SGP [BangQuy] Tháng 11 Của Anh
Chap 1
Khoa là trùm
Em là nu (tác giả của bộ truyện), còn bạn là độc giả, em hứa sẽ không xóa truyện và drop nữa, nếu có xóa thì chắc chắn đã end
Khoa là trùm
em là người Bắc có thể nhiều từ ngữ khác mấy bạn miền trong, nên mọi người thông cảm ạ
Khoa là trùm
làm vậy cho nhiều chữ hơn thôi tại em cũng chẳng bao giờ viết giới thiệu ^^
Khoa là trùm
(các con vợ thấy tôi xưng em có được không😞)
/hành động/
*suy nghĩ*
-địa điểm-
...:tua/chuyển cảnh
Cuối tháng 10, trời đổi mùa se se lạnh, cái làn gió bấc thổi qua từng con phố ấy khẽ lướt qua một cậu bé chạp tuổi mười bảy...
Ngọc Quý
Đi học về là đi học về /vừa nhảy vừa đi/
cậu chạy lon ton qua từng con đường như những con chim bay lượn hót líu lo trên bầu trời.
Sau những bước chân ca hát, cậu mang tâm hồn lạc quan rẽ vào một quán nước nhỏ tràn ngập bình yên
Ngọc Quý
Em chào chị! /cúi người chào/
nhân viên
/giật mình/ h-hở em thay ca sau à
nhân viên
À..vậy chị về nha /tháo tạp dề/
Ngọc Quý
Vâng chị về cẩn thận nha
nhân viên
Ừ tạm biệt, chúc em làm việc vui vẻ /rời đi/
Cô gái có mái tóc hồng ấy dịu dàng từng bước rời đi để lại em lại trông coi quán.
Mặc dù ngoài đường xe cộ tấp nập nhưng trong quán chỉ lác đác vài người đến tìm bình yên mà thôi
Ngọc Quý
Để mặc tạp dề cái đã
🎐- leng..keng leng keng..
Ngọc Quý
Dạ abcxyz xin chào quý khách... /giọng nhỏ dần/
Lan Phụng
Quốc Hận! /bước tới trước mặt em/
Lan Phụng
Sao lại chốn mẹ đi làm thêm ở ngoài?
Ngọc Quý
Mẹ ơi có gì từ về nhà nói được không ạ
Ngọc Quý
Đây là quán nước của người ta mình ồn ào cũng không nê-..
chưa kịp nói hết câu, mẹ Quý lạnh giọng hỏi lại cậu
Lan Phụng
Tại sao lại trốn mẹ đi làm thêm
Lan Phụng
Có biết nhà còn bao nhiêu việc không!
Lan Phụng
Về nhà ngay cho mẹ!
Ngọc Quý
Dạ vâng...Mẹ đợi con một tí ạ
Lan Phụng
Cho con 10 phút, mẹ ra chợ mua đồ về mà không thấy con ở nhà thì đừng trách /rời đi/
Và rồi mẹ cậu cầm chiếc làn rời đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ
Ngọc Quý
Huhu vậy là bị phát hiện rồi /bĩu môi/
cùng lúc đó một cậu con trai ngồi trong góc vắng ngước nhìn Quý say mê khẽ nói
???
cậu ấy tên Quốc Hận sao...Người đẹp mà tên hỏi chấm quá vậy
Ngọc Quý
À để gọi hỏi thử Khoa xem sao
Ngọc Quý
| Ờ anh nè Khoa có đang rảnh không
Tấn Khoa
| Dạ em không, làm sao vậy
Ngọc Quý
| Ủa...Không rảnh sao nhờ được đây
Tấn Khoa
| Thì có gì em bảo người làm cho
Ngọc Quý
| Liệu được không..
Tấn Khoa
| Nhưng việc gì mới được chứ
Ngọc Quý
| Ừm...Thì...Ờm anh đang làm thêm ở quán abcxyz
Tấn Khoa
| Vâng em biết quán đấy, làm sao ạ
Ngọc Quý
| Nhà anh có việc mà quán giờ còn mỗi anh, không về được
Tấn Khoa
| Mẹ tưởng chuyện gì
Tấn Khoa
| Rồi đó anh về đi
Tấn Khoa
| Bai bai thằng anh
???
Xin chào, cậu có phải Ngọc Quý bạn của cậu chủ Khoa không ạ
Ngọc Quý
U- ủa..vâng phải ạ
???
Tôi là người của cậu Khoa đến đây giúp cậu thay ca làm
Ngọc Quý
Trời! Cảm ơn nhiều nha
Ngọc Quý
Tôi đi đây /phóng đi/
Vậy là với sự giúp đỡ của Khoa cậu thành công về nhà mà vẫn không mất tiền lương ngày hôm nay
Ngọc Quý
Tch-...Nãy gọi nhờ Khoa mất mẹ 7 phút rồi, chó thật /chạy không kịp thở/
cậu chạy thục mạng về "nhà của mình" với tâm lí lo sợ sẽ bị đánh mắng
Khoa là trùm
cả lò nhà mình tim chap giúp em
Chap 2
Ngọc Quý
*Quý ơi cố lên sắp tới nhà rồii, mong mẹ vẫn chưa đi chợ về*
Đang chạy thục mạng bỗng có "một thế lực" nào đó khiến cậu phải dừng chân lại suýt thì ngã
Ngọc Quý
*Cái gì vậy sao lại gặp crush ngay lúc này hả đời lô`n*
Ngọc Quý
/quay người lại/ *thôi đi đường khác rồi chịu khó về nhà bị đánh mắng một tí vậy...*
Nói một tí vậy thôi chứ mỗi lần bị đánh là hồn cậu như bay khỏi xác, mọi thủ đoạn hành hạ từ bố mẹ dành cho cậu khiến cho người hơn cả chữ tàn
Ngọc Quý
Tch.. /nhắm mắt quay người lại/
Lai Bâng
/bước đến gần cậu/
Ngọc Quý
B-Bâng hả /ngượng cười/
Lai Bâng
Sáng nay mày chưa đưa tiền cho tao đúng không
Ngọc Quý
Ơ-...ờm tôi nhớ là có rồi mà chắc ông quên thôi /cúi mặt/
Lai Bâng
Ý mày là nói tao già hay lẫn à!? /đấm cậu/
Bâng mạnh tay đấm thẳng vào mặt khiến cậu loạng choạng mà ngã.
Ngọc Quý
Đau quá /nhỏ giọng/
Cậu mím môi nắm chặt tay mình để không rơi nước mắt, nếu không anh sẽ bắt nạt cậu tơi tả mất.
Anh lôi cậu đi vào một con hẻm vắng bóng người và...
Ngọc Quý
/mở to mắt/ *thôi chết đây là ngõ nhà mình nhỡ may gặp mẹ thì sao đây*
Trong lòng cậu rối như tơ không biết phải làm sao, anh thì chẳng thèm để ý tiến lại ép cậu vào góc tường.
Lai Bâng
Tao bảo mày sao, NÓI /nắm lấy tóc cậu/
Càng quát anh càng tiến sắt mặt lại gần cậu hơn, không hiểu sao anh lại thấy mặt cậu ửng đỏ, người run nhẹ từng cơn như ngại vậy
Lai Bâng
*chắc nó lạnh thôi*
Ngọc Quý
N-nếu không mang nộp một trăm mỗi ngày...sẽ bị...bị.../cúi mặt/
Lai Bâng
Hừm /giật tóc cậu lên/
Ngọc Quý
Ức-.. /nhắm chặt mắt/
Lai Bâng
Đ*t nát lỗ nhỏ của mày~ /ghé sát tai em/
Ngọc Quý
Hức đừng mà ngày mai tôi hứa sẽ trả đủ cho ông
Ngọc Quý
Ông đừng... làm chuyện đó... /nhỏ giọng/
Em xoay mặt đi né tránh mặt anh thì thấy bóng người phụ nữ quen thuộc
Ngọc Quý
/hoảng hốt/ *mẹ!*
Anh cũng lia mắt thấy nhưng không quan tâm mà sờ soạn người em
Ngọc Quý
*chết rồi đời này coi như bỏ luôn*
Mẹ cậu đứng từ xa thấy cảnh này định chạy lại đánh mắng cậu một trận thì thấy đối phương lại là Lai Bâng
Lai Bâng
Mai nhớ nộp đủ tiền cho bố /véo mạnh má cậu/
Anh véo mạnh làm cái má muốn tạm biệt khuôn mặt em rồi rời đi cùng anh vậy. Không chịu nổi, em khẽ kêu tiếng như mèo...
Ngọc Quý
A-a-ahh /nhăn mặt/
Anh cúi người xuống đặt lên má em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cũng rời đi
Ngọc Quý
B-Bâng lại hôn mình /lẩm bẩm một mình/
Em cũng khẽ bước về ngôi nhà đằng trước cùng với khuôn mặt đỏ ửng, khắp người thì nóng ran như bị "cảm nắng"
Thế nhưng... sao cậu lại đi thích kẻ bắt nạt mình vậy?
Chap 3
Cậu bước vào ngôi nhà cũ kĩ tận tít trong ngõ hẹp, lòng vẫn lạc quan mong mình sẽ được tha thứ.
Tiếng mở cửa cũ kĩ phá vỡ sự lặng im trong căn phòng nhỏ bé.
Giọng cậu nhẹ nhàng như gió cất câu chào đồng thời khẽ cúi đầu
Ngọc Quý
Ơ...ờm con xin ph-..
Lan Phụng
/trừng mắt nhìn ra nơi phát ra tiếng động/
Tiểu Thanh
Tch- ai để cái bình ở đây vậy
Mẹ cậu nói với giọng lo lắng, nhanh chân đi gần tới chỗ Tiểu Thanh - con riêng của Lan Phụng.
Lan Phụng
Con có sao không!?
Để mà nói gia đình cậu khá phức tạp, người mẹ khi sinh ra cậu đã kiệt sức ra đi trong tiếng gào thét xé lòng.
Từ đó người cha của cậu đã bộc lộ tính cách ác độc của mình.
Rượu bia, chất cấm không những vậy còn...giet người
Lan Phụng cũng không phải người vợ thứ hai của ông ta sau khi mẹ cậu chet, cậu cũng chẳng nhớ bà ấy là người "vợ" thứ bao nhiêu nữa, và những người trước đều phải nằm xuống trước bàn tay ác quỷ của ông ấy...
Lan Phụng
Thằng Hận vào dọn mảnh thủy tinh nhanh lên!
Cậu chưa kịp đi được nửa bước thì đã bị vật đằng sau đẩy khiến cậu loạng choạng rồi ngã sang bên
ngẩng mặt lên cậu còn hoảng hốt, sợ hãi hơn khi thấy con người to lực điền ấy chính là bố của mình
Ngọc Quý
B- bố /mở to mắt/
Trần Lập
Hừ hai mẹ con nhà kia đâu
Cậu chống tay đứng dậy, giọng điệu lí nhí trả lời.
Hắn ta nhanh chóng vào trong bếp thấy được cảnh hai mẹ con hốt hoảng dọn đống thủy tinh vỡ.
Tức giận, hắn lao vào đánh đập hai mẹ con không còn sức sống
Ngọc Quý
/khẽ cười/ *nay thoát rồi*
Cậu nghĩ không nói ra, chầm chậm bước lên phòng mình mặc kệ khung cảnh hỗn loạn dưới nhà.
Ngọc Quý
Hự, cuối cùng cũng làm xong /khẽ vươn vai/
Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cũng nhảy lên chiếc giường êm ái của mình nghỉ ngơi
Ngọc Quý
Thông báo gì vậy /ngước nhìn điện thoại/
Ngọc Quý
Thôi kệ mai xem sau /ôm gấu ngủ/
Ngọc Quý
Tch /bực bội lấy điện thoại tắt thông báo/
Sau đó, cậu dần chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play