[ Mason Nguyễn X CongB - MasonB ] Trai Tồi Yêu Bạn Nhỏ.
Chap 1_ Trap boy - Em họ thầy chủ nhiệm.
Nguyễn Xuân Bách là thiếu gia nhà Nguyễn, con một của tập đoàn Nguyễn gia hùng mạnh.
Hắn từ khi sinh ra đã sở hữu một nhan sắc trời ban, không góc chết khiến cho nhiều nữ sinh trong trường không khỏi mê mẩn.
Nhưng tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt điển trai kia.
Hắn nổi danh trong trường là Trap boy chính hiệu, một kẻ đào hoa yêu hàng tá người.
Tính hắn lại hay dễ chán nên có nhiều người yêu hắn chỉ được vài tuần thì bị hắn đá không thương tiếc. Thậm chí có người chỉ được vài ngày hoặc chỉ trong một đêm. Thời gian làm người yêu của hắn lâu dài nhất chắc cũng chỉ được cùng lắm 3 tháng.
Số người yêu cũ của hắn nhiều tới nỗi không thể đếm nổi trên đầu ngón tay mà phải lập thành một danh sách liệt kê.
Biết danh của hắn là vậy nhưng điều đó không khiến số lượng người yêu thích, ngưỡng mộ hắn giảm đi. Mà trái lại, nhiều nữ sinh còn rất muốn một lần trong đời được làm người yêu của Nguyễn Xuân Bách.
Người ta cứ bảo "Vì yêu mà cứ lao đầu". Nhưng có lẽ đây là hơn cả lao đầu rồi ý nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Chia tay đi!
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: H- Hả?! /Bàng hoàng/
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: C- Cậu đang đùa đúng không, Bách? /Cười gượng/
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Đùa? /Cười khinh/
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Cô nghĩ... Tôi có thời gian rảnh để nói ra mấy câu bông đùa như này à?
Giọng hắn trầm thấp. Đôi mắt hắn nhìn cô nữ sinh trước mặt, sắc lạnh tới nỗi như muốn ghim chặt nát da thịt của cô.
Cô bị cái nhìn của hắn là cho run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Cô chỉ mong lời của Xuân Bách nói ra không phải là sự quyết định mà thay vào đó là câu bông đùa, trêu ghẹo cô như mọi ngày khi cả hai yêu nhau.
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: Xuân Bách.. Chúng ta chỉ mới yêu nhau được 3 tuần thôi mà.. Sao cậu lại-
Chưa kịp để cô nữ sinh kia nói hết câu, hắn đã lên tiếng cắt ngang.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Lý do đơn giản thôi. Tôi không còn hứng thú với cô nữa.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Nói thẳng ra là hết yêu rồi.
Một câu nói nhẹ bênh nhưng nó lại như đầu dao sắc, đâm thẳng vào tim của cô.
Có một điều mà cả trường này ai cũng biết.. Xuân Bách nói được là làm được, không nói quá hai lời hay không nói chỉ để cho có.
Cô nữ sinh kia biết chứ.. Nhưng cô vẫn hi vọng. Rồi cuối cùng cô nhận lại được gì? Một câu chia tay phũ phàng, thờ ơ từ hắn.
Chẳng biết từ bao giờ mà những giọt thủy tinh trong suốt đã rơi đầy trên vò má cô.
Xuân Bách tỏ ra vô cảm, không quan tâm đến tâm trạng của cô bây giờ.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Vậy nhé, tôi đi.
Hắn xoay người, tính bước chân rời đi thì khuỷu tay bị ai đó nắm lại.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Cái đ.éo gì nữa?
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: Hức-... X- Xuân Bách à... Xin cậu đ- đừng bỏ.. Hức.. Rơi tớ.. /Nức nở/
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: Nếu tớ có.. Hức.. Làm gì s- sai thì.. Cho tớ xin lỗi.. Hức hức.. Tớ sẽ sửa lại.. X- Xin cậu..!
Hắn lạnh nhạt, ném cho cô một cái nhìn ghét bỏ rồi thẳng thừng gạt tay cô ra.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Cô không nghe thấy tôi nói gì à?
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: Nhưng-
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Mày mà còn lảm nhảm bên tai tao nữa thì đừng mong tao nhẹ tay với mày, tao đây không ngại đánh con gái đâu. //Bẻ khớp tay//
Cô nữ sinh nghe thấy vậy thì sợ hãi.
Trước khi trở thành bạn gái của hắn, không ít lần cô nghe mấy nam sinh túm tụm lại, thì thầm to nhỏ về việc Xuân Bách bạo lực nữ giới trong trường chỉ vì vài người sau khi chia tay hắn cứ nhất quyết không buông mà bám riết.
Cô tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm nhí, cho đến khi biết được tính cách của hắn - nói một là làm, không có hai lời.
Đối điện với luồng sát khí vô hình, cô hoảng sợ bỏ chạy.
Trước khi đi cô còn ngoái lại nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ chứa đầy nỗi uất ức, thất vọng.
Nhân vật phụ.
Nữ sinh: Nguyễn Xuân Bách, cậu đúng là tên tồi!
Nhìn theo bóng lưng kia rời đi.
Xuân Bách chỉ khẽ cười khinh.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
*Tồi sao? Mình đâu có bảo mình tốt bao giờ?*
Lúc này, ở cách đó không xa. Có hai người ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng đã chứng kiến "vở chia tay của đôi tình yêu đầy nước mắt".
Thấy nữ sinh kia bỏ đi, họ ngay lập tức đứng dậy đi đến chỗ hắn.
Nhân vật bí ẩn.
1: Mày lời lẽ độc mồm độc miệng với con gái nhà người ta quá rồi đó, Bách. //Huých nhẹ tay hắn//
Nhân vật bí ẩn.
2: Đây đâu phải lần đầu tiên? Nó như thế hàng tá lần rồi. /Chán nản/
Nhân vật bí ẩn.
1: Rồi mày tính trêu đùa con gái nhà người ta hết người này đến người nọ hay gì? //Liếc hắn//
Nhân vật bí ẩn.
1: Vừa rồi là người yêu thứ 10 trong tháng mà mày đá rồi đó.
Nhân vật bí ẩn.
2: Mới giữa tháng mà cỡ đó. Dạo này thấy mày toàn bỏ người ta khi mới yêu được 2-3 ngày nhỉ Bách? Chứ trước tao thấy yêu còn lâu hơn, vài tuần gì đấy.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Tsk- //Chậc miệng//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Hồng Sơn, Nhật Hoàng!
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Hai tụi mày lải nhải xong chưa đấy? //Liếc cả hai//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Lải nhải là lải nhải thế nào?
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Bọn tao là đang phân tích hiểu không?
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Mày nghĩ tao thực sự để tâm đến những gì mày nói à? Tao có hiểu thì cũng chẳng muốn nghe.
Hồng Sơn và Nhật Hoàng nhìn hắn đầy bất lực.
Cả 3 người họ chơi thân với nhau từ lúc còn học cấp 1.
Nhưng Sơn và Hoàng lại không hiểu sao từ cuối năm cấp 2, Nguyễn Xuân Bách mà bọn họ quen lại bắt đầu nổi lên cái tính đào hoa, lăng nhăng kia.
Không ít lần cả hai khuyên Bách nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Khuyên mãi không nghe nên thành ra cả hai cũng chán chả muốn nói làm gì nữa.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Mày là bạn tao mà sao tao chán mày quá đấy, Bách ạ!
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Bọn mình giờ cũng 16 tuổi rồi. Đâu còn như mấy đứa con nít cấp dưới nữa đâu?!
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Nghiêm túc hộ bọn tao cái! Tình cảm đâu phải cái thứ lôi ra làm trò đùa?
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Hai đứa mày đâu như tao sao biết được? Không dám yêu thử vài đứa, vài em cho biết mùi vị tình yêu như nào à? /Nhếch mép/
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Thôi thôi, bọn tao xin chịu! //Xua tay//
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Bọn tao yêu là nghiêm túc chứ có ai như mày?
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Cứ vậy đi ha.. Sau này gặp được người mình yêu thật lòng. Đến lúc tỏ tình mà người ta không chấp nhận thì đứng có quay ra khóc lóc với bọn tao.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Ha.. /Cười khẽ/
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Người tao yêu thật lòng? Cứ để rồi xem xem có không đã. /Cười nửa miệng/
Đúng lúc này thì trống trường vang lên. Báo hiệu cho việc tiết đầu tiên trong ngày đã đến.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Trống rồi..
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Vào lớp thôi tụi mày, tiết đầu tiên là tiết của ông chủ nhiệm đấy.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Ông nào, thầy mà? //Nhìn Hoàng//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Đều như nhau thôi. //Nhún vai//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Như nhau cái đầu mày. //Liếc hắn//
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Làm gì mà cọc thế? Tao gọi ổng vậy thôi mà mày bỗng dưng cọc cằn.. Khó hiểu.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Tôn trọng chút đi. Người ta hơn mình có vài tuổi thôi.. Đâu đến độ phải gọi bằng ông? /Khó chịu/
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Rồi rồi, không gọi bằng ông nữa cho vừa lòng mày.
Hồng Sơn nghe vậy thì mới im lặng, mặt hiện rõ sự hài lòng.
Xuân Bách dù là trap boy nhưng có không ít kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Nên nhìn phản ứng vừa rồi của Hồng Sơn cũng đủ hiểu cảm xúc của gã dành cho thầy giáo là như nào.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
*Yêu ông già đó mà không chịu nói ra. Cùng là bạn với nhau mà hai tụi nó trái ngược mình thế nhỉ?*
Cả 3 đi vào trong trường. Khi bước vào khu học, bọn họ có nghe thấy tiếng xe máy chạy từ đằng sau nên có ngoái đầu lại nhìn.
Họ thấy người đi xe vào là thầy giáo chủ nhiệm của lớp mình - Ngô Nguyên Bình. Thầy đi qua cổng được một đoạn nhỏ thì xuống xe, dắt bộ vào.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
*Ôi, thầy Bình..Nhớ thầy quá đi.* //Nhìn Nguyên Bình//
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Ê, tụi mày. Người mới ngồi sau xe thầy là ai vậy?
Nhật Hoàng đưa tay chỉ về phía người đi sau Nguyên Bình. Câu nói của y làm lay động đến sự chú ý Xuân Bách khiến hắn cũng phải nhìn theo hướng tay y chỉ.
Ngô Nguyên Bình dựng xe vào khu để xe của giáo viên rồi rút chìa khoá. Thầy cởi mũ bảo hiểm rồi ngoái đầu lại nhìn cục bông nhỏ đằng sau.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Em sao vậy? Cả sáng đến giờ nhìn em như đang sờ sợ chuyện gì ấy.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Liệu có ổn không anh..? //Đưa mũ bảo hiểm cho Nguyên Bình//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Em chỉ sợ các bạn mới, lớp mới..
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Anh đã nói thế nào rồi nhỉ, Bean? //Cầm lấy, cúi xuống treo vào móc xe//
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Bố mẹ em trước khi gửi em lên đây đã nói chuyện và bàn bạc trước với bố mẹ anh rồi.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Anh cũng đồng ý với chú dì sẽ lo cho em để hai người họ yên tâm.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ giải quyết cho em. Em nhớ chứ? //Nhìn thẳng vào cậu//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Dạ...
Thành Công trả lời nhưng em lại tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt của Nguyên Bình.
Cái bóng của quá khứ về việc em bị bạo lực học đường ở trường cũ vẫn còn. Nó quá to, khiến em không thể thoát ra, ám ảnh đến tận bây giờ.
Đầu em cúi gầm, hai tay em bấu chặt lấy nhau thể hiện sự lô âu.
Nguyên Bình nhìn đứa em họ nhút nhát của mình mà chỉ biết thở dài.
Ngô Nguyên Bình và Nguyễn Thành Công là hai anh em họ cách nhau 7 tuổi.
Cả hai thân nhau khi Thành Công mới được vài tháng và lúc đó Nguyên Bình về quê năm 7 tuổi.
Dù chỉ có thể gặp nhau trong những dịp nghỉ lễ và nghỉ hè hay thậm chí là gọi video với nhau nhưng mối quan hệ của hai anh em luôn bền vững, khó mà tan vỡ.
Chỉ có điều... Từ khi Nguyên Bình học lớp 12 đến khi tốt nghiệp Đại học rồi ra trường đi làm, cả hai rất ít khi nói chuyện. Số lần gọi Video cũng ít dần, một tháng chắc cũng chỉ được 5-10 lần. Nhưng đều gọi xong nói chuyện qua loa vài phút rồi kết thúc.
Vì làm nghề nhà giáo và là một trong những người tiếp quản vị trí giáo viên chủ nhiệm, Nguyên Bình rất hay bận rộn. Có đêm làm muộn tới nỗi gục luôn trên bàn làm việc không hay.
Thành Công là đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, em biết việc đó nên cũng ít khi gọi cho Nguyên Bình.
Cũng vì không thường xuyên trò chuyện như trước nên khi gặp lại và tiếp xúc có phần khá gượng gạo..
Biết chuyện em họ ở trường cũ dưới quê bị bạo lực học đường đến nỗi gần mất mạng. Thầy không khỏi đau đớn, thương xót.. Bản thân cũng một phần trách móc tại sao không chủ động tâm sự, hỏi chuyện em. Cảm thấy có lỗi khi bản thân chỉ cắm đầu vào công việc mà không quan tâm đến Thành Công như trước.
Chính vì vậy khi em lên thành phố, Thầy muốn bù đắp những gì trong mấy năm cả hai anh em xa cách.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Chap 1 đến đây thoii.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Chả là tớ đã đạt đến mức hạng siêu cấp yêu MasonB, đói hàng theo vibe yêu thích của bản thân nên viết.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
SonBinh cũng iu nên cho Vương Bình vào vai anh CongB luôn><
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Ý là tớ bị mê cái Outfits trong Live Stage 2 của Team Buitruonglinh với Team nhỏ Karik ấy=))
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
MasonB: Bá Tước Ma Cà Rồng x Hoàng Tử Ánh Sáng.
SonBinh: Bá Tước / Kị Sĩ Bóng Đêm x Hoàng Tử Ánh Sáng.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Mê luôn=))
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Hehehe.
Chap 2_ Học sinh mới.
Nguyên Bình bỗng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía Thầy và Em liền bất giác ngoái đầu lại. Bắt gặp được ánh mắt của 3 đứa học trò lớp mình.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
?!
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
!!
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Oh, shit! Bị phát hiện rồi!!
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Ba đứa kia!! Biết trường đánh trống chưa mà còn đứng ngoài này lang thang, chưa chịu vào lớp hả?!
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Tao chuồn trước đây!! //Chạy đi//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Ê, thằng kia!! Lo mình, bỏ bạn hả mày?! //Vội quay đầu lại nhìn Hoàng//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Thầy Bình nổi giận trông đáng yêu quá đi..!! //Lẩm bẩm, nhìn Thầy say đắm//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Con mẹ mày nữa!! //Tán vào đầu Sơn//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
H- hả? Gì vậy? //Hoàn hồn// + /Ngơ ngác/
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Không lo mà chạy đi!! Còn si với chả mê!! //Lôi cổ Hồng Sơn chạy đi//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Ê ê, lôi từ từ thôi!! Nghẹt cổ tao!! //Dãy dụa//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
//Ngoái đầu lại nhìn Thành Công//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Hơ?
Ngay khoảnh khắc Hắn ngoảnh đầu lại.
Hắn và em vô tình chạm mắt nhau. Dù đó chỉ như một cái giao nhau trong vài giây nhưng có thứ gì đó kì lạ khiến em ngẩn người.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
//Quay đi//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
*Mình sẽ nhớ kĩ khuôn mặt cậu ta.*
Bóng lưng hắn khuất dần, mặc cho tiếng chửi bới của Hồng Sơn đang không ngừng vang lên bên tai từ đằng sau, chỉ vì bị hắn lôi cổ kéo đi như con ghẻ.
Nhìn ba đứa học sinh lớp mình bị doạ cho ba chân bốn cẳng căng lên chạy, Nguyên Bình chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Ba đứa này đúng thật là...
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Em thông cảm nhé, thỉnh thoảng tụi nó hay vậy đấy. Chả hiểu sao nữa. //Quay sang nhìn em.//
Thầy quay sang thì thấy em đứng ngẩn người, không phản ứng gì.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Bean?
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Bean!
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Bean sao vậy? Trả lời anh coii?? //Lay nhẹ người em//
Thấy em không đáp lại. Thầy nhìn quanh, thấy sân trường vắng bóng người mới nhắm mắt thở ra một hơi dài, rồi lấy sức gọi to.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
NGUYỄN THÀNH CÔNG!!
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Hả?! //Hoàn hồn//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Dạ? //Nhìn Thầy//
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Em làm sao mà đứng đơ, thẫn thờ ra vậy? Làm anh kêu muốn khàn cổ luôn rồi áa. //Chống nạnh//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Dạ.. Em xin lỗi anh.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Có gì đâu mà xin lỗi? //Xoa đầu em//
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Thôi, hai chúng ta đi về lớp thôi. Giờ anh mà không về thì cái lớp kia chắc cũng thành "chợ nhỏ" luôn rồi.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Dạ, vâng ạ.
Thế là Nguyên Bình xải bước mà đi, còn "bé đậu nhỏ" thì ở đằng sau, lon ton chạy theo.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Thằng khốn Xuân Bách! //Đánh vào bắp tay hắn//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Mày muốn giết tao luôn hay gì mà kéo cổ áo tao lôi đi như con vậy?!
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Tao mà không làm vậy chắc gì mày đã tỉnh? //Liếc Hồng Sơn//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Ngắm ông thầy già lớp mình đắm say thế kia cơ mà?
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
"Ông thầy già"? Mày nói thầy ấy vậy được à? Mày coi lại cái mặt mày chưa? Nhìn già hơn cả mấy thằng cha khối trên rồi đấy!
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Ờ. Già thì già, nhưng thằng này vẫn còn cả mớ gái bám theo nhé! Chứ đâu như thằng đầu bạc chơi đồ cổ nào đấy.
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Tao chơi gì kệ tao!
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Thôi màa, tụi mày đừng cãi nhau nữa coii.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Còn cả mày nữa đấy! //Nhìn Hoàng//
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Hả? Tao làm gì?? /Ngơ ngác/
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Miệng thì nói là anh em sống chết có nhau. Vậy mà cuối cùng mày lại là thằng chạy trước!
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
À.. Hihi. //Gãi đầu//
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Tao xin lỗi, tại tao không quen vào lớp muộn.. Lần đầu bị bắt gian vậy, hoảng quá nên tao mới chuồn trước. /Cười ngượng/
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Tsk. //Chẹp miệng//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Nhóm ba đứa mà mỗi thằng Việt Kiều là con ngoan trò giỏi. Sao mày lạc loài quá vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Ngoan giỏi gì? Tao bình thường mà?
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
Có mình mày nghĩ vậy thôi. //Vỗ vai Hoàng//
Nhật Hoàng đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết thật!
Từ lúc chơi thân đến tận bây giờ, không ít lần Nhật Hoàng là người đại diện cho lớp đi thi Học Sinh Giỏi.
Kể cả thi giữa kỳ hay cuối kỳ cũng vậy. Điểm toàn đạt con chín, con mười.
Trả bài thì không bao giờ là không làm được, lại còn đọc rất trôi chảy là đằng khác.
Tối thì học bài, làm bài đến hơn 10h mới ngủ chứ không có thức đêm.
Hắn nghĩ lại mà thấy tự ái.
Hắn không phải là học kém. Hắn học được chứ! Nhưng chẳng qua là thích ăn chơi với lại lười học thôi.
Hồng Sơn cũng giống hắn đấy.
Nhưng khác mỗi chỗ là không có cái tính đào hoa, lăng nhăng, thay nguời yêu như thay áo thôi.
Cả ba người đang túm tụm lại với nhau thì cánh cửa bỗng được mở ra.
Những tiếng cười đùa trong lớp cũng vì thế mà biến mất như chưa từng tồn tại.
Nghe được mệnh lệnh của Nam Sơn cũng là lúc cả lớp đều đồng loạt đứng dậy.
Nguyên Bình dáng trang nghiêm đi vào từ bên ngoài.
Đặt chiếc cặp sách của mình xuống ghế giáo viên.
Thầy liếc nhìn cả lớp một vòng rồi hài lòng gật nhẹ.
Nhận được cái gật đầu của Thầy, cả lớp lại ngồi xuống.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới.
Nghe đến đây cả lớp không khỏi bất ngờ mà xì xào to nhỏ với nhau.
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (1): Học sinh mới á??
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (2): Ai thế nhỉ??
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (3): Mày hỏi vậy sao tao biết được?
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (4): Trai hay gái vậy ta? Tò mò quá đi!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (5): Tao mong là con gái. Chắc là sẽ xinh lắm! //Xoa cằm//
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (6): Èoo, thằng mê gái!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (5): Chắc mày không mê trai?
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Sơn lớp trưởng, mày nghĩ học sinh mới là nam hay nữ? //Quay xuống nhìn Sơn//
Đỗ Nam Sơn.
Hmm, tao cũng không biết nữa. Trai gái gì miễn dễ thương là được.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
*Dễ thương sao?* //Lén nhìn cậu//
Lê Hồng Sơn. [ Sơn.K ]
*Thầy Bình, thầy Bình...* //Chống cắm ngắm Thầy//
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
...
Cả lớp đang bàn tàn về học sinh mới nhưng chỉ có mỗi mình hắn là im lặng ngồi khoanh tay, lưng ngả về đằng sau, mắt hướng về phía cửa lớp.
Hắn không cần phải quá tò mò như bao người khác, vì Xuân Bách cũng một phần đoán được "học sinh mới" từ miệng thầy Bình nói là ai.
Thấy cả lớp xôn xao vì tò mò. Thầy nở một nụ cười nhẹ rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Thành Công đứng bên ngoài nhìn vào. Thấy lớp học bàn tán xôn xao, hai tay em bất giác bấu chặt vào nhau. Tảng đá lo lắng trong lòng vẫn đè nặng chưa buông.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Em vào đi!
Nghe thấy tiếng gọi của anh họ mình, em ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Thầy đang nhìn về phía mình.
Các bạn học sinh trong lớp nghe Nguyên Bình nói vậy cũng dừng việc bàn tán mà hướng mắt về phía cửa.
Cổ họng em khẽ di chuyển.
Dù lo lắng nhưng em cũng không muốn chôn chân bên ngoài để cho Nguyên Bình với các bạn đợi nên cũng chậm rãi đi vào.
Quay mặt đứng đội diện với toàn thể lớp học.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
C- Chào mọi người, tớ tên là Nguyễn Thành Công.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Tớ mới chuyển từ nơi khác đến nên có nhiều thứ còn chưa biết. Có gì không hiểu, tớ mong mọi nguời giúp đỡ ạ.
Không khí lớp học như bị đông cứng, chìm đắm trong sự lặng im lạ thường.
Đến nỗi nghe được tiếng thở từng người, tiếng quạt trần quay, tiếng gió thổi bên ngoài cùng tiếng lá cây kêu xào xạc do sự di chuyển của gió.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Sao các bạn bỗng dưng im lặng thế? Bộ mình nói gì sao sai?* /Lo lắng/
Ngay khi em đang nghĩ vậy thì bỗng cả lớp từ im lặng chuyển sang vỗ tay rầm rộ khiến em không khỏi tròn mắt, ngạc nhiên.
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (1): Dễ thương quá đii!!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (2): Nhan sắc vượt mức suy nghĩ của tao luôn!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (3): Nhan sắc như này có được sản xuất theo lô không vậy?!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (4): Là con trai mà mặt trắng hơn cả mặt mình nữa! Nhìn cái mặt chỉ muốn bẹo một cái cho bõ tức!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (5): Hmm, tưởng là con gái chứ. Nhưng thôi, dù sao cũng xin chào mừng đến với lớp.
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (6): Bạn ơi, bạn có phải thiên thần hạ phàm được chúa trời cử xuống không? Sao xinh quá vậy?!
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Uii, có thật là cùng tuổi với bọn mình không vậy? Nhìn như em bé đi học ấy, Sơn nhỉ? //Nhìn em rồi quay xuống nói với Nam Sơn//
Đỗ Nam Sơn.
Công nhận, nhìn bạn này xinh xắn theo kiểu ngây thơ, hồn nhiên vãi. Tao nhìn còn tưởng em học sinh cấp 2, lớp 10 đi lạc vào đây luôn mà.
Lớp học rộn ràng, vui vẻ, không còn sự im lặng vừa rồi, chỉ có những tiếng bàn tán, cười khen.
Nhận được phản ứng cũng như lời khen của các bạn cùng lớp. Tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống, bên trong em nhẹ nhõm hẳn đi, đâu đó còn thoát ẩn một sự hạnh phúc nhỏ lên lỏi trong tim.
Em không kìm được mà bất giác mỉm cười.
Cả lớp thấy thế thì càng thêm hứng thú.
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (3): Oh my god!! Cười xinh quá bạn ơi!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (2): Học sinh mới mỉm cười như thần!!!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (4): Thiên thần luôn rồi! Như thần gì tầm này nữa?
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Hở? Bộ mình cười đẹp đến vậy à?*
Mặt em khẽ xuất hiện vài vệt hồng. Có lẽ đây là lần đầu được các bạn đồng chăng lứa khen nhiều vậy.
Vui thì có nhưng em không quen lắm nên có chút ngại ngùng.
Có một điều mà em không biết. Đó là ở góc lớp, có một người nào đó từ nãy tới giờ vẫn không hề lên tiếng, hắn đã im lặng, quan sát em từ lúc em đặt chân vào lớp.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
*Nhìn ngây thơ thật... Như thỏ con.*
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Sao bỗng dưng trầm tính vậy mày? //Khều nhẹ vai hắn từ đằng sau//
Nhật Hoàng thấy hắn im lìm nãy giờ cũng nổi lên thắc mắc. Hồng Sơn thì Nhật Hoàng không thèm hỏi rồi. Mắt dán chặt vào thầy Bình nãy giờ. Hỏi một đứa "simp lỏ" làm gì trong khi câu trả lời rần rần trước mặt.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Tao chỉ đang xem học sinh mới như nào.. Biết gì đâu mà lắm mồm như tụi mày.
Nhật Hoàng nghe vậy thì ngậm ngùi im lặng. Tên này đúng là biết cách chặn họng người khác mà! Thoại câu nào bịt miệng câu đấy.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Nào!! Cả lớp trật tự nào!! //Gõ thước xuống bàn//
Cả lớp đang rộn ràng bỗng chốc câm như hến. Tụi nó vẫn muốn vui vẻ thêm đấy, nhưng sợ thầy giáo dịu dàng của mình nổi điên mà phang cho mỗi đứa một thước vào đít nên phải ngậm mồm lại.
Thầy cả lớp im vậy thì liền tiến lại gần em.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Công xuống ngồi cạnh lớp trưởng nhé em. //Chỉ tay về phía bàn Nam Sơn//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Dạ..
Nam Sơn sợ bạn mới không biết chỗ mình nên cũng chủ động đứng dậy cho em biết.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*À.. Hoá ra lớp trưởng là cậu bạn kia.*
Trước khi em xuống chỗ Nam Sơn ngồi, Nguyên Bình còn vỗ nhẹ vào lưng em. Em khẽ quay lại nhìn thì thấy Thầy chỉ mỉm cười nhẹ, có vẻ như anh họ của em đã rất vui khi thấy em không còn lo lắng về lớp mới nữa nên mới vậy.
Tiến đến bàn của Nam Sơn, em cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình ở góc lớp liền quay qua.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Là cậu ấy?*
Cả hai nhìn nhau vài giây vì em đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt mà ngồi xuống bàn của Nam Sơn.
Nguyên Bình nhìn em ngồi yên vị trên lớp mới quay sang nhìn đám "quỷ con 11B7".
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Ổn định rồi chứ? Chúng ta bắt đầu vào học nhé.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Tự tin nói rằng Vieon ship cả MasonB lẫn SonBinh khi cho cả 2 OTP cạnh nhau><
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Chiều nay tớ đi làm tóc nên tranh thủ viết luôn hehe.
Chap 3_ Ba người bạn mới.
Tiếng trống trường vang lên, thông báo cho việc tiết học đầu tiên trong ngày đã hết giờ.
Nguyên Bình ngừng việc viết lời giảng lên bảng.
Thầy đi lại bàn giáo viên, vứt viên phấn trên tay vào khay nhỏ đựng phấn ở góc bàn.
Thầy nheo mắt nhìn Thành Công ngồi dưới.
Thầy muốn bước xuống để hỏi em. Nhưng câu hỏi như "Cảm giác với bầu không khí trong lớp mới em thấy thế nào?" hoặc là "Em thấy các bạn trong lớp như nào?"
Nhưng rồi cuối cùng, những câu hỏi ấy bị kẹt lại ở cổ hỏng anh, chân thì không thể bước xuống dưới.
Có lẽ vì khoảng cách của Thầy và em trong những năm tháng xa cách vẫn còn. Gượng gạo và không mấy tự nhiên.
Thầy chỉ biết im lặng quay đi rồi thu dọn sách, bút để vào cặp.
Cầm chiếc cặp sách trên tay. Thầy quay xuống nhìn cả lớp rồi buông một câu trước khi rời đi.
Ngô Nguyên Bình. [ Vương Bình ]
Cả lớp nghỉ!
Nói rồi Thấy bước ra khỏi cửa lớp rồi rời đi.
Ngay khi bóng dáng thầy chủ nhiệm lớp 11B7 mới khuất. Vài bạn học sinh trong lớp ồ ạt lao đến chỗ Thành Công đang ngồi.
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (1): Công ơi, cho tớ làm quen nhaa?
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (2): Cậu từ chỗ khác chuyển ra đây đúng không? Vậy lúc ở trường cũ cậu như nào á?
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (3): Cậu có dùng Facebook hay Zalo không? Cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu có được không?
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
M- mọi người...
Em lúng túng nhìn mấy bạn cùng lớp mà không biết phải xử lý sao.
Nam Sơn ngồi bên cạnh thấy tình huống khó xử của Thành Công thì cũng đành lên tiếng phụ bạn.
Đỗ Nam Sơn.
Tụi mày đừng có nép nép vào Thành Công như vậy chứ? Người ta mới chuyển về mà tụi mày làm vậy thì chẳng khác gì đang gây khó dễ cho cậu ấy đâu!
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (2): Ủa, vậy hả?
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (3): Hihi, xin lỗi thiên thần nhỏ nha. Cậu mới vô mà tớ làm cậu khó chịu rồii. //Gãi đầu// + /Cười trừ/
Nhân vật phụ.
Học sinh 11B7 (4): Giải tán, giải đi. Không lại làm nghẹt thở bạn mới của lớp đó!!
Sau đó thì đám bạn ấy cũng cùng nhau tản ra, nhường lại bầu không khí bình ổn cho Thành Công.
Em khẽ thở hắt ra rồi quay sang nhìn Nam Sơn.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Cảm ơn cậu, lớp trưởng.
Đỗ Nam Sơn.
Hì, không có gì. /Cười nhẹ/
Đỗ Nam Sơn.
Mà sáng giờ Công ăn gì chưa á?
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
À, tớ ăn rồi.
Đỗ Nam Sơn.
Thế Công rảnh không? Để tớ dẫn cậu đi thăm quan trường mới nha?
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ừm..
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Cũng được á. //Gật nhẹ//
Thấy em đồng ý, cậu cũng vui vẻ đứng dậy.
Đỗ Nam Sơn.
Vậy thì chúng ta cùng đi! /Cười tít mắt/
Đỗ Nam Sơn.
//Quay sang nhìn Quang Huy ở bàn trên//
Đỗ Nam Sơn.
Ê, Quang Huy đi cùng không mày?
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Có chứ, tao cũng muốn đi cùng Công!! //Quay phắt xuống//
Đỗ Nam Sơn.
Okee, vậy đi thôi nèe!! //Nắm lấy tay Công đung đưa//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ừm.. //Đứng dậy, rời ghế//
Đỗ Nam Sơn.
Let's goo!! //Kéo tay em lôi đi//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ahh- lớp trưởng ơi từ từ thôi! //Súyt ngã, bị lôi đi//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Ê, Công với Sơn nhỏ chờ tao vớii!! //Chạy theo//
Thế là ba cục bông nhỏ lôi nhau ra khỏi lớp.
Khi bóng lưng của cả ba người bị khuất sau cánh cửa, Xuân Bách mới thu hồi ánh mắt quan sát Thành Công nãy giờ.
Hắn đứng dậy, định rời bàn đi thì bị Nhật Hoàng gọi lại.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Ê, mày đi đâu thế Bách?
Nhật Hoàng đang cặm cụi làm lại mấy bài Hoá mà bản thân làm sai. Thấy bóng lưng chỗ ngồi bàn trên có ý rời đi, y ngẩng đầu lên mà không khỏi thắc mắc.
Xuân Bách không quay lại nhìn Nhật Hoàng, tay đút túi quần, trả lời cộc lốc.
Nguyễn Xuân Bách. [ Mason Nguyễn ]
Xuống canteen.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Hả?
Không giải thích thêm một câu, hắn rời đi bỏ lại cái đầu vàng mặt đầy dấu hỏi chấm ở trong lớp.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Gì vậy trời? Trước khi đến trường thì có tụ họp đi ăn sáng rồi mà? Xuống canteen làm gì nữa nhỉ? //Gãi đầu//
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Mày biết không, Hồng Sơn? //Quay sang nhìn Gã//
Nghĩ Gã sẽ thắc mắc như mình nhưng không. Cái đầu bạc ngồi cạnh Y lại đang ngủ gục trên bàn, mặc kệ sự đời.
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
...
Phan Đức Nhật Hoàng - Dillan Hoàng Phan
Lúc nãy thấy còn tỉnh bơ mà? Sao lúc thầy Bình đi khỏi lớp lại gục rồi?
Có quả nhiều câu hỏi qua một tiết học nhưng Nhật Hoàng cũng nhún vai rồi quay lại làm bài.
Em đang được hai người bạn mới dẫn đi thăm quan khắp trường.
Em cũng biết được thêm. Bạn lớp trưởng tên là Đỗ Nam Sơn còn bạn tóc đen tên là Lê Quang Huy.
Thăm quan một hồi, Thành Công thấy gôi trường mới này to hơn trường cũ dưới quê của em gấp bội.
Nhiều thứ quá lạ lẫm và mới mẻ khiến em không khỏi tròn mắt, ngắm nhìn xung quanh mà tò mò.
Đỗ Nam Sơn.
Với trường mới thì có thể sẽ hơi khác lạ với cậu. Nhưng Công yên tâm nhé, ở trường nhiều thứ vui lắm, không lo bị chán luôn!
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ừm, tớ biết rồi. //Gật gù// + /Cười nhẹ/
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Trời ơi, sao Công dễ thương quá vậy hảa?! //Bẹo má em//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ahh- Huy ơi đau tớ!
Đỗ Nam Sơn.
Mày đừng làm vậy với bạn mới chứ!
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Nam Sơn..* //Nhìn cậu, mắt sáng lên như bắt được tia hy vọng//
Đỗ Nam Sơn.
Đừng làm vậy mà không có tao! /Cười thân thiện/
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ủaaa??
Nói là làm, Nam Sơn cũng vung tay bóp bên má còn lại của em.
Còn bên đang bị Quang Huy véo cũng bắt đầu đỏ lên. Cặp má đáng thương bị hành hạ tới nỗi Thành Công không khỏi kêu đau, trong lòng thì khóc ròng hơn cả mưa rào.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Huhu, ai cứu mình vớii...*
Thành Công thật sự tuyệt vọng và bất lực trước "sự tấn công từ hai phía" này thật rồi...
Tưởng chừng như tí nữa em sẽ phải bước vào lớp với hai cái bánh bao đỏ ửng thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
Nhân vật bí ẩn.
Ê hai thằng kia, tụi mày làm gì người ta đấy???
Nghe đến đây, Nam Sơn và Quang Huy ngừng việc bẹo má Thành Công lại.
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Nhỏ nào đó?? //Bỏ tay ra khỏi má em, ngoái đầu lại//
Đỗ Nam Sơn.
Dám làm cắt ngang việc của bổn cung ta- //Bỏ tay ra khỏi má em, ngoái đầu lại//
Nhân vật bí ẩn.
Bị vậy lâu chưa, Sơn nhỏ? //Tiến lại gần ba người//
Đỗ Nam Sơn.
Dương bớt ghẹo tao lạii.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Ơ hơ, tao nói sai đâu? Trước tao có rủ mày với thằng Huy qua nhà tao xem phim cổ trang Trung Quốc. Từ bữa đó là mày bắt đầu thoại sảng như nãy ấy! /Cười nửa miệng/
Đỗ Nam Sơn.
Ê thôi bạn ơi... Mình bỏ lâu rồi, hãy để cho quá khứ nhắm mắt đi.. /Cười trừ/ + //Xua tay//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Tao thấy nó nói đúng mà? Giờ mày đổi qua phim Hàn Quốc để tẩy trắng quá khứ hả? //Liếc cậu//
Đỗ Nam Sơn.
Mày đồng loã với nó thì theo nó luôn đii! //Bĩu môi//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Giờ trường không cho chuyển lớp giữa năm đâu trai ơi, có muốn thì có theo được đâu mà đuổi nó?
Đỗ Nam Sơn.
Moẹ... Ỉ đông hiếp yếu. Tình bạn chấm muối tại đây! //Ôm Thành Công//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Hả? Gì cơ?? //Nghiêng đầu//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Ai bạn mày? //Đồng thanh//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Ai bạn mày? //Đồng thanh//
Đỗ Nam Sơn.
Con mẹ... Lũ bạn lồ- /Ấm ức/
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Nào, giỡn giỡn. Mỏ xinh không nói bậy, ở đây còn có trẻ con nữa! //Bịt mồm Nam Sơn lại//
Đỗ Nam Sơn.
Hứm! //Nghiêng mắt sang một bên để né tay Huy//
Đỗ Nam Sơn.
Biết rồi.. //Bĩu mỗi, hai tay cậu vẫn ôm em//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Ủa, là sao zọ? Có ai giải thích cho tôi biết chuyện gì vừa mới xảy ra không?* /Ngơ ngác/ + //Chớp chớp mắt//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Hửm?
Đùa vui với hai thằng bạn nãy giờ mà bỏ quên người nhỏ con còn lại, giờ Đình Dương mới để ý đến sự xuất hiện của thiên thần nhỏ kia.
Cậu ta đứng đối diện em, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt, búng sữa.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Em bé ơi, em mới chuyển đến hả? Em học lớp A mấy á?
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
H- Hả?
Em ngơ ngác giờ còn như khờ hơn. Thành Công đưa tay chỉ vào mình, như để xác nhận xem người mà Đình Dương đang hỏi có phải mình không.
Đình Dương như hiểu được hành động và thắc mắc của em nên cười trêu.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Không em thì ai nữa?
Nghĩ em ngại nên cậu ta đưa mắt nhìn Nam Sơn với Quang Huy bên cạnh.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Bé này học lớp nào á tụi mày?
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Ờm... /Ngập ngừng/
Đỗ Nam Sơn.
Ý là bạn ơi... /Cười trừ/
Đỗ Nam Sơn.
Bé mà bạn nói học lớp chung lớp bọn tao ấy ạ!
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Àa, hoá ra là..
Đình Dương gật gù nhưng bỗng chốc khựng lại.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
*Có cái gì đó sai sai ta?*
Nhẩm lại câu nói của Nam Sơn, Đình Dương tròn mắt, ngạc nhiên nhìn về phía em.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
NHỎ NÀY BẰNG TUỔI TỤI MÌNH Á?!
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
//Giật mình//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Giảm âm lượng nhỏ xuống mày ơi.. //Bịt hai tai lại//
Đỗ Nam Sơn.
Bọn mình đang ở hành lang ấy má... Người ta mà đi qua, nhìn vào đánh giá thì ngại chết.. //Buông em ra// + /Mặt nhăn nhó/
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Oh, sorry hai bạn.. //Che miệng lại//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Ê nhưng...
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Bạn nhỏ này bằng tuổi tụi mình thật hả? //Nhìn em//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Đúng rồi á cậu...
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Woayy.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Vậy mà ban đầu làm tôi còn tưởng bạn là em học sinh lớp 10 luôn chứ!
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Cái mặt nhỏ nhắn, búng sữa như này.. Không nói lớp 11 chắc tôi cũng không biết luôn. //Chọt chọt má em//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
*Bộ mình trông giống trẻ con vậy à?*
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Mà dù sao cũng nói với nhau được vài câu rồi. //Ngừng chọc má em//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Tôi xin tự giới thiệu... Tôi tên là Nguyễn Đình Dương, học lớp 11B5.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
À.. Tớ tên Nguyễn Thành Công, học lớp 11B7.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Hehe, vậy từ nay Công cũng làm bạn với Dương luôn nhá! /Cười tít mắt/
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ừm.. Được thôi. //Gật nhẹ//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Ngoan quá vậyyy. //Xoa đầu em//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Coi nhỏ đó kìa mày ơi. //Liếc xéo Đình Dương// + /Khinh bỉ/
Đỗ Nam Sơn.
Bình thường thì này kia với bọn mình. Vậy mà nói chuyện với học sinh mới lớp mình.. //Liếc Đình Dương//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Ê, tao nghe thấy hết rồi nhá. //Bỏ tay khỏi đầu em//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Ai biết gì đâu nhỉ? //Nhìn đi chỗ khác//
Đỗ Nam Sơn.
Nghe gì thế nhỉ? Tao có nghe thấy gì đâu? //Nhìn đi chỗ khác//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
/Bất lực/
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Pfft-.. /Bật cười/
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Ba cậu vui tính thật đó.. /Cười khúc khích/
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Hehe, sống trên đời là phải vui tươi chứ! //Quay lại nhìn em// + /Mỉm cười/
Đỗ Nam Sơn.
Mày thì vui cái gì, tăng động như thằng hâm! //Giọng trêu đùa, đẩy nhẹ tay Quang Huy//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Giờ hiểu sao Công tên là Thành Công rồi..
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Hửm? Vì sao á, Dương? //Nghiêng đầu//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Vì cậu như thiên thần, đã "Thành Công" trong việc làm trái tim của biết bao người say mê chỉ vì một nụ cười đó!!
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
T- Tớ.. //Tai đỏ lên//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Không đến nỗi vậy đâu.. /Lúng túng/
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Đỏ mặt cũng dễ thương nữaa. /Cười khanh khách/
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Thôi, Dương không trêu bạn.. /Nén cười/
Đỗ Nam Sơn.
Đỏ hết cả lên như quả cà chua rồi đây này! //Nhìn Đình Dương với ánh mắt nửa trách móc nửa đồng tình//
Thế là cả đám lại cười với nhau.
Công dù bị chọc đến đỏ mặt nhưng không cảm thấy ấm ức hay buồn tủi, trái lại còn cảm thấy vui vẻ. Trái tim nhỏ được sưởi ấm bằng niềm vui mà ba người bạn mới mang lại.
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Lại trống nữa rồi.
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Đề nghị nhà trường tăng thời gian ra chơi sau mỗi tiết lên hẳn một tiếng dùm. /Chán nản/
Đỗ Nam Sơn.
Vậy thì học hết số tiết trong ngày khi nào mới xong má? //Nhìn Quang Huy//
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Khi nào là khi đến đấy. //Trả lời bình thản//
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Thôi, chúng ta cũng về lớp thôi hai người.
Lê Quang Huy. [ Ryn Lee ]
Chán phèo.. //Bĩu môi//
Nói vậy chứ Quang Huy vẫn nghe lời em dù bản thân vẫn chưa muốn quay lại lớp một tẹo nào.
Đỗ Nam Sơn.
Tí ra chơi nữa hẹn sau nhá, Dương!
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
Ừ, ok bạn.
Nguyễn Thành Công. [ CongB ]
Tạm biệt, Dương nhaa. //Quay lại vẫy tay với Đình Dương//
Nguyễn Đình Dương. [ Tez ]
See you later. //Vẫy tay với em rồi nhanh chóng rời đi.//
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
=))) ý là..
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Hôm qua tớ tính đăng rồi cơ.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Cơ mà hôm qua chưa viết xong=((
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Ngày hôm qua tớ học cả sáng cả chiều mà trưa ăn cơm xong không chịu ngủ.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Đến chiều đầu tiết thì hơi mệt nên ra chơi cái là tớ ngủ gục luôn.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Từ tiết 2 trở đi thì cũng đỡ mệt hơn mà trớ trêu vãi.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Tối đến giờ ăn cơm lại buồn ngủ😭
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Thế là tớ phải gắng gượng cố không ngủ gục cho đến giờ đi ngủ á.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Bình thường Duckie toàn thức đến 12h hoặc 1h sáng để viết truyện hoặc là cày nốt tập ATSH2 còn đang xem dở ấy vì cả ngày Duckie khá bận..😓
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Nhưng hôm qua tớ buồn ngủ quá nên ngất sau 11h luôn.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Kết quả là hôm nay bất ngờ dậy sớm=)))
Chưa đến 5h30 đã dậy rồi còn dậy trước báo thức nữa.
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Được hôm chủ động dậy sớm=)) hehe
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Máy giờ không có gì ngoài ATSH2 luôn ấy. Đặc biệt là video về MasonB & SonBinh=))
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Gọi SonBinh là gì ạaa?
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Chung team là bùng nổ đống hint,😭🤏✨
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Sơn lớn và Anh Bình áp má vào nhau trông yêu ơi là yêu luôn ấy><
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Như con phượng hoàng lao đầu vào biển lửa
Như Mason đau nhưng vẫn đâm đầu vào Công=))
Duckie. [ Mây Sừn Bót ]
Hai con vợ không chung team nhưng keo 502 này dai quá, nào nỡ rời xa=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play