[Sơn K X Vương Bình] Bản Nhạc Bên Mộ Sương
Chương 1
Thị trấn nhỏ nằm bên hồ Nghiêng, quanh năm giăng màn sương mỏng.
Buổi sáng, mây từ mặt nước trườn lên triền dốc, ôm lấy những ngôi nhà gỗ xám như muốn giấu chúng khỏi thế gian. Ở cuối con đường lát đá, nơi rừng thông đứng chen nhau thì thầm, có một căn nhà cũ.
Người dân gọi nơi ấy là nhà của gió — vì dù đêm tĩnh mịch đến đâu, vẫn có tiếng đàn ngân lên như lời ai than thở giữa giấc mơ.
Lê Hồng Sơn đặt vali xuống bậc cửa, hít một hơi thật dài. Không khí nơi đây lạnh và trong, mang theo mùi nhựa thông quyện với hơi nước.
Anh đã rời thành phố suốt hai năm, nhưng chỉ hôm nay mới thật sự rời bỏ nó. Sau tai nạn năm ấy, khi chiếc xe đắm dưới vực và cha mẹ anh ra đi trong tích tắc, trong anh chỉ còn lại một khoảng trống vô hình.
Thành phố, con người, ánh đèn – tất cả bỗng trở thành tiếng ồn.
Anh chọn trở lại căn nhà cũ mà gia đình từng đến nghỉ mỗi mùa hè. Căn nhà giờ phủ rêu, mái ngói nâu ngả màu khói, nhưng khi mở cửa, mùi gỗ xưa vẫn thoảng lên, ấm áp lạ thường.
Buổi chiều, Sơn lau dọn gian phòng chính. Ánh sáng từ cửa sổ rọi qua tấm rèm mỏng, hắt thành từng vệt dài trên sàn gỗ.
Mọi thứ trong căn nhà im lặng đến mức, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Anh nấu tạm bát mì, ngồi trên bậc hiên nhìn ra hồ. Sương từ mặt nước trôi lên, len vào những rặng thông, khiến cả không gian mờ ảo như giấc chiêm bao. Gió nổi lên, nhẹ nhưng đủ khiến khung cửa kẽo kẹt.
Ban đầu, Hồng Sơn tưởng là tiếng vọng từ xa. Nhưng càng lắng nghe, giai điệu càng rõ: chậm, buồn, và có gì đó như đang kể về một nỗi thương nhớ không tên.
Âm thanh ấy phát ra từ trong nhà
Anh đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng cuối hành lang — nơi xưa kia là phòng chứa nhạc cụ của mẹ.
Cánh cửa khẽ mở, bên trong chỉ có ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, phủ lên cây đàn gỗ đã cũ. Không ai ở đó
Anh khẽ chạm vào dây đàn — lạnh buốt. Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh vừa rời đi, dây rung lên, phát ra âm thanh mỏng manh như gió thổi qua tim.
Một hơi thở… hay là tiếng ai đó khẽ cười trong bóng tối?
Anh quay phắt lại — nhưng chỉ thấy sương len qua khung cửa, nhẹ như dải lụa trắng.
Trong làn sương, hình như có bóng người thoáng hiện — một chàng trai trẻ, khoác áo mỏng, mái tóc phất phơ theo gió
Nụ cười cậu mơ hồ, dịu dàng đến mức khiến thời gian khựng lại
Giọng nói ấy khẽ vang lên, trong như tiếng đàn ban nãy.
Sơn đứng lặng. Trái tim anh bỗng đập loạn — không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lùng… như thể anh từng nghe giọng nói ấy từ rất lâu rồi, trong một giấc mơ đã quên.
Ngoài kia, gió lại thổi qua rừng thông
Tiếng đàn tiếp tục ngân lên, dịu dàng mà bi thương.
Và đêm đầu tiên ở nhà của gió — Hồng Sơn biết rằng, anh không hề ở một mình
Chương 2
Đêm thứ hai ở căn nhà ven hồ.
Sương dày đến mức khi Hồng Sơn mở cửa bước ra hiên, anh có cảm giác như đang đi giữa một biển khói trắng.
Ánh trăng tràn xuống mặt nước, lấp lánh như ai rắc bạc. Tất cả đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thông xào xạc và nhịp tim khe khẽ trong ngực.
Anh mang máy ảnh ra bờ hồ, định chụp vài tấm ảnh thử ánh trăng. Nhưng vừa giơ máy lên, tiếng đàn lại vang lên — lần này gần hơn, rõ ràng hơn.
Hồng Sơn quay lại. Ánh sáng từ hiên nhà hắt ra, và trong đó, một bóng người đang ngồi bên cây đàn.
Là cậu — chàng trai với mái tóc hơi rối, đôi mắt đen như nước hồ, và nụ cười dịu như ánh trăng đọng trên lá thông.
Sơn đứng lặng hồi lâu. Rồi anh khẽ cất tiếng
Lê Hồng Sơn (anh)
Tôi... lại nghe tiếng đàn của cậu rồi
Người kia ngẩng lên, nụ cười phảng phất buồn
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vì gió vẫn chưa ngủ, nên tôi vẫn còn ở đây
Sơn siết chặt máy ảnh trong tay
Lê Hồng Sơn (anh)
Cậu là ai?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Ngô Nguyên Bình *giọng cậu nhẹ đến mức như sợ làm tan sương*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Tôi từng sống ở thị trấn này. Giờ thì… có lẽ không còn được tính là ‘sống’ nữa
Lê Hồng Sơn (anh)
Cậu… là ma sao? *Anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đã lạnh ngắt.*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Nếu ‘ma’ nghĩa là kẻ chưa thể rời đi, thì chắc là vậy. *cười*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Nhưng anh đừng sợ. Tôi chỉ còn lại âm thanh
Sơn nhìn quanh, sương như cũng ngừng lay động
Lê Hồng Sơn (anh)
Tôi không sợ *đáp khẽ*
Lê Hồng Sơn (anh)
Chỉ là… lạ thôi
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Lạ vì điều gì?
Lê Hồng Sơn (anh)
Vì tiếng đàn của cậu giống hệt trong ký ức tôi. Tôi từng nghe ở đâu đó… rất lâu rồi
Nguyên Bình im lặng một lúc. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, trong suốt như một bức ảnh rửa dở.
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Có thể chúng ta từng gặp nhau. Khi tôi còn sống, tôi thường ngồi ở đây đàn mỗi đêm
Sơn ngồi xuống bậc hiên, cách cậu vài bước
Lê Hồng Sơn (anh)
Vì sao cậu vẫn ở lại?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vì tôi chưa hoàn thành bản nhạc cuối cùng
Ngô Nguyên Bình (cậu)
*cậu chạm nhẹ vào phím đàn, giai điệu nhỏ nhoi vang lên giữa gió.* Bản nhạc ấy dành cho một người. Tôi chưa kịp nói với người ấy rằng tôi yêu người ấy
Lê Hồng Sơn (anh)
Người ấy là ai? *hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ còn hơi thở.*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Tôi… cũng không nhớ nữa. *cúi đầu, mỉm cười buồn*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Chỉ biết mỗi khi gió thổi qua hồ, tôi lại cảm thấy như anh ấy đang đứng đâu đó, nhìn tôi
Tiếng đàn tiếp tục ngân lên, dịu dàng, sâu thẳm. Gió từ mặt hồ lướt qua, mang theo hơi lạnh và mùi nhựa thông non.
Một lát, Sơn nói, giọng nhẹ như sương
Lê Hồng Sơn (anh)
Nếu cậu quên, tôi sẽ giúp cậu nhớ
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Giúp tôi... nhớ?
Lê Hồng Sơn (anh)
Phải. Tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi giữ lại những gì người ta quên.
Lê Hồng Sơn (anh)
Nếu cậu không nhớ được, tôi sẽ chụp lại để tìm. Có thể đâu đó trong khung hình, ta sẽ thấy câu trả lời
Nguyên Bình nhìn anh, ánh mắt dịu như gió
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Anh tin những điều mình không thấy sao?
Lê Hồng Sơn (anh)
Tôi chỉ tin vào những gì khiến tim mình đập mạnh hơn
Cậu bật cười – nụ cười khiến cả không gian dường như sáng thêm.
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vậy chắc tôi là thật rồi
Hồng Sơn cũng mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Lê Hồng Sơn (anh)
Ừ. Cậu thật đấy
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vậy… anh có thể gọi tôi là Bình thôi được không? Còn tôi… gọi anh là Sơn?
Gió thổi qua, kéo theo một chuỗi âm thanh ngân dài, như tiếng thở của đêm.
Nguyên Bình khẽ cúi xuống, chạm ngón tay mờ ảo vào dây đàn.
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Anh có muốn nghe tôi đàn không?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Nhưng Sơn hứa, đừng quên giai điệu này nhé
Lê Hồng Sơn (anh)
Tại sao?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vì khi anh nhớ được nó… là lúc tôi được tự do
Tiếng đàn khẽ vang lên, hòa vào tiếng gió. Giai điệu ấy chậm, da diết, như chạm vào những vết thương anh từng cố giấu.
Và giữa sương đêm, Hồng Sơn nhận ra — lần đầu tiên sau nhiều năm — anh cảm thấy tim mình còn biết đau.
Chương 3
Sáng hôm sau, sương vẫn chưa tan. Hồ Nghiêng phủ một lớp mờ dày đến mức mọi thứ đều chìm trong ánh bạc nhạt.
Hồng Sơn tỉnh giấc sau một đêm mộng mị — trong mơ, anh thấy mình đi giữa rừng thông, phía trước có ai đó đang cười, nụ cười như ánh trăng rơi xuống mặt nước. Anh bước đến, đưa tay ra… nhưng người ấy tan biến trong làn gió.
Anh ngồi dậy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Căn phòng vẫn yên lặng, chỉ nghe tiếng lá chạm vào khung cửa sổ
Sơn đưa tay lên che mắt, tự hỏi — liệu mọi chuyện đêm qua có thật không?
Người nhạc sĩ ấy, giọng nói, nụ cười, cả tiếng đàn… hay chỉ là ảo giác của một kẻ cô đơn?
Ngô Nguyên Bình đứng ngay bên bậc cửa, trong ánh sáng mờ, không còn trong suốt như đêm trước
Da cậu nhợt như sương, nhưng ánh mắt thì rõ ràng, sâu và dịu, như nước hồ phẳng lặng.
Lê Hồng Sơn (anh)
Bình… *khẽ gọi, giọng khản đặc.* Hôm nay… cậu…
Cậu cười, nụ cười ấm như gió xuân
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Tôi biết. Tôi đã khác rồi, đúng không?
Lê Hồng Sơn (anh)
Cậu… không còn là cái bóng nữa
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vì người mà tôi tìm… đang rất gần
Nguyên Bình nói, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ như gió thổi qua cỏ.
Lê Hồng Sơn (anh)
Gần… là sao?
Sơn khẽ hỏi, nhưng tim anh đập dồn dập, như sợ biết câu trả lời.
Bình không đáp, chỉ tiến lại một bước. Gió khẽ lay tấm rèm trắng, và trong khoảnh khắc ấy, Hồng Sơn cảm nhận được hơi ấm
Ngón tay cậu chạm khẽ lên mu bàn tay anh — không phải là sự lạnh lẽo của sương, mà là nhiệt, mềm và thật.
Sơn giật mình, nhìn bàn tay mình, rồi nhìn lại cậu
Lê Hồng Sơn (anh)
Tôi… có thể chạm vào cậu?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Chỉ mình anh thôi *nói khẽ.*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Vì anh là người tôi đã chờ
Lê Hồng Sơn (anh)
Tôi...? *lùi lại nửa bước, lồng ngực nghẹn lại.*
Lê Hồng Sơn (anh)
Cậu… nhầm rồi
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Có lẽ anh không nhớ, nhưng linh hồn thì không thể quên *nhìn sâu vào mắt anh*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Đêm qua, khi tôi đàn, anh đã nghe bằng tim. Còn sáng nay… anh nhìn bằng đôi mắt cũ
Sơn quay đi, cố nén cảm giác như hàng nghìn mảnh ký ức vụn đang muốn ùa về. Anh nói thật khẽ
Lê Hồng Sơn (anh)
Tôi chỉ là một kẻ lạc đường thôi, Bình à
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Và tôi là người vẫn ngồi đây, để chỉ cho anh con đường cũ *đáp, giọng dịu dàng đến mức khiến gió cũng im lặng.*
Lê Hồng Sơn (anh)
Nếu cậu hiện thân rồi… có nghĩa là cậu sắp rời đi sao?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Không. Chưa đâu *mỉm cười.* Khi nào anh nhớ ra, tôi mới được đi
Lê Hồng Sơn (anh)
Nhớ ra… điều gì?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Nhớ ra vì sao chúng ta từng hứa sẽ tìm lại nhau, dù chỉ là trong gió
Sơn đứng lặng. Mắt anh nhìn ra hồ, mặt nước lăn tăn, ánh sáng nhạt hắt lên gương mặt của Bình khiến cậu trông như một giấc mơ có hình dáng.
Lê Hồng Sơn (anh)
Bình này…
Lê Hồng Sơn (anh)
Nếu tôi nhớ ra… cậu sẽ biến mất ư?
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Có thể *Cậu nghiêng đầu, cười buồn*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Nhưng ít ra, tôi sẽ được tự do. Và anh… sẽ thôi cô đơn
Sơn nhìn cậu, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc không gọi tên được
Lê Hồng Sơn (anh)
Thôi cô đơn sao? Khi người khiến tôi thấy mình không cô đơn lại là một linh hồn?
Bình không đáp. Cậu chỉ bước lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Gió ngừng, sương tan dần.
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Anh biết không, Sơn… *giọng cậu như một khúc nhạc buồn*
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Có đôi khi, những gì ta tưởng là ảo, lại chính là điều thật nhất
Cậu khẽ giơ tay, đặt lên ngực anh
Ngô Nguyên Bình (cậu)
Tim anh vẫn còn đập. Vì tôi vẫn ở đây
Và trong khoảnh khắc ấy — Hồng Sơn hiểu rằng, cậu không chỉ là gió
Ngô Nguyên Bình, người của đêm, của tiếng đàn, của sương…
Đã hóa thành người thật, chỉ để một lần nữa được chạm vào anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play