Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyệt Ảnh Truyền Duyên

Chương 1: Khi bầu trời nứt ra một vết sáng

TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Hé lô các bbi, xin lỗi vì đã ko ra chap của bộ tiểu thuyết gl kia vì tui bị bí ý tưởng + máy bị hỏng
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Tui năm nay cuối cấp r nên tui mún dồn hết tâm huyết vào năm cuối này
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Giờ sang tuần sau là trường tui thi giữa hk 1 rồi nên sẽ khó có thời gian để viết mong mn bỏ qua
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Tôi sẽ vt tiếp bộ GL kia và cả bộ này, tôi còn có ý định viết thêm 1 bộ nx
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Đc rồi thế thôi
____________________
Trời mưa, Viên Ca chạy vội giữa đường, áo sơ mi ướt đẫm, tay còn cầm ly cà phê nguội. Cậu vừa rời văn phòng, đầu óc vẫn còn quay cuồng với đống deadline chất cao như núi
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Chắc mai nghỉ việc luôn cho rồi… //thở dài, tự nói với mình//
Sét đánh loé ngang trời. Một tia sáng trắng chói mắt, và trong khoảnh khắc ấy — thế giới như vỡ vụn. Mọi âm thanh đều biến mất.
Viên Ca chỉ kịp cảm nhận một lực kéo cực mạnh, rồi ngã nhào xuống mặt đất lạnh ngắt. Khi mở mắt, cậu thấy bầu trời nhuộm màu tím lam, xung quanh là rừng trúc, gió thổi mùi hoa lạ.
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Mình… đang ở đâu thế này!?
Giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh lặng. Viên Ca chống tay ngồi dậy, nhìn bộ đồ trên người — không còn là áo sơ mi, mà là trường bào trắng thêu mây xanh, nhẹ như sương.
Một tiếng kêu lạ vang lên
tiểu đồng
tiểu đồng
Sư huynh! Người tỉnh rồi!
Cậu quay lại — thấy một tiểu đồng nhỏ đang ôm chổi, mắt mở to như hai hạt ngọc
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Ta… là sư huynh của ngươi?
tiểu đồng
tiểu đồng
Dạ! Người là đại đệ tử của Vân Tịch Tông, Thẩm sư huynh đó!
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
"Tu tiên? Tông môn? Mình đâu có ký hợp đồng xuyên thời gian nào đâu??" //đứng ngẩn ra//
Đêm xuống, Vân Tịch Tông phủ mây trắng như sương khói. Từ xa, có bóng người đang bước lại. Y phục đen, mái tóc dài, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả trăm cơn giông
All nv
All nv
Lạc Vân Chi trưởng môn tới //Tất cả đệ tử đều quỳ xuống//
Viên Ca nhìn hắn, trái tim bỗng đập lệch một nhịp, không phải vì sợ, mà vì trong mắt hắn, cậu thoáng thấy một điều… quen thuộc. Giống như họ từng gặp nhau, dù rõ ràng đây là thế giới xa lạ.
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Ngươi là Viên Ca? //giọng trầm mà lạnh//
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Ờ… chắc là vậy?
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Ta nghe ngươi ngã từ vách núi xuống. Còn sống, xem ra mạng ngươi lớn
Hắn quay đi, dáng vẻ bình thản, nhưng cậu lại cảm nhận một thứ khác – ánh mắt kia, khi lướt qua cậu, không hề lạnh như vẻ ngoài. Mà là… đang dò xét. Như thể hắn biết cậu không thuộc về nơi này
Đêm ấy, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu vang lên một giọng nói nhỏ, mơ hồ như từ hư không: Khi ngươi bước qua cánh cửa của thời gian, một người sẽ nhận ra ngươi. Và người đó… là duyên kiếp của ngươi
Viên Ca mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng tròn vằng vặc, rọi lên khoảng sân đầy hoa trắng. Giữa ánh trăng ấy, có một bóng người đang đứng — áo đen, lặng lẽ ngước nhìn phòng cậu.
Lạc Vân Chi
____________________
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Viết như này được chưa mn, tối nay tôi sẽ viết bộ tiểu thuyết gl kia nha, mong là độc giả bên đó không lao vô xâu xé tui (^_^;)
Ngày 22/10/2025 12:36
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
À quên lịch ra chap tui sẽ nói ở chương 2 nhe

Chương 2: Duyên định tại Vân Tịch Tông

TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
hello các bấy bì, tui đã quay trở lại gòi đây
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Trời ơi, có ai như tui hong. Sợ ma mà cứ thích xem vào buổi tối =))
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Mà lịch ra chap sẽ là trong 1 tuần có 3 chap nhe, tại tui ít khi có thời gian để viết ấy thêm việc tui đang muốn viết tiếp bộ tiểu thuyết gl kia, tui còn có 1 ý tưởng về bộ mới.
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Chắc là thứ 3, 6, 7 đi tại mấy buổi chiều đó tui không phải đi học để tui nghĩ ra cốt truyện r tối viết ヽ(●´ε`●)ノ
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Có thể tuần sau sẽ ít ra chap hơn đó, mn biết mà sắp thi giữa hk1 rùi không học là tèo luôn. (´ 3`)
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Được rồi, vào nha
____________________
Trời vừa tờ mờ sáng, sương trắng phủ khắp dãy Vân Tịch sơn. Giữa tầng mây, từng bậc đá ẩn hiện như cầu nối giữa trời và đất. Tiếng chuông từ linh đài vang vọng khắp nơi, ngân dài, mềm như tiếng đàn
Thẩm Viên Ca khẽ cựa mình. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cậu “xuyên” đến nơi này mà tỉnh dậy không còn cảm giác mơ hồ. Áo bào trắng trên người nhẹ như khói, hương gỗ trầm thoang thoảng quanh phòng
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
"Chuyện này… đúng là mơ cũng không dám mơ"
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
"Tu tiên hả? Mình mà tu tiên chắc sư phụ phải tu thêm một kiếp để chịu đựng"
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
haizz //thở dài//
Cậu bước ra khỏi phòng. Ngoài hiên, hoa linh lan mọc dọc lối đi, đọng sương long lanh. Một tiểu đồng chạy tới, cung kính
tiểu đồng
tiểu đồng
Sư huynh! Trưởng môn muốn gặp người ở Tàng Kinh Các
Nghe đến “trưởng môn”, Viên Ca sững lại một nhịp. Cậu lập tức nhớ đến ánh mắt đêm qua — lạnh, sâu, mà như có gì đó giấu trong đó
Lạc Vân Chi
---
Tàng Kinh Các là nơi cao nhất của Vân Tịch Tông, gió lồng lộng. Viên Ca bước lên từng bậc, lòng dặn phải giữ bình tĩnh. Không được lộ là người xuyên tới. Lạc Vân Chi kiểu gì cũng không dễ lừa
Cửa gỗ mở ra, hương trầm phả ra nhẹ. Lạc Vân Chi ngồi trước án thư, bút trong tay dừng lại giữa không trung. Người đàn ông ấy mặc y phục đen viền bạc, tóc dài đen nhánh, ánh sáng hắt lên đường nét lạnh lùng đến mức gần như siêu thực
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Thẩm Viên Ca
Giọng hắn trầm, đều, nghe như tiếng nước chảy trong đêm
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Dạ… ờ, là ta.
Hắn ngẩng đầu, mắt dừng lại trên khuôn mặt Viên Ca. Một khắc ấy, cậu thấy trong mắt hắn không chỉ là lãnh đạm – mà còn có thứ gì như nhận ra điều gì quen thuộc. Rồi hắn nói, từng chữ rõ ràng
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Ngươi… không còn giống trước kia
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Ý trưởng môn là sao ạ?
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Trước đây ngươi ít nói, không liều lĩnh, càng không dám nhìn thẳng ta. Giờ lại dám đối đáp thế này
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
"Chết rồi. Cái thân xác này có quá khứ riêng, mình lỡ nói nhiều là lộ mất!" //thầm nghĩ//
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Có lẽ… ngã từ vách núi xuống làm ta đổi tính //Vội cười trừ//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
//Khóe môi khẽ cong, nhưng chỉ trong thoáng chốc//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Đổi tính cũng tốt. Người biết sợ hãi thì khó mà bước qua đạo tâm. Ngươi nhớ rõ, ở Vân Tịch Tông, thứ duy nhất không được phép mang theo… là dối trá.
Giọng hắn hạ thấp, gần như thì thầm, nhưng từng chữ rơi vào tim Viên Ca như tiếng chuông.
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
//gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh// Tất nhiên rồi. Ta chưa từng dối ai cả.
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
//trong lòng tự mắng mình// "Câu nói đầu tiên ở thế giới này đã là nói dối rồi còn gì…"
---
Chiều, khi mặt trời sắp lặn, Viên Ca được tiểu đồng dẫn đi xem lại phòng mình. Căn phòng nằm ở mé đồi, view nhìn ra thung lũng mây. Trong sân, có một giàn hoa trắng đang nở rộ, từng cánh mỏng như tuyết
tiểu đồng
tiểu đồng
Đây là Bạch Vân hoa, do trưởng môn trồng đó. Ngài chỉ trồng một lần, chưa từng chăm lại, nhưng hoa vẫn nở mỗi năm //nói nhỏ//
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Hả? Vậy sao lại trồng cho phòng ta? //khó hiểu//
tiểu đồng
tiểu đồng
Vì đây từng là phòng của trưởng môn
Tim Viên Ca lỡ một nhịp. Cậu cúi nhìn giàn hoa trắng, khẽ chạm vào cánh mỏng — lạnh buốt, mà đẹp đến đau lòng.
---
Tối đó, cậu ngồi bên bàn, mở quyển sách “Cơ Sở Tu Linh Nhập Môn”. Đọc được ba trang thì đầu óc mụ mị, cậu thả người nằm xuống giường.
Ngoài kia, gió thổi nhẹ, trăng treo cao, có tiếng gõ cửa rất khẽ
Viên Ca dụi mắt, ra mở, không ai. Chỉ có một phong thư đặt trên bậc cửa, không ghi tên người gửi.
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
//mở ra// Đêm mai, khi trăng lên đỉnh, đến rừng trúc sau điện Thanh Hoa. Một kẻ biết ngươi không thuộc về thế giới này.
Tay cậu run nhẹ. Ai có thể biết chuyện đó? Cậu nhìn quanh, gió chỉ lay động giàn hoa Bạch Vân, hương tỏa nhè nhẹ
Rồi, từ xa, một bóng áo đen lướt qua mái hiên — ánh trăng rơi lên mái tóc của người đó, chỉ lóe lên trong một nhịp tim.
---
Ngày hôm sau, Vân Tịch Tông tĩnh lặng hơn thường. Viên Ca vẫn tỏ ra bình thường, học cách điều khí, làm quen với linh căn, nhưng trong lòng thì như có sợi dây vô hình siết chặt
Đêm đến, trăng lên cao. Cậu khoác áo choàng, lén rời khỏi phòng, men theo con đường dẫn tới rừng trúc.
Không khí trong rừng mát lạnh, mùi gỗ ẩm và hương trầm quyện lại. Giữa khoảng trống, có người đứng chờ — áo đen, mái tóc dài, mặt bị che nửa bởi mặt nạ bạc.
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Ngươi là ai? // hỏi, giọng thấp//
All nv
All nv
Kẻ từng thấy ngươi… từ nơi khác
Câu nói ấy khiến cậu chết lặng
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Nơi khác… ý ngươi là—
All nv
All nv
Là nơi ngươi đến trước khi bước qua cánh cổng ánh sáng ấy
Gió thổi mạnh, trúc lay rào rạt. Ánh trăng lướt qua mặt nạ, phản chiếu một đôi mắt mà Viên Ca không thể nhầm.
Thẩm Viên Ca
Thẩm Viên Ca
Lạc… Vân Chi?
Người kia im lặng, rồi cất giọng trầm trầm
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
Vậy ra ta đoán đúng. Ngươi quả thật… không thuộc về thế giới này
____________________
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Thấy seo
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
nhạt hay dở
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Cứ góp ý thoải mái tui muốn sửa đổi lại mấy cái chưa tốt để khắc phục, nên có gì chưa được thì mn cứ bl cho tui biết nha ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Hết chương này là bắt đầu hé lộ: Lạc Vân Chi đã nghi ngờ và âm thầm theo dõi Viên Ca, thậm chí có thể biết chuyện xuyên không của cậu từ trước. Vibe chương sau sẽ là kiểu đấu trí – cảm xúc – vừa lạnh vừa ngọt, nơi hai người bắt đầu "vờ như không biết nhưng đều biết cả" (^○^)
Ngày 24/10/2025. 00:50

THÔNG BÁO!

TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Hi, lại là tui đây =))
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
thì tình hình giờ thì mọi người cũng biết gòi đó
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Bây giờ đang là vào cái tuần ôn tập đề cương để thi giữa học kì I nên là sẽ khó để mà có thời gian ra chap cho mọi người được ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Tôi sẽ tạm dừng trên MangaToon chắc phải ít hoặc trên 2 tuần ấy
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Nên tôi không ra chương cho mọi người được. Vậy thì khi quay lại tôi sẽ ra đủ từng chương của từng hôm có lịch ra chương
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Thi cố gắng hết mình nha các cậu !
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
GỬI CÁC CẬU Sắp đến kì thì rồi Chúc các cậu Tránh xa điểm 3 Vượt qua điểm 4 Chạy trốn điểm 5 Không ăn điểm 6 Khô máu điểm 7 Quyết lấy điểm 8 Điểm 9 không ngán Xứng đáng điểm 10 (^○^)
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Chúc các cậu thi thuận lợi nha ( ´ ▽ ` )ノ
TG lười quá ( ´-`)
TG lười quá ( ´-`)
Hẹn gặp lại vào 2 tuần sau
CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI. CHÚC CÁC CẬU CÓ KÌ THI THUẬN LỢI.
Bái Bai nhe :33

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play