Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllVietnam • ¿Reincarnate? Villain Is No Problem?

Chương 1 ¿Reincarnate?

☆Đứa nào chưa đọc mô tả thì ra đây, để tôi đem treo ngoài cây luôn.☆
☆Hỏi lại các thứ đã nói rồi = Bị nhốt trong phòng với đầy gián.☆
☆AI KHÔNG VỪA Ý OUT NGAY NHÉ! ĐỪNG ĐỂ TÔI XÁCH CHỔI RA ĐẬP^^☆
☆CÁC CHAR TRONG TRUYỆN CÓ THỂ KHÔNG CÓ VAI VẾ NHƯ MN ĐỀU BIẾT Ở CÁC TRUYỆN KHÁC HAY NHƯ THƯỜNG LỆ TRONG FANDOM. (TÔI THÍCH SỰ KHÁC LẠ)☆
☆KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ HAY CHÍNH TRỊ!!! (KHÔNG TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ!)☆
☆Mọi avatar chỉ mang tính minh họa! Tất cả đều là HUMAN FORM 100%! KHÔNG PHẢI COUNTRYHUMANS! LÀM ƠN PHÂN BIỆT GIÚP!!☆
☆Nói trước, chap có char phụ khác countryhuman thì kệ nó hộ tôi. Đây là điều bắt buộc có trong truyện này nên chớ hỏi, tôi bơ hết đấy.☆
☆Truyện có thể sẽ khiến bạn khó chịu ở không ít các chi tiết, vậy nên không cần bạn góp ý chỉ cần bạn out là Au vui.☆
☆AUTHOR KHÔNG VIẾT ĐỂ CHIỀU LÒNG BẤT KÌ AI CẢ!!☆
💖HOPE YOU ENJOY💞
...
NovelToon
𝚁𝚎𝚒𝚗𝚌𝚊𝚛𝚗𝚊𝚝𝚎 ¿𝚃𝚛ù𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚑?
°________☆________°
"Thật buồn cười... Tại sao số phận lại để tôi chết như vậy chứ?"
...
"Uh?!"
Mở mắt, một khung cảnh những tưởng xa lạ mà quen thuộc. Một sự thật khó tin hiện hữu ngay trước mặt.
"D- dừng lại đi... Đừng bắt nạt cậu ấy nữa mà... Anh Vietnam..."
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
Hoàn toàn chỉ có sững sờ và ngơ ngác. Tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Không phải cậu đã chết rồi sao?
Vậy đây là trùng sinh sao? Cái mà những tưởng chỉ có trong tiểu thuyết nay lại là cậu được trải nghiệm.
Trước mặt cậu, nơi hành lang đang tụ tập khá nhiều người hiếu kì để xem một màn drama thú vị, là hai kẻ nằm trong "tầm mắt" của cậu.
Tông giọng thỏ thẻ nhỏ nhẹ như đóa hoa trắng diễm lệ, là một cô gái với bộ dạng chả khác gì hoa lê trong mưa, xinh đẹp ướt át. Cô gái ấy đứng chắn trước một cậu trai có vẻ ngoài hiền hòa nhẹ nhàng, trông phải nói là y như hướng dương trong ánh mai. Có thể đánh giá là trong sáng và mang nét dễ thương.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Là ông trời thấu hiểu tôi sao?*//Khẽ híp mắt//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Mặc kệ... Dù là mơ hay thật... Hay chỉ là ảo tưởng, mình vẫn sẽ hành động như thế...* //Ánh mắt thoáng đanh lại//
Vietnam không thèm nghĩ gì thêm, cậu đưa tay lên cao định tát cho cô gái trước mặt một cái thì bất chợt một giọng nói từ đâu đó vọng tới từ nơi tâm thức cậu.
"Đừng! Mau dừng lại đi!"
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...? //Sững người mà dừng tay//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
//Đảo mắt nhìn quanh//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Không đời nào... Ở đây làm gì có ai dám nói vậy chứ?*
Nghĩ rồi, cậu chẳng để tâm nữa mà toan dứt khoát định tát thì vẫn là nó, giọng nói ấy vang lên.
"Không không! Mau nghe tôi, làm ơn dừng lại!"
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
... //Sững sờ dừng tay lại nơi không trung//
"Coi như tôi xin cậu, mau nghe tôi đi!"
"Nếu cậu cứ tiếp tục như này, khác nào lặp lại như kiếp trước."
"Hãy ngừng việc này lại đi... Họ biết và cậu sẽ dồn thêm rất nhiều rắc rối..."
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
... //Im lặng//
Vietnam khẽ híp mắt, do dự vài giây liền nghe theo dù chả biết giọng nói ấy là gì. Có vẻ không ai nghe cả, và chỉ một mình cậu nghe thấy nó. Vậy thì có thêm phần ít đáng tin, cũng được.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tch... Ngứa cả mắt, coi như hôm nay mất hứng. //Phủi tay//
Khẽ đảo mắt, cậu phủi tay xong liền quay lưng tiêu soái rời đi. Đám đông liền nhanh chóng tản ra cho cậu bước qua. Không ai có thể ngừng xì xào bàn tán.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nữ 1) Cậu ta mà chịu tha á?
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nữ 4) Hôm nay mặt trời mọc hướng Đông sao? //Nghi hoặc//
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nam 7) Chậc chậc... Chắc mai có bão rồi, nguy quá. //Rời đi//
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nam 16) Chắc tâm trạng bất thường thôi!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nữ 8) Hai người có sao không? //Chạy lại hỏi han//
...
Nguyên ngày hôm ấy, cậu thực sự là luyện tập sự kiên nhẫn của chính mình. Chưa từng có lúc cậu nghĩ mình cảm thấy một ngày lại chậm đến như vậy. Chỉ cần về nhà thôi, cậu cần về để xác nhận vài thứ.
••••••••••••••
Cạch... Tiếng mở cửa vang lên.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Dì Elena) Cậu chủ, cậu về rồi. //Bước đến//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vâng, cháu chào dì. //Cười nhẹ//
Không gian sáng sủa rộng lớn của phòng khách hiện hữu ngay trước mắt, nhưng lại trống rỗng. Căn nhà to lớn lúc này chỉ mỗi cậu và dì giúp việc Elena đứng đây, tại phòng khách.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Chưa ai về sao, dì Elena? //Quay qua//
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Dì Elena) À vâng, ông bà chủ chưa ai về cả, cũng như tiểu thư, mới có cậu thôi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haiz... Được rồi, vậy cháu lên phòng đây.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Khi nào có bữa tối, đành phiền dì mang lên phòng giúp cháu. //Cong mắt cười nhạt//
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Dì Elena) À ừ, tất nhiên rồi... Cậu chủ.
Tháo giày xong, cậu lặng lẽ bước lên tầng rồi khuất bóng. Dì Elena hướng mắt nhìn theo sự cô đơn và trống rỗng vẫn đeo trên vai cậu nơi bóng lưng ấy. Nhà rộng lớn nhưng lòng mỗi lúc một rỗng tuếch...
. . .
NovelToon
(CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA GẦN GIỐNG!!)
Cạch... Tiếng cửa phòng vang lên.
Vietnam đóng cửa lại rồi chậm rãi bước về bàn học mà đặt cặp xuống. Xong liền quay sang chiếc giường to lớn ngay cạnh mà ngã lưng một cái "phịch" xuống chiếc nệm êm ái tầng dưới.
Ánh chiều tà vàng rực xuyên qua lớp kính dày mà hắt lên sườn mặt sắc sảo một góc nghiêng ấy. Tô đậm lên cái vẻ mệt mỏi mà cậu đã cố gồng mình gắng gượng cho hôm nay.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*À phải rồi...* //Chậm rãi ngồi dậy//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Cái giọng nói đó...?* //Nhớ lại lúc sáng//
Vietnam cảm thấy khó hiểu mà hoài nghi, có phải mình bị sinh ra ảo giác do căng thẳng và stress không?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Rốt cuộc là cái giọng đó từ đâu đến?*
"Là từ tôi, thưa nguyên chủ."
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
//Giật mình//
Một giọng nói vang lên, giống như của trẻ con nhưng giọng điệu khá trưởng thành, vừa trong sáng vừa mềm mại.
Vietnam hoang mang khẽ lắc đầu vài cái, không phải lại ảo giác nữa đấy chứ?!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cậu là ai...? //Thận trọng hỏi//
"Oh, xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Tiểu Bạch."
Dứt lời, giữa không trung đột nhiên một con thỏ trắng nhảy xuống nệm, ngoan ngoãn ngồi đó mà nhìn cậu. Chiếc đuôi tím nhạt khẽ lắc nhẹ, đáng yêu đến vô cùng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Uh... //Lùi người ra//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
T- thỏ...?! Nhảy ra từ không trung!? //Khẽ nhăn mặt khó hiểu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cậu là cái giọng nói đã ở trong đầu tôi lúc sáng à?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vâng, đúng là tôi ạ!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Sao lại ngăn cản tôi?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vì cậu sẽ chết nếu tiếp tục như vậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
? //Vẫn còn khó hiểu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi biết mình đã có một hiện tượng khó tin nhưng... //Hơi do dự//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Phải, và sẽ khó tin hơn nếu tôi nói cậu điều này, nguyên chủ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Con thỏ này cứ gọi mình là nguyên chủ sao?*
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Thế giới hiện tại của cậu chỉ là một thế giới tiểu thuyết không có thật mà thôi.
Vietnam nghe xong liền giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin và ngạc nhiên. Tiểu Bạch thấy vậy cũng chỉ im lặng để đó.
Khẽ mím môi, mất một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại mà tin vào một hiện thực những tưởng chỉ là mấy câu đùa gió thoảng mây bay.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haiz... Sự thật luôn trần trụi và tàn nhẫn như vậy... //Nắm chặt ga giường//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Được rồi, còn gì nữa thì mau nói tiếp đi.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vâng. //Khẽ đáp//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Trong thế giới này, cậu chính là một vai phụ phản diện, tồn tại giống vai trò "pháo hôi" hơn.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hiểu rồi... Giờ thì tôi hiểu mình là ai rồi. //Khẽ rũ mi//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy đó có phải là lí do để tôi phải chịu một số phận như thế...?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tôi không biết. //Khẽ nhắm mắt lắc đầu//
Khẽ hít một hơi, ánh mắt cậu khẽ chớp liền kiên định hơn trước. Biết mình là ai, biết thế giới này bản chất rốt cuộc là gì, cậu hiểu mình phải tự xoay sở kết cục hoặc không là hai kiếp một kết thúc.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hmph... //Khẽ phì cười//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
//Khó hiểu nhìn cậu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Hóa ra mình cũng chỉ là phản diện trong cuộc đời kẻ khác.*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Mà cuộc đời mình thì mất đi quyền làm chủ.*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Này, cậu tên Tiểu Bạch à? //Chọt nhẹ tai thỏ//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vâng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vậy Tiểu Bạch, liệu có phải mọi thứ tôi làm đều là do cốt truyện của thế giới ràng buộc?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Rất tiếc nhưng đó là sự thật, nguyên chủ.
Vietnam khẽ rũ mi, một tia sâu thẳm hiện lên trong ánh mắt cậu. Hóa ra mọi hành động, mọi sự kiện và số phận này đều là do một kẻ khốn nạn nào đó viết nên. Biết sao được, phận phản diện thì chỉ vậy thôi...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Tôi không thể chết một lần nữa bởi cái cốt truyện ngu ngốc này được!* //Siết chặt tay//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Nguyên chủ, làm sao cậu chấp nhận mọi thứ nhanh đến vậy?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hmph- //Phì cười khẽ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Biết sao không?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Việc tôi được trùng sinh đã quá đủ để việc khó tin có thể được chấp nhận rồi.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vậy giờ cậu muốn làm gì đây nguyên chủ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tiếp tục bắt nạt. //Khẽ chớp mắt//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Cậu điên thật à?! Nguyên chủ!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thì họ muốn tôi làm phản diện chẳng phải sao?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hơn nữa... Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cốt truyện.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng mà việc tôi bắt nạt, tất nhiên tôi sẽ không dừng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tôi cũng sẽ tự mình đứng được trong bão thôi.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tại sao cậu vẫn muốn bắt nạt chứ?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Toi tin chắc việc bị gắn mác phản diện không phải lí do.
Vietnam không trả lời, một nét cười nhạt hiện lên nơi khóe môi. Cậu nhìn Tiểu Bạch một khắc rồi chậm rãi đứng dậy, bước sang phía bên trái, nơi chiếc ghế sofa trắng được đặt. Trên tường là những khoảng trống đặt đầy sách, kèm một vài món linh tinh trang trí.
Vietnam cầm lên một bức ảnh nhỏ đặt trên ấy. Ngón cái dịu dàng di đi di lại nơi bề mặt, giống như lau đi vết bụi của thời gian.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Nguyên chủ? //Nhảy đến cạnh chân cậu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừ... Tôi làm gì cũng có lí do cả.
Khung ảnh nhỏ bằng gỗ có chút bụi nhưng bức ảnh bên trong vẫn đẹp như vậy. Vẫn toát lên một kỉ niệm mà thời gian sẽ không bào mòn nó.
Một người phụ nữ với chiếc đầm trắng tinh khôi đầy nhẹ nhàng và thanh nhã. Người ấy hơi quay lưng, mặt khẽ nghiêng quay qua ống kính máy ảnh, tay trái giữ chặt chiếc nón vành màu lam nhạt. Một nụ cười rạng rỡ hệt ánh dương, đôi mắt cong lên một vầng trăng khuyết hoàn hảo. Mái tóc đỏ xõa dài thả trong gió thanh, tựa dòng suối nhỏ tận hưởng gió xanh. Người ấy đứng nơi đồng hoa hương dương, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của đầu hạ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Tôi sẽ không dừng lại hành động của mình...* //Khẽ siết chặt khung ảnh//
Cậu trầm tư một lúc rồi mới đặt lại bức ảnh lên kệ sách, thật nhẹ nhàng và nâng niu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
//Nhìn lên bức ảnh//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Là mẹ cậu sao? Nguyên chủ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm... Là mẹ tôi. //Khẽ gật đầu//
Vietnam chậm rãi quay lại giường tầng dưới mà ngồi xuống. Cậu có quá nhiều thứ phải nghĩ, quá nhiều thứ để xử lí ngay lúc này.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Này Tiểu Bạch, tại sao cậu lại ở đây?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Hở? //Nhảy lên ngồi cạnh cậu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thì, là sự xuất hiện của cậu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tôi là một hệ thống được Hệ Thống Chủ của tôi tạo ra.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Cô ấy cực kì bận, đến nỗi việc chất đầy đầu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Cô ấy tạo ra vô vàn các thế giới khác nhau, tiểu thuyết truyện hay gì gì đó...
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Well, nhưng cô ấy không phải lúc nào cũng để ý đến.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Một trong số đó là thế giới của cậu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tôi vô tình đọc qua cuốn tiểu thuyết, cũng là thế giới này trong một lần kiểm tra.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Thấy bất bình cho cậu quá nên tôi đã xin phép Hệ Thống Chủ cho phép tôi đến giúp cậu, và người đã đồng ý.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vậy nên tôi muốn mình ở đây để giúp đỡ cậu.
°________☆________°
•𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘 • 𝙷𝚃 𝙲𝚑ủ•
•𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘 • 𝙷𝚃 𝙲𝚑ủ•
Happy birthday to me!!🎂🎉
•𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘 • 𝙷𝚃 𝙲𝚑ủ•
•𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘 • 𝙷𝚃 𝙲𝚑ủ•
Okay, chương đầu của bộ truyện mới này được đăng vào đúng sinh nhật Author.
•𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘 • 𝙷𝚃 𝙲𝚑ủ•
•𝚈𝚞𝚔𝚒𝚗𝚘 • 𝙷𝚃 𝙲𝚑ủ•
Bộ này có thể còn nhiều cái ko hợp lí, phi logic nhưng đọc làm ơn hoan hỉ ạ!
Thanks for read🌹

Chương 2 ¿Admit?

NovelToon
𝙰𝚍𝚖𝚒𝚝 ¿𝚃𝚑ừ𝚊 𝚗𝚑ậ𝚗?
°________❄________°
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hm... Vậy là cậu cảm thấy tôi chết đáng thương?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tôi cũng không chắc. //Khẽ lắc đầu//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Dù sao thì, bị cốt truyện trói buộc thật là khó chịu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Có lẽ tôi nên sống đúng với tính cách của mình nhỉ? //Khẽ rũ mi//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tính cách của cậu?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừ, tôi nghĩ vậy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Mà, cậu có phiền nếu kể tôi nghe cốt truyện chứ?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Kể ư? Chẳng phải cậu đã tự mình trải nghiệm rồi sao?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cậu cứ kể đi.
Dù khó hiểu, mèo nhỏ vẫn chậm rãi thuật lại đại khái cho cậu. Vietnam vẫn nhạt cười, mi rũ xuống đôi chút, ánh mắt ngày một sâu đến khó lường.
Cuốn tiểu thuyết này tên là "Dưới ánh dương có loài hoa hồng". Nghe qua có vẻ là một cuốn tiểu thuyết hay ho về tình yêu rồi. Và vấn đề, nó là đam mỹ chứ đếch phải ngôn tình, lại còn thể loại harem, cậu khẽ bật cười nhạt nhẽo.
Cậu, Vietnam, là một nhân vật nam phản diện. Ừ, cậu không hẳn cùng phe với nữ phản diện kia. Nhưng sau này lại bắt tay nhau để đạt được mục đích của cả hai.
Vietnam luôn nhắm đến bắt nạt nữ phụ lẫn nam chính, là thụ. Chàng trai được xem là "hoa dưới ánh dương" đó tên là China. Là một học sinh ưu tú xuất sắc, luôn đạt thành tích cực giỏi, là con nhà giàu với một tính cách có thể nói là "4 tế" được rồi. Cậu chàng ấy khiêm tốn, dịu dàng, ân cần... Và đặc biệt là một hào quang mà những tưởng đấy là mặt trời.
Còn những kẻ thích cậu chàng ấy đều không thể kể rõ vì hơi nhiều. Hoàn cảnh mỗi người cũng là kẻ giàu, kẻ khá ổn, thậm chí là trường hợp "Chưa đến lúc giàu".
Well, ngắn gọn hơn đôi chút, cậu và con nhỏ phản diện còn lại luôn tìm cách này hay cách khác, là bắt nạt và hãm hại. Điều đó làm ác cảm đối với cậu hay con kia đều tăng lên. Với hào quang nhân vật chính, China làm mọi thứ đều được coi là "hoàn hảo". Vậy nên đấy đều có thể là lí do để cậu chàng được nhiều người để ý.
Sau này, khi lên đại học thì họ chính thức có mối quan hệ mập mờ. Một thời gian nữa thì mới chính thức công khai. Mà trong lúc ấy, Vietnam cùng phản diện nữ đều không vừa lòng mà hãm hại cả chàng trai ấy lẫn nữ phụ, cũng là bạn thân của thụ. Vì vậy mà cả hai bị mấy tên nam chính nhốt xuống tầng hầm mà bị tra tấn, bị giết rồi chặt xác trên không dưới 20 khúc rồi quẳng cho thú nhai.
Và kết thì... Mấy nhân vật chính bên cạnh nhau hạnh phúc hết đời. Nhân vật phụ cũng có cái kết tốt đẹp. Nhưng phản diện đều chịu điều không tốt đẹp... Cái chết.
Tiểu Bạch kể xong thì nhìn cậu đầy lo lắng, sợ cậu sẽ không vui vì nhắc tới vấn đề của kiếp trước.
Tuy nhiên, Vietnam vẫn cười, một cười mỗi lúc một sâu, khóe môi cứ thế từng chút kéo ra. Và rồi, cậu khẽ cong mắt mà bật cười thành tiếng.
Không, cậu không thể buồn bực nổi! Càng nghĩ càng tức cười, cậu đã trải nghiệm rồi mà giờ nghe kể lại thì thật sự không buồn hay giận nổi. Cậu chỉ thấy, ngòi bút của tác giả khá hay đấy, rất đáng được âm điểm.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haha... Vậy nguyên tác có nói lí do tôi đi bắt nạt không? //Cố nhịn cười//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Ừm... //Hơi bối rối//
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Hình như là... Cậu thích nam thụ nên làm vậy coi như gây sự chú ý. Nhưng sau này thì khác, tác giả cũng chả nói rõ lí do nữa.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
Cậu lần nữa khẽ bật cười. Hóa ra đó giờ bản thân cậu làm việc vô lí à? Thật là, chấm bộ não của kẻ sáng tác trên thang điểm từ -10 đến 0 thì con điểm 0 là sự nhân từ của cậu rồi đấy.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Thật đần độn...*
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Vậy tại sao cậu cứ nhằm vào 2 người họ mà bắt nạt vậy?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Không thể ngừng được sao? Cậu muốn chết thật à?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Không, tôi sẽ không chết lần nữa mà cũng không dừng việc bắt nạt. //Khẽ cong môi//
Rồi bỗng nhiên cậu lại bật cười một cách sảng khoái, khiến cho thỏ nhỏ hơi hoang mang và hãi hùng.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
C- cậu chắc mình ổn chứ? Nguyên chủ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừ... Ổn hơn bao giờ hết. //Ngã lưng ra nệm//
Thấy cậu không nói gì nữa mà gác tay che đi đôi mắt đã mệt lử. Dưới ánh hoàng hôn đang yếu dần bên cửa kính, một sự thê lương và trầm tĩnh cứ thế ôm lấy không gian căn phòng duy nhất mà cậu coi là địa phận của mình.
••••••••••••••
___Ngày hôm sau___
Hôm nay là buổi khen thưởng dành cho các học sinh giỏi và có thành tích tốt trong tháng. Cũng như phê bình các học sinh vi phạm và chưa làm đúng quy định. Thường thì tổ chức vào cuối tháng hoặc lâu lâu có thể là thứ 6, ngay cuối tuần.
Vietnam yên vị ở một chỗ phía dưới bục. Ánh mắt lúc nhắm lúc mở, vừa buồn ngủ vừa chán chường khung cảnh trước mặt mình. Thầy hiệu trưởng phía trên cứ thao thao bất tuyệt một bài diễn văn nào đó, thật khiến cậu buồn ngủ chết đi được!!
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Nguyên chủ, cậu có thể tỉnh táo và tập trung hơn được không vậy? //Bất lực nhìn cậu//
Vietnam để thỏ nhỏ ngồi trên đùi mình, còn bản thân cứ thế ngã lưng ra ghế, đầu hơi ngửa cùng đôi mi nhắm nghiền chả thèm bận tâm sự kiện gì.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Cậu biết tí nữa có chuyện gì không vậy, nguyên chủ??
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừm. //Lười biếng đáp một âm giọng//
Khi mấy học sinh lên nhận thưởng, trong đó có cả nữ phụ và nam thụ, con nhỏ nữ phụ đó sẽ cầm mic rồi bật trình độ bạch liên hoa của mình mà đá xéo cậu. Lại còn sướt mướt cứ như hoa lê trong mưa, thật khiến cậu nhìn thấy đã chẳng kịp che miệng nhịn nôn.
Nam chính kia còn chưa làm gì mà con nhỏ nhân vụ phụ đã lải nhải trước, thật khiến cậu sôi máu.
Kiếp trước, là cậu quá ngu ngốc để rơi phải cái bẫy đấy. Chẳng những bị mời phụ huynh, bản thân còn phải hứng chịu nhiều ánh mắt dè bỉu và khinh thường của học sinh trong trường. Thật sự chịu nhiều đả kích tâm lí.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Ashley sẽ làm nhục cậu trước mặt mọi người đấy!
Ashley chính là cô gái nữ phụ luôn kè kè chơi chung với chàng bot đó. Không biết nghĩ thế này có hợp lí hay không, hẳn là cô ta đang muốn hưởng ít hào quang từ nhân vật chính cũng nên.
Được rồi, cậu sẽ không tha cho con ả đó... Tuyệt đối không.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Haha... Cứ để tôi xem nào~* //Nhếch môi//
"Mau để tôi xem thử vở kịch này... Là tôi hay cô sẽ bẻ mặt trước nhé~?"
Phía trên sân khấu kia, khi hiệu trưởng đọc đến tên của nữ phụ sau khi nam thụ đã lên, cô ta cũng theo ngay sau đó. Rất nhanh đã bắt đầu trao phần khen thưởng cho các học sinh trên đó.
Và rồi, đến phần phát biểu của từng học sinh, đến lượt Ashley, cô ta liền bắt đầu cái vẻ mặt tủi thân lẫn đáng thương mà lên tiếng.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Em thật sự cảm ơn thầy cô và các bạn rất nhiều khi đã giúp đỡ em để em có được như ngày hôm nay.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Em nhất định sẽ không ngừng tiến bộ hơn nữa.
Và rồi, khóe mắt cô ta bắt đầu ươn ướt, giọng điệu liền hơi sướt mướt, yếu đuối như bông hoa đang khóc.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Em thật sự chỉ mong những ngày cuối cấp có thể trôi qua thật êm đềm...
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Em không muốn bị xao nhãng với việc học vì điều gì đó...
Cô ta nói xong, các bạn học liền quay sang nhìn cậu. Ừ, Vietnam lười nhác chỉ hé mắt đôi chút để nhìn nơi bục mà cô ta đáng đứng. Chẳng quan tâm lắm, nhìn cho có thôi.
Lúc này cậu nhếch nhìn sang phía cô chủ nhiệm vẫn đang đứng gần đó. Khẽ nháy mắt một cái không kiêng dè rồi lại nhìn lên sân khấu. Bà ta lập tức ôm ngực, máu sôi lên không ngừng nhưng chẳng thể làm gì.
Cậu hận rằng bản thân mình không thể bật cười thành tiếng. Không biết liệu chút nữa bà ta còn có thể tức điên đến mức nào.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Trời ơi Vietnam, cô ta lên tiếng rồi kìa! //Nhìn lên cậu//
Lúc này, thầy hiệu trưởng liền cầm lấy mic, nét mặt liền nghiêm lại, có chút tức giận thoáng qua.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Về trường hợp của bạn Ashley, tôi nghiêm khắc phê bình những thành phần như vậy.
Nói rồi, ông ta đột nhiên nhìn về phía cậu, ánh mắt không giấu diếm nhìn thẳng.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Xin mời em Vietnam lên sân khấu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Trời ơi nguyên chủ... //Nhảy xuống//
Vietnam hết sức thản nhiên đứng dậy mà bước lên sân khấu. Trên miệng hiện lên một cái cười nhạt, ánh mắt dịu đi nhưng không hề mềm mại.
Bên dưới sân khấu, cậu được đưa cho một chiếc mic đeo lên tai rồi mới bước lên trên đó.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em chính là người hay bắt nạt đúng chứ?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vâng.
Không hề mang theo biểu hiện che giấu, cậu thẳng thừng thừa nhận làm cho hiệu trưởng có chút sững sờ khó tin khi cậu thừa nhận quá nhanh. Mấy học sinh phía dưới liền không khỏi rầm rộ lên bởi một từ tôi thốt ra.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Vietnam, em cũng bắt nạt Ashley đúng không!?
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Thầy ơi... Không phải có một mình em đâu ạ... //E dè//
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Bạn em cũng vậy nữa... //Kéo nhẹ tay áo người bên cạnh//
Vietnam cười nhạt, con ngươi vàng khẽ lia qua nhìn cô ả đang làm vẻ đáng thương kia, còn lôi thêm thụ chính để sự việc trở nên phức tạp hơn. Là dồn cậu vào thế khó.
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
Đ- được rồi đó... Ashley, tớ không sao. //Nhỏ giọng//
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Mau trả lời cho thầy!
Cái cong môi trở nên sâu hơn và kéo ra, mi khẽ rũ, đáy mắt nhấp nhánh một tia thâm sâu khó lường.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vâng, em không phủ nhận. //Để hai tay sau lưng//
"Haha! Tôi thực sự đã chọc cho ông thầy này tức đến sôi máu não rồi. Nhưng hài hước quá, tôi không thể cười lớn được, chỉ mỗi cái khóe môi cong được trưng ra."
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em- em-?! //Không thể thốt ra lời//
Mấy học sinh đứng trên sân khấu liền không khỏi che miệng mà to nhỏ.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nam 1) Cậu ta gan thật!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nữ 4) Đúng là tàn nhẫn, hai người họ đều tốt và giỏi như vậy, thế mà lại bắt nạt!!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nam 6) Tch... Chắc là loại người ghen ăn tức ở chứ gì!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Nữ 3) Nhưng cậu ta là người dành được suất đi thi cuộc thi Hóa Học cơ mà?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Một lũ nhiều chuyện...*
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em có biết mình làm vậy là đang hủy hoại cả tương lai của một người không vậy?!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Lí do gì em phải bắt nạt hai bạn học này!?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
... //Vẫn cười như vậy không đáp//
Coi kìa coi kìa, mau xem gương mặt đáng thương của cô ta đi. Nhìn thoáng qua là một tia mong chờ cậu sẽ mất hết tất cả danh dự trong hôm nay. Ôi, sao lại tự mãn quá vậy, cô gái~?
Thật đáng sợ, trong khoảng thời gian này chính là giai đoạn phát triển mạch tình cảm của mấy nhân vật chính. Thế nên, có vài ánh mắt thay vì tò mò hay tọc mạch thì nó lại mảnh băng hay một lưỡi dao bóng loáng nào đó ghim thẳng lên cậu. Chà, muốn nổi da gà thật.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Thật là ngu ngục mà.*
°________❄________°

Chương 3 ¿Teasing?

NovelToon
𝚃𝚎𝚊𝚜𝚒𝚗𝚐 "𝚃𝚛ê𝚞 𝚌𝚑ọ𝚌"
°________☀️________°
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thầy muốn lí do sao?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Tốt thôi mà.
Vietnam khẽ nghiêng mặt nhìn qua phía Ashley vẫn đang đứng đó mà khóe mắt ướt như vừa đi qua một cơn mưa. Cô ta liền có chút giật mình nhìn cậu. Ừ, ánh mắt lúc này của cậu chính là "Cô không thắng ván cờ này đâu".
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Về việc China... //Nhìn cậu chàng kia//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Haha, chỉ là bị vạ lây thôi mà?
Đám đông phía dưới bắt đầu xì xào đủ điều. Đấy là lời biện minh vô lí!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Còn Ashley... //Nhìn cô ta//
Cậu không nói tiếp, chân liền nhấc lên mà bước chậm rãi đến gần cô ta.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em định làm gì, Vietnam!?
Cậu phớt lờ, chậm rãi nhưng tỏa đầy áp lực cho cô ta. Dừng lại trước Ashley, cậu đưa tay lên mà chạm nhẹ vào má của cô ta mà đẩy mặt lên, trước tiếp đối diện với cậu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Liệu người con có mẹ là kẻ đến sau thì có xứng đáng yên ổn không nhỉ?
Giọng nói không lớn chẳng nhỏ nhưng qua chiếc micro của cậu, nó là sự thật trần trụi, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Gương mặt ấy trắng bệch, cô ta không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nói ra chuyện này.
Đám học sinh nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Kẻ hiếu kì, kẻ tò mò thực hư sự việc. Quá mức bùng nổ cả hội trường rồi.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Sắp tới sinh nhật em rồi, có muốn anh trai tặng gì không... Ashley~?
Như thêm dầu vào lửa, mặt cô ta thì cắt không còn giọt máu. Còn hội trường thì rầm rộ không thôi.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Vietnam! Em ăn nói cái gì vậy hả!?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Người ta chẳng ai thích sự thật nhỉ? Vì nó trần trụi. //Bỏ tay khỏi má cô ta mà lùi lại//
Vì lo sợ mọi chuyện rùm beng lên, thầy hiệu trưởng lập tức cho giải tán. Để lại rất nhiều bỏ ngõ nơi không gian ồn ào, vẫn còn quá nhiều thứ họ muốn biết.
•••••••••••••
Sau đó, chỉ mỗi cậu cùng với Ashley lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện. Do China thì cậu không đả động gì nên chẳng cần xuất hiện ở đậy.
Bụp! Tiếng động vang lên.
Thầy hiệu trưởng đập mạnh tài liệu xuống bàn, gương mặt không chút vui vẻ gì nhìn thẳng vào cậu mà nói.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em có biết những lời mình thốt ra có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào không vậy!?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vâng, ý thầy là em nên tha thứ cho kẻ đã gián tiếp khiến mẹ em chết ạ?
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em-?!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Nhưng con cái không có lỗi, chỉ có mẹ của Ashley mới làm ra lỗi!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Mẹ con không phải là một, em không thể vì thế mà nhằm vào Ashley mà bắt nạt được!!
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em làm vậy không thấy là trái lương tâm hay sao!?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
...
Cậu cũng không nhớ kiếp trước bị ông thầy này khiển trách tới mức vậy. Những câu hỏi đó thì có, chắc thế.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Anh Vietnam... Anh bắt nạt em cũng được, nhưng cũng thể để thanh danh trường có bụi bẩn được. //Rụt rè lên tiếng//
Cậu nghe vậy liền liếc cô ả một cái khiến cô ta giật mình sợ hãi.
Rồi hiệu trưởng đứng dậy, bước lại gần mà đặt tay lên vai cậu. Ngẩng lên, Vietnam nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt lẫn thương hại dành cho cậu.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Tư tưởng và suy nghĩ em có lẽ có vấn đề rồi...
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
(Hiệu trưởng) Em nên về suy nghĩ và tự kiểm điểm lại mình đi.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
Về suất tham gia cuộc thi Hóa Học, thầy sẽ nhường lại cho Ashley.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
Coi như đó là bù đắp cho tổn thương của em ấy.
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
• 𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊 𝚁𝚘𝚕𝚎 •
Còn em thì sẽ phải bị đình chỉ 1 tuần.
Trông cô ta kìa, dù vẫn còn hơi rưng rưng yếu đuối hoa nhỏ trong mưa, nhưng xem ra cô ta lại rất đắc thắng.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Hức... Em thật sự cảm ơn thầy rất nhiều. //Khẽ nấc một tiếng//
Vietnam không nói gì, môi cong lên khẽ cười khẩy một tiếng.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Vâng, thưa thầy.
Ashley đạt được mục đích liền xin phép mà quay lưng rời đi. Cậu cũng nhanh chóng rời đi mà không tính ở lại căn phòng ô uế này.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À, em đã từng nghĩ thầy là một người công tư phân minh... //Dừng lại ở cửa//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nhưng xem ra, là suy nghĩ em lệch lạc nên mới nghĩ vậy. //Đóng cửa//
Cậu ra khỏi phòng liền uể oải vươn vai một cái mà ngáp. Lúc này, đột nhiên Tiểu Bạch xuất hiện mà nhảy lên vai cậu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Thật là, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Tôi nhớ đã khuyên câu mau phủ nhận mọi thứ trước đó rồi mà?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Ừ... //Nhỏ giọng đáp//
Đi thẳng về lớp, vừa mở cửa ra đã bị cả lớp xúm lại mà hỏi đủ thứ. Vietnam trả lời cho qua rồi về bàn mà ngồi xuống.
••••••••••••••
Hết một ngày, cậu mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Phòng học rất nhanh đã ra về hết. Cô bạn ngồi kế cậu cũng đã ra về tự lâu, dù đã nhắc nhở cậu nhưng thấy Vietnam không đổi ý nên cũng đành thôi.
Một lúc sau cậu mới lười nhác ngồi thẳng dậy. Tấm rèm trắng mỏng phấp phới, một cơn gió ghé bên cửa sổ, mang theo hương cỏ tươi mát làm quà an ủi cậu. Ánh chiều tà nhuộm cả nền trời rực sắc mật vàng cam tuyệt đẹp. Thật có chút lãng mạn nhỉ?
Vietnam đứng dậy mà xách cặp ra về. Sân trường giờ tan học thật sự vắn vẻ, chỉ có sân sau vẫn còn vài học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thể thao.
Vừa đến gần cổng trường, sau mấy tán cây đã nhìn thấy có vài người ở đó nói cười vui vẻ.
Cũng không có gì xa lạ, là nhân vật phụ và chính đây chứ đâu.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Nơi thanh thiên bạch nhật, hai người muốn tôi ăn no khỏi ăn tối sao?
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
Đừng chọc tớ, Ashley!
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Haha-! Tớ chọc chút thôi mà! //Che miệng phì cười//
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
Còn cậu không mau bỏ tay khỏi đầu tôi nữa, America!? //Dựt tay người kia ra khỏi đầu//
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
Ngại chết đi được... //Lẩm bẩm//
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
Cậu ngại gì chứ? //Khẽ phì cười//
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
Ashley chẳng phải đã quen việc này rồi sao?
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Đúng đó, tớ nào dám bận tâm cậu và hội trưởng chứ? China? //Khẽ cười xòa//
Cách đó không xa, Vietnam đứng nơi bậc thang coi "phim" tình cảm đó. Khẽ đảo mắt vài vòng, cậu bèn nghĩ ra trò gì đó để trêu chọc bọn họ.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Ra về còn lo đứng đó tán tỉnh nhau...*
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Để xem ông đây dạy mấy người hành xử thế nào cho đúng.*💢 //Cong mắt cố cười//
Tối qua cậu nhàm chán có tìm được một bộ truyện khá hay để đọc xả stress. Lúc đó Tiểu Bạch cũng kể cho cậu kha khá thứ sẽ xảy ra. Và có một câu khá trùng hợp với lời thoại sẽ thốt ra.
Đúng là sẽ có nhiều thứ bị thay đổi, nhưng các sự kiện nhỏ lẻ hay lớn đều sẽ đi đúng trình tự. Hoặc là ở cái hào quanh nhân vật chính.
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Hy vọng là sau này bọn mình đều có thể yên bình nhỉ? //Nhìn China//
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
À hả... Ừm... //Hơi lúng túng đáp lại//
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
Đừng lo việc đó nữa. //Xoa đầu y//
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
Sau này tôi sẽ luôn quan tâm và bảo vệ cậu tận tình. //Cười ôn hòa//
China thì hơi ngượng mà đỏ mặt, còn Ashley bên cạnh liền thích thú chụp lại.
À, để cậu xử lí nhé?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
"Sau này tôi sẽ quan tâm và bảo vệ cậu tận tình."
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Trời ạ! Sao mà sến súa dẻo kẹo vậy chứ?
Vietnam đi ngang qua, cách ba kẻ kia một khoảng, miệng cố tình nói lớn, một tay nắm quai cặp tay kia cầm điện thoại mà chăm chú đọc.
Nghe được, bọn họ giật mình quay sang nhìn cậu. China theo phản xạ gạt mạnh tay của anh, mặt đã đỏ lại càng đậm hơn vì ngượng nghịu. Nhục lắm!!
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
Bạn học Vietnam hình như có thành kiến gì nhỉ? //Không thiện ý//
Sau khi ổn định lại, anh liền quay sang cậu mà lên tiếng. Vietnam nghe hỏi liền vờ bất ngờ, ngẩng mặt lên mà quay sang nhìn anh.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Oh hội trưởng? //Hạ điện thoại xuống//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Aha... Thật xin lỗi, tôi dẫm trúng đuôi nào của cậu sao? //Che hờ miệng mà cong mắt//
Người kia nghe xong liền cố nặn ra một cái cười, nhưng cậu thì thấy có vẻ tên đó đang nén cái sự nổi đóa của mình thì đúng hơn. Khóe mắt chốc chốc cứ giật giật đó.
Không để đối phương lên tiếng, cậu lập tức tiếp lời.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thật ngại quá, tôi vừa đi ra nên không biết mọi người đã nói gì...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Mà tôi cũng không thích nghe lén.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
A! Hay lời tôi nói động chạm đến hội trưởng sao? //Vờ ngây thơ//
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
A- Anh Vietnam... Ch- chỉ là... //Ấp úng mà lo sợ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Nín! Không ai dạy em gái này cách ứng xử khi người khác nói chuyện sao? //Cong mắt cười hiền//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Hơn nữa... Sao giờ còn la cà ở đây vậy?
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
• 𝙰𝚜𝚑𝚕𝚎𝚢 •
Em- //Lo lắng//
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
Cậu không nhận thức được hành vi bắt nạt à?
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Oh! Nhưng tôi có bắt nạt cậu đâu, thưa hội trưởng? //Vẫn cười//
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
• 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊 •
... //Khẽ nhăn mặt//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Kẻ bên ngoài thì tốt hơn là không phán gì nhé!
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
À, còn bạn học China...
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
• 𝙲𝚑𝚒𝚗𝚊 •
//Hơi giật mình vì bị nhắc//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cứ chơi với Ashley, tôi e đấy là lí do khiến cậu gặp rắc rối đấy...
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Cậu giống như bị đạn lạc thôi. //Khẽ nhún vai//
Thấy tên hội trưởng tính nói gì tiếp, cậu liền quay ngoắt mà tiêu soái rời đi. Mặc kệ người ta đang cảm thấy bị coi thường đến mức nào.
•••••••••••••••••
Vietnam lang thang, cậu quyết định không về nhà. Ở nơi đó quá ngột ngạt, cậu không thể thoải mái nổi. Và rồi, cậu ghé qua một công viên gần đấy.
Cậu ngồi xuống, dựa lưng một chiếc ghế gần đó. Dưới ánh đèn đường, một khung cảnh trống vắng hiện lên. Công viên dù còn sớm nhưng không có ai. Lối đi nhỏ được rọi sáng bởi ánh đèn đường cô đơn. Vietnam ngửa đầu, một bầu trời mù mịt không sao. Trông như số phận cậu lúc này.
Meow~
Chợt có tiếng mèo kêu, cậu liền quay người về phía bụi cây ngay sau lưng. Nhưng cậu định mặc kệ, có lẽ nó chỉ kêu thôi.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Nguyên chủ, cậu mau qua đó xem đi chứ. //Bất chợt xuất hiện//
Nghe thấy giọng của thỏ nhỏ, cậu nhìn xuống bên cạnh đã thấy Tiểu Bạch ngồi đó nhìn cậu.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Thôi, không cần thiết.
Giống như biết có người ở đó, tiếng kêu dần trở nên khẩn trương và thảm thiết hơn.
Cậu nghe vậy cũng không đành ngồi yên nữa. Vietnam đứng dậy, vòng ra sau ghế mà tiến đến gần bụi cây. Vén tán lá ra, một chú mèo anh lông dài màu trắng bị thương nằm đó. Nó cố gắng gượng đứng dậy, đôi mắt màu trời nhìn cậu đầy cầu khẩn.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Trời ơi! Là ai ác ôn đến vậy!?
Bộ lông trắng muốt bị bụi bẩn bám lấy, trở nên dơ hơn mà tối màu. Trên lông trắng còn lớm rớm đầy máu, một chân sau đã bị thương khiến từng bước đi đều khập khiễng.
Mèo nhỏ đến bên chân cậu, nó biết ý chỉ dám để một phần lông còn sạch sẽ nhất của mình lúc này chạm nhẹ vào người cậu.
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
• 𝙷𝚃 • 𝚃𝚒ể𝚞 𝙱ạ𝚌𝚑 •
Cậu định làm gì, nguyên chủ? //Nhìn lên//
Vietnam không đáp, ánh mắt cảm thấy xót xa liền cuối xuống đinh đưa tay xoa nhẹ một bên đầu thì bé con đã chủ động dụi vào trước. Một sự cầu cứu, giống như cố gắng bám lấy cọng rơm cứu mạng lúc này.
Meow...
Tiếng kêu có chút yếu ớt. Cậu xót xa liền bế mèo nhỏ lên. Nó thấy vậy liền ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu, hoàn toàn không dám cựa quậy gì nữa.
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
Đừng lo, anh hứa sẽ giúp em. //Vuốt ve mèo nhỏ//
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
• 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖 •
*Thật kì lạ... Em giống anh lắm.*
°________☀️________°

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play