[Juky San X LyLy]Yêu Tôi Rồi À?~[SanLy]
chap 1
T / g_ j đó ai bt
T nên làm lại cái chủ đề khác😏
[hành động/ biểu cảm]
“Suy nghĩ”
Ngắt lời-
Nhắn tin<==
📲Gọi điện
Chiều thứ sáu, trường *** vừa tan học. Ánh nắng cuối ngày tràn qua hành lang, nhuộm vàng tấm bảng tên CLB Học Thuật. Trong phòng, chỉ còn Lan ngồi giữa đống tài liệu cao gần bằng nửa người. Bên ngoài, tiếng giày cao gót của ai đó vang dần lại gần...
Trần Thị Dung•
Cậu vẫn chưa về à, học bá top 2? 😏<==
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi còn dọn nốt<==
Lan gác bút, liếc điện thoại. Cửa phòng CLB bật mở, Dung xuất hiện – tóc hơi rối, áo đồng phục mở một cúc, vẻ nhàn nhã
Trần Thị Dung•
Tôi nói rồi, học bá top 2 mà chăm kiểu này thì chẳng ai vượt nổi đâu
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đến đây làm gì?
Trần Thị Dung•
Nghe nói CLB còn người, nên tôi tới “hộ tống” [nhún vai cười]
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không cần.
Lan cúi xuống sắp tài liệu, nhưng Dung đã tiến lại, ngồi lên bàn đối diện. Hai chân đung đưa nhẹ, ánh mắt trêu chọc
Trần Thị Dung•
Cậu lúc nào cũng lạnh như tủ đá vậy hả?
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu không thích thì đi.
Trần Thị Dung•
Không. Tôi thích ở đây, chỗ này có người tôi để ý
Lan khựng tay. Chiếc bút rơi xuống sàn, tiếng “tách” nhỏ vang trong căn phòng yên
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu nói linh tinh.
Trần Thị Dung•
Không linh tinh đâu. Tôi đang nói thật đó.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu quen nói thật kiểu đùa sao?
Trần Thị Dung•
Không đùa. Tôi chỉ thích nói thật bằng giọng khiến cậu đỏ mặt thôi
Lan quay đi, cúi xuống nhặt bút. Mặt cô hơi nóng, ánh nắng chiều làm vệt đỏ thêm rõ
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu nên về sớm, tối nay có bài nộp.
Trần Thị Dung•
Tôi nộp xong rồi. Học bá top 1 mà, nhanh lắm
Nguyễn Hoàng Lan•
Tự tin quá ha.
Trần Thị Dung•
Tự tin mới cua được cậu chứ
Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng. Ánh nhìn sắc, nhưng Dung vẫn ung dung, cười nửa miệng
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu thích nói mấy câu như thế?
Trần Thị Dung•
Ừ. Vì chỉ có nói thế mới khiến cậu trả lời tôi
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không dễ dụ đâu.
Trần Thị Dung•
Vậy tôi cố thêm.
Lan khẽ thở dài, tiếp tục sắp xếp tập tài liệu. Dung nghiêng người, nhặt giúp vài tờ rơi ra, đặt ngay ngắn lên bàn
Trần Thị Dung•
Này, sao cậu cứ làm hết mọi việc một mình thế?
Nguyễn Hoàng Lan•
Vì tôi quen rồi.
Trần Thị Dung•
Hay là vì không tin ai?
Nguyễn Hoàng Lan•
[ngừng tay] … Có thể.
Trần Thị Dung•
Thế thử tin tôi xem. Tôi không làm cậu thất vọng đâu.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi chưa từng thấy ai tự giới thiệu bản thân như đang đi phỏng vấn
Trần Thị Dung•
Cậu chính là vị trí tôi muốn ứng tuyển mà
Lan bật cười, nhỏ và khẽ. Nụ cười hiếm hoi khiến Dung im vài giây
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đúng là phiền thật.
Trần Thị Dung•
Phiền mà cậu vẫn chưa đuổi tôi.
Nguyễn Hoàng Lan•
Vì cậu đang giúp tôi dọn.
Trần Thị Dung•
Vậy tôi giúp cả đời, được không?
Lan liếc, ánh mắt nửa giận nửa buồn cười
Nguyễn Hoàng Lan•
Không được.
Trần Thị Dung•
Vậy ít nhất đến khi cậu thích tôi đi 😚
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu biết nói quá nhiều là tật xấu không?
Trần Thị Dung•
Biết, mà cậu vẫn chưa bảo tôi im.
Lan định đáp, nhưng Dung đã nhích lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu làm gì?
Trần Thị Dung•
Nhặt bụi trên tóc cậu. [chạm nhẹ] Xong rồi.
Lan hơi sững, ánh mắt gặp ánh nhìn của Dung – một thoáng yên ắng lạ. Ngoài cửa sổ, gió làm rèm khẽ rung
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu… nên giữ khoảng cách.
Trần Thị Dung•
Khoảng cách bao nhiêu thì vừa?
Nguyễn Hoàng Lan•
Vừa đủ để tôi thở.
Trần Thị Dung•
Tôi mà lùi thì tim tôi ngộp mất.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đúng là hết thuốc chữa.
Trần Thị Dung•
Vậy cậu làm bác sĩ cho tôi đi.
Lan quay mặt sang hướng khác, giấu đi nụ cười thoáng qua. Cô gom tài liệu xếp vào ngăn tủ
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu lúc nào cũng nói được mấy câu khiến người khác mệt
Trần Thị Dung•
Mệt mà không giận là được rồi.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi chưa chắc.
Trần Thị Dung•
Cậu mà giận thì tôi sẽ dỗ.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu biết dỗ ai chưa?
Trần Thị Dung•
Dỗ bằng cách nấu trà sữa cho cậu uống.
Lan ngẩng lên, ánh mắt pha chút bất ngờ.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu biết nấu à?
Trần Thị Dung•
Ừ, học vì cậu.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không thích đồ ngọt.
Trần Thị Dung•
Thì tôi giảm đường. Tôi biết cách khiến cậu chịu uống mà.
Lan mím môi, không biết là bực hay buồn cười
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu có lúc nào chịu thua không?
Trần Thị Dung•
Không, nhất là khi đối thủ là người tôi thích.
Không khí chùng xuống nhẹ, giọng Dung lần đầu bớt đùa. Lan chớp mắt
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không phải đối thủ của cậu
Trần Thị Dung•
Vậy là người tôi thích rồi hả? 😏
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu tự hiểu vậy à?
Trần Thị Dung•
Nếu không, thì tôi cứ mơ.
Lan cười, nhẹ như gió. Bên ngoài trời dần tím, ánh đèn hành lang hắt vào khung cửa.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu về đi. Muộn rồi.
Trần Thị Dung•
Cậu tiễn tôi ra cổng nhé.
Trần Thị Dung•
Không có cậu đi cùng tôi sợ tối.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu top 1 trường, còn sợ tối?
Trần Thị Dung•
Sợ vì không có ánh của top 2 😌
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không phải đèn pin.
Trần Thị Dung•
Cậu là nguồn sáng trong mắt tôi thôi.
Lan khẽ lắc đầu, nhưng tim lại đập nhanh
Nguyễn Hoàng Lan•
Đi thôi, trước khi tôi đổi ý.
Trần Thị Dung•
[đứng dậy, nhặt cặp] Vâng, thưa học bá đáng yêu nhất trường ***!💕
Hai người bước ra khỏi phòng CLB. Tiếng giày chạm sàn hành lang vang đều. Dung đi nửa bước sau, thi thoảng cố tình chạm nhẹ vai Lan. Đến cổng, ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt cả hai
Trần Thị Dung•
Mai cậu đến sớm không?
Trần Thị Dung•
Tùy là mấy giờ? Tôi muốn mua cà phê cho cậu.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không uống cà phê.
Trần Thị Dung•
Vậy tôi mua sữa tươi.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu hết lý do để gặp tôi rồi à?
Trần Thị Dung•
Không bao giờ hết.
Lan im lặng vài giây. Ánh gió đêm phả qua tóc cô. Dung nhìn nghiêng – nét cười không còn nghịch mà thật hơn
Nguyễn Hoàng Lan•
Dung này…
Nguyễn Hoàng Lan•
Nếu mai cậu đến, nhớ mang áo khoác. Trời lạnh rồi.
Trần Thị Dung•
[ngẩn người, rồi cười rạng rỡ] Vâng, thưa học bá quan tâm người khác rồi nha 😆
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi chỉ sợ cậu ốm rồi lại làm phiền tôi.
Trần Thị Dung•
Phiền hoài luôn được không?
Nguyễn Hoàng Lan•
Tùy tâm trạng.
Trần Thị Dung•
Tâm trạng cậu dễ thương thật.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi đi đây.
Trần Thị Dung•
Tôi đưa cậu về nhé.
Nguyễn Hoàng Lan•
Không cần.
Trần Thị Dung•
Nhưng tôi muốn đi cùng.
Lan khẽ quay, mắt chạm ánh nhìn kiên định của Dung
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu thật sự thích tôi đến vậy à?
Trần Thị Dung•
Ừ. Không cần lý do, chỉ cần là cậu.
Nguyễn Hoàng Lan•
[ánh mắt dịu lại] Tôi chưa biết nên trả lời sao
Trần Thị Dung•
Không cần trả lời. Tôi sẽ đợi đến khi cậu muốn
Khoảng khắc im lặng ngắn, gió lướt qua, cuốn theo mùi hương nhài từ vườn trường
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đúng là liều thật.
Trần Thị Dung•
Yêu ai mà không liều.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi về đây.
Trần Thị Dung•
Tạm biệt, học bá của tôi 💙
Nguyễn Hoàng Lan•
[đáp lại sau vài giây] Tạm biệt, học bá lì nhất tôi từng gặp
Trần Thị Dung•
Hẹn mai gặp nha, người ta nhớ đó.
Nguyễn Hoàng Lan•
…Ừ, mai gặp. [tim lỡ nhịp]
chap 2
Buổi chiều sau giờ học, thư viện trường. Bàn học dài chỉ còn hai người — Dung, học bá top 1, đang “dạy kèm” Lan, học bá top 2. Mà thật ra thì… ai dạy ai vẫn chưa rõ
Trần Thị Dung•
Cậu ngồi im giùm cái coi. Tôi chưa giảng xong mà đã nghịch cái bút ba lần rồi đó.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi nghe được mà
Trần Thị Dung•
Nghe mà cái đầu cậu cứ gật như gà mổ thóc vậy hả 😒
Nguyễn Hoàng Lan•
Ờ… thói quen.
Trần Thị Dung•
Thói quen đáng yêu quá ha 😏
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu định học hay định nói linh tinh?
Lan nhấc mắt khỏi tập vở, giọng đều đều. Còn Dung thì cười tươi, chống cằm, nhìn Lan như kiểu vừa tìm được thú vui mới.
Trần Thị Dung•
Tôi multitask được nha. Vừa học vừa ngắm, trình cao lắm.
Nguyễn Hoàng Lan•
Ngắm ai?
Trần Thị Dung•
Chứ còn ai ngồi trước mặt tôi?
Nguyễn Hoàng Lan•
Tự tin ghê ha.
Trần Thị Dung•
Không tự tin sao cua nổi cậu 😌
Lan khựng tay, đầu bút gõ nhẹ xuống vở. Tim cô hơi lệch nhịp, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
Nguyễn Hoàng Lan•
Ai cho cậu cua tôi.
Trần Thị Dung•
Tôi tự cấp phép, bộ luật “Thị Dung học bá version 1.0”, điều khoản số 7: “Được quyền tán Nguyễn Hoàng Lan không giới hạn”.
Nguyễn Hoàng Lan•
Nói nhảm.
Trần Thị Dung•
Ờ, nói nhảm mà cậu vẫn không bỏ về nè
Lan nghiêng đầu nhìn sang. Dung đang cười, nụ cười nửa nghịch nửa thật lòng. Lan thở ra khẽ, mắt rũ xuống.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu học kiểu này chắc mai tôi rớt top quá.
Trần Thị Dung•
Rớt cũng rớt vô lòng tôi thôi 🫶
Trần Thị Dung•
Vậy cậu thích kiểu nào?
Nguyễn Hoàng Lan•
Kiểu yên tĩnh.
Trần Thị Dung•
Nghĩa là hai đứa cùng học, tôi im, cậu cũng im… rồi tôi ngắm cậu bằng mắt à?
Nguyễn Hoàng Lan•
“Không ngắm bằng mắt chứ ngắm bằng cái gì?
Trần Thị Dung•
Trời ơi, kiểu đó còn nguy hiểm hơn, tôi nhìn cậu hoài chắc chết sớm 😭
Lan cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy khiến Dung khựng lại vài giây. Thư viện im đến mức nghe rõ tiếng bút lướt.
Trần Thị Dung•
Cậu cười một cái mà tôi quên cả công thức đạo hàm.
Nguyễn Hoàng Lan•
Thật không?
Trần Thị Dung•
Thật chứ. Cậu chịu cười hoài vậy chắc tôi thành học ngu mất.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tự chịu.
Trần Thị Dung•
Cậu ác ghê.
Lan im, ghi tiếp. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào vai áo cô, vẽ một viền sáng mỏng. Dung nhìn đến ngẩn người.
Trần Thị Dung•
Cậu biết cậu đẹp không?
Trần Thị Dung•
Vậy tôi nói cho biết: đẹp kiểu khiến người ta muốn ngồi học hoài.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu học vì tôi à?
Trần Thị Dung•
Còn lý do nào khác hả 😚
Lan giả vờ lật vở, tránh ánh mắt Dung. Tim đập hơi nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng.
Nguyễn Hoàng Lan•
Vô bài mới đi, đừng nói nữa.
Trần Thị Dung•
Okeee, học bá lạnh lùng chỉ huy 😌
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không lạnh lùng.
Trần Thị Dung•
Ờ, chỉ hơi “băng cấp độ quý tộc” thôi 😂
Lan ném cái bút qua. Dung né, cười to.
Trần Thị Dung•
Học bá mà bạo lực dữ!
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi cảnh cáo cậu lần cuối.
Trần Thị Dung•
Rồi cậu làm gì tôi 😳
Nguyễn Hoàng Lan•
Cho cậu học lại bảng tuần hoàn nguyên tố.
Trần Thị Dung•
Trời ơi khônggg 😭
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không khí nhẹ tênh. Cả thư viện chỉ còn tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng bút.
Trần Thị Dung•
Cậu viết công thức sai rồi kìa.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi cố ý thử xem cậu có tập trung không.
Trần Thị Dung•
À, thử tôi kiểu này là cậu đang ghen với… vở tôi hả 😏
Nguyễn Hoàng Lan•
Ai ghen?
Nguyễn Hoàng Lan•
“Mà ghen gì ghen tào lao”
Trần Thị Dung•
Cậu đó. Mỗi khi tôi không nhìn cậu, cậu lại kiếm chuyện.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu tự tưởng tượng quá mức rồi.
Trần Thị Dung•
Vậy giờ tôi không nhìn nữa, coi cậu có kiếm chuyện không nha 😏
Dung cúi đầu, giả vờ chăm chú ghi bài. Lan chống cằm, im được đúng 5 giây.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu viết sai chỗ kia.
Trần Thị Dung•
Thấy chưaaaa, mới nói xong!
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi nhắc vì kiến thức, không vì cậu.
Trần Thị Dung•
Ờ, tôi tin 😆
Lan khẽ bặm môi. Trong lòng, cô biết Dung nói đúng phân nửa.
Một lúc sau, Dung kéo ghế ngồi sát lại. Mùi hương nhẹ từ tóc cô thoảng qua khiến Lan hơi khựng.
Nguyễn Hoàng Lan•
Xa ra chút.
Trần Thị Dung•
Tôi phải nhìn bảng công thức cho rõ mà.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu có mắt tốt nhất khối.
Trần Thị Dung•
Tôi muốn nhìn gần… cậu hơn 😗
Nguyễn Hoàng Lan•
Nếu cậu cứ nói kiểu này, tôi cho nghỉ học nhóm luôn.
Trần Thị Dung•
Ủa, vậy tôi chuyển qua “học yêu” được không 🥰
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu bị gì á.
Trần Thị Dung•
Bị nghiện cậu
Lan khựng tay lần hai trong buổi học. Không gian yên lặng vài giây. Dung mỉm cười thật khẽ, không còn kiểu đùa nữa.
Trần Thị Dung•
Nghiêm túc á Lan. Tôi thích cậu.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi biết.
Trần Thị Dung•
Biết mà chưa trả lời.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi chưa nghĩ
Trần Thị Dung•
Nghĩ bao lâu?
Nguyễn Hoàng Lan•
Đến khi nào tôi thấy cần
Trần Thị Dung•
Vậy tôi chờ
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu không sợ mệt à?
Trần Thị Dung•
Mệt sao được, tôi học bá, sức bền cao 😌
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đúng là phiền.
Trần Thị Dung•
Ờ, phiền mà cậu vẫn học nhóm với tôi suốt.
Lan ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Cả hai cùng im, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Rồi Lan bật cười nhẹ.
Nguyễn Hoàng Lan•
Mai tôi chấm điểm xem “học bá top 1” làm gia sư giỏi cỡ nào.
Trần Thị Dung•
Deal! Nhưng nếu tôi dạy tốt, cậu thưởng gì?
Trần Thị Dung•
Cho tôi nắm tay cậu 5 giây thôi, được không?
Trần Thị Dung•
4 giây cũng được 😭
Nguyễn Hoàng Lan•
Về đi, tôi dọn sách đây.
Lan gom tập. Dung lười biếng, vẫn ngồi chống cằm. Ánh chiều dần tắt, bóng hai người kéo dài trên sàn.
Trần Thị Dung•
Tôi biết cậu sẽ thích tôi thôi. Chậm cũng được. Nhưng chắc chắn nha 😌
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu tự tin vậy hả?
Trần Thị Dung•
Không tự tin, sao đứng top 1 được 😎
Nguyễn Hoàng Lan•
Ờ, nói cũng đúng.
Trần Thị Dung•
Vậy tôi đi nha. Mai học nhóm tiếp.
Lan nhìn theo. Dung bước ra cửa, quay đầu cười, vẫy tay. Ánh nắng cuối cùng rơi trên nụ cười đó, lấp lánh. Lan khẽ chạm ngón tay lên chỗ vừa cầm bút — tim đập thêm một nhịp.
chap 3
Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng chuẩn bị lễ hội. Các nhóm trang trí gian hàng. Lan và Dung bị phân cùng một nhóm — lý do thì ai cũng biết, vì Dung xin thẳng tên “Lan” vào danh sách.
Trần Thị Dung•
Cậu tới muộn nha 😏
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi đến đúng giờ.
Trần Thị Dung•
Đúng giờ… trừ phần tôi đợi.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đến sớm thì lỗi ai.
Trần Thị Dung•
Lỗi trái tim thôi. Nó bảo tôi phải tới sớm để gặp cậu đầu tiên.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu nên đi khám tim.
Lan đặt túi xuống bàn, mở hộp màu ra. Dung đứng bên, cầm cây cọ xoay xoay.
Trần Thị Dung•
Này, tôi vẽ chữ “Gian hàng Học bá Song Kiều” nha?
Nguyễn Hoàng Lan•
Cái tên gì nghe kì kì vậy.
Trần Thị Dung•
Hợp mà. “Song Kiều” là hai đứa học bá xinh đẹp nhất trường còn gì.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi phản đối.
Trần Thị Dung•
Không được, đã in băng-rôn rồi 😎
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu dám?
Trần Thị Dung•
Tối dám lắm
Lan quay sang thấy thật — tấm băng-rôn đang cuộn, có dòng chữ in đậm: “Gian hàng Học bá Song Kiều – Top 1 & Top 2 hợp tác đặc biệt”. Cô thở dài, mặt hơi đỏ.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu hết chuyện làm rồi hả?
Trần Thị Dung•
Không hết, nhưng chuyện liên quan đến cậu là ưu tiên số 1.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu rảnh thiệt.
Trần Thị Dung•
Không rảnh, chỉ… si mê đúng người thôi.
Lan cầm cọ, định nói gì đó, nhưng lại im. Dung cười, rồi cùng Lan bắt đầu vẽ nền bảng hiệu.
Trần Thị Dung•
Ê Lan, mỏi tay chưa?
Trần Thị Dung•
Tôi thấy cậu sắp đổ mồ hôi kìa, để tôi lau cho.
Nguyễn Hoàng Lan•
Không cần.
Trần Thị Dung•
Đừng nhích, đứng im nào 🧻
Dung cầm khăn giấy, nhẹ lau mồ hôi trên má Lan. Khoảnh khắc ngắn nhưng đủ khiến Lan khựng lại, không dám nhìn thẳng. Cô quay đi, cố giấu tai đỏ.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu làm lố.
Trần Thị Dung•
Tôi chu đáo thôi.
Nguyễn Hoàng Lan•
Chu đáo kiểu chiếm hữu.
Trần Thị Dung•
Ừ thì có tí… độc quyền.
Lan im, nhưng khóe môi hơi cong.
Trần Thị Dung•
Mấy bạn kia nhìn kìa, chắc tưởng chúng ta là couple luôn 😏
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu nói ít lại.
Trần Thị Dung•
Nói ít sợ cậu không để ý tôi.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi đang cố không để ý đây.
Trần Thị Dung•
Vô ích, vì tôi đang đứng ngay trong tầm mắt cậu.
Lan không đáp. Dung cười, hạ giọng nhẹ hơn.
Trần Thị Dung•
Này, hôm qua tôi nghĩ hoài.
Nguyễn Hoàng Lan•
Nghĩ gì?
Trần Thị Dung•
Về chuyện tôi tỏ tình.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi bảo tôi chưa nghĩ xong mà.
Trần Thị Dung•
Biết. Nhưng tôi đâu có nói là tôi thôi đâu 😌
Lan thở nhẹ. Dung cúi xuống tô màu tiếp, giọng nhỏ đi.
Trần Thị Dung•
Tôi không ép cậu. Tôi chỉ… ở đây thôi. Cạnh cậu.
Câu trả lời ngắn, nhưng Dung nghe ra một chút dịu. Cô cười, tiếp tục tô.
Trưa, nhóm nghỉ giải lao. Mấy bạn khác kéo nhau đi ăn. Còn Dung và Lan ngồi lại trông đồ.
Trần Thị Dung•
Cậu ăn gì chưa?
Nguyễn Hoàng Lan•
Chưa, tôi đem cơm theo.
Trần Thị Dung•
Có dư miếng nào không, chia tôi miếng đi 😭
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đem bánh mà.
Trần Thị Dung•
Bánh không có tình người. Cơm của cậu có 😩
Nguyễn Hoàng Lan•
Nói tào lao
Trần Thị Dung•
Thật mà. Cơm cậu nấu bằng tay cậu, tay cậu đáng yêu, nên cơm cũng ngon.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu im 5 phút được không?
Lan thở ra. Cuối cùng vẫn lặng lẽ gắp một miếng trứng bỏ vào hộp của Dung. Dung tròn mắt.
Trần Thị Dung•
Oiiiii, cậu đang đút tôi hả?!
Nguyễn Hoàng Lan•
Không. Tôi lỡ tay.
Trần Thị Dung•
Lỡ tay ngon quá 🥰
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu đúng là phiền hết sức.
Trần Thị Dung•
Nhưng cậu vẫn cho tôi ăn. Nghĩa là có thương nhẹ rồi 😏
Nguyễn Hoàng Lan•
Tự diễn nữa.
Trần Thị Dung•
Thì tôi diễn cho cậu coi hoài mà cậu chưa chịu “đổ”, tội nghiệp tôi ghê.
Lan mím môi, khẽ nhìn sang, ánh mắt mềm hơn chút.
Nguyễn Hoàng Lan•
Ăn đi, rồi dọn tiếp.
Trần Thị Dung•
Dạaa, thưa học bá top 2 của tôi 💕
Chiều, khi nhóm quay lại. Một nam sinh lớp bên tới bắt chuyện với Lan.
???
Nam sinh: Lan ơi, mai cậu rảnh không, CLB Văn nghệ đang thiếu người…
Trần Thị Dung•
[chen ngang] Lan bận rồi nha.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi chưa nói gì mà.
Trần Thị Dung•
À, ý là cậu bận… với tôi 😎
???
Nam sinh: À ờ, vậy thôi…
Nam sinh cười trừ, rút lui. Lan quay sang liếc Dung
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu làm người ta sợ luôn.
Trần Thị Dung•
Tốt, khỏi phiền.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tch- . Cậu hơi quá rồi đó
Trần Thị Dung•
Tôi chỉ bảo vệ tài sản trí tuệ quý giá nhất trường thôi 😌
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi không phải đồ vật.
Trần Thị Dung•
Tôi biết. Nhưng là “người của tôi tương lai”.
Nguyễn Hoàng Lan•
Ai cho phép nói vậy.
Trần Thị Dung•
Cậu im không phản đối nghĩa là cho phép rồi.
Nguyễn Hoàng Lan•
…Cậu lý luận kiểu gì lạ đời.
Trần Thị Dung•
Kiểu người đang yêu đó, logic riêng.
Lan quay mặt đi, giả vờ tô bảng. Nhưng tai đỏ hồng.
Tối, khi lễ hội gần hoàn tất. Cả sân trường treo đèn lung linh. Lan ngồi ghế gỗ, tay cầm chai nước, Dung ngồi cạnh.
Trần Thị Dung•
Đẹp như cậu á.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu nói hoài không chán hả?
Trần Thị Dung•
Không. Tôi nghiện ngắm cậu.
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu nên tập trung vào học.
Trần Thị Dung•
Tôi đang học… cách khiến cậu thích tôi 😌
Trần Thị Dung•
Không bỏ. Tôi học giỏi lắm, kiểu gì cũng đậu.
Lan bật cười khẽ. Dung ngẩn ra — tiếng cười đó hiếm lắm, như phần thưởng sau cả ngày.
Trần Thị Dung•
Cậu cười lần nữa đi.
Trần Thị Dung•
Cho tôi xin 1 nụ cười thôi, tôi hứa mai không nhây
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu hứa 10 lần rồi
Trần Thị Dung•
Nhưng lần này tôi ghi vào hợp đồng tim nha ❤️
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu hết thuốc chữa.
Trần Thị Dung•
Vậy cậu làm bác sĩ đi, chữa tôi 😆
Lan lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu lại. Cô nhìn Dung — dưới ánh đèn, khuôn mặt kia vừa nghịch vừa thật lòng. Lòng Lan khẽ dậy sóng.
Trần Thị Dung•
Tôi nói thật, nếu cậu không thích tôi, tôi vẫn ở đây. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu thích ai khác, tôi sẽ ghen đó.
Nguyễn Hoàng Lan•
Sao lại ghen?
Trần Thị Dung•
Vì cậu đáng để ghen.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tôi chưa từng để ai làm chủ cảm xúc tôi.
Trần Thị Dung•
Tôi không muốn làm chủ. Tôi chỉ muốn ở cạnh thôi
Nguyễn Hoàng Lan•
Ừ… cậu lạ thật.
Trần Thị Dung•
Lạ mới hợp cậu chứ 😉
Hai người im. Gió nhẹ thổi, ánh đèn hắt lên mái tóc Lan, Dung khẽ mỉm cười.
Trần Thị Dung•
Mai lễ hội chính, nhớ mặc áo sơ mi trắng nha.
Nguyễn Hoàng Lan•
Tại sao?
Trần Thị Dung•
Tôi muốn cậu đứng cạnh tôi trong gian hàng, đồng phục màu trắng nhìn đôi lắm
Nguyễn Hoàng Lan•
Cậu mơ vừa thôi.
Trần Thị Dung•
Mơ cũng phải mơ có cậu trong đó chứ 🥰
Nguyễn Hoàng Lan•
…Cậu đúng là hết thuốc thật.
Trần Thị Dung•
Thì có bác sĩ Lan mà 😌
Lan bật cười khẽ. Dung nhìn, tim nhẹ nhõm. Cả hai ngồi dưới đèn, tiếng nhạc vang xa. Một chiều lễ hội bắt đầu, và giữa những ánh sáng, có gì đó đã đổi khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play