Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐỘC QUYỀN TRÊN TỪNG HƠI THỞ

Độc Quyền Trên Từng Hơi Thở

Độc Quyền Trên Từng Hơi Thở

Nam chính: Trình Diệc Thâm

Nữ chính: Giang Nhược Y

Thể loại: Chiếm hữu, Nam chính tàn nhẫn, lạnh lùng, cưng sủng, HE

Nam chính vừa gặp đã yêu cô thay vì chọn cách của một người đàn ông bình thường tiếp cận rồi từ từ tán tỉnh khiến cô thích mình thì vào ngày sinh nhật của bố cô, anh đưa người đến làm náo loạn rồi bắt cô đi cùng mình. Thậm chí còn khiến không ít người bị thương, Gianh Nhược Y chỉ vừa bắt đầu bước chân vào tuổi 17, cô cứ nghĩ đây là kẻ thù kinh doanh của bố mình, ở bên cạnh anh một thời gian bị sự nhẹ nhàng, cưng chiều của anh làm cho rung động.

Chap 1: Muốn

Chap 1: Muốn

Nhược Y tỉnh dậy đã sốc đến mức khóc khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay bên giường mình, tay hắn còn đang nắm chặt tay cô. Đứng ở góc phòng còn có ba người đàn ông khác, bọn họ ai nấy cũng trông rất hung dữ cứ nhìn chăm chăm vào cô. Nhược Y cũng không hiểu tại sao bản thân lại ở đây, còn bố mẹ của cô và mọi người...cô chỉ nhớ lúc đó đột nhiên có một đám người mặc toàn đồ đen xông vào tiệc sinh nhật của bố cô, sau đó bọn họ giữ chặt tay của bố mẹ cô và mọi người xung quanh, một người đàn ông khác đi đến nhìn cô rất lâu sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không nớ nữa. Người đàn ông đó, đột nhiên cô nâng mắt nhìn lên người đàn ông đang ngồi bên giường mình, gương mặt anh lúc rõ lúc ẩn trong đầu cô, Nhược Y lắc đầu nhiều cái mới nhớ ra người đàn ông mặt đối mặt với cô lúc đó chính là người đàn ông này.

Nhược Y ngồi phốc dậy sợ hãi lùi mình ra sau, hai mắt đỏ hoe nước mắt không lực mà rơi lả chả, cô gái sợ hãi cúi đầu ôm lấy đầu gối mình, giọng thút thít

" Cho tôi về nhà, tôi muốn gặp bố mẹ "

Trình Diệc Thâm đối diện với sự sợ hãi của cô thay vì thấy phiền thì lại thấy cô rất đáng yêu. Hắn không kiềm được mà tiến lại đưa tay dứt khoắt siết lấy eo cô kéo về phía mình, hành động này lại khiến cô càng cảm thấy sợ hãi, hắn lại có chút xót.

" Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em. Nếu em ngoan tôi sẽ đưa em về gặp bố mẹ em "

Nhược Y lắc đầu không phối hợp, cô thậm chí còn đẩy hắn ra khiến những tên đàn ông đứng ở cuối phòng phải kinh ngạc, chắc chắn họ đang cảm thấy cô gái này quá dũng cảm, có phải là cô chán sống quá rồi. Người đàn ông trước mặt cô là người không ai dám đụng vào nếu có thì cũng chỉ có một loại người chính là cảm thấy bản thân sống quá lâu rồi mới dám chống đối hắn.

Nhược Y mặc dù không rõ đám người này có lai lịch gì nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của người đàn ông này cô cũng đủ thông minh để hiểu hắn là người rất nguy hiểm, tối đó những người đàn ông đi cùng hắn còn cấm kiếm nữa, vậy nên cô biết bản thân có khả năng cao sẽ bị hắn giết chết hay tra tấn đến chết. Bây giờ cô chỉ muốn có bố mẹ bên cạnh, khóc càng lúc càng thảm khiến người đàn ông càng lúc càng đau lòng, hắn ôm lấy cô ép cô chặt vào cơ ngực mình, một tay siết eo cô một tay ôm ngang đầu vuốt ve vành tay cô.

" Đừng khóc, tôi đau lòng. Cục cưng, tôi đã nói sẽ không làm hại em, chỉ cần em ngoan, em nghe lời, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em "

" Nhưng...tôi không quen anh "

Nhược Y một lần nữa đẩy người đàn ông ra, lần này sự kiên nhẫn của anh dành cho cô cũng giảm đi đáng kể, Trình Diệc Thâm lần đầu tiên đối với một người kiên nhẫn đến tận bây giờ nếu không phải anh đã để mắt đến cô từ trước thì bây giờ cô e là không phải trở thành tàn phế cũng thành kẻ câm, kẻ mù. Trình Diệc Thâm vừa không muốn dọa cho cô sợ thêm lại vừa không kiểm soát được tính kiên nhẫn vốn dĩ chưa bao giờ có của mình. Trình Diệc Thâm lần này nhìn cô ánh mắt đã thay đổi vài phần, cũng có dịu dàng cũng có răn đe.

" Vậy thì bây giờ chúng ta quen biết nhau rồi. Em xem từ nãy đến giờ tôi cũng không làm hại gì em, tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh thôi. Không cần sợ như vậy nữa "

Trình Diệc Thâm đưa mắt ra hiệu cho ba tên đàn ông đó rời đi, ba người bọn họ vừa đi đến cửa phòng còn chưa kịp mở cửa phòng thì bên ngoài đã có người như bị ma đuổi vội mở cửa phi vào.

" Lão đại, bên ngoài..."

Còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc bén của Trình Diệc Thâm làm cho im bặt, hắn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn không muốn dọa đến cô nên cố ý dùng ánh mắt ra hiệu cho tên đàn ông đó. Trình Diệc Thâm trở về nét mặt lành lạnh thường ngày nhìn cô, giọng trở nên dịu dàng hơn hẳn

" Cục cưng, ở yên đây, không được phép rời khỏi căn phòng này, nhớ chưa? "

Nhược Y không quan tâm bọn họ có vấn đề gì nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt hắn, cô dè dật gật đầu ba cái liền, rồi rúc mình vào trong chăn, chỉ còn lại đôi mắt có thể nhìn rõ năm tên đàn ông lần lượt rời khỏi phòng.

" Lão đại, bọn chó săn của Tịnh Ma lại tìm đến, bọn chúng muốn thuốc còn nói nếu hôm nay không có được thuốc sẽ không ngoan ngoãn trở về. Còn có..."

Trình Diệc Thâm sát khí nhìn hắn

" Còn có bọn chúng biết chuyện anh có cướp được một cô bé, nói rằng nếu không đưa thuốc thì bọn chúng sẽ động vào cô bé đó "

Trình Diệc Thâm đang đi thì dừng hắn lại, ánh mắt lóe lên tia máu nhìn sang tên đàn ông vừa nói dứt câu nói đó khiến hắn cúi đầu không dám nói thêm. Hắn biết rõ chuyền hắn cướp cô về đây dù có muốn giấu với kẻ thù của hắn cũng sẽ rất khó, bởi vì tối qua hắn không chọn cách âm thầm mang cô đi mà chọn cách phô trường như thế chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang lớn dù kẻ thù của hắn có ở xa đến đâu cũng sẽ biết được thông tin này. Bọn chúng muốn dùng Nhược Y đó để khiến hắn dè dặt nhưng bọn chúng lại không biết, Trình Diệc Thâm hắn chưa bao giờ có điểm yếu và Nhược Y cũng không phải là điểm yếu của hắn nhưng cô là người mà hắn muốn vì thế bất cứ kẻ nào cũng không được phép chạm vào cục cưng của hắn.

Trình Diệc Thâm liếc mắt nhìn xuống đám người đàn đợi hắn ở dưới nhếch môi cười tà, còn chưa nói đến chuyện dám đích thân xông vào tận đây bọn chúng đã nghĩ đến chuyện muốn động vào cục cưng này của hắn cũng đủ lý do khiến hắn mang xác bọn chúng vứt cho chó gặm rồi.

" Trình Diệc Thâm, lâu rồi không gặp. Hôm nay lão tử đích thân đến đây mong cậu nể mặt "

Trình Diệc Thâm tạm thời không quan tâm ông ta mà ngồi xuống, bên cạnh đàn em của hắn châm cho hắn một điếu thuốc rồi đưa vào tay hắn, Trình Diệc Thâm rít một hơi sau đó phả ra làn khói đục đục mờ mờ, ánh mắt nặng nề, sát khí mới từ từ chuyển hướng về phía ông ta. Nhìn hắn không muốn nói, ông ta cười lạnh

" Tôi muốn 20 gram thuốc phiện.Không vấn đề gì chứ?

Thế giới ngầm này kẻ cầm trong tay nhiều thuốc phiện, chất cấm nhất chính là Trình Diệc Thâm, hắn không hút, không nghiện nhưng lại là kẻ cầm đầu khiến các tội phạm nghiện ngập, hắn sở hữu hơn năm trang trại sản xuất và chồng cây thuốc phiện, vượt qua rất nhiều ông trùm đang cầm đầu đường dây buôn bán chất cấm trong thế giới ngầm, có một vấn đề không ai biết ngoài những ông trùm đó và hắn chính là số thuốc những tên trùm đó có được và bán cho người khác chính là lấy từ chỗ hắn. Những kẻ đích thân đến tìm hắn muốn mua thuốc từ chỗ hắn là bởi vì thuốc của hắn là dòng thuần không bị pha trộn với những thứ khác, mà dòng thuần thì không phải ai muốn chơi cũng có thể chơi, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể giết chết người, những tên nghiện ngập từ trước đến giờ chỉ toàn dùng thứ thuốc bị pha ở chỗ những ông trùm đó lần đầu tiên dùng thuốc thuần ở chỗ hắn đều chết bất đắc kỳ tử nhưng thuốc dòng thuần lại có một ưu điểm lớn chính là kiếm được nhiều tiền hơn thuốc bị pha, số tiền kiếm được có thể gấp sáu gấp bảy lần. Những kẻ đến đây mua thuốc chỗ hắn đa phần là vì muốn bán lại cho những ông trùm nước ngoài, người trong nước không phải ai cũng đủ can đảm để chơi thuốc dòng thuần, bọn họ từ lúc bắt đầu biết đến thuốc phiện đã làm quen với dòng thuốc bị pha, nó rẻ hơn, đô nhẹ hơn dễ hút dễ nghiện nhưng thời gian dẫn đến cái chết lâu hơn khi dùng thuốc dòng thuần.

Nhưng để mua được thuốc từ chỗ hắn cũng không phải chuyện nói là có thể làm được, giá cả cao quan trọng hơn là hắn bán thuốc tùy theo tâm trạng của hắn, những kẻ đến đây dùng thủ đoạn đe dọa chỉ để ép hắn bán thuốc cho mình đều có cái kết thê thảm, thuốc còn chưa đi vào người, đạn đã bay thẳng vào ngực rồi.

" Không bán ": Trình Diệc Thâm cười khích, dứt khoác đáp lại

Ông ta lườm mắt ngay lập tức nhìn hắn, ông ta mỗi lần đến đây đều nhận được câu trả lời này từ hắn, vì thế lần này ông ta đến quyết định sẽ không dễ dàng ra về tay không. Ai cũng biết đế chế của hắn ở thế giới ngầm này nhưng không phải ai cũng thật sự sợ hắn, không ít không nhiều cũng là giả vờ bên ngoài đối xử với hắn, kính nể hắn, cúi đầu trước hắn sau lưng đều ngày đêm bàn kế tính chuyện xử lí hắn. Hắn biết rõ mục đích của từng kẻ đến đây tìm hắn nhưng chỉ cần bọn họ không manh động hắn cũng sẽ không không nể nan mà rút ngắn sự sống của bọn họ.

" Đây là lần thứ bảy mày từ chối tao. Trình Diệc Thâm mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày. Người đâu ra hết cho tao "

Bên ngoài một đám người nữa chạy vào trên tay đều có vũ khí, có một tên cầm đầu khác cũng hùng hổ đi vào, trên vai có vác cây kiếm dài sắc nhọn, ông ta nhìn sang Trình Diệc Thâm rồi nói

" Hôm nay hai bọn tao ở đây xem xem mày có thể trốn thoát đường nào. Một trong số bọn tao đúng là không làm gì được nhưng nếu bọn họ cùng nhau kết hợp, người phải chết chính là mày "

Nói rồi hắn nhìn sang người đàn ông cùng phe với mình, ông ta lập tức gào lên: " Xông lên cho tao "

Trình Diệc Thâm đứng lên lấy dưới bàn lên một khẩu Barrett M82 còn có tên gọi khác là Barrett M107, là một khẩu súng trường bắn tỉa cỡ nòng .50, Nó nổi tiếng nhờ tầm bắn xa và sức xuyên phá mạnh, thường được dùng để phá hủy phương tiện bọc nhẹ, công trình bảo vệ hoặc thực hiện các mục tiêu tấn công chính xác ở cự ly xa.

Hiện tại trong thế giới ngầm cũng chỉ có hắn sở hữu dòng súng lục này, Trình Diệc Thâm mặt không đổi sắc nhắm miệng súng về phía ông ta, cho dù ông ta đông người tốc độ của bọn chúng cũng không nhanh bằng đạn được bắn ra từ trong họng súng này của hắn, ông ta mới nhìn thấy khẩu súng cũng có chút kinh sợ nhưng vẫn ra lệnh cho tất cả đàn em xông lên, Trình Diệc Thâm nổ súng, âm thanh lớn vang dội điếng cả tai, viên đạn bắn vào bên ngực phải của ông ta, Trình Diệc Thâm lại ngắm họng súng vào ông ta một lần nữa, tên cầm đầu còn lại cũng không màng đến tính mạng ông ta mà ra lệnh cho đàn ông của mình xông đến, những đàn em của Trình Diệc Thâm trong và ngoài căn nhà đều xuất hiện mà lao vào hỗn chiến, Trình Diệc Thâm chỉ đứng ở đó mà nhắn bắn đến từng tên một, mỗi một viên đạn được bắn ra đều bách phát bách trúng không lãng phí một viên nào, hắn nhếch miệng lên, đáy mắt hiện lên tia chết chóc.

Chap 2: Hắn Còn Chưa Dám Chạm Vào

Chap 2: Hắn Còn Chưa Dám Chạm Vào

Nhược Y vì muốn nhân cơ hội hắn không bên cạnh mình mà bỏ trốn không cờ cô còn chưa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy âm thanh hoảng loạn còn nghe thấy tiếng súng khiến cô sợ hãi đến mức ngồi bệch xuống nền ôm mặt khóc, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đáng sợ thế này, nguy hiểm thế này nó giống hệt như trong những bộ phim bạo loạn cô xem trước đây. Nhược Y không còn can đảm để bỏ trốn nữa, hai chân cô bây giờ không có chút cảm giác muốn đứng lên cũng rất khó khăn, tiếng khóc thút thít của cô vang đến bân tai Trình Diệc Thâm, hắn xoay đầu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy đang run rẩy trên hành lang, đôi mắt lạnh híp lại vội vã chạy lên lầu chắn phía trước cho cô.

" Tôi đã nói em không được phép rời khỏi phòng, tại sao em không nghe lời "

" Sợ..." Nhược Y ghì chặt hai bên cổ tay hắn.

Trình Diệc Thâm bế thốc cô lên đi nhanh đưa cô trở về phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi quay người đóng chặt cửa sổ, sau đó nghiêm túc căn dặn

" Nếu em còn tự ý rời khỏi phòng, tôi sẽ chặt chân em "

Nhược Y nghe đến hai từ ' chặt chân ' mặt lập tức tái nhợt cô mím chặt môi nước mắt cứ rơi lại nấp mình vào trong chăn, Trình Diệc Thâm vốn cũng không muốn nói đến mức đó nhưng hắn biết cô nhóc nhỏ này rất ngang bướng nếu nói những lời dịu dàng cô sẽ lại không nghe lời mà rời khỏi phòng, nếu để đám người dưới đó chú ý đến cô, hắn thật sự sẽ phát điên.

Nhược Y lần này rất nghe lời, cô cũng không phải ngốc đến nỗi không nhìn ra được cục diện hiện nay, nếu cô còn cố chấp còn chứ trốn được về đến nhà mạng đã không còn rồi. Dù rất muốn trốn thoát nhưng e rằng hiện tại cô nghe theo lời của hắn mới là an toàn nhất dành cho cô. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cô khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi, hai mắt nặng nề đỏ ửng vì khóc quá nhiều.

Trình Diệc Thâm trở về phòng, tóc tai có hơi rối hắn ngồi xuống giường khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ trắng trắng, cô gái đang ngủ say nhưng hai bên má cứ phòng ra lại hóp vào trông đáng yêu tận cùng, khiến người đàn ông không kiềm được mà cười lên một tiếng, rồi hắn cúi thấp trọng tâm hôn lên trán cô, nụ hôn dần chia đều lan khắp mặt cuối cùng kết thúc ở môi cô gái, cái môi nhỏ nhỏ mềm mềm hồng hào, khi hắn chạm vào cảm giác còn có chút âm ấm.

" Cục cưng, lần sau còn dám có suy nghĩ bỏ chạy, tôi sẽ dùng xích giam em lại, nhớ chưa "

Hắn biết cô không nghe thấy vì cô đang ngủ say vì thế câu nói này khi thốt ra chỉ mang theo sự trêu chọc không có sự đe dọa nào trong đó.

...

" Lão đại, để cô nhóc đó ở chỗ chúng ta, liệu có ổn không? Nếu cô nhóc tỉnh lại, lại không nghe lời mà tìm cách chạy trốn, chúng ta nơi này rắc rối đã nhiều lại thêm phiền phức "

Trình Diệc Thâm nghe Tư Nhĩ nói vậy liền liếc cậu ta một cái, gảy gảy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rồi cười khểnh một tiếng.

" Có thể chạy đi đâu...Cho cô ấy đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn một chút, cô ấy tự khắc sẽ hiểu ra ai mới là người đáng để cô ấy dựa dẫm, tin tưởng "

Trình Diệc Thâm mưu mô, xảo huyệt ai không biết, dù là trong chuyện làm ăn hay trong bất cứ vấn đề nào chỉ cần là thứ hắn thích, hắn nhất định phải dùng mọi thủ đoạn có cho bằng được và nhóc con này cũng không ngoại lệ, điều khiến bọn họ thắc mắc là ruốt cuộc nhóc con này có bản lĩnh gì có thể khiến lão đại của bọn họ mê mẩn đến thế. Tư Nhĩ nhớ ngày đó, bọn họ đang ở trên vách núi Mao Kinh bàn bạc chuyện làm ăn với một tên trùm, thì ở xa xa có một cô nhóc đang chơi đùa với đám thỏ rừng, cười rất tươi, gương mặt xinh xắn hồng hào lại trắng trèo, từng hành động rất dịu dàng, đoan trang, lúc cô nhóc một tay vuốt ve lần lượt ba con thỏ rừng bao vây dưới chân cô, một tay ôm môtj con khác vào lòng, còn cho đám thỏ đó ăn lá cây, nâng niu đám thỏ đó như sủng vật. Trình Diệc Thâm nhìn thấy nhóc con này từ khoảng khắc đó mà say mê, Trình Diệc Thâm tính đến bây giờ cũng đã gần 33 tuổi rồi, còn nhóc con này cùng lắm cũng chỉ 16, 17 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không hiểu điều gì ở cô khiến lão đại bọn họ vừa gặp đã yêu, đã muốn chiếm giữ cả đời.

Trình Diệc Thâm nhìn bốn tên dưới trướng mình, lần lượt là Nhất Nhị, Nhị Nhị, Tam Nhị và Tư Nhị. Là bốn người được Trình Diệc Thâm cưu mang từ năm bọn họ chín tuổi, bốn người bọn họ là anh em trong một nhà, năm đó mẹ của cả bốn người mang thai sinh tư, sau khi sinh ra lại vì gia đình nghèo khổ không nuôi nổi mà bà ta nhẫn tâm vứt bốn đứa con trai của mình ngoài bãi rác, sau đó có một cặp vợ chồng cảm thấy bốn đứa bé đáng yêu bọn họ cũng kết hôn nhiều năm nhưng không có con nên đã mang cả bốn đứa bé về nhà nuôi dưỡng, khi cả bốn người lên chín tuổi thì người mẹ nuôi đó có tin vui, hai người họ lại quyết định mang cả bốn đứa bé trả lại bãi rác năm xưa, vào ngày hôm đó Trình Diệc Thâm đi mua thuốc lá cùng sư phụ của mình nhìn thấy nên đã cầu xin sư phụ mang cả bốn người về cưu mang, đến tận bây giờ bọn họ đã 25 tuổi, tính qua tính lại đã được đi theo hắn được 16 năm, bọn họ đã xem Trình Diệc Thâm như một người thầy, một người cha, một người anh trai mà tận trung.

Trình Diệc Thâm bên ngoài khiến người ta cảm thấy hắn đối với bốn người chỉ như đối với bốn con chó trung thành thực ra chỉ có bọn họ mới hiểu rõ được tình cảm của hắn dành cho bốn người họ, chỉ cần một trong bốn người xảy ra chuyện Trình Diệc Thâm sẽ là người đầu tiên không màng nguy hiểm mà bảo vệ họ.

" Vậy lão đại, kế hoạch đó khi nào bắt đầu? ": Nhất Nhị ngồi đối diện với Tư Nhị lên tiếng

" Ngay bây giờ ": Trình Diệc Thâm nhếch môi tà mị

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm điếu thuốc đến nát bấy, đứng lên rời đi với một vẻ mặt thoả mãn, ngạo mạn.

...

Nhược Y tỉnh lại, xung quanh chỉ có một màu tối một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ dội đến mới khiến cô nhìn được những thứ xunh quanh một cách mờ ảo, Nhược Y không biết cô ngủ thiếp đi từ khi nào, cảm thấy lành lạnh hai tên cánh tay mới nhận ra cửa sổ đã được ai đó mở ra từ lúc nào, gió về đêm càng về đêm sẽ càng lạnh, Nhược Y nhìn thấy trên cái đồng hồ treo tường lớn, tích tắc đã hơn hai giờ sáng. Bụng cũng truyền đến một cơn đau nhói, sôi sùng sục Nhược Y nhớ ra cả ngày cô chưa bỏ gì vào bụng. Vừa lạnh vừa đói cô có cảm giác mình sẽ chết ở đây, hai hốc mắt lại bắt đầu ửng đỏ lên. Nhược Y chầm chậm bước xuống giường nếu muốn bỏ trốn có lẽ đây là thời cơ tốt nhất cho cô, thời gian này những tên đàn ông đó chắc chắn đều đã đi ngủ rồi. Nhược Y dù đang rất đói nhưng cô nhất định không bỏ qua cơ hội quý giá này nếu bây giờ chỉ vì đói mà không trốn đi có lẽ sau này sẽ khó đó được cơ hội tốt như vậy nữa. Nhược Y nhanh nhẹn đi về phía cửa, cô còn chưa mở thì bên ngoài đã có người mở, ban đầu cô còn nghĩ là người đàn ông mang cô đến đây đi vào nhưng không phải, là một người đàn ông lạ cô chưa từng gặp qua.

" Muốn đi đâu hả nhóc? Lão đại bọn ta đưa nhóc đến đây là để cho bọn ta thưởng thức nhóc đấy "

" Không, không muốn... Tôi muốn về nhà, muốn về nhà..huhu "

Hắn nhào đến bịt chặt miệng cô rồi đóng chặt cánh cửa lại, nhẹ nhàng đẩy cô nằm ngửa ra giường, Nhược Y cô gắng ngồi dậy lại bị hắn đẩy nằm ra, nhiều lần như thế đến khi hai cổ chân cô bị hắn dùng dây nịt quấn chặt, cô khóc càng to càng thảm hơn còn tên đàn ông lại càng cảm thấy hưng phấn. Hắn tự cởi áo bản thân ra rồi tiến về phía cô, Nhược Y dùng hai tay đánh loạn xạ vào mặt hắn, nụ cười của tên đàn ông càng trở nên tàn nhẫn. Hắn siết chặt hai cổ tay cô chỉ với một bàn tay hắn, tay còn lại hắn sờ soạng gương mặt cô rồi sờ xuống chân cô, da thịt này mềm mại sờ đến đâu tay sướng tê đến đó. Hắn nhìn cô khóc lóc van xin mà cười

" Vô ích thôi, lão đại không có ở đây sẽ không có ai cứu nhóc đâu, ngoan ngoãn hầu hạ ta bên ngoài còn mấy anh em đang đợi. Nhóc phải hầu hạ tốt bọn ta, bọn ta sẽ thả nhóc đi, nếu nhóc muốn rời khỏi đây thì phải để bọn ta ăn nhóc "

Nhược Y nghĩ đến cô chỉ vừa có ý định bỏ trốn mà tên đàn ông này đã đọc được suy nghĩ của cô, thậm chí còn muốn dùng cách này để trao đổi với cô, nhưng cô không thể vì muốn trốn khỏi đây mà để những tên đàn ông này chạm vào cơ thể mình, hắn vừa nói bên ngoài còn nhiều người đang đợi có nghĩa là cô sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết sao, không, cô không muốn, cô thà ngoan ngoãn ở đây cũng không vì muốn trốn thoát mà đánh đổi bằng cơ thể mình. Nhược Y vừa hét vừa khóc than.

" Khóc cũng cô ích, người có thể cứu được nhóc chỉ có lão đại bọn ta nhưng lão đại của bọn ta bây giờ không có ở đây hơn nữa nhóc quên sáng nay nhóc không nghe lời lão đại ta sao, nếu bây giờ lão đại ta ở đây cũng sẽ không cứu nhóc đâu. Vì ngài ấy ghét nhất những đứa trẻ không ngoan, không nghe lời "

" Không...tôi không muốn, tôi sẽ nghe lời làm ơn tha cho tôi. Tôi sợ lắm, sợ lắm...tôi sẽ ngoan, tôi hứa đấy...huhu "

Hắn nhào đến cắn vào cổ áo cô, hai tay cứ bóp bóp mông nhỏ của cô khiến cô càng run rẩy vì sợ hãi, Nhược Y ngẩng đầu cắn vào má hắn rồi cắn vào cổ hắn, cắn rất tàn nhẫn, những dấu răng hằn lại rỉ máu, khiến hắn tức giận dùng tay đánh vào mông cô một cái thật mạnh, Nhược Y khóc điếng lên.

" Cứu tôi, cứu tôi với "

Rầm...

Cánh cửa bị đá gãy làm nhiều mảnh, Trình Diệc Trầm rít một hơi, điếu thuốc trên tay đã hút được gần hết, một tay đút vào túi quần đi vào, ánh mắt thờ ờ cũng có chút xót nhìn về phía cô, Nhược Y nặng nề nâng mắt nhìn hắn, như một lời cầu xin khiến hắn không nhìn thêm được nữa. Hắn tiến gần đến cái giường lớn còn chưa ra tay đã nghe thấy lời thảm thiết phát ra từ miệng cô

" Cứu tôi, tôi hứa sẽ ngoan. Sẽ không chạy trốn nữa, tôi hứa đấy "

Trình Diệc Thâm cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, hắn dang chân đá tên đàn ông đang ở trên người cô xuống , Nhất Nhị và Tam Nhị cũng lao đến giữ chặt tên đàn ông đó. Trình Diệc Thâm đỡ lấy Nhược Y lên còn tính sẽ ôm cô vào lòng thì nhóc con này đã chủ động trốn vào lồng ngực hắn rồi, cơ thể yếu ớt run rẩy từng đợt khiến hắn chỉ hận không thể giết tất cả người trên thế giới, hai bàn tay gầy gầy ôm chặt hông hắn, những ngón tay báu vào nhau. Trình Diệc Thâm vốn chỉ muốn cho người dọa cô một chút, không ngờ tên chó này thật sự dám chạm vào cục cưng của hắn. Trình Diệc Thâm nhìn xuống cơ thể cô dù bên ngoài vẫn còn đẩy đủ quần áo nhưng lại trông vô cùng luộm thuộm trông rất ngứa mắt. Cơ thể này đến cả hắn còn chưa dám chạm vào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play