Nếu Ngày Ấy.
𐙚 1 𐙚
Hà Ngọc An là bạn thân của Chương Tuệ Mẫn, hai người chơi thân từ nhỏ - có thể nói là thanh mai trúc mã
Hà Ngọc An
💬 Cậu vẫn đang ngủ hả?
Chương Tuệ Mẫn
💬 Ừm tớ đang đánh răng.
Hà Ngọc An
💬 Chiều rồi đó mà bây giờ cậu mới dậy sao?
Chương Tuệ Mẫn
💬 Công ty tớ tăng ca nên hôm qua tớ về muộn, sáng ngủ bù.
Hà Ngọc An
💬 Mệt vậy ư, thế tối nay đi chơi đi cho khuây khoả.
Chương Tuệ Mẫn
💬 Chắc tớ không đi đâu, cậu đi đi.
Hà Ngọc An
💬 Thôi mà. Hãy đi cùng mị, mị sẽ cho nhà ngươi đi ngắm zai đẹp.
Hà Ngọc An
💬 Nghe nói có quán mới mở ở gần chỗ tớ làm, chủ quán đẹp trai lắm đó.
Hà Ngọc An
💬 Tớ biết cậu sắp bỏ tớ rồi, nếu không phải vậy hãy dành thời gian cho tớ đi.
Chương Tuệ Mẫn
💬 Ừm ừm, vậy tớ sẽ đi. Gửi tớ địa chỉ nhé.
Hà Ngọc An
💬 Yeah, tớ iu cậu.
Trên đường phố đi bộ tấp nập người qua lại, hai cô gái thong dong bước đi, trò chuyện đôi qua lại.
Đi một lúc, Ngọc An dừng lại ở con ngõ.
Chương Tuệ Mẫn
Đây là quán bar mà cậu nói đến ư? *chỉ tay*
Hà Ngọc An
Hêheh, đúng vậy!
Bảng quán có tên ” Tăng ca” được in to, vẻ bề ngoài quán mang một vibe vô cùng tĩnh lặng và thư giãn.
Hai cô nàng bước vào quán.
Không như vẻ bề ngoài, không gian bên trong quán rất đông khách và ánh đèn lấp lánh hoà với âm nhạc khiến cho không gian vô cùng sôi nhiệt.
Hà Ngọc An
Oaa, tớ không ngờ lại đông khách đến vậy.
Chương Tuệ Mẫn
Ừm, hôm nay cũng cuối tuần nữa
Nhân viên quán
Chào hai chị đến với ” Tăng ca”, hai chị uống gì ạ?
Chương Tuệ Mẫn
Cậu chọn đi.
Hà Ngọc An
Hmm, vậy cho tôi 2 ly rượu vang nhé.
Nhân viên quán
Vâng, hai chị đợi chút ạ.
Hai cô gái cùng đi tham quan quán trong lúc đợi đồ lên, cùng trò chuyện đôi ba về công việc của mình.
Quay đi quay lại, Tuệ Mẫn đã bị va phải nhân viên trong khi bưng nước lên cho khách.
Nước từ cốc đổ vào đã làm ướt áo của cô.
Hà Ngọc An
Làm việc kiểu gì vậy? Uớt áo mất rồi.
Chương Tuệ Mẫn
Ah, không sao.
Nhân viên quán
Xin- xin lỗi ạ, tôi xin lỗi.
Chương Tuệ Mẫn
Không sao mà, để tớ đi sử lí.
Cô bước vội vào nhà vệ sinh, rồi lau đi vết nước bị đổ vào.
Trước khi bước ra khỏi, cô bắt gặp ánh mắt của một người vô cùng quen thuộc.
Cô đang nghĩ nên làm lơ hay chào một câu, thì anh đã lên tiếng.
Vũ Gia Tuân
Tôi là quản lý ở đây. //ném áo khoác cho cô//
Vũ Gia Tuân
Rất xin lỗi về vấn đề vừa nãy.
Vũ Gia Tuân
Nếu có gì không hài lòng thì mong quý khách thông cảm.
Chương Tuệ Mẫn
*Cậu ấy không nhận ra mình sao?*
Chương Tuệ Mẫn
//Đưa áo lại cho anh// Tôi không cần đâu.
Vũ Gia Tuân
//Bước ra ngoài//
Chương Tuệ Mẫn
Anh có phải là Tuân đầu bảng?
Vũ Gia Tuân
//Quay lại// Ồ? Quán tôi làm ăn lành mạnh. Không phải ăn chơi.
Chương Tuệ Mẫn
Ah, hiểu nhầm rồi tôi muốn trả lại áo-
Vũ Gia Tuân
//Bước khỏi nvs//
Hà Ngọc An
Cậu ra rồi hả? Nãy tớ đã nhìn thấy Vũ Gia Tuân đó.
Hà Ngọc An
Sao thế? Tớ rất bất ngờ đó? Không ngờ lại là Tuân đầu bảng.
Hà Ngọc An
Êy êy, kia chẳng phải là cậu ấy sao?
Vũ Gia Tuân
//Ngồi ở quầy thanh toán //
Chương Tuệ Mẫn
//Liếc qua chỗ anh//
Vũ Gia Tuân
//Vô tình chạm mắt Tuệ Mẫn//
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ùa về trong kí ức của cô.
𐙚 2 𐙚
Tuệ An đang được bố đèo đến trường cấp ba, hôm nay là ngày tựu trường của cô.
Vội vàng lấy cặp sách rồi chào bố, cô chạy một mạch đi tìm lớp của mình.
Thấy có người đứng trên cầu thang cô tiến tới hỏi.
Chương Tuệ Mẫn
Đàn anh, cho em hỏi.
Chương Tuệ Mẫn
Lớp 10A1 ở đâu vậy ạ?
Vũ Gia Tuân
Ồ, đi đến kia rẽ phải. //Chỉ tay//
Vũ Gia Tuân
Sau đó quẹo trái.
Chương Tuệ Mẫn
//Đơ cái mặt//
Vũ Gia Tuân
Không mau đi hay còn muốn đàn anh đây đưa tới tận lớp?
Cô vội vàng chạy tìm lớp theo lời chỉ dẫn của anh.
Một lúc sau, cô dừng trước cửa lớp.
Chương Tuệ Mẫn
Chương Tuệ Mẫn ạ.
Giáo viên
Vậy còn cậu kia tên Vũ Gia Tuân phải không?
Vũ Gia Tuân
//Bước đến cửa lớp//
Giáo viên
Rồi! Hai cô cậu trình bày lý do ngày đầu tiên mà tại sao đến muộn ?
Chương Tuệ Mẫn
Em không biết lớp ở đâu nên đi tìm ạ.
Vũ Gia Tuân
Bố em tưởng vẫn đang học lớp 9 nên đưa tới trường cấp hai.
Cả lớp cười ồ lên vì lý do của cậu.
Thầy giáo cũng bất lực cười, rồi gật đầu cho phép hai người vào lớp.
Giáo viên
Hai em giới thiệu với mọi người đi.
Chương Tuệ Mẫn
Mình là Chương Tuệ Mẫn. Tuệ trong trí tuệ, mẫn trong minh mẫn.
Chương Tuệ Mẫn
Sở thích là múa ballet.
Vũ Gia Tuân
Vũ Gia Tuân, không biết múa.
Cả lớp cười lên vì màn giới thiệu bản thân của anh rất đủ wow.
Vũ Gia Tuân
Đàn em? Không về chỗ à?
Chương Tuệ Mẫn
//cười cười//
Chương Tuệ Mẫn
Ta đây mời đàn anh đi trước.
Cô theo sau anh về chỗ ngồi.
Chương Tuệ Mẫn
Ừm thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về nhé?
Hà Ngọc An
Gì vậy? Mãi mới rủ cậu đi chơi được một hôm mà cậu lại nữa rồi.
Chương Tuệ Mẫn
Tớ hơi mệt.
Hà Ngọc An
Được được, nghe cậu hết.
Nơi này Tuệ Mẫn ở do Ngọc An tìm chỗ cho cô. Thú thật, tại đây cũng chẳng có gì tốt.
Là căn thuê chung với 1-2 gia đình.
Những người ở cùng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Chương Tuệ Mẫn
//Đang tắm rửa//
Ở đây chỉ có phòng tắm chung.
Nhân vật phụ 2
//Mở hé cửa//
Chương Tuệ Mẫn
//Nhìn thấy hành động ấy//
Cô vội vàng mặc quần áo, rồi ra ngoài.
Chương Tuệ Mẫn
Này? Ông làm cái trò gì vậy? //Khó chịu//
Nhân vật phụ 2
Làm gì là làm gì? Tôi đang giặt quần áo thôi mà.
Cô rất khó chịu nhưng không làm được gì, đây cũng chẳng phải lần đầu.
Căn trọ cô thuê với mấy gia đình có vài tên biến thái như vậy.
Ngày qua ngày, cô đi làm về, đều lấy đồ chặn lại cửa phòng. Tránh cho có người sẽ nhảy vào phòng cô bất cứ lúc nào.
Mỗi giấc mơ của cô khi ngủ chẳng mấy là đẹp, có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
Cũng đã rất lâu rồi, một giấc ngủ đẹp với cô là rất khó, kể từ ngày ấy, sự việc ấy cứ lặp lại trong kí ức cô.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Cậu dậy chưa?
Hà Ngọc An
📲 Ừm tớ dậy rồi.
Hà Ngọc An
📲 Hôm nay cậu có đi làm không? Dậy sớm vậy?
Chương Tuệ Mẫn
📲 Hôm nay tớ nghỉ để đi xem nhà mới.
Hà Ngọc An
📲 Sao vậy? Chỗ tớ tìm không ổn hả.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Cũng tốt, giá ổn với tớ, nhưng chắc tớ sẽ tìm nơi gần chỗ công ty hơn cho tiện.
Thật ra, cô đã luôn muốn tìm nơi khác, chỉ cần đảm bảo giấc ngủ của mình là tốt nhất.
Cô đã giấu Ngọc An cũng chỉ để cô không lo lắng cho mình. Thật ra những tên biến thái ở đây rất lộng hành, giấc ngủ của cô chưa bao giờ là bảo đảm cả.
Hà Ngọc An
📲 Vậy cũng được.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Cậu có muốn cùng tớ đi xem không?
Hà Ngọc An
📲 Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có đơn hàng mất tiu rồi.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Không sao, vậy cậu mau chuẩn bị đi làm đi.
𐙚 3 𐙚
Tác giả đẳng cấp
Trời ơi, chuyện của tui viết cũng có người đọc=))
Tác giả đẳng cấp
Lần đầu tiên mìn viết truyện ý, mới dc 2-3 hôm mà có ng đọc t vui lám lun😘😍🥰🤩❤️🔥🥳
Tác giả đẳng cấp
Cảm ơn ạ.
Tác giả đẳng cấp
Vào việc!!
Cô tìm kiếm trên danh bạ.
Ấn gọi cho một người đồng nghiệp.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Em chào chị.
Trịnh Tú Anh
📲 Tuệ An đó hả.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Vâng là em.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Chuyện thuê nhà lần trước có nói..
Chương Tuệ Mẫn
📲 Em muốn xem nhà trước ạ.
Trịnh Tú Anh
📲 À được, khi nào em qua?
Chương Tuệ Mẫn
📲 Hmm, khoảng nửa tiếng nữa được không chị?
Trịnh Tú Anh
📲 Được, vậy lát nữa gặp em.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Vâng chị.
Cô cúp máy rồi vội vàng chuẩn bị để tới xem nhà.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Em đang ở dưới chung cư rồi ạ, chị cho em số nhà với.
Chương Tuệ Mẫn
📲 Em tự lên được ạ.
Trịnh Tú Anh
📲 Được, số 1110 nhé
Chương Tuệ Mẫn
📲 Vâng chị đợi em chút.
Tiến vào căn chung cư cao lớn. Đi vào trong có thang máy, cô ấn số tầng phòng Tú Anh.
Cô đã nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ tốt hơn cái nơi cũ kĩ kia.
Tới nơi, đứng trước cửa, cô nhấn chuông.
Một cô gái điệu đà ăn mặc sang trọng, nở nụ cười thân thiện đứng trước mặt cô.
Hai cô gái này hoàn toàn trái ngược nhau, Tuệ An là một cô gái giản dị, hướng nội. Còn Tú An là người luôn quen với sự ăn ngon mặc đẹp, toát ra vibe tiểu thư. Liệu hai người có sống chung trong căn nhà được không?
Trịnh Tú Anh
Ngồi bàn chờ chị chút.
Chương Tuệ Mẫn
À không cần lấy nước đâu ạ.
Chương Tuệ Mẫn
Em xem qua chút nhà được không ạ?
Trịnh Tú Anh
À được, em cứ xem đi.
Căn hộ có 2 phòng ngủ chính. Phòng rộng hơn sẽ có nhà vệ sinh riêng, ban công riêng và rộng rãi hơn. Tổng thể căn nhà rộng rãi thoải mái, có bếp ăn đầy đủ với máy rửa bát, trạn, lò vi sóng,...
Trịnh Tú Anh
Tổng tiền thuê nhà là 7000 tệ. Chị sẽ ở phòng ngủ chính nên tiền thuê của chị là 4000 tệ(~15trieu VND), em 3000 tệ(~11trieu VND) nhé.
Chương Tuệ Mẫn
//Gật đầu//
Trịnh Tú Anh
Đó là đã cộng cả tiền nước và tiền điện. Nhưng nếu em dùng quá nhiều thì sẽ phải đóng thêm nhé.
Chương Tuệ Mẫn
Được, nhưng em đi làm sáng đến tối muộn mới về. Nên sẽ không dùng nhiều đâu ạ.
Trịnh Tú Anh
Đúng vậy nhỉ. Chúng ta làm báo chí thì đâu có thời gian rảnh cơ chứ.
*Note: hai người là đồng nghiệp.
Trịnh Tú Anh
Mà hôm nay em có rảnh không?
Trịnh Tú Anh
Chúng ta đi ăn một bữa.
Chương Tuệ Mẫn
À chắc thôi ạ.
Trịnh Tú Anh
Đi đi mà, coi như là mời bạn cùng phòng mới một bữa.
Không kịp để cô nói gì thêm, Tú Anh vội vàng kéo cô đi.
Miễn cưỡng không thể từ chối cô đành đi theo.
Trịnh Tú Anh
Chúng ta đợi chút nhé.
Chương Tuệ Mẫn
À.. dạ //Mỉm cười//
Lúc sau, một chiếc Porsche 911 màu xanh dương tiến tới dừng trước mặt hai người.
Bên trong xe, một thanh niên ngồi ghế vô lăng kéo cửa sổ xuống.
Trần Bảo Minh
Hello em yêuu.
Trịnh Tú Anh
Sao anh còn ngồi đấy?
Trần Bảo Minh
//Xuống xe//
Trần Bảo Minh
Ơ đây là chẳng phải là..?
Trần Bảo Minh
Chương Tuệ An của lớp A1 sao.
Trịnh Tú Anh
Hai người có quen nhau à?
Trần Bảo Minh
Trời, bạn học cũ.
Trần Bảo Minh
Thôi mau lên xe đi. //Mở cửa xe cho Tú Anh//
Chương Tuệ Mẫn
Chị Tú Anh em tưởng chỉ có hai chúng ta chứ?
Trịnh Tú Anh
Aida, không sao đâu, hôm nay đi cùng anh ấy chỉ là tổ chức sinh nhật cho bạn ảnh, có nhiều người mà.
Trịnh Tú Anh
Em mau lên xe đi.
Trần Bảo Minh
Tuệ An à đừng khách sáo, bạn bè lâu năm không gặp ấy mà.
Trần Bảo Minh
//Mở cửa xe đẩy nhẹ cô vào ghế sau//
Cứ tưởng trên xe chỉ có 3 người. Nhưng ghế sau - bên cạnh cô, có một người đàn ông mặc đồ full đen trùm áo lên mặt. Có vẻ đang ngủ.
Chương Tuệ Mẫn
//Cô nhìn sang với ánh mắt thắc mắc//
Trần Bảo Minh
Ah, này anh bạn không mau dậy đi.
Trần Bảo Minh
Bạch nguyệt quang của cậu xuất hiện rồi kìa.
Nghe thấy vậy, anh ta bỏ áo xuống, nhìn xung quanh.
Vũ Gia Tuân
//Nhìn sang bên cạnh//
Vũ Gia Tuân
//Vội liếc qua chỗ khác//
Cô cũng chạm ánh mắt của anh.
Ngày mưa hôm ấy lại trở về trong tâm trí.
Cô cầm chiếc ô tiến tới phía anh.
Tâm thái của anh lúc này rất vui. Mặc dù đang thở hồng hộc, có vẻ đã chạy rất vội đến để gặp cô.
Vũ Gia Tuân
Tuệ An à, tớ đỗ đại học Thanh Hà rồi.
Vũ Gia Tuân
Chúng ta có thể học cùng nhau.
Chương Tuệ Mẫn
//Ngắt lời anh//
Chương Tuệ Mẫn
Tớ không học đại học Thanh Hà.
Vũ Gia Tuân
Cậu đừng đùa nữa.
Chương Tuệ Mẫn
Tớ không đùa.
Vũ Gia Tuân
Chẳng phải chúng ta đã hẹn ước thi Thanh Hà rồi sao..
Chương Tuệ Mẫn
Xin lỗi. Tớ có hẹn với người khác rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play