Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jsolnicky ] Cơn Mưa Đầu Mùa Và Ánh Nhìn Đầu Tiên

.1

bn đây nè
bn đây nè
Xin chào tất cả mọi người
bn đây nè
bn đây nè
Lại là bn nè
bn đây nè
bn đây nè
Quay lại rồi đâyy
bn đây nè
bn đây nè
Đợi cũng lâu rồi ha
———
Hôm ấy
Cơn mưa đầu mùa trút xuống bất chợt, nặng hạt và lạnh lẽo
Gió lớn táp vào khung cửa kính lớp học, tạo nên những tiếng đập lạch cạch liên hồi
Thái Sơn khẽ thở dài, thu dọn sách vở. Cậu không mang theo dù hay áo mưa, và con đường về nhà qua cánh đồng giờ đây chắc hẳn đã biến thành một dòng suối nhỏ
Cậu nhanh chóng chạy ra hành lang, cố gắng chen qua đám đông học sinh đang chen chúc tìm chỗ trú
Cuối cùng, Sơn cũng tìm được một góc nhỏ dưới mái hiên của dãy nhà học cũ, ngay cạnh sân trường
Mái hiên đã bạc màu, vài chỗ rêu xanh bám víu, nhưng ít ra nó cũng che được những giọt nước mưa đang trút như thác
Thái Sơn
Thái Sơn
Mưa gì mà mưa dữ vậy
Thái Sơn
Thái Sơn
Bộ ông trời mới bị vợ la hay gì mà khóc lắm thế không biết
Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhìn ra khoảng sân trường đã hóa thành một mặt hồ loang loáng
Sơn cảm thấy một chút cô đơn, giữa khung cảnh xám xịt và sự vội vã của mọi người
Đúng lúc đó, từ phía cổng trường, hai bóng người dần hiện ra dưới những tán cây đang oằn mình trong gió
Đó là Phong Hào và Pháp Kiều
Pháp Kiều, với dáng người cao lớn và mái tóc vuốt ngược quen thuộc, đang che một chiếc ô màu đen
Bên cạnh cậu ấy là Phong Hào
Phong Hào mặc chiếc áo khoác đồng phục, tay cầm một chiếc ô màu trắng ngà
Đôi mắt Hào lướt qua sân trường, rồi bất chợt dừng lại ở nơi Thái Sơn đang trú
Một ánh nhìn thoáng qua, rồi ánh mắt ấy dừng lại. Phong Hào khẽ nheo mắt, nhận ra bóng dáng đang nép mình co ro dưới hiên
Phong Hào
Phong Hào
Này
Phong Hào
Phong Hào
Cậu đó hình như học lớp bên cạnh thì phải
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À // nhìn theo hướng anh nhìn //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu học lớp 11A1
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà sao cậu ta không về mà ngồi đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay cậu ta tính làm nam chính ngôn tình rồi kiểu hoa rơi phấp phới
Phong Hào
Phong Hào
Tao thấy mày coi phim hơi nhiều rồi đó Kiều à
Một sự do dự nhỏ nhoi xuất hiện trên khuôn mặt Hào, nhưng rồi nhanh chóng biến mất
Anh khẽ nói gì đó với Pháp Kiều. Pháp Kiều nhìn theo ánh mắt của Hào, gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục bước đi, nhưng có vẻ chậm lại một chút
Phong Hào không đi tiếp
Anh quay lại, bước thẳng về phía Thái Sơn
Chiếc ô màu trắng ngà của Hào che cho cậu khỏi những hạt mưa còn sót lại của cơn gió
Phong Hào
Phong Hào
Cậu gì đó ơi
Phong Hào
Phong Hào
Trời mưa thế này không về sao // khẽ cúi xuống //
Sơn ngẩng đầu lên, bất ngờ trước sự xuất hiện của Hào
Hào đứng cách cậu một bước chân, mái tóc nâu nhạt lấm tấm vài giọt nước mưa, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như thường lệ
Phong Hào
Phong Hào
Cậu không có ô sao
Thái Sơn
Thái Sơn
À không…tôi định chút tạnh sẽ về
Phong Hào nhìn chiếc ô màu trắng ngà trên tay mình, rồi nhìn sang Sơn, đôi mắt cười lấp lánh như ẩn chứa một điều gì đó bí mật
Phong Hào
Phong Hào
Cậu dùng cái này đi // đưa về phía Sơn //
Phong Hào
Phong Hào
Lát nữa tớ cùng bạn về bằng taxi nên cậu dùng tạm để về nhé
Phong Hào
Phong Hào
Cậu về nhà sớm đi nhé , khéo không lại cảm lạnh đấy
Thái Sơn ngập ngừng nhận lấy chiếc ô, cảm nhận hơi ấm từ tay Hào còn lưu lại trên cán ô
Nói rồi, Phong Hào quay người, nhanh chóng bước đi, nhập vào bóng dáng Pháp Kiều đang đợi sẵn
Hai người họ khuất dần trong màn mưa trắng xóa, để lại Thái Sơn đứng đó, tay cầm chiếc ô màu trắng ngà
Thái Sơn
Thái Sơn
Ôi loài người ơi//lầm bầm //
Thái Sơn
Thái Sơn
Ông trời ổng tốt đến nổi cho mình gặp được người như vậy luôn
Thái Sơn
Thái Sơn
Ôi….má ơi
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Lầm bà lầm bầm như thằng khùng vậy // bước lại //
———

.2

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Sơn trở về thực tại
Đăng Dương, tóc tai ướt nhẹp một nửa, chạy ào đến, tay cầm theo một chiếc áo khoác đồng phục che trên đầu
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao chạy tìm mày nãy giờ
Đăng Dương
Đăng Dương
Mưa to thế này tao tưởng mày vác đ*t chạy về luôn rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai ngờ mày ra đây đứng cũng chẳng nói trước câu
Dương thở hổn hển, dừng lại bên cạnh Sơn rồi lại đưa mắt xuống nhìn chiếc ô trong tay Sơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Ô của ai thế?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải của mày mà đúng không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao nhớ mày làm gì sài ô kiểu này
Thái Sơn
Thái Sơn
Của... của một người bạn cùng trường cho tao mượn
Đăng Dương
Đăng Dương
Bạn nào?
Đăng Dương
Đăng Dương
Lớp nào
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao chưa thấy mày kết thân với ai ngoài tao đấy nhé
Đăng Dương
Đăng Dương
Khoang // liếc qua Sơn //
Đăng Dương
Đăng Dương
Lúc nãy vừa thấy hai ông lớp 11A4 với ông khối trên hình như 12A3
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng nói….
Sơn khựng lại
Thái Sơn
Thái Sơn
* Sao thằng lồn này như thám tử vậy trời *
Thái Sơn
Thái Sơn
Sao mày biết hay vậy
Thái Sơn
Thái Sơn
Mày ngồi trên nóc trường à
Đăng Dương
Đăng Dương
Ôi dào
Đăng Dương
Đăng Dương
Cả trường này ai chẳng biết Phong Hào 'công tử' chỉ dùng đồ trắng tinh tươm
Đăng Dương
Đăng Dương
Hơn nữa, tao thấy họ vừa đi hướng này
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Tự dưng hot boy khối 11 lại tặng ô cho mày à?
Dương cười lớn, chọc vào vai Sơn. Tuy nhiên, cậu lại thoáng thấy vẻ bối rối không tự nhiên của Sơn. Dương bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà này
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày mới chuyển đến nên có thể không biết
Đăng Dương
Đăng Dương
Bọn họ... hơi phức tạp đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Đặc biệt là cậu 'trùm' Pháp Kiều kia
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái cậu hay đi chung với thằng Phong Hào gì đó đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày tránh xa ra một chút vẫn hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng dính vào rắc rối
Đăng Dương hạ giọng, lời nói mang theo ý tốt và một chút cảnh báo
Thái Sơn im lặng nhìn những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi xuống
Thái Sơn
Thái Sơn
Tao chỉ mượn thôi
Thái Sơn
Thái Sơn
Tao phải về đây.
Thái Sơn
Thái Sơn
Mai trả lại họ là được // khẽ nói, rồi mở chiếc ô màu trắng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Đợi tao đi cùng!
Đăng Dương
Đăng Dương
Thằng lùn này
Thái Sơn
Thái Sơn
Lùn mả ch* mày
Dương vội vã túm lấy cặp sách của mình, rồi nhanh chóng nép vào dưới vòm ô cùng Sơn
——

.3

Chiếc ô màu trắng ngà của Phong Hào không lớn lắm, chỉ đủ để che vừa vặn cho một người
Giờ đây, nó phải gồng mình che chắn cho hai cậu trai cao lớn của khối 11
Chiếc ô đáng thương…
Thái Sơn đi sát vào lề đường hơn, cố gắng giữ chiếc ô cân bằng và khô ráo nhất có thể
Đăng Dương
Đăng Dương
Ôi Sơn ơi là Sơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đi sát thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Để tao ướt hết cả vai rồi này //la lên, giọng oang oang dù chỉ có hai người//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày tính cho tao sốt vì mưa à Trí Son
Dương cằn nhằn, dùng biệt danh hồi học cấp hai để gọi Sơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Với lại, cái ô này hình như bị teo lại hay sao ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay là do tao vừa tập bóng rổ nên cơ bắp nó phình ra?
Thái Sơn
Thái Sơn
Do mày chen lấn quá đấy
Thái Sơn
Thái Sơn
này chỉ vừa cho một người thôi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu mày cứ lắc lư như một đứa vô tri ấy
Thái Sơn
Thái Sơn
Không mình mày ướt tao cũng ướt theo
Đăng Dương
Đăng Dương
Một người á
Đăng Dương
Đăng Dương
Chắc cái cậu Hào công tử gì đó gầy lắm nhỉ
Chưa kịp nói dứt câu, Đăng Dương dẫm phải một vũng nước sâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Oái!
Dương loạng choạng, mất đà và va thẳng vào Thái Sơn
Cú va chạm khiến Sơn mất tập trung, chiếc ô trên tay cậu nghiêng ngả, và một dòng nước lạnh ngắt từ đỉnh ô đổ thẳng xuống... đầu Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Ôi ôi má ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cơn mưa thứ hai à
Dương hét lên một tiếng đau khổ, vội vàng vuốt nước khỏi mặt
Đăng Dương
Đăng Dương
Trí Son mày ám sát bạn mày à!
Thái Sơn
Thái Sơn
Do nghiệp mày đó
Thái Sơn
Thái Sơn
Một ngày khịa tao trăm lần
Dương lắc đầu, nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc vàng
Đăng Dương
Đăng Dương
Không được, tao phải chỉnh lại phong thủy
Đăng Dương
Đăng Dương
Để tao cầm cho, mày không có kinh nghiệm giữ dù quý tộc
Dương nhanh chóng giằng lấy cán ô. Nhưng vì tay quá to và thô, cầm chiếc ô quá chặt, khiến chiếc ô mỏng manh có vẻ sắp gãy
Thái Sơn
Thái Sơn
Giờ tao không lo mày bị cảm
Thái Sơn
Thái Sơn
Tao lo cái ô hơn rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Cái ô khổ nhất hôm này // lắc đầu //
Thái Sơn
Thái Sơn
Mày cầm cẩn thận giùm tao cái thằng quỷ mai tao còn trả người ta
Đăng Dương
Đăng Dương
Biết rồi, biết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao nâng niu lắm yên tâm
Đăng Dương
Đăng Dương
Chiếc ô này có vẻ... đắt tiền đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay tao giữ lại nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Sau này lấy Phong Hào ra tống tiền cũng được
Thái Sơn
Thái Sơn
Thôi tao xin mày Dương ơi…
Thái Sơn thở dài, lắc đầu trước sự hài hước quá lố lăng ô dề của cậu bạn
Tuy nhiên, đi bên cạnh Đăng Dương ồn ào và vui vẻ, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xua đi sự bối rối ban nãy
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play