[RhyCap] Dâu Cưng Phủ Nhà Nguyễn
chương 1
Chipp.
Do không có thời gian
Chipp.
Nên 3 ngày tui ra chap nha
Sân nhà em sáng nay đông nghịt người, tiếng nói cười xen lẫn với tiếng dép, tiếng bao gạo xào xạc
Nắng nghiêng nhẹ xuống mái hiên, phủ lên dáng em đang ngồi ngay bàn gỗ nhỏ đặt giữa sân
Trên bàn là quyển sổ dày, cây bút trong tay em di chuyển liên tục
Hoàng Đức Duy
Họ tên, ở đâu ạ//ghi//
Giọng em vang đều, không ngước lên, chỉ vừa hỏi vừa ghi
Em khẽ gật đầu, tay xé một tờ giấy nhỏ, đưa sang
Hoàng Đức Duy
Bà cầm tờ này qua bên kia có người đưa gạo nha//cười nhẹ//
Bà Tư run run đón lấy, đôi tay sạm nắng nắm chặt tờ giấy như nắm cả niềm vui
Phía xa, vài bao gạo trắng tinh được xếp gọn, từng người lần lượt nhận rồi rời đi với nét mặt nhẹ nhõm
Em vẫn ngồi đó, tóc lòa xòa trước trán, tay ghi miệng nói, giọng vẫn đều đặn
Hoàng Đức Duy
Người tiếp theo//ghi//
Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân chen lẫn thành một khung cảnh nhộn nhịp
Một bao gạo rơi xuống đất, hạt trắng văng tung tóe
Ông Bảy
Bà đi không biết nhìn đường hả!?
Ông Bảy
Thấy tôi đang đi không//say//
Giọng đàn ông khàn khàn, nồng mùi rượu vang lên, gay gắt
Ông ta lảo đảo, tay vẫn cầm chai rượu, mặt đỏ chót vì men say
Bà Tư hoảng hốt ngã khuỵu, run rẩy cúi xuống lụm từng hạt gạo rơi
Bà Tư
T-tôi xin lỗi..xin lỗi//rưng rưng//
Ông Bảy
Đổ hết cả rượu ngon
Mấy người xung quanh chỉ dám nhìn, không ai can thiệp
Một cái chày gỗ phin mạnh vào đầu ông ta
Ông Bảy
Đứa nào dám-//quay nhìn//
Vừa thấy em đứng đó, áo trắng dính bụi, ánh mắt lạnh tanh, ông ta bỗng khựng lại, im bặt
Ông Bảy
Mợ Cả..hả//lờ mờ//
Hoàng Đức Duy
Chỗ nhà tao, mày dám làm loạn hả!//đi lại//
Chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng hạt gạo rơi lách tách trên nền xi măng
Em đi lại, nhìn thẳng vào mặt ông ta, giọng dằn từng chữ
Hoàng Đức Duy
Ở đây không phát gạo cho người say sỉn
Ông ta thoáng run, lùi lại, chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Phiền thật!//câu mày//
Em nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất sau cổng
Rồi mới cúi xuống đỡ bà Tư dậy
Hoàng Đức Duy
Bỏ đi, đi lấy bao khác ạ//đỡ bà//
Bà Tư
C..cảm ơn mợ..//nắm tay em//
Hoàng Đức Duy
Lấy cho bà Tư một bao khác
Em chậm rãi dìu bà đi, từng bước một, tránh những chỗ gạo vương vãi dưới đất
Đến chỗ phát gạo, em đỡ bà ngồi xuống ghế tre cũ, lấy bịch gạo mới đưa tận tay
Hoàng Đức Duy
Này đền bù bao kia
Hoàng Đức Duy
Không cần xếp hàng nữa đâu ạ
Bà Tư
Cảm ơn mợ//cuối đầu//
Em chỉ cười, phủi nhẹ bụi trên tay áo, rồi quay người trở lại chỗ làm, tiếp tục xếp gạo và ghi danh cho những người tới sau, nét mặt tuy bình thản nhưng trong lòng vẫn vương chút thương cảm dành cho bà Tư
Chipp.
Này tui đi cốt truyện nha
chương 2
Đến chiều, nắng đã dịu dần, tiếng người cũng thưa bớt
Em cùng mấy người phụ dọn dẹp, phát xong bao gạo cuối cùng thì mồ hôi đã ướt lưng áo
Em ôm chồng sổ vào nhà, cẩn thận đặt lên bàn, khóa tủ lại rồi chạy vội ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa rinh gạo vào nhanh
Trước sân, anh đã đứng đợi, tay phe phẩy cái quạt mo, dáng ung dung như biết chắc em sẽ ra
Nguyễn Quang Anh
Duy, cậu qua đón vợ này//cười mỉm//
Thấy anh, em cười tươi rói, giọng hớn hở
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa trông nhà
Hoàng Đức Duy
Tao về nhà ăn cơm trước//quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Nhớ khoá cổng cho cẩn thận
Bọn nhỏ đồng loạt gật đầu, em liền đi nhanh lại chỗ anh, khoác tay anh đầy tự nhiên
Anh nhìn em, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt chan chứa yêu thương
Tay anh khẽ chạm vào chóp mũi em
Nguyễn Quang Anh
Nay có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu mua dừa cho vợ uống nhé
Hoàng Đức Duy
Nay em không mệt//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Chỉ có hơi rắc rối vì có người quậy
Anh nhướng mày, vẻ tò mò xen lẫn buồn cười
Nguyễn Quang Anh
Ai to gan dám quậy chỗ của vợ vậy nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Haz..//thở dài//
Hoàng Đức Duy
Thì ông Bảy đó!
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày nhậu xỉn rồi làm càng
Hoàng Đức Duy
Em lấy đồ chọi cho bỏ ghét
Nguyễn Quang Anh
Bụp..haha
Nguyễn Quang Anh
Đúng là vợ cậu
Nguyễn Quang Anh
Hiền quá hiền
Hoàng Đức Duy
Ơ//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hiền để ông ta leo lên đầu ngồi à
Nguyễn Quang Anh
Cậu sai, xin lỗi vợ
Nguyễn Quang Anh
Giờ về nhà ăn cơm nhé
Nguyễn Quang Anh
Má chờ cơm ở nhà
Hoàng Đức Duy
Chắc má chờ lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Mình về lẹ thôi//kéo tay anh/
Nguyễn Quang Anh
Rồi từ từ
Em kéo anh đi nhanh hơn trên con đường ngập nắng chiều, tiếng cười của hai người hòa trong làn gió nhẹ cuối ngày
Trong nhà, gió chiều thổi nhẹ qua khung cửa, tấm rèm khẽ đung đưa
Bà Nguyễn ngồi trên chiếc phảng gỗ giữa gian giữa, tay cầm quạt nan phe phẩy, mắt cứ ngó nghiêng ra phía cửa như trông ai
Văn Tèo
Chắc đi vào chợ mua gì uống rồi bà ạ
Nghe tiếng dép lẹt xẹt ngoài sân, bà liền mỉm cười
Bà Nguyễn
Tèo, mày đi ra sau chuẩn bị mâm cơm
Thằng Tèo vội gật đầu rồi chạy biến ra sau bếp
Còn em, vừa bước vào cửa đã cười rạng rỡ, nhanh chân đi lại ngồi kế bên bà
Hoàng Đức Duy
Con chào má//cuối đầu//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay con đã tổng hết rồi má
Hoàng Đức Duy
Nay đủ hết cả làng má ạ
Bà Nguyễn nhìn em, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên gương mặt rám nắng
Bà Nguyễn
Không cần báo đâu
Hoàng Đức Duy
Báo vẫn chắc ăn hơn má ạ//cười mỉm//
Ở bàn phía trên, anh ngồi chống cằm, nhìn xuống chỗ hai người mà chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Hơn con ruột luôn
Ông Nguyễn
Mày nói gì vợ với con dâu tao đấy thằng kia
Anh cười khổ, lắc đầu, giọng than thở
Nguyễn Quang Anh
Tới cha còn thương vợ con hơn con
Em nghe được, liền đứng dậy đi lại chỗ anh, tay bóp nhẹ vai
Hoàng Đức Duy
Em thương cậu mà
Anh nhìn em, ánh mắt dịu hẳn, rồi ôm em vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có vợ thương cậu thôi
Ông Nguyễn
Mắc mệt với mày
Bà Nguyễn
Ông kệ bọn nó đi
Bà Nguyễn
Nó dính vợ còn hơn dính thêm con nhỏ khác
Nói rồi, anh kéo ghế cho em ngồi, nụ cười trên môi anh vẫn còn vương
Nguyễn Quang Anh
Vợ ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn cậu//cười mỉm//
Bà Nguyễn thì chỉ ngồi nhìn, cười móm mém, quạt phe phẩy mà trong lòng đầy mãn nguyện
chương 3
Chipp.
Toi mới có động lực ra chap
Chipp.
Nào lên 5k độ hot ghi tiếp
Chipp.
Không thì 3ngày sau
Đến tối, trong nhà chỉ còn nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn, âm thanh lẫn với hơi gió lùa qua kẽ lá tạo nên một không gian tĩnh mịch lạ thường
Dưới bếp, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những khuôn mặt đám hầu đang ngồi thành một vòng tròn nhỏ
Trên chiếc nia cũ đặt giữa là mấy trái xoài vừa hái hồi chiều vỏ còn vương chút nhựa xanh, hương thơm dìu dịu lan khắp góc bếp
Mấy đứa vừa cười vừa chấm muối ớt, chua chua cay cay, miệng nhăn lại mà vẫn ăn ngon lành
Thị Cúc
Tao lo gọt còn chưa ăn được miếng
Thanh Huệ
Thôi tao đút cho một miếng//đưa miếng xoài cho Cúc//
Thị Cúc
Kể chuyện nghe chơi
Văn Tèo
Hồi trưa con Huệ đi chợ
Văn Tèo
Chắc có chuyện đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Giờ này không lo ngủ
Nguyễn Quang Anh
Tụ năm tụ bảy ra làm gì
Em và anh bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng không tức giận
Cả đám đều giật mình, nhìn anh và em cười ngượng
Văn Tèo
Bọn con ngồi nhăm nhi vài trái xoài rồi..đi ngủ ngay ạ
Thanh Huệ
Xoài nay ngọt quá trời
Hoàng Đức Duy
Chúng mày định ngồi tám chuyện đến khuya chứ gì nữa
Thị Cúc
Ơ, sao mợ lại biết được vậy ạ
Anh vừa nói vừa hất cằm về phía hành lang
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày nói ít có nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Đến phòng tao còn nghe rõ
Hoàng Đức Duy
Mà nói chuyện gì vậy
Hoàng Đức Duy
Nói cho tao biết nữa
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ cũng đang thèm ăn chút gì đó
Nghe em nói thèm, cả đám liền xít qua một bên, dĩa xoài được gọt sẵn ra, đưa sang cho em
Thị Cúc
Con mới gọt lúc nãy
Hoàng Đức Duy
Cậu, ngồi với em đi//nhìn anh//
Anh và em cũng chẳng buồn vào phòng sớm, cứ ngồi cùng đám hầu hóng chuyện cho vui
Em ngồi cạnh anh, tay chống cằm, thi thoảng lại cười khúc khích khi nghe mấy đứa hầu kể chuyện trong làng
Nhưng càng khuya, mắt em càng ríu lại, đầu gật gà, có lúc nghiêng sang vai anh mà chẳng hay biết
Hoàng Đức Duy
//ngủ trên đùi anh//
Anh nhìn sang, thấy mái tóc em rơi lòa xòa, gương mặt ngủ say giữa tiếng cười nói rộn ràng, trong lòng vừa thương vừa buồn cười
Nguyễn Quang Anh
Ngủ gục luôn rồi
Thanh Huệ
Mợ buồn ngủ lắm rồi
Văn Tèo
Cậu đưa mợ vào phòng ngủ đi
Văn Tèo
Tụi con dọn rồi đi ngủ luôn
Anh chỉ gật đầu, nhẹ nhàng cúi xuống bế em lên
Em khẽ trở mình, dụi đầu vào ngực anh, mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến anh chỉ biết lắc đầu bất lực mà cười
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon//hôn trán em//
Cả phủ đã lặng, chỉ còn tiếng bước chân anh chậm rãi trên nền gạch, bế em đi qua dãy hành lang sáng lờ mờ ánh trăng, cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, để lại sau lưng một đêm hiền hòa và yên tĩnh
Sáng hôm sau, nắng đã lên khỏi rặng tre, ánh vàng len qua khung cửa chiếu lên tấm mùng mỏng
Em vẫn còn say giấc, hơi thở đều đều
Có lẽ vì hôm qua mệt sau buổi phát gạo, nên dù ngoài sân đã rộn tiếng gà, em vẫn chưa dậy nổi
Bà Nguyễn bước ngang qua cửa, khẽ vén màn nhìn vào, thấy em vẫn ngủ thì chỉ cười hiền, dặn nhỏ người trong nhà
Bà Nguyễn
Quang Anh, để vợ con nó ngủ chút
Bà Nguyễn
Đừng đánh thức nó
Bà Nguyễn
Bây cũng bớt làm ồn quá cho mợ ngủ nghe không
Rồi bà quay ra, gọi con Huệ với thằng Tèo chuẩn bị ra chợ
Ngoài sân, hơi sương sớm vẫn còn vương, mùi đất và mùi cỏ ẩm thoang thoảng
Con Huệ đội nón lá, tay cầm rổ, còn thằng Tèo lon ton chạy trước, miệng huýt sáo, vai khoác bao cót
Bà Nguyễn
Ra chợ nhớ coi cá tươi, mớ rau xanh thì hẵng mua
Bà Nguyễn
Mua thêm ít trái cây, lát mợ dậy có cái ăn cho khỏe
Cả ba người khuất dần sau lối ngõ, để lại khoảng sân yên bình, chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ đung đưa mấy tàu chuối
Trong phòng, em vẫn nằm yên, giấc ngủ muộn ấy như phần thưởng cho một ngày vất vả nhưng trọn nghĩa lòng người
Ra đến chợ, nắng sớm vừa đủ ấm, tiếng người rao bán rộn ràng khắp lối
Bà Nguyễn đi chậm rãi giữa dòng người, tay cầm giỏ tre, ánh mắt dõi theo từng sạp hàng
Mấy gian hàng quen biết ai cũng chào, bà chỉ cười gật đầu, đi một vòng mua ít rau, ít cá rồi dừng lại trước sạp trang sức nhỏ ở góc chợ
Trên bàn bày đủ thứ lấp lánh vòng đá, trâm cài, chuỗi hạt
...: Bà coi vòng đi ạ, đẹp lắm đấy ạ
Bà Nguyễn
...//cầm lên xem//
Bà đứng lặng nhìn một lúc, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng đá thạch xanh nằm gọn trong khay gỗ, màu xanh biếc dịu như nước sông buổi sớm
Tự dưng bà nghĩ đến em dáng người nhỏ nhẹ, giọng nói hiền mà hôm qua còn loay hoay phát gạo cho cả làng, tay áo dính bụi gạo mà vẫn cười tươi
Bà Nguyễn
Này bao nhiêu vậy?
Bà gật gù, không mặc cả, lấy trong túi ra mấy tờ tiền, đặt nhẹ xuống bàn
...: Vậy để con gói lại cho bà ạ
Cô vui vẻ gói chiếc vòng lại trong mảnh vải hoa cũ, buộc cẩn thận rồi đưa cho bà
Bà nhận lấy, gói kỹ hơn, như sợ trầy mất cái đẹp mộc mạc của nó
Thanh Huệ
Bọn con mua đủ cả rồi ạ
Trên đường về, bà đi chậm hơn, tay vẫn cầm chặt món đồ nhỏ ấy
Giữa buổi chợ ồn ào, lòng bà lại thấy ấm nghĩ đến lát nữa thôi, khi em tỉnh dậy, sẽ thấy chiếc vòng ấy đặt ngay trên bàn, giản dị mà chan chứa thương yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play