Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần/Ta Là Đại Thảm Hoạ Thể Giới] Ta...Đợi Một Người Dẫn Đi

Chương 1

Chương 1
______________
trong một khu rừng nọ
Cây cối rậm rạp, đường đá lởm chởm khó đi
Nơi này không màu sắc, không hương vị một màu xám tẻ nhạt vô vị
Sâu trong rừng có một hang đá
Kéo xuống dưới
Nơi dưới không có gì ngoài đá và đá
Chỉ duy nhất có một chiếc quan tài phủi đầy bụi,đơn sơ và đơn giản được đặt trong góc
Nằm đó lẻ loi không có gì nổi bật
Quan tài rất nhỏ dường như chỉ vừa với người 15 tuổi chiều cao trung bình
Bên trong quan tài nằm một người
Gương mặt thanh tú,sắc sảo,kiều diễm nhìn rất giống một tiểu nữ hài tử
trên đầu của nó bên phải cài một bông hoa nở rộ đỏ rực
Cực kỳ nổi bật trong khung cảnh màu xám này
Cộc..cạch
Tiếng đá rơi xuống đất kêu lạch cạch
Làm người trong quan tài khẽ động
Gương mặt kiều diễm kia khẽ nhíu mày một cái như gặp phải chuyện gì
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Ca...
Cái xác kia bật thốt tiếng kêu gọi ca giòn tan trong không khí rồi hốc mắt nhắm nghiền kia
Rịn ra một giọt nước trong suốt
Trong tiềm thức của cái xác
Một bóng thiếu niên mờ ảo tiến đề trước mặt nó vuốt ve rồi mỉm cười thì thầm
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Thanh An...hãy nhớ cho kỹ
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Dù bất kỳ ở tình huống nào em cũng đều nên nhớ
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Tất cả...đều có anh chống lưng cho em
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Nếu anh không có ở đây vậy thì hãy tìm một người tên là Trần Yến gọi danh sẽ là hồng Vương
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Tìm hắn hoặc...tìm một Trần Linh hí bào đỏ thẩm,yêu dị khó đoán
Đa NVP-All
Đa NVP-All
...hắn sẽ là người giúp em tìm thấy anh và sinh tồn
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Nhớ nhé
Đa NVP-All
Đa NVP-All
đợi anh,khi nào chưa thấy anh thì đừng làm điều dại dột
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ca...
Thanh An lại khóc từng giọt rơi nóng hổi từ cằm trượt xuống rơi trên mu bàn tay trắng bệch kia
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ca...ta sẽ đợi
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Bao lâu cũng sẽ đợi
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Chỉ cần huynh đừng từ bỏ ta
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...ta vẫn sẽ luôn đợi
Không khái niệm thời gian
Không ánh sáng chỉ có bóng tối
Không có ánh sáng ấm áp của căn nhà,ánh đèn chỉ có ánh trăng rọi soi khi cần
Không chăn,gối, nền sàn gỗ chỉ có đất đá gai nhọn đâm vào da thịt
Không có thức ăn thơm ngon chỉ có thân thể bát vụn của "tai ách"
Thế giới không có màu chỉ có một màu xám tẻ nhạt như một hình ảnh buồn rầu trong tâm
Chờ đợi thật lâu đến cùng vẫn chẳng ai đến đón chỉ cô đơn lẫn quẩn một mình với nhau
Hồi ức hiện ra như một sự thật không thể chối cãi phơi bày trước hiện thực
Thanh An mở mắt
ánh mắt lâu nay không còn ánh sáng bỗng sáng bừng
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta....cảm nhận được rồi...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ca,người xuất hiện rồi ...
Thanh An từ từ ngồi dậy trong quan tài
ánh mắt đảo quanh hang động màu xám
Rồi đứng dậy,phất tay áo nhảy vọt ra khỏi hang
Lao đầu về một phía
Không ngoảnh đầu lại

Chương 2

Chương 2
_________
Thanh An men theo cảm giác bò lê lết trong hôi giới
chạy thẳng đâm vào một điểm nào đó trong hôi giới
Là lỗ hổng
Thanh An không chắc lắm
Có lẽ do ngủ quá lâu thế giới chắc đã thay đổi rất nhiều,thậm chí còn sản sinh ra thế giới không màu
Thanh An bò ra khỏi hôi giới,ánh mắt ngơ ngác đục ngầu của nó nhìn chằm chằm vào màn tuyết trắng xoá
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...?
Thanh An hoang mang không biết đây là đâu
Nhưng mà khí tức cảm nhận của ca ca thì không thể sai được
Thanh An bò lết trên nền tuyết chầm chậm lết trong màn tuyết dày đặt
Mắt của nó tôi đen tâm nhìn mơ hồ mỗi lần nó nheo mắt đều là ánh sáng quá chói
Nó lết mãi lết mãi rồi đến một nơi nào đó nó không biết nhưng mùi sinh tức rất nồng đậm
Có lẽ là một thị trấn nào đó
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
....
Thanh An lần nữa lết vào chỗ đó
Nó không nhận thức được gì cả,chỉ biết bì men theo cảm giác mà bò
Bò trong nền đất lạnh lẽo
Bò được một lúc Thanh An cứng người
đứng im bất động ở một chỗ
Không biết vì sao
Thanh An từ từ ngước lên ánh mắt đen ngòm của mình ánh lên vẻ nghi hoặc
thầm nghĩ
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*khí tức của ca thật lạ*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*rất mờ ảo*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*không cảm nhận được gì cả*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*dường như sắp tắt nhưng cũng bùng lên rất mạnh mẽ*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*... vì cái gì?*
Thanh An mơ hồ lại bò về phía trước
Cuối cùng là lẩn quẩn mãi trong trấn vẫn chỉ loáng thoáng cảm nhận được nhưng lại không biết là ở đâu
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*không sao,ta đợi là được*
Nghĩ vậy
Thanh An không tìm nữa co quắc cơ thể vào trong một con hẻm
Rồi ngủ thiếp đi
...
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh hắn vừa đi dạo phố Hàn sương liền là gặp cảnh tượng này trong hẻm nhỏ
ánh mắt hắn cơ hồ khó hiểu nhìn người nằm co quắc trong xó xỉnh không đáng chú ý này
[giá trị mong đợi của khán giả+1...]
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
*cái này?...*
Trần Linh có phần mơ hồ nhìn vào cái xác tàn tạ trong hẻm có chút khó hiểu
Không biết vì gì đám khán giả trong nhà hát lại hứng thú với một cái xác nằm vắt vẻo trong hẻm ?
Vì cái gì?
Trần Linh vô cùng khó hiểu nhưng vì đám khán giả trong người vẫn là tiến đến đá nhẹ vào cái xác đó
Vẫn không có tiếng trả lời...
Trần Linh
Trần Linh
*chết rồi?*
Trần Linh
Trần Linh
*vậy cái gì lại khiến điểm khán giả tăng?*
Trong lúc Trần Linh nghi hoặc,y ngồi xuống rồi đưa tay chạm vào phần mạch trên tay của cái xác đó
Thân thể lạnh gắt,cùng làn da trắng bệch khiến tay của Trần Linh khẽ rụt lại
Trần Linh
Trần Linh
*...lạnh quá,đây thật chắc là một cái xác chết đi*
Trần Linh chạm vào mạch máu rồi lại đến tim và hơi thở
Xác định mạch không đập,tim cũng chẳng đập,da lạnh gắt,máu chảy ra màu đen thì không còn gì phải nghi ngờ
đây thật là người chết không nghi ngờ gì
Nhưng Trần Linh vẫn nghi hoặc đứng đó khi đám khán giả lại giở trò
[giá trị mong đợi của khán giả+2]
Nhìn dòng chữ đỏ,Trần Linh hít một hơi thật sâu
ánh mắt nhìn cái xác càng ngày càng trầm
Trần Linh
Trần Linh
....
Trần Linh rút súng sẵn sàng bắn nát sọ của cái xác kia
Bất ngờ
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Cậu...đang làm gì vậy?
Thanh An đứng đằng sau Trần Linh
Giọng trầm khàn đầy dịu nhẹ vang lên như tiếng đàn rỉ sét phát ra âm thanh
Trần Linh mở to mắt cơ thể phản ứng lại muốn xoay nhưng lập tức bị một nguồn uy áp đè nén
Trần Linh
Trần Linh
*k-khí tức này?!*
Trần Linh
Trần Linh
*thất giai?!*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Thanh An khịch mũi
Mùi hương rất thoang thoảng
Quen thuộc đến mức khiến y không khỏi nhíu mày
từng bước ép sát tới Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
*không cử động được*
Trần Linh căng thẳng nhìn chằm chằm vào Thanh An thân thể quần áo rách nát,da thì trắng bệch xanh xao,hốc mắt sâu thẳm như hố đen
Cơ thể dù gầy gò,nhỏ bé nhưng lại đầu uy áp khiến người ta nghẹt thở
Trần Linh cơ thể cắm tại chỗ khó khăn ngẩn đầu lên nhìn cái xác rách rưới Thanh An tiếng đến gần
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
(ghé sát mặt lại gần)
Trần Linh
Trần Linh
...(hẫng một nhịp)
Trần Linh cứ nghĩ bản thân sẽ bị cái xác không rõ lai lịch này ngặm nhấm
Không nghĩ khi nó mở miệng lần nữa lại khiến Trần Linh ngơ ngác
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ngươi có biết anh trai ta ở đâu không?
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
*anh trai?*
Trần Linh hơi ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Trần Linh hít một hơi sâu khẽ cất tiếng thăm dò
Trần Linh
Trần Linh
Anh trai?
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
ân
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Chính là anh trai
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Anh trai có mái tóc trắng ngắn
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Rất đẹp,mặt một bộ áo dài kiểu cũ
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Cao...rất cao
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Có mắt,mũi miệng,tai,đầu thân tay chân
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Là anh trai
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
ta không biết anh trai của ngươi
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
....
Thanh An nhìn chằm chằm vào Trần Linh,khoản khắc nhìn này kéo dài đến mấy phút liền khiến Trần Linh hơi sượng
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...nói dối
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ngươi nói dối
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
Ta không-
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
NGƯƠI NÓI DỐI!
Thanh An gắt lên,Trần Linh im bặt ánh mắt nhìn Thanh An cũng chở nên kỳ quái
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta...ta...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta cảm nhận được khí tức của ca trên người ngươi
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Dù thoảng nhưng rất rõ
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ngươi rõ ràng đã gặp ca!...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Nói mau...ca ta đang ở đâu?
Thanh An nhỏ giọng nhưng đầy yếu ớt
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
Ta không biết
Trần Linh dường như thấy cái uy áp kia dần giảm bắt đầu liều lĩnh thử
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...ngươi nói dối
Trần Linh
Trần Linh
Ta không nói dối với người lạ
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Thanh An ngước lên ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Trần Linh như một oán phụ vừa mất chồng,Trần Linh thông qua thấy rõ
cảm xúc trong mắt đó là không tin
Trần Linh
Trần Linh
Ca ngươi,ta không biết
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Nhảm...nhảm nhí!
Thanh An Gằn giọng
ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh lùi lại
Uy áp đanh dần biến mất
Cũng dần lùi ra xa khỏi Thanh An
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Thanh An cứ thế nhìn chằm chằm vào Trần Linh đang dần lùi xa
Bất ngờ
Vụt!
Trần Linh
Trần Linh
!
Trần Linh
Trần Linh
?!?!!!
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
NÓI DỐI!!!
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
NGƯƠI NÓI DỐI!!!!
Thanh An lao đến như dã thú
ánh mắt bị vấy bởi một luồng khí đỏ cuồng loạn kỳ lạ
Trần Linh né kịp tránh được cái móng vuốt kia
Thanh An gào lên đầy bất lực
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
ĐỪNG LỪA TA!
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
KHÔNG ĐƯỢC DỐI TA!
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
ĐỀU ĐỪNG LỪA TA!
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh ánh mắt thầm thán kinh ngạc khi nhìn thấy hố lún trên mặt đất như thể vừa có một cái một vật thể lạ nệm xuống
Hố không sâu không nông nhưng đủ thấy lực tấn công kinh người bằng thể xác không có chút vật hỗ trợ nào của Thanh An
Trần Linh lấy lại tỉnh táo nhanh chóng rút súng nghênh chiến
Trần Linh
Trần Linh
*mặc kệ lai lịch của nó là gì trước hết phải hạ gục nó*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Gruwuuuuu

Chương 3

Chương 3
______
ĐOÀNG,ĐOÀNG ĐOÀNG
GRAOOOOOOOO!!!!!!!!
Tiếng hét thê lương trong màn tuyết vang dội với tiếng súng vang dềnh
Trần Linh thân thể đầy rẩy vết thương quần áo rách tả tơi,ánh mắt hằng lên vẻ cảnh giác và bàng hoàng,lúc này đây Trần Linh vô cùng chật vật chiến đấu
Ngược lại Thanh An chính là một thân máu me be bét không rõ hình thù là gì chỉ biết các khối thịt trên người đều đang động đậy co quắc lại rồi nhào lại với nhau ra hình thù của khối thịt
Trần Linh
Trần Linh
[kỹ năng: Vũ khúc Sát chóc]
Trần Linh
Trần Linh
Vì nền văn minh nhân loại...ta phán quyết ngươi phải chít!
ĐOÀNG
Lời vừa dứt
Thanh An bị trói,cơ thể kịch liệt dãy dụa
Viên đạn bắn xuyên qua chán
Máu văng tung toé từ vết bắn đó
Thanh An gào thét
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
GRARAARRA AAAAAAAAA
Cơn đau buốt từ trên cơ thể lẫn đầu đều khiến Thanh An đau đớn
Cơ thể căng cứng liên tục cảnh cáo nguy hiểm từ các cơn đau đớn rồi từ một nguồn năng lượng trong bụng cuộn trào lan ra tứ chi thức hải
Sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể lập tức tăng vọt
ánh mắt đen ngòm căm hận nhìn chằm chằm vào Trần Linh mà lao tới
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
NGƯƠI GẠT TA!
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
NGƯƠI ĐÁNH TA,NGƯƠI GIẤU CA CA
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
NGƯƠI LÀ [TRÀO]!NGƯƠI LÀ [TRÀO], NGƯƠI LÀ [TRÀO]
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
ĐỀU MUỐN CƯỚP CA CA CỦA TA!!!
Tiếng thét giận giữ của Thanh An vang vọng như tiếng linh hồn gào thét đầy đau đớn khi trải nghiệm lại cảm giác bị giết chết
Thanh An điên cuồng gào lên một cách không có tự chủ đứng dậy liên tục lao đến như một con dã thú chiến đấu bản năng
Nền tuyết trắng tinh vươn đầy máu như thảm cảnh chiến tranh
Bóng Thanh An lao vút đến nhanh đến mức không kịp nhìn
Trần Linh
Trần Linh
tch-(né)
Trần Linh
Trần Linh
Khục-(bị đấm vào bụng)
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
GRUUUUUUUAAAAA!!!!!
Trần Linh đau đớn cảm nhận cái xương sườn của mình bị đánh gãy cơ thể lảo đảo còn chưa kịp vững
đã bị Thanh An cơ thể nhỏ bé lao tới đè xuống đất
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
TA PHẢI GIẾT NGƯƠI,TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!
ánh mắt Thanh An oán độc nhìn chằm chằm vào Trần Linh dưới nền tuyết tay kia bóp cổ dần nâng người Trần linh lên rồi điên cuồng đập xuống đất
Miệng còn không ngừng lẩm bẩm
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
đều đáng chết,đều đáng chết,đều đáng chết....
Giọng Thanh An vang vọng như quỷ linh mang đầy oán niệm đến trả thù
Nhưng Trần Linh bị Thanh An nệm thì là khó khăn không nghe rõ gì
Chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa đầu và nền đất lạnh
Cả mặt đều đỏ gắt vì khỏ thở
soạt
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
A-
Thanh An bị một bóng trắng từ trong cơ thể của Trần Linh lao ra đè ngã
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
AAAAAAAAA
Thanh An thét thảm rồi im bặt
Bất động
Trần Linh
Trần Linh
Khụ,khụ,khụ...
Trần Linh ho sù sụ từ dưới đất lồm cồm bò dậy
Cơ thể đều đầy vết trầy xước
ánh mắt có phần tức tối nhìn cái Thanh An nằm xổng soài trên nền đất lạnh lẽo
Đa NVP-All
Đa NVP-All
...
Bóng trắng kia im lặng không nói gì
Chỉ nhẹ nhàng buông Thanh An nằm bất tỉnh dưới đất ra
Trần Linh
Trần Linh
...(đứng dậy+đi lại)
Trần Linh rút súng tay chĩa súng nhắm thẳng vào đầu Thanh An mà lần nữa muốn bóp cò
Bất chợt hành động này bị cắt ngang
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Dừng lại đi
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Nó không ch,ết được đâu
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
Nó không chít được?
Trần Linh cau mày lên tiếng
Đa NVP-All
Đa NVP-All
đúng
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Nhưng cũng đừng vội giết nó
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Có lẽ...bó sẽ rất có ích cho sau này của ngươi...
Bóng dáng đó tiếp tục nói
Trần Linh
Trần Linh
Khang Thịnh,ngươi nói rõ ra xem đi
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
...
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Chính là ý như vậy
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Ta có cách khiến nó phục tùng ngươi
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Phục tùng vô đối
Trần Linh
Trần Linh
...
Lời vừa thốt Trần Linh trừng mắt đầy ngạc nhiên
Lời này có thể nói sao?
Bắt một thất giai hoàn toàn nghe lời một nhất giai,phục tùng một cách vô điều kiện không hề có chút phản kháng
đây là ý gì?
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Ta thật sự có thể làm được
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh không trả lời ánh mắt phức tạp nhìn vào Thanh An đang nằm bất động trên nền tuyết
Trần Linh
Trần Linh
Nếu ta không đồng ý thì sao?
Trần Linh quay lại nhìn vào Khanh Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Trần Linh
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Ta không có ý gì đâu
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Nhưng mà ngươi biết không?
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
đôi khi ngươi cũng nên có một phút tỉnh táo
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Ta lần này giúp ngươi
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Chính là vì nó
Trần Linh
Trần Linh
Ta không quan tâm
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi vô cớ bắt ta nhận một cái kẻ không rõ lai lịch còn mạnh hơn ta khắp 6 lần
Trần Linh
Trần Linh
Là muốn làm gì?
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
...
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Một ngày nào đó
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Nó sẽ thay ngươi..đi chết
Trần Linh
Trần Linh
...?
Trần Linh
Trần Linh
ý gì?
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Không có gì đâu
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Nhưng mà vẫn thật lòng khuyên
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Nhận nó đi
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi lấy gì bảo đảm nó sẽ không tấn công ta?
Tầm Khang Thịnh
Tầm Khang Thịnh
Rất nhanh thôi
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Thanh An bất tỉnh trong biển ý thức mơ hồ lẫn nữa vang lên một giọng nói
Lại bóng người
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Minh Quang
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Ngươi thật muốn làm vậy với một đứa trẻ nhỏ sao?
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Nó còn chưa đến 19 tuổi
Đa NVP-All
Đa NVP-All
ý đã quyết đừng nhiều lời
Đa NVP-All
Đa NVP-All
...
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Nó còn rất nhỏ
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Tính tình hiếu kỳ
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Ngươi nuôi dạy nó cho tốt
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Sau đó thì (ẩn)
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Haizz
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Thật quá tàn nhẫn
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Ngươi làm vậy chẳng khác nào lừa dối nó
Đa NVP-All
Đa NVP-All
...tất cả đều vì nhân loại
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Tự lo liệu lấy
Đa NVP-All
Đa NVP-All
...đến một lúc nào đó ta sẽ tự tay bù đắp cho nó
Đa NVP-All
Đa NVP-All
Mong ngươi giữ lời
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ca...
Thanh An gọi ca rất khẽ
Bàn tay chai sạn nhỏ nhắn quấn đầy băng gạc dơ lên như muốn chạm vào bóng dáng mờ ảo kia
Nhưng lại vờ hụt
Ngược lại là cầm lấy một mảnh áo của ai đó
Thanh An mở mắt
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Trần Linh
Trần Linh
...
Trước mắt Thanh An là Trần Linh đang dè chừng nhìn mình nhưng ẩn chứa trong đó chính là sự cảnh giác và hồi hộp
Trần Linh
Trần Linh
Tỉnh rồi
Thanh An trừng mắt còn muốn động,mắt co lại nhưng khi ánh mắt của Thanh An vô tình va vào chiếc vòng cổ trên người Trần Linh
đồng tử lập tức giãn ra
Thanh An mất hết vẻ dữ tợn trở lại dáng vẻ khờ khạo ngây ngô
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ngươi...ca
Trần Linh
Trần Linh
Ca của ngươi có phải là Minh Quang không?
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
đúng..hình như là vậy
ánh mắt của Thanh An loé lên đầy mơ hồ rồi vụt tắt
Trần Linh
Trần Linh
Vật thì đúng rồi
Trần Linh
Trần Linh
Có thư cho ngươi đây
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...?
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Thư?...
Trần Linh không nói gì chỉ lấy ra một 2 bức thư rồi đứng dậy muốn đi
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Không..đừng đi
Trần Linh
Trần Linh
(khựng lại)
Trần Linh dừng bước quay đầu lại,bắt gặp vẻ bối rối trong đôi mắt đen của Thanh An
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta..ta
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
..
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta không biết nhiều chữ...
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi?
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Thanh An cuối đầu có phần gượng gập
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta..ta xin lỗi
Trần Linh
Trần Linh
?
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi xin lỗi vì gì?
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Vì.. vì
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Làm phiền?....
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh có phần nghi hoặc
Trần Linh
Trần Linh
*Khanh Thịnh*
...
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
*tên vô tâm chít tiệt này*
Trần Linh bất đắc dĩ ngồi lại với Thanh An
...
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh Trầm Ngâm nhìn vào bức thư rồi lại liếc mắt sang nhìn Thanh An nhỏ bé đang tò mò nhìn xung quanh chân nhỏ đung đưa qua lại một cách vu vơ
Nội dung hai bức thư này khiến Trần Linh phân vân không biết có nên nói không
Nội dung đoạn thư một
_Trần Linh có thể dẫn em đến con đường tìm thấy anh_
bức thứ 2
_cực Quang thành sẽ có bức thư thứ ba cho em và hãy đọc bức này khi chuẩn khi vào thành cực quang_
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh không biết vì sao Khanh Thịnh lại làm vậy
Bản thân tự nhận quen biết anh trai Thanh An
Còn đưa thư cho Trần Linh
Rồi gửi cho Thanh An
Bản thân hắn làm bạn của anh trai Thanh An mà còn chẳng tự biết đường ra hỏi lại còn nhờ Trần Linh
Trần Linh vô cùng nghi hoặc có rất nhiều chi tiết không thực tế và mâu thuẫn
Nhưng vẫn là xem trước
Trần Linh
Trần Linh
Thư này
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...?
Thanh An cầm tư ngó một lượt rồi ngước lên ánh mắt mơ màng
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
oạp....
Thanh An dường như chẳng để ý đến chuyện bức thư chỉ là chăm chăm nhìn vào mặt dây chuyền trên người Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh thấy nhưng không dám tháo ra
Bởi vì sợ Thanh An sẽ mất khống chế rồi mần thịt luôn Bản thân nên là cẩn thận
Trần Linh
Trần Linh
Cậu tên gì cậu còn nhớ không?
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
....?(nghiên đầu)
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh gương mặt chính là biểu cảm" biết ngay sẽ như vậy mà" chỉ biết thở dài nhìn Thang An
Bất ngờ giọng Thanh An vang lên
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta...Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
Ta là...Thanh An
Trần Linh
Trần Linh
ồh,ta là Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
nhớ kỹ sau này ta chính là sếp của ngươi
Trần Linh
Trần Linh
Ta nói gì cũng phải nghe
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...(ngờ ngệch gật đầu)
Trần Linh
Trần Linh
...*tạm tạm vậy đi dù sao cũng là đề nghị của Khanh Thịnh*
Trần Linh
Trần Linh
*tên này ngoài lúc đầu tấn công nhưng sau còn rất ngoan*
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
...
Tầm Thanh An
Tầm Thanh An
*Ca...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play