ĐỢI NGƯỜI NHÌN VỀ PHÍA TÔI
Buổi hẹn vô tình
*Text* : hành động
(text) : suy nghĩ
📱text : gọi điện
📨text: nhắn tin
Cuối hè rồi, đã sắp vào thu, ở thành phố đầy máy móc và ma thuật này, vẫn còn rất nhiều nơi yên bình cây cối xanh tươi, là trụ sở bộ pháp sư của đất nước này.
Cơn gió se lạnh bên ngoài thổi nhẹ qua từng tán cây khiến cho lá cây rơi xuống, những chiếc lá đỏ rực từ hai hàng cây dọc đường đi trãi dài trên đất như một tấm thảm lá rực rỡ.
AKARY
*Trên con đường đó, Akary một anh chàng đang yên tĩnh đi dạo, mái tóc xanh lam nổi bật trong nền lá vàng, khói thuốc từ điếu thuốc trên miệng anh khiến cho không khí có chút ấm áp hơn*
AKARY
*Gọi là anh nhưng năm nay Akary cũng đã hơn 52, tuy vậy vẻ ngoài của anh không khác gì một chàng trai trẻ bình thường, vì anh là một pháp sư, đối với pháp sư 52 tuổi chỉ mới là khởi đầu cho cuộc đời*
AKARY
hum..không biết anh ta đang làm gì nhỉ...
Akary đi trên đường, nhưng cứ nhìn vào điện thoại của mình, mở giao diện trò chuyện của một người bạn mà anh luôn để ý tới
phải nói là anh thích người này, anh từ lúc gặp đã thấy thích người ấy, cũng chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi.
AKARY
Murji...không biết có nên nhắn không nhỉ
*Anh do dự một hồi rồi ngồi xuống ghế đá*
AKARY
*lúc vừa ngồi xuống đột nhiên có người đi đến ngồi cạnh, Akary ngẩng đầu lên định xem là ai*
AKARY
*Khi anh nhìn thấy người bên cạnh thì lại ngạc nhiên *
AKARY
Murji? sao anh lại đến đây vậy?
MURAJI
*Mujin thở hắt ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Akary rồi nói*
MURAJI
tôi bị chó dí tới đây...
AKARY
... không bị thương chứ?
MURAJI
không sao...haizz, còn anh định đi đâu vậy?
AKARY
à uhm *anh lắp bắp rồi cất điện thoại đi*
AKARY
định đi mua gì đó ăn thôi, anh muốn đi cùng không?
MURAJI
cũng được, dù sao tôi cũng chưa ăn gì, đi thôi
AKARY
mà Murji...anh sợ chó thật à
MURAJI
đi hương này đi *cố tình lơ đi và đi hướng ngược lại không có chó*
AKARY
hướng đó có nhà nuôi tận 7 con chó đó
MURAJI
*nghe vậy thì khựng lại*
AKARY
haizz, đi với tôi, tôi dẫn đường cho
MURAJI
*im lặng nhích sát lại chỗ akary, hắn cao hơn Akary một cái đầu lận*
MURAJI
*nhưng lại rất sợ chó, kể cả chó cỏ chút ét cũng sợ, vì hồi bé hắn từng bị mấy con chó cắn rách mất quần nên ám ảnh đến giờ *
trên đường đi, phía xa có vài công trình đang xây dựng lại, vì đây là thời điểm sau trận chiến, hai thế giới được Neriva liên kết với nhau và cũng được người của Neriva quản lý hai bên.
AKARY
*Akary nhìn qua Muraji, anh lo lắng cho Muraji vì sau trận đấu đó Muraji đã xác nhận crush của hắn đã có chồng rồi*
20 năm chờ đợi tình cảm dù bị từ chối nhiều lần, nói dù có là nam nhi mạnh mẽ cũng không khỏi đau buồn chứ, nhưng giờ Muraji có vẻ ổn.
MURAJI
*ánh mắt của Akary khiến hắn hơi sượng , hắn không chịu nổi nữa nên nhìn xuống anh*
MURAJI
anh muốn hỏi gì không...
AKARY
hở...tôi lộ liễu vậy à?
MURAJI
ừm, anh nhìn sắp thủng mặt tôi rồi
AKARY
chỉ là, chuyện anh và neriva, lúc tôi ra ngoài hai người đã nói gì vậy...với tôi lo cho anh, cũng 20 năm tình cảm, anh có ổn không?
MURAJI
....*Muraji nhìn anh, hắn nghĩ gì đó trong lòng, rồi khẽ cười *
MURAJI
tôi không biết, nhưng tôi nhận ra tôi không đau buồn như tôi nghĩ
MURAJI
và tôi nhận ra, hình như anh luôn rất dịu dàng với tôi thì phải...
AKARY
*Anh nghe đến đây thì giật mình, chột dạ nên anh bắt đầu bối rối, lấy thuốc ra hút rồi quay mặt chỗ khác *
AKARY
hừ, tôi chỉ sợ tên nhóc nhà cậu nghĩ quẩn thôi, với cậu cũng nhỏ hơn tôi nên trưởng bối chăm sóc hậu bối thì có gì lạ chứ
MURAJI
*hắn nhìn anh, dù anh có quay đi thì hắn vẫn nhận ra anh đang ngại*
MURAJI
*hắn nhớ về lúc đó, lúc mà Neriva nói với hắn*
Neriva
Muraji, anh vẫn còn tình cảm với tôi sao...haizzz
MURAJI
uhm..nhưng tôi sẽ từ bỏ nó...cô đã có chồng rồi
Neriva
pfff, cảm ơn anh đã nuôi dưỡng tình cảm này lâu như vậy, nhưng tôi cũng tiếc vì anh đã quá tập trung vào tôi
MURAJI
hả...sao cô lại nói vậy
Neriva
uhm, anh vẫn không nhận ra, bên cạnh anh luôn có một người ngày ngày bảo vệ chăn sóc anh sao
MURAJI
ah...ý cô nói là Akary sao?
Neriva
pfff có vẻ anh biết mà nhỉ, không định cho anh ấy cơ hội sao
MURAJI
cơ hội... akary đã theo tôi lâu vậy rồi, tôi cũng không ít lần làm anh ấy tổn thương, dù biết anh ấy có tình cảm với mình nhưng vẫn giữ anh ấy ở cạnh...
MURAJI
chấp nhận để anh ấy giúp tôi tiếp cận cô...nghĩ lại, tôi không còn tư cách để làm người cho cơ hội nữa
Neriva
anh nói vậy thì đúng là lỗi của anh rồi, nhưng cũng không thể trách anh...chỉ là anh định xử lý như nào
Neriva
tôi vẫn nghĩ anh đừng làm lơ nó nữa...dù đồng ý hay từ bỏ hãy cho Akary biết
Neriva
để anh ấy lạc lõng như vậy, thật sự rất tội nghiệp, anh đợi tôi vì anh cố chấp...tôi đã sớm từ chối anh nhiều lần...còn anh ấy thì chưa nhận lại được gì
MURAJI
... pfff, đúng vậy nhỉ, tôi đột nhiên cảm thấy không buồn lắm vì vuột mất cô, có lẽ 20 năm qua tôi đã lãng phí nó vì sự luyến tiếc và cô chấp của mình
MURAJI
tôi nghĩ, tôi sẽ cho Akary một câu trả lời.
Neriva
ukm, chúc anh may mắn
AKARY
à ukm, thôi mau đi, đi ăn thôi tôi đói rồi
AKARY
*anh không hiểu sao, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, như thể anh biết được Muraji sẽ nói gì nên đã vội chạy đi để trốn tránh trước*
MURAJI
*hắn nhìn theo anh, lòng khẽ nặng trĩu, hắn cảm thấy có lỗi với Akary rất nhiều *
MURAJI
*Hắn luôn nhận lấy tình cảm của anh, nhận lấy sự chăm sóc và quan tâm của anh, nhận được cả sự bảo vệ bằng cả tính mạng từ Akary*
MURAJI
*...nhưng hắn chưa từng đáp trả lại một cái nào, thậm chí còn nhiều lúc tổn thương Akary*
Trú mưa
*Text* : hành động
(text) : suy nghĩ
📱text : gọi điện
📨text : nhắn tin
Muraji đi theo Akary, đi đến một quán ăn, hai người nhanh chóng đi vào rồi gọi món. bên trong quán ấm áp hơn rất nhiều
AKARY
*anh xoa tay với nhau, hà hơi để làm ấm tay mình*
MURAJI
ukm, lạnh, hai tay hơi lạnh
AKARY
*anh nhìn Muraji rồi đưa tay ra, nắm lấy tay Muraji rồi cùng dùng ma thuật nhiệt độ lên tay cho cả hai*
MURAJI
*Hắn ngoan ngoãn ngồi nhìn, cảm nhận hơi ấm từ tay của người kia, bàn tay nhỏ hơn hắn vài phần*
MURAJI
*hắn bây giờ mới để ý nhiều thứ từ anh, lùn hơn hơn hắn, trắng trẻo, lại có chút nhỏ nhắn hơn hắn*
MURAJI
( sao trước kia lúc nào cũng thấy anh ấy mạnh mẽ cường tráng ấy nhỉ...giờ xem kĩ..Akary không phải kiểu lực điền với mạnh mẽ như vậy...vẫn rất mỏng manh so với mình )
MURAJI
*hắn nhìn anh thơ thẫn một hồi, cho đến khi Akary buông tay ra hắn mới giật mình tỉnh lại* ah
AKARY
tay ấm hơn rồi đúng chứ
Một lát sau khi đồ ăn bê lên, vẫn là Akary giúp Muraji chuẩn bị mọi thứ, sau bữa ăn vẫn là Akary trả tiền.
MURAJI
*Hắn đi theo mà cảm thấy bản thân có chút vô dụng thì phải, trước kia hắn không để ý nhiều như vậy*
MURAJI
Akary, lần sau đi ăn...để tôi trả nhé?
AKARY
hủm? không cần để ý đến vậy đâu, chỉ là một bữa cơm thôi
MURAJI
*hắn đột nhiên không biết nên nói gì, cứ kệ vậy đến lần sau hắn sẽ chủ động *
Hai người vừa ló đầu ra đi chưa được mấy bước thì đột nhiên mưa lớn, hai người đành chạy vào một con hẻm vắng, núp dưới mái che ở đó
AKARY
trời ơi, nói mưa là mưa, không một lời cảnh báo nào
AKARY
*Akary lấy khăn choàng của mình đeo cho Muraji, dùng ma thuật hong khô quần áo*
AKARY
đeo lên đi, anh dễ bị bệnh khi bị lạnh đấy, lần nào cũng vậy
MURAJI
*hắn nhận lấy khăn theo thói quen, nhưng một hồi lại thấy Akary lạnh*... này
MURAJI
xài chung khăn đi, anh lạnh hết cả lên rồi
AKARY
không cần đâu, yên đi, đừng nghịch *anh đưa tay lên, chỉnh lại khăn cho Muraji *
MURAJI
*luồng khí ấm áp từ tay Akary khiến Muraji cảm thấy thoải mái vô cùng *
MURAJI
Akary... có phải ... anh luôn thích tôi không?
MURAJI
*Hắn thừa biết, nhưng hắn vẫn muốn hỏi*
AKARY
*anh đột nhiên nghe hỏi như vậy thì khựng lại*
MURAJI
Akary... tôi- *hắn vừa định nói thêm gì đó thì miệng đã bị chặn lại*
AKARY
*anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên môi Muraji*
đừng...làm ơn
AKARY
Muraji... tôi biết anh thích Neriva, biết anh cũng không dễ dàng quên cô ấy, cũng không dễ dàng tìn đối tượng mới
AKARY
nhưng...đừng từ chối tôi lúc này...tôi không dễ buông bỏ như vậy...
AKARY
*Akary nói rồi lùi lại, bối rối muốn chạy khỏi đó*
AKARY
xin lỗi Muraji... tôi sẽ không xen vào tình cảm của anh với ai đâu...nên đừng đuổi tôi đi được không.
MURAJI
*Hắn sững sờ nhìn người trước mặt, hắn không hiểu sao Akary lại phản ứng mạnh như vậy, hắn cũng không phải muốn từ chối anh*
MURAJI
không phải đâu..Akary
AKARY
*anh vội bịt tai lại, đứng cúi nhắm mắt lại, lắc đầu* không nghe không nghe
MURAJI
*Hắn nhìn anh làm hành động này, trong đầu như mở ra cánh cửa mới về người trước mặt vậy, từ khi nào mà Akary lại có hành động đáng yêu này*
MURAJI
pfff *hắn bật cười, nhưng cũng bất lực đứng đó không dám nói gì nữa*
AKARY
*Akary nhìn lên hắn, rồi quay lưng với hắn nhìn ra ngoài đường phố mưa tầm tã, im lặng không nói gì và cũng không muốn nghe Muraji nói*
MURAJI
*hắn có chút bối rối trong lòng, nhìn Akary, người luôn mạnh mẽ như anh lại sợ bị hắn từ chối và bỏ rơi như vậy*
MURAJI
( tôi có gì để một người tốt như anh phải hy sinh nhiều như vậy chứ...)
MURAJI
*hắn đưa ánh mắt nhìn xuống gáy của anh, bàn tay vô thức sờ nhẹ lên gáy Akary *
AKARY
kyah! *Akary giật mình la lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại, chân anh cũng bủn rủn hết, anh ngồi xụp xuống, mặt đỏ bừng*
AKARY
( s..sao anh ta đột nhiên lại ...)
MURAJI
*Hắn nghe tiếng hét đó thì cũng giật mình theo, vội rút tay lại thì thấy Akary như sắp ngã mà ngồi xuống *
MURAJI
ah x..xin lỗi, anh không sao chứ
AKARY
không sao đâu...cổ tôi có chút...nhạy cảm...*anh đưa tay che cổ, xoa xoa nhẹ nó*
MURAJI
tôi không biết, xin lỗi anh 💦💦
MURAJI
( nhạy cảm đến mức đó sao...hình như là vậy...nhiều lần đánh nhau bị nắm vào cổ cũng khiến Akary rất chật vật thoát ra...)
MURAJI
*hắn đưa tay ra trước mặt anh* đứng lên đi, ngồi xuống sẽ bẩn hết người đấy
AKARY
*anh nhìn lên, nắm lấy tay Muraji đứng lên, dựa và vách tường, kéo cổ áo lên che đi cổ mình*
MURAJI
*hắn nhìn anh, mặt anh đỏ lên có thể thấy được, hắn cũng ngượng ngùng vì đột nhiên lại làm vậy*
cả hai đứa đó cho đến khi mưa dần vơi đi, hai người mới đi về nhà.
bầu trời vẫn âm u như vậy, gió ngày càng lạnh hơn chứ không có chút nắng ấm áp nào
AKARY
tôi về trước... cái khăn đó, hôm nào tôi qua lấy...
MURAJI
được, cảm ơn anh, đi đường cẩn thận nhé
AKARY
à ukm được *anh nói rồi cũng quay đi về hướng nhà mình*
MURAJI
*hắn kéo nhẹ chiếc khăn choàng lên che đi nửa mặt, rồi nhìn theo người đang dần đi xa kia*
MURAJI
không nên gấp...mình sẽ từ từ vậy, mình không hiểu gì về anh ấy cả
MURAJI
*hắn nhìn bàn tay, rồi khẽ quyết tâm lần này hắn muốn tìm hiểu về người đã luôn ở cạnh chăm sóc mình, hắn không muốn mất đi một tình yêu thật sự nữa*
tin nhắn
*Text* : hành động
(text) : suy nghĩ
📱text : gọi điện
📨text : nhắn tin
Akary đi một mạch về nhà, vừa về nhà anh đã ngồi xụp xuống ngay cửa, mặt đỏ bừng cả lên
AKARY
ahhh!!! hôm nay sao vậy, s..sao Muraji lại, sao mình lại khai hết rồi...hic...nhưng ai cũng biết mà nhỉ...chết tiệt...
AKARY
*vẻ ngoài trầm lặng của Akary hoàn toàn khác biệt khi anh ở nhà một mình*
Căn nhà của Akary trang trí rất xinh, có chút kiểu cổ và fantasy, lại có rất nhiều món đồ dễ thương, đặc biệt là trong phòng anh.
AKARY
*anh đi về phòng mình, chuẩn bị thay đồ ra*
Căn phòng ấm áp này, có đèn led nhỏ, và rất nhiều món đồ trang trí, tất cả đều là những món quà mà Muraji không tặng được cho Neriva, anh đều đem về trưng bày nó như những món đồ quý giá
Nghe thật đáng thương nhưng anh không thể ngừng yêu Muraji, anh tôn trọng yêu thương hắn, từng món đồ từng cử chỉ của hắn anh đều yêu và trân trọng
AKARY
*anh thay đồ ra xong thì bỏ vào máy giặt, nhìn mấy món đồ trên kệ và mấy tấm hình của Muraji, anh khẽ cười cầm lên ngắm nghía cả ngày*
lúc anh đang thẫn thờ thì bên ngoài có một chút mèo màu trắng đi vào, bé mèo anh lông dài dễ thương vô cùng, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt
nó đi vào, nhảy lên giường dụi anh rồi nằm è ra đó làm nũng.
AKARY
Mimi à, lại đây nào cục cưng *anh vui vẻ đặt đồ xuống rồi ôm mèo lên*
AKARY
mimi à, ta ngày càng yêu anh ấy rồi làm sao đây....bây giờ anh ấy đã không còn vướng vào tình cảm của ai...liệu ta có thể tiến thêm không...
AKARY
nhưng...anh ấy có thích con trai không, Muraji có vẻ thích con gái hơn...ước gì ta là con gái nhỉ...sẽ không khổ sở như này
AKARY
dù có chăm sóc cơ thể mềm mại trắng trẻo như nào thì ta vẫn là đàng ông....
Anh ôm mèo nhỏ, tâm sự với nó về nỗi lo của mình, hôm nào cũng vậy, mèo nhỏ cũng chỉ meow meow an ủi chủ nhân, nó đưa bàn tay măn cụt của mình lên chạm vào má anh.
AKARY
mimi à...ta yêu anh ấy quá
*anh ôm lấy mimi dụi mặt vào lớp lông mềm mại ấm áp của nó*
đột nhiên có một tiếng ting vang lên, là tiếng tin nhắn
AKARY
*anh cầm điện thoại lên, thấy là tin nhắn của người được đặt tên là "❤Muraji❤" thì giật mình *
AKARY
*anh mở tin nhắn ra xem, lúc nào nhắn tin với Muraji anh cũng hồi hộp vô cùng *
MURAJI
📨 anh về nhà chưa, không có gì đâu tôi chỉ nhắn hỏi thăm chút thôi
AKARY
📨 về rồi...anh về chưa, nhớ tắm rửa đi đấy, kẻo bị cảm
MURAJI
📨 đã tắm rồi, mai anh có đến trụ sở không?
AKARY
📨 ukm có, đến xử lý chuyện xây dựng lại thôi
MURAJI
📨 xe anh hỏng lúc đánh nhau rồi phải không? vậy mai anh đi bằng gì?
AKARY
📨 ukm hỏng rồi, chưa được cấp xe lại, mai đi xe taxi hay gì đó thôi
MURAJI
📨 Mai tôi đón anh nhé? mai tôi cũng phải lên đó một chuyến.
AKARY
hể..đón mình...c..cái này, anh ấy sao đột nhiên lại
MURAJI
sao không rep nữa, mình hơi đường đột quá không...
AKARY
📨 vậy...phiền anh rồi
MURAJI
ah...trả lời rồi, hah tốt quá vậy mai đi đón anh ấy thôi
MURAJI
📨 vậy hẹn sáng mai nhé
MURAJI
📨 vậy anh nghỉ ngơi đi, tạm biệt 👋
AKARY
mimi ơi! mai anh ấy sẽ qua đón ta đó
AKARY
vui quá đi!!! *ôm mèo lăn lộn trên giường *
bên này Muraji cảm thấy rất vui vì Akary đã đồng ý để anh đón đi làm.
MURAJI
*hắn đột nhiên cảm thấy hồi hộp, sau đó lại nghĩ mai đên mặc đồ như nào nữa*
MURAJI
phải đi chuẩn bị một chút chứ, đi làm về cũng sẽ rủ anh ấy đi ăn gì đó
MURAJI
*hắn nghĩ rồi cũng bắt đầu đi soạn quần áo, rồi tìm xem những quán ăn nổi tiếng*
AKARY
*bên này Akary quậy một hồi cũng mệt, anh bật dậy đi xuống phòng mình để làm chút cafe, không biết rằng trên đây mèo con lại nghịch điện thoại *
chú mèo nhỏ nhìn thấy màng hình sáng lên thì tò mò đi đến, nó là mèo ma thuật nên có chút trí thông minh, nó cũng biết chủ nhân mình đang yêu người trong điện thoại này
nó bấm bấm vào màng hình bằng bàn chân mèo của mình, rồi vô tình gửi một tấm hình mà Akary tự chụp đùi mình qua cho Muraji.
MURAJI
*hắn đang tìm kiếm thì đột nhiên thấy tin nhắn, mở lên xem thì đơ ra*
MURAJI
*Muraji load não vài giây rồi mặt đỏ bừng lên*
MURAJI
c..cái gì đây, Akary anh ấy sao lại gửi cái hình này!?
MURAJI
cơ mà đùi trắng vậy...đúng là chưa từng thấy Akary mặc đồ ngắn bao giờ...rủ đi biển cũng không mặc đồ ngắn...
MURAJI
*hắn im lặng không biết nhắn gì lại, nhưng tay thì nhanh chóng lưu hình*
MURAJI
*hắn nhìn màng hình một hồi mới trả lời*
MURAJI
📨 anh dưỡng da kĩ vậy, nhìn cứ tưởng đùi con gái đấy...rất đẹp
AKARY
*Akary nghe tiếng tin nhắn thì chạy lên xem, mở ra thì tá hỏa* !!!!!!!
AKARY
ahhhhhh MIMI!? EM NGHỊCH GÌ VẬY!?
AKARY
*Akary nhìn dòng tin nhắn của Muraji đáp trả thì dần bình tĩnh lại, ngồi trên giường tay không biết nên thu hồi hay sao*
AKARY
*cuối cùng vẫn trả lời *
AKARY
📨 x..xin lỗi, con mèo nhà tôi nghịch ngợm gửi nhầm thôi, anh đừng để ý
AKARY
*Akary nhắn xong thì thu hồi cái ảnh kia*
MURAJI
📨con mèo sao? nếu vậy thì cảm ơn nó đấy, haha anh giấu kĩ thật
AKARY
📨 ý gì đấy! tôi có giấu gì đâu...ý tôi là...tôi...💦💦💦
MURAJI
📨 tôi cứ nghĩ anh sẽ cao to lực lưỡng chứ? ý tôi là nhìn lực hơn, ai mà biết anh bên trong mềm mại như vậy
MURAJI
📨 có thể cho xem luôn thân trên không tôi tò mò quá?
AKARY
📨 h..hở...anh..muốn xem thật à
MURAJI
chết rồi! sao mình lại nói vậy, hah được rồi lỡ rồi thì xem luôn chứ!
MURAJI
📨 ukm, tôi muốn xem
AKARY
n..nên gửi không, cái này... chắc không sao đâu, Muraji... chắc nghĩ về build body thôi nhỉ...
AKARY
*anh đi lại gương, kéo áo xuống, chụp cơ thể mình qua tấm gương lớn*
AKARY
*rồi gửi qua cho Muraji *
MURAJI
*hắn nhận được tin nhắn, nhìn vào thì đơ ra, hắn đột nhiên khẽ nuốt khan một cái, mặt dần đỏ lên, hắn đưa tay che miệng vì rất sốc với cảnh tượng này*
MURAJI
*tay lưu lại bức ảnh đó*
trong ảnh, cơ thể của Akary được phơi bày ra, chiếc áo sơ mi trắng mặc xệ xuống vai, để lộ cơ thể trắng trẻo mềm mại kia, Akary vẫn có cơ bắp nhưng nó lại mềm mại đến lạ thường, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự mịn màng đó.
MURAJI
*tay hắn run rẩy, cả người nóng hết cả lên, nhìn xuống dưới hắn lại có phản ứng như vậy*
AKARY
📨 Muraji? anh còn đó không
MURAJI
📨 còn đây, tôi hơi ngạc nhiên...
MURAJI
📨đừng cho ai xem nữa đấy...
AKARY
hể...sao đột nhiên lại nói vậy nhỉ...
MURAJI
📨 vì tôi sợ anh sẽ bị kẻ xấu để ý đến...nên chỉ được cho tôi xem thôi
MURAJI
📨 vậy, vậy tôi đi làm chút chuyện, anh làm gì thì làm đi nhé...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play