Bất Hưu, Ta Muốn Ăn Cá Nướng [ Trương Bất Hưu X Nhị Thập Thất ] Nhập Thanh Vân
Chap 1
// Hành động + biểu cảm //
" thì thầm "
* suy nghĩ *
Vào một ngày đẹp trời, tại một tiệm cá nướng nhỏ
Cậu là một tiểu yêu tu luyện thành người, được cái là pháp lực yếu và là mèo hoang
Cậu khi đói thường sẽ đi trộm vặt thứ gì đó để ăn, và hôm nay
Nhị Thập Thất
// Ngước lên //
Nhị Thập Thất
" Chỉ một con thôi... một con thôi " // từ từ đưa tay lấy xiên cá //
Tay cậu bổng bị một cánh tay nắm lại, cậu khẽ ngước lên
Trương Bất Hưu
Ngươi đang làm gì đó?
Nhị Thập Thất
Thả... thả ta ra, ngươi là ai???
Trương Bất Hưu
Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai còn định làm gì đó?
Nhị Thập Thất
Ta... ta... ta
Trương Bất Hưu
Trộm vặt sao?
Nhị Thập Thất
Không có ta là người tốt, à không là mèo tốt!
Trương Bất Hưu
Một tiểu yêu lại đi trộm vặt, pháp lực yếu tới mức không tập trung thì không nhận ra được
Nhị Thập Thất
Bỏ ta ra, ta... ta bận... rất bận // cố vùng ra //
Trương Bất Hưu
// Siết chặt tay //
Nhị Thập Thất
Aaaaa! bỏ... bỏ ra
Hắn khẽ liếc từ đầu đến chân cậu -- bộ y phục trắng lấm lem bùn đất, người thì gầy gò
Hắn khẽ nhẹ tay, rồi không nói gì kéo cậu vào tiệm cá
Nhị Thập Thất
Ta xin lỗi... đừng mà ta không muốn bị đánh!!! // mắt rưng rưng //
Trương Bất Hưu
Ta có nói sẽ để họ đánh ngươi sao?
Hắn gọi chút cá nướng, để cậu ngồi vào ghế -- ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu khẽ hỏi
Trương Bất Hưu
Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Nhị Thập Thất
Ta..., tại sao ta phải nói... ngươi là ai mà hỏi ta?
Trương Bất Hưu
Ta tên Bất Hưu!
Nhị Thập Thất
Nghe cứ quen quen?
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi mới nhớ ra -- Cậu từng nghe qua Bất Hưu là rồng của người tên là Kỷ Bá Tể
Nhị Thập Thất
Ngươi là rồng?
Trương Bất Hưu
Ừm, giờ thì nói ngươi tên gì?
Nhị Thập Thất
Ta... ta tên Nhị Thập Thất, mười sáu tuổi...
Trương Bất Hưu
Ngươi sao lại phải đi trộm vặt?
Nhị Thập Thất
Ta luyện thành người, không có chủ nên mới...
Đa nhân vật
Dạ cá nướng đây ạ!
Nhị Thập Thất
... Ta cảm ơn
Cậu ăn vài miếng, hắn nhìn cậu rồi khẽ lên tiếng
Trương Bất Hưu
Hay ngươi theo ta đi... ta cho ngươi ăn cá nướng thoải mái, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi
Nhị Thập Thất
// Dừng ăn //
Nhị Thập Thất
Hửm, ta theo ngươi... vậy còn chủ thượng của ngươi thì sao?
Nhị Thập Thất
Lỡ ngài ấy hỏi, tên nhóc này là ai thì ngươi trả lời như nào?
Hắn lại nhìn cậu rồi phẫy tay gọi cậu lại gần
Trương Bất Hưu
Ngươi nói đúng
Trương Bất Hưu
" Vậy ngươi về nguyên hình đi, ta sẽ nói là ta nhặt được thấy đáng thương nên nuôi làm thú cưng "
Nhị Thập Thất
Không được, ngươi là rồng... làm gì có con rồng nào lại nuôi mèo?
Trương Bất Hưu
Nhưng ta có thể... giờ sao, có đồng ý không?
Trương Bất Hưu
Nhanh lên không ta đổi ý đấy!
Cậu sững lại rồi nhìn món cá nướng trên bàn rồi nhìn hắn
Nhị Thập Thất
Được... nhưng có thật là ngày nào ta cũng được ăn cá nướng không?
Trương Bất Hưu
Thật! " Chỉ cần ngươi ngoan là được "
Cậu sau khi ăn xong thì đi ra ngoài cùng hắn
Nhị Thập Thất
// Hóa lại thành nguyên hình //
Ánh sáng trắng nhạt tan đi, chỉ còn một chú mèo nhỏ lông trắng lấm lem bùn đất
Trương Bất Hưu
// Ôm cậu vào lòng //
Trương Bất Hưu
Tốt, từ giờ ngươi là mèo của ta!
T/g ( Cần bình luận!!! )
Hẹ hẹ hẹ
T/g ( Cần bình luận!!! )
Bình luận đi
T/g ( Cần bình luận!!! )
Bái bai
Chap 2
Hắn điềm tỉnh đi về phủ, hắn ôm cậu trong tay đi khá nhanh nhưng mà
Kỷ Bá Tể
Ngươi đem thứ gì về đây đó?
Trương Bất Hưu
Dạ... là một con mèo, ta thấy nó đáng thương nên muốn nuôi nó!
Kỷ Bá Tể
Ngươi biết rõ ta không thích có động vật lạ trong phủ mà?
Trương Bất Hưu
Chủ thượng...!
Minh ý
Chuyện gì vậy // bước tới //
Minh ý
Oa, Bất Hưu con mèo này ở đâu mà đáng yêu vậy // chạm nhẹ tay lên lông cậu //
Trương Bất Hưu
Dạ ta nhặt nó ở ngoài lúc đi dạo
Trương Bất Hưu
Nhưng mà chủ thượng có vẻ không thích nó // chỉ nhẹ //
Minh ý
Hửm... phu quân hay chúng ta cho nó ở lại đi
Trương Bất Hưu
Đúng đó ạ, nếu nó có làm gì không đúng ngài muốn xử như nào cũng được
Kỷ Bá Tể
Thôi được rồi, nhưng nhớ nếu nó phá thì phải ném đi ngay
Minh ý
Bất Hưu, ngươi đã đặt tên cho nó chưa?
Trương Bất Hưu
Nhị Thập Thất
Minh ý
Cũng hay đó, giờ ngươi là chủ của nó nên phải chăm sóc cho đàng hoàng
Trong lòng hắn khẽ thở phào, sau đó đi về phòng của bản thân
Vừa bước vào phòng cậu liền nhảy khỏi tay hắn -- khói trắng biến mất cậu lại trở thành người
Trương Bất Hưu
Ngươi làm gì vậy?
Nhị Thập Thất
Ta không muốn làm thú cưng, ta muốn làm Nhị Thập Thất thôi
Trương Bất Hưu
// Nhìn cậu //
Trương Bất Hưu
Nhưng nếu ngươi mà bị chủ thượng biết là có thể hóa người thì... // khẽ để ngón tay lên cổ kéo nhẹ //
Trương Bất Hưu
Nhưng nếu ta ở đây ngươi có thể ở dạng người, khi ta đi làm nhiệm vụ thì ngươi quay lại thành mèo
Nhị Thập Thất
Hừ... ta cũng có lòng tự trọng chứ bộ
Trương Bất Hưu
Đợi ta chút // đi ra ngoài //
Sau một lúc hắn quay lại, trên tay cầm một đĩa cá nướng thơm lừng
Trương Bất Hưu
Lại đây của ngươi đó
Cậu vẫn ra vẻ để giữ lòng tự trọng, nhưng sau một lúc thì cơn đói đã thắng
Nhị Thập Thất
Ngon quá... ngươi mua ở đâu vậy?
Trương Bất Hưu
Ta tự nướng đó, ăn đi
Nhị Thập Thất
Ừm... không ngờ con rồng như ngươi cũng biết nướng cá
Trương Bất Hưu
Giờ ta là chủ của ngươi, đừng ăn nói như thế
Nhị Thập Thất
Chủ gì chứ... ta chỉ xem ngươi là chủ khi có chủ thượng của ngươi thôi
Trương Bất Hưu
Nghe lời chút đi
Nhị Thập Thất
Hứ! // ăn không quan tâm nữa //
Hắn thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi lấy một cái rổ tre ra, bên trong rổ có một lớp lụa mềm màu trắng
Trương Bất Hưu
Ai là mèo con nghe lời nào // lắc nhẹ //
Nhị Thập Thất
Ta nghe lời nhất...!
Cậu đã bị bản năng của loài mèo đánh bại
Trương Bất Hưu
// đặt xuống đất //
Trương Bất Hưu
Đây là chỗ ngủ của ngươi!
Nhị Thập Thất
// Biến thành mèo nằm vào rổ //
Cậu lăn nhẹ trong rổ rất dễ chịu, nhưng hắn thì nheo mắt hơi khó chịu
Trương Bất Hưu
Ngươi bẩn quá rồi mèo nhỏ, cũng nên tắm rồi
Cậu vừa nghe liền giật mình kêu meo meo phản đối
Trương Bất Hưu
Gì chứ? không phản đối gì hết, ta không để thú cưng của ta ở bẩn đâu
Cậu biến lại thành người, nép vào góc tường
Nhị Thập Thất
Không tắm, ta sạch lắm!!!
Trương Bất Hưu
Sạch gì chứ nghe lời ta, đi tắm đi
Nhị Thập Thất
Không bao giờ // lắc đầu //
Trương Bất Hưu
Vậy để ta tắm cho ngươi?
Nhị Thập Thất
Không được! Ta là mèo đực ngươi là rồng đực!! không được!!!
Trương Bất Hưu
Có sao đâu chứ, ngươi chỉ cần ở dạng mèo là được mà
Trương Bất Hưu
Vậy ta cho ngươi nhịn bữa tối?
Vì miếng cơm manh cá nên cậu đã đồng ý để hắn tắm
Hắn bế cậu đến một căn phòng khác, có một bồn gỗ khá to bên trong cũng có nước ấm
Hắn từ từ lấy nước đổ lên lông cậu, sau đó dùng một số loại tinh dầu có mùi thơm nhẹ xoa lên lông cậu
Sau một lúc cũng xong, hắn lấy khăn lau cho cậu -- tay hắn khẽ chạm bụng dưới của cậu
Cậu vung vút cào một cái, mu bàn tay hắn khẽ chảy máu
Trương Bất Hưu
Ngươi thật là...
Hắn nói xong khẽ đưa tay tới, cậu có vẻ thấy bản thân có lỗi nên khẽ liếm lên vết thương như lời xin lỗi
Trương Bất Hưu
Xin lỗi, lần sau ta sẽ không chạm lung tung nữa
Trương Bất Hưu
Nhưng ngươi cũng không được cào ta
Sau khi lau khô cho cậu, thì nhìn cậu không khác gì cục bông trắng
Hắn bế cậu trong tay đem về phòng
Cậu được để lại vào rổ, cậu khẽ lăn nhẹ -- hắn nhìn cậu rồi có cảm giác như vết thương gần như đã hết đau
T/g ( Cần bình luận!!! )
Hẹ hẹ hẹ
T/g ( Cần bình luận!!! )
Hơi nhạt...
T/g ( Cần bình luận!!! )
Mà thôi kệ đi =))
T/g ( Cần bình luận!!! )
Bình luận đi
T/g ( Cần bình luận!!! )
Bái bai
Chap 3
Trời cũng đã khuya nên cả hai cũng chìm vào giấc ngủ
Nhị Thập Thất
// Biến lại thành dạng người //
Nhị Thập Thất
Sáng rồi sao? // dụi dụi mắt //
Trương Bất Hưu
Dậy rồi à, ăn sáng đi // Đưa một bát cá khô trộn lẫn với cơm cho cậu //
Nhị Thập Thất
Hôm nay không có cá nướng hả?
Trương Bất Hưu
Ngươi muốn ăn một món hoài à? Cá khô cũng giống đó ăn đi xem ngon không
Nhị Thập Thất
Nhưng sao người lại trộn nó với cơm?
Trương Bất Hưu
Như vậy ăn mới no được
Nhị Thập Thất
Ta không thích ăn cá khô này với cơm... nhưng tại đói nên thử thôi
Nhị Thập Thất
// Đưa tay định bóc ăn //
Trương Bất Hưu
// đánh vào tay cậu //
Trương Bất Hưu
Ngươi phải dùng muỗng // đưa cho cậu một chiếc muỗng sứ //
Nhị Thập Thất
// Nhìn với ánh mắt chán ghét //
Nhị Thập Thất
Tay ta còn sạch hơn cái thứ này!
Trương Bất Hưu
// Cười nhẹ //
Cậu nghe vậy cười cười đưa tay bóc một chút dù không thích ăn cơm và...
Nhị Thập Thất
Nóng!! nóng! // bỏ lại vào bát //
Trương Bất Hưu
// đưa muỗng cho cậu //
Cậu cũng chỉ đành cầm rồi múc ăn, cậu thổi thổi rồi mới bỏ vào miệng
Nhưng cách cầm muỗng của cậu hơi lạ nên
Trương Bất Hưu
Cầm đàng hoàng chút // chỉnh tay cậu //
Nhị Thập Thất
* cái tên đáng ghét *
Cậu bỏ cơm vào miệng vừa nhai vừa lườm nguýt hắn, cậu nghĩ nó dỡ nên sắp phun ra lời chê bai
Nhưng... hương vị cá khô mặn mà, béo ngậy trộn với cơm trắng dẻo thơm lại thật sự rất ngon -- cậu cúi đầu rồi lại múc thêm để ăn
Nhị Thập Thất
Hmm... nó... nó ngon!
Trương Bất Hưu
Vậy ăn đi, ta đi làm nhiệm vụ xíu
Hắn ra ngoài sau đó đi vào thư phòng của Kỷ Bá Tể sắp xếp lại những cuốn sách và cuộn giấy -- hắn nhìn quanh đảm bảo không có ai nên mở một ngăn bí mật, bên trong ngăn này chỉ để những quyển sách n.h.ạ.y c.ả.m hắn lấy một cuốn nhét vào áo rồi bỏ ra ngoài như chưa có gì xảy ra
Không phải vì hắn muốn đọc, mà là vì một mùa h.am mu.ốn của rồng lại sắp đến nên hắn lấy đọc để sau cho hắn nhớ lại rồi tự tay giải quyết
Hắn bước vào phòng, cậu thì nằm lại trong rổ sau khi ăn no bát thì cậu để trên bàn -- hắn dọn bàn rồi đi lấy một chén trà thảo mộc mát lạnh để lên bàn rồi đóng cửa và cửa sổ, sau đó bắt đầu mở sách
Trương Bất Hưu
// Hít sâu //
Trương Bất Hưu
* Chỉ là đọc một chút thôi! *
Trương Bất Hưu
// Liếc qua từng hình ảnh trong sách //
Khuôn mặt hắn có chút nóng lên, đôi tai cũng khẽ đỏ
Trương Bất Hưu
// Uống một ngụm trà //
Sau một lúc thì có tiếng gọi
Kỷ Bá Tể
Bất Hưu, ta có nhiệm vụ cần ngươi này, ngươi đâu rồi
Trương Bất Hưu
// Vội đóng sách + cất xuống dưới giường //
Trương Bất Hưu
Vâng ta đến ngay... // vội ra ngoài //
Hắn vội ra ngoài nên chỉ khép cửa lại mà không khóa
Nhị Thập Thất
// Biến lại thành người đi ra khỏi rổ //
Bên ngoài thì có tiếng bước chân nhẹ, cậu vẫn chưa để ý cho lắm
Tuân Bà Bà
Dù tên Bất Hưu này khá kỹ tính nhưng mà vẫn phải kiểm tra đã
Cánh cửa bị đẩy ra, cậu chưa kịp quay lại dạng mèo nên bị phát hiện -- Tuân Bà Bà nhìn thấy một thiếu niên đang đứng cạnh rổ, y phục khá đơn giản
Tuân Bà Bà
Ngươi... ngươi là ai?
Tuân Bà Bà
Ngươi là yêu quái phương nào mà dám đột nhập vào đây? đứng yên đó!!
Cậu nghe vậy thì nước mắt lưng tròng vội chạy lại ôm chân bà rồi lên tiếng nài nỉ
Nhị Thập Thất
Khoan đã... ta xin bà đừng nói với chủ thượng, ta là mèo yêu một tiểu yêu mèo hoang thôi...
Nhị Thập Thất
Ta là mèo được Bất Hưu nhặt về...
Tuân Bà Bà
Quả nhiên là có điều lạ, ta biết ngay mà con rồng ngốc đó sao lại đi nhặt một con mèo hoang bình thường được!!
Nhị Thập Thất
Xin người! Ta van người! Ta chỉ vì quá đói, Bất Hưu đã hứa cho ta cá nướng và chỗ ở an toàn nên ta! Ta hứa sẽ không bao giờ hóa người khi có người khác!
Nhị Thập Thất
Nếu chủ thượng của hắn biết, Bất Hưu sẽ bị phạt nặng, còn ta... ta sẽ bị giết!
Bà thấy cậu khóc nên cũng dịu giọng nhưng vẫn có chút trách móc
Tuân Bà Bà
Hừm... con rồng ngốc này không biết nghĩ gì nữa, nghĩ sao mà lại nhặt mèo về rồi nói là nhận nuôi, rồng nào lại nuôi mèo?
Tuân Bà Bà
Luôn ra vẻ lạnh lùng, nghiêm cẩn, vậy mà lại giấu diếm một tiểu yêu trong phòng! Thôi vậy, ngươi mau trở về hình dạng mèo và chui vào rổ ngay cho ta!
Nhị Thập Thất
Người... người đồng ý giữ bí mật cho ta ạ?
Tuân Bà Bà
Ta không muốn làm khó Bất Hưu vì cái sự ngốc nghếch này của nó
Tuân Bà Bà
Ngươi phải hứa với ta, tuyệt đối không được để ai khác, nhất là Chủ thượng, nhìn thấy ngươi trong hình dạng này!
Nhị Thập Thất
Vâng ạ! vâng ạ! // gật đầu lia lịa //
Cậu hóa lại dạng mèo rồi nằm vào rổ -- bà thì coi như chưa có gì mà đi ra ngoài
T/g ( Cần bình luận!!! )
Hẹ hẹ hẹ
T/g ( Cần bình luận!!! )
Nó hơi kỳ
T/g ( Cần bình luận!!! )
mà kệ đi
T/g ( Cần bình luận!!! )
Bình luận đi
T/g ( Cần bình luận!!! )
Bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play