Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐỒNG NHÂN NHẬP THANH VÂN]ÁI TÌNH

Chương 1:Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Ở Hoa Nguyệt Dạ,hôm nay có một vị khách đặc biệt đến,hắn vừa đến đã chi mạnh vô cùng.Bao sạch chi phí cả Hoa Nguyệt Dạ,tiếc rằng hôm nay Phù Nguyệt bà chủ của Hoa Nguyệt Dạ không ở đây,chứ không thì nàng ta lại sẽ kết giao cùng vị công tử này.

Hạ Tĩnh Viêm vui vẻ uống rượu,hắn là đế vương của Cẩm Tú vốn nơi đây không có bất kỳ ai có linh mạch kể cả Hạ Tĩnh Viêm.Nhưng hai năm trước hắn mất tích ba tháng,sau ba tháng tìm được hân bỗng có linh mạch,trăm trận trăm thắng.

Phù Nguyệt trở về nàng vội lau khoé mắt đỏ hoe,vừa bước vào nàng đã thấy Hoa Nguyệt Dạ nàng đã thấy bên trong vắng hoe lạ lùng.Nàng cau mày hỏi một tiên tử xinh đẹp:"Làm sao hôm nay lại vắng vẻ vậy?"

Tiên tử kia cười ngọt ngào nhìn Phù Nguyệt nói:"Hôm nay có một vị tiên quân đến,chàng bao cả Hoa Nguyệt Dạ."

Phù Nguyệt gật đầu,nếu là bình thường nàng sẽ rất vui,nhưng hôm nay tâm trạng nàng vô cùng không tốt.Nàng bước ngang qua sảnh chính định đi về phòng bỗng có một tiếng huýt sáo vang lên,vị công tử ngồi ở phía góc phải huýt sáo nhìn nàng gọi:"Cô nương hay là qua đây cùng chơi đi."

Phù Nguyệt thở dài nở nụ cười tiêu chuẩn xoay người lại bước đến trước mặt nam nhân anh tuấn kia khẽ nói:"Tiên quân,ta là lão bản của Hoa Nguyệt Dạ,ta không tiếp khách đâu."

Hạ Tĩnh Viêm hơi đờ người hắn ngơ ngẩn nhìn Phù Nguyệt,hắn thầm nghĩ sao khuôn mặt xinh đẹp này,ánh mắt này lại quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến như vậy.Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy cười khẽ bước đến trước mặt nàng hỏi:"Thất lễ rồi, không biết có thể biết quý danh của tiên tử không?"

Phù Nguyệt vẫn mỉm cười nói:"Ta tên Phù Nguyệt,vậy xin hỏi quý danh của tiên quân?"

Hạ Tĩnh Viêm cười khẽ nói:"Ta tên Hạ Tĩnh Viêm."

Phù Nguyệt kinh ngạc hỏi:"Ngài là người tự bộc phát linh mạch trong lời đồn sao?"

Hạ Tĩnh Viêm chăm chú nhìn nàng nói:"Có thể cho là vậy."

Hạ Tĩnh Viêm lấy ra một chiếc vòng có chứa Bạch Linh,đây là một loại đá thần kỳ có thể hỗ trợ tu luyện.Hắn nhét vào tay Phù Nguyệt nói:"Lần đầu gặp mặt,chút quà mọn mong Phù Nguyệt tiên tử không chê."

Phù Nguyệt che miệng cười khẽ:"Nào có thể gọi là quà mọn,đá Bạch Linh quý hiếm vô cùng,vậy phải đa tạ Hạ tiên quân hào phóng rồi."

Hạ Tĩnh Viêm nhìn Phù Nguyệt:"Phù Nguyệt tiên tử chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy,một viên Bạch Linh có thể đổi lấy nụ cười của nàng thì quả thật xứng đáng."

Nói rồi hắn muốn đưa tay chạm vào gò má của Phù Nguyệt nhưng bị nàng tránh đi.Phù Nguyệt khẽ cười nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào:"Mong Hạ tiên quân tự trọng."

Nói rồi nàng xoay người rời đi bỏ lại hắn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của nàng.

Sau ngày hôm đó Hạ Tĩnh Viêm bắt đầu theo đuổi nàng,hắn nào là hoa, nào là trang sức, nào là y phục,nào là pháp khí chỉ cần là những thứ tốt nhất hắn có hắn đều đem tặng cho nàng.Trên dưới Hoa Nguyệt Dạ ai cũng thấy và ngưỡng mộ Phù Nguyệt,họ nói nàng tốt số nhưng có ai hiểu được rằng lòng nàng chỉ hướng về duy nhất một người.

Hôm nay Hạ Tĩnh Viêm lại đến,hắn vừa nhìn thấy Phù Nguyệt liền lấy ra một món pháp bảo hình nhẫn.Phù Nguyệt đang uống trà,nàng hờ hững nhìn chiếc nhẫn rồi đặt chén trà xuống hỏi:"Đây là thứ gì vậy?"

Hạ Tĩnh Viêm cười khẽ cầm lấy tay nàng đeo lên,chiếc nhẫn đang rộng bỗng chốc vừa khít tay nàng,Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn pháp khí bảo mạng quý hiếm trên tay.Nó gọi là Trục Sa chỉ cần người đeo gặp nguy hiểm nó sẽ tự động tạo lá chắn bảo vệ chủ nhân,Phù Nguyệt nhìn ra được bên trong là hơn hai mươi tấm lá chắn mà nhẫn tấm là chắn này được làm từ máu và linh lực của người chế tạo.

Phù Nguyệt cau mày nói:"Hạ tiên quân nhọc lòng rồi nhưng thứ này quá quý giá ta không thể nhận được."

Phù Nguyệt định tháo ra thì Hạ Tĩnh Viêm ngăn lại,hắn khẽ kéo tay nàng ánh mắt cầu xin nói:"Ta biết Phù Nguyệt tiên tử không thích việc ta theo đuổi quá gấp gáp và dồn dập nhưng đây là chút tâm ý của ta,với lại Trục Sa cũng chỉ nhận người đầu tiên đeo nó làm chủ,nàng trả lại ta thì nó cũng chỉ là mảnh sắt vụn mà thôi."

Phù Nguyệt cau mày suy tư rồi miễn cưỡng gật đầu:"Vậy đa tạ quà quý của Hạ tiên quân vậy."

Hạ Tĩnh Viêm thấy nàng nhận quà cũng vui vẻ theo,hắn hỏi nàng:"Tiên tử ta có thể mời nàng đến rừng đào phía Tây Cực Vực Tinh chơi không,nghe nói mùa này đào chín rất ngon."

Phù Nguyệt cảm thấy vừa mới nhận quà của Hạ Tĩnh Viêm xong cũng không tiện từ chối liền gật đầu đồng ý

Hạ Tĩnh Viêm cười khẽ nắm lấy tay nàng ánh mắt dịu dàng nói:"Vậy buổi chiều ta đến đón Phù Nguyệt tiên tử."

Hạ Tĩnh Viêm nói xong liền rời đi còn Phù Nguyệt bỗng thấy ngây người dưới ánh mắt dịu dàng của Hạ Tĩnh Viêm ,nàng............dường như nàng từng thấy ánh mắt dịu dàng ấy ở đâu rồi.Tuy dịu dàng nhưng không giống chủ thượng khi xưa,sự dịu dàng của chủ thượng rõ ràng là sự xót thương dành cho chúng sinh.Còn ánh mắt của Hạ Tĩnh Viêm giống như là.........giống như là ánh mắt yêu thương cưng dành cho người yêu vậy.

Chương 2:Hoa mẫu đơn

Buổi chiều Phù Nguyệt thay một bộ y phục màu xanh tím xinh đẹp,nàng vừa bước ra khỏi cửa Hạ Tĩnh Viêm đã đến.Hắn bước đến bên cạnh khoác áo choàng lên người nàng nói:"Thời tiết dạo này hơi lạnh,Phù Nguyệt tiên tử chú ý giữ ấm nhé."

Phù Nguyệt hơi sững sờ nhưng rất nhanh lại nở nụ cười như thường ngày nói:"Hạ tiên quân có lòng rồi đa tạ."

Cả hai cùng đến vườn đào ở Phía Tây Cực Vực Tinh,hương đào thơm ngát lan tỏa khắp nơi,cả hai im lặng đi dạo trong khu vườn.Hạ Tĩnh Viêm vươn tay hái thử một quả đào,hắn lau lên áo vài cái rồi cắn thử.Nào ngờ quả đào tuy xinh đẹp thơm ngát nhưng lại có vị chua đến bất ngờ.Hạ Tĩnh Viêm nhăn mặt vì chua nhưng vẫn cố nuốt xuống.Quả đào chưa chín, cắn vào một miếng liền thấy vị chát len nơi đầu lưỡi. Thịt cứng, giòn mà khô, chẳng có dòng mật ngọt tràn ra như lúc chín. Hương thơm thì nhạt, phảng phất mùi lá non và nhựa xanh. Vị chua gắt cứ đọng lại mãi, khiến Hạ Tĩnh Viêm vô thức nhăn mày.

Bỗng Hạ Tĩnh Viêm nghe một tiếng cười khe khẽ hắn nhìn sang thì thấy Phù Nguyệt đang che miệng cười,hắn có chút ngại cầm chặt quả đào muốn giữ cũng không xong mà muốn buông cũng không được.

Phù Nguyệt bước tới nhẹ nhàng cầm lấy quả đào trong tay hắn nói:"Hạ tiên quân sống trong nhung lụa chắc không rõ cách chọn đào nhỉ?"

Hạ Tĩnh Viêm khẽ gật đầu nói:"Quả thật là từ trước tới nay người hầu đem đào đến đều là những quả được chọn lựa kỹ càng,ta.....ta cũng không rõ lắm."

Phù Nguyệt bật cười đi đến bên cây đào nói:"“Khi quả đào đã chín, sắc vỏ sẽ chẳng còn ngà xanh nữa mà chuyển sang hồng nhạt pha chút ánh vàng. Hương của nó cũng dịu ngọt, chỉ cần đến gần là đã nghe thoang thoảng. Tay chạm vào, lớp vỏ mềm mịn, ấn nhẹ sẽ thấy hơi lún xuống, ấy là lúc đào vừa độ. Còn nếu vỏ căng cứng, không tỏa hương, thì dù có tươi đến đâu cũng chưa chín đâu,Hạ tiên quân đã hiểu rồi chứ nhỉ.”

Nói rồi Phù Nguyệt hái một quả lau sơ rồi đưa cho Hạ Tĩnh Viêm,Hạ Tĩnh Viêm gật đầu nhìn nàng rồi khẽ cắn một miếng,vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, thanh như sương sớm mà vẫn thoang thoảng chút chua nhẹ khiến lòng người ngẩn ngơ. Nước đào trong vắt, mát lạnh, trượt qua môi rồi để lại dư vị thơm dịu nơi cổ họng. Thịt đào mềm mà không nát, từng thớ như tan ra dưới răng. Hương của nó vương lại vừa ngọt, vừa ấm, như thể mùa hạ cũng hóa thành một giấc mộng dịu dàng.

Hạ Tĩnh Viêm cười khẽ nói:"Ừm quả là ngọt như lời Phù Nguyệt tiên tử nói."

Sau buổi dạo chơi hôm đó Phù Nguyệt và Hạ Tĩnh Viêm có vẻ hoà hợp hơn,quà hắn đem đến nàng cũng không từ chối.Đôi khi còn giữ lại vài bình rượu quý thơm ngon cho Hạ Tĩnh Viêm.

Hôm nay Hạ Tĩnh Viêm vừa mang đến cho nàng một bó hoa mẫu đơn tặng cho nàng,hắn còn cố ý cài lên tóc nàng một đoá mẫu đơn màu đỏ và đặt vào tay nàng một đoá màu tím.

Cả hai nói chuyện chưa bao lâu thì con bướm truyền tin của Tư Đồ Lĩnh bay đến.Phù Nguyệt tiếc nuối viện cớ tiễn Hạ Tĩnh Viêm ra cửa, trước khi đi Hạ Tĩnh Viêm còn khẽ nhắc Phù Nguyệt :"Nàng nhớ giữ ấm nhé,mùa này đang trở lạnh rồi."

Phù Nguyệt gật đầu khẽ nói:"Đã biết đa tạ Hạ tiên quân quan tâm."

Sau khi tiễn Hạ Tĩnh Viêm đi nàng quên hai bô g hoa trên tóc và trên tay,cứ như vậy mang theo nó đến hang động luôn.Trên đường đi nàng cứ nhớ đến Hạ Tĩnh Viêm làm trò mà buồn cười.

Đến nơi không thấy Tư Đồ Lĩnh đâu nàng liền ngồi xuống đổi bông màu đỏ trên tóc thành bông màu tím rồi mân mê bông hoa màu đỏ trên tay suy nghĩ về hôm ở rừng đào.

Tư Đồ Lĩnh vừa đến thấy nàng ngồi ở bên bàn đá liền nói:"Phù Nguyệt,cô vẫn còn giận ta sao?Hôm đó ta thực sự quá lời ta xin lỗi cô nhé."

Nhưng Tư Đồ Lĩnh chờ mãi cũng không thấy nàng đáp lại,bước lên vài bước hắn mới thấy nàng đang mân mê đoá hoa mẫu đơn màu đỏ,môi thì nhếch lên như hồi tưởng về chuyện vui vẻ nào đó.

Tư Đồ Lĩnh thấy vậy liền lay nhẹ vai nàng gọi:"Phù Nguyệt."

Phù Nguyệt giật mình làm rơi bông hoa,nàng không chú ý Tư Đồ Lĩnh mà vội nhặt bông hoa lên rồi nhanh chóng nở nụ cười nhìn Tư Đồ Lĩnh nói:"Chủ thượng đến rồi sao,nãy giờ ta không chú ý,xin lỗi ngài."

Tư Đồ Lĩnh nhìn chằm chằm bông hoa mẫu đơn màu đỏ trên tay Phù Nguyệt,ý nghĩa của hoa mẫu đơn ai cũng hiểu rõ

[Hoa mẫu đơn đỏ là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và niềm kiêu hãnh]

Tư Đồ Lĩnh khẽ hỏi:"Hôm nay cô có chuyện gì đặc biệt vui sao?"

Phù Nguyệt nhìn bông hoa mẫu đơn rồi khẽ lắc đầu:"Không có gì,chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi ạ."

Tư Đồ Lĩnh cười khẽ nói:"Bông hoa mẫu đơn này đẹp quá có thể cho ta xem thử không?"

Trước nay chỉ cần không liên quan đến an nguy của Tư Đồ Lĩnh,Phù Nguyệt luôn chấp thuận yêu cầu của hắn vậy mà hôm nay khi hắn vươn tay về phía đoá hoa Phù Nguyệt lại tránh đi.Vô tình để lộ Bạch Linh và Trục Sa trên tay.

Phù Nguyệt khẽ hỏi:"Chủ thượng hôm nay gọi ta đến là có gì dặn dò sao ạ?"

Tư Đồ Lĩnh nhìn chằm chằm Bạch Linh và Trục Sa ánh mắt hơi tối lại cau mày nhìn nàng nói:"Sao cô lại đeo hai thứ này,mau cởi ra."

Chương 3:Thật hay ảo?

Phù Nguyệt ngẩn người nhìn Tư Đồ Lĩnh nàng chưa bao giờ thấy chủ thượng lớn tiếng như vậy kể cả khi nàng điều tra Minh Ý nên khó hiểu hỏi:"Chủ thượng đây đều là pháp khí bảo mệnh có gì không ổn,sao lại phải cởi ra?"

Tư Đồ Lĩnh có chút mím môi nhìn Phù Nguyệt hắn khẽ dịu giọng nói:"Phù Nguyệt Bạch Linh và Trục Sa vốn là sính lễ cầu thân của dị giới kia những người nắm hoàng quyền sẽ phái người đến đây ra giá cao để mua Bạch Linh và Trục Sa để cầu thân nữ nhân họ để ý."

Phù Nguyệt nhìn Tư Đồ Lĩnh lẩm bẩm theo:"Sính lễ.....cầu thân?"

Tư Đồ Lĩnh chưa từng thấy Phù Nguyệt có dáng vẻ này bao giờ, trước mặt hắn nàng luôn vui vẻ hoạt bát nay lại có bộ dáng ngơ ngác đỏ mặt như thiếu nữ mới biết yêu.

Tư Đồ Lĩnh nhân lúc Phù Nguyệt đang ngơ ngẩn đưa tay lấy đi bông hoa mẫu đơn trên tóc và trong tay nàng.Phù Nguyệt giật mình muốn lấy lại thì nghe Tư Đồ Lĩnh nói:"Phù Nguyệt ta chỉ lo cô bị lừa thôi,cô đơn thuần đừng để mấy nam nhân toan tính đó lừa cô,thứ này để ta giúp cô giữ đi."

Phù Nguyệt luyến tiếc nhìn hai đoá hoa:"Nhưng......."

Nàng chưa nói xong Tư Đồ Lĩnh đã cất đi,Phù Nguyệt có chút mím môi nhưng rất nhanh lại bị lời của Tư Đồ Lĩnh thu hút.

Cả hai bàn bạc về Hoàng Lương Mộng,Phù Nguyệt hoàn toàn không nhớ gì về hai đoá mẫu đơn bị Tư Đồ Lĩnh cầm đi nữa.

Phù Nguyệt vẫn rất xót xa cho chủ thượng,nàng rất muốn tìm thấy Hoàng Lương Mộng để cải tạo linh mạch cho Tư Đồ Lĩnh nên những lúc có thôn tin về Hoàng Lương Mộng nàng rất chú ý.

Phù Nguyệt sau khi bàn bạc với Tư Đồ Lĩnh xong liền rời đi,trong hang động đá chỉ còn Tư Đồ Lĩnh hắn lấy hai đoá mẫu đơn ra ngắm nghía.Tư Đồ Lĩnh mím môi bóp nát cả hai bông hoa,hắn đứng dậy thở ra một hơi,đến cả chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có hành động vượt quá giới hạn như vậy.

Bỗng có một cơn gió lướt qua,một con bướm xanh lướt ngang qua,đầu Tư Đồ Lĩnh bỗng chốc nhói đau dữ dội.Tư Đồ Lĩnh ôm lấy đầu quay cuồng, trước mặt là bóng chồng bóng vô cùng hỗn loạn,cuối cùng hắn té xuống sàn co giật.

Con bướm xanh đang đậu trên bàn đá bỗng chốc tan biến,Tư Đồ Lĩnh mở mắt ra,hắn thấy bản thân vẫn còn ở trong hang đá thì thở phào,hắn cứ ngỡ mấy vị ca ca của hắn đã phát hiện ra và muốn đem hắn ra làm thú vui tiêu khiển.

Nào ngờ vừa xoay người đã thấy Phù Nguyệt,Tư Đồ Lĩnh hơi cau mày rõ ràng Phù Nguyệt vừa rời đi sao lại quay trở lại rồi,bỗng hắn để ý thấy trang phục trên người Phù Nguyệt không còn giống như trước nữa tóc cũng búi cao.

Tư Đồ Lĩnh gọi một tiếng:"Phù Nguyệt sao cô lại quay lại."

Nhưng Phù Nguyệt tiếp tục đi về phía bàn đá không hề để ý đến hắn.Tư Đồ Lĩnh khó hiểu gọi thêm một tiếng:"Phù Nguyệt cô sao vậy,ta gọi cô nãy giờ đó."

Nhưng Tư Đồ Lĩnh trong mắt Phù Nguyệt như vô hình nàng thậm chí còn lướt qua hắn,Tư Đồ Lĩnh vươn tay muốn tóm lấy tay nàng nhưng không tóm vào hư không,Tư Đồ Lĩnh ngẩn người hắn không hiểu tại sao lại như thế này.Chẳng lẽ đây là ảo cảnh?

Nhưng trong ảo cảnh này sao chỉ có Phù Nguyệt,hắn đâu rồi?

Phù Nguyệt cầm giỏ mây đi đến bên bàn đá nàng mở rổ mây ra hắn kinh ngạc phát hiện bên trong là một cái bát và một con dao nhỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play