[Duy Ngọc X Khôi Vũ] Chữa Lành
00
quan trọng nên nhắc ba lần
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
vừa tròn 18
em nhỏ vừa tốt nghiệp trường đại học mơ ước thì biến cố ập đến, bố mẹ em trên đường đến dự buổi phát biểu thủ khoa toàn trường của em thì gặp tai nạn thương tâm
suốt cả buổi giảng thuyết em liên tục đảo mắt tìm bố mẹ nhưng mãi đến lúc buổi giảng thuyết kết thúc vẫn chẳng thấy bố mẹ đâu
lê thê trên đoạn đường quen thuộc, trở về đến nhà, nơi thông thường chỉ có ánh nắng và lời chào của bố mẹ nay lại tấp nập người cùng những tiếng khóc oán than
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
năm nay ngót nghét 28
người vô tình gây ra tai nạn khiến bố mẹ em ra đi mãi mãi. dây thắng bị đứt gã mất lái tông thẳng vào cặp vợ chồng đang hạnh phúc đến xem con trai của họ, nhưng tiếc thật họ chẳng thể nào thấy dáng vẻ đứa con ngốc nghếch của họ dần trưởng thành nữa
4 tiếng trôi qua gã làm việc với công an, sau đó cùng công an đưa thi thể của bố mẹ Vũ về an tán. dù hòa lẫn vào làn người trong căn nhà cấp 4 nhưng gã nhanh chóng nhận ra cậu nhóc quen thuộc gã đã vô tình thấy ở hình nền chiếc điện thoại của người vợ, là hình cậu trai với đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ
lúc này cũng vậy, vẫn là đôi mắt trong trẻo ấy nhưng thay bằng sự hạnh phúc vui vẻ thì ở đáy mắt áng lên chút tò mò của cậu nhóc ngây thơ. gã lách ra khỏi đoàn người đến bên cậu nhóc thua mình nữa cái đầu sau đó quỳ rạp xuống.
tác giả
giới thiệu đến thế thoiii
tác giả
truyện 100% hoàn toàn là trí tưởng tượng, không có thật
tác giả
các nhân vậy hoàn toàn là occ, chỉ có tên và ảnh là của họ
tác giả
truyện có H hay không còn tùy mạch truyện
tác giả
mong mọi người ủng hộ
01
giây phút gã đổ rạp xuống trước mắt em mọi thứ như bị xáo trộn lên
bác hàng xóm ngày thường vẫn hỏi han chăm sóc em thay bố mẹ lao ra nước mắt dàn dụa mà mắng nhiết gã
??
thằng điê.n, mày không xứng để sống, mày giế.t ba mẹ nó rồi thì ai săn sóc nó hả...
??
thằng bé con tội nghiệp nó quá ngây dại để sống thiếu ba mẹ nó
đầu óc Vũ lúc này trắng xóa mù mịt, cái gì mà giế.t cái gì mà chế.t
tai em ù đi, em mất khoảng thời gian ngắn để tiếp thu được đoạn hội thoại của bác
chân lững thững bước vào mái nhà quen thuộc, linh cửu của bố mẹ em đã được đặt ngay ngắn trước cửa
em ngã khuỵ xuống, cơn choáng váng quật ngã em, nước mắt như không thể kiềm chế mà tuông rơi
gã vẫn quỳ chẳng thể đứng dậy, đôi mắt đầy tội lỗi cứ nhìn bóng lưng em run rẩy đang cố ôm trọn linh cửu của bố mẹ
??
mày làm ra như vậy rồi thì xin lỗi có ích gì chứ
ba mẹ em được đưa đi chôn cất, em vô hồn trở về căn nhà từng là tổ ấm nay lại lạnh lẽo đến lạ thường
tiếng gõ cửa thức tỉnh em khỏi cơn mộng mị đau thương
là gã đứng ngoài cửa, tay còn cầm hộp cơm còn nóng hổi
Bùi Duy Ngọc
anh vào nhé..
em chưa từng muốn trách ai cả, kể cả anh người trực tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ em
có thể vì em biết gã không cố ý hoặc có thể là vì bố mẹ em đã luôn thủ thỉ bên tai em rằng "ai rồi cũng sẽ rời đi rồi trở thành sao sáng dẫn lối"
họ chỉ là đang tìm vị trí nào có thể ngắm nhìn em rõ hơn thôi chứ không phải họ rời xa em....
Bùi Duy Ngọc
hiện tại nhóc đang học đại học??
Bùi Duy Ngọc
cố gắng học, tiền học anh sẽ trả toàn bộ, anh cũng đã thảo luận với bác Chi ( bác hàng xóm thân của nhà em) là đưa em về nhà anh để tiện chăm sóc em thay ba mẹ em
Bùi Duy Ngọc
anh sẽ cho người thường xuyên dọn dẹp nhà, cuối tuần đưa em về để nhang khói cho ba mẹ
em biết bản thân em đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ quá nhiều, nếu thực sự sống một mình với xã hội đầy rẫy sự u ám như này em không thể chống chọi được
và vì bác Chi cũng đã tin tưởng gã thì em cũng chẳng nghi ngờ nữa
chỉ là có thể em sẽ không quen với sự thiếu vắng đi vòng tay săn sóc của bố mẹ
02
cơ thể nhỏ bé chơi vơi trong căn biệt thự rộng lớn, đôi đồng tử tròn xoe nhưng lại thiếu chút tươi sáng nhìn vô định vào bể cá cảnh
sau khi thống nhất thì gã giờ đây chính là người giám hộ cho em, là người sẽ lo toàn bộ chi phí cho đến khi em hết đại học
nói một chút về lí do gã được quyền làm người giám hộ cho em
tuy em đã 18 nhưng em khá khờ khạo, để có thể tự lập thì hoàn toàn khó khăn với em khi em đã quen sống với sự chở che từ bố mẹ
ngoài ra thì em không có họ hàng, những người thân thiết với gia đình em nhất có thể nói chính là hàng xóm xung quanh, nhưng để họ trở thành người giám hộ cũng là điều khó
nên gã sẽ làm người giám hộ cho em vừa là vì chuộc lỗi cũng là vì tình hình bất đắc dĩ
Bùi Duy Ngọc
chưa quen với nơi ở mới??
Bùi Duy Ngọc
đã ăn uống gì chưa
Bùi Duy Ngọc
ừ, anh mới về
em dạo này cũng chẳng nói năng gì, chỉ khi có người hỏi gì đó thì em mới miễn cưỡng trả lời
vả lại cũng chỉ mới chuyển về đây sống nên khá lạ lẫm, đã vậy người sống cùng nhà cũng chẳng phải người thân nên em sống cũng khép nép hơn
Bùi Duy Ngọc
anh có mua bánh cho Vũ
gã đặt túi bánh xuống rồi ngồi cạnh em
gã biết em chưa quen với điều này nên gã luôn cố gắng chủ động trò chuyện cùng em để cả hai có thể thoải mái hơn
Bùi Duy Ngọc
tuần sau Vũ đi học lại đúng không
Phạm Khôi Vũ
//lấy bánh ăn//
có lẽ gã phải luyện nói lại cho cậu nhóc này
nhưng vì em còn sợ nên có thể từ từ
Bùi Duy Ngọc
nghe nói Vũ thủ khoa mà, giỏi nhỉ
sau đó cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không tĩnh lặng, em ăn hết bánh rồi cũng về phòng
tíc tắc, tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ
trong lúc tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì trong căn biệt thự lại có hai bóng hình lại chật vật với màn đêm
gã giậc mình trong cơn ác mộng về khoảng khắc chiếc xe mất lái
chợt tĩnh mồ hôi ướt đẫm, gã thở hổn hển cố gắng lấy lại bình tĩnh
thời gian qua gã chưa có giấc ngủ ngon nào cả
gã liên tục bị cơn ác mộng như cuốn phim cứ tua đi tua lại liên tục
một cơn ám ảnh không hồi kết
ở phía cuối giường cậu nhóc với thân hình nhỏ bé khẽ run rẫy nấc lên từng hồi
chẳng có đứa nhóc nào lại không đau buồn khi bố mẹ mình đã ra đi cả
em cũng không là ngoại lệ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play