[ AllGiyuu ] _ Thủy Tức Bất Tri.
Chương 1 : Lệ
Trời chiều đầu hạ, những đám mây mang sắc xám chậm rãi bao phủ cả vòm trời tịch dương, vài vệt nắng nhỏ cố xuyên qua táng mây, cuối cùng biến mất sau ngày dài.
Không biết từ lúc nào, khoảng rừng đã lấm tấm vài giọt nước rơi xuống, khẽ chạm vào tán lá rồi tan đi, lặng lẽ thấm vào ngọn cỏ non vừa ươm mầm.
Từ xa, thấp thoáng một dãy trọ nhỏ, đón nhận làn mưa bất chợt từ thiên nhiên. Dưới hiên trọ, một thiếu niên đang ngồi thẩn thờ nơi đó, mắt trái em được băng bó kĩ lưỡng. Bên lam nhãn còn lại, nhìn vào làn mưa rả rích ngoài hiên.
Thiếu niên đưa tay đón nhận vài hạt mưa mong manh. Mưa rơi nhẹ tựa tơ trời, nhưng trong lòng em lại tựa đá chìm hồ sâu, vừa trống rỗng, lại chẳng thốt ra thành lời.
Giyuu đưa mắt nhìn nửa mảnh haori hoa văn lục bát được xếp trên đùi mình. Là một mảnh vải đã cũ nhoà, trên mép mảnh haori, vẫn còn lưu lại một mùi tang thương. Bàn tay nhỏ của em lướt qua mặt vải quen thuộc, cảm giác uất nghẹn như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim, đau đến nghẹn lòng.
Hơi thở em gấp gáp, hoà vào tiếng mưa chiều hạ, cuối cùng tan vào làn gió khẽ nghiêng qua. Môi cậu mấp máy hồi lâu, cuối cùng thốt ra một cái tên quen thuộc của người bạn tri kỉ đã rời xa em.
Giyuu cắn mạnh môi dưới, cố kìm lại cảm xúc một lần nữa trào dâng. Môi bị cắn đến bật máu, nhưng cũng chẳng kìm nổi những tiếng nấc nghẹn trong người. Tấm lưng nhỏ bé khẽ run, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, thấm vào mảnh haori của cố nhân, như một lời xin lỗi muộn màng.
Mưa cũng bắt đầu nặng hạt, hệt như muốn oán trách sự vô dụng của em. Nếu ngày đó trong kì sát hạch, giá như em có thể mạnh thêm một chút, không làm Sabito phân tâm... Hoặc thậm chí còn ý thức mà đỡ cho Sabito một đòn chí mạng đó của con quỷ, thì người ngồi ở đây sẽ là cậu ấy, tươi cười vì có thể thông qua kì sát hạch bằng thực lực của mình, phải không.?
Còn em, em chỉ là một kẻ hèn mọn, bước lên sự hi sinh của người ấy mà an toàn vượt qua bảy ngày trong kì sát hạch, mà chẳng diệt được một con quỷ nào. Đáng lẽ người nên bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo rợn người đó phải là kẻ vô dụng như em mới phải.
Giyuu vẫn đưa mắt nhìn mảnh haori, con ngươi trong veo ngày nào giờ đây một sắc lam trầm đục, tựa như hồ sâu chẳng thấy đáy, lại trống rỗng như chính tâm hồn em. Nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh, tiếng nức nở nhỏ bé hoà vào tiếng mưa đầu hạ hôm nay, chỉ một mình em nghe thấy.
Thoáng chốc trời đã tạnh mưa, gió cũng đã ngừng, chỉ còn vương lại mùi hương nhè nhẹ của đất trời sau cơn mưa. Trên những tán lá rừng, đâu đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước mỏng manh, như muốn lưu lại một nỗi nhớ thương chưa kịp tan.
Giyuu ngẩn người một lúc lâu, rồi mang mảnh haori vào phòng. Phòng trọ không rộng rãi, chỉ vừa cho một người trú lại, có một tấm nệm futon và vài vật dụng cá nhân đơn sơ. Em cẩn thận đặt mảnh vải lên nệm, cởi chiếc haori đỏ sẫm trên người xuống, cuối cùng lấy ra một cây kim nhỏ và cuộn chỉ đã cũ sờn.
Tomioka Giyuu
Hôm nay, hãy để tớ giữ lấy cậu thêm một lần nữa... Được không...?
Giọng em nhỏ xíu, như lời khẩn cầu với cố nhân.
Em với lấy chiếc kéo nhỏ đặt bên cạnh, cẩn thận chia đôi mảnh haori đỏ của người chị quá cố, ghép nó vào phần vải lục bát còn sót lại của Sabito. Đôi tay nhỏ khẽ run, vụng về xỏ sợi chỉ mảnh qua đầu kim. Từng mũi khâu chậm chạp, xiêu vẹo như hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn cố níu lại một chút hình bóng của hai người đã mất trong cùng một tấm áo.
Đường chỉ xấu xí, nghiêng ngả chẳng theo hàng lối nào — như thể em đang cố vá lại chính tâm can đã rách nát của mình, mong rằng một khi khâu xong, nỗi đau cũng có thể liền lại đôi phần.
Ánh lửa leo lét từ ngọn đèn khẽ lay động, hắt bóng lưng nhỏ bé đang cậm cụi khâu vá lên vách gỗ, chập chờn như muốn tan vào màn đêm.
Đến giữa khuya, haori cũng hoàn thành. Haori không hoàn hảo, cũng chẳng đẹp đẽ như bao cái khác, chỉ là hai mảnh chấp vá vụng về, màu sắc lạc lõng, tưởng chừng chẳng thể hoà vào nhau, nhưng lại khớp đến kì lạ. Tựa như hai mảnh áo giữa đường chỉ, có hai linh hồn, một lớn — một nhỏ đang lặng lẽ ôm chầm lấy tấm lưng cô đơn đó.
Tomioka Giyuu
Chị, Sabito... Xin lỗi hai người. Tất cả đều tại em vô dụng, cản chân hai người...
Giyuu ôm nhẹ chiếc haori vừa khâu, ngón tay miết trên mặt vải cũ sờn. Cảm giác ấm áp len lỏi đầu ngón tay từ từ truyền đến, rồi bất chợt tan đi như chưa từng tồn tại. Sóng mũi em cay cay, tầm nhìn nhoè đi trong chốc lát. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng lửa nhỏ nhoi trên cây đèn dầu và cơn gió nhẹ ngoài hiên.
MizuKi Kohaku
Lâu rồi không gặp, ngày mới tốt lành =)))
Chương 2 : Mộng.
Giyuu lại ôm chặt chiếc haori vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm ngày xưa phảng phất trên đầu mũi. Em nhớ đến chị, và Sabito. Nhưng giờ đây chỉ còn lại là hai mảnh vải chấp nối, như hai linh hồn vẫn đang ở lại, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào.
Gió bên ngoài chợt thổi mạnh, xuyên qua cửa sổ đang mở, lùa vào trong rồi kéo theo ngọn lửa nhỏ duy nhất trong phòng. Không gian quang Giyuu vốn chẳng sáng, nay ánh lửa duy nhất đã tan đi, hoà vào cơn gió đêm rồi biến mất, căn phòng lập tức trở lại một màu tối đen.
Đôi mắt em lim dim, chẳng màng đến xung quanh. Ánh nhìn lặng lẽ hướng ra khung cửa, nơi có ánh nguyệt quang lơ lửng trên tầng không, thả thả theo gió. Trời đêm nay chẳng thấy sao, chỉ còn lại một dải ngân bạc huyền, trôi theo theo thời gian.
Một hồi lâu, chẳng biết lúc nào, em đã thiếp đi. Chỉ là bên tai chẳng còn là giọng nói trong trẻo của chị, cũng chẳng phải giọng trêu chọc của Sabito lúc đêm, tất cả chỉ còn lại âm vang của làn gió phiêu bạt ngoài hiên, lướt qua từng ngọn cỏ, táng lá, thổi vào tai em những lời thầm thì đêm khuya.
Một âm vang của giọt nước vừa rơi, vọng lại trong cả một không gian kì lạ. Giyuu choàng tỉnh, đôi lam nhãn khẽ chớp, ngơ ngác nhìn không gian nơi mình đang đứng. Xung quanh một màu tối đen tịch mịch, tĩnh lặng đến rợn người.
Giyuu vẫn đứng im, không nhúc nhích. Một âm vang nữa lại cất lên, không gian bỗng thay đổi, tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Từ khung cảnh tối đen, bỗng chốc sáng đến hoa mắt. Giyuu theo bản năng dùng hai tay che đôi lam nhãn khỏi ánh sáng kì lạ kia. Một hồi lâu, mắt em khẽ hí, cuối cùng là mở ra, nhìn một không gian đã khác hoàn toàn ngay trước mắt.
Đó là một con ngõ, một căn nhà nhỏ, và cả một thân ảnh đang quay lưng về phía em. Giyuu chớp chớp đôi mắt, hoang mang nhìn xung quanh, cuối cùng là hai bàn tay của mình. Bàn tay nhỏ xíu, chẳng có nỗi một vết chai sạn do luyện kiếm mỗi ngày, rõ là hai bàn tay ngây ngô của một đứa trẻ chưa hiểu hết chuyện trên đời này.
Sóng mũi em bỗng cay xoè, tầm nhìn nhoè đi do lệ tràn bờ mi, lăn xuống đôi gò má bầu bĩnh còn vương mùi nắng sớm. Em ngước lên nhìn người trước mặt, người ấy quay mặt lại đối diện em. Bộ áo đỏ sẫm quen thuộc, khuôn mặt thanh tú dịu dàng và đôi lam nhãn hệt như em.
Môi Giyuu mấp máy, lập tức chạy bề phía nàng, chỉ sợ chậm một chút, thì nàng sẽ tan biến khỏi mắt em.
Tomioka Giyuu
Chị... chị ơi.!
Vừa chạy, em vừa cất tiếng gọi nàng. Phải, nàng là người chị quá cố của em, còn em, là đứa em trai nàng thương nhất.
Giyuu ôm chầm lấy nàng, miệng không ngừng gọi “ Chị ơi ”. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.
Tomioka Tsutako
Ngoan nào, Giyuu... đừng khóc nữa, chị ở đây rồi...
Giọng nàng vừa cất lên, nước mắt em lại rơi nhiều thêm. Giọng nàng vẫn dịu dàng như ngày nào, tựa như thuở còn thơ. Nàng đưa tay gạt đi hàng lệ trên mắt em, nụ cười ngọt ngào mỉm nhẹ trên môi.
Tomioka Giyuu
Chị... Giyuu không muốn xa chị nữa. Giyuu ở lại cùng chị, được không...?
Tomioka Tsutako
Giyuu ngốc, làm sao mà ở lại được chứ.?
Tomioka Tsutako
Em còn phải sống tiếp, hãy sống thay cả phần đời của chị nhé, Giyuu.
Một lực tay đẩy nhẹ em ra, rồi theo quán tính, một lực vô hình nào đó kéo mạnh em về sau lưng. Giyuu mở to mắt, cố níu lại một mảnh vải trên áo nàng, nhưng vẫn không thành. Em bất lực nhìn gương mặt dịu dàng của nàng đang khuất xa dần, nước mắt một lần nữa trào dâng.
Một lần nữa, không gian lại thay đổi. Lần này là một gian nhà nhỏ quen thuộc, chỉ cần nhìn qua, em có thể nhận ra chính là nhà của sư phụ mình.
Ở đây ấm cúng, xung quanh mặc dù tối đen, nhưng em vẫn cảm nhận được sự mềm mại của tấm futon và cả một hơi ấm quen thuộc khi xưa. Em giật mình, cất tiếng gọi tên.
Bên ngoài vẫn là tiếng ngọn gió lướt quá từng ngọn cây, cả tiếng côn trùng kêu ngoài kia. Nhưng ở đây, chỉ còn lại là tiếng tim đập liên hồi, đang chờ lời đáp lại của đối phương.
Sabito
Tớ vẫn luôn ở đây mà, Giyuu.
Giọng nói đó tan vào gió, nhẹ đến mức khiến tim em như thắt lại. Bàn tay em nắm lấy tay Sabito trong chăn, siết nhẹ.
Tomioka Giyuu
Sabito, đừng rời xa tớ nữa... Tớ vẫn chưa...
Gió thoảng nhẹ ngoài hiên, như đang viết lên một bản nhạc huyền ảo đêm khuya. Sabito đưa tay véo nhẹ bên má của em, giọng hơi trầm, như muốn dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu.
Sabito
Ngốc à, tớ chẳng đi đâu cả, chỉ là... Cậu phải về thôi.
Tomioka Giyuu
Không muốn... Nếu đi quay về, thì cậu sẽ biến mất.
Ánh trăng trắng ngoài hiên vẫn toả sáng, vầng bạc êm đềm xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng khắc trên khuôn miệng của Sabito một nụ cười nhẹ. Cậu nhích người, ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy vào lòng, tay vỗ nhẹ trên lưng em như một lời ru ngủ âm thầm giữa đêm.
Giyuu cũng khẽ nép vào lòng cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của những ngày xa xưa. Em không muốn rời Sabito, cũng chẳng muốn tỉnh giấc, dù biết tất cả chỉ là ảo mộng. Em muốn mọi thứ quay lại như cũ — muốn giữ lấy người chị yêu quý và Sabito, dù chỉ trong thoáng chốc. Nếu có thể, em nguyện hiến dâng cả sinh mệnh này, chỉ để được một lần nữa sống trong những ngày ấy.
Sabito
Giyuu, cậu vẫn còn sinh lộ phải đi... Hãy trở thành một đại trụ mạnh mẽ và sống một cuộc đời hạnh phúc — Như cách tớ đã tin cậu.
Tomioka Giyuu
Không muốn... Tớ sợ, chỉ cần mở mắt một lần nữa thì tớ chẳng thấy cậu nữa...
Sabito khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn đều đặn vỗ nhịp nơi lưng em, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ. Cơn gió đêm khẽ nghiêng qua mái hiên, lướt nhẹ qua hai thân ảnh. Cảm giác buồn ngủ dần kéo đến, mi mắt em nặng trĩu, rồi khép lại trong yên bình — lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu giữa vòng tay cậu.
Sabito
Vậy thì hãy quên tớ đi...
Chương 3 : Kanzaburo.
Ánh sáng mờ nhạt rọi qua song cửa, rơi trên khuôn mặt tái nhợt. Hương rừng ẩm lạnh len lỏi trong không khí, mang theo hơi sương sớm.
Giyuu khẽ mở mắt — vòng tay từng giữ lấy em đã tan biến, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo nơi ngực trái. Tiếng gió sớm thổi qua, như mang theo giọng nói mơ hồ của ai đó _ “ Vậy thì hãy quên tớ đi… ”
Giyuu khẽ chớp mắt. Một lớp sương mỏng phủ lên hàng mi, nặng đến mức khiến em không chắc mình thật sự đã tỉnh.
Căn phòng vẫn là nơi quen thuộc, nhưng mọi thứ lại lạ lẫm đến đáng sợ. Không còn ánh trăng len lỏi qua rèm, không còn hơi ấm vương trên da. Chỉ còn lại cái lạnh ẩm ướt của sớm tinh mơ, thấm dần vào từng kẽ tay.
Em đưa tay chạm lên ngực — nơi vẫn còn vương chút hơi ấm mong manh, như thể Sabito vẫn đang ở đó. Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức trong mộng dội về: nụ cười khẽ, cái ôm dịu dàng, và lời nói tựa gió tan đi trong đêm.
Giyuu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng đầu ngày vừa chạm đến tán cây xa xa, lung linh trong làn sương trắng. Em bỗng thấy nghẹn lại — không biết đó là vì giấc mơ quá thật, hay vì hiện thực quá trống rỗng.
Tomioka Giyuu
“ Nếu có thể quên đi... thì trái tim có còn đau không.? ”
Em khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực trái — nơi dư âm giấc mộng vẫn chưa tan, len lỏi qua từng nhịp thở. chiếc haori vẫn còn trong lòng em, vẫn mang một cảm xúc đau buồn chẳng tả thành lời.
Giyuu cất haori vào tủ gỗ, cẩn thận như nâng niu một món đồ vô giá.
Giyuu bước ra sân tập sau dãy trọ. Sương sớm vẫn còn giăng kín đám cỏ dưới chân, từng giọt bám lên lưỡi kiếm.
Tay em siết chặt chuôi kiếm, rồi vung xuống. Đường kiếm đầu tiên vẫn còn hơi run, sau đó là đường kiếm thứ hai, thứ ba,... Mỗi đường kiếm ngày một vững chắc, như đang chém ngang một làn sương mỏng chưa kịp tan.
Vờ như trong làn sương mờ nhạt, một thân ảnh tươi cười dõi theo từng đường kiếm của em, mãn nguyện biến mất. Chỉ một khoảng khắc nhỏ, trái tim em khẽ run — như chạm vào diều gì ấm áp, rồi lại vụt tắt, tựa như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Giyuu mím môi, tưởng chừng em đã học được cách quên. Nhưng càng quên, hình bóng người ấy lại không thể phai mờ. Mỗi nhát chém dường như mang mãi kí ức xưa.
Giyuu không dừng lại, một đường kiếm hạ xuống, lực tay lại tăng thêm một phần, như muốn trút cảm xúc đang có vào lưỡi kiếm. Trời bắt đầu ngã vàng, làn sương dần tan vào những vệt vi quang ánh lên từ ngọn cỏ dưới đất.
Mồ hôi rịn ra từ trên trán, và cả lòng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Cơ thể bắt đầu run rẩy, tay muốn buông kiếm nhưng lí trí em chẳng cho phép. Phải luyện tập, cho dù có mệt đến đâu, tay run rẩy đến đâu, cũng phải rèn giũa đường kiếm trở nên sắc bén, chuộc lại lỗi vì sự vô dụng của mình.
Em không cho phép mình dừng lại.
Một làn gió khẽ nghiêng qua mái tóc ướt của em, cành cây già cũng rụng vài chiếc lá khô, lướt nhẹ trên không rồi chạm đất một cách lặng lẽ. Vài kiếm sĩ trẻ tuổi cũng bước ra sau hiên đón nắng. Chỉ thấy một thiếu niên nhỏ tuổi đang chăm chỉ luyện kiếm.
Em hoàn toàn không để tâm, cho đến khi một tiếng quạ kêu khàn cất lên. Nó bay quanh em một vòng, cuối cùng lơ lửng trước mặt em. Một đường kiếm hạ xuống theo quán tính, lưỡi kiếm sắc lam dừng ngay cổ của con quạ.
Tomioka Giyuu
Con quạ, ngươi làm gì thế. Tìm chết.?
Giyuu hạ kiếm, con quạ kêu vài tiếng, đáp lên vai em.
Đến giờ em mới nhận ra, đó là con quạ mới của mình. Em đưa mắt nhìn một vòng, nhận ra ai cũng có một con quạ đồng hành bên vai. Cánh đen ánh lên sắc tím dưới vệt nắng vàng, kéo dài trên nền đất. Em chớp mắt, xoay đầu nhìn con quạ một lượt.
Con quạ này kì lạ, không giống những con quạ của những kiếm sĩ khác — mạnh mẽ, lanh lợi. Đến con quạ của em, chân nó thỉnh thoảng lại run lên vài lần, đôi mắt có phần đục, như phủ một tầng sương mờ mịt, ảm đạm như bóng rừng sâu mỗi đêm không trăng.
Kanzaburo
Quạ... Quạ... Kanzaburo...
Giọng nó run run, thốt ra cái tên.
Kanzaburo
Xin lỗi... Đến trễ... trễ rồi.!
Tomioka Giyuu
...Ừm, Kanzaburo...
Giyuu tra kiếm vào vỏ, tìm một góc không người, tĩnh lặng, và nghỉ ngơi. Kanzaburo lúc này cũng đáp xuống nền gỗ. Em nhìn con quạ, đôi mắt mờ đục kia như phản chiếu một linh hồn nhỏ lạc giữa rừng sâu.
Tomioka Giyuu
Kanzaburo, ngươi... Cũng như ta.?
Em thì thầm, giọng nhỏ đến mức em không chắc mình nghe được. Kanzaburo không đáp, con quạ khẽ run đôi cách đen, rồi cụp lại. Nó nhìn em, ánh mắt như mang một lời an ủi không thành tiếng, dành cho kẻ đã quen với việc lặng im.
Giyuu ôm nhẹ con quạ vào lòng, ngón tay vuốt qua từ nhánh lông vũ đen, đôi cánh nó khẽ run, như đang đáp lại một cách vụng về. Nhưng lại mang theo hơi ấm lặng lẽ tựa như tịch quang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play