[ShynMy_Quỳnh Anh Shyn × Mỹ Mỹ] Điệp Viên FBI Lại Có Người Thích
~ Chap 1 ~
Lena Bị Khùng
Hí lu cả nhà
Lena Bị Khùng
Tui thấy cúp le này cũng riu nên tui viết truyện về cặp nì
Lena Bị Khùng
Cho gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Lena Bị Khùng
Giờ thi zô truyện thoiii
Tôi, Vũ Thị Ngân Mỹ, một điệp viên FBI nổi tiếng trong giới FBI của Mỹ
Công việc của tôi tại cục điều tra liên bang không phải là rượt đuổi tội phạm trên đường phố
Mà tôi là một nhà phân tích hành vi
Lãnh địa của tôi là những căn phòng thẩm vấn chật hẹp, không cửa sổ, nơi vũ khí duy nhất là khả năn đọc vị những điều không được nói ra
5 năm ở California, 3 năm đối mặt với những kẻ tâm thần biến thái nhất, họ đã dạy tôi cách giải mã ngôn ngữ câm lặng của cơ thể
Cái cách đồng tử giãn ra khi bị kích thích, hướng của bàn chân khi muốn bỏ chạy hay một biểu cảm vĩ mô của sự khinh miệt chỉ thoáng qua trong tích tắc
Họ dạy tôi một chân lý cốt lõi: "Lời nói dối là một tấm màn che nhưng cơ thể người thì không bao giờ biết diễn kịch. Nó luôn kể một câu chuyện thật"
Ngày tôi đặt chân trở lại mảnh đất Hà Nội này, nhìn vào mắt những người được gọi là gia đình, tôi nhận ra... đây không phải là một cuộc đoàn tụ
Và tôi vừa là người tra hỏi, vừa là kẻ bị hỏi
Tháng 9 ở Hà Nội, trời vẫn vương lại chút oi bức của mùa hè, cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa sân bay quốc tế Nội Bài phả lên, quyện với mùi hơi xăng nồng nặc và sự vội vã đặc trưng của một thủ đô không bao giờ ngủ
Tôi kéo chiếc vali Welly màu đen, loại có khả năng chống va đập và chống nước tốt bước ra khỏi cửa đến
Không băng rôn, không hoa, không có những cái ôm nồng nhiệt như trong phim ảnh
Chỉ có một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm, giơ một tấm bảng ghi vỏn vẹn 4 chữ: "Vũ Thị Ngân Mỹ"
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi đây
Người đàn ông, chú Đặng, tài xế của gia đình, người mà tôi chỉ nhớ mang máng qua những tấm ảnh cũ hơi cúi người, nhận lấy hành lý của tôi
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt được che giấu sau cặp kính đen của chú
Tôi đọc được nó qua cái cách cơ hàm của chú hơi siết lại
Có lẽ chú trông đợi một cô tiểu thư ăn mặc thời thượng thay vì một người mặc quần jeans, áo phông trơn màu và đi đôi giày đã sờn cũ như tôi
Toàn bộ hành trang của tôi trong 8 năm qua gói gọn trong một chiếc vali và một cái ba lô trên lưng
Chiếc xe Maybach màu đen tuyền lướt nhẹ trên đường cao tốc, bỏ lại sân bay ồn ào phía sau
Bên trong xe, không khí còn ngột ngạt hơn cả cái nóng ngoài trời
Người phụ nữ ngồi cạnh tôi, bà Nguyễn Kỳ Thanh, mẹ ruột của tôi, liên tục dùng khăn tay lụa chấm vào khóe mắt dù chẳng có giọt nước mắt nào ở đó
Bà mặc một bộ đồ hiệu mới toanh, trang sức kim cương lấp lánh trên cổ và cổ tay, toát lên vẻ quý phái nhưng mệt mỏi
Bàn tay bà mềm mại, được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng lạnh ngắt
Nguyễn Kỳ Thanh
Những năm qua con đã vất vả rồi
Tôi nhìn bà, theo bản năng, bộ não tôi bắt đầu phân tích
Đây là một kĩ năng đã ăn vào máu của tôi giống như việc hít thở vậy
Trước khi phân tích người khác, điều quan trọng nhất là phải xác định được hành vi nền của họ
Hành vị nền là trạng thái bình thường của một người khi họ không bị căng thẳng
Là cách họ ngồi, họ nói, và cử chỉ hành động của họ
Chỉ khi nắm được cái nền đó, ta mới có thể nhận ra những thay đổi, những điểm bất thường dù là nhỏ nhất khi họ nói dối hoặc che giấu cảm xúc
Lena Bị Khùng
Có đượ khôn cả nhà
~ Chap 2 ~
Vấn đề là tôi không có hành vi nền của những người này
Vì vậy, tôi chỉ có thể quan sát và ghi nhận
Giọng nói của bà Nguyễn có phần run rẩy có chủ đích, ánh mắt bà liên tục liếc sang chồng mình là ông Vũ Thành Kiên đang ngồi ở ghế trước
Bàn tay bà siết chặt tay tôi theo từng nhịp, một sự nhấn mạnh có tính toán
Đây không phải là cảm xúc thật sự, đây là một màn trình diễn cảm động khi mẹ tìm được lại con gái để diễn cho một người duy nhất trong xe thấy được rằng bà là một người vợ đảm, một người mẹ tốt
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không vất vả, con quen rồi
Một câu trả lời ngắn gọn, không cảm xúc của tôi dường như làm cho không khí trong xe đông cứng lại
Màn kịch của bà bị cắt ngang đột ngột, không có lời thoại tiếp theo
Người ngồi đối diện là tôi là Vũ Thanh Mai, người con gái đã thay thế tôi sống trong gia đình Vũ Thị này 23 năm
Cô ta mặc một chiếc váy trăng tinh khôi của Dior, mái tóc dài được uốn lượn hoàn hảo
Khuôn mặt cô ta thanh tú, dịu dàng, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư bước ra từ tiểu thuyết
Cô ta mỉm cười, một nụ cười được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng góc độ
Vũ Thanh Mai
Sau này có chị lo rồi, em không cần phải lo lắng điều gì hết đâu
Tôi nhìn cô ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt thì không
Trong phân tích biểu cảm, một nụ cười thật sự sẽ có sự tham gia của hai vòng mi, tạo ra những vết chân chim ở đuôi mắt
Nụ cười của Thanh Mai chỉ có sự tham gia của cơ gò má, chỉ là một nụ cười xã giao, một chiếc mặt nạ và trong tích tắc, tôi nhận thấy đôi mắt ấy khi cô ta nhìn xuống đôi giày của tôi
Đó là sự đánh giá, sự dò xét, cô ta không hề xem tôi là em gái
Cô ta xem tôi là một mối đe dọa tiềm tàng để đánh giá
Và cuối cùng, Vũ Quang Minh, đứa em trai duy nhất của tôi
Nó ngồi ở một góc, tai đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại chơi game, nhưng tôi biết nó đang nghe
Thỉnh thoảng, nó lại liếc trộm tôi qua khóe mắt, đồng tử giãn ra
Đó là phản ứng của sự tò mò, sự xa lạ và một chút kiêu ngạo của một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ
Nó không biết phải xếp tôi vào đâu trong thế giới của nó, không một ai hỏi tôi đã sống thế nào ở Mỹ, không một ai hỏi tao học gì, làm gì, thích ăn gì, ghét cái gì
Họ không quan tâm đến con người thật của tôi, họ chỉ quan sát, đánh giá và định vị Vũ Thị Ngân Mỹ trong cấu trúc gia đình phức tạp của họ
Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự riêng, một trong những nơi đắt đỏ ở nơi đây
Căn nhà của họ không phải là một biệt thự cổ điển mà là một khối kiến trúc hiện đại bằng kính và thép, nằm trơ trọi trên một ngọn đồi nhỏ
Chú Đặng mở cửa xe ra, tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu
Không khí ở đây trong lành hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn
Đây là nhà của tôi, hoặc ít nhất, nó được cho là như vậy
Bữa tối đầu tiên, không phải là một bữa tiệc chào mừng, nó giống một cuộc họp hội đồng quản trị hơn
Bàn ăn dài bằng cẩm thạch, mỗi người ngồi một góc, khoảng cách đủ để đặt thêm hai người nữa
Các món ăn được bày biện tinh xảo như trong nhà hàng Michelin nhưng không ai thực sự có tân trạng để ăn
Ông Kiên, bố tôi, người đàn ông quyền lực đứng đầu tập đoàn công nghệ Vũ Thị cuối cùng cũng kên tiếng
Ông khoảng 50 tuổi, tóc đã có vài sợi bạc nhưng dáng người vẫn thẳng tắp
Ông mặc mọi chiếc sơ mi không cà vạt, nhưng khí thế của một người quen ra lệnh vẫn toát ra từ mọi cử chỉ
Lena Bị Khùng
Ê có hay không mọi người
Lena Bị Khùng
Tui sợ bị nhàm ý
~ Chap 3 ~
Ông đặt đôi đũa xuống, âm thanh va chạm nhẹ vào chiếc đĩa sứ thanh thoát nhưng lại vang vọng trong sự im lặng
Vũ Thế Phát
Nghe nói con đã sống ở Mỹ nhiều năm
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vâng
Tôi đáp lời ông, không giải thích gì thêm
Hồ sơ của tôi, chắc chắn ông cũng đa, cho người điều tra kỹ lưỡng
Nhưng những gì họ tìm hiểu được chỉ là bề nổi
- Tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học tội phạm tại đại học George Washington
- Làm một công việc văn phòng bình thường ở một công ty tư vấn nhỏ tại Virginia
Và phần quan trọng nhất, phần về cục điều tra liên bang đã được niêm phong ở cấp độ an ninh cao nhất
Vũ Thế Phát
Vậy chắc con cũng đã quen với lối sống tự do rồi
Ông nói, giọng điệu không rõ là khen hay chê
Vũ Thế Phát
Ở nhà không có quá nhiều quy tắc nhưng Vũ Lục, anh cả của con rất coi trọng nền nếp
Vũ Thế Phát
Nó đang đi công tác ở Bắc Kinh, vài hôm nữa sẽ về, con nên chuẩn bị tâm lý
Một lời cảnh báo rất tinh vi, ông không nói con phải thế này, con phải thế kia
Ông mượn tên một người vắng mặt để đặt ra quy tắc
Bà Nguyễn liền vội vàng gắp một miếng cá tuyết vào bát tôi
Nguyễn Kỳ Thanh
Ông nói gì vậy, con gái mới về, ông đừng làm nó sợ chứ
Nguyễn Kỳ Thanh
Ngân Mỹ, ăn nhiều vào, con gầy quá
Một hành động xoa dịu, một nỗ lực để duy trì sự hòa hợp giả tạo
Tôi nhìn miếng cá trong bát
Tôi không thích cá nhưng lại không nói ra
Trong một cuộc thẩm vấn, việc tiết lộ sở thích hay thói quen cá nhân là một sai lầm
Nó cho đối phương thêm thông tin để phân tích bạn
Tôi chỉ lặng lẽ ăn, sự im lặng của tôi dường như khiến họ càng thêm bối rối
Họ quen với những cuộc đối thoại có đi có lại, những cảm xúc được bộc lộ dù là giả hay thật
Họ không biết phải làm gì với một người chỉ quan sát và không phản ứng, một biến số không xác định
Sau bữa tối, ông Vũ gọi tôi vào phòng làm việc của ông
Đây rồi, màn chính cuối cùng cũng bắt đầu
Phòng làm việc của ông chiếm chọn nửa tầng cao nhất của căn nhà
Một bức tường hoàn toàn bằng kính, nhìn ra toàn cảnh Hà Nội về đêm
Những tòa nhà chọc trời lấp lánh như một giải ngân hà nhân tạo
Bàn làm việc của ông được làm từ một khối gỗ tử đàn nguyên tấm, không có giấy tờ, chỉ có một chiếc máy tính xách tay và một bức tượng chim ưng bằng đồng nhỏ
Ông không ngồi vào bàn, ông đứng bên cửa sổ sát đất, hai tay chắp sau lưng, bóng lưng đổ dài trên sàn nhà bóng loáng
Vũ Thế Phát
Con thấy Hà Nội thế nào?
Ông hỏi nhưng không quay đầu lại
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhanh và không ngừng nghỉ
Tôi đáp, ông khẽ gật đầu, dường như hài lòng với câu trả lời
Vũ Thế Phát
Đúng vậy, ở thành phố này, chỉ cần con dừng lại một giây, con sẽ bị bỏ lại phía sau
Ông xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi
Vũ Thế Phát
Tả nghe nói con đã từ chối nhận lại cổ phần mà luật sư của ta sắp xếp cho con
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đó là những thứ con không tự tay làm ra
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Con không có quyền nhận
Ông cười khẩy, một nụ cười không chạm đến mắt
Vũ Thế Phát
Con là con gái của Vũ Minh, đó chính là quyền lớn nhất
Ông đi vè phía bàn làm việc, cầm bức tượng chim ưng lên
Các ngón tay thon dài lướt trên bề mặt kim loại lạnh lẽo
Vũ Thế Phát
Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện
Ông nói, giọng trần xuống
Vũ Thế Phát
Có một con chim ưng non bị rơi khỏi tổ, được một người thợ săn mang về nuôi trong một chiếc lồng son
Vũ Thế Phát
Nó được cho ăn những miếng thịt ngon nhất, được bảo vệ khỏi mưa gió bão bùng
Vũ Thế Phát
Nó sống một cuộc sống an toàn và dung túc
Vũ Thế Phát
Nhiều năm dau, người thợ săn mở cửa lồng, nói với nó rằng: "Ngươi thuộc về bầu trời, hãy bay đi"
Vũ Thế Phát
Nhưng con chim ưng chỉ nhìn ra ngoài rồi lại quay vào góc lồng quen thuộc
Vũ Thế Phát
Nó đã quên mất cách bay và nó cũng sợ hãi bầu trời rộng lớn ngoài kia
Ông đặt bức tượng xuống, nhìn tôi chăm chú
Vũ Thế Phát
Con nghĩ, nếu con là con chim ưng đó, con nên chọn tự do đầy rẫy nguy hiểm hay sự an toàn trong chiếc lồng son
Download MangaToon APP on App Store and Google Play