[AllLyhan] Đừng Cố.
24h sao khi em tự sát.
Vẫn là một ngày bình thường , một khoảng lặng bình yên.Nhưng Tâm trí của thidung không ổn.
thidung vừa tỉnh dậy quen thuộc quay mặt về bên em thường nằm cô quen tay bỏ cái chân em ngủ thường vắt lên người mình
nhưng gờ lại có một khoảng không vô thực
#Tranthudung
" chết mất..em ấy bỏ đi rồi"
Cô lẩm nhẩm an ủi chính bản thân mình và rồi đi vệ sinh cá nhân
Vừa bước xuống nhà thì cô lại bảo
#Tranthudung
" Thảo Linh nay nấu món gì vậy?"
Vừa bảo xong cô lại nhớ tới vài hôm trước
#Tranthaolinh
"chị à? Nay em nấu sườn xào chua ngọt món chị thích đó-"
#Tranthudung
"hazz..nay chị không ăn nhà "
Một khoảng lặng vô hình cứ bao bọc căn nhà của cô
#Tranthudung
"Hazz..đầu óc cứ sao ấy nhỉ?"
#Tranthudung
"quên đi quên đi "
Nhắn nhủ cho mình rồi cô cũng đi lên công ty mà làm việc
Trông qua mỗi giây phút cô cầm máy lên rồi đặt xuống cầm lên đặt xuống.
#Tranthudung
"sao hôm nay thảo linh không nhắn mình nhỉ?"
#Tranthudung
"em ấy mất rồi mà?"
#Tranthaolinh
"💬:chị à nay em làm cơm nhiều em đem lên công ty cho chị nhé?"
#Tranthudung
"💬:không cần."
#Tranthudung
"💬:đừng nhắn tôi nữa đang làm việc."
hmm cô đang mong chờ điều gì vậy nhỉ
Ngôi nhà náo nhiệt có em vui đùa ồn ào làm cô vui khi tối mặt trên công ty nhưng bây giờ khoạng lặng quá.
cô lại nghĩ thôi không có em cũng không sao
Chỉ bớt đi một người thôi mà nhưng cô lại lầm
Cô đã mất đi người cô yêu.
ᴛʜᴀᴏ ʟɪɴʜ ᴏɪɪ?
Các em thấy sao?
ᴛʜᴀᴏ ʟɪɴʜ ᴏɪɪ?
muốn tao làm với ai thì cmt đi
ᴛʜᴀᴏ ʟɪɴʜ ᴏɪɪ?
Đọc và Cảm Nhận.
#Sau khi em tự tử.
Em đã kí vào giấy hiến tặng những thứ trên người em.em vừa kiểm tra định kì trên bệnh viện vẫn là câu nói đó và em cảm thấy sức khoẻ của bản thân đang càng tuộc đi và em đã ký giấy hiến tặng nội tạng , tim cho ai cần chúng.
Lúc ấy bác sĩ bảo cô có ký thêm giác mạc không em trầm ngâm một hồi. Thôi ích kỷ một lần thôi cũng được em từ chối có chết còn có mắt về gặp gia đình bố mẹ chứ
em nằm lì ra ghế đôi mắt nhắm nghiền như một đứa trẻ cô đơn giữa đời mình.
em cầm điện thoại lên nhưng không bật màng hình rồi nhìn mình trong vô thức.
#Tranthaolinh
"Ích kỷ lần này thôi nhé..?"
#Tranthaolinh
"em linh chỉ ích kỷ lần này thôi."
#Tranthaolinh
"không nhiều lần đầu và làn cuối cùng dành cho em."
em ngước nhìn trần rồi nhìn ra ngoài thành phố Hà Nội.
#Tranthaolinh
"đêm nhiều người quá nhỉ?"
Hôm nay em được về sớm mắt em không còn đỏ. Mí em không còn gồng lên sao chuỗi ngày mệt mỏi. Cuộc đời đẹp đẽ nhưng lại tồi tệ đến thế nào? Nào là cỏ nào là hoa nào là lá điều tan trong nước mắt không thể phôi phai.chưa bao giờ em còn cảm giác sống như thế này biết bao lời miệt thị em cố chịu đựng nó.Nước mắt hoà cùng máu em mong mẹ đừng khóc vì em hết đau rồi
Em đã có nghĩ đến việc bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo?Mưa cứ rơi bên ngoài cứ trú em vẫn nằm đó với bao suy tư. Sáng mai thức dậy thì em cũng sẽ không phải mình của ngày hôm qua một người khác.mưa thì tim sẽ lành hết vết thương rỉ ra.em đã bất lực khi nhìn thấy mình chảy máu mũi càng nhiều , nôn mửa chóng mặt , và nghe một cái tên khiến tim em trật một nhịp nó làm em Ám Ảnh.
Em bất lực ôm gối khóc suốt cả đêm.Em có biết không em chỉ là một đứa trẻ bất hạnh tiêu cực đên tuyệt vọng.không phải đứa trẻ hạnh phúc dảnh tuổi thơ ôm ấp cuộc đời.mà là một đứa trẻ Bất Hạnh dùng cả cuộc đời ôm ấp tuổi thơ trống vắng.
Em đã tự lạc lối trong chính bản thân của mình.
#Sau Khi Em Tự Tử.
Dù em chỉ là Trần Thảo Linh bé nhỏ giữ dòng đời khắc nghiệt sẽ vẫn không thể tránh khỏi sự xâm lấn xuất người lạ và người thân của mình.
Những con mèo hoang bò lại chỗ em nhẹ nhàng và rung sợ vì nó sợ em sẽ không cho nó ăn sẽ bỏ rơi chúng giống những người chủ cũ nên em à đừng bỏ bê mình đừng cho mình ích kỷ em nhé đằng sau nụ cười của em là một cuộc đời chấp vá bao mảnh ký ức uất ức nhiều mệt mỏi từ những mảnh vỡ thiếu tình thương.
Những con mèo cọ quậy vào người em.em bế một con lên hai ánh mát tròn xoe nhìn em một con mèo xám xịt hơi gầy nhưng tay cố vương lên để xoa dịu nỗi đau trong lòng em.
#Tranthaolinh
"mày an ủi tao à?"
#Tranthaolinh
"Ngoan quá , nhưng sao này mày sẽ không được gặp tao nhiều đâu"
Bầy mèo vừa cọ ngậy vừa ăn thức ăn em cho chúng nó hiểu được tiếng em liền dừng ăn nhảy lên người em cắn nhẹ rồi cọ má lên đùi em.
#Tranthaolinh
"chúng mày hiểu tao nói gì sao?"
Bỗng có tiếng bước chân tiếng tới em quay lại chạm mắt với đôi giày của người mà em rất thân quen.
#Nguyendieuhuyen
"chị à?chị cho mấy con mèo này ăn sao?"
em cứ nhìn cô ánh mắt mê đắm pha lẫn một chút buồn em nhìn cô một lúc lâu cô cũng cảm thấy im lặng và gượng liền nói
#Nguyendieuhuyen
"chị có nghe tôi nói gì không?"
Em liền giật mình trả lời lắp bắp
#Tranthaolinh
"ah-..ha..nghe nghe chứ"
#Nguyendieuhuyen
"nãy tôi bảo chị đứng đực ra đấy"
#Tranthaolinh
"ah-..ha không gì đâu mà"
Em liền quay đi xoa đầu các chú mèo con
#Nguyendieuhuyen
"chị mến mấy con mèo này nhỉ hôm nào đi ngang cũng thấy mấy nhỏ này có đồ ăn"
#Tranthaolinh
"ah ha chị thích mấy bé này"
#Tranthaolinh
"em thích mấy bé nó không"
#Nguyendieuhuyen
"thích chứ sáng em cho mấy bé ăn đấy nhá"
#Tranthaolinh
"vậy sau này chị mất em chăm sóc mấy bé nó được không-?"
#Tranthaolinh
"ah-..à không gì chị bị nhảm ấy mà"
#Tranthaolinh
"aiss xù tóc chị"
Nói chuyện một hồi thì em về tính đi vào nhà thì thấy mấy bé mèo lạnh rung thì em quay lại nhận nuôi đám mèo đấy.
#Tranthaolinh
"mai..mua máy bỏ đồ ăn tự động mới được"
#Tranthaolinh
"có ngày chị không còn trên đời thì mấy em còn có cái bỏ bụng không cần đợi chị về."
Lại không bỏ được cái tính nhẹ lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play