|All Tường| Kỵ Sĩ
Chap 1
Vương Tử Thiên
Cái bộ Ánh Trăng kia á
Vương Tử Thiên
Khong phải hết ý tưởng...
Vương Tử Thiên
Mà sợ bỏ lâu rồi flop
Vương Tử Thiên
Bộ này ngọt
Cậu - Nghiêm Hạo Tường là con út của Bá Tước,từ khi sinh ra em đã khiến người khác khi nhìn vào phải kinh ngạc tại sao lại đẹp như vậy,đôi mắt to long lanh,sóng mũi cao,môi hồng hào,da trắng mịn màng đôi má phúng phính và đó là khi còn nhỏ.Khi cậu lớn nhan sắc cậu càng thăng hạn,trở nên lung linh hơn,nhan sắc ngàn năm có một,ai nhìn cũng phải động lòng vì quá xinh đẹp rồi! Tính cách của cậu nhẹ nhàng,dịu dàng,ấm áp,tốt bụng nên rất là nhiều người yêu quý cậu
Trở trêu thay gia tộc của cậu lại giao cậu cho hoàng đế để nịnh nọt,hoàng đế lại hạ lệnh cậu phải làm kỵ sĩ của lục hoàng tử
Ngày hôm ấy cậu xuất hiện như ánh sáng đời của họ
Cậu như người cứu rỗi họ khỏi những điều tàn khốc
Giúp họ có một tuổi thơ tươi đẹp
Nhưng khi họ càng ngày càng lớn
Tính cách của họ lại càng trở nên quái dị không thể nói nên lời
Trên người của cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết kì lạ; kèm với đó là những vết bầm roi và nhiều vết thương khác,...trên môi của cậu nụ cười hồn nhiên cũng đã biến mất và theo đó là sự dè dặt,bất an,cẩn trọng
Theo thời gian mọi người cũng không còn nhìn thấy cậu nhiều nữa
Vì cậu chỉ ở trong điện của các hoàng tử
Hồi các hoàng tử còn nhỏ cậu vẫn đi ra ngoài bình thường mà
Bây giờ lại dường như cậu không còn đi ra ngoài nữa
Rốt cuộc có chuyện gì đằng sau những việc ấy?
_________________________________
Vương Tử Thiên
Ủng hộ truyện mới nha
Vương Tử Thiên
Tt và like bền lâu vì gắn bó bền lâu với truyện nhá
Chap 2
Vương Tử Thiên
Kệ nhắm mắt ra đạii di
Một căn phòng có bảng vàng có chữ "Yan" trên cửa
Có một chàng thiếu niên đẹp tựa như những đoá hoa hồng
Nhưng tiếc chàng thiếu niên ấy không có sự hồn nhiên và vui vẻ nữa
Mang một nét buồn nhưng không thể diễn tả
Vì luôn kém rèm lại không mở ra bao giờ
Quản Gia
Dạ thưa ngài Nghiêm
Quản Gia
Đã tới giờ ăn tối
Quản Gia
Mời ngài đi xuống dưới ạ
Quản Gia
Lục Hoàng Tử đang đợi ngài//cung kính//
Chàng thiếu niên đang đứng trước gương rồi xoay lại
Nghiêm Hạo Tường - cậu
Ta biết rồi
Nghiêm Hạo Tường - cậu
Quản gia ông vất vả rồi
Quản Gia
Dạ đây là bổn phận của tôi//xoay bước ra khỏi phòng//
Nghiêm Hạo Tường - cậu
//nở một nụ cười nhẹ rồi chậm rãi đi theo sau//
Quản Gia
"Cười không được thì đừng cười.."
Quản Gia
"Thật tội ngài ấy.."
Quản Gia
//đóng cửa lại rồi đi xuống//
Nghiêm Hạo Tường - cậu
//đi theo sau//
Quản gia nhanh chóng hộ tống cậu đến phòng ăn
Quản Gia
//gõ vào cửa nhẹ//
Quản Gia
Dạ thưa tôi đã đưa ngài Nghiêm đến rồi ạ
Những đôi mắt ở trong căn phòng từ từ hướng về phía cửa
Cậu khẽ run rồi nhanh chóng hành lễ
Nghiêm Hạo Tường - cậu
Dạ thần chào Lục Hoàng Tử...
Tống Á Hiên - y
Đừng vậy chứ
Tống Á Hiên - y
Chúng ta có xa lạ với nhau đâu~
Tống Á Hiên - y
Kỵ sĩ thân yêu của tôi~//cười tươi//
Tống Á Hiên - y
//Chậm rãi đi lại chỗ cậu//
Người cậu khẽ run nhưng vẫn giữ bình tĩnh
Quản gia tự động lui xuống
Tống Á Hiên - y
//bàn tay nâng cằm cậu lên//
Nghiêm Hạo Tường - cậu
//nhìn y//
Tống Á Hiên - y
Cậu lúc nào cũng thơm thật đó~//hít hà mùi hương ở cổ cậu//
Lưu Diệu Văn-nhóc
Được rồi đấy!//đứng phắc dậy//
Lưu Diệu Văn-nhóc
Anh xem tôi là không khí à!?
Lưu Diệu Văn-nhóc
Tránh xa anh ấy ra đi!
Tống Á Hiên - y
Cậu làm như cậu khác anh mày vậy~//nắm lấy tay cậu mà hôn lên//
Lưu Diệu Văn-nhóc
TỐNG Á HIÊN!!!!//tức//
Đinh Trình Hâm - gã
//Đập bàn//
Đinh Trình Hâm - gã
ĐỦ RỒI ĐÓ!!!
Đinh Trình Hâm - gã
Hai đứa bây ồn ào đủ hết chưa?
Y và nhóc lườm liếc nhau rồi im
Bồng không khí lại chìm vào im lặng
Ánh mắt của gã quét tới cậu
Đinh Trình Hâm - gã
Cậu mau qua đây ngồi nào kỵ sĩ của tôi
Nghiêm Hạo Tường - cậu
//rụt rè đi tới//
Tống Á Hiên - y
Anh xem người ta sợ anh quá trời rồi kìa //cười trêu//
Mã Gia Kỳ - anh
Được rồi đấy Tống Á Hiên//lắc ly rượu vang//
Mã Gia Kỳ - anh
Mày nói một hồi nữa thì hậu quả gáng mà chịu//cười nhếch//
Đinh Trình Hâm - gã
//lườm y//
Tống Á Hiên - y
Ayya chịu rồi//nhún vai rồi ngồi vào ghế//
Cậu rụt rè ngồi xuống cạnh gã
Còn bên còn lại của cậu là hắn
Mã Gia Kỳ - anh
Được rồi ta bắt đầu ăn thôi//chậm rãi//
Lúc này tất cả mới bắt đầu dùng bữa
Cậu cố gắng hít thở thật đều rồi bắt đầu ăn
Mặc dù đã quen với cảnh này
Nhưng do bọn họ mới trở về từ chiến trường phía bắc nên có lẽ cậi vẫn chưa quen lại khi họ trở về
Đinh Trình Hâm - gã
Ăn nhiều vào//chậm rãi nói//
Nghiêm Hạo Tường - cậu
Vâng..//gật nhẹ đầu//
Tống Á Hiên - y
Mới có mấy tháng không gặp
Tống Á Hiên - y
Mà nhìn kỵ sĩ của tôi xanh xao quá ~
Tống Á Hiên - y
Tôi đau lòng thật//cười tươi//
Nụ cười của y¹ nhìn vào cứ tưởng đơn giản nhưng nó lại chứa cái gì đó rất đáng sợ
Đinh Trình Hâm - gã
//khẽ nhìn cậu//
Nghiêm Hạo Tường - cậu
//cúi đầu//
Y² ngồi cạnh cậu cũng nhìn vào cậu
Dường như tất cả mọi cặp mắt ở đó đều dồn vào con người nhỏ bé ấy
Mã Gia Kỳ - anh
Chân Nguyên gọi quản gia những người hầu đến đây//lạnh giọng//
Trương Chân Nguyên - chàng
Vâng thưa anh//đặt dụng cụ ăn xuống//
Trương Chân Nguyên - chàng
//bấm chuông trên bàn//
Mấy giây sau quản gia liền đẩy cửa đi vào
Quản Gia
Dạ thưa tam hoàng tử
Quản Gia
Ngài gọi thần để làm gì vậy ạ
Trương Chân Nguyên - chàng
Ngươi mau gọi tất cả các người hầu đến cho ta!
Quản Gia
Dạ...dạ vâng//đổ mồ hôi trán rồi đi ra ngoài//
Do ông sợ mình ở lại thêm nữa sẽ không biết chuyện gì xảy ra
_________________________________
Chap 3
Vương Tử Thiên
Ủng hộ truyện nho
Vương Tử Thiên
Chờ đợi là vinh quang=))
Chỉ mấy phút sau đã có rất nhiều người vội vã đi vào
Nghiêm Hạo Tường - cậu
//cúi đầu xuống thấp//
Mã Gia Kỳ - anh
Nói những gì
Mã Gia Kỳ - anh
Lúc chúng tôi đi đã xảy ra
Giọng hắn lạnh lẽo đến đáng sợ
Khiến lũ người hầu run rẩy
Lưu Diệu Văn-nhóc
//đập bàn//
Lưu Diệu Văn-nhóc
Các người có câm không?
Lưu Diệu Văn-nhóc
Hay các người bị điếc?
Hành động của nhóc khiến những người hầu ở đó càng sợ hãi hơn
Tống Á Hiên - y
Bình tĩnh nào
Tống Á Hiên - y
Cậu này cứ thích đập bàn thế nhờ?
Tống Á Hiên - y
Chỉ cần cắt lưỡi bọn chúng thôi là được rồi mà~
Y nở 1 nụ cười tinh nghịch
Đinh Trình Hâm - gã
Trật tự được rồi đấy!
Đinh Trình Hâm - gã
Hai cái đứa này
Đinh Trình Hâm - gã
Loạn lên hết rồi à?
Trương Chân Nguyên - chàng
Các người đã làm gì kỵ sĩ của chúng tôi
Trương Chân Nguyên - chàng
Trong lúc chúng tôi không có ở đây?
Vẫn là một khoảng im lặng
Trương Chân Nguyên - chàng
Vậy đi chết thôi đi ha?
Trương Chân Nguyên - chàng
//cười dịu dàng//
Câu nói và nụ cười của chàng lại trái ngược hoàn toàn với nhau
Khiến lũ người hầu càng thêm sợ
Và cũng khiến cho một kẻ nhát gan trong đám đó run rẩy lên tiếng
all người hầu nữ:
Lina:Dạ...hức tôi biết
all người hầu nữ:
//run rẩy//
Những cặp mắt của những con sói cao lãnh hướng về phía người hầu nữ đó
all người hầu nữ:
Lina:dạ...
all người hầu nữ:
Lina: lúc các ngài đi...chúng..chúng tôi
all người hầu nữ:
Lina://lắp bắp//
all người hầu nữ:
Lina:chúng tôi đã...bỏ đói ngài kỵ sĩ...
all người hầu nữ:
Lina:chúng tôi...đã sỉ nhục..
all người hầu nữ:
Lina:đã..đã chà đạp ngài ấy..
all người hầu nữ:
Lina:còn cho người-....
all người hầu nữ:
Lili:đừng nói nữa không chúng ta đều chết-....
Từ đâu một phi tiêu lao tới cắm chính xác ngay động mạch ở cổ của người hầu Lili
all người hầu nữ:
LiLi:ức..//trợn mắt gục tại chỗ//
Những người hầu còn lại tuy hoảng sợ nhưng không dám phát ra tiếng
all người hầu nữ:
Lina://kinh hãi//
all người hầu nữ:
Lina:chị..chị ơi
Một giọng lạnh lẽo hơn cả băng ngàn năm vang lên
Khiến cho bầu không khí ở đây càng thêm ngột ngạt đến khó thở
Khi hắn đã lên tiếng thì không ai dám làm trái lệnh của hắn
Có thể nói hắn nguy hiểm nhất trong sáu anh em
all người hầu nữ:
Lina:chúng tôi còn cho người..xâm hại ngài ấy..nhưng bất thành -...
Một phi tiêu lao nhanh như cơn gió đâm vào ngay bụng của ả người hầu Lina
all người hầu nữ:
Lina://cắn răng//
Mã Gia Kỳ - anh
//đập bàn//
Mã Gia Kỳ - anh
CÁC NGƯỜI LOẠN HẾT RỒI À!!!!!!
Mã Gia Kỳ - anh
Sao các người dám?
Đinh Trình Hâm - gã
Kỵ sĩ của chúng tôi mà các người cũng dám động vào?
Lưu Diệu Văn-nhóc
Ha~ gan to thật đấy//vỗ tay//
Tống Á Hiên - y
Để xem các người chết như nào cho đáng nhỉ~?//cười híp mắt//
Trương Chân Nguyên - chàng
//đâm con dao ăn vào miếng thịt trước mặt//
Trương Chân Nguyên - chàng
//vẫn nở nụ cười nhẹ//
Trương Chân Nguyên - chàng
Xem ra thì các người chết bao nhiêu lần cũng không đủ để đền tội
Những tiếng kêu la cầu xin sự tha thứ vang lên
Hạ Tuấn Lâm - hắn
//nhìn cậu//
Hắn nhìn sang cậu - người từ nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu không dám ngẩn lên
Hạ Tuấn Lâm - hắn
//nắm lấy cổ tay của cậu//
Hạ Tuấn Lâm - hắn
Xin phép.//kéo cậu rời đi//
Còn những người còn lại coi như đã hiểu ý mà không nói gì
Phần những tên người hầu thì bọn họ sẽ xử lí
_________________________________
Vương Tử Thiên
Nhiu day thoi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play