Em Dám Không? [ Bui Duy Ngoc X Khoi Vu ]
Chương 1
Timeoo
tui mê otp nầi quá tr
Timeoo
Nên quyết định viếtt
Buổi sáng thức dậy, Vũ chậm rãi nhấc mình ra khỏi giường, mắt còn lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên mặt còn ngủ gật, cậu thở dài.
Phạm Khôi Vũ
Sáng rồi mà vẫn chưa muốn đi học...
Em nhõng nhẽo tự nói với bản thân, kéo cặp sách lên vai và bước xuống nhà.
Trên đường đến trường, em vừa đi vừa nghịch điện thoại, thi thoảng còn vuốt tóc ra khỏi mặt, vẫn chưa tập trung vào con đường trước mắt. Bước chân vội vàng, em bỗng vấp phải một viên gạch lỏng và mất thăng bằng
Vũ kêu lên trong bất ngờ, và chưa kịp phản ứng, cậu té thẳng vào vòng tay vững chắc. Hơi thở cậu loạng choạng chạm phải ngực người đối diện. Mùi hương nhẹ nhàng, hơi thở và một cảm giác an toàn khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Bùi Duy Ngọc
Em có sao không?
Giọng trầm điềm tĩnh vang lên, khiến Vũ lúng túng.
Cậu ngước mắt nhìn lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Người đối diện dáng người như một con khủng long, điềm tĩnh, ánh mắt sắc nhưng không lạnh lùng tí nào cả, khiến Vũ muốn rút lui vừa tò mò
Em nhún vai, khuôn mặt đanh đá pha tí nhõng nhẽo
Phạm Khôi Vũ
Em không sao.
Phạm Khôi Vũ
Mà sao chú cao thế?
Ngọc chỉ liếc mắt, giọng điềm tĩnh.
Bùi Duy Ngọc
Em thích gây rắc rối nhỉ?
Em khẽ nhón chân lên, nhón tay để nhéo nhẹ má anh
Phạm Khôi Vũ
Sao lại không?
Ánh mắt em liếc xéo, đỏ bừng vì tim đập rộn.
Ngọc khẽ cười, bàn tay cao lớn đặt lên vai Vũ, nhéo lại nhẹ nhàng
Bùi Duy Ngọc
Nghịch vừa vừa.
Anh mỉm cười nhẹ, tay vẫn còn giữ trên vai cậu, người thì cao hơn hẳn cậu, khiến em vừa bối rối vừa căng thẳng.
Khoản khắc face to face này làm tim em đập loạn nhịp.
Bước vào lớp học, Vũ còn đang, chưa kịp bình tĩnh thì nghe giọng ấy vang lên
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ lên trả bài!
Phạm Khôi Vũ
Sao lại gọi em hả
Phạm Khôi Vũ
Em không chắc lắm đâu đấy...
Ánh mắt liếc xéo, vẫn cố giữ vẻ tự tin dù tim đang ăn mừng trong lồng ngực.
Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh quan sát.
Vũ vừa nhõng nhẽo vừa đanh đá
Phạm Khôi Vũ
Thôi, em lên là được chứ gì
Không gian im lặng, căng mà ngọt. Ánh mắt ấy dõi theo từng chuyển động của em, khiến em vừa muốn chống đối vừa không thể rời khỏi ánh mắt. Lần đầu tiên, cậu nhận ra người cao lớn, điềm tĩnh này... Sẽ là người mà cậu khó lòng quên, dù chưa biết thân phận thật sự của đối phương.
Chương 2
Timeoo
mới ra mà ít ng xem quáa💔
Timeoo
Ai sét đynh truyện này giúp thư i
Timeoo
Thư trả lương cho =)))
Sau vụ trêu đùa ở hành lang, Vũ vẫn nhớ hoài nụ cười điềm tĩnh của thầy Ngọc hôm ấy. Cứ mỗi lần đến lớp, ánh mắt người kia lại bình thản quá mức, làm Vũ vừa bực mình vừa... Đập tim nhanh.
Chiều nay, ba mẹ em gọi điện nói.
: Ba mẹ nhờ người quen ở nhờ rồi nhá, an toàn, sạch sẽ lắm. Thầy đấy ở một mình, nhà cũng rộng, con qua ở chung cho vui.
Em nghe đến chữ "thầy" mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ gật đầu, nghĩ rằng ông thầy trung niên nào đó hiền hiền thôi
Địa chỉ ba mẹ gửi dẫn tới khu nhà sang trọng ở trung tâm thành phố. Con đường lát đá, hàng cây được tỉa gọn, mấy căn nhà đều có hàng rào trắng và cửa kính lớn. Vũ kéo vali đi, mắt tròn xoe.
Phạm Khôi Vũ
Trời, thầy gì mà ở chỗ sang dữ vậy...
Căn nhà số 17 hiện ra – hai tầng, sơn trắng kem sân có hồ cá nhỏ và giàn hoa giấy leo loanh quanh lan can.
Khi Vũ bấm chuông, cánh cửa gỗ mở ra, mùi gỗ thoang thoảng cùng hơi lạnh của máy tràn ra ngoài
Người mở cửa là... Thầy Ngọc?
Áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo còn hơi ướt, tóc đen rũ nhẹ. Ánh đèn sau lưng anh hắt ra khiến cả khung hình hình như chậm lại vài nhịp...
Ngọc nhướng mày, liếc vali dưới chân cậu. Giọng trầm thấp:
Bùi Duy Ngọc
Ba mẹ em nói muốn trông chừng em.
Bùi Duy Ngọc
Không ngờ lại là trò nhỏ lanh miệng hôm đó.
Phạm Khôi Vũ
Em lớn rồi mà...
Phạm Khôi Vũ
Trông chừng gì chứ
Bùi Duy Ngọc
Phòng em trên lầu, bên phải. Có gì thì bảo thầy.
Ngọc quay đi bước vào, dáng đi ung dung đến mức khiến Vũ chẳng biết phản ứng sao
Căn nhà bên trong sang hơn em tưởng: sàn gỗ bóng loáng, tường treo thêm trang canvas, ghế sofa xám lông, còn mùi cà phê phang phảng khắp nơi.
Tối đó, Vũ ngồi ăn cơm cùng Ngọc, tay cầm muỗng mà cứ run run. Tiếng muỗng chạm chén nghe rõ ràng, còn Ngọc bình thản rót nước, giọng trầm đều.
Bùi Duy Ngọc
Ăn đi. Sao không nhìn thầy?
Phạm Khôi Vũ
Có nhìn rồi mà.
Bùi Duy Ngọc
Vậy nhìn cho kỹ.
Câu nói khiến tim Vũ lỡ nhịp. Cậu cúi gầm mặt xuống, lén cắn môi. Ngọc chỉ cười khẽ, ánh nhìn như nửa trêu nửa quan tâm.
Đêm khuya, căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách. Em trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh Ngọc dưới ánh đèn cứ hiện ra trong đầu cậu.
Cuối cùng, cậu khát nước, rón rén bước ra ngoài.
Ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt ra, Ngọc vẫn còn ngồi bên bàn, kính trễ xuống sống mũi, mắt dán chặt vào sấp giấy dày.
Phạm Khôi Vũ
Thầy chưa ngủ ạ?
Bùi Duy Ngọc
Còn giáo án mai chưa xong.
Bùi Duy Ngọc
Em khát nước à?
Phạm Khôi Vũ
Có sữa, em lấy nha
Bùi Duy Ngọc
Đừng uống lạnh quá.
Bùi Duy Ngọc
Dễ đau họng đấy.
Em đứng nhìn anh chăm chú soạn bài, ánh đèn vàng rọi lên gò má khiến đường nét của Ngọc dịu hơn.
Phạm Khôi Vũ
Thầy chăm ghê á
Bùi Duy Ngọc
Không làm thì ai làm.
Phạm Khôi Vũ
Thầy ngủ ít vậy không mệt hả?
Bùi Duy Ngọc
Có trò lo là đủ rồi.
Tim em lỡ nhịp, mặt đỏ bừng.
Phạm Khôi Vũ
Em lo khi nào!
Vũ cầm ly sữa chạy vội về phòng, tim vẫn đập loạn.
Timeoo
chị thư mệt quá cưng ơi😭
Chương 3
Timeoo
hong thấy ai cmt hay tặng gì hết😭
Sáng hôm đó, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm khiến Vũ khẽ nheo mắt. Cậu chậm rãi mở mắt ra, mất vài giây để nhận ra rằng mình đang ở đâu. Không phải căn phòng trọ ấm quen thuộc, cũng không phải là giường sát cửa sổ như mọi khi, mà là nhà thầy Ngọc.
Giường rộng đến mức Vũ lăn một vòng cũng chả rơi. Ga giường sạch và thơm mùi bạc hà nhẹ.
Em chống tay ngồi dậy, tóc rối bù nhưng khuôn mặt thì vẫn mang vẻ ngây thơ khó ghét.
Phạm Khôi Vũ
Đúng là nhà giàu có khác
Phạm Khôi Vũ
Chỗ ngủ cũng dư ra cả đống.
Tự nói rồi tự phồng má, giả vờ bực nhưng ánh mắt không giấu được sự thích thú.
Em xem đồng hồ. Nếu không sẽ trễ giờ mất.
Vũ thay đồ rồi đi soi gương, thấy áo sơ mi phẳng phiu và cà vạt được đặt ngay ngắn phía trên bàn. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, chu đáo đến mức khiến lòng em hơi chùng xuống. Đã lâu rồi chẳng ai chăm sóc em như thế này cả.
Em bước ra ngoài, thấy Ngọc đang đứng trước gương thắt cà vạt.
Nhưng cách thầy làm lại...
Tay kéo dây lên, điều chỉnh xuống, chỉnh xong thì cà vạt lệch hẳn sang một bên.
Vũ đứng khoanh tay đứng nhìn vài giây rồi buộc miệng nói.
Phạm Khôi Vũ
Thầy thắt cà vạt xấu thế?
Ngọc quay qua, nhướng mày nhẹ.
Bùi Duy Ngọc
Thầy không rành về mấy cái này cho lắm...
Rồi cậu tiến lại gần, kiễng chân lên kéo cà vạt về phía mình. Ngọc cúi xuống để cậu với tới. Hai tay nhỏ nhắn của em nhanh nhẹn điều chỉnh nút cà vạt gọn gàng.
Gương mặt của em tập trung đến mức đầu mũi sắp chạm vào ngực áo Ngọc.
Thắt xong, Vũ vỗ nhẹ lên ngực Vũ như hoàn thành nhiệm vụ.
Phạm Khôi Vũ
Từ giờ thầy mà để cà vạt méo nữa thì em giận đấy nhá
Bùi Duy Ngọc
Em giận thì thầy phải làm sao?
Em hất mặt, đáp nghiêm túc
Phạm Khôi Vũ
Để em thắt, vậy thôi
Ngọc bật cười nhẹ. Nụ cười ấy làm tim em giật một nhịp.
Cậu quay đi thật nhanh, sợ chính mình đỏ mặt trước mặt thầy.
Bữa sáng diễn ra đơn giản nhưng thoải mái. Em cố tỏ ra mình bình thường, nhưng mỗi lần ngước lên lại thấy ánh mắt Ngọc nhìn mình một cách quá dịu dàng.
Như thể mọi biểu cảm nhỏ nhất của em đều lọt vào mắt thầy
Đi đến cổng trường, bước chân Vũ nhỏ hơn nên phải đi nhanh mới theo kịp
Ngọc nhìn thấy, chậm lại một chút. Em không nói gì nhưng trong lòng lại hơi ấm lên
Vào lớp, Em ngồi xuống chỗ quen thuộc. Nhưng khác mọi khi, đầu em cứ nghĩ về buổi sáng
Về việc Ngọc cúi đầu để em thắt cà vạt. Về tay thầy đặt lên má mình lúc bước ra
Từng chút một khiến cậu nhớ mãi.
Trương Anh Phúc
Hôm nay tới lớp chung với thầy luôn à?
Em suýt nữa làm giật mình làm rớt bút, xua tay lia lịa
Phạm Khôi Vũ
Thầy đi ngang, tớ đi chung thôi
Miệng thì nói vậy nhưng tai thì đỏ bừng
Giờ ra chơi, em nằm dài ra, chân đung đưa dưới gầm bàn
Em thở dài mà chẳng biết lý do.
Bạn bàn bên cạnh lại chọc
Trương Anh Phúc
Mặt như người thất tình vậy trời
Dù miệng nói cứng nhưng trong lòng cậu lại đang tua nhanh cảnh buổi sáng
Ngọc bước vào cùng xấp tài liệu.
Áo thầy chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn
Vũ liền nhận ra thành phẩm của mình. Lòng em dâng lên chút tự hào kì lạ
Cả lớp nhìn sang với ánh mắt tò mò
Em đứng bật dậy rồi đi nhanh đến bục giảng như sợ người khác nhìn lâu
Bùi Duy Ngọc
Phát giúp thầy
Vũ nhận rồi lại lí nhí một câu.
Timeoo
Người khôn ăn nói nửa chừng💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play