Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TườngVăn] TỘI NHÂN TRONG ÁNH SÁNG

Khi Ánh Sáng Chạm Bóng Tối

Đêm Thượng Hải đổ mưa. Mưa lạnh, nặng hạt, đập vào mặt đường như trút giận. Dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, khu hẻm bị phong tỏa chằng chịt dây vàng cảnh sát. Lưu Diệu Văn kéo găng tay, đôi mắt xám lạnh lẽo như thép. Trước mặt anh là xác một người đàn ông, máu trộn trong nước mưa, trên ngực khắc một ký hiệu lạ - vòng tròn bị cắt ngang bởi một đường thẳng đỏ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Lại là dấu hiệu của 'Thiên Cực."
Giọng đội phó run run bên cạnh.
Dương Minh
Dương Minh
“Thứ quái gì đang giết người hàng loạt thế này, sếp?"
Lưu Diệu Văn không trả lời. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào vết máu – còn ấm. Kẻ sát nhân vừa rời đi. Anh đứng dậy, ánh nhìn quét qua con hẻm. Trong màn mưa mờ mịt, có một bóng người khoác áo đen, dựa vào tường, như đang mỉm cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai đó?
___________
Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cười khẽ lạnh và trầm, vang lên giữa tiếng mưa rơi. Anh rút súng, bước đến gần. Bóng đen ấy không chạy, chỉ ngẩng đầu. Dưới ánh đèn mờ, hiện ra một khuôn mặt đẹp đến mức lạ lùng – lạnh, sắc, và đầy u buồn.
"Cảnh sát à?" Người đó nói, giọng khàn, như vừa trải qua ngàn đêm không ngủ. “Cậu đến trễ một phút."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Ngươi là ai?" – Lưu Diệu Văn siết cò súng.
“Tên tôi không quan trọng. Quan trọng là... thứ cậu đang tìm, tôi đã đốt rồi."
Anh bước lên một bước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh liên quan đến vụ án này?"
"Liên quan ư?" – Người kia nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia sáng điên dại. “Tôi là nguyên nhân của nó."
Một cơn gió mạnh lùa qua, tấm áo khoác đen tung lên, để lộ vệt máu dài ở cổ tay trái. Lưu Diệu Văn nhận ra, đó không phải máu người khác — mà là máu của chính anh ta. Người lạ bước lại, không sợ súng, không sợ chết. Khoảng cách chỉ còn vài bước. Ánh mắt họ chạm nhau — một lạnh, một cuồng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi từng nghĩ, ánh sáng như cậu sẽ không bao giờ dám bước vào nơi này.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Còn tôi nghĩ, kẻ trong bóng tối như anh không nên tự tay vấy máu.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Thế à…”
Anh ta bật cười, nhỏ nhưng điên loạn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vậy thì cậu sai rồi.”
Tiếng súng vang lên. Nhưng khi Lưu Diệu Văn mở mắt, người kia đã biến mất — chỉ còn chiếc bật lửa khắc hai chữ: H.T.
Anh cúi xuống nhặt. Lửa bập bùng cháy giữa màn mưa, phản chiếu trong đôi mắt anh — lạnh, nhưng có gì đó chao động
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Hạo Tường… Anh là ai… và vì sao tôi có cảm giác đã từng gặp anh trước đây?*
Mưa vẫn rơi, và từ đó, số phận hai người bắt đầu vướng vào nhau — giữa ánh sáng và bóng tối, công lý và tội lỗi, lạnh lùng và điên cuồng.

Vệt Máu Dẫn Đường

Chương 2 – Vệt Máu Dẫn Đường Ba ngày sau vụ án ở khu hẻm. Trời Thượng Hải vẫn mưa. Lưu Diệu Văn bước vào hiện trường mới: một nhà kho bỏ hoang bên sông Hoàng Phố. Trên tường, ký hiệu đỏ kia lại xuất hiện — lần này kèm theo một dòng chữ viết bằng máu:
“Ánh sáng luôn đến trễ.”
Anh đứng lặng. Găng tay dính máu, mắt anh trầm xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Cùng một kiểu… hắn lại ra tay.”
Phía sau, nữ cấp dưới – Trịnh Dao – vừa ghi chép vừa liếc nhìn sếp mình.
Trịnh Dao
Trịnh Dao
“Sếp Lưu, em tra camera quanh đây, thấy có người khả nghi xuất hiện trước thời điểm gây án khoảng mười phút.
Trịnh Dao
Trịnh Dao
Nhưng… hình như người đó chính là…”
Cô ngập ngừng, giọng hạ xuống.
“Nghiêm Hạo Tường.”
Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn. Lưu Diệu Văn không nói gì. Chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo, bước ra ngoài. Ánh mắt anh nhìn xa xăm — dường như biết trước điều này sẽ xảy ra.
...
Khi anh đến bến tàu cũ, một người đã đứng đợi. Áo đen, vai áo dính máu, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
“Nghiêm Hạo Tường.”
????
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu tìm tôi nhanh thật.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh để lại dấu vết rõ đến mức lính mới cũng lần ra được.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi muốn cậu đến.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Để làm gì?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Để nhìn tôi… lần nữa.”
Hạo Tường cười, nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa điên loạn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu đi cùng cô gái đó. Cô ta thích cậu.”
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng, giọng đều, lạnh:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Chuyện cá nhân của tôi không liên quan đến anh.”
Nụ cười của Hạo Tường tắt đi. Anh bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước, ánh mắt rực lên như sắp bốc cháy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không liên quan ư? Cậu biết tôi ghét nhất là thấy ánh mắt cậu nhìn người khác.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh ghen?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Phải. Và sao nào?”
Cơn gió thổi qua, cuốn theo mùi khói thuốc và hương máu khô. Ánh nhìn của hai người chạm nhau — một bên tĩnh như băng, một bên sôi sục như lửa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn khẽ nói- “Nếu anh đến đây để nói những lời vô nghĩa, tôi đi.”
Anh quay lưng. Nhưng khi vừa bước đi, cánh tay bị kéo mạnh lại. Nghiêm Hạo Tường siết lấy cổ tay anh, giọng khàn đi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đừng đi. Chỉ một chút thôi… ở lại nhìn tôi.”
Ánh mắt Diệu Văn lạnh, nhưng bàn tay anh không vùng ra ngay. Trong giây khắc đó, cả hai đứng giữa trời mưa, im lặng. Một người điên cuồng, một người lạnh lùng — nhưng cả hai đều đang run. Cuối cùng, Lưu Diệu Văn buông một câu nhẹ như gió:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Tôi chỉ ở lại vì muốn biết… anh giết người vì điều gì.”
Nghiêm Hạo Tường cười, nụ cười méo mó:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vì tôi mất niềm tin. Nhưng giờ tôi bắt đầu thấy… ánh sáng vẫn còn.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Ánh sáng?” – Diệu Văn nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ừ. Chính là cậu.”
Hắn nói, rồi buông tay. Bàn tay vừa rời, để lại dấu hằn đỏ trên cổ tay Lưu Diệu Văn — một vệt mờ nhưng rát, như chính mối liên kết kỳ lạ giữa họ.
_______________
Đêm đó, khi trở về trụ sở, Trịnh Dao hỏi:
Trịnh Dao
Trịnh Dao
“Sếp, anh có ổn không?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không sao.”
Trịnh Dao
Trịnh Dao
“Vậy… anh tin hắn vô tội à?”
Lưu Diệu Văn nhìn ra cửa kính, giọng trầm lại:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Tôi không tin. Nhưng tôi hiểu.”
Ngoài kia, sấm rền. Trong lòng anh, một vệt sáng và một bóng tối bắt đầu hòa vào nhau — nguy hiểm, nhưng không thể dứt.
...
Con tg
Con tg
hết rùi
Con tg
Con tg
À mà
Con tg
Con tg
Hiện tại tôi đang viết truyện này nên mong có nhiều người ủng hộ tôi nha
Con tg
Con tg
Tiện nhắc luôn
Con tg
Con tg
Thì chuyện chỉ có từ 30 đến 35 chương và có cả ngoại truyện nữa
Con tg
Con tg
Nên m.n gắng chờ nha

Kẻ Đứng Sau Ánh Sáng

Chương 3 – Kẻ Đứng Sau Ánh Sáng
NovelToon
Trời vẫn chưa dứt mưa. Thượng Hải, tháng Hai, gió cắt qua từng dãy nhà xám xịt. Lưu Diệu Văn ngồi trước bảng dữ liệu. Màn hình hiện lên hàng trăm hồ sơ – tất cả đều liên quan đến một cái tên: Nghiêm Hạo Tường. Tuổi: 28. Nghề nghiệp: không xác định. Tình trạng: mất tích 5 năm. Nghi vấn: chủ mưu vụ nổ phòng thí nghiệm Thiên Cực – khiến 14 người chết, trong đó có cha mẹ anh. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó thật lâu. Rồi tắt màn hình, đứng dậy. Không ai biết, trong ánh mắt lạnh băng ấy, đang gợn lên một thứ cảm xúc rất mỏng – vừa là thương xót, vừa là sợ hãi.
________
Chiều hôm đó, anh đến khu công nghiệp cũ để tiếp tục điều tra. Bên trong tòa nhà bỏ hoang, ánh sáng xuyên qua khe cửa, rọi xuống nền gạch loang lổ. Một bóng người đứng đợi – lại là Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu đúng là không biết sợ.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Tôi chỉ làm việc của mình.” – Diệu Văn đáp, giọng bình thản.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Việc của cậu là bắt tôi?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nếu cần.”
Một khoảng lặng. Tiếng gió rít qua khung sắt gỉ, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như đếm thời gian. Nghiêm Hạo Tường bật cười khẽ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu có biết tôi từng làm gì ở đây không?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Phòng thí nghiệm ‘Thiên Cực’. Nghiên cứu gene người.”?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đúng. Tôi là người duy nhất sống sót.”
Hắn bước tới, ánh mắt tối đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Họ muốn tạo ra con người hoàn hảo. Nhưng tất cả chỉ là trò thí nghiệm. Tôi… là thất bại đầu tiên.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Và rồi anh giết họ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi không phủ nhận. Nhưng nếu cậu tận mắt thấy họ trói đứa bé mười tuổi vào bàn mổ, có lẽ cậu cũng bóp cò.”
Một khoảng lặng. Tiếng gió rít qua khung sắt gỉ, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như đếm thời gian.
Lưu Diệu Văn nhìn anh thật lâu. Ánh mắt ấy vẫn lạnh, nhưng có gì đó không còn chắc chắn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cậu biết không, Lưu Diệu Văn…” – Nghiêm Hạo Tường cười, nhẹ nhưng đầy cay đắng
Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng khàn:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi ghen. Không phải với người khác, mà với cả thế giới này – vì nó được nhìn thấy cậu, còn tôi thì chỉ có thể nhìn từ trong bóng tối.”
Lưu Diệu Văn khẽ đáp:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Tôi không cần anh hiểu, chỉ cần anh ngừng giết người.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu tôi nói tôi không thể thì sao?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Thì tôi sẽ là người kết thúc anh.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play