(MasonB) Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới
Chap 1
pii (Tác Giả)
Chúc nhà mình có trải nghiệm tốt ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
/chạy đến vỗ vai cậu/
Nguyễn Thành Công
Nói liên tục
Lê Hồ Phước Thịnh
Hôm nay lại bị bà cô chủ nhiệm gọi lên phòng hả?
Nguyễn Thành Công
Có gì đâu
Nguyễn Thành Công
Tao “lỡ” chửi thằng Quân thôi mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời đất, mày chửi nó xong nó khóc luôn đó má
Nguyễn Thành Công
/vênh mặt, khoanh tay tựa lưng ghế, cười khẩy/
Cái dáng nhỏ con chỉ cao tới vai người khác, mặt non choẹt như học sinh cấp hai, nhưng ánh mắt lại sắc lẻm, vừa nhìn đã biết thuộc dạng “có máu điên trong người”
Nguyễn Thành Công
Khóc thì kệ nó
Nguyễn Thành Công
Mấy đứa yếu sinh lý vậy sống sao nổi ở cái lớp này
Nguyễn Thành Công
/nói xong, ngáp một cái dài như thể việc bị cô mắng là chuyện thường ngày như ăn cơm/
Cái thằng nhỏ 1m62 này đúng kiểu “trẻ trâu quốc dân”
Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, ai đụng là quạu, ai cãi là cãi tới cùng
Nhưng nếu ai thân với Công rồi, đều biết em chỉ mạnh mồm thế thôi
Nhiều lúc cũng cô đơn, dễ tủi thân đến phát khóc, chỉ là không chịu cho ai thấy
Giờ ra chơi, tụi bạn lại xúm vào bàn Công
Bạn Học
1: Ê, hôm qua mẹ mày tới họp phụ huynh, đẹp dữ ha
Bạn Học
2: Ờ, mà nhìn mặt ba mày lạnh muốn chết
Bạn Học
2: Không biết sao hai người đó lấy nhau được
Nguyễn Thành Công
/liếc qua, bĩu môi/
Nguyễn Thành Công
Cưới theo hợp đồng thôi, không có yêu đương gì đâu
Tụi bạn đang cười, bỗng khựng lại
Bạn Học
3: Sao mày nói kiểu… biết chắc vậy?
Nguyễn Thành Công
/cười nhạt/
Trong lòng em, câu chuyện đó đã quá quen thuộc rồi
Ba mẹ em, hai người xa lạ bị ràng buộc bởi một bản hôn ước. Một người kế nghiệp công ty lớn, một người là tiểu thư danh gia. Họ cưới nhau vì lợi ích. Tình yêu? Không hề
Từ nhỏ đến lớn, Công sống trong căn biệt thự to đùng nhưng lạnh lẽo. Mỗi bữa ăn chỉ có một mình em với dãy bàn dài trống hoác. Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ về, diễn một vở kịch hoàn hảo như là cùng ăn, cùng cười, hỏi han con trai đủ điều
Nhưng chỉ cần em bước ra khỏi phòng, họ lại im lặng, ai nấy nhìn điện thoại riêng, như hai người lạ
Biết từ tiếng cửa phòng đóng lại mỗi tối
Biết từ những lần sinh nhật mà chỉ có quản gia mang bánh lên
Cậu nhóc ấy, 17 tuổi, có tất cả… trừ tình thương
Tối đó, Công ngồi trong phòng học bài
Hay đúng hơn là… giả vờ học
Điện thoại cứ sáng lên, là nhóm bạn đang rủ đánh bi-da
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Đi không mày, tối nay full team nha
Nguyễn Thành Công
💬: Tao mà không đi, tụi mày nhớ viết điếu văn giùm tao
Nói xong, em đứng dậy, soi gương chỉnh lại mái tóc rối. Cái gương phản chiếu một khuôn mặt trẻ con, đôi mắt đen có chút ngông cuồng
Nguyễn Thành Công
/cười khẩy/
Nguyễn Thành Công
Cũng đẹp trai phết đấy chứ
Bước xuống nhà, căn phòng khách rộng thênh thang chỉ còn tiếng gió lùa
Bàn ăn bày sẵn đồ ăn nóng hổi nhưng chẳng có ai
“Ba mẹ đi công tác vài ngày. Con nhớ ăn uống đầy đủ nhé. – Mẹ”
Nguyễn Thành Công
/nhìn tờ giấy, bật cười/
Nguyễn Thành Công
Lại đi, đúng là không hổ danh cặp vợ chồng du hành chuyên nghiệp
Em ngồi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Món ăn ngon, nhưng chẳng có vị gì
Cậu vốn quen rồi. Từ lâu, bữa cơm một mình là điều bình thường
Em bật TV, mở show hài để đỡ trống trải. Tiếng cười từ màn hình vang vọng, còn ngoài cửa sổ là thành phố sáng rực đèn, ồn ào, náo nhiệt. chỉ riêng trong căn nhà này là im lặng
Đôi khi em nghĩ, có phải người ta cứ càng lớn lên thì càng phải học cách cười một mình?
Đêm khuya, Công nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, nhìn story của Ngọc Thương
Cô bạn cùng khối mà em thầm thích suốt mấy tháng nay
Nguyễn Thành Công
Aaaa, người gì đâu mà… dễ thương quáaa
Nguyễn Thành Công
/thở dài, lăn qua lăn lại/
Nguyễn Thành Công
/đột nhiên bật dậy, lẩm bẩm/
Nguyễn Thành Công
Mai… mai mình phải thử làm gì đó thôi. Cứ thích thầm vậy chắc chôn mình mất
Nguyễn Thành Công
/nhắn tin cho đám bạn/
Nguyễn Thành Công
💬: Mai tao tán Thương, tụi mày chuẩn bị tinh thần đi net nhé
Màn hình vừa gửi, tin nhắn đáp lại liền tới tấp
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: HAHAHA
Vũ Trường Giang
💬: Mày mà cua được nó tao nhịn ăn 3 ngày luôn
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Thiệt á
Lê Hồ Phước Thịnh
💬: Con đó trap girl đó nha, đụng vô chỉ có nước tàn đời
Nguyễn Thành Công
/nhếch mép, cười khẩy/
Nguyễn Thành Công
💬: Trap thì trap, đời phải liều mới vui
Em tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, mắt lim dim, vừa buồn cười vừa hồi hộp
Trong lòng, chẳng biết là gan dạ hay ngốc nghếch chỉ biết rằng, ngày mai… sẽ có chuyện để đời xảy ra
Khi đèn tắt, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, lộp độp trên cửa sổ
Công cuộn người lại, nghe tiếng mưa, tự dưng thấy buồn
Trong cái thế giới ồn ào mà em tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi chỉ một tiếng mưa nhỏ thôi cũng đủ làm trái tim chùng xuống
Nguyễn Thành Công
Ba mẹ chắc đang ở đâu đó… ăn cùng nhau với đối tác nào đó
Nguyễn Thành Công
Chắc cũng chẳng ai nhớ tới mình đâu
Nguyễn Thành Công
/giọng nhỏ xíu, nghèn nghẹn/
Nhưng ngay sau đó, cậu bé ấy lại bật cười, tự chọc chính mình
Nguyễn Thành Công
Ủa, mày có thiếu gì đâu, nhà mày giàu mà
Nguyễn Thành Công
Buồn làm gì chứ?
Nguyễn Thành Công
Mày ngu hả Công?
Rồi lăn qua, kéo chăn trùm kín đầu, vờ ngủ
Chỉ có điều, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ướt gối
Ở đâu đó trong thành phố, hàng ngàn ngọn đèn đang sáng, nhưng một cậu bé nhỏ lại đang cô đơn trong căn nhà rộng thênh thang, chuẩn bị bước vào câu chuyện sẽ đổi đời mình mãi mãi
pii (Tác Giả)
Ước bộ này xu hướng😭
chap 2
Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang khắp căn phòng
Công với tay đập cái “rầm”, điện thoại suýt bay khỏi bàn
Nguyễn Thành Công
Biết rồi, biết rồi, đừng la nữa…
Nguyễn Thành Công
/càu nhàu, giọng khàn khàn, mắt nhắm mắt mở bò dậy như con mèo ốm/
Đầu tóc bù xù, áo đồng phục nhàu nhĩ, nhưng được cái mặt vẫn sáng sủa dễ thương
Sau mười phút vật vờ, cuối cùng em cũng lết được xuống nhà
Bàn ăn sáng vẫn như mọi khi
Nguyễn Thành Công
/thở dài, ngồi xuống ăn vài muỗng, xong tiện tay quăng luôn cặp bánh mì vô cặp/
Nguyễn Thành Công
Thôi, ăn ở trường cho vui
Ra đến cổng, bác tài xế quen thuộc cúi đầu
Tài Xế
Công thiếu gia, đi học ạ?
Nguyễn Thành Công
/lên xe/
Nguyễn Thành Công
Chạy nhanh dùm con, sắp trễ
Xe vừa lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, Công dựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng người tấp nập
Một buổi sáng bình thường, nhưng trong lòng em lại hơi trống rỗn
Nguyễn Thành Công
Chắc hôm nay phải làm gì vui vui mới được…
Tới trường, chưa kịp bước vô lớp, em đã nghe tiếng tụi bạn la ó
Vũ Trường Giang
Công, tới rồi kìa, hoàng tử ngông của chúng ta!
Lê Hồ Phước Thịnh
Chuẩn bị gì chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Hôm nay tán Ngọc Thương đó nha!
Vũ Trường Giang
Đúng đúng!
Nguyễn Thành Công
/liếc qua, cười nửa miệng/
Nguyễn Thành Công
Tao tán là đổ, khỏi lo
Vũ Trường Giang
Trời ơi, nói nghe sến thấy sợ!
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày tán gái bằng cái miệng độc địa đó hả?
Nguyễn Thành Công
/chống nạnh, dằn giọng/
Nguyễn Thành Công
Tao không tán bằng miệng
Nguyễn Thành Công
Tao tán bằng vía
Thật ra, tụi bạn trong lớp ai cũng biết Công có thích cô bạn tên Ngọc Thương lớp bên cạnh, xinh xắn, giỏi giang, tính cách nhẹ nhàng, nói chuyện nhỏ nhẹ y như thiên thần
Nói trắng ra, Công và Thương là hai cực đối lập hoàn toàn
Một bên là thiên sứ, một bên là “ác quỷ mini”
Lê Quang Huy
/khều khều cậu/
Lê Quang Huy
Mày mà cua được nó thật, tao mời nguyên lớp đi net
Nguyễn Thành Công
Thôi bớt
Nguyễn Thành Công
Tao cua được thì tụi mày lo mà trốn mẹ đi vì tao bắt mời lại đó
Rồi như thể khẳng định quyết tâm, em đập tay xuống bàn cái “rầm”
Nguyễn Thành Công
Tao mà cua được con Ngọc Thương, tao bao cả đám đi net nguyên tuần, chơi tới sáng luôn!
Nguyễn Thành Công
Ok không?
Cả đám đồng thanh hò hét, ồn ào đến mức cô chủ nhiệm ngoài hành lang phải thò đầu vô, mặt cau lại
Cô Giáo
Các em… lại ồn nữa rồi à?
Nguyễn Thành Công
/giật mình, cười trừ/
Nguyễn Thành Công
Dạ tụi em đang… ôn bài ạ
Cô Giáo
Ôn bài bằng cách đập bàn hô ‘ok’ hả?
Nguyễn Thành Công
Ờ thì… tụi em học nhóm, cổ vũ tinh thần nhau á cô
Cô Giáo
Công, em đúng là miệng lưỡi dẻo hơn kẹo kéo
Cô Giáo
/thở dài, bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu/
Nguyễn Thành Công
/vênh mặt/
Nguyễn Thành Công
Đấy, thấy chưa?
Nguyễn Thành Công
Tao nói chuyện với cô còn phải chịu thua, huống chi là con gái
Lê Quang Huy
Con gái thì chưa biết, nhưng lát nữa tao coi mày bị đá hay không
Tan học, Công đứng ngoài cổng trường, gió lùa qua tóc
Ngọc Thương vừa bước ra, váy đồng phục khẽ tung, nụ cười dịu dàng
Tim Công đập thình thịch, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay
Nguyễn Thành Công
Ngọc Thương ơi!
Ngọc Thương
/quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên/
Nguyễn Thành Công
Ờ… ờ thì…
Nguyễn Thành Công
Tối… ờ ờ…
Nguyễn Thành Công
/gãi đầu, cố giữ vẻ cool ngầu/
Ngọc Thương
/khó hiểu, nghiêng đầu/
Nguyễn Thành Công
Tối… tối nay cậu rảnh không?
Ngọc Thương
Ờ… tối nay hả?
Ngọc Thương
Sao vậy? Có chuyện gì hả?
Nguyễn Thành Công
Ờ thì… tao… à không!
Nguyễn Thành Công
Tôi muốn mời cậu đi cà phê
Nguyễn Thành Công
Có chuyện muốn nói
Ngọc Thương
Nghe nghiêm túc ghê ta
Ngọc Thương
Ok, tối gặp nha
Ngọc Thương
/vẫy tay, rời đi/
Nguyễn Thành Công
/đứng chết trân vài giây, sau đó nhảy cẫng lên như đứa con nít/
Nguyễn Thành Công
Trời ơi, được rồi!!!
Nguyễn Thành Công
Tao hẹn được rồi!!!
Tụi bạn đi ngang thấy cảnh đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo
Bạn Học
: Trùm trường ngông nghênh mà nay run như cá thòi lòi!
Nguyễn Thành Công
/nạt lại/
Nguyễn Thành Công
Im đi, tụi bay không hiểu đâu!
Em đứng trước gương chỉnh tóc cả chục lần
Áo sơ mi trắng, quần đen, xịt nước hoa, chải tóc gọn gàng nhìn khác hẳn thường ngày. Thậm chí còn mượn tạm chiếc xe SH của ba để “làm màu”
Nguyễn Thành Công
Trời trời
Nguyễn Thành Công
Nhìn như mấy oppa Hàn
Nguyễn Thành Công
/ lẩm bẩm, cười khúc khích/
Quán cà phê “Sky Corner” nơi hẹn, không quá sang nhưng ấm cúng
Công đến sớm mười phút, chọn bàn gần cửa kính, tim đập loạn xạ
Mười lăm phút sau, Ngọc Thương bước vào
Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt cô, dịu dàng đến mức khiến Công quên thở
Ngọc Thương
Xin lỗi Công nha
Ngọc Thương
Mình đến trễ chút
Ngọc Thương
/ngồi xuống đối diện/
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu, tôi… cũng mới tới
Nguyễn Thành Công
/cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay lại run run/
Hai người trò chuyện dăm ba câu, rồi Công hít sâu, lấy hết can đảm
Nguyễn Thành Công
Ngọc Thương
Nguyễn Thành Công
Tôi… thích cậu
Ngọc Thương
/khựng lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên/
Không khí xung quanh như ngưng đọng
Công nói tiếp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
Nguyễn Thành Công
Tôi thích cậu từ lâu rồi
Nguyễn Thành Công
Không biết cậu có thể cho tôi cơ hội không?
Một giây… hai giây… rồi Ngọc Thương bật cười, nụ cười nhẹ như gió
Ngọc Thương
Thật ra mình cũng thấy… cậu dễ thương
Nguyễn Thành Công
Thật không?!
Nguyễn Thành Công
/tròn mắt, suýt hét lên/
Ngọc Thương
/mỉm cười, gật đầu/
Ngọc Thương
Thử quen xem sao nha?
Nguyễn Thành Công
/sững người, rồi bật cười như điên/
Nguyễn Thành Công
Trời đất ơi, tui cua được rồi!
Cả quán cà phê quay sang nhìn. Em đỏ mặt, xấu hổ, nhưng trong lòng lại rạo rực
Tối đó, về nhà, Công nằm trên giường lăn qua lăn lại, cười không ngớt
Điện thoại rung, tin nhắn từ cô gửi đến
Ngọc Thương
💬: Ngủ ngon nha ‘bạn trai’
Nguyễn Thành Công
/hét lên sung sướng/
Nguyễn Thành Công
Aaaaaaaaaaaaa!!!
Bà quản gia dưới nhà giật mình
Quản Gia
Công thiếu gia làm sao vậy?
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu, con bị dính sét ái tình thôi!
Còn Công, nằm lăn lộn giữa giường, cười tít mắt như đứa nhỏ vừa thắng xổ số
Nguyễn Thành Công
Ha! Tụi bay nói tao không cua được hả?
Nguyễn Thành Công
Được luôn rồi nè!
Nhưng đâu ai biết… niềm vui ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu
Vì ở đâu đó ngoài kia, định mệnh đang chuẩn bị cho Công một cú ngã đau nhất trong đời
chap 3
Trời chiều kéo mây đen, gió nổi lên từ lúc tan học. Lớp học vừa tan, hành lang như cái chợ nhỏ. Học sinh cười nói, chạy nhảy, hẹn nhau đi trà sữa
Trong khi đó, Công bước ra từ cửa lớp, tay đút túi, áo sơ mi cởi hai nút trên, cà vạt buộc lỏng lẻo, trông rất bất cần và kiểu “tao đẹp sẵn, không cần cố”
Hôm trước, cậu đã có người yêu. Cả đám bạn còn hét ầm lên chúc mừng. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi Thương gật đầu. Trái tim Công lúc đó như được bơm đầy pháo hoa
Nguyễn Thành Công
/lấy điện thoại ra, nhắn cho Thương/
Nguyễn Thành Công
💬: Tối nay học xong đi ăn chè nha Thươnggg 🥹🥹
Tin nhắn đã gửi
Trạng thái: Đã xem
Không trả lời
Nguyễn Thành Công
/nhíu mày/
Nguyễn Thành Công
/tự nhủ/
Nguyễn Thành Công
Chắc cổ bận
Nguyễn Thành Công
Không sao hết…
Trời bắt đầu mưa nhỏ. Công khoác áo lên vai, định đi sang khu chung cư nơi Thương hay đứng chờ bạn
Nhưng đến cột đèn giao thông, cậu khựng người lại
Và cô ấy… đang trong tay một thằng con trai khác
Không phải kiểu ôm bạn bè
Mà là kiểu hẹn hò
Loại ôm có ý cưng chiều
Công đứng yên, gió thổi mạnh khiến áo cậu phất lên. Tai cậu như bị tiếng gió nuốt mất. Mắt nhìn thẳng vào hai người kia, nhưng tất cả nhòe đi bởi mưa hay nước mắt, chính Công cũng không biết
Thương quay sang, bắt gặp ánh mắt Công
Ánh mắt cô loé một chút ngập ngừng
Nhưng rồi… cô khoác tay thằng kia chặt hơn
Không một câu nào được nói ra hết
Trái tim Công như bị ai đó bóp mạnh, ném xuống đường cho mưa giẫm lên
Nguyễn Thành Công
/bật cười chua xót/
Nguyễn Thành Công
Đẹp… đẹp lắm đó Thương… công nhận…
Nguyễn Thành Công
/giọng run run/
Mưa bắt đầu nặng hạt. Mái tóc cậu ướt sũng, quần áo dính sát vào người. Công đi lảo đảo đến công viên bên trường. Cậu vừa bước vừa cười, giống như người say. Cười xong thì nước mắt tự rơi
Cậu ngồi xuống ghế đá, không che dù, không lau mặt. Mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Cậu cảm thấy mình như rỗng ruột
Cậu mua đại ly trà tắc từ một xe nhỏ gần đó, hút một ngụm
Nguyễn Thành Công
Sao mà đau quá vậy nè?
Nguyễn Thành Công
/cúi đầu xuống đầu gối và bật khóc/
Không phải khóc kiểu rưng rưng
Mà là khóc như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi
Nguyễn Thành Công
/ngẩng đầu lên/
Là anh bán ốp lưng mà cậu từng thấy vài lần, áo phai màu, tóc hơi rối, giọng trầm, ánh mắt hiền tới mức người ta muốn tin ngay từ lần đầu nhìn
Anh đứng dưới mái hiên, cầm theo thùng đồ nghề
Nguyễn Thành Công
/nhìn anh/
Nguyễn Thành Công
Hư… hức oaaa
Nguyễn Thành Công
/khóc to hơn/
Nguyễn Thành Công
Hức… hức… đời nó ghét em… hức…
Nguyễn Thành Công
Em hức… em đau quá…
Nguyễn Xuân Bách
/hoảng nhẹ, chạy lại/
Nguyễn Xuân Bách
Rồi rồi, từ từ
Nguyễn Xuân Bách
Ai làm em đau?
Nguyễn Thành Công
Hức hức… người ta…
Nguyễn Thành Công
Hức… người ta cấm sừng em anh ơiii
Nguyễn Thành Công
Oaaa hức
Nguyễn Xuân Bách
/Anh nhìn cậu từ đầu đến chân/
Nguyễn Xuân Bách
Ủa, mà sao mưa là cứ phải ngồi công viên khóc vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Tập phim nào cũng y chang
Nguyễn Thành Công
/nấc thành tiếng/
Nguyễn Thành Công
Vì… vì nó… nó hợp mood… hic…
Anh không cười. Không nói thêm. Chỉ bước lại gần, ngồi bên cạnh, một tay vòng nhẹ ra sau lưng Công
Nguyễn Xuân Bách
Đau lắm hả?
Nguyễn Thành Công
Hức… Đau… đau muốn chết luôn…
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, yêu thì vậy
Nguyễn Xuân Bách
Ai yêu mà không ngu chút đâu
Nguyễn Thành Công
/ngừng khóc một giây/
Nguyễn Thành Công
/nhìn anh/
Nguyễn Thành Công
Anh… anh vừa chửi em ngu hả?
Nguyễn Xuân Bách
Ờ… chửi thiệt mà
Nguyễn Thành Công
Hức… sao mà anh ác vậy…
Nguyễn Xuân Bách
Chửi cho tỉnh
Công lại khóc. Nhưng lần này tiếng khóc mềm đi, không còn gồng
Anh lấy khăn trong túi áo ra, lau nước mưa trên mặt cậu. Động tác chậm, nhẹ, cẩn thận đến lạ
Nguyễn Xuân Bách
Em nhỏ xíu vậy mà yêu người ta dữ ha
Nguyễn Thành Công
Em… em không nhỏ!!!
Nguyễn Thành Công
Em 1m62 đó!!!
Nguyễn Thành Công
Anh im coi… hức…
Anh tiếp tục xoa lưng Công, nhịp đều, không hỏi nhiều. Không ép Công phải mạnh mẽ. Chỉ ngồi đó. Bên cạnh
Một lúc sau, Công nín bớt. Hít mũi một cái thật mạnh
Nguyễn Thành Công
Em… em yêu cổ thiệt mà…
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, anh biết
Nguyễn Thành Công
Sao cổ làm vậy với em…?
Nguyễn Xuân Bách
Vì cổ không thương em đủ
Cậu cắn môi. Nước mắt lại trực trào
Anh đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ
Nguyễn Xuân Bách
Khóc xong rồi đứng dậy
Nguyễn Xuân Bách
Không ai chết vì bị bỏ đâu
Cậu nhìn anh lâu thật lâu
Nguyễn Thành Công
Cho… cho em xin số điện thoại được không…?
Nguyễn Xuân Bách
Để làm gì?
Nguyễn Thành Công
Để… mai em khóc nữa… còn có người dỗ…
Nhưng trong hơi thở đó là sự dịu dàng
Nguyễn Xuân Bách
Đưa điện thoại đây
Công nắm chặt điện thoại trong tay
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn anh…
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, mai mà có khóc nữa thì gọi anh nha
Nguyễn Thành Công
Vậy nếu mai em cười thì sao?
Nguyễn Xuân Bách
Thì cười thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng nếu buồn lại, cứ tìm anh nha
Nguyễn Xuân Bách
Anh ở đây
Gió thổi qua
Lá rụng xuống
Mưa ngừng từ lúc nào
Cậu nhìn anh
Anh nhìn cậu
Mà là… hai trái tim nhận ra nhau
Lặng lẽ
Không cần nói nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play