôi khó hiểu nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp
Nguyễn Quang Anh
..ồ, vậy cô tiểu thư là Trần có đồng ý cuộc hôn nhân này không.?
Nguyễn Thành Nam
Tiểu thư nào.? Thiếu gia chứ.
Ông nói giọng bình tĩnh rồi nhấp một ngụm trà. Mặc tôi đang ngơ ngác.
Nguyễn Quang Anh
Ủa.? Con thẳng mà.??
Nguyễn Thành Nam
Thằng hay cong không là vấn đề. Vấn đề ở đây là, cuộc hôn nhân này.. hai đứa phải giế.t lẫn nhau.
Đầu tôi bắt đầu ong ong trong đống hàng vạn câu hỏi thì ông tiếp lời
Nguyễn Thành Nam
Nhưng nếu có thể sống với nhau thì cứ việc sống yên đừng để bên ngoài biết hai đứa là hôn nhân chính trị.
Nguyễn Thành Nam
Còn nếu giế.t được người còn lại, đống tài sản người bị giế.t sẽ lập tức được chuyển tên sang cho người còn lại.
Tôi bắt đầu hiểu vấn đề hơn rồi gật gù nói
Nguyễn Quang Anh
Nếu không giế.t lẫn nhau vẫn sống hoà thuận.?
Nguyễn Thành Nam
Đúng, đó là khi cả hai không muốn giế.t người còn lại cũng không muốn có tình cảm thì chỉ cần diễn một chút cho bên ngoài người ta xem còn đâu các con tự bàn nhau mà tính.
Nguyễn Thành Nam
Cuộc hôn nhân này không thể xóa bỏ, nên giờ con cứ đồng ý rồi sống yên ổn với cậu kia, khoảng một đến hai năm sau con có thể li dị.
Tôi gật đầu, cũng không tệ. Chỉ cần sống yên ổn với người đó thì tầm 1-2 năm sau tôi có thể li hôn rồi.
Nguyễn Thành Nam
Được rồi, mai con đi gặp mặt nhà bên. Rồi hai đứa chuyển vào sống chung luôn.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì nhanh vậy cha.??
Nguyễn Thành Nam
Nhà bên muốn thế mình theo thôi con.
Mẹ tôi người im lặng nãy giờ nhìn tôi mỉm cười.
Nguyễn Bảo Hy
Quang Anh ngoan, con không đụng đến người ta. Người ta cũng sẽ không đụng đến con.. vậy lên con không cần cố gắng lấy tài sản làm gì cả, cứ sống bình thường thôi con nhé.
Nguyễn Quang Anh
.. dạ vâng..
Tôi không chắc sẽ sống bình thường đâu..
Con khùng mê Quang Anh
🫶🏻💗 ủng hộ tui nhớ
lần đầu gặp mặt.?
Con khùng mê Quang Anh
5 chap nhé cậu.
Con khùng mê Quang Anh
Dạ tớ sẽ cố gắng ra chap cho các cậu nhé
Con khùng mê Quang Anh
Hôm nay ra bộ này
Con khùng mê Quang Anh
Hôm sau ra bộ “ Đoá phù dung cuối” nha
Lần đầu gặp vị hôn phu, tôi chẳng ngờ hắn cao hơn tôi một cái đầu, mà tôi thì ghét mấy thằng cao hơn tôi lắm.
Hắn ngồi xuống đối diện với tôi thả nhiên gọi nước rồi bắt chuyện trước
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương.
Một câu giới thiệu ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tôi là Nguyễn Quang Anh.
Hắn cũng chỉ gật nhẹ rồi không nói gì nữa, tôi cũng vậy.
Khoảng không trở lại im lặng khi cả tôi và hắn đều mỗi người một cái máy tính.
Tôi còn phải giải quyết một số rắc rối ở công ty lên không để ý hắn đang làm gì nhưng tôi cũng mặc kệ
Một lúc sau thì hắn đứng dậy nói là đi rửa tay.
Trần Đăng Dương
Cậu uống nước trước đi, tôi đi rửa tay.
Tôi đáp lại hắn ngắn gọn.
Hắn vừa đi thì nước cũng được bê ra.. tôi nhìn cốc nước trên bàn.
Ban đầu tôi cũng tính sống yên phận rồi li hôn rồi đấy vì nhà tôi đâu thiếu tiền.. nhưng nghĩ đến đống tài sản khi giế.t hắn thì lòng tham tôi lại trỗi dậy, lên tôi quyết định giế.t hắn luôn.
Một mạng đổi lấy 100 tỉ thì quá là xứng đáng rồi.
Huống chi tôi giế.t bao nhiêu mạng rồi thì cái mạng của hắn cũng không là gì.
Nghĩ là làm, tôi lấy gói thuốc độc đã chuẩn bị trước. Tôi đổ hết gói thuộc vào cốc hắn.
Cũng may cho hắn đây chỉ là đọc nhẹ, uống ít thì chỉ bất tỉnh, còn uống nhiều thì chế.t ngay tại chỗ.
Tôi đổ thuốc xong thì khuấy đều rồi đặt cốc lại chỗ cũ, bản thân thì ăn mấy cái bánh trên bàn chờ con mồi.
Tôi không biết bản thân có gọi món bánh này không nhưng nghe nhân viên nói là được tặng nên tôi vẫn rất thản nhiên ăn.
Cũng không lâu sau hắn quay lại ngồi vào chỗ.
Trần Đăng Dương
Cậu đợi tôi lâu không.?
Nguyễn Quang Anh
Cũng không lâu lắm.
Trần Đăng Dương
Bánh ngon chứ.?
Nguyễn Quang Anh
Anh gọi à.??
Trần Đăng Dương
Không, nãy đi qua nhân viên kêu là tặng.
Tôi không để tâm mà đắc ý nhìn hắn uống cốc nước độc đó.
Chẳng ngoài dự đoán của tôi hắn ôm đầu rồi gục xuống bàn ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Ối chào, anh yếu quá. Mới vậy đã gục rồi, còn chưa uống hết nữa.
Tôi cười khểnh rồi đứng dậy đi lại kiểm tra hắn xem chế.t chưa
Thì bỗng một cơ đau đầu ập tới. Tầm nhìn tôi tối xầm lại, mọi thứ trước mắt bỗng chìm vào trong bóng tối.
" vợ à..lần này em thua rồi"
Tôi chẳng biết bản thân mình đã bất tỉnh bao lâu và như thế nào
Nhưng khi mở mắt ra thì tôi thấy bản thân mình đang nằm trên giường biện.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh thì đụng phải giường bên cạnh. Là hắn.
Có lẽ hắn cũng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy tôi hắn nhíu mày lại.
Bỗng chúng tôi đồng thanh nói:
Trần Đăng Dương
Sao cậu chưa chế.t.???
Nguyễn Quang Anh
Sao anh chưa chế.t.???
Tôi và hắn đều khựng lại nhìn đối phương..
Hắn chưa chế.t tôi cũng hiểu vì có lẽ hắn uống ít nước..
Còn tôi chưa chế.t trong lời hắn là sao.??
Tôi đang vướng trong hành vạn câu hỏi thù một vụ bác sĩ bước vào.
????
Hai người, cùng chúng độc rồi được đưa vào đây.
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ..?
Hắn chúng độc tôi hiểu vì tôi là người bỏ độc.
Nhưng tôi bị chúng độc..?
????
Một người chúng độc do uống nước bị bỏ độc.
????
Một người chúng độc do ăn bánh bị bỏ độc.
Bánh..? Là cái bánh..? Cái bánh có độc..?
Vãi thật.. chắc chắn là hắn bỏ độc tôi chứ không còn ai nữa.
Tôi gào lên chửi hắn ngay.
Nguyễn Quang Anh
ANH DÁM BỎ ĐỘC TÔI.?!
Hắn trợn mắt nhìn tôi rồi cũng quát
Trần Đăng Dương
CẬU LÀ NGƯỜI BỎ ĐỘC TÔI.?!
Trần Đăng Dương
CẬU CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG.?!
Tôi cũng chẳng chịu thua.
Nguyễn Quang Anh
ANH MỚI LÀ NGƯỜI CHÁN SỐNG ĐÓ.! XEM TÔI XỬ ANH THẾ NÀO.?!
Trần Đăng Dương
CẬU CÒN DÁM XỬ TÔI.?!
Nguyễn Quang Anh
CHỨ SAO NỮA.?! TÔI KHÔNG XỬ ANH THÌ ANH SẼ XỬ TÔI VẬY THÀ TÔI CHO ANH CHẾ.T TRƯỚC.!!!
Tôi và hắn đang cãi nhau um sùm thì bị vị bác sĩ kia ngăn lại.
????
Hai người bình tĩnh.. sau khi nghe hai người nói chuyện thì tôi hiểu rồi.
????
Là hai người tự bỏ độc nhau, không liên quan đến nhà hàng phải không. Tôi sẽ nói lại với cảnh sát, không họ lại đi điều tra quán tội người ta ra.
????
Còn hai người có thể suất viện rồi.
Tôi liếc hắn rồi lập tức đi xuống giường ra về luôn.
Hắn thấy vậy cũng rời đi, tôi với hắn mỗi người một đường.
Nước sông không phạm nước giếng.
Cái khái niệm đó không tồn tại trong má.u tôi
Vậy nên tôi lập tức gọi điên cho bên cấp dưới của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn chúng mày, giế.t một người.
Tôi nghiến răng, tôi không cho hắn chế.t yên đâu.
Nguyễn Quang Anh
Bắn chế.t, xăm cho hắn càng nhiều lỗ càng tốt. Hậu quả tao lo.
Bên cấp dưới tôi lập tức vâng lời chuẩn bị người đi luôn.
Chắc chắn hắn phải chế.t trong hôm nay.
Tôi ra khỏi viện rồi gọi xe đi về.
Đến khi đi sang đường, không biết một chiếc xe từ đâu lao đến đâm thẳng vào tôi.
Chưa để tôi hiểu chuyện gì thì do va chạm mạnh lên tôi ngã ra sau, đầu đập vào viên gạch gần đó.
Má.u chảy ra không ngớt, cơn đau đầu ập đến.
Đầu tôi đau nhói, ý thức tôi càng trở lại quay cuồng, tầm nhìn cũng ngày tối dần..
Tôi nhìn chiếc xe đâm mình đang bỏ chạy, tôi biết người đứng sau. Có ai ngoài hắn không..?
Thôi xong rồi… lần này không biết tôi có thể sống nữa không…
Nhưng trước khi nhắm mắt tôi vẫn kịp phát ra một câu..
Nguyễn Quang Anh
Ch.ó Trần Đăng Dương.. là ma tôi cũng kéo anh theo cùng.
Rồi tôi bất tỉnh, mọi người xung quanh thấy vậy bắt đầu hoảng loạn gọi cấp cứu
Nhưng tai tôi ù đi, mắt nặng trĩu rồi nhắm lại..
Một lần nữa tỉnh lại… tôi vẫn nằm trên chiếc giường cũ..
Vãi.. tôi vẫn chưa chế.t cơ à.??
Tính ra cái mạng nhỏ này của tôi cũng bền lắm chứ đùa.
Tôi sờ lên băng gạt trên đầu rồi thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Ch.ó thật, đừng để tôi gặp lại anh. Trần Đăng Dương.
Bỗng tôi nghe tiếng bật cười bên giường bên.
Tôi ngơ ngác nhìn sang, là hắn.?
Hắn cười khểnh nên tiếng.
Trần Đăng Dương
Cậu hành tôi ra như thế này còn chưa đủ à.??
Tôi há hốc mồm nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Đúng là cấp dưới của tôi, làm việc theo đúng lời tôi dặn. Không sai bước nào, thiếu mỗi bước tiễn hắn đi thôi.
Tôi bật cười như điên nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Hâhhhahahahahahahahhahahahahahhahahahah
Nguyễn Quang Anh
Vừa anh lắm, anh thấy hình xăm lỗ đàn em tôi xăm cho anh thế nào.?? Đẹp chứ.?!
Tôi cười còn hơn con khùng mà không để ý sắc mắt hắn dần tối lại.
Tôi đang cười thì bỗng một bàn tay kéo tóc tôi ra sau.
Tôi không biết trong lúc tôi đang cười thì hắn đã đi lại giường tôi rồi nắm lấy tóc tôi kéo ra sau..
Vừa bị va vào viên gạch cơn đau còn chưa hết đã bị hắn kéo, cơn đau lại càng dữ dội hơn.
Tôi đau đớn, tay ôm đầu rồi gào lên
Nguyễn Quang Anh
BỎ BỐ RA.?!! TÊN ĐIÊN.?!
Trần Đăng Dương
Tên điên.?? Là cậu mới đúng.
Vừa nói tay hắn càng siết chặt, tôi đau đớn ôm đầu. Miệng không thể nói gì vì đau.
Tôi đang chìm trong cơn đau đầu thì bỗng..
Một cái tát dáng thẳng lên má tôi.
Trần Đăng Dương
Tôi nói cậu nghe, Nguyễn Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Muốn giế.t Trần Đăng Dương tôi đây, thì phải xem cậu có đủ cái gan đó không.
Nguyễn Quang Anh
Ha.. cái gan anh nói, ông đây có thừa.
Nguyễn Quang Anh
Còn phải xem anh giế.t tôi trước hay tôi giế.t anh trước.
Hắn mỉm cười nhưng mắt lại tối lại trông thấy.
Tôi thấy điều không lành nhưng không kịp nữa rồi..
Bàn tay hắn bóp lấy cổ tôi.
Trần Đăng Dương
Còn dám đe dọa tôi..?
Tay hắn siết lại, từng nhịp thở của tôi ngày càng khó khăn hơn.
Tôi nắm chặt tay tay hắn..
Trần Đăng Dương
Xuống dưới đi, đến lúc tài sản của cậu thành tên tôi rồi.. tôi sẽ xây cho cậu một ngôi mộ thật đẹp.
Nói rồi hắn cúi sát lại tai tôi, hơi thở nóng bừng của hắn phả vào tai tôi.. giọng nói hắn trầm ấm đến lạ, như đang ru ngủ tôi..
Trần Đăng Dương
Vĩnh biệt..vợ yêu.
Hơi thở tôi dần bị bóp nghẹt, phổi như muốn nổ tung.. tầm nhìn ngày càng mờ dần..
Tôi không cam tâm.. không cam tâm chế.t dưới tay hắn.
Tôi không có tài sản.. thì hắn đừng mong có..
Tay tôi mò mẫm xung quanh thì đập vào một thứ..
Nguyễn Quang Anh
Ha…Trần Đăng Dương.. tôi đã nói.. có chế.t cũng phải kéo theo tên khốn anh theo cùng mà..
Tôi nắm chặt con d.a.o kề sau gáy hắn
Tôi siết chặt con d.a.o, má.u hắn bắt đầu chảy ra.
Tay hắn cũng siết chặt cổ tôi hơn..
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương, lần này để xem.. ai chế.t trước.
Hơi thở tôi vỡ vụn.. ý thức cũng đang dần biến mất.. nhưng tay tôi vẫn siết con d.a.o cứa vào gáy hắn.
Trần Đăng Dương
…vợ à, lần này.. em thua rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play