Tiêu Ninh vốn là công chúa của Đại Chu, là lá ngọc cành vàng duy nhất. Mà hoàng thượng và tiên hoàng hậu, cầu ngày cầu đêm mới có được. Trên nàng còn có 10 vị hoàng tử, phụ hoàng rất phiền lòng, chỉ mong có được một tiểu công chúa để cân bằng âm dương. Không phụ sự kì vọng, vào lúc ngài 43 tuổi, không ngờ lại sinh ra một công chúa, hoàng hậu vì sinh đứa trẻ này. Mà băng huyết rất nhiều, nên cũng qua đời không lâu sau đó. Lúc nàng được sinh ra, tiên hoàng đế (tức là hoàng tổ phụ của nàng) là người đầu tiên bế nàng trên tay. Sinh thời, tiên hoàng đế rất thương tiểu nha đầu này, nên đích thân đặt tên cho nàng là Tiêu Ninh (còn hay được gọi là Chiêu Ninh, Hà Chiêu Ninh " họ của mẫu thân" *đây là đặt cách duy nhất mà công chúa hoặc hàng tử được ban theo họ mẹ, vị thế và đặc ân cao nên được ban thưởng*. Ngoài việc không có mẫu thân bên cạnh từ nhỏ, bù lại cuộc đời nàng rất thuận buồm, xuôi gió. Được Hoàng tổ phụ yêu thương, đích thân dạy dỗ từng li từng tí, là đứa trẻ duy nhất được bước ra từ diễn tâm điện ai lại dám có gan động vào. Ngày tháng trôi qua, nàng dần lớn lên dưới sự yêu thương, bảo bọc. Lên 8 tuổi, lúc người khác còn đang tranh nhau đòi ăn kẹo, thì nàng đã đeo màn che mặt, cùng phụ vương lên triều phò tá tiên hoàng, nàng rất thông minh, thành thạo văn võ song toàn. Từ khi khai thiên lập quốc đến nay, việc một nữ nhân xuất đầu lộ diện ra bên ngoài đã là một điều tối kị, nên khi nàng được ban lệnh bài vào triều phò tá. Đã có không ít quan đại thần bàn tán sau lưng, người biết thì nghĩ bọn họ muốn tốt cho đại cuộc, người không biết sẽ nghĩ họ muốn mưu quyền đoạt lợi.