Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP]"CẬU 3 THƯƠNG EM SAU"

Giới thiệu

Sài Gòn những năm ba mươi, giữa dòng người tấp nập và ánh đèn dầu lập lòe nơi các phòng hát, có một câu chuyện tình thầm kín được viết nên giữa hai con người ở hai thế giới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh — cậu Ba nhà họ Nguyễn, quyền quý, danh giá và nổi tiếng ăn chơi bậc nhất đất Sài thành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy — người con trai có giọng hát ngọt như mật, là ngôi sao sáng của phòng hát “Hương Xuân” nức tiếng trong vùng.
Một đêm định mệnh, khi tiếng ca của Duy vang lên giữa mùi hương thuốc lá và rượu Tây, ánh mắt cậu Ba Quang Anh khẽ dừng lại nơi dáng hình ấy — dịu dàng, nhưng đủ khiến lòng người say
Từ đó, mỗi bản nhạc vang lên đều có kẻ lặng nhìn, mỗi câu hát cất lên đều mang theo một ánh nhìn nhớ thương. Nhưng giữa quyền thế, lễ giáo và những toan tính gia tộc, tình yêu ấy liệu có thể vượt qua thời cuộc, hay chỉ còn là khúc nhạc buồn vang vọng dưới ánh đèn dầu năm ấy?
Giữa muôn ánh đèn dầu hắt sáng lên từng khung cửa sổ, có hai con người… Một người sinh ra trong nhung lụa.Một người lớn lên giữa tiếng hát và khói bụi sân khấu.
Họ gặp nhau vào một đêm tưởng chừng như bình thường.Nhưng lại là đêm mà cả Sài Gòn – Gia Định cũng phải cúi đầu trước một ánh nhìn.
Liệu trong thành phố mang ánh đèn vàng và những cơn mưa đêm ấy, họ có thể tìm được nhau giữa muôn vàn ràng buộc? Hay tình yêu này sẽ trở thành điều đẹp nhất, nhưng cũng đau nhất, mà Sài Gòn từng chứng kiến?
Pò đây
Pò đây
Mọi người thử coi phần giới thiệu rồi cho pò ý kiến nha
Pò đây
Pò đây
mình viết mấy bộ kia hiện đại quen rồi giờ mình chuyển qua viết về Sài Gòn xưa nha
Pò đây
Pò đây
nhớ ủng hộ pò nha💛

Chương 1:Đêm Ở Phòng Hát Ông Hoàng

Sài Gòn, năm 1933.
Giữa trung tâm thành phố, nơi ánh đèn dầu hắt qua từng ô cửa kính màu, có một nơi mà giới thượng lưu đều biết phòng hát “Ông Hoàng”.
Nơi ấy, tiếng đàn piano hòa cùng mùi rượu Tây, khói thuốc, và những cuộc trò chuyện nửa say nửa tỉnh.
Đêm đó, Nguyễn Quang Anh, cậu Ba nhà họ Nguyễn, con trai thứ ba của một trong ba đại gia tộc quyền thế nhất đất Gia Định, bước vào cùng vài người bạn.
Áo vest Tây trắng muốt, tóc chải pomade bóng loáng, trên môi anh là nụ cười nửa thật nửa chán chường.
Ai ở Sài Gòn này mà chẳng biết cậu Ba Nguyễn người ăn chơi bậc nhất, nhưng cũng là kẻ có đôi mắt chẳng bao giờ biết thuộc về ai.
Trên sân khấu, ánh đèn hắt lên một dáng người mảnh khảnh.
Hoàng Đức Duy, giọng ca chính của phòng hát “Ông Hoàng”, mặc áo dài trắng điểm chỉ bạc, tóc cột thấp, làn da trắng hơn cả ánh đèn chiếu lên.
Giọng em vang lên trong, ấm, và dịu như gió tháng Ba.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đi, người đi mang theo hương nắng,...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi chờ, tôi đợi, tôi thương...
Tiếng hát ấy khiến khói thuốc trong tay Quang Anh khựng lại.
Lần đầu tiên, giữa những bản nhạc vui và những tiếng cười phù phiếm, anh thấy lòng mình lặng đi.
Một thứ gì đó rất lạ, rất nhỏ len vào trong tim, khiến mọi ồn ào xung quanh đều trở nên xa vời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh khẽ nói, giọng khàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
bạn anh: à, thằng đó hả?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Bạn anh:Hoàng Đức Duy,con của ông Hoàng chủ phòng hát này. Thằng nhỏ đó hát hay, khách Tây mê lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh nói, nhưng mắt không rời khỏi sân khấu//
Khi Duy cúi đầu chào, nụ cười nhẹ như sương sớm ấy khiến lòng anh chợt chao đảo thứ cảm xúc anh chưa từng có với bất kỳ cô gái nào nơi Sài Gòn hoa lệ này.
Đêm ấy, sau khi khán giả đã tản đi, Quang Anh vẫn chưa rời quán.
Anh ngồi lại nơi bàn cuối, nơi ánh đèn vàng chiếu mờ.
Khi Duy bước ra sau buổi hát, tay ôm chồng bản nhạc, cậu khẽ giật mình khi thấy cậu Ba vẫn ngồi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba...còn ở đây sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay em hát có làm phiền cậu chăng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh nhìn lên, mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì đâu,chỉ là tôi thấy chưa muốn về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh gạt tàn thuốc, giọng nói chậm rãi mà dịu dàng khác //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng em nghe như thể đã hát cho ai đó đang chờ, phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em ngẩn người, cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ hát cho những người biết lắng nghe, cậu à.
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ, xuyên thẳng vào lòng Quang Anh.
Từ giây phút ấy, anh biết đêm Sài Gòn này, anh chẳng thể nào quên được người mang giọng hát dưới ánh đèn dầu ấy nữa rồi.
Đêm khuya, khi Duy tiễn khách, Quang Anh khẽ bước tới gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh đưa tay đặt lên chiếc khăn lụa trắng mà Duy đang cầm, giọng nói khàn đi trong men rượu và xúc cảm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mai tôi đến em còn hát cho tôi nghe chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em ngại ngùng, cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu ba còn muốn nghe...em sẽ hát.
Ánh đèn dầu khẽ chập chờn, phản chiếu hai bóng người in lên tường.
Ngoài kia, mưa lất phất rơi trên mái ngói Sài Gòn, như chứng nhân cho khởi đầu của một mối tình một khúc nhạc buồn, ngọt như mía lùi, mà rồi sẽ tan trong khói sương thời cuộc.
----END----
Pò đây
Pò đây
Hết chương 1 nha mấy bạn💛

Chương 2: Trò chuyện-Gieo mầm thương đầu tiên

Đêm đã khuya.
Phòng hát dần thưa người, chỉ còn tiếng ly tách lách cách và mùi khói thuốc vương trên nền gạch cũ. Duy thay áo, khoác tạm chiếc áo dài vải thô rồi ra sau hông quán, nơi có hàng đèn dầu leo lét.
Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời bấy giờ chỉ còn lại một mảnh trăng cong như lưỡi liềm.
Ông Hoàng-ba em
Ông Hoàng-ba em
Đêm nay hát mệt không con?
Giọng ông Hoàng cha của Duy vang lên phía sau, khàn nhưng ấm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, cũng thường thôi cha ơi. Khán khách vui mà.
Ông Hoàng-ba em
Ông Hoàng-ba em
//ông Hoàng nhìn con trai, ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng vẫn phảng phất nét lo//
Ông Hoàng-ba em
Ông Hoàng-ba em
Cha nghe nói cậu ba nhà Nguyễn ngồi coi suốt từ đầu tới cuối.
Ông Hoàng-ba em
Ông Hoàng-ba em
Lo là lo cái đó đó con à. Họ giàu sang quyền thế, dòm ngó gì tới mình là chỉ rước phiền thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em cười nhẹ, cố che đi chút bối rối//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc anh ta chỉ nghe cho vui thôi cha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ là người hát, đâu đáng để ai để tâm.
Nhưng trái tim cậu lại không nghe lời lý trí. Từ khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm nhau, cậu biết, lòng mình đã hơi rung.
Giọng nói, ánh nhìn, dáng ngồi trầm mặc giữa căn phòng ồn ã tất cả đều khắc sâu một vệt trong trí nhớ.
Cậu không biết, cậu ba Quang Anh khi ấy vẫn chưa rời đi.
Từ trong bóng tối, anh đứng tựa cột đèn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt mang nét phong trần của người từng trải nhưng lại thấp thoáng nét u buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Anh khẽ bước tới, giọng trầm ấm vang lên sau lưng em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng hát của cậu,khiến ta quên mất Sài Gòn đêm nay ồn ào đến dường nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em quay lại, thoáng sững người//
Chiếc áo dài gấm đen thêu chỉ bạc, bàn tay cầm quạt ngà khép hờ đúng là phong thái của người quyền quý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em cúi đầu lễ phép//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… cậu ba quá lời rồi, con chỉ là người hát để kiếm miếng ăn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//anh mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt kia//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miếng ăn mà lại khiến người nghe chẳng muốn rời đi. Cậu nói vậy, e là khiêm tốn quá rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//em khẽ cúi, tim đập loạn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Anh lại tiến một bước, mùi hương thuốc lá và nước hoa nhẹ thoảng qua//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai ta có việc ngang qua đây, liệu cậu có hát nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, nếu quán còn mở, con sẽ hát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt.Vậy thì ta sẽ đến để nghe.
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khắc sâu hơn cả bản nhạc em từng hát.
Tối hôm đó, khi anh rời đi, Duy vẫn đứng nhìn theo mãi, cho đến khi ánh đèn xe ngựa khuất hẳn.
Và trong lòng cậu, lần đầu tiên, một cảm giác lạ vừa sợ, vừa mong, vừa thấy tim ấm lên len vào giữa đêm lạnh của Sài Gòn.
---END---
Pò đây
Pò đây
Mấy bạn thấy sau về bộ truyện này của pò
Pò đây
Pò đây
hãy làm phiền pò đi pò thì làm phiền bình luận với hối lắm mấy bạn ơi 🤣💛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play