[Siro Official/Mega SMP]•◇Huyết Tích◇•
Chap 1
Những tiếng chân hối hả chạy vội vàng như có thứ gì đó đang đuổi theo họ đằng sau.
Một thiếu niên đang chạy cật lực,dốc hết sức mình để chạy nhưng vẫn không quên quay lại nhắc nhở mấy người đồng đội của mình.
?
Ha..ha...Chết thật vẫn chưa nghĩ ra cách tiêu diệt nó!
Cô gái chạy ngay phía sau,thở hổn hển mà tức giận quát.
?
Im lặng đi!lo mà chạy trước đã!
2 người bên cạnh nhắc nhở họ rồi cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy.
?
Tch!Nấp vào chỗ nào đó đi!
?
Ừ chứ chạy mãi cũng không được!
Tiếng thứ quái quỷ phía sau vọng lại khiến họ dựng cả tóc gáy!
?
A!đằng kia có hang đá kìa!nấp vào đó!
Cô chỉ tay về phía một hang đá rồi đánh hướng chạy về đấy.
Họ cũng nhanh chóng chạy theo.
Họ đã thành công nấp vào hang,do việc phải chạy khá lâu và nhanh khiến sức lực tiêu tốn không ít!
Anh mệt mỏi, thở dốc vì vừa phải chạy đua để thoát khỏi thần chết thì thằng bạn trời đánh lại tính nhờ vả gì đây?
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bình nước rồi ném cho người đối diện.
Cậu ta mở bình nước rồi tu một hơi dài như để bù lại cho phần thể lực vừa bị cạn kiệt.
Cô gái kia lên tiếng sau khi hồi lại một chút sức lực.
?
Chẳng nhẽ chúng ta phải ở đây mãi sao?-A!
Vừa nói dứt câu cô bị cô gái bên cạnh cũng là chị cô cốc cho cái đau điếng vào đầu.
?
Ăn nói linh tinh!chờ con quái kia đi rồi ta sẽ về
Cô uất ức mà xoa xoa cái trán của mình, miệng lẩm bầm những lời than vãn nhưng không dám nói to.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phía trên của hang!
Mọi người đều ngước lên,bên trên đỉnh của hang đang dần nứt ra một mảng.
Siro[Mocnhan]
Không hay rồi!
Siro[Mocnhan]
Mau chạy trước khi hang sập!
?
Còn cái thừ kì dị kia không biết đang lẩn ở đâu nữa!
Siro[Mocnhan]
Cứ tin tao đi!chạy mau
Nói rồi anh chạy ra ngoài,khi ngoảnh mặt nhìn lên đỉnh hang anh chết lặng
Là con quái hồi nãy nhưng nó đang rất kích động!
Theo kinh nghiệm của mình thì anh chợt nghĩ đến một vấn để tồi tệ...
Đây có thể là hang trứng của con quái vật đó!!!
Siro[Mocnhan]
Này chạy ma-!
Anh vội hét lên và ngước mặt xuống nhìn những người đồng đội thì thấy cảnh họ bị từng con quái vật nhỏ kia cào xé dã man!
Anh đứng chôn chân tại đó mà ngẩn người
Từng tiếng hét đau đớn vang lên rồi dần tắt ngấm
Siro[Mocnhan]
K-Không thể nào...
TG
mong mọi người ủng hộ ạ🙆💖🐋
Chap 2
?
Tại mày mà bọn tao mới chết!!!
Siro[Mocnhan]
K-Không mà..k-không!
Đột nhiên mọi thứ trở nên trắng xóa rồi..
Anh thở dốc,bật dậy trên chiếc giường của mình,người lấm tấm mồ hôi,đôi tai sói hơi run lên vì cơn ác mộng ban nãy.
Anh ôm trán,mệt mỏi mà dựa vào tường.
Siro[Mocnhan]
Hôm nay ngày bao nhiêu rồi nhỉ?
Nói rồi anh vương tay lấy cuốn lịch trên bàn và xem.
Siro[Mocnhan]
Nay là ngày ấy rồi
Anh đứng dậy,thay một bộ đồ hoàn chỉnh rồi bước ra khỏi nhà
Siro[Mocnhan]
Hmm..nên mua thêm không ta?
Anh đang đứng trước gian hàng bán hoa,trên tay anh là một bó cẩm tú cầu rất đẹp cùng với cái túi có chứa rất nhiều hoa quả và 1 chiếc kẹp tóc.
Một cô gái bước đến rồi vỗ mạnh lên vai anh.
Siro[Mocnhan]
Ừ...nay là ngày ấy...
Cô gái kia im lặng vì biết rằng lại nói về nỗi đau của anh một lần nữa.
Anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng trả tiền hoa và rời đi.
Tại rìa của bìa rừng có 3 ngôi mộ nhỏ.
Anh đứng trước đó bày hết đồ mình vừa mua ra.
Siro[Mocnhan]
Nay...tao mua đồ chúng mày thích này?
Siro[Mocnhan]
Thằng kia mới ngày nào mày con tranh nhau với tao mấy quả táo mà tao mua nhiều lắm...mua cho mày đấy
Siro[Mocnhan]
Còn con kia mày thích hoa đúng không?đúng loại hoa cẩm tú luôn nhé
Siro[Mocnhan]
Còn bé kia,chị mày có nói rằng mày thích kẹp tóc...anh mua cho mày rồi này
Anh đặt từng món đồ lên bia mộ của họ,vừa đặt anh cũng vừa không kìm được nỗi đau.
Siro[Mocnhan]
T-Tao xin lỗi...tại tao mà chúng mày phải bỏ mạng tại đây..
Anh cúi đầu,đôi tai sói cụp xuống,chiếc đuôi cũng dừng đung đưa qua lại mà chỉ ở yên một chỗ trông vừa tội vừa đau lòng.
Sau khi ngồi nói chuyện một tí với"3 người bạn"của mình anh tạm biệt họ để đi về.
Nhưng chẳng hiểu sao nay lúc đi về lại thấy trưởng thôn đứng ở cửa chờ.
Siro[Mocnhan]
Trưởng thôn?sao ông ở đây?
TG
Sắp thi òi chúc cả nhà thi tốt nhennn🙆💖🐋
Chap 3
Ông lão già yếu,tay chống gậy quay về phía anh.
Siro[Mocnhan]
Cháu chào ông ,ông vào nhà cháu ngồi đã ạ
Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi đỡ cho ông vào.
Siro[Mocnhan]
Nay ông đến gặp cháu có chuyện gì ạ?
Khi đã vào trong nhà và ngồi xuống rồi, anh mới bắt đầu hỏi.
Trưởng thôn
Ừ...nay ta có việc cần nhờ cậu
Ông lấy từ túi ra 1 mấu giấy nhàu nát rồi đưa cho anh.
Bên trong là các số liệu thống kê về việc số lượng những sinh vật lạ kia qua từng năm và số người đã phải bỏ mạng vì nó.
Anh chú ý nhất đến thống kê của năm nay.
Số lượng quái thú và người thiệt mạng đột nhiên tăng vọt.
Ông lão gật đầu như khẳng định lời anh sắp muốn nói
Anh im lặng,suy nghĩ một chút rồi quyết định.
Siro[Mocnhan]
Haizz..được rồi...để cháu lo việc này ạ
Anh thở dài,đôi mắt mang chút mệt mỏi và không muốn khi nhìn vào tờ giấy.
Trưởng thôn
Ta thay mặt cả thôn cảm ơn cháu trước nhé
Trưởng thôn
Thôi ta còn có việc tạm biệt cậu trước nhé
Nói rồi ông lão chống gậy đứng dậy,từng bước hướng ra của chính rồi rời đi.
Tiếng cửa đóng lại,ông lão đã thực sự rời đi rồi.
Siro[Mocnhan]
Tsk...mệt thật đấy
Gương mặt vốn đang ôn hòa giờ lại trở nên mệt mỏi và có chút khó chịu.
Siro[Mocnhan]
Mai bắt đầu làm vậy
Anh đứng dậy,lê cái thân xác mệt mỏi này vào bên trong phòng của mình.
Anh bước đến một chiếu tủ ở góc phòng và mở nó ra.
Bên trong là một vài món đồ như:một con dao găm,một cái túi đeo chéo,và một vài món đồ khá là kì lạ.
Siro[Mocnhan]
Hưm...đã bao lâu rồi mình không dùng đến mấy thứ này nhỉ?
Phải,có lẽ thời gian trôi đi đã được rất lâu kể từ ngày đồng đội của anh mất,ngày đó anh đã vứt mấy thứ này vào đây và mặc kệ nó tới tận bây giờ.
Siro[Mocnhan]
Con dao này vẫn tốt phết ấy chứ!
Anh cầm con dao găm lên và tháo vỏ ra,lưỡi dao vẫn sắc nhọn như ngày anh còn dùng,nó không có một vết gỉ,hỏng,hay có dấu hiệu bị mài mòn.Anh hài lòng nhìn nó và cất nó vào chiếc vỏ của nó.
Siro[Mocnhan]
Để mai xem thử sau bao năm không đi săn lại mình còn linh hoạt nữa không.
Nói rồi anh lấy cái túi đeo chéo và bỏ con dao vào rồi ném nó ra chỗ giường.
Siro[Mocnhan]
Để đi chuẩn bị thêm tí đồ vậy
Anh sải bước ra ngoài,trong lòng có chút suy tư nhưng cũng dẹp qua một bên và đi tiếp.
TG
Giờ mới nhớ ra mình có viết bộ này=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play