[Chu Tả] Sủng Ái
Chap 1
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"Nói nhỏ"
📱 Nghe điện
💭Nhắn tin
AI KHÔNG THÍCH THÌ OUT
KHÔNG ÉP ĐỌC
KHÔNG TOXIC
ĐỌC GIỚI THIỆU/TAG TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN
NẾU BẠN ĐÃ ĐỌC HẾT VÀ VẪN MUỐN ĐỌC TRUYỆN
CHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ❤️
Bầu trời Thượng Hải về đêm tựa như một tấm lụa đen khổng lồ, được khảm lên vô số ánh sáng nhân tạo rực rỡ
Dòng sông Hoàng Phố uốn lượn như dải lụa bạc, phản chiếu từng quầng sáng của những tòa nhà chọc trời
Thành phố này chưa từng biết ngủ, lúc nào cũng sôi động, nhộn nhịp, mang trong mình hơi thở của quyền lực và tiền tài
Ở nơi phồn hoa ấy, có những kẻ nắm giữ cả thương trường, một ánh mắt, một quyết định thôi cũng đủ làm thay đổi cục diện
Và giữa vô số xa hoa, nổi bật lên một căn biệt thự trầm mặc, tách biệt khỏi ánh đèn lộng lẫy ngoài kia
Căn biệt thự không phô trương, không phóng túng khoe mẽ. Nó chỉ lặng lẽ sừng sững giữa lòng thủ đô, uy nghi như một pho tượng được điêu khắc bằng thép lạnh và bóng tối
Mái ngói đen tuyền, tường gạch xám lạnh, những ô cửa kính cao phản chiếu ánh trăng mờ, khiến nơi đây mang khí tức vừa cao quý vừa xa cách
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một sự kiêu ngạo im lìm, chẳng ai dám tùy tiện đến gần
Bên trong biệt thự, không gian rộng lớn chìm trong sắc xám tĩnh mịch. Ánh đèn vàng nhạt chẳng xua nổi vẻ lạnh lẽo bao trùm
Trên chiếc ghế sofa da đen, có một người đàn ông ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng bên trong bộ vest tối màu hoàn hảo, từng đường nét cơ thể được đường cắt may tinh tế khắc họa rõ ràng
Ngón tay hắn kẹp hờ điếu thuốc chưa châm, ánh mắt tối sâu như vực thẳm, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ
Thượng Hải náo động, nhưng nơi đáy mắt hắn lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ
Cái tên vang vọng khắp thương trường, mang theo uy quyền lạnh lẽo mà bất kỳ ai nghe đến cũng phải dè chừng
Giữa không gian u tịch, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang vọng như kéo dài vô tận
Ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt lạnh lẽo của Chu Chí Hâm, càng khắc sâu thêm vẻ cô độc không một kẽ hở
Nhưng rồi, một âm thanh đã phá vỡ sự yên tĩnh đó, âm thanh khe khẽ vang lên từ hành lang, tiếng bước chân chạm vào nền gạch mát lạnh, đều đều và trong trẻo đến lạ thường
Chu Chí Hâm - Anh
//Khẽ ngẩng đầu//
Một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện nơi khung cửa, mái tóc hơi rối, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn vàng, gương mặt thanh tú ngây ngô đến mức tựa như một búp bê lạc vào chốn u ám này
Tả Hàng - Cậu
//Dụi mắt, đôi chân trần bước từng bước chậm rãi về phía anh//
Tả Hàng - Cậu
Chu a~//Giọng nói mềm mại pha chút lười biếng//
Chu Chí Hâm - Anh
//Bỗng cảm thấy lồng ngực siết lại//
Chu Chí Hâm - Anh
//Đặt điếu thuốc sang một bên, nhanh chóng đứng dậy, bước tới đón lấy cậu//
Nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ trắng đến trong suốt, dính bụi lạnh của nền gạch, tim anh đau như bị kim đâm
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúi người, bàn tay thon dài nâng gọn một bàn chân bé nhỏ lên lòng bàn tay//
Cái lạnh lẽo truyền sang da thịt khiến anh cau mày
Chu Chí Hâm - Anh
Ngốc //Giọng có chút trách móc nhưng đầy cưng chiều//
Chu Chí Hâm - Anh
Nền gạch lạnh thế này mà em dám đi chân trần sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Em muốn bị bệnh sao?
Tả Hàng - Cậu
//Chớp chớp mắt//
Tả Hàng - Cậu
Em chỉ muốn gặp Chu thôi mà
Chap 2
Cậu vừa dứt lời, Chu Chí Hâm liền bế bổng cả người cậu lên, ôm chặt vào lồng ngực
Hơi thở anh lướt qua đỉnh đầu, mang theo nỗi xót xa không che giấu
Chu Chí Hâm - Anh
Sao em lại phải làm vậy chứ
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúi xuống, hôn lên vành tai cậu một cái rất khẽ//
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn tìm anh thì gọi, đừng bao giờ chạy ra thế này
Chu Chí Hâm - Anh
Anh sợ lắm, biết không?
Tả Hàng - Cậu
//Vùi mặt vào ngực anh, đôi má đỏ ửng như quả đào chín//
Tả Hàng - Cậu
Em… không sao mà
Chu Chí Hâm - Anh
//Cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao cũng không được
Chu Chí Hâm - Anh
Lỡ em bị gì anh sẽ dằn vặt đến chết mất
Tả Hàng - Cậu
Đến mức đó sao//Ngước lên nhìn anh//
Chu Chí Hâm - Anh
Có thể hơn mức đó//Ôm siết cậu chặt hơn, như muốn nhấn mạnh lời mình//
Tả Hàng - Cậu
//Bị kẹp trong vòng tay anh//
Tả Hàng - Cậu
Anh siết chặt quá… em thở không nổi
Chu Chí Hâm - Anh
//Cúi đầu, khẽ cười, nhưng vẫn không buông//
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy thì làm sao bây giờ?
Chu Chí Hâm - Anh
Anh vốn không biết cách thả lỏng khi ở cạnh em mà
Chu Chí Hâm - Anh
//Khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu hun hút găm chặt vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu//
Trong căn biệt thự lạnh lẽo, khoảng cách giữa hai người dần bị anh thu hẹp lại, hơi thở nóng rực phả lên da thịt
Chu Chí Hâm - Anh
Em đúng là khiến anh phát điên//Giọng trầm thấp như đang dỗ ngọt, vừa như khàn khàn vì kìm nén//
Chưa kịp để cậu phản ứng, Chu Chí Hâm đã khẽ nghiêng đầu, môi anh phủ xuống đôi môi mềm mại kia
Nụ hôn không quá mạnh mẽ, cũng chẳng vội vã, chỉ là sự chạm khẽ đầy trân trọng, như sợ làm cậu đau
Tả Hàng - Cậu
//Hơi mở to mắt, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo anh//
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người đàn ông bao trùm lấy cậu, khiến trái tim non nớt run lên từng nhịp
Nụ hôn kéo dài trong im lặng, dịu dàng đến mức tựa như lời thề thốt không thành tiếng
Chu Chí Hâm - Anh
//Dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc//
Tả Hàng - Cậu
Ha~//Khuân mặt đỏ ửng vì mất hơi//
Chu Chí Hâm - Anh
Hàng Hàng thật quyến rũ a~
Tả Hàng - Cậu
//Đẩy mặt anh ra//
Tả Hàng - Cậu
Anh là cái đồ biến thái
Chu Chí Hâm - Anh
//Cười//
Chu Chí Hâm - Anh
//Nhíu mày//
Thư Ký
Là...là tôi thưa ngài
Chu Chí Hâm - Anh
Tch//Khó chịu//
Chu Chí Hâm - Anh
Vào đi//Để cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình//
Chu Chí Hâm - Anh
Có chuyện gì?//Vòng tay ôm eo cậu//
Thư Ký
Dạ chuyện về dự án với Lâm Thị
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi nói rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Hủy là hủy
Chu Chí Hâm - Anh
Bảo ông ta đã làm chuyện hèn hạ đó mà vẫn muốn hợp tác
Chu Chí Hâm - Anh
Bảo ông ta đi khám não đi
Chu Chí Hâm - Anh
Không còn gì thì về đi
Thư Ký
Vâng, tôi sẽ chuyển lời với ông Lâm
Tả Hàng - Cậu
//Dùng hai tay xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt của anh//
Tả Hàng - Cậu
Nhíu mày sẽ có nếp nhăn đó
Chu Chí Hâm - Anh
//Mặt thoáng dịu lại//
Chu Chí Hâm - Anh
Có làm em sợ không
Tả Hàng - Cậu
Hì hì Chu của em là ngầu nhất
Chu Chí Hâm - Anh
//Bật cười theo//
Trong căn biệt thự âm u, tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi thiếu niên mỏng manh, trong trẻo đến mức như vỡ tan bầu không khí nặng nề
Chu Chí Hâm, người đàn ông mà chỉ cần nhắc đến tên thôi đã đủ khiến kẻ khác run sợ, kẻ mang trong mình vô số thủ đoạn tàn độc, vậy mà lại bật cười theo, trầm thấp, ấm áp đến lạ thường
Hai nụ cười hòa vào nhau, tựa ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, phá tan bóng tối bao trùm căn biệt thự
Trên thế giới này, chỉ có một mình bạn nhỏ ấy mới khiến người đàn ông tàn khốc ấy buông bỏ vẻ máu lạnh, để lộ ra một góc dịu dàng mềm mại đến không ngờ
Chap 3
Chu Chí Hâm - Anh
Cục cưng, nay sao em dậy sớm thế
Tả Hàng - Cậu
Tại vì thiếu anh, em không ngủ được
Chu Chí Hâm - Anh
Aa là do anh sao
Chu Chí Hâm - Anh
Anh xin lỗi em nhé//Hôn nhẹ lên trán cậu//
Tả Hàng - Cậu
//Dụi dụi mặt vào ngực anh//
Tả Hàng - Cậu
Anh không được bỏ em như vậy nữa
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm anh biết rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Anh sẽ không để em ngủ một mình nữa
Ngay trong khoảng khắc ngọt ngào ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên, hai bóng người cao lớn bước vào, khí thế lạnh lẽo theo cùng ùa vào căn biệt thự
Người đi trước là người đàn ông có ánh mắt u tối, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng đến mức khó ai dám đối diện lâu
Đi cạnh Y là một người đàn ông khác, khí chất trầm ổn, mỗi bước đi đều toát lên sự nguy hiểm của kẻ từng trải qua vô số trận huyết chiến
Hai cái tên này, ở Thượng Hải, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến nhiều kẻ trong giới ngầm run sợ
Ấy vậy mà khi nhìn thấy Tả Hàng, ánh mắt băng giá của họ liền khẽ dịu xuống
Lưu Diệu Văn - Hắn
Soả Soả//Cất giọng, ngắn gọn nhưng ấm áp, như một lời chào dành riêng cho cậu//
Nghiêm Hạo Tường - Y
//Hơi cong khóe môi, xoa nhẹ đầu cậu thiếu niên trắng trẻo trước mặt//
Nghiêm Hạo Tường - Y
Anh bận việc mấy ngày, hôm nay mới rảnh ghé thăm
Nghiêm Hạo Tường - Y
Vẫn ổn chứ?
Không khí lạnh lẽo của căn biệt thự dường như bị nụ cười trong trẻo của Tả Hàng làm tan chảy
Tả Hàng - Cậu
//Nhào tới ôm Y, giọng đầy vui mừng//
Tả Hàng - Cậu
Anh Hạo Tường, anh Diệu Văn! Em nhớ hai người lắm!
Vì trong mắt họ, cậu là một sự tồn tại đặc biệt. Thiếu niên này không phải là một quân cờ hay là kẻ cần lợi dụng, mà thực sự là bảo bối để bảo vệ
Kể đến ngày đâu họ gặp nhau....
Đêm hôm ấy, Thượng Hải mưa như trút. Những con hẻm sâu thẳm loang loáng ánh đèn vàng, nước mưa hòa lẫn với máu đỏ loang lổ nơi đầu ngõ
Ba bóng người cao lớn rảo bước ra từ màn mưa, trên người còn vương mùi tanh nồng của chiến trường
Chu Chí Hâm đi đầu, ánh mắt lạnh băng, bước chân trầm ổn như chẳng gì có thể khiến anh chao đảo
Phía sau là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, khí thế sát phạt còn chưa kịp tan hết
Đêm nay, một cuộc tranh giành địa bàn đã khép lại bằng máu và xác
Lẽ ra, họ sẽ cứ thế rời đi. Nhưng trong ngõ nhỏ tối om, một âm thanh khe khẽ lọt vào tai, tiếng ho khan yếu ớt, run rẩy giữa cơn mưa
Ba người cùng lúc dừng chân
Trong hẻm, dưới tán ô rách nát, một thân ảnh nhỏ bé co quắp, run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh thấu xương
Đứa trẻ gầy đến mức lớp áo mỏng dính chặt vào da thịt, đôi môi tím tái, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, vừa như muốn cầu cứu, vừa như muốn trốn tránh cả thế giới
Nghiêm Hạo Tường - Y
//Khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện tia do dự//
Nghiêm Hạo Tường - Y
Bỏ đi. Không liên quan gì đến chúng ta
Lưu Diệu Văn - Hắn
//Liếc nhìn, giọng trầm thấp, lạnh lẽo như thường lệ//
Lưu Diệu Văn - Hắn
Ở cái nơi này, trẻ con chết đói chết rét cũng chẳng hiếm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play