| ChuuDaz | MINE.
#1: Chuuya Và Chiến Dịch Đồ Lót! (1)
Có chứa yếu tố & nội dung tì-nh dụ-c, cân nhắc nhaa.
Nhân tiện, đây không phải là ý tưởng của tui.
Đây là ý tưởng của một bạn ở Philip muốn tui viết hộ. 👉👈
Cũng có một vài đoạn là văn của cậu ấy được dịch ra nên nó bị cứng cứng xíu tại tui trans gà. :')
Thông cảm xíu nha.
*...*: Suy nghĩ.
/.../: Hành động.
[ Chuuya và chiến dịch đồ lót. ]
Chuuya đang cảm thấy căng thẳng.
Anh không thể nói ra rằng anh quá yêu Dazai khi anh đã từng tuyên bố rằng mình ghét cậu ta đến thế nào.
Vậy mà, trong một khoảnh khắc, mọi thứ gần như bị đảo lộn!
Anh ấy đã yêu Dazai, và chính mình cũng không tin điều đó.
Tuy nhiên chắc chắn rằng Dazai sẽ không đồng ý làm tình nhân của anh ấy nếu anh ấy có đủ can đảm để cầu hôn.
Nhưng vì muốn chiếm hữu lấy cái tên cộng sự đó nên Chuuya đã tìm cách bắt ép Dazai yêu mình.
Những tờ tạp chí người lớn.
Phải rồi, chắc chắn là nó không dành cho trẻ vị thành niên như Chuuya.
Nhưng ở trong những cuốn tạp chí dơ bẩn đó có điều mà anh ấy muốn biết.
“Phương pháp ngoạn mục để g-ạ tìn-h người khác.”
Tác giả của tập hành san này xuất bản mỗi tháng, nó sẽ tổng hợp một vài “phương pháp” để khiến đối phương có cảm tình với mình.
Chuuya hơi do dự khi mua nó vì anh vẫn chưa đủ tuổi.
Chuuya Nakahara
*16 tuổi thì đã là người trưởng thành chưa nhỉ?*
Chuuya Nakahara
*Mà cần quái gì đâu, có t-inh là đủ.*
Chuuya Nakahara
/Mở sách./
Những hình ảnh phả-n cả-m đủ làm Chuuya run rẩy.
Anh cố gắng tránh tất cả chúng để tập trung vào lý do anh mua cuốn này.
“Phương pháp ngoạn mục để g-ạ tìn-h người khác.”
Chuuya đã đến gặp Dazai như anh nên làm vì cả hai phải làm nhiệm vụ chung.
Cậu ngồi vẩn vơ đợi Mori ở văn phòng với quyển sách của mình.
Chợt Chuuya lân la lại gần và lên tiếng.
Chuuya Nakahara
Mi xu-ất t-inh lần đầu chưa?
Đó là một bài học trong những “phương pháp” được ghi lại trong cuốn tạp chí người lớn.
Các “phương pháp” gồm có những chỉ dẫn sau:
Bước 01: Hãy chắc chắn rằng đối phương đã đủ trưởng thành.
Osamu Dazai
/Hơi đỏ mặt, lườm Chuuya./
Hỏi làm gì?
Chuuya Nakahara
Thì cứ trả lời đi.
Osamu Dazai
Không lẽ tôi trông giống mấy thằng nhóc chưa dậy thì lắm hả?
/Cau mày./
Bước 02: Hãy hỏi họ về đồ lót của họ.
(Phân tích của người viết tạp chí: Đồ lót là một chủ đề rất thú vị về t-ình dụ-c. Bạn có thể thấu hiểu và cảm thông với người đó, tạo ra một không khí gần gũi như khi lăn giường vậy~)
Chuuya Nakahara
Mi mặc sịp cỡ nhiêu?
Osamu Dazai
Gì?! Ôn dịch hả??
/Đỏ mặt, giận dỗi./
Cậu nghĩ cậu là ai mà hỏi tôi câu đó?!
Chuuya Nakahara
Ta hỏi thì sao? Không được à? Người ta hỏi thì trả lời đi.
Osamu Dazai
Éo! Cậu có vấn đề rồi nên mới hỏi như vậy! Tôi sẽ mách Mori-san đấy! Tôi không muốn làm việc với tên bỉ ổi như cậu!!
Chuuya Nakahara
Ê, ta nói vậy là có chủ đích cả đấy!
Osamu Dazai
Chủ đích cái gì??
Chuuya Nakahara
Cái này... Bí mật! Nhưng mà nói đi, có cái sịp mà cũng giấu nữa.
Osamu Dazai
Cái đó không phải cái để khoe ra! Cậu có hiểu không hả??
/Đỏ mặt, lảng ra chỗ khác./
Không nói chuyện với cậu nữa!!
Mori-san, tôi không làm việc với Chuuya nữa đâuu!!
Rồi xong, bước 02 coi như failed.
Chuuya Nakahara
*Không đời nào, nhất định phải xem được đồ lót của nó.*
Chuuya đã lên kế hoạch đề tiếp cận đồ lót của Dazai.
Chỉ cần dụ cậu ta cho ngủ nhờ một đêm, rồi bí mật lục chỗ để quần áo của cậu ta.
Trong cuốn tạp chí có giải thích. Nếu hiểu ai đó thông qua “đồ lót” thì chuyện “ấy ấy” sẽ phê như cần kê vậy.
Nói như vậy thì “đồ lót” là cầu nối dụ-c vọn-g à?
Nếu việc đã định suôn sẻ như vậy thì mắc quái gì không thử.
Buổi chiều sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cả hai thất thểu lết xác quay trở về tổ chức.
Chuuya Nakahara
Ta có chuyện muốn nói...
Osamu Dazai
Không phải vụ đồ lót thì được.
Osamu Dazai
Mà sao lại làm vẻ nghiêm túc thế? Thấy mà gớm.
Chuuya Nakahara
Mi dẫn ta về chỗ của mi được không?
Chuuya Nakahara
Tại ta thích.
Osamu Dazai
Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý dễ dàng như thế chỉ vì lý do cậu thích à?
Osamu Dazai
Mắc gì thích chỗ của tôi? Cậu chẳng có chỗ ngủ đàng hoàng còn gì.
Chuuya Nakahara
Ta muốn ngủ thử một lần trên nệm của mi.
Osamu Dazai
Ngây thơ quá, cậu nghĩ tôi để cậu nằm trên nệm chăng? No and never.
Chuuya Nakahara
Ừm, ngủ dưới sàn cũng được.
Osamu Dazai
Không, là ngủ ở đáy container.
Chuuya Nakahara
Đm ta ngủ chỗ đéo nào cũng được, chỉ cần ngủ với mi.
Dazai nhìn Chuuya bằng ánh nhìn kỳ quái, trông cái biểu cảm của anh thì có lẽ anh nghiêm túc thật, Chuuya chưa bao giờ cười như thế.
Osamu Dazai
Nói vậy thôi, tôi từ chối.
Osamu Dazai
Nghĩ sao mà tôi để cậu ngủ chung chứ. Oẹ.
Chuuya Nakahara
Nè, ta có ý này.
Osamu Dazai
Éo muốn nghe. /Bước nhanh./
Chuuya Nakahara
Không, mi không điếc, mi phải nghe. /Kéo Dazai lại./
Osamu Dazai
Cậu đang làm tôi khó chịu đấy!!-
Dazai chưa nói hết thì Chuuya lên tiếng, dập tắt cơn bất mãn của cậu.
Chuuya Nakahara
Ta sẽ làm chó của mi.
Osamu Dazai
Thật? /Mắt blink blink./
Chuuya Nakahara
Ờ, trong 3 ngày, nếu mi cho ta ngủ với mi đêm nay.
Osamu Dazai
/Đảo mắt, lưỡng lự./
Yêu cầu này đang làm Dazai khó xử.
Osamu Dazai
Không. Cậu chẳng đang là chó của tôi mà.
Chuuya Nakahara
Đéo, hồi nào?!
Chuuya Nakahara
Cái tên như mi mà đòi ta làm chó à? Phát ngôn đéo gì bẩn thỉu thế?!
Osamu Dazai
Kệ mẹ cậu, tôi không cho cậu ngủ chung đâu.
Chuuya đang trong cơn bực tức. Anh đã phải hạ thấp mình chỉ vì thứ tình yêu vớ vẩn này.
Không được, phải dùng biện pháp mạnh.
Chuuya Nakahara
/Ôm eo Dazai kéo lại phía mình./
Osamu Dazai
Ah... Này!! Cậu làm cái gì thế hả?!
/Hơi đỏ mặt gạt tay Chuuya ra./
Chuuya Nakahara
/Kéo Dazai cúi xuống, ghé sát vào tai cậu./
Woof, woof!~
/Sủa./
Hơi thở của Chuuya phả vào vành tai Dazai khiến cậu run nhẹ.
Osamu Dazai
Hể?...~ Chuuya chịu làm chó rồi hả?
/Cố giữ bình tĩnh./
Chuuya Nakahara
Một con chó hay cắn đấy, đặc biệt là cắn chủ nó~
/Cắn nhẹ tai Dazai./
Osamu Dazai
Ah~ /Run nhẹ./
Đừng có cắn ở đấy! Chó hư.
Chuuya Nakahara
/Buông cậu ra./
Osamu Dazai
Eh... Ah! /Hụt hẫng./
Chuuya Nakahara
Mi thích bị cắn như vậy đúng không? Nếu vậy... Cho ta ngủ chung với mi đêm nay đi.
Chuuya Nakahara
Ta sẽ làm chó của mi trong 3 ngày tới.
Chuuya Nakahara
Và mi sẽ được con chó này “cưng nựng” theo cách như vậy~
Osamu Dazai
... /Im lặng suy nghĩ, đưa tay lên vuốt nhẹ phần tai đỏ ửng vừa bị Chuuya cắn./
Osamu Dazai
*Tuyệt quá...*
Osamu Dazai
Được rồi... Chỉ một đêm thôi đấy.
Chuuya Nakahara
*Thành công rồi, hehe~ Mình thông minh vl.*
Chuuya Nakahara
*Ta sẽ khiến mi không hối hận chút nào khi để ta ngủ với mi~*
Công nhận plot của mấy ní nước ngoài đỉnh thật ạ. =)
#2. Chuuya Và Chiến Dịch Đồ Lót! (2)
Tui up chương lâu vì tui còn phải viết bản tiếng Anh, thông cảm nhaa. 👉👈
[ Chuuya và chiến dịch đồ lót. ]
Vậy là xong, bước 02 có thể là đã hoàn thành được một nửa.
Anh cần biết điều gì về đồ lót của Dazai chứ?
Phân tích của người viết tạp chí: Hãy thử cảm nhận chất vải trên đồ lót của đối phương, sự mềm mại hoặc co giãn của nó giống như khi bạn cảm nhận “bên trong” người đó vậy. (1)
(2): Bạn hãy lợi dụng mọi khoảnh khắc làm cho đối phương “ướt át” – sau đó, cảm nhận sự nhớp nháp trên vải, và tận hưởng những điều bạn muốn trong bí mật. (Điều này rất khó nhưng vẫn có thể làm. Chỉ cần làm “chuyện đó” với họ trước thì họ sẽ tự có thiện cảm với bạn.)
(3): (Nhưng nếu họ vẫn chưa có thiện cảm với bạn thì hãy tiếp tục bước 03.)
(4): Nên nhớ rằng đừng đi quá xa, họ sẽ buộc tội bạn với công cuộc pháp luật đó!
Tối hôm đó cả hai nằm với nhau, trong một không gian hẹp.
Dazai thì rất khó chịu nhưng Chuuya tạm thời có thể bỏ qua sự thoải mái này.
Chỉ cần ở bên cậu ta, đối với Chuuya là quá đủ.
Tuy nhiên, để hiện thực kế hoạch, thì anh phải đợi đến khi Dazai ngủ.
Nhưng hiềm một nỗi, cậu ta thức quá khuya và có biểu hiện rối loạn giấc ngủ.
Thế này thì Chuuya sẽ ngủ trước Dazai mất.
Cậu bình thản nằm trên đệm, đưa tay moi bông và vải ở trong gối ra để làm tiêu khiển.
Chuuya Nakahara
Bình thường mi cũng ngủ muộn vậy à?
Osamu Dazai
Bình thường thì bây giờ là sớm đấy.
Chuuya Nakahara
Gì, quá mười một giờ rồi mà vẫn còn sớm hả?
Osamu Dazai
Ừ, tôi không quen ngủ sớm như thế.
Osamu Dazai
Mà cậu hỏi làm gì? Ngủ hay không là việc của tôi, cậu đâu có phải thức hộ tôi đâu.
Osamu Dazai
Lè nhà lè nhè.
Chuuya Nakahara
Mi nói gì? Mi có biết là mi vừa thốt ra cái gì không hả?
Osamu Dazai
Tôi nói gì kệ tôi- Eh-?!
Cậu bị cắt ngang bởi Chuuya giữa lời nói. Anh kéo cậu vào gần mình và gần như ghim cậu xuống nệm.
Họ chỉ cách nhau vài inch. Trán Chuuya gần như chạm vào trán người kia.
Osamu Dazai
Muốn gì đây? Đánh nhau à?
*Gần quá...*
/Ngại nhưng vẫn tỏ ra ngầu lòi skibidi sigma./
Chuuya Nakahara
Hẳn thế! Thằng chủ tệ bạc phải để chó cắn mới chừa. /Ghì chặt Dazai./
Osamu Dazai
Đồ chó phản chủ, tôi sẽ trừng trị cậu vì sự hỗn xược này-
Chuuya Nakahara
/Cắn mút tai cậu, day day./
Osamu Dazai
Ah, ah, đừng~ /Giãy giụa./
Osamu Dazai
Nhột, nhột!! Đừng, Chuuyaaaa. /Run./
Osamu Dazai
/Đỏ mặt./ *Hôm nay cậu ta bị cái gì vậy??*
Osamu Dazai
/Đẩy mạnh Chuuya ra./
Đừng có đắc chí, tôi phản công đó.
Chuuya Nakahara
Phản công à? Mi thì làm được cái gì ta? /Cù léc Dazai./
Osamu Dazai
Đừng, ahh, Chuuya. Nhột, nhột, đừng!!~ Ehehee!!
Chuuya Nakahara
*Dễ thương quá...*
Hai đứa vật lộn một hồi thì mệt vì cười nhiều, anh đành ngả xuống bên cậu và ngừng cuộc chiến.
Chuuya Nakahara
Hah... hah... /Thở dốc./
Ngủ được chưa?
Osamu Dazai
/Gật./ Tôi... chưa bao giờ thấy mệt... tới vậy luôn...
Anh đáp lại bằng cách kéo cậu vào trong chăn. Chúng rúc vào hơi ấm tẻ nhạt mà thứ vải kia mang lại.
Những lúc như thế này mới nhận ra giá trị của người kia có chỗ đứng đến thế đối với bản thân họ mà nói, dù có trăm lần ghét nhau đi chăng nữa.
Đã đến lúc hành động rồi, Chuuya.
Chuuya Nakahara
/Nhẹ nhàng rời khỏi chăn./
Không gian này là của Chuuya.
Anh cẩn thận di chuyển, lân la đến chỗ quần áo của Dazai và lùng sục chúng như tìm báu vật.
Tất nhiên là nỗ lực đó không vô ích.
Anh mỉm cười khi tìm thấy cả đống đồ lót của Dazai.
Chuuya Nakahara
*Cảm nhận chất vải... Chất vải...* /Cẩn thận di ngón tay theo đường vải./
Chuuya Nakahara
*Mềm... Và bền vững...*
”Hãy thử cảm nhận chất vải trên đồ lót của đối phương, sự mềm mại hoặc co giãn của nó giống như khi bạn cảm nhận ‘bên trong’ người đó vậy.”
Chuuya Nakahara
*“Bên trong” của Dazai...?*
Chuuya Nakahara
*Cảm giác sẽ thế nào nhỉ?*
Chuuya Nakahara
/Chợt quay lại nhìn Dazai đang ngủ./
“Bạn hãy lợi dụng mọi khoảnh khắc làm cho đối phương ‘ướt át’ – sau đó, cảm nhận sự nhớp nháp trên vải, và tận hưởng những điều bạn muốn trong bí mật. (Điều này rất khó nhưng vẫn có thể làm. Chỉ cần làm ‘chuyện đó’ với họ trước thì họ sẽ tự có thiện cảm với bạn.)”
Những chỉ dẫn trong tờ tạp chí đó lặp lại trong trí nhớ của Chuuya một cách ngẫu nhiên.
Chuuya Nakahara
*Làm “chuyện đó”... Với Dazai? Hơi nhanh rồi thì phải.*
Chuuya Nakahara
*Mà thôi kệ mẹ nó đi.*
Tất nhiên là một con sói đứng trước một con nai thì khó kiềm chế rồi.
Mà con nai đó tuy có thông minh ranh mãnh thật, nhưng lúc này nó không có chút phòng thủ nào.
Cho một con sói đang đói.
Chuuya từ từ tiếp cận Dazai.
Chuuya Nakahara
*Để ta làm mi “ướt át” nào...*
Tay của anh trượt xuống eo Dazai, cẩn thận kéo quần cậu xuống để không làm cậu tỉnh.
Chuuya cảm nhận rõ lồng ngực mình đang đập. Thì ra đây là cảm xúc đầu.
Không ngờ người có được điều đó lại là Dazai.
Cậu bị hơi lạnh làm cho lơ mơ thức giấc, chợt có nụ hôn ấm áp chạm nhẹ lên trán cậu.
Những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc, sự dễ chịu kéo Dazai trở lại giấc ngủ.
Chuuya Nakahara
*Mẹ kiếp, tí thì chết... Cái tên này dễ tỉnh như vậy à...*
Lớp vải đã rời khỏi vị trí, anh nhẹ nhàng đẩy hai chân Dazai ra.
Và mục đích của Chuuya là...
Cảm giác ướt át trên lớp vải mềm là thứ gì đó khơi gợi ham muốn của Chuuya, và đó là những gì người viết tạp chí mong đợi ở một cuộc tiến triển.
Vì vậy, sẽ ra sao nếu kích thích “nó” từ bên ngoài, qua lớp vải?
Ý nghĩ về tính ướt của chất dịch trên vải quần thôi thúc Chuuya làm điều đó.
Và Dazai sẽ có cảm giác “lê-n đ-ỉnh” kì lạ nhất!
#3. Chuuya Và Chiến Dịch Đồ Lót! (3)
[ Chuuya và chiến dịch đồ lót. ]
Mọi hơi thở đều là chậm rãi.
Có cảm giác như Chuuya đã nín thở trong một thời gian vì nỗi lo lắng và hồi hộp.
Ngón tay anh ấy trượt trên đùi Dazai. Một màu trắng tự nhiên xinh đẹp quyến rũ đôi mắt anh.
Tất nhiên nó không tuyệt hơn độ mềm của những tấc da.
Chuuya cẩn thận quan sát mọi phản ứng của Dazai, và cũng cẩn thận như thế k-ích thíc-h Dazai.
Tay anh ấy vuốt ve nhẹ nhàng phần nhô lên ở đồ lót cậu ta.
Một cảm giác gì đó kỳ dị.
Đôi chân bắt đầu run rẩy theo mọi chuyển động của của Chuuya, sự nhạy cảm trên vị trí tư mật đều là thoáng chốc.
Osamu Dazai
Ư...mm. /Rên khẽ, chớp mi mắt./
Chuuya Nakahara
Ngủ đi. /Cúi xuống thì thầm bên tai Dazai, bên dưới tiếp tục động./
Anh xoa tóc Dazai để dỗ cậu ngủ. Cái nỗi bất an về sự tố giác của cậu khiến Chuuya không đơn giản cảm thấy tận hưởng khoảnh khắc này.
Cho đến khi Dazai xu-ất, có lẽ anh ấy sẽ ngừng tiếp diễn hành vi này.
Chuuya e sợ nếu anh đi quá xa, anh ấy có thể bị phát hiện.
Tuy có điều mà anh không có ý định nghĩ đến.
Nếu Dazai nương theo mọi sự động chạm của Chuuya?
Cảm giác đó ám ảnh anh đến mức anh di chuyển tay nhanh hơn và đều hơn trên kích thước của cậu.
Chuuya đang cảm thấy rất thật. Vị trí của “nó”, lẫn hình thể của “nó”.
Đều hữu hình dưới tay anh ấy.
Chuuya Nakahara
*Chết tiệt.*
Chuuya Nakahara
*Quả nhiên là không thể kiên nhẫn.*
Chuuya luồn tay vào trong, chạm vào sự tr-ần trụ-i trên tay mình. Không thể không mỉm cười trước niềm vui vô liêm sỉ này.
Chuuya Nakahara
/Vu-ốt./ *Bắ-n đi nào Dazai. Ta không còn thời gian cho mi nữa.*
Tay anh đưa đẩy nhanh trên toàn bộ kích thước, một tay khác xoay một cách ngẫu nhiên quanh cái l-ỗ nhỏ.
Dazai run nhiều hơn. Cậu kêu khẽ lên những âm thanh khó khăn trong khi ngủ.
Sự kích thích đang có hiểu quả.
Những tiếng rên của Dazai kíc-h th-ích ham muốn của Chuuya.
Anh ấy cúi xuống hôn nhẹ lên môi Dazai, tay anh không ngừng lại.
Chuuya Nakahara
Dazai đang ướt át này~ /Thì thầm bên tai cậu./
Điều này... Hah~ Mi là của ta.
Hơi thở ấm của Chuuya phả vào tai cậu khiến Dazai nóng lên, cậu có thể b-ắn ngay bây giờ.
Anh vẫn chơi đùa với bên dưới Dazai một cách khát dục. Khoảnh khắc Chuuya nhận ra mình yêu cậu đến thế nào.
Là khoảnh khắc hoà tan thể xác.
Chuuya Nakahara
Mi có thấy sư-ớng không? Mi thích nó, phải không? /Cười gằn, khi nói một mình./
Cậu vô thức khép chân lại, nhưng bị anh đẩy ra.
Chuuya Nakahara
Nào, x-uất đi, Dazai... Ta yêu mi~
Chuyển động của Chuuya nhanh hơn, khoái cảm dồn đến Dazai khiến cậu không thể duy trì giấc ngủ.
Osamu Dazai
Hmm...~ Ah!~... Hah, ưm~
Cậu rên lớn và b-ắn. Chất d-ịch chảy ra tay Chuuya.
Sự ấm nóng và nhớp nháp, ướt át của nó tạo nên cảm giác gì đó rất mê hoặc. Nó chảy xuống đùi và thấm xuống nệm của Dazai.
Anh bàng hoàng và choáng đi trong một chốc, vì trong niềm vui bệnh hoạn.
Và bởi vì là lần đầu được chạm vào người kia.
Dazai thở dốc, và điều kinh hãi ở đây là...
Osamu Dazai
Hah... Hah... /Thở dốc./
Ch-Chuuya?
Chuuya Nakahara
/Đứng hình, cứng họng./
Làm thế đéo nào mới được bây giờ?
Press #F để giải cứu Chuuya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play