[TF Gia Tộc F4] Ngoại Lệ
[ 1 ]
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, cậu ăn kẹo không?
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, cậu có thích trời mưa không?
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng, cậu có thích tớ kh—?
Trần Dịch Hằng
Câm miệng.
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ mình là Tiểu Minh hay sao mà lải nhải miết thế?
Tả Kỳ Hàm nghe câu nói lạnh nhạt đó của Trần Dịch Hằng mà buồn tủi không thôi.
Vì cậu đã luôn thích Dịch Hằng, đến giờ cũng được 8 năm rồi.
Thế mà Dịch Hằng chưa từng có chút nào là để ý đến cậu, lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.
Trần Dịch Hằng
Cậu phiền quá đấy, sao tôi xui đến mức phải làm việc nhóm với cậu vậy chứ?
Trần Dịch Hằng
Còn ở chung phòng ký túc xá nữa chứ.
Dịch Hằng nhăn mặt, liếc Kỳ Hàm với vẻ khó chịu mà tặc lưỡi.
Kỳ Hàm thấy vậy thì chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu mà làm phần bài của mình.
Trần Dịch Hằng
8 năm rồi đấy, cậu bám tôi 8 năm trời vẫn chưa đủ hả?
Trần Dịch Hằng
Tính bám theo tôi chừng nào đây?
Trần Dịch Hằng
Đến khi tôi xuống lỗ luôn à?
Tả Kỳ Hàm
… Không… Không có…
Trần Dịch Hằng
Không có thì bớt làm phiền tôi dùm đi.
Trần Dịch Hằng
Tôi không hề thích cậu.
Kỳ Hàm không biết phải nói gì nữa, chỉ biết im lặng.
Vì cậu luôn muốn được ở gần Dịch Hằng, cho dù Dịch Hằng có không thích cậu đi nữa thì làm gì có ai lại không muốn được ở gần người mình thích?
Tả Kỳ Hàm chính là vậy đấy.
Nhưng Dịch Hằng thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta chính là thấy rất phiền.
Trần Dịch Hằng
Làm ơn đi, Tả Kỳ Hàm. Tôi mệt mỏi với sự bám riết của cậu lắm.
Trần Dịch Hằng
Cậu có biết vì cậu mà ai ai cũng tưởng tôi có người yêu rồi không? Đến bạn bè tôi và Tiểu Minh cũng nghĩ cậu là người yêu tôi.
Trần Dịch Hằng
Dù tôi có nói gì thì họ cũng nghĩ là tôi đang chối.
Trần Dịch Hằng
Cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Cậu thích tôi thì phải nghĩ cho cảm xúc của tôi nữa chứ?
Dịch Hằng chính là thật sự rất bức xúc mà nói hết cảm xúc của mình ra hết, cậu ta đã chịu đựng hết nỗi rồi, tận 8 năm trời mà.
Tả Kỳ Hàm nghe xong đơn nhiên sẽ cảm thấy có chút tội lỗi.
Nhưng cậu cũng không hề có ý định từ bỏ Trần Dịch Hằng.
Cho nên đã có chút ngập ngừng.
Trần Dịch Hằng
Thôi đi. Tôi biết cậu rất cố chấp mà.
Dịch Hằng mệt mỏi thở dài.
[ 2 ]
Tả Kỳ Hàm
Thật ra… nếu cậu chịu yêu tớ một tháng thôi thì tớ sẽ chấp nhận việc từ bỏ cậu…
Trần Dịch Hằng
Gì? Thật đấy à?
Mặc dù bản thân Trần Dịch Hằng rất kinh ngạc lẫn khó hiểu trước câu nói đột ngột này của Kỳ Hàm, nhưng cậu ta cũng cảm thấy như vớ được vàng.
Khuôn mặt Dịch Hằng hien rõ sự vui mừng xen lẫn ngờ vực.
Tả Kỳ Hàm
Thật… tớ có bao giờ nói dối cậu đâu?
Trần Dịch Hằng
Đúng là không có…
Từ xưa giờ, Tả Kỳ Hàm chỉ có việc luôn bám theo Dịch Hằng mọi lúc mọi nơi nên cậu ta mới cảm thấy phiền chứ ngoài việc đó ra thì cái gì Kỳ Hàm làm cũng đều là tốt cho Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
Vậy… ý cậu sao?
Dịch Hằng không trả lời liền.
Dù sao cũng là một vấn đề khá nghiêm trọng, yêu một người đâu phải để đùa?
Nên Dịch Hằng hơi khựng lại vài giây để suy nghĩ, hết liếc mắt nhìn Kỳ Hàm rồi lại nhìn xuống bàn.
Cuối cùng khi ánh mắt cậu ta nhìn vào mắt Kỳ Hàm thì…
Trần Dịch Hằng
Cũng được…
Lần này thì đến lượt Kỳ Hàm bày ra vẻ mặt mừng rỡ—nhưng không có các cảm xúc khác xen lẫn.
Trần Dịch Hằng
Mừng vậy à…?
Tả Kỳ Hàm
Đơn nhiên là vui rồi, tớ đã luôn yêu cậu mà.
Kỳ Hàm mỉm cười nhẹ, nhìn lướt qua thì chỉ thấy sự vui vẻ… nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy có một chút sự buồn bã….
Và Dịch Hằng chưa bao giờ để ý kỹ đến Kỳ Hàm nên không hề biết.
Tả Kỳ Hàm
Làm gì có ai lại không vui khi được hẹn hò với người mình yêu đúng không? Dù chỉ là một tháng, nhưng cũng có rồi.
Tả Kỳ Hàm
Vậy giờ… chúng ta là người yêu đúng không?
Kỳ Hàm ngập ngừng nhìn vào Dịch Hằng, như là lo sợ chuyện gì đấy.
Trần Dịch Hằng
Ờ… thì cứ quyết định vậy đi. Một tháng thôi đấy.
Dịch Hằng liếc qua bên khác, không hề nhìn vào Kỳ Hàm. Trong khi Kỳ Hàm nãy giờ đều nhìn cậu ta với ánh mắt dịu dàng.
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn cậu, Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
“Một tháng cũng đủ rồi…”
Trần Dịch Hằng
“Một tháng… cũng khá lâu. Mệt thật…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play