|AllNagi| Mộng
1
Căn phòng nhỏ đơn sơ ngập trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều. Bụi lơ lửng rơi trong không khí, như những mảnh ký ức rơi rớt.
Trên chiếc giường đơn, Nagi Seishiro nằm nghiêng, nửa khuôn mặt bị bóng tối nuốt chửng.
Đã ba ngày kể từ khi giấc mơ kia sụp đổ, từ khi em bị loại khỏi Blue Lock.
Ngày ấy, em chẳng cảm thấy gì cả. Không tức giận, không đau buồn. em chỉ “ừm” một tiếng, bình thản chấp nhận rồi rời đi, giống như khi người ta khép một quyển sách đã đọc dở.
Bởi vì Nagi vốn dĩ là như thế, một thiên tài cô độc sinh ra để thắng, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến chiến thắng.
Thế mà, đến đêm thứ ba, em không tài nào chợp mắt được.
Âm thanh của bóng lăn, tiếng reo hò xa xăm, từng nhịp tim dồn dập của trận đấu cuối cùng... tất cả bỗng ùa về.
Và ở giữa cơn hỗn loạn ấy, một gương mặt xuất hiện.
“Nagi, chúng ta sẽ trở thành số một thế giới.”
Câu nói ấy vang lên như nhát dao cứa vào ngực.
anh vẫn cười như thế, ánh mắt sáng rực khi nhìn em.
em bật dậy, hơi thở nặng nề, trán đẫm mồ hôi lạnh. Tay run run siết chặt lấy tấm chăn, thứ duy nhất níu giữ em khỏi cơn sụp đổ hoàn toàn.
Nagi không khóc. Nhưng có thứ gì đó đang rỉ máu trong lòng. Một khoảng trống toang hoác mà em không thể gọi tên.
em nhận ra, không phải vì mất đi Blue Lock mà đau, mà vì lần đầu tiên trong đời, em mất một người.
Người khiến em muốn bước tiếp, muốn “vui” theo cách của một con người thật sự.
Giờ đây, Reo chỉ còn là ký ức. Và ký ức ấy, dù cố vùi lấp thế nào, cũng len vào từng giấc mơ ngắn ngủi, khiến Nagi tỉnh dậy trong im lặng, giữa một đêm mưa.
Ngày thứ tư, khi nắng sớm chiếu lên ô cửa, Nagi đứng trước gương, soi vào đôi mắt chính mình, nó trống rỗng đến mức đáng sợ.
Nagi Seishiro
Lẽ ra mình nên thấy nhẹ nhõm mới phải nhỉ
Em thì thầm. Nhưng tim lại đập loạn như thể đang phản bội lời nói ấy.
Có lẽ... em chỉ đang mệt.
Mệt với chính mình.
Mệt với cái danh “thiên tài” mà ai cũng tung hô, trong khi bên trong chỉ còn là đống tro tàn.
Tối hôm đó, Nagi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
em thấy mình quay lại điểm bắt đầu, khi còn là một học sinh bình thường ở Kanagawa.
Không có hào quang của một thiên tài.
Chỉ có bầu trời mờ xám, tiếng ve cuối hè, và em, một cậu trai 16 tuổi lặng lẽ đi qua con phố cũ.
Khi mở mắt ra, Nagi khẽ thở dài.
Không hiểu sao, có một giọt nước mắt trượt dài nơi khóe mi.
Và rồi như một phép màu hay lời nguyền, em thật sự đã trở lại quá khứ.
Cánh cửa tái sinh mở ra, không bằng tiếng hô vang của sân cỏ, mà bằng tiếng thở khẽ khàng của một trái tim vừa tan vỡ, một linh hồn rệu rã sau những vết thương lòng chẳng thể lành
2
Kanagawa đầu thu, nắng rơi nhẹ như bụi.
Con phố nhỏ dẫn đến trường trung học phổ thông Kanagawa số 3 ngập hương hoa quế, gió mơn man qua dãy nhà mái ngói xám.
Cậu học sinh tóc trắng khẽ kéo quai cặp, ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi từng vệt mây loang như sợi khói mỏng.
Nagi Seishiro đã bắt đầu lại cuộc đời mới của mình được ba tháng.
Mà ở một ngôi trường bình thường chẳng mấy nổi bật để có thể tìm lại bình yên thuộc về mình
Cuộc sống của em bình lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi đi.
Buổi sáng đến lớp, buổi chiều về nhà, tối nằm dài nhìn trần nhà trắng
Không còn những tiếng reo hò, không còn áp lực phải là “thiên tài”
em giờ chỉ là một học sinh mới, ẩn mình giữa đám đông vô danh
Có đôi khi, em nghĩ có lẽ đây mới là thứ em cần. Một cuộc sống không ai cần chờ đợi điều phi thường.
Thế nhưng, bình yên đôi khi cũng là một dạng ảo ảnh.
Một buổi chiều nhạt nắng, khi Nagi định rẽ qua sân thể dục để về, tiếng bóng đập vang lên trong không khí.
Âm thanh ấy khiến tim em khẽ rung, phản xạ của một cầu thủ từng sống và chết cùng trái bóng
Giữa khoảng sân xanh rì, một chàng trai đang tập sút.
Mỗi cú sút đều dứt khoát, lạnh lùng như đường dao cắt gió.
Mái tóc xanh đổ bóng che nửa gương mặt, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Ngay giây phút ấy, Nagi cảm giác như thế giới xung quanh đột ngột chững lại
Tên gọi ấy bật lên trong đầu như tia sét giữa trời quang.
em lùi lại một bước, tim đập thình thịch
Không thể nhầm được, đôi mắt ấy, dáng đứng ấy, cái khí lạnh như băng ấy, chính là no1 của Blue Lock. Kẻ khiến cả bluelock phải run rẩy mỗi khi hắn chạm bóng.
em khẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp
đời này em không muốn gặp lại ai cả, Reo, Isagi, Rin, hay bất cứ ai khác
Nhưng định mệnh thì lại chẳng bao giờ tử tế như thế
và có vẻ ánh nhìn của em quá mức gay gắt, Rin dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua em
Ánh mắt ấy không mang hứng thú, không bận tâm, chỉ là một ánh nhìn hờ hững, như thể Nagi chỉ là một cơn gió lạc vào tầm mắt.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng Nagi có cảm giác như toàn thân bị lột trần, chỉ muốn quay đầu chạy trốn ngay lập tức
Itoshi Rin
Nhìn gì? Muốn ăn bóng vào mặt à?
Giọng hắn trầm và lạnh, từng chữ như phủ sương
Nagi lúng túng lùi lại. Tim em vẫn chưa thôi đập loạn
Một phần nào đó trong ký ức cũ gào thét em không nên ở đây
Nhưng khi Itoshi Rin cúi xuống nhặt bóng, Nagi lại thấy đôi tay ấy vững chãi, mạnh mẽ, và kiên định đến lạ
Khác với Reo, người từng chìa tay ra kéo em đi
Rin không chìa tay. Hắn chẳng kéo ai cả. Hắn chỉ bước thẳng về phía trước, để người khác tự chọn có đủ dũng khí đuổi kịp hay không
Bóng từ chân Itoshi Rin bay lên, xoáy qua khoảng không, rơi gọn vào khung thành. Tiếng “soạt” vang lên, gọn ghẽ đến mức khiến Nagi thấy rùng mình
Nagi Seishiro
Cậu đang chơi bóng hả?
Không biết vì sao em lại hỏi, nghe thật ngớ ngẩn, có lẽ vì không chịu nổi sự im lặng.
Nagi mím chặt môi, chìm vào hồi ức xưa cũ
Từ khi nào mà một kẻ cái gì cũng thấy phiền phức như em lại sợ sự im lặng đến vậy
Rin liếc qua, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc
Bỏ lại một câu cọc cằn, hắn quay đi. Không nói thêm một lời, cũng không thèm để ý đến "tên ngốc" nữa.
Gió thổi qua, lá rơi nghiêng trước mặt Nagi
em bỗng thấy tim mình nhói một nhịp rất khẽ
Không phải vì Rin, mà vì thứ cảm giác vừa trỗi dậy, thứ mà em tưởng đã chết đi cùng Blue Lock.
Nagi Seishiro
“Đừng nói là..."
Nagi Seishiro
“...Mình lại muốn chơi bóng nữa đấy nhé."
3
Trận gió thu lùa qua hành lang lát gạch xám.
Ánh nắng muộn vỡ ra trên ô cửa kính, in thành những vệt sáng dài trên sàn, run rẩy như những mảnh kỷ niệm lạc thời
Itoshi Rin không phải kiểu người sẽ quan tâm đến ai khác
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: vượt qua Itoshi Sae, trở thành tiền đạo số 1 thế giới
Còn lại, mọi thứ đều là nhiễu
Thế mà dạo gần đây, hắn nhận ra có một loại “nhiễu” mới xuất hiện
Nó không phải âm thanh phát ra từ miệng của ai đó, mà là một luồng cảm xúc lạ lẫm lạc vào tâm trí hắn, rất khẽ, rất mong manh, nhưng tồn tại rõ ràng
Lúc đầu Rin tưởng mình bị stress do luyện tập. Nhưng giọng nói ấy lại có nhịp điệu, có hơi thở, cũng có những câu than phiền bâng quơ trôi qua như gió
“Đừng nhìn cậu ta nữa, Nagi."
"Bóng đá chả có gì vui cả"
“Không sao đâu… chỉ xem chút thôi.”
“Cậu ấy sút đẹp thật đấy…”
Và rồi, giữa những tạp âm ấy, hắn cũng nghe thấy vài cái tên
Reo, Isagi, Chigiri, Blue Lock,...
Những cái tên xa lạ nhưng lại khiến hắn có cảm giác bực dọc, như thể đã nghe ở đâu đó trong giấc mơ
Kể từ đó, Rin bắt đầu để ý đến tên học sinh cấp ba tóc trắng ngốc nghếch bản thân từng gặp qua một lần của ngôi trường bên cạnh
Trường của hắn, trung học cơ sở Kanagawa số 2, dùng chung sân bóng và canteen với trường cấp ba sát vách
Chiều nào hắn cũng thấy tên ngốc nọ lén lút ở đó, dưới tán cây phong, nơi bóng râm đổ xuống, lặng lẽ như một kẻ tàng hình
Cậu ta không bao giờ đến gần, không reo hò cổ vũ, chỉ ngồi từ xa dõi theo mỗi cú sút của hắn với ánh mắt cháy bỏng như một khán giả trung thành, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì ủ rũ như đang diễn một bộ phim ngược tâm
Nagi Seishiro
“Xem tí thôi mà”
Giọng nói ấy lại trôi ngang qua tâm trí hắn
Không biết vì sao, hắn chắc chắn, đó là giọng của "tên ngốc"
Ngày hôm đó, Rin cố tình dừng bóng
Ánh nắng xiên qua vai hắn, phản chiếu lên mái tóc ướt mồ hôi. Hắn xoay người, liếc về phía hàng cây
Cậu thiếu niên tóc trắng lập tức giật mình, cúi đầu xuống, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng tai đỏ ửng lên thấy rõ
Giọng nói vang lên lần nữa, trong đầu Rin
Nagi Seishiro
“Chết tiệt, bị thấy rồi…"
Khóe môi Rin giật nhẹ. Không rõ là cười khẩy hay chỉ đơn giản là phản xạ
Hắn sút bóng ra ngoài biên, rồi bước ra khỏi sân, đi thẳng về phía cậu ta
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, từng bước một. Khi bóng Rin đổ lên người Nagi, em gần như nín thở.
Itoshi Rin
mày thường hay ngồi ở chỗ đó lắm nhỉ?
Giọng Rin thấp, khàn nhẹ sau giờ tập
Nagi Seishiro
Ơ... à, tôi chỉ… đi ngang qua thôi
Giọng Nagi nhỏ như tiếng mưa, đôi mắt tránh đi, tay mân mê dây cặp
Rin im lặng vài giây, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt ấy
Itoshi Rin
tao không biết mày, nhưng mày biết tao, đúng không?
Trong đầu, những ký ức loé sáng. Tiếng hô “Blue Lock!”, ánh đèn chói lọi, Rin nhìn Isagi bằng đôi mắt như dao, Reo gọi tên mình đến khản giọng
Nagi Seishiro
Không… tôi chẳng biết gì cả
Nhưng Rin vẫn nghe thấy rõ, trong đầu hắn, giọng nói nhỏ như hơi thở
Nagi Seishiro
“Mình biết chứ… làm sao mà không biết được…"
Ánh mắt Rin trầm xuống, trong một thoáng, hắn có cảm giác như đang đối diện với một ký ức mượn xác người khác
Itoshi Rin
Mày đúng là một tên ngốc kỳ lạ
Hắn chỉ nói vậy, rồi quay người bỏ đi, như thể chẳng có gì quan trọng. Để lại Nagi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn
Tối hôm đó, Rin nằm trên giường ký túc xá, mắt dán lên trần nhà
Căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay chậm rãi. Nhưng tiếng lòng của ai kia vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn, mơ hồ đến phát bực
Nagi Seishiro
“Kiếp này, mình sẽ không chạm vào số phận nữa"
Nagi Seishiro
"Rin, cậu sẽ vào Blue Lock, còn tôi vẫn sẽ ở lại đây. Bởi vì tôi chỉ là một tên tầm thường thất bại, còn cậu mới là một thiên tài thực sự"
Nagi Seishiro
"Chúng ta sẽ không gặp lại.”
Rin nhíu mày, ngón tay vô thức gõ lên mép giường
Tên ngốc đó nói “chúng ta”… như thể giữa họ từng có một “chúng ta” thật
Hắn nở một nụ cười giễu cợt
Về phía Nagi, từ lần gặp lại Itoshi Rin đầu tiên ở sân bóng sau khi sống lại, em đã không biết bao nhiêu lần phải tự nhắc nhở bản thân, phải niệm hàng trăm, hàng nghìn lần câu thần chú " không tiếp xúc với Itoshi Rin"
Nhưng cứ hễ mỗi lần đi ngang qua sân bóng, ánh mắt em vẫn không tự chủ tìm hắn giữa đám đông, vẫn lén theo dõi dáng người cao gầy ấy khi bóng lăn trên sân
Dù cho điều đó sẽ đào lên những ký ức của một thế giới mà em đã đánh đổi cả linh hồn để rời đi, vết thương nơi trái tim vì thế lại bị xé rách
Nagi Seishiro
“Chỉ xem chút thôi…”
Em lại tự thôi miên chính mình
Nagi Seishiro
“Chút thôi mà…”
Nhưng những “chút thôi” ấy lặp lại mỗi ngày, và mỗi ngày lại khiến trái tim em run lên nhiều hơn một chút
Em đâu hay biết, mỗi tiếng lòng khẽ thở ra, đều bay thẳng đến tâm trí của Rin, đều bị hắn nghe thấy, ghi nhớ, và dần dần, không cách nào buông bỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play