Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove] Bóng Dáng Trong Cơn Mưa

- Chương 1: Tin nhắn giữa đêm mưa -

Đêm ấy. Mưa rơi không ngừng. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Loang lỗ trên tường
Trong một căn phòng nhỏ, Tịch Phong nằm nghiêng trên giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại là thứ duy nhất xua đi bóng tối.
Bỗng có một tiếng "ting" khẽ vang lên - tin nhắn từ số lạ
... - ... : lời giải thích
???
???
💬 Số lạ : Anh vẫn chưa ngủ à?
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Cậu là ai vậy?
???
???
💬 Số lạ : Em là...
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 Số lạ : ..Nguyên Kỳ...
Tịch Phong sững người. Ngón tay anh khẽ run lên, màn hình phản chiếu đôi mắt đầy hoang mang của anh.
Cái tên ấy, anh đã không nghe lại suốt hơn một năm.
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Cậu đừng có mà giỡn kiểu đó
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Em không đùa
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Nguyên Kỳ... đã chết rồi.
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Em biết chứ
Không khí trong phòng như đặc quánh lại
Tiếng mưa cứ ngày một lớn hơn. Át cả nhịp tim đang đập loạn của Tịch Phong
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Là ai giả danh?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Em không phải ai khác cả. Hôm nay trời mưa... anh lại quên mang dù..
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : ....
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Mày đang ở đâu?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Ngay sau anh
Tịch Phong giật mình. Quay phắt lại, nhưng sau lưng anh chỉ có một khoảng tối trông rỗng. không một bóng người
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Mày..đang đùa tao à?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Em không hù..em nhớ anh...
Tịch Phong im lặng rất lâu. Anh sáng từ màn hình làm lộ rõ gương mặt anh. vừa sợ, vừa đau
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 :Tao... cũng nhớ mày..
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Em biết, anh vẫn giữ vòng tay em tặng. Đúng chứ?
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Ừ.. tao vẫn giữ
Ngoài kia, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần. Màn hình điện thoại sáng lên lần cuối
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : vậy là đủ rồi
Tin nhắn biến mất. Căn phòng lại chìm vào một sự im lặng
Tịch Phong ngồi thẫn nhìn màn hình trống
Ánh sáng chớp lóe lên ngoài cửa sổ
Và trong khoảnh khắc ấy. Anh thấy rõ, bên ngoài hiên nhà là một bóng dâng mờ nhạt đang đứng giữa cơn mưa, lặng lẽ nhìn về phía anh
- End chương 1 -
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
Đến đây thôi. Tạm biệt mọi người!

- Chương 2: Người đứng dưới hiên lớp học cũ -

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Tịch Phong ngồi trong lớp học cũ của trường, căn phòng đã bị bỏ trống suốt một năm nay
Bụi phủ đầy bàn ghế, mùi gỗ ẩm và thời gian hòa vào nhau thành một thứ hương khó tả.
Anh mở điện thoại. Màn hình trống rỗng, không một tin nhắn
Nhưng trái tim anh vẫn đập mạnh mỗi khi nghĩ đến cái tên "Nguyên Kỳ".
Tịch Phong khẽ cười, giọng giễu cợt nói:
"Tao bị ám rồi..."
Khi anh đứng lên định rời đi thì, điện thoại anh bỗng rung lên
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Anh lại đến đây nữa rồi
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Mày vẫn theo dõi tao à?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Em chỉ đứng nhìn anh thôi
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Nơi này...vẫn còn hơi ấm của anh.
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Hơi ấm của tao thì làm gì được mày?
Tịch Phong
Tịch Phong
💬 : Mày là hồn ma cơ mà?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
💬 : Vậy sao em cảm thấy... tim mình đau?
Tịch Phong siết chặt điện thoại
Màn hình phản chiếu ánh sáng yếu ớt, và ngay lúc đó, phía ngoài cửa sổ, giữa làn mưa lất phất, có một bóng người.
Em bước đến gần
Tịch Phong
Tịch Phong
Mày... là thật sao?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Anh nhìn thấy em à?
Giọng nói khẽ vang lên, mờ nhạt như gió
Một chàng trai đang mặc trên mình bộ đồng phục cũ, ướt sũng, đang đứng dưới hiên lớp học
Một khuôn mặt đầy quen thuộc, đôi mắt vẫn như trước, dịu dàng, nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu hoắm.
Tịch Phong
Tịch Phong
Kỳ... thật sự là mày sao?
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Vâng, là em
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Em vẫn ở đây, nơi anh từng cười đùa cùng em
Không khí đặc quánh lại. Cơn mưa làm sợi tóc trước trán Phong dính ướt
Anh bước lên một bước, nhưng em lại lùi ra sau, ánh mắt em thoáng hoảng sợ
Tịch Phong
Tịch Phong
Tao sẽ không chạm vào mày đâu
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Anh đừng lại gần em
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Em không còn là người nữa, nếu anh lại gần sẽ lạnh mất
Khoảnh khắc ấy, Tịch Phong dừng lại. Anh chỉ nhìn, đôi mắt ươn ướt, Còn em - Nguyên Kỳ chỉ mỉm cười, nụ cười như tan trong mưa
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Hôm đó... em không kịp nói tạm biệt với anh..
Tịch Phong
Tịch Phong
Tao biết, tao vẫn luôn chờ mày nói câu đó
Một cơn gió thổi mạnh qua, bóng Nguyên Kỳ nhạt dần
Anh đưa tay ra, nhưng anh chỉ chạm được vào không khí lạnh buốt.
Tịch Phong
Tịch Phong
Mày đừng đi... có được không..?
Em chỉ mỉm cười nhẹ
Nguyên Kỳ
Nguyên Kỳ
Em sẽ trở lại... khi mưa rơi
Mưa đổ ào ạt
Khi Tịch Phong mở mắt, Bên hiên lớp chỉ còn là bóng tối trống rỗng
Nhưng trên bàn học cũ, lại có một vệt nước nhỏ đọng lại, hình tròn, giống hệt giọt nước mắt vậy.
- End chương 2 -
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
truyện đến đây là hết rồi cảm ơn mn đã đọc
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
à sẵn đây tôi xin thông báo ngày đăng chap cố định là mỗi chủ nhật hàng tuần.
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
꧁༒ßạͼɧ•ʈử•ɧà༒꧂
vậy thôi, tạm biệt mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play