Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY - BECKYFREEN] TÌNH CỜ

Tâm sự

Tiếng nhạc dày và nặng nề tràn khắp căn phòng, như thể đè ép lấy không khí đã đặc quánh mùi rượu và khói thuốc
Ánh đèn xanh đỏ lia qua lia lại trên trần, phản chiếu lên gương mặt người những mảnh sáng rời rạc – chập chờn, méo mó như ký ức đang bị ai đó cắt dán vụng về
Một góc bàn khuất sau dãy ghế dài
Người phụ nữ ngồi lặng lẽ, tay cầm ly rượu đã vơi, ngón tay miết chậm quanh vành ly
Mỗi vòng xoay khẽ phát ra âm thanh mảnh như kim đồng hồ, đều đặn và buồn bã
Đôi mắt cô xa xăm, đục ngầu ánh men, nhìn về phía trước mà chẳng rõ đang nhìn vào điều gì
Từ phía quầy, Heng nghiêng người về phía cô gái trẻ đang bưng khay. Anh nói khẽ, giọng trầm và lẫn chút ý nhị
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Em thấy người phụ nữ ở góc kia không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu, đưa mắt theo hướng tay anh* Người mặc váy đen à? Thấy, sao vậy anh?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*mỉm cười, nụ cười khó đoán* Em thử qua đó ngồi với chị ấy đi! Không cần mời uống, chỉ trò chuyện thôi nếu làm được, tối nay anh cho em nghỉ sớm
Nàng thoáng khựng lại, môi mím khẽ, bàn tay siết nhẹ khay ly như lấy can đảm rồi nàng gật đầu, cất bước về phía góc khuất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị cho em ngồi cùng nhé? Ngồi một mình dễ chán lắm *khẽ nói, giọng mềm như gió*
Người phụ nữ khẽ ngẩng lên
Trong ánh nhìn lẫn lộn men rượu và mệt mỏi ấy, vẫn còn chút ngạc nhiên
Người phụ nữ im lặng một giây rồi gật nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*kéo ghế ngồi xuống, rót thêm rượu, ánh mắt thoáng mỉm cười* Trông chị có vẻ đang mang nhiều tâm sự quá
Tiếng cười bật ra từ môi người phụ nữ, khàn đục và đắng như vị rượu trong ly
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em nhìn ra sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không hẳn là nhìn *nói chậm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mà là cảm thấy... ở đây, người vui ít lắm nhưng ánh mắt chị... khác họ không có vẻ đang tìm niềm vui
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng, cầm ly lên uống cạn rồi khẽ nói* Đúng... tôi chẳng vui nổi đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Công việc... hay là chuyện tình cảm?
Một nụ cười nhạt thoáng qua
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cả hai nhưng thứ làm tôi mệt nhất... chắc là gia đình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Gia đình ư? *khẽ hỏi, giọng chùng xuống*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly* Họ cứ bắt tôi đi xem mắt hết người này đến người khác... chắc phải hơn chục lần rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi nhíu mày* Chị chịu đựng hết?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không nhưng tôi không còn cách nào khác... họ nói tôi đến tuổi rồi, phải yên bề gia thất... với họ hôn nhân là ổn định còn với tôi... *ngừng lại, cười khẽ, nụ cười mỏi mệt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nó là cái lồng...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi nhìn, giọng nhỏ nhẹ* Vì chị từng thấy... những điều không vui, đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lặng đi*
Ly rượu lại xoay trong tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi cãi nhau triền miên... rồi một ngày, ông đưa về một đứa bé trai rồi nói đó là em tôi... mẹ cũng bỏ đi từ hôm đó *giọng cô trầm, hơi khàn như đang nói với chính mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi nghĩ... từ khi ấy... mình đã thôi tin vào cái gọi là hôn nhân
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng hồi lâu, ánh nhìn dịu lại, pha chút thương cảm* Thế... chị còn tin vào tình yêu không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tình yêu? Nó cũng có hạn sử dụng như rượu trong ly này thôi *bật cười khẽ, tay xoa xoa thái dương*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ xoay ly trong tay, giọng nhỏ dần* Không phải ai cũng vậy! Vẫn có người đáng để tin...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ, vừa say vừa tỉnh* Còn em? Em có ai để tin không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi đầu, đôi môi run khẽ* Có... người yêu em
Một nụ cười nhạt, xen lẫn chua xót, thoáng qua môi cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Người yêu... nghe xa xỉ thật mà em tên gì? Làm ở đây lâu chưa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky! Em làm ở đây gần một năm rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky... *nhẩm lại cái tên, nhẹ như đang thử vị trên đầu lưỡi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi là Freen! Chắc em phải nghe nhiều chuyện lắm nhỉ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cũng có nhưng chuyện của chị... nghe ra buồn hơn
Cô chỉ cười, không nói
Ánh đèn đổi màu trên gương mặt cô, khiến vẻ đẹp của cô trở nên mơ hồ – như vừa thật vừa ảo
Tiếng nhạc chậm dần, chỉ còn nhịp bass trầm đều đặn như tim người say
Một lúc sau
Cô đứng lên, cơ thể cô hơi lảo đảo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vội đứng lên đỡ lấy cô* Chị... để em gọi xe cho nhé?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần! Tôi có xe... em biết lái chứ? *lắc đầu, giọng khàn khàn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có một chút
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đặt chìa khóa vào tay nàng, ánh mắt lặng* BMW đen, trong hầm...
Nàng khựng lại nhưng rồi vẫn gật đầu, dìu cô ra khỏi quán
Ngoài kia, đêm đổ xuống, mát và yên
Mùi khói thuốc tan dần trong gió
Thành phố như chìm vào giấc ngủ muộn chỉ còn vài ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên mặt đường ướt sương
Chiếc xe nằm im trong hầm, sáng lấp lánh như một vệt đen bóng trong đêm
Mười phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự
Cô lặng lẽ mở cửa, hơi men khiến bước chân cô nặng
Thấy vậy, nàng vội bước tới đỡ cô vào trong, đưa thẳng lên phòng theo chỉ dẫn của cô
Ánh đèn vàng dịu tràn khắp phòng, rọi lên tấm rèm mỏng đang lay nhẹ
Cô được nàng đặt ngồi xuống giường, ngả lưng vào thành, hơi thở phả ra mùi rượu nhạt, đôi mắt nhìn nàng - vừa mệt vừa dịu
Nhưng chưa để nàng kịp nói hay làm gì thì cô đã đứng lên, bước chậm đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ
Trong đó là một cái đầm ngủ bằng lụa màu nhạt, mới tinh còn nguyên nhãn mác
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đưa cho nàng, giọng chậm và chắc* Em mặc cái này nhé! Tôi chưa từng dùng đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng sững, giọng lúng túng* Ơ... sao lại...? Em còn phải quay lại quán—
Cô lắc đầu, ngồi xuống mép giường, mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng hạ thấp, ấm và chân thành
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ở lại đi... chỉ đêm nay thôi! Tôi không muốn thấy em quay về cái chỗ ồn ào đó, tiếp tục làm việc thêm vài giờ rồi mới được nghỉ... em đã quá cực rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn nhẹ môi, ngón tay khẽ siết mép bộ đồ* Nhưng... nếu vậy thì...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mỏi mệt, không chút men say, không toan tính* Em đã ngồi với tôi cả tối rồi...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không muốn em quay lại quán, tiếp tục mỏi mệt nữa... cứ coi như... tôi mua một đêm nghỉ ngơi cho em đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ ngẩng lên, giọng nàng run rất nhẹ* Mua... một đêm nghỉ ngơi?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật, chậm rãi, từng chữ rơi xuống như chạm vào không khí* Ừm, chỉ để em được ngủ sớm hơn một chút, đỡ cực hơn một chút không có gì khác đâu... Tôi hứa!
Lời nói ấy rơi vào đêm, nhẹ mà sâu
Không gượng ép
Không ràng buộc
Chỉ là một sự quan tâm giản dị, đủ khiến bao mỏi mệt nơi nàng dần tan ra như hơi rượu phai theo làn gió ngoài cửa sổ
Nàng im lặng rất lâu, ngón tay vẫn miết khẽ lên mép vải lụa mềm trong tay, ánh mắt rối bời
Cuối cùng, nàng khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức như gió lướt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy... tối nay em ở lại
Cô nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, không phải kiểu cười đắc thắng mà là một nụ cười nhẹ nhõm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm, ở lại đi! Tôi chỉ muốn em được nghỉ sớm hơn một chút thôi, đỡ mệt hơn một chút
Nàng thoáng bối rối, quay đi tránh ánh mắt ấy, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm
Tiếng nước vang đều, xua đi mùi khói thuốc và men rượu
Ở ngoài, cô thay đầm ngủ - mỏng, nhẹ - rồi rót một ly nước đặt lên bàn, ánh mắt vô thức dõi về phía cửa

Phòng chị... toàn màu đen

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm khẽ mở
Nàng bước ra, làn hơi ấm còn vương lại phía sau lưng nàng - chiếc váy lụa mỏng ôm lấy đường cong mềm mại, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn chậm xuống chiếc cổ trắng ngần rồi biến mất nơi viền vải
Nàng bước chậm, đôi mắt khẽ đảo nhìn quanh — căn phòng rộng rãi, trầm mặc với tông đen chủ đạo: kệ sách cao sát trần, sofa xám tro, bàn gỗ lớn cùng bàn trang điểm gọn gàng, mọi thứ được sắp đặt ngăn nắp đến lạnh lùng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phòng chị... toàn màu đen *khẽ thốt lên, gần như chỉ để lấp đi khoảng lặng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đưa cho nàng ly nước, môi khẽ cong* Em thấy tối quá à?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, đón lấy, giọng nhỏ* Không chỉ là... khác so với em tưởng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm, tôi quen rồi! Màu đen dễ chịu, không phải nghĩ nhiều *đáp, ánh nhìn dừng ở đâu đó xa hơn nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhấp một ngụm rồi ngẩng lên, giọng lo lắng* Chị... có mệt không? Em thấy chị uống khá nhiều rồi còn đi lung tung lỡ ngà thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tựa vào thành giường, nụ cười có chút mơ hồ* Có hơi choáng nhưng vẫn tỉnh... chưa đến mức em phải lo đâu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày, ánh nhìn nghiêm lại* Người say lúc nào cũng nói thế! Chị mà cứ đi qua đi lại nữa là té thật đấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật* Vậy tối nay em trông chừng tôi đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị đúng là... phiền phức thật! Say thì ngồi yên một chỗ đi *lắc đầu, nửa muốn cằn nhằn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang càu nhàu tôi đấy à? *nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, tránh ánh nhìn ấy* Em chỉ nói thật thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nghe giống lo lắng hơn là thật *nói nhẹ, giọng rơi như gió thoảng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*không đáp chỉ cúi đầu, vành tai hồng lên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đây, sấy đi! Tóc ướt ngủ mai cảm lạnh đấy *đưa máy sấy cho nàng*
Nàng khẽ gật, ngồi xuống trước bàn trang điểm
Tiếng máy sấy rì rì vang đều trong không gian tĩnh
Mái tóc đen tung bay dưới ánh đèn vàng ấm, phản chiếu lên tấm gương gương mặt dịu hiền mà cô không thể rời mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị nhìn gì thế? *ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhìn em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhìn em làm gì? *nhăn mày, gò má ửng lên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Để xem... có khi nào em đỏ mặt không
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vội cúi đầu, sấy gấp gáp hơn, lí nhí* Chị đúng là phiền thật
Cô bật cười khẽ, không nói thêm - tiếng cười ấy nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió nóng
Một lát sau
Nàng tắt máy cất gọn sang một bên rồi đứng dậy thì cô liền ra hiệu về phía giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lên ngủ đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi khựng, lúng túng* Ngủ... chung?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chứ còn sao nữa? Giường chỉ có một... toàn nữ cả em sợ cái gì
Nàng do dự, cuối cùng cũng nằm xuống, xoay lưng lại, giữ khoảng cách cẩn thận
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt
Tiếng mưa đập vào khung cửa kính, hòa cùng hơi lạnh len qua khe hở
Trong giấc ngủ chập chờn, cả hai vô thức xích lại gần, tìm chút hơi ấm trong đêm tối
Sáng hôm sau
Ánh sáng mờ xuyên qua lớp rèm đen, phủ lên căn phòng màu xám nhạt
Cô khẽ động người vì cảm giác có gì đó mềm mềm áp vào ngực mình liền cúi xuống thì thấy - nàng đang ngủ say trong vòng tay mình, hơi thở đều, gương mặt an yên như đứa trẻ lọn tóc đen phủ lên vai cô, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua khiến cô bất giác lặng đi, khóe môi khẽ cong
Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy nhanh chóng vỡ tan khi màn hình điện thoại bên cạnh nàng sáng lên
Trên đó, hình nền là nàng cùng một chàng trai
Nụ cười của cả hai thân mật đến khó chịu
Là Jayden
Đứa em trai cùng cha khác mẹ – người mà cô có chết cũng không quên được, cô hận... hận đến tận xương tủy
Ánh mắt cô tối lại, bàn tay siết chặt mép drap đen
Một nhịp, hai nhịp... rồi cô hít sâu, dằn xuống mọi cảm xúc
Nàng vẫn ngủ không hay biết
Cô nhẹ gỡ tay nàng ra rồi bước xuống giường
Sau khi đánh răng, rửa mặt thì cô bước ra lấy đồ rồi lại trở vào trong phòng tắm để thay đến khi trở ra lần nữa thì trang phục đã chỉnh tề - quần tây đen, sơ mi trắng xắn tay, vài cúc cổ mở hờ, đồng hồ bạc sáng trên cổ tay, tóc búi cao, gọn gàng chỉ còn lại nét điềm nhiên lạnh lùng - rồi xuống bếp, pha hai tách cà phê
Vài phút sau
Cô quay lại thì thấy nàng cũng vừa ngồi dậy, tóc rối, mắt vẫn còn mơ màng, giọng ngái ngủ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị dậy sớm thế...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đặt khay xuống bàn, đưa ly cho nàng* Thói quen thôi! Uống đi, cho tỉnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhấp thử, nhăn mặt* Đắng quá... nhưng thơm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cà phê mà do em chưa quen thôi *khẽ cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ôm ly, mắt lim dim rồi nhìn lên* Chị sắp đi đâu à? Nhìn chị như có hẹn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, tôi định đưa em ra ngoài chút, cho đổi không khí
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi cùng chị? Nhưng... em đâu có đồ *hơi giật mình, chớp mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mở tủ, lấy ra một chiếc hộp, đặt lên giường* Ở đây! Thử bộ này đi, tôi nghĩ hợp với em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn hộp đồ, hai má ửng hồng* Chị chuẩn bị cho em à? Em... ngại lắm... em...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, giọng trầm mềm* Ngại gì chứ! Cứ xem như quà không hợp thì thôi nhưng mà tin tôi đi, em mặc sẽ rất đẹp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi, do dự, rồi khẽ gật* ... Cảm ơn chị... em... em đi thử
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu lại*
Nàng ôm hộp đồ bước vào phòng tắm, cô lặng lẽ rút điện thoại, giơ lên - một tấm ảnh chụp vội chỉ gương mặt nàng khi quay đi, bóng lưng áo và dáng người nhỏ gọn khuất dần trong làn hơi nước
Tin nhắn được gửi đi nhanh, gọn
/Dời toàn bộ lịch hôm nay sang ngày mai! Và... điều tra cho tôi về cô gái này! Tên Becky, càng chi tiết càng tốt!/
Cô cất điện thoại, đứng yên thật lâu
Cạch
Tiếng cửa phòng tắm mở ra
Cô lập tức lấy lại vẻ bình thản
Nàng bước ra, khoác trên mình bộ váy lụa nhạt
Ánh sáng len qua rèm phản chiếu lên da nàng, mịn và sáng như sương, mái tóc buông nhẹ, mùi hương mới thoang thoảng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngẩng lên, nhìn thật lâu rồi khẽ cười* Thấy chưa, tôi nói rồi mà... hợp với em lắm!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, tay siết nhẹ vạt váy* Chị... chị chọn cho em thật sao? Em không biết làm gì để đáp lại...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tựa lưng vào bàn, khoanh tay, giọng vừa như đùa vừa như thật* Không cần đáp! Em mặc nó, đứng ở đây là đủ rồi
Nàng ngại ngùng quay đi, môi khẽ mím
Không khí giữa hai người chợt dịu lại, vừa ấm vừa lạ lẫm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*phá vỡ khoảng lặng bằng giọng nói đều* Nếu em xong rồi, đi với tôi! Tôi không muốn thấy em mãi trong mấy quán bar ngột ngạt nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nhưng... chị không có việc sao? *ngập ngừng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi dời hết rồi! Hôm nay là của em! *cúi người, giọng trầm xuống*
Nàng khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu, điềm tĩnh mà khiến tim nàng khẽ loạn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... làm người ta khó từ chối thật *nói nhỏ, gần như thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười nhẹ, lấy túi xách đặt vào tay nàng* Thế thì đừng từ chối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nắm chặt quai túi, lắc đầu* Thật là...
Điện thoại trong tay cô sáng lên
Một tin nhắn ngắn gọn hiện ra
/Đã xác nhận: Becky - Rebecca Patricia Armstrong. Thông tin chi tiết sẽ gửi sau vài giờ/
Cô tắt màn hình, nét mặt vẫn bình lặng quay đi, mở cửa, giọng trầm và nhẹ như gió
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thôi, Becky!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À dạ... *khựng lại một nhịp, rồi vội bước theo*
Cô không nói đi đâu, chỉ cầm chìa khóa, mở cửa và bước ra, dáng đi bình thản, điềm tĩnh như thể mọi thứ đều đã sắp đặt từ trước

Cưỡi ngựa

Một lúc sau
Trong xe, không gian im lặng
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hơi lạnh điều hòa hòa với mùi hương cà phê thoang thoảng
Nàng ngồi ghế phụ, tay đặt hờ lên đùi, đôi mắt khẽ liếc sang người lái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị... định đưa em đi đâu vậy? *khẽ hỏi, giọng nhỏ, pha chút tò mò*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn nhìn thẳng đường, khóe môi nhếch nhẹ* Xa một chút... tôi muốn cho em thấy nơi tôi đến khi cần yên tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xa cỡ nào?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoảng hai tiếng lái xe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, mỉm cười* Chị lúc nào cũng bí ẩn như vậy à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không bí ẩn chỉ là có những thứ... biết sớm quá lại mất hay *đáp, giọng chậm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế* Chị đúng là kiểu người khiến người khác vừa tò mò vừa phát bực
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng em vẫn đi cùng tôi *liếc qua, ánh nhìn thoáng ấm*
Nàng khựng lại, môi mím nhẹ, không đáp
Chiếc xe lướt qua dãy đường ngoại ô, hai bên là đồng cỏ xanh trải dài, gió từ cửa kính khẽ hé lùa vào, mang theo hương cỏ non và nắng sớm
Sau hơn hai tiếng lái xe, cô đánh lái rẽ vào con đường lát sỏi nhỏ
Xa xa, một trang trại hiện ra giữa thung lũng, bao quanh là hàng rào trắng, vườn hoa rực rỡ và vài con ngựa thong dong dưới nắng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngạc nhiên, mắt nhìn ra ngoài của sổ* Đây là...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trang trại của tôi *đáp, giọng bình thản, tay tắt máy xe*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*tròn mắt, quay sang người bên cạnh* Chị có cả trang trại riêng à? Em tưởng chị chỉ làm việc trong thành phố thô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vẫn làm
Cô mở cửa bước xuống, gió thổi nhẹ qua làm mái tóc cô khẽ tung, vòng sang mở cửa cho nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng khi cần hít thở, tôi trốn về đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*bước xuống, mùi oải hương phảng phất trong gió* Chị thường đến đây một mình sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm, chỉ mình tôi biết chỗ này *quay sang, ánh nhìn khẽ chạm vào nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em là ngoại lệ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi đỏ mặt, cười nhẹ* Em nên thấy vinh dự nhỉ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, em nên thấy được tin
Cô nói, giọng khẽ nhưng đủ khiến nàng lặng vài giây
Cả hai cùng đi dạo dọc trang trại, nắng vàng trải đều lên thảm cỏ xanh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy những luống hoa trải dài theo triền đất* Chị trồng nhiều hoa quá...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ mỉm cười, dừng lại bên một luống hoa tulip đủ màu, rực rỡ* Đây là góc tôi thích nhất!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngồi xuống, khẽ chạm vào một cánh hoa màu trắng xen đỏ nhạt* Đẹp thật! Em cứ nghĩ chị sẽ thích hoa gì... lạnh lẽo hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Như gì? *nghiêng đầu hỏi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Như... hoa lan đen chẳng hạn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười khẽ* Tulip không lạnh... nó đơn giản nhưng kiêu hãnh! Không cần gai mà vẫn khiến người ta giữ khoảng cách
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm lại* Em thì khác... em thích hoa hồng đỏ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, đôi mắt như sâu thêm một chút* Tôi đoán được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì em thẳng thắn! Nóng nảy nhưng chân thành... hoa hồng đỏ... là kiểu người không giấu được cảm xúc của mình
Nàng im lặng, nhìn cánh hoa tulip đang lay trong gió mãi một lúc sau, nàng khẽ nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Còn tulip thì sao? Là kiểu người giấu mọi thứ thật sâu, đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi xuống, ngắt một bông tulip đỏ tươi, đặt vào tay nàng* Không hẳn chỉ là người biết khi nào nên nói, khi nào nên im
Nàng siết nhẹ bông hoa trong tay, lòng chợt dấy lên cảm giác lạ — vừa ấm, vừa xa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị thật sự rất khác, Freen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khác tốt hay xấu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em chưa biết nhưng... đáng để tìm hiểu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười nhẹ, ánh nhìn dừng trên gương mặt nàng lâu hơn một chút* Thế thì ở lại đây hôm nay, em sẽ biết thêm vài điều
Cô bước đi trước, tay vô thức đút vào túi quần, dáng đi chậm rãi mà chắc chắn
Nàng theo sau, vẫn giữ bông tulip trong tay, ánh nắng chiếu qua khiến cánh hoa đỏ ánh lên như ngọn lửa nhỏ
Phía trước, khu chuồng ngựa hiện ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại, quay sang nàng* Em có muốn thử cưỡi ngựa không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mở to mắt, tay khẽ siết vào chiếc váy đang mặc* Cưỡi... ngựa á? Em chưa bao giờ!
Cô mở khoá chuồng rồi bước vào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thế thì bây giờ học *khẽ nói, nửa trêu nửa thật, dắt ra một con ngựa*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nào lên đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dạ
Cô nhẹ nhàng đỡ nàng lên ngựa, tay chạm hờ nơi eo nàng rồi cũng leo lên ngồi sau lưng nàng, giọng thấp trầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng sợ, tôi ở ngay đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cắn môi, gật nhẹ* Dạ
Con ngựa khẽ chuyển động, tiếng vó vang đều trên nền đất ướt, gió phả qua hai người mát lạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giữ chặt vào... nếu ngã, tôi sẽ đỡ *nói nhỏ, nghiêng người sát hơn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đỏ mặt, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản* Em không yếu đến vậy đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi biết nhưng tôi vẫn muốn nói *mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng*
Chỉ một cái xoa đầu nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến tim nàng đập loạn xạ
Cả hai im lặng
Tiếng gió, tiếng vó ngựa và hơi thở của hai người hòa vào nhau
Không gian bỗng dịu lại – trong trẻo nhưng mang theo điều gì đó chưa được gọi tên
Gió lùa qua cánh đồng tulip, mang theo hương cỏ mới cắt và thoảng mùi đất ẩm
Nàng ngồi trước, tay giữ dây cương cứng nhắc
Cô ngồi sau, tay khẽ vòng qua, vừa hướng dẫn vừa giữ cho nàng thăng bằng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thả lỏng ra chút *nói khẽ, giọng trầm và đều*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em càng giữ chặt, nó càng sợ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em biết nhưng... nó to quá *cười nhẹ, không giấu được hồi hộp, mắt nhìn con ngựa*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao, tôi ở đây *đáp, nụ cười thoáng nơi khóe môi*
Bước chân con ngựa dần ổn định
Nàng bắt đầu quen với chuyển động lên xuống, hơi dựa lưng lại, cảm nhận hơi ấm của người phía sau
Mọi thứ yên bình đến lạ
Nhưng rồi—
ẦM!
Một tiếng sấm bất ngờ vang lên, kéo theo tiếng xô sột soạt từ phía chuồng ngựa
Con ngựa hốt hoảng, hí vang, chồm mạnh lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky! *kêu, ghì dây cương nhưng con ngựa hất đầu, mất kiểm soát*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ah! *la khẽ, thân người ngả ra sau*
Cô phản ứng ngay lập tức, ôm chặt nàng, kéo cả hai cùng ngã khỏi yên
Cả hai rơi xuống thảm cỏ ướt sương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play