|•AllTwoTime•| ~Địa Đàng~
:P
Mì bel
Chào các độc giả nhá:p
Mì bel
Nhìn tên thì chắc cx bt tên sốp là Mì rồi nên khỏi giới thiệu ha:1
Mì bel
Chap này thì chủ yếu là nói đôi chút về cái phần ở ngoài kia thôi, có thể độc giả nào không thích đọc thì có thể lướt qua và bước thẳng tới chap 1 cx đc nx:p
Mì bel
Tại vì chap này nói linh tinh là chính thôi nên nó xàm😓
Mì bel
Thì khi vào đầu chap 1 là sốp sẽ gởi lời chào hoặc là hai nhỏ con của sốp:q
Mì bel
Con màu xanh lè xanh lét đó là mascot của sốp còn Katie là oc thôi, hai bà bé này thì không có trong mạch truyện đâu nên độc giả đừng lo việc cho hai bé nhỏ này vào r buff bẩn:P
Mì bel
Xàm xàm đủ r giờ đến ý chính trong chương này
Mì bel
Thể loại truyện mà sốp viết nó một phần khá giống thể loại truyện oneshot, thông thường oneshot sẽ chia ra thành nhiều mạch truyện khác nhau nhưng bên sốp thì lâu lâu có vài mạch truyện sẽ nối lại với nhau
Mì bel
Hiểu theo cách của sốp thì nó tựa tựa thế giới song song ấy, còn nếu cách hiểu của sốp khó hiểu quá thì độc giả hiểu theo cách độc giả cx đc:P
Katie
Nhưng mà mấy mạch truyện của bà Mì vt ko phải liên kết theo kiểu liên tục đâu nha độc giả(@_@)
Katie
Nó sẽ chia ra mấy cốt truyện nhỏ lẻ lẻ r s đó bà Mì vt kết nối lại VD như chap 1 là cốt truyện '1 đi thì nó sẽ tiếp tục đến chap 2 luôn còn không nó kết nối với các chương khác xa hơn như chương 7 chẳng hạn_ _)
W3ck33d
Zip zip/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Mì bel
Đó là cách sốp hiểu về thể loại sốp vt (sao sốp giải thích mà sốp thấy khó hiểu dữ😓)
Mì bel
Đó là về thể loại còn vc nx là sốp cx có nhận vt đơn của mấy độc giả muốn đặt nha=3
Mì bel
Một điều nx mà sốp muốn cho độc giả yêu quý của sốp bt là ai thích hoặc là nhai đc AllTwoTime thì mọi người đọc cho sốp góp ý để sốp có thể chỉnh sửa lại để trải nghiệm của độc giả về truyện của sốp tốt hơn:3
Mì bel
Còn mấy độc giả nào ghét kiểu all như này thì mấy bạn cứ việc trải nghiệm nếu mấy bạn tò mò nhx mà đừg buông lời nặng quá, như thế thì nó ko đc hay cho lắm😓
Mì bel
Và đó là những gì mà sốp muốn nhắn gửi đến mấy keo của sốp:P độc giả có câu hỏi nào thì cứ nhắn để có gì thì sốp trả lời:P
Mì bel
Còn giờ thì hẹn gặp lại nha:P
*Chúc mấy bạn độc giả ngày tốt nha, yêu à:3*
H
Katie
Chúc mọi người có trải nghiệm tốt nhá–^–
♪Chỉ là nơi phố quen nhưng khiến anh buồn mỗi lần nhớ tên♪
♪Chỉ đoạn đường vắng tanh mà sao hằng đêm em hoài nghĩ đến?♪
♪Nơi bình yên có em bên anh, ta tìm một nơi quán quen♪
Lời nhạc du dương từ tai nghe truyền vào tai em, làn gió đêm thổi ngang như xoa dịu tâm hồn dần mục rữa của em sau bao ngày chen chúc vào xã hội ồn ã
Em nhắm mắt lại đầu nghiêng nghiêng cảm nhận từng giai điệu âm thanh, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cùng tiếng nhạc từ một bên tai nghe
Chẳng hiểu nổi vì sao con người cứ phải đè nặng áp lực lên bản thân làm chi...
Ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài công viên, giữa buổi khuya với những ngọn gió làm bạn, TwoTime đã dần quen với nỗi đơn côi này...
"Này cậu gì đó ơi... Cảm phiền cho tôi ngồi cùng cậu được không?"
Mở mắt nhìn sang, một dáng người cao ráo nhưng tràn đầy sức sống, em khẽ gật đầu rồi lại tận hưởng màn đêm
Người kia nhẹ nhàng ngồi kế cạnh không gây phiền
"Cậu hay ra đây ngồi lắm sao?"
"Sao cậu hay chọn buổi khuya để ra đây vậy?"
TwoTime
"... Tôi cũng không biết, có thể là nó yên tĩnh..."
"Vậy sao, khác với tôi thật"
TwoTime
"Vậy còn anh thì sao?"
Em nghiêng đầu sang nhìn người ngồi kế, dù xa lạ..
"Tôi hả? Chắc là do muốn hít chút không khí, chỉ vậy thôi"
Nói rồi người nọ khẽ cười với câu trả lời, em ngồi đó bản nhạc vẫn phát bên trong tai nhưng đầu đã ngẩn ngơ
"Trễ rồi, tôi về trước nhé, nhớ về sớm đấy"
Như một làn gió thổi thoáng qua, bóng dáng của người kia biến mất trong buổi khuya, để lại em với tâm trạng ngẩn ngơ không lý do
Khi bản nhạc dần tắt ngấm TwoTime thoát khỏi những dòng suy nghĩ mong lung, 00h29 TwoTime đứng khỏi ghế đi về khu chung cư, những bước chân nhẹ bẫng đi như thể làn gió và cuộc trò chuyện đã cuốn trôi đi bao nặng nề của cuộc sống
TwoTime
"Cảm giác hôm nay... Nhẹ lòng hơn mọi khi"
Một đêm trôi qua, một chút nặng lòng thả trôi cùng tiếng nói và lời hát
♪Chỉ là nơi phố quen nhưng khiến em buồn mỗi khi nhớ tên♪
♪Chỉ đoạn đường vắng tanh mà sao hằng đêm em hoài nghĩ đến?♪
♪Nơi bình yên có anh bên em, ta tìm một nơi quán quen♪
♪Anh cứ ngỡ sau này, lời hứa chúng ta còn mãi♪
Vẫn là những cảnh vật quen thuộc đó, màn đêm lại lần nữa dang tay ôm lấy tâm hồn của em, trên tay em cầm cốc cà phê uống dang dở
Mùa đông dần đến rồi... Sao không ai ôm lấy em vậy nhỉ?
TwoTime
"Nay mệt mỏi thật đấy.. Oáp~" -ngáp-
Một tay em đưa lên che miệng, luồn khí lạnh tràn vào khoang miệng em làm tinh thần em cũng trở nên tỉnh táo hơn
Như mọi đêm, TwoTime ngồi trên băng ghế trong công viên, lặng lẽ nghe nhạc và hưởng thụ làn gió của màn đêm.
Khói nhẹ bay lên từ cốc cà phê, mùi hương phảng phất xung quanh
TwoTime
"Ể.. Lại là anh sao"
"Hữu duyên thật đấy, tôi cứ ngỡ sẽ chẳng gặp lại cậu rồi chứ"
TwoTime
"Ừm, hữu duyên thật" -cười mỉm-
Môi em khẽ cong tạo nên một nụ cười có thể được coi là thân thiện, bỗng em chú ý đến một thứ đang ngọ nguậy trong vòng tay của người kia
Một sinh vật màu đen như hoà vào đêm sáng, nó trông thật mềm mại với bộ lông đen tuyền được chăm sóc kĩ lưỡng đó...
TwoTime
"Hở! Xin lỗi-i thất lễ với anh rồi"
"Ah không sao không sao, tôi thấy cậu cứ ngơ ra tưởng có chuyện gì"
TwoTime
"Xin lỗi anh, tôi hơi mất tập trung..."
"Không sao mà... Nhưng sao cậu nhìn vào bé cưng của tôi vậy?"
TwoTime
"Ể-ể, bé cưng-g...?"
Lúc này TwoTime bất giác chuyển sự tập trung lên người kia trong trạng thái hoang mang, sinh vật đó khẽ đưa đầu của bản thân lên nhìn em
"Ấy! Tôi quên giới thiệu với cậu, thiệt tình... Đây là chú thỏ cưng mà tôi nuôi, xin lỗi cậu nhé" -lúng túng-
TwoTime
"Là thỏ ư... Dễ thương thật" -híp mắt cười-
Trong một khoảng khắc vô tình, TwoTime khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng bỗng chốc làm người kia đứng lòng, con vật bé nhỏ kia như thể hiểu được lời khen ấy mà đôi tai nhỏ dài khẽ rung rung theo từng chuyển động của đầu
Gương mặt của anh chàng kia bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua, đôi tai nóng rát vì ngại ngùng, miệng thì lại run run muốn nói vài từ nhưng lại không phát ra được
Trời đêm nay lạnh như thế sao lại cảm thấy nóng nực thật...
"A-à, cậu-u cho tôi-i ngồi kế được-c không-g" -lắp bắp-
TwoTime
"À được chứ! Anh cứ ngồi tự nhiên"
Anh chàng kia ngồi xuống kế bên em, đôi mắt chăm chú nhìn vào con thỏ cưng kia và tay không ngừng vuốt ve nó nhưng đơn giản chỉ là che giấu đi sự ngại ngùng đang ẩn hiện trên mang tai ấy
Đưa cốc cà phê lên môi, khẽ húp một ngụm nhỏ, vị đắng của cà phê đánh thức tâm trí đang mơ màng của TwoTime quay về thực tại, đôi mắt em hướng về phía bầu trời xa xăm kia rồi lại nhìn vào chú thỏ
TwoTime
"Tôi... Hỏi anh vài câu được không?"
"Ừm được chứ, cậu cứ hỏi đi"
TwoTime
"Bé con này... Tên gì thế?"
"Ờm... Là Spade, có gì sao.?"
TwoTime
"... Không có gì đâu chỉ là.. Muốn làm quen bé con này cùng anh mà thôi"
Nói rồi em lại híp mắt cười
TwoTime
"Tôi là TwoTime còn anh? Anh tên gì"
Chance
"Ờm ừm-m tôi là Chance-e"
TwoTime
"Chance sao... Tên anh.. đẹp thật"
°Cảm hứng: Em đừng khóc, Text 07, Em đau°
Mì bel
Xin lỗi mấy độc giả đã đợi toi ra chap lâu mà nhận lại chap dở như này😓
Mì bel
Sốp cx cảm ơn mấy độc giả đã đọc chap xàm kia và cho sốp một like🫶 sốp cảm ơn nhiềuu
Mì bel
Nếu thấy chap này có dở thì sốp mong mấy độc giả yêu dấu của sốp sẽ cho nhận xét ạ💦
Mì bel
Còn mấy bồ có thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến truyện hay về nhân vật thì nhắn nha, Yêu mấy độc giả 🫶🫶
Katie
Chúc mấy độc giả có trải nghiệm tốt -mỉm cười-
E
W3ck33d
₫0c gi@ trải-i nghiệm tốt-t•^•
Katie
Độc giả có trải nghiệm tốt nhá, gặp lại vào cuối chap nhá—v—
Đôi mắt em mở to khi thấy người từng nằm dưới lưỡi dao em giờ đây đã đứng ngay trước mặt, cơ thể như mất kiểm soát mà run bần bật
TwoTime
"Oh no... Ôi Spawn"
Azurewrath
"Lại gặp nhau rồi, kẻ phản bội...!!"
Trong một khắc chớp mắt hắn nhanh chóng lao đến chỗ em, những xúc tu đen ngòm ngọ nguậy trong không trung lao đến gần như có thể túm lấy em
Đến khi nhận ra thì nguy hiểm đã ngay trước mắt, Azure vươn một tay ra định bắt lấy cánh tay TwoTime nhưng em nhanh chóng đã dùng dao chặn lại đòn đó
Cả cơ thể bị bật ra một khoảng dù không xa nhưng đủ để chạy thoát, mồ hôi đã đổ đầy trên gương mặt trắng bệch của TwoTime, lòng bàn tay của Azure do bị lưỡi dao cắt nên đã hình thành một vết thương và đang chảy xuống
TwoTime
"Ouch..!! Ha-a"/Không được, phải chạy! Phải chạy!!/
Niềm thoi thúc kéo em quay về, TwoTime quay lưng chạy đi bỏ lại Azure phía sau đang đau đớn vì vết thương, càng chạy em càng cảm thấy cả cơ thể như muốn sụp xuống trong phút chốc
Đến một nơi sâu trong rừng cây, em ngã xuống đất, đôi chân dường như đã đi tín hiệu từ não bộ, nó đang run lên từng hồi, đôi tay chống bên dưới đủ để cả thân trên không phải tiếp xúc, con dao TwoTime thường mang theo đang nằm kề cạnh và trên lưỡi dao còn dính cả máu của hắn
Nắng gắt gao chiếu xuống mái tóc đã dần thấm mồ hôi, đồng thời đánh thức được ý thức của TwoTime
Cứ ngỡ đã cắt được tầm mắt của Azure, TwoTime ngồi đó thở hồng hộc, nhưng lại chẳng để ý đến sau lưng...
TwoTime
"Hộc-c... Đáng sợ quá..."
TwoTime
"Ha-a.. Ha-a ha-a... Mệt quá, hai chân mình muốn rả rời rồi..."
TwoTime
"Ha-... Nắng quá... Mình cần tìm bóng mát nếu không bị say nắng mất..."
Nói rồi em loạng choạng đứng dậy bước đến những bóng râm của tán lá, khi tay vừa vươn đến bóng râm bỗng đâu một xúc tu đen đúa chộp từ sau lưng và bắt lấy được TwoTime khiến em hoảng hốt
TwoTime cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xúc tu nhưng lại khiến cho thứ đen ngòm kia càng siết chặt hơn, con dao chỉ nằm lẳng lặng bên dưới thảm cỏ non xanh mướt, TwoTime quay đầu nhìn về hướng của xúc tu thì thấy một bóng người cao lớn đang bước đến, đôi mắt em mở to thêm lần nữa rồi cố gắng thoát khỏi thứ nhầy nhụa này
Azurewrath
"... TwoTime, đến giờ phút này mà ngươi còn nghĩ đến việc chạy trốn sao?"
Azurewrath
"Kém cỏi, tại sao bao năm ngươi chả hề thay đổi gì thế hả? Còn không thoát nổi"
TwoTime
"Ặc-c ngươi siết như thế-ế thì đến bố-ố ta còn không thoát được-c/Ngài Spawn... Mong ngài cứu con.../"
Azurewrath
"Ta biết ngươi đang cầu cứu cái gọi là The Spawn trong đầu đấy, TwoTime... Ngu muội"
Cái xúc tu kia đưa em đến trước mặt hắn, một bên tay Azure đưa ra bóp chặt lấy gương mặt TwoTime, cái mũ trên đầu không ngừng cười cợt trước cảnh em bị hành hạ
Azurewrath
"Kém cỏi thì mãi là kém cỏi, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn tin vào cái giáo phái lừa dối kia sao?"
Azurewrath
"Lại còn thờ cái thứ gọi là Spawn nữa chứ! Đúng là nực cười!!"
TwoTime
"Ặc-c Ngài Spawn có-ó thật không được xúc phạm đến Ngài!!!"
Azurewrath
"Có thật sao!? Ôi chao nghe như một câu chuyện viễn vông"
Azurewrath
"Haiz... Dù nói ngươi như nào có lẽ ngươi cũng chẳng muốn nghe, nên bây giờ thiết nghĩ... Ta nên dùng bạo lực với ngươi nhỉ..?"
Nghe những lời ấy từ miệng hắn phun ra làm lòng em hoảng loạn tột độ, khi vừa dứt câu thì cũng chính là lúc mà em đã tưởng tượng đến. Hắn ném mạnh em vào một gốc cây, cú va chạm đã khiến em phải phun ra một ngụm chất lỏng đỏ tươi kia
Không để em kịp định thần lại thì Azure bước đến siết chặt lấy cổ TwoTime khiến em khó thở, hai tay TwoTime cào cấu vào tay Azure nhưng chẳng ăn thua gì với hắn
TwoTime bắt đầu ho dữ dội do bị thiếu oxy, Azure thấy như vậy càng siết chặt hơn với nụ cười khoái chí
Azurewrath
"Sao nào, mau gọi Spawn đến cứu ngươi đi? Đức tin của ngươi cơ mà?"
Vừa chế giễu hắn vừa siết chặt tay hơn, hai tay TwoTime đã chẳng còn sức mà cào cấu hắn giờ đây chỉ còn lại sức bất lực tột cùng kèm theo một sự hối hận
Thấy được sự bất lực đó thể hiện qua hành động Azure càng cười khoái chí hơn, nhìn em trong bộ dạng hơn cả thảm hại này hắn càng thích thú và hả hê hơn
Azurewrath
"Cũng đã đến lúc 'kết thúc' rồi nhỉ? TwoTime"
Đầu em nghiêng hẳn một bên, hai tay buông thõng xuống không còn sự phản kháng vô ích... Cơ thể TwoTime ngã xuống nền cỏ, đôi mắt trống rỗng, cả cơ thể không còn chút sự sống nào nữa ...
Azure sau khi ngắt sự sống của em chỉ nhìn em nằm đó, trong đôi mắt tím chỉ phản phất một tia thương cảm rồi lại biến mất
Hắn quay lưng, đi về nơi trước kia từng được gọi là nhà...
Một vòng spawn xuất hiện bên dưới cơ thể TwoTime, nó phát lên ánh sáng trắng
Một đôi cánh từ xương của em mọc ra sau lưng, đôi mắt trống rỗng kia cũng dần có được lại nguồn sáng, cái cổ đang lật một bên cũng dần được hồi phục và trên đầu em là một vòng spawn...
Nhưng sự hồi sinh này cũng mang đến một thứ khác... Cơn đau từ vùng lưng
Tiếng hét thảm thiết của TwoTime lan rộng đến bước chân của Azure, đôi mắt mở to hai tay ôm lấy thân thể đang quằn quại trong đau đớn
Tuy vẫn đang trong cơn đau nhưng TwoTime vẫn gượng dậy, lê cơ thể đầy chất lỏng đỏ sẫm kia đến chỗ con dao, đôi mắt dù không còn sự trống rỗng nhưng bây giờ lại ánh lên tia điên cuồng, vòng Spawn trên đầu xoay theo chiều kim đồng hồ theo từng bước chân em
Miệng vẫn mở như muốn gào thét nhưng tay lại cầm chặt con dao trong tay, đôi chân em lúc này chạy thật nhanh đến phía Azure đang đứng lại trong ngỡ ngàng, hắn thấy TwoTime vẫn còn sống nhưng đã có sự thay đổi về ngoại hình lại khiến hắn càng ngạc nhiên hơn bao giờ
Không lường trước sự việc, TwoTime lao đến với cơ thể đầy vết thương và 'trao tặng' Azure một nhát đâm vào cánh tay trái, hắn khi nhận thấy cơn nhói ở cánh tay chợt nhận ra
Azurewrath
"AGH!! TWOTIME...!"
Tức giận trào dâng, cái mũ trên đầu hắn chửi rủa TwoTime, một cái xúc tu từ phía sau hắn bắt lấy TwoTime
Mặc cho cơn đau giằn xé từ đôi cánh sau lưng em vẫn điên cuồng muốn thoát ra khỏi xúc tu, cơ thể be bét máu đỏ thấm trên tay vẫn là con dao từ giáo phái khi ấy trao cho, ánh hào quang từ vòng Spawn phát sáng liên tục
Hắn điều khiển xúc tu đưa em đến trước mắt, sự tức giận đã át đi cơn đau nhói bên tay, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại một cơn cuồng phong và sự hận thù đến chạm điểm
TwoTime
".../Tại sao... Mình phải làm như này? Mình muốn dừng lại! Nhưng sao lại không điều khiển được hành động của bản thân cơ chứ?!/"
Trong thâm tâm của em giờ đây hỗn loạn hơn, dù em vẫn có thể nhìn được nhưng lại không thể điều khiển được chính hành động của bản thân, em cố lấy lại ý thức nhưng lại vô dụng...
Azurewrath
"TWOTIME NGƯƠI BỊ CÂM RỒI SAO?"
Azurewrath
"TA NHỚ ĐÃ BẺ CỔ NGƯƠI RỒI MÀ SAO NGƯƠI VẪN TRƠ TRƠ Ở ĐÂY?"
Azurewrath
"... Ta nhớ rồi, ngươi từng đâm ta để lấy cái mạng thứ hai..., vậy đây là thứ ngươi muốn đây sao...?"
Azurewrath
"Đổi mạng của ta để lấy cái thứ vô dụng này, ngươi nghĩ sẽ làm gì với ta bằng nó?"
TwoTime
".../Azure... Em xin lỗi/"
Azurewrath
"Nếu ngươi đã muốn được chet dưới tay ta thêm lần nữa, được ta cho ngươi toại nguyện"
TwoTime
"....../Không Không... Mau lên phải lấy lại được ý thức!!/"
TwoTime
"!!!/Mình lấy đượ-!!/"
Khi vừa lấy lại được quyền kiểm soát bản thân một tiếng phập đã ập đến đầu tiên với TwoTime, đồng tử mở to thể hiện sự bàng hoàng, miệng mấp máy như muốn thốt ra từ gì đó
Một lỗ hổng ở giữa thân em, điều duy nhất em có thể làm lúc này...
Azurewrath
"Haha... HAHA HAHA"
Azure cười khoái chí hơn thế, nhìn em đau đớn...
Hắn vừa cười vừa dùng tay nâng cằm em lên, miệng thì bật ra câu
Azurewrath
"Ngươi hài lòng lắm nhỉ TwoTime~"
Azurewrath
"Oh, ta cứ tưởng nãy giờ ngươi bị đứt dây thanh quản chứ?"
TwoTime
"A-a... *đau quá*"
Cái xúc tu đang giữ chặt em bỗng từ từ thả lỏng rồi buông em ra, TwoTime dùng chút sức cuối mà ôm lấy cổ của Azure, hắn theo quán tính mà ôm lấy cả cơ thể em, lúc này...
TwoTime
"Ha-ha A-Azure.. Trả được mối thù năm xưa rồi.."
TwoTime
"Anh có vui-i hơn-n chưa?"
Thều thào ra những lời nói, em khẽ mỉm cười rồi lại nói một câu vì em biết... Sinh mệnh của mình sắp tắt dần đi
TwoTime
"Cảm-m ơn và xin-n lỗi anh, Azure..."
Tầm nhìn mờ nhoè đi bởi lớp nước mỏng và dần tăm tối đi, môi vẫn nở ra một nụ cười rạng rỡ như cách mà em vẫn từng cười với hắn...
*Hắn đơ người trước những lời nói đó một lúc đến khi nhận ra cũng là lúc mà sinh mệnh của em kết thúc... Hắn vẫn ôm chặt em vào lòng, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống*
*Một phần Azure trước kia trong hắn dường như muốn gào thét khi chính tay mình lại là người làm cho sinh mệnh của người thương kết thúc trong nỗi đau...*
*Một hình bóng nhỏ nhắn của năm xưa hiện ra trong trí nhớ hắn, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy nhưng sao lại khác đến thế?*
TwoTime
"Đây là đâu? Mình nhớ.. Mình đã đi rồi mà nhỉ?"
°Cảm hứng: Mother Mary_Mr.Kitty; Show Me How_Men I Trust°
Mì bel
Sorry độc giả vì đã ra chap lâu như thế:( sốp ủ chap này chc cx lâu lắm ấy mà giờ ms chịu đăng💔
Mì bel
Sốp thấy chap này hơi khó hiểu với thêm nx là mấy mạch truyện k nối đc với nhau😓
Mì bel
Sr độc giả vì đã cho ra lò quả chap như sh*t này😓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play