[ Đường Hầm Đen × Quỷ Nhãn] GA CUỐI CỦA NỖI SỢ!!?
#1
//....//= hành động , biểu cảm
"..." = suy nghĩ
'....' = nói nhỏ
thiếu bổ xung thêm
Dương kiên
// mở mắt dậy //
Dương kiên
// xem đồng hồ // " 1 tuần thành 5p chơi như vậy sao "
Dương kiên
" trạm cuối lỡ rồi xuống xe thôi , dù sao cũng đã lỡ bỏ chuyến kia lần sau bắt lại " // lục túi //
Dương kiên
" lại là tấm thẻ đen này à coi bộ thật sự không bình thường chắc truyện cũng không tới vậy rồi dừng "
Dương kiên
// dọc đường đi vứt tấm thẻ đi //
nvp
// hét lớn // mau mau lại đây có người ngất xỉu rồi
Dương kiên
" không nhục 2 chữ cựu binh , tới giờ mới ngất thật phi thường nha "
Dương kiên
// lục túi // " cây dao này còn chơi được từ giấc mơ đi ra à chơi hệ vài vĩnh viễn sao "
Dương kiên
// bấm điện thoại //
Trang Tất Phàm
// đi ngang //
Dương kiên
Trang Tất Phàm cậu đây à
Trang Tất Phàm
kết bạn đi , tôi vừa ra thấy vẫn còn cái tấm thẻ tàu ma quái kia đi hỏi mấy người rồi
Trang Tất Phàm
họ vẫn nói là không thấy , tôi nghĩ chuyện này chưa xong đâu
Dương kiên
đầu óc nhanh nhạy đấy
Trang Tất Phàm
anh bạn tôi đi trước đây , còn việc gấp lần sau hẹn cậu sau // đi nhanh //
Trương Uy
anh Dương , anh Tôn ngất rồi
Dương kiên
" cái gì tới rồi cũng phải tới " // đi theo //
sau 1 đống thủ tục bệnh viện và báo cáo cảnh sát
3 người vừa đi vừa nói dắt tay đứa bé phía sau
Dương kiên
tôi có việc về trước đây có chuyện gì thì ngày mai nói
Tôn Sáng
được đứa trẻ này để tôi chăm trước đã dù sao tôi cũng ở 1 mình
Trương Uy
được vậy phải làm phiền anh Tôn rồi
Trương Uy
có chuyện nghĩ hay hay biết được hãy liên lạc nhé
sao đó mọi người ai về nhà nấy
Dương kiên
chưa ăn gì nữa // đi dọc đường //
Dương kiên
đi kiếm cái gì đó ăn rồi đi thuê 1 căn khách sạn gần đây thôi
Dương kiên
sao cái đồ trong túi này nóng thế // dừng lại //
Dương kiên
nhưng nếu nhớ không lầm thì tôi đã vứt tấm thẻ này đi rồi mà
nvp
// đi ngang // sao mày còn chưa đi tàu điện ngầm
nvp
// khôi phục lại bình thường //
Dương kiên
" chết tiệc đã nghĩ tới rồi nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy " // bắt xe chạy về hướng tàu điện ngầm //
Dương kiên
bác bỏ cháu ở đây đi tiền thì chuyển rồi không làm phiền bác nữa // mở cửa ra //
nvp
bác tài : cút mẹ mày nhanh cho tao // giọng âm u //
Dương kiên
// chạy nhanh //
Dương kiên
quái giờ này rồi ai mà còn điện lắm thế // bắt máy //
Trang Tất Phàm
alo cậu Dương
Dương kiên
anh cũng bị giống tôi rồi à
Trang Tất Phàm
đúng vậy người đi ngang tôi điều bảo tôi đi tàu điện ngầm vẻ mặt của họ điều giống nhau
Trang Tất Phàm
làm như tôi đây đã nợ họ mấy triệu vậy
#2
Trang Tất Phàm
nói xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra tôi lại nhìn tấm thẻ đen thì thấy nó biến thành mặt cười rồi
Dương kiên
cậu lên tàu chưa trong tình trạng này nếu Tiểu Nhất Bạch kia cũng bị trường hợp tương tự
Dương kiên
cũng coi như tạm thời có người tin tưởng rồi dù sao cũng trải qua 1 hồi sinh tử
Trang Tất Phàm
nhìn kiểu này trước sau gì thì cũng phải lên tàu thôi
Trang Tất Phàm
lần này cũng không biết có sống sót mà ra ngoài được không
Trang Tất Phàm
được rồi tôi tắt đây
Dương kiên
// chạy vội vã //
Trang Tất Phàm
ê cậu Dương bên này // vẩy tay //
2 người vừa chạy vào thì cửa đồng thời vừa đóng
Dương kiên
" may mà kịp rồi độ khó lần trước mấy tiểu ma thôi cũng 3, 4 con boss chính Tiêu Chí Hồng tổng cũng 5 , 6 con ma"
Dương kiên
" độ khó lần 2 này chỉ cao không thấp thật là làm người cũng mệt mỏi "
2 người đi đến rồi tự tìm đại 1 chỗ ngồi xuống nhìn Tiểu Nhất Bạch rồi gật đầu coi như chào hỏi
dù sao hoạn nạn mới thấy được chân tình nói gì đến việc sinh tử không hại nhau là may rồi
1 lúc sao không dài mắt 3 người bỗng nhiên nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
kính thưa quý hành khách , chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối
ga cuối , Vô Sinh Thôn vui lòng mang theo hành lí cá nhân , xuống xe theo thứ tự
3 người bất giác nhìn nhau rồi hiểu được ý nhau
Trang Tất Phàm
ủa người trên xe đâu hết rồi // hoang mang đứng lên //
Ôn Hinh
đây là đâu cái gì mà Vô Sinh Thôn là các người giở trò đúng không
Trang Tất Phàm
chúng tôi dựa vào đâu mà cô nói là chúng tôi
Ôn Hinh
anh nhìn họ xem từng người một điều thể hiện sự kinh hoàng từ đáy lòng
Ôn Hinh
chỉ có các người là lúc đầu mặt không đổi sắc sao khi nhìn nhau 1 cái mới giả vờ bối rối và sợ hãi
Ôn Hinh
anh dám nói là không có sao
Trang Tất Phàm
// cứng đơ ngượng ngùng gãi đầu //
Trang Tất Phàm
chuyện này mà cô cũng nhìn ra được à đúng vậy, nói thật cho các người biết
Trang Tất Phàm
các người đã bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ của chuyến tàu điện ngầm cuối cùng // vẻ mặt gian xảo //
Trang Tất Phàm
và tôi cùng 2 người này chính là cái gọi là những người dẫn đường cho các người
Trang Tất Phàm
aiya , đám lính mới này đúng là khó nhằn thật
Ôn Hinh
chuyện kỳ lạ cái gì linh tinh vậy tôi chỉ tin vào khoa học tôi nói cho các người biết
Ôn Hinh
nếu đây là trò của 3 người thì mau dẹp cái trò vớ vẩn này đi tối nay tôi còn có ca phẫu thuật
Ôn Hinh
nếu chậm trễ là 1 mạng người đó các người có gánh nổi không
Trang Tất Phàm
mạng người // cười điểu //
Trang Tất Phàm
hay thật thứ không đáng giá nhất ở đây vừa hay là mạng người đấy
Trang Tất Phàm
nếu không giải quyết tốt những chuyện sắp tới có lẽ có 8 cái mạng cũng không đủ chết
Trang Tất Phàm
thứ rẻ math nhất ở đây chính là mạng người
???
anh... anh nói vậy là có ý gì chẳng lẽ anh định giết chúng tôi nếu các người muốn tiền
???
tôi có thể cho mỗi người 50.000 được không
....
đây... đây là xã hội có pháp luật bọn họ không dám đâu
Trang Tất Phàm
cái loại như các người còn dám nhắc đến luật pháp trước mặt tôi à khi đồng đội của mày
Trang Tất Phàm
bị lừa ra khỏi căn phòng an toàn rồi vặn đứt đầu xác bị đặt trên bàn tròn thì xã hội pháp luật ở đâu
Trang Tất Phàm
rồi khi xác sống xông vào thang máy tháo rời từng bộ phận cơ thể ngay trước mặt 1 đứa trẻ
Trang Tất Phàm
thì xã hội pháp luật ở đâu
Tiểu Nhất Bạch
tình hình hiện tại không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát các người nhìn Sương mù đằng kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play