[AllVietnam] “THE SMILE AFTER DEATH” / PEACE’S SHADOW
.𝟏
Đêm Hà Nội, không một tiếng còi.Chỉ có ánh đèn từ xa hắt lên mặt nước, lấp loáng như những linh hồn chưa chịu tan đi.Trên bờ, người đàn ông ngồi yên, bóng in xuống như một vết cắt giữa hai thế giới.
.
Mặt Trận.. cái tên từng làm run rẩy hàng vạn trái tim, giờ chỉ còn là hơi khói trong cổ họng hắn.
Điếu thuốc cháy đỏ giữa ngón tay chai sạn, mùi thuốc lẫn trong gió đêm, hăng và khô như ký ức cháy dở.
Một giọng nói vọng đến, trẻ và nhẹ, nhưng mang âm sắc của trách móc giấu kín..
Reversed Vietnam
“Anh lại hút thuốc à?”..
MTDTGPMNVN
“Thời bình mà, hút điếu cũng bị nhắc à?”..
// không quay lại.//
Anh chẳng có chút bận tâm, anh chỉ nhẹ tay dí đầu ngòi điếu thuốc xuống dưới nền đất lạnh lẽo.. Có lẽ anh không quên, thuốc lá khiến cậu khó chịu.
Reversed Vietnam
“Thời bình... anh tưởng mình hợp với nó sao?”
// khoanh tay.//
Một khoảng lặng.
Khói cuộn từ môi Mặt Trận bay ngang qua mặt hồ..mỏng, lửng lơ, như một linh hồn không muốn đầu thai.
MTDTGPMNVN
“Tao không hợp. Nhưng tao chẳng còn việc gì khác để quản cả..”
Anh nói bằng giọng của người từng bước qua đống đổ nát, và phát hiện ra không còn gì để cứu nữa.
Việt Nam ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ vài tấc, mà lại xa bằng cả một thế kỷ.
Reversed Vietnam
“Anh từng bảo, nếu hết chiến tranh anh sẽ mỉm cười mà.. "
// giọng cậu khẽ nhẹ dần..//
MTDTGPMNVN
"Ờ, tao còn nhớ sao."
Reversed Vietnam
“Giờ hết rồi mà anh vẫn chưa cười nổi à?”
Mặt Trận nhìn mặt hồ. Trong nước, khuôn mặt hắn chia làm hai nửa.. một bên sáng, một bên đen đặc.
MTDTGPMNVN
“Không phải tao không muốn cười, mà… tao sợ nếu cười thật, tao sẽ biến mất luôn.”
// cười khẩy..//
Lời hắn rơi xuống, nặng như viên đạn cuối cùng bắn ra khi cuộc chiến đã tàn.
Gió đêm lùa qua những tán cây, mang theo hơi lạnh của sắt rỉ và khói cũ.
Chiến tranh đã chấm dứt, nhưng không ai thật sự sống sót.
Reversed Vietnam
"Không sợ chết.!?"
Reversed Vietnam
“Anh có bao giờ nghĩ, đất nước này vẫn cần anh không?"
MTDTGPMNVN
“Không, tụi bây lớn rồi. Tao chỉ là thứ còn sót lại, như vết sẹo thôi.”
// anh để lại trên khuôn mặt nụ cyoiwf mệt mỏi.//
Reversed Vietnam
“Vết sẹo vẫn là một phần của cơ thể.”
...
MTDTGPMNVN
“Ừ, chắc vậy. Nhưng… sẹo thì đâu thiết sống.. Ai chẳng muốn cắt bỏ...”
// lôi ra bao thuốc lá.//
MTDTGPMNVN
"Chỉ khiến người khác thấy xấu xí.."
// châm lửa..//
Reversed Vietnam
"An..anh hai à.."
//ánh nhìn bất lực//
Anh quay nhìn thằng em bé bỏng của mình..
MTDTGPMNVN
"..Làm điếu kh-"
Reversed Vietnam
"Không.!"
MTDTGPMNVN
"ha ha..Đùa thôi khi nào rơi vào tuyệt vọng thì nó là thứ bên cạnh mày đấy.."
// rút lại.//
Tiếng cười của anh đấy, thật giả tạo. Cười nhưng chẳng có chút cảm xúc gì, có khi tôi đoán cảm xuc ấy xủa anh đã chết..
.𝟐
𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐: 𝙂𝙧𝙖𝙨𝙥𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙖𝙮𝙨
Sáng sớm.
Thành phố phủ lớp sương mỏng, mùi khói xe trộn với hương cà phê nguội, nặng như một bản tin cũ lặp lại mỗi ngày.
Mặt Trận đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ phủ nửa gương mặt, phần kia chìm trong bóng, như thể hắn chưa bao giờ thật sự rời khỏi chiến tranh.
Trên bàn, báo mở sẵn. Dòng tin lớn nói về phát triển, hội nhập, thành tựu mới.
Những từ ngữ ấy lấp lánh, nhưng trong mắt hắn, chúng chỉ là những mảnh đạn được mạ vàng.
Cửa bật mở.
Reversed Vietnam
“Anh chưa ăn gì à.? Có muốn chút cà phê không.”
// ló đầu vào trong phòng.//
MTDTGPMNVN
"Khỏi cần."
// vẫn chăm chăm đọc báo.//
Reversed Vietnam
"Sáng nào cũng vậy, anh không sợ chết đói à..?"
MTDTGPMNVN
“Còn sống là được,”
//Mặt Trận đáp, không ngẩng đầu.//
Reversed Vietnam
“Sống mà như thế, có khác gì chiến tranh đâu.! "
Anh dừng lại, ánh mắt vẫn lơ lửng trên mặt giấy in.
MTDTGPMNVN
“Chiến tranh ít ra còn biết mình đánh với ai.Còn bây giờ... tao không biết đang thua vào tay ai nữa.”
Việt Nam ngồi xuống, giữa hai người là chiếc bàn gỗ cũ. Cả hai đều im, chỉ nghe tiếng đồng hồ nảy từng nhịp, như đếm những năm tháng không ai chịu nhắc đến.
Reversed Vietnam
“Anh lúc nào cũng nói mấy thứ nặng nề. Giờ người ta chỉ muốn yên ổn, lo cơm áo.”
// chống cằm.//
MTDTGPMNVN
"Việc của mày, lo hậu sự cho đất nước và chính quyền đi..đừng ở đây nói láo với tao.."
Reversed Vietnam
"Chẳng phải người ta vẫn gọi anh là biểu tượng đất nước ấy sao.?"
MTDTGPMNVN
"Biểu tượng gì, ai.? Những người đó chết rồi..họ cũng chỉ nhớ vỏn vẹn một vài giây cuối trước hấp hối.."
Mặt Trận im. Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua ô cửa, rọi vào khuôn mặt già hơn tuổi của hắn.
Hắn nhìn em trai, hình ảnh của một đất nước mới, sáng sủa, nhưng vẫn còn nguyên vết rạn bên trong.
Reversed Vietnam
"Có lẽ, anh không lo gì hết nhỉ.."
// ánh mắt trĩu nhẹ xuống..//
MTDTGPMNVN
“Tao chỉ sợ… đến một ngày, ngay cả mày cũng quên tao.”
Reversed Vietnam
"Anh..đò ngốc xít.."
// quay mặt đi.//
Mặt Trận cười. Không vui, không chua xót, chỉ như cách người ta cười để không run rẩy.
MTDTGPMNVN
“Tụi bây lớn rồi… Tao chỉ mong tụi bây đừng học cách cười như tao.”
//Anh thở dài..//
.
Việt Nam im. Cậu hiểu ý anh.. nụ cười của người từng qua chiến tranh không bao giờ thật sự là nụ cười.
Nó là vết thương được may kín lại, mà chỉ cần chạm nhẹ, là rách.
Đất nước này có thể quên nhiều thứ. Nhưng không thể quên người từng giữ nó đứng vững.
.𝟑
Phòng họp sáng rực ánh đèn trắng.
Những lá cờ dựng thẳng quanh bàn tròn, mỗi lá đại diện cho một quốc gia, một câu chuyện, một vết thương, một nụ cười được luyện qua hàng thập kỷ.
Không ai nói nhiều ở đây.
Những câu chào hỏi đều được đo lường bằng ánh mắt, không bằng giọng.
Reversed Vietnam
" Ôi, liên hợp quốc ơi.. Bao giờ mới chịu mua xịt khử mùi cà phê đen đi chứ.."
//cậu bịt mũi khó chịu..//
Việt Nam bước vào, quân phục chỉnh tề, áo ủi phẳng đến mức ánh đèn phản chiếu.
Trên bàn, tấm bảng nhỏ khắc dòng chữ “Socialist Republic of Vietnam”
Bên trái là Nhật Bản, người ngồi thẳng, miệng cười nhưng mắt không.
Bên phải là Mỹ, dựa nhẹ vào ghế, giọng trầm mà có sức nặng của kẻ quen điều khiển nhịp thở căn phòng.
Việt Nam lắng nghe, ghi chép, trả lời từng câu hỏi bằng ngữ điệu cẩn trọng.
The State of Japan
"..."
// vẻ mặt khó chịu..//
Reversed Vietnam
"Tôi đoán xem chuyện gì đây nhỉ.?"
United States of America
“Nói gì thì nói, Japan này, cậu vẫn luôn giỏi… né rắc rối.”
United States of America
Máy móc làm thay cả con người, giờ chắc đến cả chiến lược cũng tự động hoá luôn rồi hả?”
// chế nhạo anh.//
Cả bàn khẽ xao động.
Một vài người cười nhỏ, vài người giả vờ xem tài liệu.
Cách Mỹ nói chẳng thô, nhưng đủ để khiến người ta thấy nhói ở sau gáy.
Nhật Bản ngẩng lên, nụ cười lịch thiệp như vừa bước ra từ một lễ trà đạo.
The State of Japan
“Ít ra, chúng tôi còn có thể kiểm soát nổi thứ mình tạo ra..còn anh~.?”
Không khí dày lên như khói thuốc.
Một giây lặng, rồi Mỹ bật cười, ngửa người trên ghế.
United States of America
“Chạm tự ái à? Thư giãn đi, chỉ là bàn luận thôi.”
United States of America
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thể thế giới này còn đang đánh bom vậy.” ahaha..
// bật cười.//
The State of Japan
“Anh nói như thể chưa từng đánh ai.”
//Nhật Bản vẫn giữ nụ cười, nhưng tay khẽ siết lại trên tập hồ sơ.//
Phía xa, Việt Nam lặng lẽ quan sát. Những lời qua lại đó nghe như đùa, nhưng dưới lớp cười là mùi sắt gỉ, của những hiệp định, những khoản viện trợ, và cả những lời hứa đã quá hạn.
Cậu nhìn quanh, thấy gương mặt nào cũng cười.
Còn trong đầu, chỉ nghe văng vẳng câu nói cũ của Mặt Trận..
Cậu khẽ gật đầu, ghi thêm vài dòng vào sổ
Reversed Vietnam
“Gặp lại nhau, không ai cần súng...Nhưng ánh nhìn vẫn nhọn như dao.”
// cất bút.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play