[Văn Kỳ] Xuyên Không, Được Vợ Cưng Chiều
Chap1 Mở đầu
Tên:Từ Sở Văn
tuổi:17
tính cách: hòa đồng, dễ thương, là một học bá trong trường luôn đứng top đầu, nhưng lại có một gia đình không hạnh phúc ba mẹ cô ly hôn cô đang sinh sống với ba nhưng mà ngày qua ngày đều lôi cô ra đánh đập, hành hạ,ông ta còn rượu chè, cờ bạc, đến trường thì không ai chơi vì nhà nghèo
bạn thân: Trần Kha, Vương Dịch
Tình trạng:ĐỘC TOÀN THÂN
Lúc này là chưa xuyên không
Từ Sở Văn-Cô
X...xin ba hức đừng đánh con nữa *lấy tay che đỡ đòn*
Từ Duy Anh
Mày nghĩ mày xin là tao tha à*đánh*
Từ Duy Anh
Đúng là xin con gái chẵn có giúp ích gì được gì hết*đánh*
Từ Duy Anh
Đúng là đồ vô dụng sao mày không đi theo mẹ mày luôn đi ở đây với tao làm gì*đánh mạnh*
Từ Duy Anh
Mày mau đi mua rượu cho tao đi nhanh lên*đánh*
Từ Sở Văn-Cô
Nhưng mà con không có tiền mình mua thiếu nhiều quá nên bây giờ họ không bán cho chúng ta nữa*khóc+đau*
Từ Duy Anh
Mày không biết tìm chỗ khác mà mua à tao sinh mày ra để mày kiếm tiền cho tao mà bây giờ mày mày giờ mày nói không có tiền*quát vào mặt cô*
Từ Duy Anh
tao cho mày đúng 5 phút đúng 5 phút không mang rượu về cho tao mày đừng hồng mà ăn cơm*đá vào người cô
lúc cô đang đi mua rượu cho hắn thì bị một chiếc xe t.ô.n.g trúng người lái xe cũng bỏ trốn
người qua đường thì thấy cô như vậy liền gọi xe cấp cứu nhưng đã không kịp
Tưởng Ngọc Hạ
Con gái tôi sao rồi bác sĩ*lo lắng*
bác sĩ
bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch người nhà không cần quá lo lắng nhưng có thể bệnh nhận sẽ bị mất trí nhớ tạm thời sẽ không nhỏ toàn bộ ký ức của mình
Tưởng Ngọc Hạ
Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều *ngồi bênh giường bệnh cô*
Từ Tùng Anh-ba cô
Từ Sở Văn sao rồi bà*mở cửa bước vào*
Tưởng Ngọc Hạ
con bé tạm thời sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nên sẽ không nhớ gì hết ông cũng đừng có quá lo lắng*nắm tay cô*
Từ Tùng Anh-ba cô
*thở dài*
Tưởng Ngọc Hạ
nè ông gọi cho Tưởng Vân kêu con bé thu xếp công việc đến thăm Sở Văn đi
Từ Sở Văn-cô
*nằm bất động trên giường*
Chap2 mất trí nhớ
Từ Sở Văn-Cô
ưm...aya *ngồi dậy*
Từ Sở Văn-Cô
*nhìn quanh căn phòng*
Từ Sở Văn-Cô
đây là đâu chứ mình nhớ là mình đã bị một chiếc xe t.ô n.g chúng rồi c.h.ế.t rồi mà sao giờ mình lại ở chỗ này chứ*bước xuống giường*
Từ Sở Văn-Cô
Không lẽ mình xuyên không hay là mình trùng sinh rồi, chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra rồi làm gì có chuyện xuyên không hay trùng sinh gì đó mình toàn nghĩ ba cái vớ vẩn gì vậy trời*vừa đi ra ngoài vừa nói*
chị suy nghĩ đúng rồi đó chị ơi chị đã xuyên không
Từ Sở Văn-Cô
mà đây là chỗ nào vậy trời nhìn lạ ngoắc vậy, mà nhìn nhà này rộng thật*bước xuống cầu thang*
Từ Sở Văn-Cô
*nhìn thấy ông bà Từ*
Ông bà Từ nghe tiếng bước chân trên cầu thang thì cũng quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang ngó nghiêng để nhìn ngồi nhà rộng lớn này bà Từ thấy vậy nên chạy lại chỗ cô ba cô thấy vậy thì cũng chạy theo bà lại chỗ cô
Tưởng Ngọc Hạ
Sở Văn còn tỉnh lại rồi*ôm cô*
Từ Sở Văn-Cô
*nhìn bà+bất động*
Từ Sở Văn-Cô
Hể...cho tôi hỏi hai người là ai vậy ạ tôi quen biết hai người sao, mà tôi là gì của hai người vậy❄️*nhìn ông bà Từ một cách xa lạ*
Từ Tùng Anh-ba cô
con không nhớ ba mẹ sao*nhìn cô*
Từ Sở Văn-Cô
nhưng mà tôi không biết hai người là ai thì làm sao mà nhớ hai người❄️
Tưởng Vân-Chị cô
con về rồi đây cả nhà ơi *bước tới chỗ cô*
Tưởng Vân-Chị cô
Sở Văn tỉnh lại rồi hả em đi chơi không chị dẫn em đi chỗ đó hơi bị nhiều người đẹp*khoác vai cô*
Từ Sở Văn-Cô
chị làm gì vậy hả❄️*hất tay Vân ra*
Tưởng Vân-Chị cô
*bất ngờ*
Tưởng Vân-Chị cô
em sao vậy thường thường chị khoác vai em có sao đâu chị chỉ rủ em đi chơi thôi mà
Tưởng Vân-Chị cô
nay em khó chịu với chị ý em là sao đây*nhìn cô*
Từ Sở Văn-Cô
tôi không biết chị là ai hết tự Nhiên lại khoác vai tôi rồi rủ tôi đi chơi nữa là sao❄️*nhìn Vân*
Tưởng Vân-Chị cô
*khó hiểu*
Từ Tùng Anh-ba cô
Vân à*nhìn Vân*
Tưởng Vân-Chị cô
*Nhìn ông Từ*
Tưởng Ngọc Hạ
em con bị mất trí nhớ tạm thời nên sẽ không nhớ con là ai đâu *nhìn Vân*
Tưởng Vân-Chị cô
vậy à*nhìn cô*
Tưởng Vân-Chị cô
vậy mẹ có cho Sở Văn đi học không *nhìn bà Từ*
Tưởng Ngọc Hạ
chắc mẹ cho Sở văn nghĩ vài bữa xong cho Sở Văn đi học lại
Chap3 Nhập học
hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô khi xuyên không trong đầu cô bây giờ đang nghĩ tới cảnh đi học ở thế giới kia cô đang học lớp 11 mà xuyên không lại phải học lớp 10 nên bất đầu chán nản bởi cô là một học bá trong trường vậy mà phải học lại một năm
khi nảy cô đang ngủ thì nghe quản gia gọi dậy đi học cô thì hoang mang đột độ và sốc hơn khi nghe tin mình học lại lớp 10 nên cô đã đứng hình mất năm giây mới lấy lại hồn
sao khi cô đánh răng rửa mặt xong thì cô đã đi xuống nhà thì gặp ông bà Từ đang uống trà còn Vân thì đã ra hầm xe để lấy xe đưa cô đi học
Tưởng Vân-Chị cô
tới trường rồi đó em đi vô lớp đi chị đi cất xe*nhìn cô*
Từ Sở Văn-Cô
Ừm❄️*bước xuống xe*
Cô vừa bước tới trường thì gặp nhóm nữ chính cô mới xuyên không vào thế giới này mà làm gì biết nữ chính là ai vì cô không biết mới lướt qua nhóm nữ chính một cách thản nhiên
Từ Sở Văn-Cô
*lướt qua nàng*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Từ Sở Văn!*kêu cô*
Cô nghe thấy ai gọi tên mình thì quay đầu lại thì thấy nàng
Diệp Thư Kỳ-nàng
*chạy lại chỗ cô*
Từ Sở Văn-Cô
chuyện gì❄️* lạnh nhạt nói chuyện với nàng*
Diệp Thư Kỳ-nàng
*nhíu mày*
Diệp Thư Kỳ-nàng
em nói chuyện với chị kiểu gì vậy hả?
Từ Sở Văn-Cô
tôi có quen biết gì với chị à?❄️
Diệp Thư Kỳ-nàng
hả? em nói vậy là sao chứ*nghiên đầu nhìn cô*
Tưởng Vân-Chị cô
Sở Văn sao em không vào lớp đi*chạy lại chỗ cô và nàng*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Nè Tưởng Vân sao em ấy không nhớ tao là ai vậy?*nhìn Vân*
Tưởng Vân-Chị cô
chuyện là...*kể cho nàng nghe*
Diệp Thư Kỳ-nàng
vậy là em ấy đang bị mất trí nhớ sao*nhìn cô*
Bách Hân Dư
nà Diệp Thư Kỳ sao mày còn chưa lên lớp nữa *chạy lại chỗ nàng*
Bách Hân Dư
*nhìn thấy cô*
Bách Hân Dư
hửm?em đi học lại rồi à Sở Văn lâu quá chị không gặp em*nhìn cô*
Bách Hân Dư
sao nay nhìn em khác quá vậy *nhìn cô*
Từ Sở Văn-Cô
khác là khác sao tôi thấy bình thường mà❄️*nhìn Bách*
Bách Hân Dư
Không phải ý chị là cách nói chuyện ủa em sao nay em dùng giọng lạnh rồi?
Từ Sở Văn-Cô
...*không trả lời*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Bách Hân Dư*kêu*
Diệp Thư Kỳ-nàng
Sở Văn tạm thời em ấy bị mất trí nhớ rồi
Diệp Thư Kỳ-nàng
nên em ấy sẽ không nhớ mày là ai đâu
Tưởng Vân-Chị cô
thôi đi lên lớp đi một hồi chuông reo bây giờ
Diệp Thư Kỳ-nàng
vậy chị đi nha Sở văn hẹn gặp lại em vào giờ ra chơi nha*bye cô*
Từ Sở Văn-Cô
Ừ, hẹn không gặp lại❄️*nói rồi đi lên lớp*
Từ Sở Văn-Cô
*bước vô lớp*
Vương Dịch-11
wei Sở Văn *kêu cô*
Trần Kha-Y
sao nay mày đi trễ dữ vậy thường thường tao nhớ mày đi sớm dữ lắm mà
Viên Nhất Kỳ-017
Sở Văn mày làm bài chưa cho tao mượn chép với à mà khoan tao nhớ mày đời nào mà mày làm bài *trêu cô*
Từ Sở Văn-Cô
*không nói gì bước vào chỗ ngồi của mình*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play