Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Haikyuu!!』 Nhật Ký Tình Yêu.

một ngày nắng.

NovelToon
...
Tiết trời Miyagi giữa xuân luôn có một vẻ yên ả đến lạ—nắng không gắt, gió cũng chỉ đủ lay mấy tán anh đào nơi sân trường Karasuno.
Giữa khoảng thời gian tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy, một học sinh mới chuyển đến.
Naoki bước qua cổng trường vào buổi sáng, đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen mượt khẽ hắt ánh sáng.
Ánh nhìn của anh dịu như nắng đầu ngày, khiến người ta dễ chịu và ấm áp.
Việc chuyển trường giữa năm vốn khiến nhiều người ngại ngần, nhưng Naoki không có vẻ gì là lạc lõng.
Anh cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Em là Naoki, mong mọi người giúp đỡ ạ.
Giờ học đầu tiên trôi qua chậm rãi.
Naoki được xếp ngồi cạnh cửa sổ, chỗ cũ của một học sinh vừa chuyển đi.
Ánh sáng xuyên qua rèm, rọi lên tập vở anh mở ra, nét chữ gọn gàng và sạch sẽ.
Chẳng mấy chốc, anh bắt chuyện được với vài người cùng lớp.
Trong số đó, Daichi và Sugawara là những người thân thiện nhất.
Daichi hay cười, Sugawara thì dịu dàng, cả hai đều khiến Naoki thấy thoải mái.
Ban đầu, họ chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi trong giờ ra chơi.
Chuyện học, chuyện thời tiết, vài điều nhỏ nhặt về Miyagi.
Nhưng rồi, như một thói quen tự nhiên, ba người dần ngồi ăn trưa cùng nhau.
Sugawara Koushi.
Sugawara Koushi.
Cậu chuyển đến giữa năm có thấy khó bắt nhịp không?
Sugawara hỏi, giọng nhẹ như gió.
Naoki lắc đầu, mỉm cười.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Không hẳn.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Mọi người ở đây đều thân thiện với tớ.
Daichi cười lớn, vỗ vai anh.
Daichi Sawamura.
Daichi Sawamura.
Cậu hòa nhập nhanh đấy.
Daichi Sawamura.
Daichi Sawamura.
Cuối tuần này tụi này có buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền, nếu rảnh thì đến xem nhé?
Daichi Sawamura.
Daichi Sawamura.
Cho biết tinh thần Karasuno thế nào.
Naoki hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh ánh lên chút tò mò.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Bóng chuyền à?
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Nghe vui thật, tớ sẽ đến xem.
Sugawara Koushi.
Sugawara Koushi.
Vậy chốt nhé, không được bùng kèo đâu!
Sugawara cười tươi.
Sugawara Koushi.
Sugawara Koushi.
Bọn tớ sẽ để cậu xem thử năng lượng của Karasuno ra sao.
...
Khi tan học, sân trường ngập nắng chiều.
Naoki chậm rãi thu dọn sách, đứng nhìn khoảng trời vàng ươm qua khung cửa sổ.
Từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc anh, đem theo mùi cỏ mới cắt và tiếng hò reo xa xa từ nhà thể chất.

tiếng bóng vào chiều tan.

NovelToon
...
Chiều thứ Bảy, bầu trời trong xanh thoáng mát.
Mây lững lờ trôi, gió len lỏi qua hàng cây trước phòng thể chất, mang theo âm thanh nhịp nhàng của tiếng bóng đập—dứt khoát và đầy sức sống.
Naoki đi cùng Daichi và Sugawara, bước chậm rãi trên lối dẫn vào nhà tập.
Tiếng giày trên sàn vang vọng, và ngay lập tức, một quả bóng bay vọt qua đầu họ, kèm theo tiếng hét.
Hinata Shouyou.
Hinata Shouyou.
Em xin lỗi ạa!!
Người hét chính là Hinata Shouyou, mái tóc cam rực như nắng chiều.
Cậu chạy lại, cúi đầu lia lịa.
Daichi bật cười, còn Naoki thì chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiền đến mức khiến Hinata đứng hình mất vài giây.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Không sao đâu.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
...Em có cú đập rất tốt đấy.
Câu khen đơn giản khiến Hinata sáng bừng lên, như thể chỉ một câu nói nhỏ cũng đủ tiếp thêm năng lượng cho cậu.
Hinata Shouyou.
Hinata Shouyou.
Cảm ơn anh ạ!
Hinata Shouyou.
Hinata Shouyou.
Anh là bạn của anh Daichi hả?
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Ừm, mới chuyển trường đến.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Hôm nay được rủ tới xem mọi người tập.
Tanaka Ryuunosuke.
Tanaka Ryuunosuke.
Hú hà! Ai đây?
Daichi Sawamura.
Daichi Sawamura.
Là Naoki Hayami, năm ba bằng tụi anh.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
A... chào?
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
"Đầu cua?"
Sugawara cười, tay khoanh trước ngực.
Sugawara Koushi.
Sugawara Koushi.
Đây là câu lạc bộ bóng chuyền của bọn tớ, Karasuno.
Sugawara Koushi.
Sugawara Koushi.
Huyền thoại bóng chuyền đấy.
Sugawara Koushi.
Sugawara Koushi.
NovelToon
Naoki khẽ gật đầu, ánh mắt anh dõi theo những bước chân đang chạy khắp sân, nhịp bóng, tiếng thở, tiếng hò hét hòa vào nhau thành một bản nhạc sống động.
Kiyoko, quản lý của câu lạc bộ lúc ấy mang khăn và nước đến.
Daichi giới thiệu qua loa, và Naoki lễ phép cúi đầu chào.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami, rất vui được gặp cậu.
Kiyoko đáp lại bằng nụ cười mỉm.
Kiyoko Shimizu.
Kiyoko Shimizu.
Chào nhé, nghe Daichi nói cậu mới chuyển trường.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Ừm.
Anh đáp, đôi mắt ánh lên một chút ấm áp.
Giữa khung cảnh ấy, Tsukishima đang đứng ở phía cuối sân, cầm bóng, dáng người cao ráo và lạnh nhạt.
Cậu liếc qua hướng cửa, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Naoki.
Cả hai chỉ kịp trao nhau một cái gật đầu nhẹ, lời chào thoáng qua như gió.
Naoki mỉm cười, kiểu cười nhẹ đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng chỉ là ánh sáng phản chiếu.
Còn Tsukishima thì quay đi ngay sau đó, đẩy gọng kính lên, chẳng nói gì thêm.
Buổi chiều trôi qua trong âm vang của bóng đập, của những giọng hô gọi lẫn vào ánh nắng.
Naoki ngồi ở hàng ghế sát tường, quan sát từng đường chuyền, từng chuyển động.
Có điều gì đó rất đẹp trong cách họ phối hợp—không chỉ là kỹ thuật, mà là nhiệt huyết của tuổi trẻ đang cháy rực giữa không gian đầy ánh sáng.
Khi buổi tập kết thúc, Daichi gọi lớn.
Daichi Sawamura.
Daichi Sawamura.
Naoki, cảm giác thế nào?
Daichi Sawamura.
Daichi Sawamura.
Cậu thấy đội bọn này ổn chứ?
Naoki khẽ cười, mái tóc bị gió làm rối nhẹ.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Ổn lắm.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Ừm… thật ra, rất đáng ngưỡng mộ.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Ánh hoàng hôn nhuộm cả nhà tập một màu cam ấm, khiến Naoki có cảm giác như bản thân đang bước vào một câu chuyện bắt đầu từ nắng.

đường về nhà.

NovelToon
...
Trời đã ngả về chiều khi buổi tập kết thúc.
Mặt trời khuất dần sau những mái nhà, để lại dải ánh sáng mỏng manh trải dài trên sân trường.
Các thành viên trong đội bóng chuyền lần lượt ở lại dọn dẹp hoặc tập thêm, chỉ có Tsukishima lặng lẽ cất bóng vào giỏ rồi vác cặp ra về.
Naoki vừa khép cửa nhà thể chất thì bắt gặp dáng cao gầy ấy ở lối ra.
Anh bước nhanh hơn, gọi khẽ.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
À, ừm...
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Em ơi?
Cậu quay lại, ánh nhìn vẫn dửng dưng như mọi khi.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
À… anh là người đến xem tập?
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Phải.
Naoki mỉm cười.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Mà em tên là gì nhỉ?
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Tsukishima...
Naoki lặp lại tên cậu trong miệng như để ghi nhớ, sau đó quay qua nhìn cậu.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Daichi nói hôm nay em cũng về hướng đông à?
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Anh cũng thế, đi cùng nhé?
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Tsukishima nhún vai, không từ chối.
Cả hai bắt đầu đi song song dưới con đường lát gạch, nơi ánh nắng cuối cùng rơi xuống từng vệt dài vàng nhạt.
Ban đầu, không ai nói gì.
Tiếng bước chân xen kẽ với tiếng ve chiều muộn.
Naoki bước chậm, giữ khoảng cách vừa phải, không cố gắng lấp đầy sự im lặng.
Chỉ đến khi gió thoảng qua, anh mới lên tiếng trước.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Anh nghe nói em là chắn giữa của đội.
Tsukishima đáp sau vài giây, giọng đều đều.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Ừ.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Em chơi lâu chưa?
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Cũng vài năm thôi.
Naoki cười nhẹ, không hề bận tâm vì câu trả lời ngắn ngủi.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Vậy à... hôm nay anh có nhìn em chơi.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Em đọc tình huống nhanh thật đấy.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Cậu hơi khựng lại, rồi hờ hững nói.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Không có gì đâu.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Chỉ là nhìn nhiều quen thôi.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Anh xem lâu vậy chắc cũng thấy… mấy người kia mới là người thật sự giỏi.
Naoki nghiêng đầu, giọng anh trầm xuống nhưng vẫn mang sự dịu dàng vốn có.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Anh không nghĩ vậy.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Ai cũng có cách của riêng mình mà.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Không cần phải rực rỡ như người khác mới gọi là giỏi.
Tsukishima không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng trong giây lát, cậu cảm thấy câu nói ấy len vào lòng mình, nhẹ như gió nhưng lại lưu lại lâu hơn dự tính.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
...
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Anh thấy em không giống kiểu người chán bóng chuyền đâu.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Có lẽ chỉ là chưa tìm được lý do để yêu nó thôi.
Tsukishima im lặng rất lâu.
Cậu không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.
Cuối cùng, chỉ buông ra một tiếng khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
...Vâng.
Khi đến ngã rẽ, Naoki dừng lại, nụ cười anh vẫn vẹn nguyên.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Cảm ơn đã đi cùng anh nhé.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
Về cẩn thận nha, Tsukishima-kun.
Naoki Hayami.
Naoki Hayami.
NovelToon
Tsukishima Kei.
Tsukishima Kei.
Anh cũng vậy.
Naoki rời đi, dáng anh hòa dần vào sắc vàng mờ của hoàng hôn.
Tsukishima đứng lại một lúc, nhìn theo bóng lưng ấy.
Không rõ vì sao, nhưng trong lòng cậu bỗng thấy bình yên đến kỳ lạ—như thể giọng nói dịu dàng ấy vẫn còn đọng lại đâu đó giữa gió.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play