Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐAM MỸ ] Sự Cứu Rỗi Đôi Bên

Chap 1: Mở đầu

Tiếng trống trường vang lên giữa buổi sáng trong trẻo đầu thu. Trong sân của nhà thiếu nhi nói tổ chức lớp dạy năng khiếu ngập nắng, hàng cây xanh rì như đang vẫy chào những gương mặt mới...
Xuất hiện hình bóng nhỏ nhắn của một cậu bé ôm chiếc đàn tranh to gần bằng người, bước chậm rãi qua cổng trường. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt ánh lên vẻ ngập ngừng
Bạch Ân
Bạch Ân
Nhà thiếu nhi tôi đến rồi đây
Bạch Ân một cậu nhóc 7 tuổi, trên tay ôm một cây đàn tranh khá lớn so với cậu
Bước vào lớp, cậu bắt gặp không khí sôi nổi: ai cũng đang khoe nhạc cụ của mình, người ôm đàn nhị, người mang sáo trúc, người tập gảy đàn bầu
Mỹ Hương
Mỹ Hương
Chào em, có phải em là Bạch Ân không
Bạch Ân
Bạch Ân
Dạ em chào cô
Mỹ Hương
Mỹ Hương
Cô là giáo viên hướng dẫn của lớp năng khiếu nhạc cụ dân tộc
Mỹ Hương
Mỹ Hương
Em cứ gọi cô Hương là được
Bạch Ân
Bạch Ân
Dạ
Mỹ Hương
Mỹ Hương
Em mau vào lớp đi nào
Bạch Ân
Bạch Ân
// ôm đàn tranh, đi vào lớp //
Mỹ Hương
Mỹ Hương
Nào các em! Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới các em nhớ chiếu cố và giúp đỡ bạn nha
Bạch Ân
Bạch Ân
// cúi gập người // Chào mọi người, tớ tên là Bạch Ân, xin được mọi người chỉ giáo
Ngay lập tức từ phía dưới dãy bàn học một cánh tay nhỏ dơ lên cao
Một cô bé có mái tóc ngắn, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc
Tư Lăng
Tư Lăng
Qua đây nè! Chỗ tớ còn trống chỗ này!
Bạch Ân
Bạch Ân
// đi xuống chỗ ngồi // Xin lỗi vì làm phiền cậu nha
Bạch Ân
Bạch Ân
Mình xin phép được ngồi đây
Tư Lăng
Tư Lăng
Mình là Tư Lăng, mình chơi đàn nhị, ngồi chung cho vui
Bạch Ân
Bạch Ân
Mình là Bạch Ân, mình chơi đàn tranh, rất vui khi được gặp cậu

Chap 2: Minh Khê

Giờ học đầu tiên trôi qua trong tiếng nhạc dịu dàng. Cô Hương không chỉ dạy nhạc mà còn kể chuyện về nguồn gốc từng nhạc cụ. Mỗi lời cô nói càng khiến Bạch Ân càng thêm yêu thứ âm thanh mộc mạc này
Tư Lăng
Tư Lăng
Nè Bạch Ân , nghe nói bên khu thể thao hôm nay có lớp dạy quyền anh á
Tư Lăng
Tư Lăng
Muốn qua xem không? Nghe bảo toàn mấy anh đẹp trai, đánh đấm nhìn ngầu với đã mắt lắm!
Bạch Ân
Bạch Ân
Thôi tới không đi đâu với lại....
Tư Lăng
Tư Lăng
Đi mà, tiểu ÂnÂn
Tư Lăng
Tư Lăng
// nhìn cậu với ánh mắt lắp la lấp lánh //
Bạch Ân
Bạch Ân
Thôi được rồi, đi thì đi // siêu lòng //
Tư Lăng
Tư Lăng
Oa!!! Ân là tuyệt nhất
Hai đứa chạy băng qua hành lang nối liền khu nghệ thuật và khu thể thao, khu thể thao đối diện khu nghệ thuật của cậu. Không khí ở đây khác hẳn, một sự rộn ràng, mạnh mẽ, mùi mồ hôi và tiếng hô dồn dập vang lên
Giữa sân tập, những bao cát nặng đung đưa theo từng cú đấm
Lưu Cường
Lưu Cường
Đánh thêm ba hiệp nữa, giữ nhịp thở đều!
Lưu Cường
Lưu Cường
Minh Khê, vai phải cao lên!
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Dạ
Tư Lăng
Tư Lăng
Thầy ấy là huấn luyện viên thì phải
Bạch Ân
Bạch Ân
Hình như là vậy
Bạch Ân
Bạch Ân
Mà...
Tư Lăng
Tư Lăng
Ân, cậu nhìn kia kìa, đó chắc là Minh Khê mà thầy vừa kêu tên // chỉ tay vào một ai đó //
Bạch Ân
Bạch Ân
Minh Khê ... // vô thức gọi tên cái tên mà Tư Lăng vừa nhắc đến//
Bạch Ân nhìn theo hướng tay mà Tư Lăng chỉ, đó là một cậu bé cao dong dỏng, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu, đang chăm chú tập luyện. Mỗi cú đấm của cậu đều dứt khoát, tràn đầy sức sống. Dù mồ hôi lấm tấm, ánh mắt cậu vẫn sáng, kiên định đến lạ
Bạch Ân chăm chú nhìn, tiếng của những đòn đánh va chạm vào bao cát một cách mạnh mẽ

Chap 3 Khởi đầu cho mối quan hệ

Lưu Cường
Lưu Cường
Được rồi mấy em giải lao 20 phút
Minh Khê Cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình một cách chăm chú, liền quay đầu lại nhìn
Bạch Ân
Bạch Ân
// giật mình //
Bạch Ân
Bạch Ân
* Bị phát hiện rồi sao *
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
// cầm lấy khăn lau mồ hôi // Cậu nhìn tôi có gì à
Bạch Ân
Bạch Ân
Không ... không có gì
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
// nhìn dáng vẻ lấp ba lấp búng của cậu liền nở một nụ cười nhẹ trên môi//
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Cậu học lớp nào thế
Bạch Ân
Bạch Ân
Tớ...tớ học lớp nhạc cụ dân tộc
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Nhạc cụ dân tộc??
Bạch Ân
Bạch Ân
Ừm // gật gật đầu //
Bạch Ân
Bạch Ân
Là học đàn tranh ý !
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Ra là vậy
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Tôi là Minh Khê // đưa tay ra //
Bạch Ân
Bạch Ân
Tớ là Bạch Ân, rất hân hạnh làm quen // bắt tay //
Bàn tay của Minh Khê có phần lớn hơn tay Bạch Ân, hai bàn tay chạm vào nhau, tay Khê như bao trọn bàn tay Ân...
Sự đối lập rõ ràng giữa một đôi tay chai sần do luyện tập, một bàn thay nhỏ nhắn nhưng thon dài ...
Tư Lăng
Tư Lăng
Tớ nữa, tớ là Tư Lăng bạn của Ân
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
// gật đầu // Chào cậu
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Gì đấy gì đấy, có ai tìm mày à
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Đây là bạn tôi Hạo Nhiên
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Còn 2 người bạn này đến từ lớp nhạc cụ dân tộc
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chào hai cậu tôi là Hạo Nhiên
Bạch Ân
Bạch Ân
Chào cậu
Tư Lăng
Tư Lăng
Wow, là Hạo Nhiên thật nè
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu biết tôi à
Tư Lăng
Tư Lăng
Biết cậu với Minh Khê khá nổi tiếng mà
Tư Lăng
Tư Lăng
Hai người rất tài đó
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ngại quá đi, tôi không tài đến vậy đây
Bạch Ân
Bạch Ân
// chớp chớp đôi mắt nhỏ xinh nhìn khê //
Bạch Ân
Bạch Ân
Cậu cao thật đấy
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Chứ không phải do cậu nhỏ con à //nghiêng đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn//
Bạch Ân
Bạch Ân
Tớ...tớ mạnh lắm đó đừng có coi thường tớ
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
ha! Vậy à...
Bạch Ân
Bạch Ân
// cong tay lên khoe cơ // Nhìn đi tớ khoẻ lắm đó
Châu Minh Khê
Châu Minh Khê
Ừm, khoẻ mạnh thì tốt // xoa xoa mái tóc của cậu//
Bạch Ân
Bạch Ân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play