[Bùi Duy Ngọc × Phạm Khôi Vũ | NgocVu] Mèo.
Mèo con sợ sấm.
Trời đổ mưa từ đầu chiều.
Ban công ngoài cửa sổ phủ một màn nước trắng xoá, tiếng mưa đập lộp bộp vào khung kính tạo nên âm thanh đều đặn như nhịp tim ai đó đang cố trấn an chính mình.
Phạm Khôi Vũ ngồi co người trên ghế sofa, bọc trọn trong chiếc chăn bông to gấp đôi người. Mái tóc nâu mềm dính vài giọt nước, ánh mắt cậu dõi theo từng vệt sấm lóe lên ngoài trời rồi lập tức cụp xuống — bàn tay nhỏ khẽ siết mép chăn chặt hơn.
Cậu ghét tiếng sấm.
Không phải vì nó to, mà vì nó luôn khiến cậu nhớ tới những ngày cô đơn, lúc ở căn nhà cũ — nơi không ai ôm, không ai dỗ.
Lại một tia sáng loé rạch ngang bầu trời, sau đó tiếng “ầm!” vang lên như dội vào lòng.Vũ rụt cổ, run lên một chút.
Bùi Duy Ngọc
Lại sợ rồi hả?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng.
Bùi Duy Ngọc vừa bước ra khỏi bếp, trên tay còn cầm ly cacao nóng. Anh mặc áo thun đen, ống tay áo xắn hờ, mùi cà phê hòa với hương quế nhẹ lan ra theo từng bước. Ngọc dừng lại sau sofa, cúi người, khẽ chạm ly xuống bàn, rồi cúi thấp hơn nữa để kề môi bên tai Vũ.
Phạm Khôi Vũ
Anh bảo sao cơ..?
Vũ lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Ngọc bật cười, trầm thấp.
Bùi Duy Ngọc
Anh nói mèo nhỏ của anh lại trốn sấm nữa rồi.
Cậu lập tức ngẩng mặt, môi mím lại, đôi mắt ướt như vừa dỗi vừa sợ.
Phạm Khôi Vũ
Em đâu có trốn… chỉ là… nó ồn quá thôi.
Ngọc ngồi xuống cạnh, kéo cậu vào lòng.
Chăn trùm cả hai, ấm lên ngay lập tức.
Anh vỗ nhẹ lưng cậu, nhịp tay đều đặn, giọng anh cũng dịu lại như để dỗ dành một con mèo con.
Bùi Duy Ngọc
Không sao đâu, có anh ở đây.
Một tiếng sấm khác ầm lên, lần này vang rất gần.
Cả người Vũ cứng đờ, tim đập nhanh đến mức anh nghe rõ.
Ngọc cười khẽ, ngón tay trượt lên gò má cậu, chạm vào làn da đang lạnh vì sợ.
Bùi Duy Ngọc
Em biết không, trời chỉ đang nói chuyện thôi, không ai làm hại em đâu.
Phạm Khôi Vũ
Nhưng… nó lớn quá.
Bùi Duy Ngọc
Thế để anh nói to hơn nó nhé?
Phạm Khôi Vũ
Anh.. đừng có mà trêu em.
Vũ cúi đầu, má đỏ hây hây, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh như muốn giữ chặt.
Ngọc kéo cậu sát lại, để đầu Vũ tựa lên vai mình. Hơi ấm lan ra giữa không gian lạnh, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rì rào. Anh đưa tay vuốt tóc người trong lòng, mỗi động tác đều nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá.
Bùi Duy Ngọc
Anh bảo rồi, mỗi lần mưa to thì gọi anh, dù đang ở đâu cũng được.
Phạm Khôi Vũ
Nhưng anh sẽ mệt..
Anh nghiêng đầu, hôn khẽ lên trán cậu.
Bùi Duy Ngọc
Anh thích dỗ mèo của anh ngủ hơn.
Một lúc lâu sau, Vũ mới ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
Phạm Khôi Vũ
Anh Ngọc, nếu em cứ mãi sợ sấm thế này, anh có thấy phiền không?
Ngọc cười, ánh mắt dịu dàng như nắng trong.
Bùi Duy Ngọc
Phiền gì chứ? Anh còn mong trời mưa thêm để được ôm em như thế này.
Vũ khẽ cười, ngượng ngùng cọ má vào ngực anh.
Mùi da, mùi áo, mùi cacao — tất cả hòa lại thành thứ hương ấm áp đến mức cậu thấy cả thế giới ngoài kia đều có thể sụp đổ, chỉ cần chỗ trong tay Ngọc còn tồn tại là đủ.
Tiếng sấm lại vang lên, lần này Vũ không run nữa. Cậu nhắm mắt, nghe tim anh đập sát bên tai.
Bùi Duy Ngọc
Em nghe không, tiếng sấm cũng phải cúi đầu khi em nằm trong tay anh.
Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ cổ họng Vũ.
Phạm Khôi Vũ
Anh nói gì mà nghe như mấy lời tán tỉnh vậy.
Bùi Duy Ngọc
Thì đúng là anh đang tán mà.
Ngọc nheo mắt, kéo cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình.
Bùi Duy Ngọc
Người ta bảo khi sét đánh là có ai đó đang nhớ. Có khi… trời đang ganh tị vì anh đang ôm em đấy.
Vũ bật cười thành tiếng, cả khuôn mặt sáng bừng.
Phạm Khôi Vũ
Anh nói nghe mắc cỡ quá.
Bùi Duy Ngọc
Thế cười rồi là không sợ nữa đúng không?
Phạm Khôi Vũ
Ừm… không sợ lắm.
Ngọc nghiêng người, áp môi lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ, như chạm khẽ vào hơi thở, tan ra trong tiếng mưa ngoài hiên.
Vũ mở mắt nhìn anh, ánh nhìn trong veo đến mức khiến Ngọc thấy lòng mềm hẳn.
Bùi Duy Ngọc
Mỗi lần sấm đánh, anh sẽ hôn em một cái, được không?
Anh chạm trán cậu, giọng nhỏ như lời hứa.
Phạm Khôi Vũ
Nhưng nếu mưa to quá thì…
Bùi Duy Ngọc
Thì anh hôn đến khi nào hết sấm.
Vũ bật cười khúc khích, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Bùi Duy Ngọc
Anh hư với em thôi.
Ngoài kia, sấm lại nổ.
Bên trong, cậu lại được hôn — dịu dàng, ấm, và ngọt đến mức mọi sợ hãi tan thành mưa.
Tối muộn, khi mưa ngớt dần, cả căn nhà chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường. Vũ đã ngủ, đầu gối trên đùi Ngọc, bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt lấy tay anh như sợ bị bỏ lại.
Ngọc nhìn cậu rất lâu, ánh mắt chứa cả thương yêu lẫn xót xa.
Bùi Duy Ngọc
Em sợ sấm, nhưng đừng sợ anh. Vì anh chỉ muốn là người khiến em yên lòng nhất, dù ngoài kia có mưa đến mấy.
Anh khẽ cúi xuống, hôn lên mí mắt đang khép, thì thầm gần như chỉ để mình nghe.
Ngọc tắt đèn.
Tiếng mưa ngoài hiên lại rơi, nhưng giờ nghe như bản nhạc ru.
Trong vòng tay anh, “mèo nhỏ” đã ngủ thật yên.
vì quá yêu em vũ và khầy ngọc nên bộ này tôi viết ra để thỏa mãn bản thân.
trình viết truyện còn yếu nên có sai sót gì mong được mọi người giúp đỡ chỉnh sửa và góp ý ạ.
mình là immzyu và chúc bạn ngày mới tốt lành.
Mùa đông của em.
Thành phố vào đông. Gió thổi se sắt, len qua từng khe cửa, mang theo mùi lạnh và một chút buồn của những ngày cuối năm.
Nhưng trong căn phòng nhỏ cuối dãy, không khí lại khác hẳn nó ấm áp, yên tĩnh, và phảng phất hương gừng từ ly trà đặt trên bàn.
Phạm Khôi Vũ nằm cuộn trong chăn, khuôn mặt đỏ hây hây vì sốt. Cậu không còn sức để dậy, chỉ thỉnh thoảng trở mình, khẽ ho một tiếng nhỏ.
Cả buổi sáng, Bùi Duy Ngọc ngồi cạnh, tay cầm khăn ấm đặt lên trán cậu. Mắt anh dõi theo từng hơi thở yếu ớt, lo lắng không giấu được.
Bùi Duy Ngọc
Uống miếng nước nhé.
Anh khẽ nói, giọng Ngọc trầm, nhưng nhẹ như gió chạm vào da.
Phạm Khôi Vũ
Anh chưa đi học à?
Bùi Duy Ngọc
Anh xin nghỉ tiết sáng rồi. Trông em đã.
Phạm Khôi Vũ
Không cần đâu…
Anh cắt lời, giọng vẫn dịu nhưng không cho phép phản kháng.
Bùi Duy Ngọc
Anh mà để em ở đây một mình, chắc tối nay phải cõng đi viện mất.
Ngọc đưa ly nước đến, đỡ cậu ngồi dậy. Tay anh ấm, còn cậu thì lạnh ngắt. Cả người nhỏ bé trong tay anh như muốn tan đi, khiến lòng Ngọc nhói lên từng nhịp.
Phạm Khôi Vũ
Anh… phiền anh quá.
Bùi Duy Ngọc
Phiền gì chứ. Anh tự nguyện.
Phạm Khôi Vũ
Nhưng em chỉ cảm nhẹ thôi mà..
Bùi Duy Ngọc
Nhẹ mà sốt gần bốn mươi độ à?
Cậu không cãi được, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn uống nước. Hơi nóng len vào cổ họng khô rát, ấm đến tận lòng.
Ngọc ngồi xuống bên giường, bàn tay anh vén nhẹ mái tóc ướt dính mồ hôi ra khỏi trán cậu.
Bùi Duy Ngọc
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trời lạnh thì đừng ra ban công phơi đồ. Cứ để anh làm.
Phạm Khôi Vũ
Em nghĩ… không sao đâu.
Bùi Duy Ngọc
Giờ thì thấy ‘không sao’ chưa?
Phạm Khôi Vũ
Em biết lỗi rồi.
Anh thở dài, ánh mắt dịu đi.
Bùi Duy Ngọc
Ngoan thế còn gì. Nằm nghỉ đi, lát anh nấu cháo.
Phạm Khôi Vũ
Anh biết nấu hả?
Bùi Duy Ngọc
Không biết thì cũng phải học, chứ ai để người yêu mình đói được.
Phạm Khôi Vũ
Anh nói gì cơ?
Vũ chớp mắt, đôi má đỏ hơn cả trước.
Bùi Duy Ngọc
Anh bảo… người bị bệnh thì phải ăn cháo, nghe không?
Bùi Duy Ngọc
Ừ, dối đó. Nhưng cũng không sai đâu.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác.
Bùi Duy Ngọc
Anh ra mua chút thịt băm. Em nằm yên đó, đừng bước xuống đất nghe chưa.
Khi cánh cửa đóng lại, Vũ vẫn còn mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bệnh cũng… đáng yêu đến lạ.
Trưa, mưa phùn rơi. Căn phòng thơm mùi cháo gừng và hành lá. Ngọc bưng bát cháo nóng đến, nhẹ giọng.
Bùi Duy Ngọc
Nào, dậy ăn một chút.
Vũ cố ngồi lên, chăn trượt xuống, để lộ chiếc áo len rộng cổ. Cậu rụt cổ lại vì lạnh. Ngọc liền nhét chăn vào vai cậu, vừa làm vừa lẩm bẩm.
Bùi Duy Ngọc
Trời lạnh thế này mà còn mặc áo mỏng, thật là..
Phạm Khôi Vũ
Anh nói như ông cụ ấy.
Bùi Duy Ngọc
Ừ, cụ của em đây.
Phạm Khôi Vũ
Anh già đâu mà cụ.
Bùi Duy Ngọc
Thế em có thương cụ không?
Vũ giả vờ không trả lời, chỉ múc một muỗng cháo nhỏ. Ngọc nhìn cậu ăn, ánh mắt anh hiền đến mức khiến cậu không dám ngẩng đầu.
Bùi Duy Ngọc
Anh nấu lần đầu đấy.
Phạm Khôi Vũ
Thật á? Hay anh lừa em.?
Bùi Duy Ngọc
Thật. Em là người đầu tiên ăn cháo anh nấu.
Cậu nhìn anh, nụ cười mỏng tang trên môi.
Bùi Duy Ngọc
Vinh dự là của anh chứ. Em chịu ăn là anh vui rồi.
Không khí giữa hai người lặng đi vài nhịp. Ngoài cửa sổ, gió rít khẽ qua song sắt, kéo theo hương lạnh của mùa đông. Ngọc khẽ đặt muỗng xuống, nhìn cậu thật lâu.
Bùi Duy Ngọc
Em lạnh không?
Bùi Duy Ngọc
Anh thấy môi em tím rồi.
Nói rồi, anh kéo chăn lên cao, phủ cả người cậu, rồi chui luôn vào bên trong, nằm cạnh.
Phạm Khôi Vũ
Anh làm gì vậy?
Vũ tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh.
Bùi Duy Ngọc
Truyền ấm. Cách này nhanh hơn máy sưởi.
Phạm Khôi Vũ
Anh… kỳ lắm á.
Bùi Duy Ngọc
Ừ, anh biết. Nhưng em đang run.
Ngọc vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào ngực mình. Hơi ấm truyền sang, mềm như dòng nước ấm chảy qua.
Ban đầu, Vũ định đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại thôi.
Trong lòng anh, mọi thứ vừa an toàn vừa dịu dàng đến mức cậu chẳng nỡ rời.
Bùi Duy Ngọc
Hửm? Sao vậy bé Vũ.
Phạm Khôi Vũ
Anh tốt với em như vậy, có sợ em quen rồi không?
Bùi Duy Ngọc
Anh muốn em quen.
Bùi Duy Ngọc
Để anh còn có lý do mà ở bên em mãi.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng tim cậu đập loạn. Bên ngoài, gió vẫn rít, nhưng trong chăn, hơi thở hai người hòa vào nhau thật ấm, gần, thật đến mức thời gian cũng như chậm lại.
Bùi Duy Ngọc
Em biết không, anh ghét mùa đông lắm.
Ngọc khẽ siết tay, giọng anh trầm xuống.
Bùi Duy Ngọc
Vì lạnh. Nhưng có em thì hết lạnh rồi.
Phạm Khôi Vũ
Anh nói sến quá.
Vũ bật cười nhỏ, giọng nghèn nghẹn.
Bùi Duy Ngọc
Anh nói thật.
Anh khẽ đặt cằm lên tóc cậu. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập xen nhau.
Phạm Khôi Vũ
Anh Ngọc này.
Phạm Khôi Vũ
Sau này… nếu em lại bị bệnh, anh có đến trông nữa không?
Bùi Duy Ngọc
Anh không muốn em bệnh nữa.
Phạm Khôi Vũ
Anh nói cứ như ba em vậy.
Cậu bật cười, cười đến chảy nước mắt.
Bùi Duy Ngọc
Ừ, anh làm ba em cũng được, miễn là em ngoan.
Phạm Khôi Vũ
Thôi, em không làm con anh đâu.
Phạm Khôi Vũ
Làm người… anh thương thôi.
Lần này, đến lượt Ngọc ngẩn người. Cậu nói xong liền quay mặt vào ngực anh, giấu nửa khuôn mặt đỏ bừng.
Ngọc cười khẽ, hôn lên mái tóc mềm.
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì, người anh thương, mau khỏi bệnh nhé.
Chiều xuống. Mưa ngừng. Căn phòng vẫn ấm, hơi thở đều đặn hòa vào nhau.
Bùi Duy Ngọc nằm im, một tay đặt trên lưng cậu, nghe tiếng tim của Vũ đập nhè nhẹ.
Trên bàn, ly trà gừng đã nguội, nhưng trong lòng anh, mọi thứ vẫn ấm.
Mùa đông chưa bao giờ dễ chịu đến thế mà vì giữa giá lạnh, anh có người để che chở.
Và từ đó, năm nào đông đến, Phạm Khôi Vũ cũng sẽ giả vờ ho khan vài tiếng, để được anh hàng xóm cạnh phòng là người tên Bùi Duy Ngọc sẽ bước sang, với ly trà, chiếc chăn, và nụ cười nói khẽ.
Bùi Duy Ngọc
Lại bệnh à, mèo nhỏ của anh?
Cậu chẳng đáp, chỉ cười. Vì đôi khi, bị “bệnh” một chút, cũng là cái cớ để được yêu thương thêm một chút nữa.
Hồ ly trắng bên bờ suối.
Trời cuối thu, mây vắt ngang đỉnh núi, sương sớm còn chưa tan hết.
Con đường nhỏ dẫn xuống thung lũng yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng lá khô rơi, tiếng suối róc rách chảy quanh những phiến đá phủ rêu.
Bùi Duy Ngọc, thiếu chủ của Bạch Vân sơn trang, vốn không phải người thích náo nhiệt. Từ nhỏ anh đã quen với sự tĩnh mịch của núi rừng, quen dậy sớm nghe chim hót và ngắm sương tan trên mặt nước.
Sáng hôm ấy, anh xuống suối chỉ để dạo quanh, tiện hái ít thảo dược cho đại phu trong trang, nào ngờ lại gặp một chuyện chẳng thể ngờ.
Khi đi ngang qua rừng trúc, anh nghe tiếng động khe khẽ, nó như tiếng gì đó rơi xuống đất rồi khẽ rên ư ử.
Ngọc dừng lại, cúi người nhìn qua bụi cỏ, chỉ thấy một con cáo nhỏ lông trắng như tuyết, đang cố vùng vẫy thoát khỏi vũng bùn.
Lớp lông mềm mượt dính đầy bùn đất, cái đuôi cong cong run rẩy, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dòng nước suối mùa xuân.
Bùi Duy Ngọc
Ngươi từ đâu ra vậy, tiểu hồ ly?
Ngọc nhíu mày, khẽ ngồi xuống, đưa tay ra.
Con cáo ngước nhìn anh, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngơ ngác. Anh không thấy trong nó có sự hung dữ của dã thú, ngược lại, có cái gì đó rất… trong trẻo. Thấy vậy, anh khẽ mỉm cười.
Bùi Duy Ngọc
Đừng sợ, ta không làm hại ngươi.
Anh chậm rãi bế con cáo lên. Lông nó mềm, lạnh, và ẩm ướt mùi đất. Ngọc nhìn lớp bùn dính trên bộ lông trắng như tuyết ấy mà khẽ cau mày.
Bùi Duy Ngọc
Bẩn thế này, hẳn là ngươi ngã xuống suối.
Nói rồi anh ôm con cáo đi về hướng nhà mình, men theo con đường lát đá nhỏ. Bạch Vân sơn trang nằm giữa sườn núi, bao quanh là trúc xanh và rừng phong. Từ gian chính nhìn ra, có thể thấy con suối nhỏ trong vắt chảy qua.
Ngọc đặt con cáo xuống tảng đá bên bờ suối.
Bùi Duy Ngọc
Đợi ta chút, ta lấy khăn với cọ đến.
Cáo nhỏ khẽ kêu “chiếp” một tiếng, như hiểu lời, rồi ngoan ngoãn ngồi yên.
Ngọc bật cười, xoay người đi vào nhà. Anh tìm một chiếc khăn vải mềm và cái cọ nhỏ, định ra rửa sạch lớp bùn cho nó.
Khi anh bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Trên tảng đá không còn con cáo trắng nào cả. Thay vào đó là một chàng trai trẻ, cậu chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng trắng như tuyết, mái tóc dài ướt rượt phủ vai, đang ngồi gỡ từng sợi tóc rối.
Làn da trắng mịn đến mức phản chiếu ánh nắng, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt hơi cong, và đôi môi phớt hồng như cánh đào.
Ngọc đứng lặng vài nhịp, tay vẫn cầm chiếc khăn và cái cọ.
Ánh nắng chiếu qua tán trúc, hắt lên gương mặt của người kia, nó đẹp đến mức khiến anh tưởng mình đang mơ.
Chàng trai nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. Khi đôi mắt ấy chạm vào anh, Ngọc có cảm giác tim mình khẽ hụt đi một nhịp.
Anh mở lời, nhưng giọng khàn đi.
Bùi Duy Ngọc
Tiểu hồ ly kia đâu?
Chàng trai mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Bùi Duy Ngọc
Ngươi… là con cáo đó?
Bùi Duy Ngọc
Ngươi là yêu?
Chàng trai gật đầu khẽ, giọng trong veo.
Phạm Khôi Vũ
Ta tu hành đã hơn trăm năm. Hôm nay xuống núi hái sen, không ngờ bị sẩy chân rơi xuống bùn… May có công tử cứu.
Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nhìn mái tóc ướt, nhìn khuôn mặt mảnh khảnh mà thấy lòng ngổn ngang. Trăm năm tu hành, nhưng giọng nói lại ngây thơ đến lạ, cứ như đứa trẻ lần đầu rời hang.
Bùi Duy Ngọc
Ngươi không sợ ta sao?
Phạm Khôi Vũ
Công tử cứu ta, ta sao phải sợ?
Bùi Duy Ngọc
Ta chỉ sợ… cứu phải yêu tinh thôi.
Phạm Khôi Vũ
Ta không hại ai cả.
Bùi Duy Ngọc
Thế ngươi định lấy gì đáp ơn ta?
Chàng trai nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhỏ giọng đáp.
Phạm Khôi Vũ
Nếu công tử không chê, ta… ở lại đây, hầu hạ người vài ngày được không?
Giọng nói ấy mềm đến mức khiến gió cũng khẽ dừng. Ngọc nhìn người trước mặt có làn da trắng, ánh mắt sáng, dáng ngồi ngoan ngoãn, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn lý do gì để từ chối.
Bùi Duy Ngọc
Nhưng ngươi phải nói trước, ngươi tên gì?
Chàng trai thoáng cúi đầu, giọng khẽ như hơi thở.
Phạm Khôi Vũ
Ta tên là Phạm Khôi Vũ.
Chiều hôm đó, trong sơn trang, có thêm một vị khách lạ. Ngọc trải thêm giường trong gian phòng bên cạnh, để Vũ ở đó. Còn bản thân thì ngồi ngoài hiên, tay cầm tách trà mà lòng chẳng yên.
Hồ ly tu hành trăm năm… từ cổ chí kim, những chuyện ấy anh từng nghe, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp thật.
Huống chi lại còn là một hồ ly có dáng vẻ đẹp đến mức khiến lòng người xao động.
Khi Vũ bước ra, tóc đã khô, mặc chiếc áo dài trắng mà Ngọc tìm cho, dáng người ấy lại càng rõ ràng hơn.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Hương gió thoảng qua, mang theo mùi nhài nhẹ, không rõ từ trà hay từ chính người bên cạnh.
Bùi Duy Ngọc
Ngươi có định quay về núi không?
Phạm Khôi Vũ
Ta… chưa muốn.
Phạm Khôi Vũ
Vì ở đây có người đối tốt với ta.
Bùi Duy Ngọc
Ý ngươi là… ta sao?
Vũ gật đầu, ánh mắt trong suốt như hồ nước. Ngọc không biết nói gì, chỉ đành quay đi, che đi chút đỏ nơi vành tai.
Tối xuống, sơn trang chìm trong yên tĩnh. Ánh trăng vắt qua mái hiên, rơi xuống nền đá thành vệt sáng bạc.
Ngọc đang định dập đèn thì nghe tiếng động nhẹ sau lưng. Anh quay lại, thấy Vũ đang ôm chăn đứng ở cửa, mắt hơi rụt rè.
Phạm Khôi Vũ
Công tử… bên kia gió lùa, ta lạnh.
Bùi Duy Ngọc
Ngươi là hồ ly, chẳng phải chịu lạnh tốt sao?
Phạm Khôi Vũ
Nhưng ta muốn… gần công tử hơn một chút.
Câu nói ấy khiến Ngọc hơi khựng lại. Vũ vẫn đứng đó, chân trần trên nền đá, tóc xõa, gương mặt ửng hồng dưới ánh trăng. Thật khó để phân biệt đâu là người, đâu là mộng.
Ngọc thở dài, rồi kéo thêm chiếc chăn, nói nhỏ.
Vũ mỉm cười, bước tới ngồi xuống cạnh anh. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cậu, long lanh như giọt nước.
Một thoáng, Ngọc khẽ quay sang, chạm nhẹ vào tay cậu.
Bùi Duy Ngọc
Khôi Vũ, ngươi không sợ ta thật sao?
Phạm Khôi Vũ
Không. Ta chỉ sợ… công tử đuổi ta đi.
Ngọc bật cười, bàn tay siết nhẹ.
Bên ngoài, gió thu thổi qua hàng trúc, lá khẽ lay, trăng dần lên cao.
Trong căn phòng nhỏ, có hai bóng người ngồi cạnh nhau, không lời, chỉ có hơi ấm từ lòng bàn tay hòa vào nhau như lời hứa không cần nói.
Từ hôm đó, Khôi Vũ ở lại Bạch Vân sơn trang. Ban ngày, cậu giúp anh quét sân, pha trà, đôi khi biến thành hình cáo nhỏ nằm ngủ bên cửa sổ.
Ban đêm, lại hóa người, lặng lẽ ngồi cùng anh ngắm trăng.
Ngọc vốn ít cười, nhưng từ khi có Vũ, nụ cười trên môi anh lại xuất hiện nhiều hơn. Mỗi sáng, khi mở cửa, anh đều thấy cậu hồ ly trắng nằm cuộn tròn trên hiên, đuôi mềm phủ qua mặt, khẽ ngáy nhẹ.
Cảnh tượng ấy khiến lòng anh dần dần mềm lại, thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng dịu dàng.
Một hôm, Ngọc đột nhiên hỏi Vũ.
Bùi Duy Ngọc
Vũ, nếu một ngày em phải rời đi, ta có thể tìm em ở đâu?
Khôi Vũ ngẩng đầu, khẽ cười mỉm.
Phạm Khôi Vũ
Nếu công tử nhớ ta, chỉ cần gọi tên ta bên bờ suối, ta sẽ trở lại.
Ngọc im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trăng non vừa nhú sau rặng núi.
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì đừng để ta phải gọi quá lâu.
Vũ mỉm cười, đuôi cáo khẽ vẫy.
Phạm Khôi Vũ
Chỉ cần công tử còn nhớ, ta mãi không đi xa.
Và thế là, ở nơi sơn trang ấy, mùa thu năm ấy, một con hồ ly trắng đã ở lại, không vì ân nghĩa, mà vì một trái tim biết rung động. Còn người nhặt nó, cũng chẳng còn cô độc nữa.
Từ đó, mỗi khi trăng sáng, người ta vẫn thấy bên bờ suối có một thiếu niên áo trắng cùng một hồ ly nằm song song, ánh trăng bao phủ, lặng lẽ mà ấm áp như mộng.
không biết mọi người có đọc hết không 🥹.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play