(BL) Học Dốt Gặp Học Giỏi
Chap 1
Ánh sáng len qua cửa sổ, nơi lớp 11-3b đang trong tiết Toán.
Bụi phấn rơi theo từng nét chữ của giáo viên khi viết hàng tá công thức dày đặc. Đám học sinh ở dưới rì rầm chán nản, nhìn mãi mà chẳng ra công thức...
Cuối dãy số ba, An Duệ - học sinh kém hay ngủ trong giờ học đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc bàn gỗ được gối đầu bởi áo khoác phông xanh của học sinh trường Trung Học Phổ Thông Hàng Minh. Tiếng chim hót trong trẻo, tiếng cọ xát của phấn càng làm giấc ngủ sâu hơn..
Viên phân xuyên qua không khí, từ tay giáo viên rơi xuống trúng ngay đích là đầu của An Duệ. Cậu giật mình, ngồi phắt dậy với mái tóc rối và gương mặt cau có.
Ngọc Quyên - GVCN môn Toán
Em An Duệ, trong giờ học mà ngủ là phạm quy!
Giọng nói nghiêm nghị của giáo viên vang lên, đập tan cả tiếng gió hiu hiu và tiếng xì xầm của đám học sinh bên dưới.
An Duệ trưng gương mặt với vẻ không hài lòng, hai tay đập bàn đứng phắt dậy:
An Duệ
Mẹ kiếp, phạm quy gì chứ? Tôi có phát ra âm thanh nào đâu?!
Tiếng xì xầm rộ lên, cả lớp dường như trải qua một cơn chấn động trong im lặng.
???
1: Thằng An Duệ đó cũng gan thật đó trời
???
2: Đúng là không biết trời đất...
Giáo viên như nổi trận lôi đình, vừa định cất tiếng thì một giọng trầm ấm từ tốn vang lên phá tan không khí căng thẳng:
Gia Luân
An Duệ, vô lễ với giáo viên, ngủ trong giờ, trừ năm điểm...
Giọng nói phát ra từ bàn số hai của dãy bốn, là lớp trưởng của lớp, người trầm tính và được mệnh danh là "con quái vật của bảng xếp hạng học sinh giỏi" - Gia Luân.
An Duệ
Thằng tự kỷ, mày không thấy cô sai sao?!
An Duệ tức giận quát, tiếng quát như xé toạc không gian.
Gia Luân
Gây sự với bạn học, trừ hai điểm
Gia Luân điềm tĩnh nói, ánh mắt lạnh băng như mặt hồ Bắc Cực.
Không khí xung quanh căng như dây đàn, ai nấy đều nín thở chờ xem An Duệ sẽ làm gì, cả phòng lặng như Thái Bình Dương lúc chưa giông bão...
Chap 2
Tiếng chuông đục ngầu của trường học báo hiệu hết tiết, cắt ngang lời nói chuẩn bị thoát ra từ miệng An Duệ. Đám học sinh thở phào, cô giáo cũng hết nói nổi mà bỏ đi.
An Duệ mặt hầm hầm như bị ai đó đánh, đùng đùng đi lại đập tay vào bàn Gia Luân:
An Duệ
Con mẹ nó! Mày không thấy bà cô đó vô lý hay sao mà trừ điểm tao?
Gia Luân mặt không đổi sắc, vẫn thản nhiên ghi nốt bài tập còn sót trên bảng.
Đối với một người quen với ánh mắt sợ hãi từ người khác, việc "con mồi" im lặng như một sự sỉ nhục to lớn không thể nào chấp nhận, huống hồ chi Gia Luân còn không thèm nhìn cậu, quả là tức chết đi được!
An Duệ
Này, mày biết trả lời không-..
An Duệ chưa dứt lời, đã bị người con trai mặt lạnh như tiền đó ngước nhìn mà đáp.
Gia Luân
Sao cậu định làm gì tôi?
Nhục, quá nhục là cảm nhận của An Duệ lúc này, cậu ta mặt đỏ bừng, càng đỏ hơn khi nghe tiếng học sinh khác đã không chịu được mà phụt cười..
An Duệ
Mày..mày dám nói vậy với tao?
An Duệ
Mày tin không tao s-...
Một lần nữa, tên học bá đó lại chen lời:
Gia Luân
Sẽ làm sao? Đánh tôi à? Cậu nghĩ cái thân hình lùn như con thỏ của cậu có thể làm tôi đau sao? Sợ mà đánh tôi cậu còn lăn ra khóc vì tức, tôi không rảnh để dỗ con nít
Tiếng cười giòn tan của đám học sinh ồ lên như xem kịch hài.
Đúng thật, dù ngông nghênh nhưng Duệ Duệ nhà ta có thân hình khá thấp bé, nói không ngoa còn lùn hơn vài bạn nữ vượt về chiều cao.
An Duệ đỏ bừng, tức giận đến mức răng kêu ken két nhưng đâu làm gì được tên đó, vì đúng thật hắn cao đến mức nổi bật, cao hơn An Duệ một cái đầu.
An Duệ
Mày..mày dám làm tao bẽ mặt?
Giọng nói cậu cất lên, vừa ngông cuồng vừa run rẩy vì tức, vì quê..tên học bá này đúng là khắc tinh của Duệ Duệ.
Gia Luân
Không có gì thì tránh đường cho tôi đi, đồ lùn mít ướt
ĐỒ LÙN MÍT ƯỚT, chữ này vang lên như tiếng sấm xé tan tự trọng của một kẻ cá biệt coi trời bằng vung như An Duệ...
An Duệ
Thằng khốn, mày nói gì đ-..
Không khí khựng lại, lời An Duệ chưa dứt, Gia Luân đã thẳng tay áp sát cậu vào tường, hơi thở lạnh băng.
Gia Luân
Coi chừng cách phát ngôn của cậu đi?
Nói rồi cậu ta bỏ đi để lại cơn chấn động trong lòng mỗi người chứng kiến..
Chap 3: Tâm Hồn Thật
Tiết Hóa Học kết thúc cho một ngày học nhiều biến động, kéo theo sau đó là một cơn mưa từ đâu đến như trút giận tất cả, ồ ạt không điểm dừng.
Học sinh ở đây hầu hết là người giàu, không là con của bác sĩ thì cũng là con của bất động sản,..nên ai cũng sắm chiếc xe hơi rồi đợi người làm tới rước.
An Duệ cũng không phải ngoại lệ, cậu cũng có người hộ tống về.
Tài Xế
Cậu Chủ, mừng cậu đi học về
Tiếng nói đầy nghĩa vụ của quản gia vang lên khi chiếc Ferrari đen bóng đậu trước cổng trường, trên xe là một tài xế chuyên nghiệp dùng để hộ tống đứa con độc nhất vô nhị của ông lớn giới kinh doanh.
Màu đen bóng quyến rũ xen lẫn màu đỏ sẫm ở phần đèn xe càng tôn lên vẻ đẹp sặc mùi tiền của chiếc Ferrari của một ông lớn.
An Duệ bước lên xe, thả hồn theo mây khi chiếc xe lăn bánh trên con đường phủ một lớp nước như sơn bóng.
Đèn đường tự động cũng bật lên, xung quanh cũng là những con xe hơi khác đang lao vút trên đường như chạy trốn khỏi cơn mưa lớn này.
Người ta nói Bắc Kinh là thành phố hoa lệ bậc nhất xứ Trung quả là không sai.
An Duệ cất tiếng, gọi tên vị quản gia đang ngồi ghế lái phụ.
Quản Gia - Công Minh
Sao thưa cậu chủ, cậu muốn tới đâu sao?
An Duệ
Ghé vào "nơi đó", lấy hộp thức ăn tôi dặn bác mua
Quản gia như hiểu ý, thì thầm địa điểm mà Duệ Duệ bảo là "nơi đó" cho tài xế.
Con Ferrari quay đầu, chạy đến một nơi nào đó.
Trước mặt là một con hẻm, có vẻ cũ kỹ và bốc mùi.
Quản gia bước xuống, mở cây dù đen ra rồi mở cửa cho An Duệ bước xuống cùng.
An Duệ tay cầm hộp đồ ăn, đi vào con hẻm đó, tới trước một thùng rác lớn, rồi...
An Duệ
Meo meo, anh tới rồi đây
An Duệ cất tiếng, từ phía sau thùng rác xuất hiện hai con mèo nhỏ, chúng nó có vẻ đã quen với An Duệ mà nhảy ra dụi người vào chân, tay cậu.
An Duệ nheo mắt thích thú, mở hộp đồ ăn rồi cẩn thận đút cho từng con một ăn.
Trái với vẻ ngông nghênh, bốc đồng khi ở lớp, An Duệ giờ đây như ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi của lũ mèo hoang.
Quản Gia - Công Minh
Cậu chủ, sao cậu không mang chúng về nuôi mà phải tới đây cho chúng ăn?
An Duệ mỉm cười, im lặng hồi lâu rồi cất giọng:
An Duệ
Ba của tôi không thích mèo, mang về nhà thì chúng nó chết mất
Quản gia thôi hỏi, vì tận sâu trong đáy mắt, ông biết rằng cậu chủ bốc đồng này lại là một đứa trẻ có trái tim rất dịu dàng.
Từ phía cuối con hẻm, một bóng người cao che dù trong suốt đang nhìn cảnh An Duệ cho mèo ăn, lòng trào dâng những câu hỏi không lời giải...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play