Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HanwoolxGamin_Study Group] Bản Tình Ca Máu?

0.

_____
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi cần có anh, Pi Hanwool.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Nhưng Gamin, tôi đã vứt bỏ em rồi.
Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi ẩm của biển, cũng mang đi của Gamin.. một tình yêu tuổi mới lớn.
...
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Anh nói anh thích tôi sao, đùa với ai chứ?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Em nghĩ sao cũng được nhưng cảm xúc của tôi, một trăm phần trăm là thật.
Hanwool nhìn cậu, mắt anh kiên định, sáng trong như sao - Là cái loại ánh sáng Gamin chưa từng thấy trong đời, cậu khẽ nghiêng đầu, không biết là tin hay không nhưng tim cậu rõ là ấm hơn một chút.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
...
Không ai nói thêm, chỉ có cái nắng chói chang cứ gieo lên mặt đó những mảng vàng hoe, nóng rát.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Nắng sẽ làm đau em.
Pi Hanwool đưa tay che đi vệt nắng trên mặt cậu, giọng anh nhẹ như kể chuyện, dịu dàng như mật ngọt nhưng cũng cố chấp đến cứng đầu.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi không cần anh.
...
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Yoon Gamin, em làm sao rồi, làm sao rồi!!?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Đừng lo lắng, tôi vẫn ổn.
Gamin bò ra từ mớ hổn loạn, đầu cậu rối tung, máu vẫn còn vương nơi khóe mắt.
Quần áo cậu lấm lem bụi bẩn, dấu hiệu sau một cuộc sạt lở nghiêm trọng, bất ngờ.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Anh.. vừa khóc sao?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Đúng thế, tôi khóc rồi.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi khóc vì em rồi.
Hanwool ôm cậu, ông nhẹ như sợ làm đau, anh khóc nức nở - Và cũng như thế, lần đầu tiên Gamin cảm thấy tim mình nhói đau.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Hanwool, đừng khóc..
...
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Khi nào thì em sẽ chấp nhận tôi?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Khi mặt trời chết đi và tôi không còn tồn tại nữa.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi sẽ khiến em yêu tôi bằng mọi giá, tôi còn nhiều thời gian mà.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Đừng cười, tôi không đùa đâu.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Rồi anh sẽ hối hận vì đã để ý đến tôi, một đứa vốn không nên sống.
...
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi sẽ không hối hận, vĩnh viễn!
Một câu khẳng định đầy quyết tâm, Hanwool nói với vẻ cố chấp, sự kiên định trong anh chưa từng thuyên giảm đi.
Anh vẫn sẽ yêu Gamin, dù mặt trời có bị bắn rơi hay bầu trời sụp xuống tối đen.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nhưng tôi hối hận rồi, Pi Hanwool à.
...
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi hối hận vì đã đã mềm lòng, tôi hối hận rồi.
...
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Anh là tên khốn kiếp, tôi nguyền rủa anh..
...
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nguyền anh đời đời bình an, nguyền anh mãi mãi.. quên đi tôi.
...
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi cũng hối hận rồi, Gamin ơi.
...
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi hối hận vì yêu em, hối hận vì đã không mạnh mẽ thêm chút nữa để giữ em..
...
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Em quay lại được không, tôi sẽ mua cho em đàn Piano mà em thích.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Sẽ cùng em đắm mình dưới cái nắng dịu êm của biển cả.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Sẽ yêu em ngàn đời ngàn kiếp, em quay lại đi, Gamin à?
Không một ai đáp lời, chỉ có cơn gió thoang thoảng là vẫn cứ thổi, thổi đi chiếc lá bay trên không trung - Thổi đi vệt nước mắt chưa tan trên bức ảnh cũ, bức ảnh của một thiếu niên dương quang nhưng héo mòn.
___
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Sao anh lại yêu tôi?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi đâu có gì để cho anh đâu..
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi đâu cần em cho tôi cái gì.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi yêu em vì em là em thôi.
...
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nhưng anh nói dối mà, sao anh bảo sẽ yêu tôi cả đời?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi là kẻ thất hứa đó, em đã vừa lòng chưa?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Anh là cái đồ đó chết, chó má nó chứ Pi Hanwool.. Anh là đồ chó.. hức..
Một giọt, hai giọt và hàng ngàn giọt bước mắt rơi xuống nhưng lần này - Không còn ai muốn dỗ dành cậu nữa rồi.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nếu bắt lại, anh có định làm thế nữa không-?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Không.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Nếu được làm lại, tôi sẽ tránh xa em, sẽ không yêu em nữa.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi cũng thế.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi cũng không muốn yêu anh thêm lần nữa đâu.
...
Họ yêu nhau qua một bản nhạc, dính lấy nhau trong một bản tình ca nhưng thời điểm ấy, chẳng ai biết rằng bản nhạc tình kia lại là một bản nhạc máu.
Nó sẽ đưa họ đến tận cùng thiên đường của sự ngọt ngào nhưng nó cũng đưa họ đến vực sâu thăm thẳm tang thương của địa ngục.
Họ yêu nhau, đó vốn là điều không nên.
Và điều không nên ấy đã diễn ra nhưng chung quy không nên vẫn là không nên, kết cục cuối cùng của họ vẫn là mỗi người mỗi nẻo đường đi, vĩnh viễn không gặp lại.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Xin lỗi.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi không muốn nghe bất cứ gì từ anh nữa, im đi!!
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Xin lỗi..
Xin lỗi chẳng đem lại gì thêm ngoài sự tổn thương ngày một nặng nhưng ngoài xin lỗi - Hanwool cũng chẳng còn biết nói gì.
Dường như chỉ có làm vậy, sự đau khổ trong anh mới dần nguôi ngoai và dường như chỉ có làm vậy, Gamin mới hoàn toàn quên đi anh.
_______

1.

[Bản tình ca máu.]
_____
<Chap 1. Khởi đầu>
[Bố Yoon]
[Bố Yoon]
Bố chỉ còn mỗi con thôi, con là tất cả của bố.
[Bố Yoon]
[Bố Yoon]
Từ nay về sau, tên con là Gamin nhé?
[Bố Yoon]
[Bố Yoon]
Gamin, Yoon Gamin.
Tiếng trẻ sơ sinh khóc òa, vang vọng trên hành lang trống, lạnh lẽo và tối đen.
Một đứa trẻ ra đời, có sự sống nhưng đồng thời một sinh mạng khép lại, người mẹ đã ra đi - Bà hi sinh vì con mình, vì kết tinh tình yêu giữa bà và người thiếu niên bà đã yêu suốt thời niên thiếu.
Đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn ngây ngô nức nở mà không hề biết rằng, tiếng khóc ngày hôm nay mới chỉ là sự bắt đầu cho mọi giọt nước mắt trở về sau.
___
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi là Yoon Gamin, tôi không mong ai sẽ giúp đỡ gì cả, cảm ơn.
Gamin đứng giữa lớp, cậu tự giới thiệu tên mình - Cái tên nghiệt ngã gắn liền với những tiếng gọi thân thương nhưng oán than của người cha già cả một tuổi thơ.
[Nhân vật phụ - nữ]
[Nhân vật phụ - nữ]
Mình làm quen đi, cậu có một gương mặt mà tôi rất thích.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
//Nhìn nữ sinh đó//
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Vậy có lẽ.. //Khẽ nghiêng đầu//
[Nhân vật phụ - nữ]
[Nhân vật phụ - nữ]
Hửm, sao thế?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Mắt nhìn của cậu thật tệ.
___
Dọc theo hành lang trường, mắt Gamin lia đến thư viện, nơi vốn yên tĩnh nhưng lại ồn ào đến nhức nhói.
Tiếng giỡn hớt vang lên liên tục khiến bước chân định bước vào của Gamin khựng lại, cậu nhẹ xoay người, bước đi.
Bộp - Một bờ vai tiến tới va vào Gamin ngay khi cậu vừa xoay, cái chạm rất nhẹ, tuy thế người kia vẫn là đưa tay giữ lấy bả vai cậu như sợ cậu ngã.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Không sao chứ?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
//Bất ngờ//
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Ồ, ổn thôi.
Gamin gật đầu rồi vòng đi, đi thẳng như mặc kệ mà không hề để ý rằng phía sau, cái nhìn kia mãi luôn chòng chọc.
*Cạch*
Pi Han-wool
Pi Han-wool
//Mở cửa thư viện//
Gương mặt Hanwool xuất hiện ở cửa, nhanh như cắt, mọi âm thanh hỗn loạn bên trong đều im bặt.
Sự yên lặng nuốt chửng tất cả khi mắt anh liếc nhìn bọn loi nhoi ấy, anh mở miệng, giọng ra lệnh rõ ràng.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Ồn ào quá rồi, bọn mày xem thư viện là nhà à?
Ánh nhìn nguy hiểm và lạnh băng lướt qua, cả đám kia vội đứng thẳng, run rẩy nhưng không ai dám thở mạnh.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Đừng trẻ con như thế nữa, cút ra ngoài làm gì đó có ít hơn đi.
Lúc này, giáo viên quản thư viện mới dám bước ra, vẻ mặt nửa cười nửa sợ nhìn Hanwool, lên tiếng dè dặt như bề tôi.
[Giáo viên - 1]
[Giáo viên - 1]
Ồ.
[Giáo viên - 1]
[Giáo viên - 1]
Cảm ơn nhé Hanwool, cô nói mãi mà bọn trẻ cứ không nghe..
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Làm giáo viên mà còn không quản nổi học sinh, cô thật khiến em thấy bất lực. //Khẽ cười//
[Giáo viên - 1]
[Giáo viên - 1]
Cái này, cô-..
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Thôi đi, ra ngoài hết đi.
Như được ân xá, tất cả tràn ra khỏi thư viện như kiến, kể cả vị giáo viên kia cũng vội chạy như ma đuổi.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Nhớ đóng cửa.
Hanwool nói khi anh cầm lên một quyển sách rơi trên sàn, đầu không quay lại nhưng vẫn ra lệnh cho một đứa chưa kịp chạy đi xa.
Và tất nhiên tên đó phải chạy ngược lại, khép cửa rồi mới dám chạy tiếp.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
//Phủi bụi trên sách//
Từng quyển sách được anh xếp lại gọn gàng trên giá sách, thậm chí anh chu toàn đến nổi rút ra vài cuốn khi thấy chúng không được sắp theo thứ tự xuống rồi từ mình xếp lại cho đúng.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Có lẽ.. phải đăng một thông báo mới.
Nhìn thì như nói chuyện một mình nhưng ít ai hay, trên cổ tay Hanwool, cuộc gọi từ chiếc đồng hồ thông minh vẫn đang bật.
___
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
//Nằm dài trên bàn//
Mắt Gamin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi lắm tiếng cười đùa cùng những bóng dáng lướt qua nhanh như ảo ảnh, lòng cậu khẽ nhoi nhói.
Cậu cũng muốn có bạn nhưng cậu không có gì để cho người khác cả, kể cả tính mạng.
Mạng Gamin là của mẹ cậu, là bà đã đổi từ thần chết để đón cậu vào đời - Vì thế, Gamin đã từng nghĩ, cậu không thuộc về đây.
Nơi cậu vốn thuộc về, có lẽ là địa ngục.
Tên cậu, mạng cậu, thân thể cậu.. không gì là thật sự của cậu cả.
Đột nhiên đôi mắt đang khép hờ của Gamin bỗng mở to hơn một chút khi bắt gặp một bóng dáng ngoài cửa.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
...? //Chớp chớp mắt//
Người kia nhìn cậu, không biết đã nhìn từ bao giờ nhưng khi Gamin đáp lại cái nhìn ấy, khóe môi anh liền cong lên.
_______

2.

Pi Han-wool
Pi Han-wool
Yoon Gamin. //Mỉm cười bước tới//
Gamin gật đầu.
Nói sao nhỉ?
Nhưng cậu và Pi Hanwool đã quen biết từ trước, rất lâu về trước.
Đó là cái thời vừa lên cấp hai, khi Gamin ngày ngày đến thư viện đều đặn.
Cậu đã gặp Hanwool, một người cũng xem thư viện như "ngôi nhà thứ hai."
Ban đầu cả hai cũng chẳng nói gì với nhau, nhưng dần dần giữa họ bắt đầu có sự liên kết.
Đó là khi Gamin đã lật từng trang sách, từng công thức nhưng vẫn chưa tìm được công thức phù hợp cho bài toán khó của mình.
Hanwool liếc sang, lần đầu tiên lên tiếng, giọng bâng quơ.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Trang số ba mươi bảy, công thức đầu tiên được đóng khung.
Gamin ngẩn ra, cúi đầu rồi cảm ơn.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Cảm ơn rất nhiều.
Lần khác, đó là sau hai ngày khi Hanwool vắng bóng tại thư viện.
Khi thấy anh trở lại, Gamin muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng vẫn hỏi ra lời.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tại sao anh không đến đây vào hôm qua và cả hôm kia?
Chữ "à" bật ra trong miệng Hanwool, nhẹ tênh.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi có cuộc thi trên tỉnh.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Vậy sao?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Ngưỡng mộ thật đấy.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Cũng bình thường thôi.
Gamin hơi cười, nụ cười gượng gạo.
Thế là, lần đầu tiên hai người "chính thức nói chuyện" kết thúc bằng việc Gamin chỉnh kính, Hanwool cầm bút ghi chép.
Nhưng chẳng ai hay, giữa hai người đã hình thành một cái gì đấy thân thuộc.
Kể từ đó về sau — Họ bắt đầu để ý đến đối phương hơn, dù người kia không đến, người còn lại vẫn giúp giữ chỗ.
Dù người bên cạnh không hỏi, người bên này vẫn hỏi thăm, giải đáp cũng như trò chuyện.
Nó là sự cộng sinh, gắn bó trong thầm lặng — Và giờ đây, tại ngôi trường mới, cả hai lại gặp nhau.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Sao em lại đến đây?
Gamin chớp chớp mắt.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Tôi tưởng chúng ta sẽ xem nhau như người lạ.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tại sao lại thế?
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Đâu có gì phải giấu.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Vì anh rất nổi tiếng. //Nhìn thẳng Hanwool//
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nên tôi nghĩ chúng ta nên ít nói và thì tốt nhất.
Hanwool bật cười khẽ, cười đã rồi thở dài.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Em có biết bao nhiêu người ngoài kia muốn làm thân với tôi không?
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Không biết.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Không quan tâm.
Giọng cậu lạnh băng, chẳng mang theo một tia cảm xúc như vừa gặp lại người quen nơi xa lạ.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nhưng tôi chỉ muốn yên ổn học.
Hanwool đứng trên cao nhìn xuống cậu, đáy mắt mang theo vài phần ý vị.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Muốn yên ổn học thì tại sao lại đến nơi này, không lẽ em chưa bao giờ nghe qua tin đồn về Yuseong này à?
Đúng thế, nơi này là Yuseong — Địa ngục nuốt người.
Gamin tất nhiên từng nghe qua cũng như cũng từng nghe cảnh báo qua nhưng cậu vẫn muốn vào.
Không vì gì hết, học phí rẻ như cho ấy mà.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nghe rồi.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
//Nhìn chằm chặp cậu//
Mày Hanwool nhíu lại một chút, Gamin là người bạn thứ hai của anh sau Ma Minhwan — Nhưng Gamin giống giống tên đấy, cậu ngây thơ hơn và cũng trầm lặng hơn.
So với tính ác quỷ trời sinh kia — Đúng là gợi nên cảm giác muốn bảo vệ hơn nhiều.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Tôi từng cảnh báo em rồi, rất nhiều lần.
Một khoảng im lặng qua đi, rất lâu.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Em cứng đầu thật ấy. //Thở hắt ra//
Anh lắc đầu, bực bội, nhiều hơn là bất lực.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Có việc gì cần, có thể tìm tôi giúp.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Không cần đâu.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Anh cũng có việc riêng của mình mà, tôi đâu thể phiền anh như thế.
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Nhưng tôi để tâm đến em, thế nên tôi chẳng bao giờ thấy phiền đâu.
Yoon Ga-min
Yoon Ga-min
Nhưng mà-..
Pi Han-wool
Pi Han-wool
Thế đi.
Anh nói rồi xoay người, bước khỏi lớp dưới ánh nhìn trân trân của Gamin.
Hanwool ghét kẻ cứng đầu, đây không phải lần đầu tiên Gamin phản bác anh nhưng lại là lần đầu tiên anh bực mình đến thế.
Anh sợ nếu ở lại, bản thân không kiềm được sẽ lộ ra móng vuốt trước mặt cậu.
Nói chung, vẫn là không muốn cậu sợ mình.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play