[ Khoa X Đạt ] Kẻ Đi Qua Cơn Mưa
chương 1
Trời đổ mưa vào một buổi chiều không báo trước, những hạt nước đầu mùa rơi xuống vội vã như thể ai đó trên cao đánh rơi từng dòng nỗi nhớ xuống mặt đất. Khoa ngồi nép trong góc hiên của dãy phòng học, vai vẫn còn dính bụi phấn đưa mắt nhìn mưa trôi theo từng vệt nước chảy dài trên nền gạch. Từng hạt mưa đập trên mái tôn trường vang "lách cách", át đi cả tiếng giảng bài của cô giáo lớp bên cạnh.
Cậu thích mưa nhưng không phải vì lãng mạn, mà vì mưa khiến thế giới xung quanh im lại. Mọi người đều co mình lại, chỉ còn âm thanh đều đặn của nước và một cảm giác tĩnh đến lạ. Trong cái tĩnh đó, Khoa có thể nghe thấy chính mình rõ hơn — từng hơi thở, từng nhịp tim, từng suy nghĩ vụn vỡ trôi theo cơn mưa.
Khuất sau màn mưa có bóng người chạy ngang qua sân, dáng gầy, áo sơ mi ướt hai bên bã hai, thấm cả tấm lưng kéo mảng dài, tay che đầu bằng quyển vở. Cậu ấy dừng lại ở hiên bên kia thở nhẹ rồi ngẩng lên, khi ánh sáng từ sân trường hắt qua làn mưa mỏng, Khoa nhìn thấy đôi mắt ấy — ấm, trong và lấp lánh như giọt nước đang rơi.
Khoa không biết cậu ta là ai, nhưng ánh mắt đó khiến tim cậu hơi khựng lại. Cậu con trai kia nhìn quanh dường như đang tìm chỗ trú, mấy đứa bạn ở dãy khác đã chen hết vào trong, chỉ còn khoảng trống nơi Khoa đang ngồi. Cậu ta khẽ cắn môi rồi chạy vội qua, tiếng bước chân xen vào tiếng mưa, nhẹ như những nhịp gõ lên mặt đất.
Hữu Đạt
Cho mình ngồi chung được không?
Giọng cậu ta vang lên ấm, khàn và nhẹ. Khoa gật đầu có được sự cho phép cậu ấy cũng ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay sải dài, mùi mưa trộn với hương gỗ ẩm và chút hương chanh từ tóc người bên cạnh. Cả hai im lặng nghe tiếng mưa rơi đều, mặt đất phản chiếu ánh bạc nhạt như tấm gương khổng lồ của bầu trời đang tan ra.
Cậu ta nói, giọng nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí.
Tấn Khoa
// quay sang // ừ, nhanh thật mới sáng còn nắng chói chang mà
Hữu Đạt
..Chắc trời đổ mưa là vì muốn thử mình xem ai mang ô, ai quên
Khoa khẽ cười nụ cười không to, nhưng đủ để ánh mắt kia khẽ cong lên. Rồi chẳng ai nói thêm câu nào, trong đầu Khoa thoáng chạy qua một ý nghĩ lạ lùng "rằng có lẽ sau này, mỗi khi trời mưa, cậu sẽ nhớ đến khoảnh khắc này". Một góc hiên nhỏ, mùi phấn bảng, tiếng mưa rơi và một người xa lạ đang ngồi cạnh.
Cậu con trai kia rút trong cặp ra một tờ giấy, lau nước trên mặt bàn, cử chỉ chậm rãi, có phần hơi vụng về. Bàn tay gầy, ngón dài, có vết mực xanh ở đầu ngón cái. Khoa nhìn thấy mà không hiểu sao tim lại chùng xuống.
Hữu Đạt
// gật nhẹ // cậu học lớp 9A à
Hữu Đạt
Tớ ở 9B, chắc cùng giờ ra chơi nhỉ
Khoa chỉ đáp bằng một cái gật đầu nhẹ. Cậu sợ nếu nói thêm, giọng mình sẽ run, không hiểu vì sao lại vậy. Ngoài kia mưa vẫn rơi, cơn mưa đầu mùa không dữ dội, chỉ dai dẳng và dịu dàng. Nước từ mái hiên nhỏ chảy thành dòng, những giọt nước rơi xuống đập vào nền đá như chiếc gương bị vỡ. Một chiếc lá bị cuốn theo, trôi qua giữa hai mũi giày đã ướt.
Đạt đưa tay hứng thử mưa, nước đọng trên tay, chảy xuống kẽ ngón, long lanh.
Hữu Đạt
// nói khẽ // lạnh thật..
Khoa nhìn bàn tay đang nhỏ giọt rồi cũng đưa tay ra, đặt cạnh. Mưa đọng trên tay cậu, trôi xuống chậm rãi, nhưng không còn lạnh nữa. Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi đất mới, mùi của tháng Sáu còn non. Tóc Đạt ướt, vài sợi dính vào trán, Khoa thoáng muốn đưa tay gạt ra, nhưng kìm lại.
Cậu không hiểu sao trong lòng có chút xao động. Khi tiếng trống tan học vang lên, mưa vẫn chưa tạnh. Lũ học sinh ùa ra, vài đứa la hét, vài đứa chạy tìm ô. Khoa và Đạt vẫn ngồi im trong góc hiên.
Hữu Đạt
// quay qua // nếu tạnh rồi, thì cậu có muốn về cùng tớ không?
Hữu Đạt
Nhà tớ ở hướng cổng sau
Cơn mưa vẫn kéo dài thêm vài phút nữa, khi cả hai cùng bước ra, bầu trời mở dần, nắng nhẹ len qua mây. Dưới ánh sáng ấy, giọt nước trên tóc Đạt long lanh như hàng ngàn mảnh gương nhỏ, phản chiếu cả thế giới ướt mềm.
Khoa không biết vì sao mình lại thấy buổi chiều hôm nay lại đặc biệt đến thế. Chỉ là trong vô vàn cơn mưa đã đi qua, cậu luôn nhớ rõ một buổi chiều — nơi cậu gặp một người, và trái tim khẽ rung lên lần đầu tiên.
chương 2
Sáng hôm sau trời trong veo như muốn chối rằng hôm qua chẳng có cơn mưa nào. Ánh nắng sớm mai rơi xuống sân trường vỡ ra thành từng mảng sáng li ti trên nền gạch. Khoađến sớm hơn mọi khi không hiểu vì sao, cậu ngồi trong lớp, ánh mắt vô thức hướng về khoảng hiên hôm qua — nơi có hai bóng người ngồi trú mưa cùng nhau.
Chỗ đó giờ khô ráo sạch sẽ, chẳng còn dấu vết gì của cơn mưa. Chỉ có chiếc lá khô nằm nép trong góc, nước còn đọng lại. Khoa nhìn nó hồi lâu trong đầu như bật lại âm thanh cũ: tiếng mưa, tiếng thở, tiếng nói của một người mà cậu chỉ mới biết tên.
Tiết học trôi qua chậm chạp, cậu không tập trung nổi. Cô giáo hỏi Khoa trả lời lạc đề, bạn bên cạnh khều tay, cười bảo
Lai Bâng
Nay nhìn ra ngoài nhiều thế, đang đợi ai à?
Khoa lắc đầu, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp.
Giờ ra chơi cậu vô thức mang chai nước ra ngoài. Bước chân chậm lại khi đi ngang qua dãy lớp 9B, ở đó có tiếng cười nói rộn ràng, mùi phấn hòa cùng cơn gió thoang thoảng. Cậu dừng lại ở hiên bên cạnh, giả vờ uống nước, mắt khẽ liếc qua khung cửa.
Cậu ấy ngồi sát cửa sổ cằm tì lên tay, ánh nắng rọi qua vai, để lại một vệt sáng mảnh trên má. Mái tóc rối nhẹ vài sợi hắt sáng, và đôi mắt… vẫn trong như hôm qua. Đạt chợt quay sang ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm cửa kính, Khoa hơi giật mình suýt làm rơi chai nước. Đạt không cười chỉ hơi nghiêng đầu, rồi khẽ nhấc tay — một cử chỉ nhỏ, như lời chào.
Khoa gật nhẹ rồi quay đi tim cậu nhảy loạn, còn lòng bàn tay thì ấm lên.
Chiều hôm đó trời lại mưa, không lớn như hôm qua nhưng đủ để gió mang theo hơi nước ướt đẫm. Khoa chạy vội ra hiên cũ — nơi họ đã gặp và lần này, Đạt đã ở đó trước.
Cậu đứng quay lưng ra ngoài nhìn mưa rơi, áo đồng phục hơi sẫm màu vì ướt. Nghe tiếng chân bước lại Đạt quay sang, nở nụ cười như thể đã chờ sẵn.
Hữu Đạt
Cậu cũng thích trú mưa ở đây à?
Hữu Đạt
Tớ cũng thế, mái hiên khác ồn quá
Cả hai cùng ngồi, không nói gì thêm chỉ nghe tiếng mưa rơi đều. Mỗi người một bên, giữa là khoảng không nhỏ thỉnh thoảng gió tạt vào, nước văng lên ướt cả ống quần. Khoa nhìn ra sân thấy nước đọng thành vũng, phản chiếu hàng phượng rũ màu đỏ hòa với màu xám của mây, loang ra như một bức tranh đang bị xóa dần.
Hữu Đạt
Hôm qua về có ướt nhiều không?
Tấn Khoa
Không... cậu thì sao?
Hữu Đạt
Ướt cả người, mẹ mắng quá trời
Khoa bật cười tiếng cười vang nhỏ trong mưa, rồi lẫn đi. Đạt nghiêng đầu, mỉm cười theo.
Hữu Đạt
Cậu cười lên trong khác hẳn đấy
Hữu Đạt
Bình thường trong cậu lạnh quá
Hữu Đạt
Nói ra lạnh cũng có cái hay, ít ai dám đến gần
Khoa không đáp cậu cúi nhìn mũi giày mình, ướt nước. Đạt nói đúng ít ai đến gần thật nhưng giờ, có người đang ngồi ngay bên cạnh, cách cậu chỉ vài tấc, và cậu lại chẳng muốn họ đi xa.
Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, bắn trúng mu bàn tay Khoa, cậu giật mình ngẩng lên. Đạt đang nhìn, ánh mắt ấy lặng lẽ, nhưng chứa gì đó mềm mại khó tả — không ồn ào, không rõ ràng, chỉ như một làn hơi nhẹ len vào tim.
Thời gian như trôi chậm lại, tiếng mưa đều, gió vẫn thổi và hai người cứ ngồi im như thế. Không cần nói gì, vẫn hiểu rằng mình đang chia sẻ cùng một khoảng yên tĩnh hiếm hoi giữa thế giới ồn ào này.
Đến khi trống tan vang lên, mưa vẫn đều. Đạt khẽ đứng dậy, vươn vai.
Hữu Đạt
Ngày mai chắc vẫn mưa
Tấn Khoa
// hỏi nhỏ // sao biết?
Đạt quay đi vừa bước ra vừa nói thêm, giọng nhỏ nhưng Khoa nghe rõ.
Hữu Đạt
Nếu mai mưa, chắc tớ vẫn ngồi ở đây
Cậu đi khuất sau dãy lớp, để lại khoảng hiên trống và mùi mưa hoà lẫn trong gió. Đạt nhìn theo, tim khẽ đập thêm một nhịp. Lần đầu tiên, cậu mong trời đừng tạnh.
chương 3
Sáng hôm sau trời lại xám, những đám mây kéo xuống thấp, như chạm gần đến mái trường. Không có nắng, chỉ có hơi nước phủ mờ khắp nơi. Không khí ẩm và mát, mùi phấn bảng hoà cùng hương cỏ ướt len vào lớp học. Khoa ngồi bên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ đều, như tiếng mưa đêm qua còn sót lại trong đầu. Cậu cứ nhìn ra ngoài, chờ một điều gì đó không gọi tên được.
Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên, cậu đứng dậy, khoác áo rồi đi ra hành lang. Mưa rơi nhẹ, những giọt li ti bay lượn trong không trung như sương mỏng. Cậu đến hiên cũ, nơi quen thuộc — nhưng hôm nay không thấy Đạt. Khoa đứng yên một lúc, nghe tim mình khẽ hụt. Cậu tựa lưng vào cột, mắt nhìn mưa trôi qua từng đường rãnh trên nền gạch. Tiếng cười của học sinh vọng lại xa xa, nhưng cậu không nghe rõ.
Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía sau:
Khoa quay lại, Đạt đang đứng đó, tay cầm chiếc ô màu lam. Trên áo còn vệt nước loang, tóc rối vì gió. Cậu cười mỉm, bước lại gần.
Hữu Đạt
Nay mưa nhỏ mà vẫn đi sớm thế
Tấn Khoa
// đáp khẽ // tớ thích nghe tiếng mưa
Đạt mở ô ra, mưa tạt lên vòm vải, tạo nên âm thanh mềm dịu. Chiếc ô màu lam nhạt, có vài giọt nước đọng ở mép, phản chiếu ánh sáng xám bạc của bầu trời. Đạt nghiêng ô, che cả hai.
Tấn Khoa
Cậu... định làm gì vậy?
Hữu Đạt
Tớ không thích đứng trú một mình
Họ cùng bước chậm dọc hành lang. Tiếng giày ướt kêu nhè nhẹ trên nền gạch. Dưới chiếc ô màu lam, hai bóng người hòa vào nhau — khoảng cách gần đến mức Khoa có thể nghe rõ tiếng thở khẽ của Đạt và mùi hương dịu như lá non thoảng qua.
Gió thổi nghiêng, vài giọt mưa lách qua mép ô, chạm nhẹ vào má Khoa. Đạt khẽ quay sang, ánh mắt cậu ta dịu hẳn, rồi đưa tay lên lau giọt nước. Cử chỉ nhẹ như chạm vào giấc mơ.
Hữu Đạt
Cẩn thận không ướt
Đạt nói, gần như thì thầm.
Khoa hơi cúi đầu, tim đập mạnh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống nền gạch phản chiếu đôi chân hai người — một đôi giày đen, một đôi giày trắng, cách nhau chưa đến nửa bước. Trời vẫn mưa đều, mưa nhỏ, nhưng dai dẳng. Cả sân trường phủ một lớp sương mỏng, như tấm kính mờ ngăn cách họ với phần còn lại của thế giới.
Hữu Đạt
Cậu có bao giờ nghĩ... mưa là cách để người ta chạm vào nhau mà không bị nhìn thấy không?
Khoa thoáng giật mình, quay sang.
Tấn Khoa
Cậu nói gì lạ vậy
Hữu Đạt
Ừm… chỉ nghĩ thôi, tại mỗi lần mưa, người ta đều lặng đi, ít ai nhìn xung quan mình có thể nói những điều bình thường chẳng dám nói
Đạt mỉm cười, nhìn lên mưa. Ánh sáng xám phủ lên khuôn mặt cậu ta, khiến nét cười càng dịu, như tan trong hơi nước. Khoa im lặng trong lòng, một điều gì đó mơ hồ lan ra. Không rõ là rung động hay chỉ là sự gần gũi đơn thuần, nhưng rõ ràng, cậu không muốn chiếc ô này khép lại.
Tiếng trống báo hết giờ vang lên. Đạt gập ô, nước từ vải rơi xuống thành giọt dài. Cậu nhìn Khoa, nói:
Hữu Đạt
Giữ giúp tớ cái này được không?
Chẳng đợi trả lời, Đạt đưa chiếc ô vào tay Khoa, quay người chạy về lớp, để lại mùi hương thoảng trong không khí. Khoa đứng yên, tay vẫn cầm ô, những giọt nước cuối cùng rơi từ mép vải xuống mu bàn tay cậu, lạnh, nhưng khiến tim cậu nóng lên.
Chiếc ô màu lam — đơn giản, cũ, nhưng từ giây phút đó, nó không chỉ là vật che mưa. Nó là ký ức, là dấu hiệu của một điều gì đó đang lớn dần, chậm và lặng lẽ, như chính những cơn mưa tháng Sáu.
Khoa khẽ cười, siết nhẹ tay cầm. Ngoài kia, mưa đã bắt đầu tạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play